Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17-18

17

"Mãi mãi hoài niệm mọi người, mãi mãi hoài niệm chúng ta"

/

Nghiêm Hạo Tường ở bệnh viện tỉnh lại đã là ngày thứ hai rồi.

Cậu ấy mới vừa tỉnh lại, thì đã vội vã rút kim tiêm ra, tôi vội vàng chạy đến giữ cậu ấy lại: "Làm cái gì vậy?"

"Tớ muốn về nhà"

"Bây giờ vẫn chưa thể về, bác sĩ nói cơ thể cậu không bình thường, bệnh viện ở đây nữa tiếng kiểm tra không ra, muốn điều động chuyên gia ở Bắc Kinh qua đây"

"Không cần"

Nghiêm Hạo Tường xuống giường, máu chảy trên mu bàn tay, mặc kệ không quan tâm đến mà đi ra ngoài.

Tôi lấy áo khoác của cậu ấy rồi đuổi theo, dỗ dành cậu ấy: "Nghiêm Hạo Tường, sức khỏe cơ thể không phải là chuyện đùa, chuyên gia sắp đến rồi, cậu đợi một chút, một chút thôi"

"Tớ không thích mùi khử trùng của bệnh viện"

"Cậu chịu đựng một chút đi Tường Tường công chúa*, bệnh hiểm nghèo mà không phát hiện ra kịp thời, hối hận không kịp đấy"

(Chỗ này m.n nghĩ thoáng ra nha kiểu như bạn bè nói đùa nói giỡn với nhau í)

Cậu ấy vẫn nhất quyết bỏ đi: "Không cần"

Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt đấy à.

"Cm cậu đứng lại, cậu dám tiến thêm một bước nữa hai chúng ta coi như xong"

Nghiêm Hạo Tường quả nhiên là đứng lại.

Tôi đi đến ném áo cho cậu ấy: "Tiếp tục sống không tốt sao? Không trân trọng cơ thể của bản thân như vậy, có biết bao nhiêu người muốn khỏe mạnh, vui vẻ sống tiếp mà không được, cậu thì lại không trân trọng như vậy?"

Cậu thân là một thiếu gia, fan và staff, còn có một tên ngốc là tớ nữa, đều ôm cậu như ôm mặt trăng, cho nên cậu căn bản không hiểu một số người phải đấu tranh chỉ để sống tiếp.

Nghiêm Hạo Tường cầm quần áo của mình, nhìn dáng vẻ của tôi khóc, thở dài rồi nắm lấy tay tôi quay lại.

Tôi giống như một giáo viên mầm non vậy khen ngợi cậu ấy: "Tường Tường công chúa là ngoan nhất"

Khi chuyên gia đến phòng bệnh, Đinh Trình Hâm gọi điện thoại cho tôi, nói Chân Nguyên từ vùng khác trở về rồi, nếu như Hạo Tường không sao, tối nay mọi người về nhà cùng nhau ăn lẩu.

Tôi rất bất ngờ, liền nói mấy chữ được được được

Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường bệnh, chuyên gia đeo kính lão cầm tai nghe khám bệnh để lên ngực cậu ấy.

Khoảng mười phút sau, chuyên gia cái gì cũng không nói, liên tục thay đổi vị trí tai nghe khám bệnh không ngừng, chau mày.

Nghiêm Hạo Tường giống như một con cừu bị làm thịt, cậu ấy không có gì làm lại bắt đầu kêu tôi, nói muốn ăn kẹo hồ lô ở đường Nam Tân.

Tôi không nghĩ nhiều, nói: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn ăn kẹo hồ lô"

Cậu ấy nắm bắt nội tâm thường ngày của tôi nói với giọng điệu hờn tủi: "Làm sao? Công chúa muốn ăn kẹo hồ lô không được sao?"

Ngạo kiều* chết cậu.

(*Kiểu vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu)

Tôi hết cách đành đi xuống lầu mua giúp cậu ấy.

Lúc tôi quay lại chuyên gia đã rời đi hết rồi.

Nghiêm Hạo Tường cũng thay quần áo bệnh nhân, trên người mặc quần áo của mình.

"Ổn không? Chuyên gia nói như thế nào?"

