05-06
05
"Luôn là người đứng ngoài câu chuyện giỏi nhất là khóc thút thít nhưng lại bất lực, tôi trơ mắt nhìn bọn họ đi đến bước này, cảm thán tạo hóa biết chơi đùa con người mà"
/
Trên hành lang bệnh viện Nhân Dân số 2, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng nhận thấy sự tồn tại của Lưu Diệu Văn, từ từ mở miệng nói: "Đến thì cũng đến rồi, đứng đó làm gì?"
Tôi đang nghĩ, Trương Chân Nguyên, anh ấy làm sao có thể hút một điếu thuốc trong mười phút? Nếu anh ấy ở đây thì bầu không khí cũng không nóng ruột như này.
Lưu Diệu Văn từ trong bóng tối đi ra. Lưu Diệu Văn em lại lớn hơn rồi sao?
Thượng đế thật sự thiên vị em ấy mà. Chuẩn vóc dáng của một người mẫu nam, chỉ là trên người em ấy, tôi không thể tìm thấy bộ dạng trẻ con của Lưu Diệu Văn 11t nữa rồi.
"Mã ca" lương tâm em ấy hổ thẹn, ở trước mặt Mã Gia Kỳ luôn là dáng vẻ đứa trẻ thê thảm.
"Ăn cơm chưa?" Mã Gia Kỳ thì ngược lại rất thản nhiên.
"Vẫn chưa"
"Trước tiên đi ăn một chút gì đi"
"Em… Em muốn đi nhìn Hạ nhi trước"
Tính ra tiểu tử em cũng có lương tâm, bất chấp khó khăn để đến nhìn anh.
"Được"
Mã Gia Kỳ nói thêm như không có gì: "Đinh nhi cũng ở bên trong"
Tôi đoán Lưu Diệu Văn đã hối hận rồi, đi vào cũng không được, không đi vào cũng không được.
Dĩ nhiên cuối cùng em ấy vẫn đi vào.
Đinh Trình Hâm sau khi nhìn thấy em ấy thì dừng lại, dứt khoát quyết định đi ra, thì liền buông tay tôi ra.
"Em một mình nói chuyện với Hạ nhi đi"
"Dạ"
Từ anh em thế hệ sau rồi trở thành đồng đội, Lưu Diệu Văn đã từng nói: "Đinh ca, là anh trai của em" bây giờ bọn họ lại không thể tự nhiên đối mặt với nhau.
Luôn là người đứng ngoài câu chuyện giỏi nhất là khóc thút thít nhưng lại bất lực, tôi trơ mắt nhìn bọn họ đi đến bước này, cảm thán tạo hóa biết chơi đùa con người mà.
Đinh Trình Hâm khi đi ra có nói với em ấy: "Á Hiên sắp trở về rồi, em có thời gian thì nhớ đi đón em ấy"
Buông tha cho Lưu Diệu Văn đi, chi bằng cho em ấy nén lại ở với anh và Mã Gia Kỳ trong mấy tiếng còn hơn.
Nhưng Lưu Diệu Văn lại nói: "Được"
_______________
06
"Vì vậy kiểu chung sống không có ranh giới này, sẽ có rất nhiều tình cảm phức tạp được nuôi trong góc tối"
/
Vài ngày sau sinh nhật 18t của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ đi không thấy trở về, Đinh Trình Hâm cũng rời đi, trước khi đi có nói với tôi anh ấy muốn ra ngoài thư giãn, nói với staff đừng đi kiếm anh ấy.
Ngày anh ấy đi tôi đã ôm anh ấy rất chặt, nói với anh ấy: "Chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ về nhà, bọn em đợi anh quay về"
Trên người Đinh ca có mùi cam thoang thoảng, là mùi mà tôi ngửi thấy được từ khi còn nhỏ, trong tim tôi nó bằng với cảm giác an toàn.
Anh ấy gật đầu rồi quay người rời đi.
Tôi nhìn anh ấy lên xe, cho đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy anh ấy nữa.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đã bày tỏ với nhau, sau này tôi mới biết.
Tối hôm đó Trương Chân Nguyên ở công ty thu âm bài hát, hợp đồng của anh ấy cũng được Phi tổng ký đi một nửa rồi, công ty hợp tác đối xử với anh ấy rất tốt, để cho anh ấy có cơ hội tự mình sáng tác nhạc, tôi vô cùng vui cho anh ấy.
Không biết tại sao, ở trong nhà tim tôi luôn cuống cuồng lên, liền kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài ăn cơm.
Tâm trạng của Lưu Diệu Văn rất sa sút, nhanh chóng dựa vào ghế sofa, Tống Á Hiên đưa cho em ấy một ly sữa nóng.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Lưu Diệu Văn cúi đầu: "Đang nghĩ Tiểu Mã ca và Đinh nhi sẽ quay trở về chứ?"
