03-04
03
"Bởi vì cậu đã ở bên cạnh tớ đi qua một quãng đường dài, mỗi khi nhìn thấy cậu, thì tớ sẽ nhớ lại những chuyện kinh khủng trong tuổi trẻ"
/
Các phương tiện truyền thông lớn canh giữ ở tầng dưới bệnh viện, ồn ào, xô đẩy lẫn nhau, đèn flash chiếu xung quanh bệnh viện sáng như ban ngày, bất cứ ai bước vào đây đều có nguy cơ bị đè bẹp.
Hơn nữa Lưu Diệu Văn đến rồi, tiểu sinh hot nhất hiện nay, vẻ đẹp Châu Á đứng đầu bảng xếp hạng, được mệnh danh là em trai quốc dân, Lưu Diệu Văn là một trong sáu đại lưu lượng.
Ồ đúng rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng là một trong sáu đại lưu lượng nhờ tham gia một chương trình rap mà trở nên nổi tiếng.
Tôi từ trên lầu bệnh viện nhìn chúng sinh, chỉ có thể nhìn thấy một người đeo kính râm và khẩu trang đen bước xuống xe như một ngôi sao, sau đó thì những tiếng chụp hình lốp bốp và những câu hỏi dồn dập từ các nhà truyền thông, tôi thật sự lo lắng cho lỗ tai của Lưu Diệu Văn và những vệ sĩ.
Theo góc nhìn của tôi, ở phía dưới còn hay hơn cả vở kịch Bát Đoạn Cẩm, tất cả loại người đó như làm hề. Chỉ có Lưu Diệu Văn bị đám đông xô đẩy như người chết biết đi, chầm chậm tiến lên.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Lưu Diệu Văn, em ấy mới 11t, vẫn là một đứa trẻ 1m6, trông đáng yêu lắm, Mã Gia Kỳ nói em ấy là trời sinh dũng cảm, khi tôi nghĩ đến việc huấn luyện ở Trùng Khánh, bên trong ký túc xá nhỏ, mỗi đêm trước khi ngủ em ấy đều sẽ nhẹ nhàng chạy đến trước giường tôi, dè dặt nói: "Hạ nhi, hai chúng ta ngủ chung đi"
Lưu Diệu Văn, anh thật sự rất nhớ em, em của 11t.
Mười phút trôi qua, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hoàn thành mười mét gian khổ.
Tôi nhìn thang máy đi lên từng tầng một, tim đập nhanh một cách vô thức.
Ba người này, làm thế nào để đối mặt với nhau đây?
Sau khi Trương Chân Nguyên đi đến khu vực hút thuốc, Mã Gia Kỳ điều chỉnh hơi thở, ngồi đối diện với Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cúi đầu không dám nhìn anh ấy.
Rất lâu, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói: "Cậu gầy đi rồi"
Rất rõ ràng Đinh Trình Hâm không muốn "ôn lại chuyện cũ" liền nói: "Nếu không có gì bất ngờ thì bây giờ bên ngoài đã bị các phương tiện truyền thông bao vây rồi, trước tiên cậu đi từ cửa sau ra đi, tớ đi đối phó với bọn họ"
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"A Trình, đối với cậu mà nói, tớ đáng sợ hơn những phóng viên đó sao?"
Đinh Trình Hâm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn sông Gia Lăng ở nơi xa, gió thổi làm khô nước mắt của anh ấy, giống như dao cứa vào mặt vậy.
Anh ấy thành thật nói: "Phải"
Tôi hiểu rõ Đinh Trình Hâm, có lẽ anh ấy muốn nói là: bởi vì cậu đã ở bên cạnh tớ đi qua một quãng đường dài, mỗi khi nhìn thấy cậu, thì tớ sẽ nhớ lại những chuyện kinh khủng trong tuổi trẻ.
Mã Gia Kỳ tự cười giễu, đôi chân dài duỗi ra: "Nhưng mà A Trình, khi đó chính cậu nói chia tay"
"Khi đó chính cậu nói giải tán"
"Tại sao giải tán, chẳng lẽ cậu không biết sao?"
Lưu Diệu Văn đứng trong bóng tối, không biết em ấy đã nghe được bao nhiêu. Nhưng rõ ràng hai người kia không chú ý đến em ấy.