Cậu ấy đi tới lấy cây kẹo hồ lô nói: "Không có chuyện gì, chỉ là quá sức thôi. Cây kẹo hồ lô này trông rất ngon đấy"

"Đây cũng không phải là món gì quá đắt, làm gì mà như chưa bao giờ được ăn qua vậy"

Cậu ấy không trả lời tôi.

Trên đường về nhà, tim tôi đập rất nhanh, khi nào mà bảy người chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm lại trở thành một thứ xa xỉ như vậy.

Tôi trêu Nghiêm Hạo Tường: "Tiểu công chúa~, sắp được ăn lẩu rồi vui không?"

Cậu ấy dùng ánh mắt thiểu năng liếc nhìn tôi, tiếp tục ăn kẹo hồ lô, sau đó học theo giọng điệu của tôi, nói: "Rất~ vui~"

Tâm trạng của tôi đang tốt nên không tính toán với cậu ấy.

Nghiêm Hạo Tường vừa ăn vừa nói: "Có lần cậu quay chương trình ở đường Nam Tân, staff mua cho cậu một cây kẹo hồ lô, cậu nói nó rất ngon, nói cây kẹo hồ lô đó là ngon nhất trên đời"

"Chuyện khi nào vậy, tại sao tớ không nhớ?"

"Tư liệu năm 2018"

"Trí nhớ cậu tốt thật đấy, chắc là có đấy"

"Cảm ơn đã khen"

Khi đó Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa quay về Thời Đại Phong Tuấn.

Nói không đụng chạm là không thể, nhưng giữa hai người chúng tôi không thể có tình cảm, một chút cảm xúc liên quan đến tình yêu đều không thể có, nếu không sẽ có vô vàn rắc rối.

Sau đó đoạn đường còn lại đều im lặng, cuối cùng cũng đến nhà, tôi mở cửa ra, phát hiện trong nhà tối đen, có vẻ không có người.

Nghiêm Hạo Tường hỏi tôi: "Cậu có chắc là Đinh ca nói ở nhà ăn cơm không?"

"Đúng ah, tớ không có nhầm đâu"

Tôi mơ hồ đi đến phòng khách, không cẩn thận đá vào cái gì đó, tiếng chuông leng keng vang lên.

"Surprise!"

Không biết Lưu Diệu Văn từ đâu chui ra, dọa tôi một phen.

Sau đó đèn được mở lên, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên từ sau ghế sofa nhảy ra bắn pháo hoa, kết quả Tống Á Hiên không rút được cái chốt, vẫn là Trương Chân Nguyên từ sau tủ lạnh chạy ra giúp cậu ấy rút.

Những sợi dây đủ màu đầy khắp phòng khách, trên đầu tôi và Nghiêm Hạo Tường đều là những mẩu giấy nhỏ đủ màu.

Mã Gia Kỳ cầm một chiếc bánh lớn, từ trong nhà bếp đi ra, trên mặt bánh viết: "Nhiệt liệt chúc mừng Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường bình an xuất viện"

Cảnh tượng này thật sự ấm áp mà có chút gì đó không rõ ràng.

Khiến tôi dường như quay về sinh nhật 18 tuổi của Tống Á Hiên trước đây, khi mọi người ăn tối cùng nhau trò chuyện, nói về ước muốn, nói về tương lai. Cầm điện thoại lướt weibo xem xem có ai trên hotsearch không, ai và sân khấu của ai lại ra vòng, trêu chọc ai mà lúc luyện tập lười biếng.

Lúc này Lưu Diệu Văn sẽ đứng lên nói muốn thêm cơm, Mã Gia Kỳ lo gắp đồ ăn cho mọi người, kết quả tôi sắp ăn xong thì anh ấy vẫn chưa ăn được miếng nào.