Tống Á Hiên hỏi lại: "Tại sao lại không quay trở về?"
Tống Á Hiên, đừng hỏi, cậu sẽ không muốn biết đâu.
Lưu Diệu Văn không nói gì.
Thực ra mà nói Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là thanh mai trúc mã, đặc biệt là sau khi thành lập nhóm cả hai ăn cơm, ngủ, luyện tập đều như hình với bóng.
Vì vậy kiểu chung sống không có ranh giới này, sẽ có rất nhiều tình cảm phức tạp được nuôi trong góc tối, ngoại trừ bọn họ thì không ai hiểu rõ được, không, có thể bản thân họ cũng không rõ ràng được.
Lưu Diệu Văn khi nhận ly sữa cảm thấy tay Tống Á Hiên lạnh quá rồi, liền kéo cậu ấy qua, nắm lấy tay của cậu ấy để vào trong túi áo của mình, và không thấy có chỗ nào không thích hợp.
Tống Á Hiên cũng không phản ứng, hai người họ tựa đầu vào nhau, quấn trong chăn của Lưu Diệu Văn.
"Lưu Diệu Văn, em nhìn xem hai chúng ta có giống đôi chồng chồng già không?"
"Có một chút"
"Lưu Diệu Văn, khi đón sinh nhật anh em có nói sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh, em vẫn còn nhớ chứ?"
"Ừm, nói đi"
Tống Á Hiên ánh mắt phát sáng: "Nếu không thì hai chúng ta cả đời này đừng kết hôn đi"
Đầu óc của Tống Á Hiên luôn giàu trí tưởng tượng, Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ cậu ấy đang nói đùa.
"Hai chúng ta sẽ ở bên nhau mọi lúc, nếu như cả bảy người chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau thì càng tốt hơn"
Lưu Diệu Văn gật đầu: "Vậy là tốt nhất, em cũng không muốn bảy người chúng ta xa nhau"
"Ồ, có cơ hội bảy người chúng ta đi Nam Cực đi! Anh thật sự muốn đi đến nơi đó xem"
Hai người lặng lẽ dựa vào sofa tưởng tượng về tương lai, giống như khi còn nhỏ ở trong ký túc xá, mơ tưởng về tình yêu, ước mơ và trưởng thành.
Những ước mơ đã từng xa tầm tay, bây giờ đã xuất hiện ở hiện thực, nhưng phương thức lại vô cùng tàn nhẫn.
Lưu Diệu Văn không biết có chỗ nào không thông, em ấy nói với Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên, em nghĩ kĩ rồi, em sẽ trả lời anh, thực ra em vốn không muốn kết hôn"
"Tại sao?"
"Em nói với anh một bí mật" Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không nhịn được.
"Em nói đi"
Lưu Diệu Văn sáp lại gần lỗ tai Tống Á Hiên: "Anh tuyệt đối không được nói cho người khác biết"
Tống Á Hiên có chút hồi hộp khó hiểu: "Chuyện em nói với anh, có khi nào anh nói với người khác?"
Tâm tình của Lưu Diệu Văn rất phức tạp, em ấy từ trước đến nay không thể trốn tránh sự việc, lúc này em ấy mới thoải mái nói ra, nhưng cũng có một chút căng thẳng sợ người bạn thân nhất không hiểu: "Em…. Em hình như có thích một chàng trai"
Trong lòng em ấy bất an: "Tống Á Hiên, anh sẽ không cảm thấy em buồn nôn chứ? Sau đó không làm bạn với em nữa?"
Cuối cùng giống như Mã ca vậy chán ghét mà rời đi.
Đứa trẻ ngốc này, lại nghĩ rằng Mã Gia Kỳ rời đi là bởi vì không thể chấp nhận được em ấy là đồng tính luyến ái.
Nhưng mà tâm trạng phức tạp của em ấy ở trong mắt Tống Á Hiên lại trở thành một loại kích động.
Có một số việc đã sai ở thời điểm đó.
Tống Á Hiên căng thẳng xém nữa không thể phát ra tiếng, dè dặt hỏi: "Chàng trai đó là ai?"
Nhìn thấy vẻ mặt của Tống Á Hiên không có sự ghét bỏ, Lưu Diệu Văn cũng nhẹ nhõm đi, sau đó can đảm nói: "Là Đinh nhi"
Tống Á Hiên cho rằng bản thân nghe nhầm rồi, hỏi lại một lần nữa: "Ai?"
"Đinh Trình Hâm"
Trong lòng Tống Á Hiên tràn ngập nỗi thất vọng sau bao mong đợi, bản thân không muốn tin.