Cảnh tượng này khiến tôi dường như quay lại cảnh tượng khiến người ta ngượng ngùng, da dầu ngứa ngáy đấy.
_______________
04
"Nói ra nguyện vọng thì không còn linh nghiệm nữa"
/
Trước khi nhóm giải tán, bảy người chúng tôi sống chung trong một căn biệt thự nhỏ.
Ngày hôm đó là sinh nhật 18t của Tống Á Hiên, mọi người livestream đến tối muộn, sau khi livestream kết thúc, lại cùng nhau ăn bánh kem chơi game.
Khi chơi nói thật hay mạo hiểm, không biết ai đã đề xuất nó nữa, nếu như không muốn nói thật hay mạo hiểm sẽ bị phạt ba ly rượu.
Không ai biết bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay.
Vòng đầu tiên, Tống Á Hiên cười rạng rỡ, cậu ấy hỏi Đinh Trình Hâm:
"Đinh ca, sáu người còn lại trong nhóm cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai đầu tiên?"
Tôi trực tiếp nói khá lắm, những người khác cũng la ó xung quanh, Đinh Trình Hâm nghĩ nửa ngày không biết trả lời thế nào, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tự nguyện chịu phạt uống ba ly rượu.
Vòng thứ hai, Đinh Trình Hâm nhắm thẳng đến Mã Gia Kỳ.
"Chính là câu hỏi vừa nãy của Á Hiên, cậu sẽ làm thế nào?"
Anh ấy cho rằng Mã Gia Kỳ là một người thông minh sẽ không trả lời câu hỏi như này, đơn thuần chỉ muốn Mã Gia Kỳ cùng bị phạt với anh ấy.
Kết quả Mã Gia Kỳ hời hợt nói: "Tớ cứu Hạ nhi"
Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi.
Sau đó Mã Gia Kỳ cười nói: "Hạ nhi nhẹ, những người khác dù tớ muốn cứu nhất định cũng không cứu lên được"
Mọi người đều cười, nói Mã Gia Kỳ hàm ý nói bọn họ mập.
Tôi quen biết Đinh Trình Hâm quá lâu rồi, sự mất mát trong mắt của anh ấy tôi đều có thể nhận thấy được.
Và tôi không làm gì cả, tôi biết anh ấy đã bị mắc bẫy, lại có thể làm được gì?
Nhưng Đinh Trình Hâm, anh vẫn chưa nhìn ra sao? Anh và Mã Gia Kỳ căn bản là người không giống nhau.
Vòng thứ ba, Mã Gia Kỳ nói với Nghiêm Hạo Tường: "Tường ca, cái này đơn giản hơn một chút, tại đây kiếm một người nói một câu mà em muốn nói nhất"
Đây thực sự là câu hỏi rất đơn giản đối với bất kỳ ai ở đây ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường vô thức liếc nhìn tôi, sau đó giả vờ bế tắc nói: "Điều em muốn nói đã nói rồi, không còn gì để nói cả"
Lưu Diệu Văn ngược lại không khách sáo: "Đây không phải là câu trả lời, Tường ca phải uống"
Thế là Nghiêm Hạo Tường uống ba ly.
Vòng thứ tư, Nghiêm Hạo Tường đặt ly rượu xuống, sau đó hỏi tôi:
"Có cái gì đặc biệt muốn nói với tớ không?"
Tất cả mọi người đều không nói gì, đợi tôi mở miệng.
Cứu mạng ah, tôi có thể viết một bài luận văn nhỏ vài trăm từ cho bất kỳ ai nhưng ngoại trừ cậu ấy, nhưng cậu ấy ở trước mặt có rất nhiều lời khó mở miệng.
"Cái đó…. Ừmm, chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị thương nữa"
Đinh Trình Hâm ở bên cạnh than khóc: "Đây cũng quá giả rồi, một chút thành thật cũng không có"
Mã Gia Kỳ cười như không cười nhìn hai chúng tôi.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường cười rất vui.
Vòng thứ năm, tôi hỏi Trương Chân Nguyên: "Trương ca, tương lai anh muốn làm gì nhất"
Trương Chân Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh thực sự muốn làm một nhiếp ảnh gia, tự do tự tại, không ràng buộc"
Mã Gia Kỳ tiếp lời: "Khá ổn đấy"
Tống Á Hiên chống cằm hỏi: "Mã ca tương lai muốn làm gì?"