Nghiêm Hạo Tường một miếng đồ ăn có thể nhai dưới mười lần, Trương Chân Nguyên chỉ vài ngụm thôi là có thể nhìn thấy đáy bát cảm thấy rất kỳ diệu. Tống Á Hiên xem video hài cười cũng không cười ra hơi nữa, Lưu Diệu Văn giống như bố của cậu ấy vậy lấy điện thoại của cậu ấy đi để cậu ấy ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

Không nghĩ đến mới vài tháng nay, thì đã vật thị nhân phi*

(*Vật thị nhân phi 物是人非: Trong Dữ Ngô Chất Thư của Ngụy Văn Đế Tào Phi:
Vật thị nhân phi, ngã lao như hà
物是人非, 我劳如何
"Vật thì còn đó, người thì ở đâu, ta nhọc công có ích gì")

Mãi mãi hoài niệm mọi người, mãi mãi hoài niệm chúng ta.

Mã Gia Kỳ đưa bánh kem cho tôi, tôi vội vàng nói:

"Cảm ơn ngài Mã ca, cảm ơn mọi người, cảm ơn các vị lão hương, tôi với Nghiêm Hạo Tường cũng không có gì thứ gì để đáp lễ, đợi sau khi ăn xong diễn một đoạn tướng thanh* cho mọi người, mọi người cảm thấy thế nào?"

(*một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)

Đinh Trình Hâm lên tiếng: "Biểu diễn tướng thanh? Không đủ không đủ, tối nay hai đứa phải rửa bát nữa"

Lưu Diệu Văn hùa theo: "Đúng vậy, em thấy hai anh cũng khỏe rồi, không thể ỷ lại nha haha"

Tôi vội vàng lôi Nghiêm Hạo Tường qua cùng giả bệnh: "Thực ra bọn em rất muốn rửa bát, nhưng cơ thể thật sự không thể đứng được lâu"

Nghiêm Hạo Tường cũng giả bộ cúi xuống ôm bụng, cùng với tôi than khóc "aydo aydo"

Tôi cảm thấy sau khi xuất viện cậu ấy thay đổi rất nhiều, nhưng lại không thể nói rõ được.

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ của chúng tôi bị chọc cười: "Được rồi, vậy tối nay ai ăn nhiều thì người đó rửa"

Tống Á Hiên lên tiếng: "Mã ca chắc chắn không cần rửa rồi, Trương Chân Nguyên anh chuẩn bị đi"

Trương Chân Nguyên vô duyên vô cớ bị nhắc, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Tất cả mọi người đều vừa cười vừa đi đến bàn ăn, Lưu Diệu Văn khi đi ngang qua tôi nhét vào tay tôi một tờ giấy:

"Lát nữa em có uống say nói linh tinh, anh trực tiếp nhéo lỗ tai em nha"

Linh cảm không lành của tôi chính là từ lúc này bắt đầu.
______________________

18

"Cái gọi là xã hội không tưởng, thực ra chưa bao giờ tồn tại"

/

Mọi người đứng trước bàn ăn, không biết nên ngồi theo thứ tự nào, ban đầu đều ngồi theo phiên vị, bây giờ nhìn như thế nào cũng không thích hợp.

Thế là mọi người ung dung thản nhiên đổi chỗ ngồi.

Từ trái sang phải lần lượt là Lưu Diệu Văn  Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ, Tôi, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường.

Nước lẩu sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, mặt của mọi người đều mờ ảo trong sương khói.

Tôi đứng dậy đi đến cái nồi để gắp đồ ăn ở bên trong, Nghiêm Hạo Tường muốn giúp, tôi vội vàng ngăn lại: "Được rồi, kem dưỡng da tay 2 vạn tệ trên tay cậu không thể để lãng phí được"

Đinh Trình Hâm cảm thấy mới lạ, cầm tay Nghiêm Hạo Tường lên xem: "Còn có loại kem dưỡng da tay đắt như vậy sao?"

Nghiêm Hạo Tường đặt đũa xuống, đưa tay cho Đinh Trình Hâm: "Đinh ca thích thì em mua cho anh một ít"

Tôi thực sự rất vui khi thấy điều này, từ lúc thành đoàn đến nay, tôi luôn cảm thấy giữa Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường có một rào cản nào đó.

Sự thận trọng của Nghiêm Hạo Tường đối với Đinh Trình Hâm quá rõ ràng, A Trình ca năm đó và Đinh Trình Hâm bây giờ hoàn toàn là hai con người khác nhau, giữa hai người họ từ trước đến nay luôn có lớp màn vô hình, ngăn cách ba năm.