"Lưu Diệu Văn, em suy nghĩ minh mẫn chứ, anh cũng thích Mã ca, nhưng cái này với đồng tính luyến ái không giống nhau"
Lưu Diệu Văn vẻ mặt nghiêm túc, giơ bốn ngón tay và thề: "Em rất minh mẫn, em thật sự thích Đinh ca"
Đó không phải là kiểu sùng bái của cậu đối với Mã ca, em ấy đối với Đinh nhi là loại quang minh không trong sáng, thấp kém, tình cảm thế tục.
Tống Á Hiên chui ra khỏi chăn, cảm thấy mất mát.
"Cho anh một chút thời gian, để anh tiêu hóa" nói xong cậu ấy liền chạy lên lầu.
Đúng rồi, căn phòng mà Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn lên giường với nhau, chính là nơi cậu ấy thường ngủ với Lưu Diệu Văn.
Tôi và Nghiêm Hạo Tường vừa mở cửa ra thì thấy Tống Á Hiên chạy lên lầu, Lưu Diệu Văn ủ rủ ngồi trên ghế sofa.
Nghiêm Hạo Tường lấy đồ ăn vặt đưa cho Lưu Diệu Văn.
"Làm sao vậy, lại cãi nhau à?"
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, trông như rất mệt, đẩy đồ ăn vặt ra, chẳng buồn nói.
Tôi và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, tập mãi thành thói quen.
Tối đến, Lưu Diệu Văn đến kiếm tôi đổi phòng, thế là tôi cùng với Tống Á Hiên, em ấy cùng với Nghiêm Hạo Tường. Tôi nghĩ hai người này thế nào cũng sẽ chơi game xuyên đêm đến sáng.
Tôi ôm chăn đi lên lầu gõ cửa, nửa ngày không có người đáp lại, tôi tự mình đẩy cửa đi vào.
Tống Á Hiên cả người quấn chặt trong chăn.
"Tống Á Hiên, nhìn xem tớ đem cái gì cho cậu nè"
Tôi chọc chọc vào cậu ấy qua lớp chăn: "Ra đây xem đi, đều là những món cậu thích đấy"
Cậu ấy phớt lờ tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy hút hít cái mũi, tôi đợi cậu ấy tâm tình tốt trở lại, tự mình từ trong chăn chui ra. Quả nhiên mắt đỏ lên hết rồi, nhìn trông rất đáng thương.
"Tiểu bảo bối của tớ, làm sao vậy nè, Lưu Diệu Văn bắt nạt cậu sao?"
Tống Á Hiên nhìn thấy tôi, lại nhớ đến chuyện đau lòng, ôm lấy eo của tôi, úp mặt vào ngực tôi, nước mắt của cậu ấy làm ướt hết áo của tôi, tôi vỗ vỗ vào lưng cậu ấy, xong rồi xoa đầu cậu ấy, lúc đó không thể phân biệt được hai chúng tôi rốt cuộc ai là anh nữa.
Trôi qua rất lâu, cậu ấy cũng thì thầm nói chuyện với tôi: "Hạ nhi, tớ hình như thích Lưu Diệu Văn rồi"
Nói không sốc là giả đó, tôi nhìn vào mắt của cậu ấy, bởi vì chia phòng hai chúng tôi chưa hề có lúc ở cạnh nhau, cho nên tôi rất hiếm khi nhìn cậu ấy ở phạm vi gần như này.
Do dự nhiều lần, tôi nói với cậu ấy: "Nhưng cậu có từng nghĩ qua, trên đời có một thứ gọi là đồng tính luyến ái, đó không phải là tình yêu, là một cái gì đó tương tự như tình yêu, tóm lại là em ấy sẽ khiến cậu nảy sinh ra một loại ảo giác thích người cùng giới…."
Tôi cũng không biết bản thân đang nói gì, chỉ cảm thấy cậu ấy đang đi sai đường, liều mạng kéo cậu ấy quay trở lại.
"Vậy em ấy có cảm thấy như vậy đối với tớ không? Nếu chúng tớ có lưu luyến với nhau, đó không phải là tình yêu sao?"
Tôi thật sự thương cậu ấy, từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, tôi rất thích cái cậu bé mặt tròn tròn này, trong nhóm cũng cưng cậu ấy nhất.
Khi tôi đang nghĩ làm sao để phản bác lại cậu ấy, cậu ấy đột nhiên cười rồi nói: "Tớ quên mất, em ấy đã có người mình thích rồi"
Cậu ấy nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lấp lánh, giống nước mắt trong suốt long lanh của người cá rơi xuống vậy.
"Tớ không phải là người đó"
_________________________
Bình chọn và cmt của m.n là động lực ra truyện của tuii ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com