Mã Gia Kỳ nói: "Bây giờ chỉ muốn dẫn dắt nhóm cho tốt, nếu như có cơ hội, muốn làm diễn viên nhạc kịch"
Tôi quay đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường, còn cậu?
Cậu ấy nói: "Muốn làm nhà sản xuất âm nhạc, viết lời viết nhạc"
Lưu Diệu Văn nhớ đến chủ bữa tiệc sinh nhật: "Ay, Tống Á Hiên không phải cũng muốn làm nhà sản xuất âm nhạc sao?"
Tống Á Hiên mỉm cười không nói, xem như là ngầm thừa nhận.
Sau đó cậu ấy hỏi Lưu Diệu Văn: "Em vẫn muốn làm phi công sao?"
Lưu Diệu Văn vụng trộm uống vài ly rượu trái cây, ý thức đã không còn tỉnh táo, nói lắp bắp: "Đinh ca muốn làm cái gì thì em làm cái đó"
Mặt của Đinh Trình Hâm bị ba ly rượu trút cho đỏ bừng, anh ấy ngắm nghía cái ly, ánh mắt bối rối nói: "Anh? Con đường của anh không phải đã được quyết định rồi sao? Vừa diễn vừa hát nhảy. Hạ nhi thì sao?"
Tôi nói: "Em hy vọng bảy người chúng ta mãi mãi ở bên nhau"
Sau hơn mười vòng mọi người đều uống không ít, chỉ là mức độ say không giống nhau.
Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy ở phòng Tống Á Hiên, trên người trùm áo khoác của Nghiêm Hạo Tường, dư vị cồn khiến tôi đau đầu. Tống Á Hiên vẫn đang ngủ say, tôi giúp cậu ấy đắp chăn, nhẹ tay nhẹ chân thức dậy muốn đi rửa mặt.
Một mớ bừa bộn ở trong phòng khách, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường nằm trên đống bừa bộn đó, tôi nhẹ nhàng đắp áo khoác lên cho Nghiêm Hạo Tường, sau đó đi đến nhà vệ sinh thì gặp Mã Gia Kỳ.
Tối qua anh ấy cũng ngủ ở phòng khách, chỉ là tỉnh dậy sớm nhất, đã vệ sinh cá nhân xong hết rồi, đang chuẩn bị đặt đồ ăn ở bên ngoài, tôi đánh răng xong thì đi lên lầu gọi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn.
Tôi vừa ngáp vừa đi lên lầu, tùy tiện mở cửa đi vào như bình thường, kết quả cảnh tiếp theo khiến tôi ngứa ngáy da đầu.
Đinh Trình Hâm khỏa thân chân thì để ra bên ngoài chăn, Lưu Diệu Văn thân trên không mặc đồ, và mặt đất đầy những đồ đạc và quần áo lộn xộn, thậm chí còn có cả quần lót, cũng đủ để người ta tưởng tượng được cảnh tượng ở dưới cái chăn.
Phản ứng vô thức của tôi là, không thể nào không thể nào không thể nào. Sau đó đi ra ngoài, cái gì cũng đều không nhìn thấy.
Đúng lúc đó tôi nghe tiếng bước chân của Mã Gia Kỳ đi lên lầu, "Đùng" đóng cửa lại, không biết có đánh thức hai người ở trong đó không.
Mã Gia Kỳ thấy dáng vẻ của tôi như gặp kẻ thù, cảm thấy rất mắc cười: "Làm sao vậy, tại sao trong căng thẳng thế?"
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi: "Không, không có"
Mất bò mới lo làm chuồng, đã quá muộn rồi.
"Vậy thì bị làm sao?" anh ấy muốn đẩy cửa đi vào, từ trong phòng vọng ra tiếng mặc quần áo.
Tôi chặn ở cửa, nhìn vào mắt anh ấy rồi nói: "Mã Gia Kỳ, đừng đi vào"
Tôi thường nói chuyện với Mã Gia Kỳ hầu hết thời gian đều là hài hước vui vẻ, hiếm khi nghiêm túc với anh ấy như vậy.