Còn về Nghiêm Hạo Tường, trông cậu ấy thì như không hỏi về chuyện thế sự, nhưng thực ra là một người sẽ rất tùy mặt gửi lời. So với Đinh Trình Hâm thì cậu ấy thân với Mã Gia Kỳ hơn. Cậu ấy biết rõ ở gần Đinh Trình Hâm sẽ khiến hai người đều không thoải mái.

Tôi không biết Đinh Trình Hâm khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường làm nũng trêu đùa với Mã Gia Kỳ mà lại thận trọng với mình như vậy sẽ cảm thấy như thế nào.

Đối với tôi mà nói, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ thân thiết như vậy là tất nhiên, bởi vì họ không có quá khứ, cho nên không có gì phải đắn đo suy nghĩ.

Đinh Trình Hâm cười lên đôi mắt cong cong: "Em muốn mua cho anh sao, Được ah, vậy anh mua kem dưỡng da mặt cho em"

Nghiêm Hạo Tường nói được.

Ai có thể nghĩ đến chứ, trước đây hai người họ cẩn thận từng li từng tí nhất, bây giờ ngồi ở đây là mối quan hệ trong sạch nhất.

Lưu Diệu Văn muốn nhúng rau cho Đinh Trình Hâm, đừng hỏi tại sao tôi biết, Trương Chân Nguyên không thích ăn Thanh Oa*, cũng không ăn cải thìa, em ấy nhúng rau đều là vì Đinh Trình Hâm thích ăn, kết quả sau khi nhúng xong đều cho hết Trương Chân Nguyên ở bên cạnh.

(*là bột gia vị lẩu)

Mã Gia Kỳ vẫn thích gắp đồ ăn cho người khác, trước đây đều gắp theo thứ tự, sau khi gắp xong một lần lại vô thức nâng đũa lên, nhưng bây giờ vẫn đang chiến tranh lạnh với Đinh Trình Hâm, không thể gặp cho tất cả mọi người mà không gắp cho Đinh Trình Hâm, thế là tất cả đồ ăn ở dưới đũa của anh ấy đều cho Tống Á Hiên.

Bát của Tống Á Hiên chất đầy một đống mắt thường cũng thấy rõ, đành phải âm thầm gạt cơm đi, cậu ấy và Trương Chân Nguyên trông như đã ba ngày chưa được ăn cơm vậy.

Không còn cách nào, chỉ có tôi bất chấp khó khăn mở đầu trước.

Lựa chọn chủ đề rồi ra tay: "Trương ca chương trình của anh quay xong chưa?"

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên khỏi bát: "Vẫn chưa, anh xin nghỉ phép, muốn quay về thăm bọn em, ngày kia thì phải đi rồi"

Tống Á Hiên hỏi anh ấy: "Là chương trình gì vậy, có liên quan đến âm nhạc không?"

"Đúng rồi, kiểu thi đấu thăng cấp, giống tôi là ca sĩ vậy á"

Nghiêm Hạo Tường hiếm khi thấy có tính người, gắp cho Trương Chân Nguyên một đũa đồ ăn: "Trương ca vất vả rồi"

"Không vất vả, em mới vất vả, Diệu Văn bị người ta vu tội, các em chắc chắn cũng không dễ dàng gì"

Tại chỗ chỉ có Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên là không biết đối tượng trong scandal của Lưu Diệu Văn là Nghiêm Hạo Tường.

Tôi cười ngượng hai tiếng.

Mã Gia Kỳ lập tức đổi chủ đề, anh ấy gắp rất nhiều đồ ăn, kết quả bản thân một miếng cũng không ăn.

"Á Hiên ở nước ngoài vẫn tốt chứ, có cái gì không quen không?"

"Khi vừa qua có chút không thích nghi được, nhưng từ từ cũng quen rồi, Mã ca, em gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần, anh đều không bắt máy"

"Đoàn phim để bọn anh trải nghiệm cuộc sống thời cổ đại, không cho dùng điện thoại"

Đinh Trình Hâm đứng dậy rót thêm đồ uống vào ly cho Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng dũng cảm đứng lên, lắp bắp nói: "Đinh ca, em…
 Cũng muốn"

Tống Á Hiên vốn dĩ đang đùa giỡn với Trương Chân Nguyên, bất giác nụ cười cũng không còn nữa, tôi gắp một miếng cá cho cậu ấy, nhắc nhở cậu ấy chú ý quản lý biểu cảm.

Nhân lúc Đinh Trình Hâm không có ở chỗ ngồi, Nghiêm Hạo Tường giẫm lên chân tôi ở dưới bàn, tôi hung dữ lườm cậu ấy, kết quả cậu ấy đổi qua ngồi bên cạnh tôi.

Đinh Trình Hâm sau khi rót đồ uống xong thuận tiện ngồi xuống đối diện Lưu Diệu Văn, chính là chỗ Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi 

Tống Á Hiên cầm đồ uống lên, cười nói với Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, lâu rồi không gặp, ly này kính tình bạn vĩ đại của chúng ta"

Kính tình bạn vĩ đại của chúng ta không thể quay trở lại.

Lưu Diệu Văn cầm ly lên cụng ly với cậu ấy: "Tống Á Hiên, chúc anh tiền đồ rực rỡ"

Em ấy luôn chân thành như vậy, nhưng điều này nghe có vẻ không thích hợp lắm.

Tôi cuối cùng cũng phản ứng, bởi vì những lời nói đó thực sự quá xa lạ, giống như lời khách sáo trên tiệc rượu. Nếu là trước đây, hai người họ sẽ dùng chung ly, chứ không phải nâng ly kính rượu như này, giống như người bèo nước tương phùng.

Tống Á Hiên uống cạn ly, nước đọng trong mắt nhưng vẫn cười, cười đau lòng.

Không thể quay lại rồi, thời niên thiếu, và người quan trọng nhất trong thời niên thiếu, đều không thể quay lại rồi.

Sau đó Lưu Diệu Văn kính rượu Mã Gia Kỳ, tim tôi muốn nhảy dựng lên.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng mù tịt như tôi trước đây, đến bây giờ cũng không biết Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở bên nhau.

Trải qua "sự cố paparazzi*" ngày hôm qua, Lưu Diệu Văn rất áy náy, em ấy nói với Mã ca: "Mã ca, xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi"

(*thợ săn ảnh nghệ sĩ)

Tôi đá Nghiêm Hạo Tường, một nhân vật chính khác, làm sao cậu có thể ngồi bình tĩnh nhàn nhã như vậy?

Lưu Diệu Văn nâng ly rượu, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không động, cảnh tượng rất ngượng ngùng.

Tôi đang chuẩn bị đứng ra hòa giải, Mã Gia Kỳ ấn cái ly của Lưu Diệu Văn xuống, ấn đến phía dưới miệng ly của mình, cụng mạnh vào nó "ầm", rượu đổ vào trong nồi lẩu, thiếu chút nữa là văng lên người tôi.

Lưu Diệu Văn cho dù đơn thuần nhưng cũng hiểu những lễ nghi ở trên bàn ăn, Mã Gia Kỳ như vậy rõ ràng là đang làm cho em ấy khó xử.

Nghiêm Hạo Tường nâng ly lên không nhanh không chậm, trước khi Lưu Diệu Văn thu tay về, cậu ấy cụng vào vị trí thấp hơn miệng ly.

Tôi vội vàng nâng ly lên, cố tình cụng vào ly của Trương Chân Nguyên, sau đó chúng tôi bắt đầu diễn, cốc của ai sẽ thấp hơn, khi sắp chạm xuống đất bị Đinh Trình Hâm kéo lên lại, bầu không khí cũng dịu đi một chút.

Bữa ăn kéo dài năm phút, đã đủ chấn động lòng người.

Mã Gia Kỳ bỏ đũa xuống, uể oải dựa vào ghế.

Tôi gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ:

"Đừng nhắm vào Diệu Văn, như vậy Đinh ca sẽ ngượng ngùng lắm, Á Hiên trong lòng cũng không dễ chịu"

Mã Gia Kỳ trả lời tôi: "Đây không phải nhắm vào"

Mã Gia Kỳ ở đây coi như chính là khoa nhi, thủ đoạn của anh ấy muốn chỉnh đốn người khác dễ như trở bàn tay, hơn nữa Lưu Diệu Văn luôn tin tưởng anh ấy, thật sự muốn chỉnh đốn Lưu Diệu Văn là không có nhiều cách.