Mã Gia Kỳ, thông minh như anh, nếu như biết cảnh tượng ở bên trong khó chấp nhận như vậy, tại sao vẫn muốn đi vào chứ?
Anh ấy sau khi mở cửa ra, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đã mặc đồ ngủ gọn gàng, cùng nhau chơi điện thoại.
Khung cảnh yên ổn hài hòa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả Mã Gia Kỳ ở bên cạnh nói một câu, khiến tôi nổi da gà.
"Hai người làm rồi?"
Làm thế nào có người có thể nói ra những lời trắng trợn như vậy với một giọng điệu nhẹ nhàng như thế, mà không phải là ngữ khí của câu nghi vấn, mà là ngữ khí của câu trần thuật.
Nhát gan như tôi, thậm chí không dám quay đầu qua nhìn biểu cảm của anh ấy, trong phòng im lặng chết người.
Đợi một chút, nếu như Mã Gia Kỳ đi vào đánh người, tôi nên giúp ai đây?
Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên thấy nửa ngày rồi mà chúng tôi chưa đi xuống, liền chạy lên lầu.
"Đồ ăn đến rồi, xuống ăn sáng thôi"
Không một ai di chuyển.
Trương Chân Nguyên không hiểu, ngây thơ hỏi Mã Gia Kỳ: "Làm sao vậy Mã ca, tại sao không nói gì?"
Mã Gia Kỳ phớt lờ anh ấy, lạnh lùng nói với người ở trong phòng: "Đừng để Á Hiên nhìn thấy, làm bẩn mắt của em ấy"
Nói xong thì quay người đi xuống lầu, bỏ đi mà không quay đầu lại, cửa lớn được mở ra rồi đóng lại, toàn bộ biệt thự lại một lần nữa yên lặng.
Anh ấy đi rồi, không biết là anh ấy vứt bỏ chúng tôi, hay là chúng tôi vứt bỏ anh ấy.
Trương Chân Nguyên một người đàn ông thẳng như cây thép vẫn còn mơ hồ: "Hạ nhi, rốt cuộc là làm sao vậy?"
Nghiêm Hạo Tường đã nhận ra điều gì rồi, cậu ấy kéo kéo cánh tay của Trương Chân Nguyên: "Trương ca, đừng hỏi nữa, xuống lầu ăn sáng thôi"
Sau khi bọn họ đi, tôi nhìn Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm gục đầu, giống như một con búp bê vô hồn. Lưu Diệu Văn bất lực đi xuống giường.
Nhìn thấy bọn họ như vậy, tim tôi nhói nhói một chút, cũng không biết phải nói gì, vì vậy cũng theo Nghiêm Hạo Tường đi xuống.
Sau khi đi xuống lầu tôi kéo Nghiêm Hạo Tường vào một góc, hỏi cậu ấy có phải nhìn ra gì rồi không?
Cậu ấy nói phải.
Tôi rất nghi hoặc: "Làm sao các cậu có thể nhìn ra"
Nếu như tôi không phải là người đi vào đầu tiên, chỉ nhìn hai người họ nằm cùng nhau, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện đó.
Nghiêm Hạo Tường cũng không nói ra vì sao, chỉ nói là cảm giác, cảm giác thấy bầu không khí không đúng.
Sau đó cậu ấy lại nói: "Dáng vẻ của Mã ca hình như rất tức giận"
Tôi nói đúng rồi ah, anh ấy rất tức giận.
Ồ, không đúng, tại sao Mã Gia Kỳ tức giận như vậy? Tôi muốn giúp Đinh Trình Hâm che giấu, là bởi vì tôi biết Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ, cũng biết Đinh Trình Hâm nhất định sẽ không để Mã Gia Kỳ nhìn thấy cảnh tượng đó.
Chẳng lẽ Mã Gia Kỳ cũng thích Đinh Trình Hâm sao?
Phải mất một thời gian dài tôi mới biết, lúc đó Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã bí mật ở bên nhau từ rất lâu rồi mà không nói cho mọi người biết.
Nhìn căn nhà tan nát ngày hôm đó, với những tâm trí riêng của mỗi người, đột nhiên nhớ đến một câu.
Nói ra nguyện vọng thì không còn linh nghiệm nữa.
____________________
Xin lũi các chị em lo coi phim quá quên cả giờ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com