Ví dụ như chuyện "đồng tính luyến ái" sau khi bị phanh phui, có thể trực tiếp khiến Lưu Diệu Văn rời nhóm, để em ấy một mình đối mặt với sự đánh bom bừa bãi của truyền thông, đủ để hủy hoại một cậu bé còn trẻ ngây thơ.

Đinh Trình Hâm ngoại trừ nói mấy câu với Nghiêm Hạo Tường, thì luôn yên lặng ngồi ăn.

Tống Á Hiên uống hai ly rượu thì mặt đã đỏ bừng lên, cả bữa tiệc lẩu tôi luôn canh chừng Lưu Diệu Văn, sợ em ấy nói sai cái gì đó, hoàn toàn không ngờ đến Tống Á Hiên sẽ đứng dậy.

"Ly rượu này, kính một người quan trọng nhất trong đời em, Đinh ca"

Tống Á Hiên uống cạn ly, những vẫn không ngồi xuống, Trương Chân Nguyên kéo tay áo cậu ấy, bị Tống Á Hiên hất tay ra.

"Đinh ca, anh đã nhìn em lớn lên, khi chúng ta còn là học sinh tiểu học thì em đã luôn theo anh, anh đối tốt với em, em đều biết. Hôm nay, trước mặt mọi người, em muốn hỏi anh, thái độ của anh đối với Lưu Diệu Văn rốt cuộc là gì, nếu như anh thích em ấy, thì chia tay với Mã ca đi, ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, anh chắc chắn biết Lưu Diệu Văn thích anh đúng không. Nếu anh không thích Lưu Diệu Văn, vậy thì anh nói rõ ràng với Lưu Diệu Văn đi, để em ấy bỏ cuộc, được không?"

Những lời nói đó của cậu ấy đã đặt Đinh ca trên đầu ngọn sóng, một khi người khác mở miệng dù là người ở trong hay ngoài cuộc, sau cùng lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt.

Đinh Trình Hâm không gắp đồ ăn nữa, rót rượu vào ly của mình.

Lưu Diệu Văn vội vàng, Nghiêm Hạo Tường giữ em ấy lại.

Để cho bọn họ tự mình nói rõ ràng.

Đinh Trình Hâm đứng dậy, cụng ly với Tống Á Hiên, nói: "Cảm ơn Á Hiên"

Sau đó uống cạn ly rồi tiếp tục nói:

"Đây là năm thứ hai anh và Mã Gia Kỳ ở bên nhau"

Khi câu nói này nói ra, Lưu Diệu Văn ngốc tại chỗ, dáng vẻ của Trương Chân Nguyên cũng không tưởng tượng được.

Đinh Trình Hâm đung đưa ly rượu, khóe mắt hơi ửng đỏ.

"Phải, anh vẫn còn lên giường với Lưu Diệu Văn"

Lần này đến lướt Tống Á Hiên ngốc, cậu ấy chỉ biết Lưu Diệu Văn thích Đinh Trình Hâm, hai người họ lên giường với nhau vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy thì hoàn toàn không biết gì.

"Nhưng hôm đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, anh uống nhiều quá, nhìn nhầm Lưu Diệu Văn thành Mã Gia Kỳ, nên mới làm với em ấy, ngày hôm sau anh muốn giải thích với Mã Gia Kỳ, nhưng cậu ấy không nhận điện thoại của anh, anh căn bản không liên lạc được với cậu ấy. Chuyện chính là như vậy"

Đinh Trình Hâm lại rót rượu, tiếp tục nói: "Cuối cùng cũng có thể nói ra rồi, trước đây luôn sợ tổn thương người này người nọ, không có cơ hội giải thích, cảm ơn em Á Hiên.

Vẫn còn, cũng muốn nhân cơ hội này nói với Mã Gia Kỳ, chúng ta chia tay đi"

Đây cũng là lần đầu anh ấy quan minh chính đại nhìn thẳng Mã Gia Kỳ trong cả buổi tiệc, không kìm được mà rơi nước mắt, tôi thấy trong lòng rất khó chịu, cũng không biết phải làm thế nào.

"Không phải vì Lưu Diệu Văn, tớ chỉ là cảm thấy, trước đây quá ngốc rồi, cho rằng chỉ cần có tình yêu thì cái gì cũng có thể làm được, bây giờ xảy ra quá nhiều chuyện, mới hiểu rõ, cái gọi là tình yêu thật dễ bị tổn thương, hơn nữa còn là cái loại tình yêu không thể thấy ánh sáng này"

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Đinh Trình Hâm, nói: "Được"

Tôi chú ý thấy anh ấy liên tục xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, ngón tay đều đỏ lên rồi.

Lưu Diệu Văn đã nhận ra rằng mình đã vô tình trở thành người thứ ba, vội vàng giải thích:

"Đinh ca, em luôn thích anh, nhưng em thật sự không biết anh và Mã ca ở bên nhau, em mà biết thì sẽ không như vậy rồi"

Tôi nghĩ em ấy đã thật sự hối hận rồi, nhưng bây giờ nói những lời này thì có ích gì?

Mã Gia Kỳ tháo nhẫn ra, đặt lên bàn, sau đó hỏi Lưu Diệu Văn: "Với Đinh Trình Hâm là không biết, vậy với Nghiêm Hạo Tường thì sao?"

Đồng tử của tôi chấn động.

Tống Á Hiên cũng tỉnh táo hơn một nửa, cậu ấy hỏi Mã Gia Kỳ: "Ý gì vậy? Với Tường ca là sao?"

Mã Gia Kỳ lấy khăn giấy lau tay, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Bọn họ vẫn chưa biết, em giải thích một chút cho bọn họ đi Tường ca"

Nghiêm Hạo Tường bỏ đũa xuống: "Nói đơn giản là, đối tượng trong scandal của Diệu Văn là tớ, cũng là tớ chủ động hôn em ấy, em ấy uống say rồi, tớ chỉ cảm thấy chơi vui thôi, không nghĩ đến sẽ bị chụp được"

Chơi vui? Nói đến đây ngọn lửa không tên trong lòng tôi bắt đầu bùng lên.

Tôi ném đũa: "Chơi vui? Cậu thiếu chút nữa là phá hủy toàn bộ nhóm đấy biết không?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ: Cậu nghĩ cái chuyện này không xảy ra, nhóm sẽ không tan rã sao?"

Trương Chân Nguyên không chịu được nữa: "Đủ rồi Hạo Tường, mặc kệ thế nào thì nhóm vẫn còn, chúng ta đều hy vọng nó sẽ không bị tan rã phải không?"

"Không phải ah, em mặc kệ, cái nhóm này tan hay không tan đối với em mà nói cũng không ảnh hưởng gì quá lớn"

Tôi hất ly rượu lên mặt Nghiêm Hạo Tường:

"Nghiêm Hạo Tường, cậu là con người sao? Trong nhóm rốt cuộc là ai có lỗi với cậu mà cậu phải máu lạnh như vậy?"

Rượu chảy dài trên má của cậu ấy, Nghiêm Hạo Tường lấy khăn giấy, không nhanh không chậm lau mặt: "Tớ không phải là con người? Vậy là súc vật lên giường với cậu sao?"

Mã Gia Kỳ nhướng mày, anh ấy đoán tôi và Nghiêm Hạo Tường không phải là mối quan hệ bạn bè đơn thuần, nhưng Nghiêm Hạo Tường nói ra như vậy vẫn là ngoài dự đoán của anh ấy.

Lưu Diệu Văn lần thứ hai ngốc tại chỗ ngồi"

"Hai anh…. Hai anh…."

Tôi thất vọng tột độ, việc đã hỏng thì không quan tâm nữa:

"Yên tâm, em không phải là người thứ ba, anh với Nghiêm Hạo Tường không phải là mối quan hệ người yêu, giữa hai bọn anh không có tình cảm"

Đinh Trình Hâm hoàn hồn lại, nói với Mã Gia Kỳ:

"Cậu hài lòng chưa?"

Anh ấy nói không rõ ràng, tôi thay anh ấy nói:

"Mã Gia Kỳ, rốt cuộc tại sao phải lật ngửa bài chuyện kinh khủng này lên như vậy?"

Trương Chân Nguyên lại hòa giải: "Mọi người đừng tức giận, bình tĩnh lại trước đi"

Nước mắt của Tống Á Hiên không thể ngừng rơi: "Tường ca, cậu thông minh như vậy, tại sao lại làm loại việc này"

Lưu Diệu Văn bảo vệ Nghiêm Hạo Tường: "Đây không phải chỉ là lỗi của một mình Tường ca, muốn trách thì trách em nè, nếu em không uống say cũng sẽ không xảy ra những chuyện này"

Đinh Trình Hâm tát một cái vào mặt Lưu Diệu Văn.

"Em ngồi xuống cho anh, ngậm miệng lại"

Tống Á Hiên chất vấn Đinh Trình Hâm: "Anh đánh em ấy làm gì?"

Tôi thật sự cảm thấy buồn cười, thật sự thích đến mức ngốc rồi?

"Anh ấy vì cậu nên mới tát, cậu không nhìn ra sao?"

Trương Chân Nguyên kéo tôi đi: "Hạ nhi nói ít lại hai câu đi, đừng gây thêm phiền phức nữa"

Tôi thật sự không có tức giận, cũng không buồn, chỉ là cảm thấy buồn cười.

Sau đó Nghiêm Hạo Tường đổ thêm dầu vào đám lửa này.

"Trương Chân Nguyên, anh bảo vệ cậu ấy như vậy là có toan tính gì, người ta coi anh là lốp dự phòng nhiều năm như vậy, anh thật sự coi bản thân là kỵ sĩ dân hiến không vụ lợi sao?"

Hiện trường lần thứ ba yên lặng.

Tôi thực sự cũng cảm thấy Trương Chân Nguyên đối với Tống Á Hiên tốt quá mức rồi, tuy rằng trong ấn tượng Trương Chân Nguyên đối với ai cũng tốt, đối với Tống Á Hiên quả thật đặc biệt nuông chiều, tôi vẫn cho rằng bởi vì quầng sáng đoàn sủng của Tống Á Hiên.

Bây giờ nói với tôi là Hoàng Duệ và Phi tổng ở bên nhau, Thời Đại Phong Tuấn ngày mai sẽ phá sản tôi đều sẽ tin, không có gì hoang đường hơn tối nay nữa cả.

Tống Á Hiên gần như đứng không vững, ngã xuống chỗ ngồi.

Chỉ có Mã Gia Kỳ vẫn ung dung nói:

"Thực ra bữa ăn hôm nay, mục đích chỉ có một, chính là muốn nói cho mọi người biết, công ty đã quyết định giải tán Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cho nên những tranh cãi này không cần thiết, bởi vì sau này nói không chừng mọi người đều không gặp lại nhau nữa"

Lưu Diệu Văn đứng dậy: "Là vì em sao? Vậy em rời nhóm vẫn không được sao? Tại sao nhất định phải giải tán?"

Tim tôi khó chịu như bị kim đâm vậy, không dám nghĩ tâm trạng bây giờ của Đinh Trình Hâm là gì.

9 năm của Thời Đại Phong Tuấn, 7 năm của anh ấy, 6 năm của tôi.

Đinh Trình Hâm đập cái ly xuống bàn, tư thế kiểu không nói rõ thì không ai được rời đi.

Anh ấy hỏi Mã Gia Kỳ: "Là Phi tổng nói, nhất định phải giải tán sao?"

"Là tớ đề nghị với ông ấy, trong trường hợp này, giải tán đúng lúc sẽ có lợi cho phát triển cá nhân"

Đinh Trình Hâm hất rượu vào mặt Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, cậu chỉ yêu bản thân cậu thôi, nghe thì có vẻ tốt cho sự phát triển cá nhân, nhưng trước nay chỉ có một mình cậu là muốn solo nhất"

Tống Á Hiên phản ứng lại, run rẩy đưa khăn giấy cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhận khăn giấy, bình tĩnh nói: "Ai lại không yêu bản thân mình chứ"

Bảy người có mặt, không có ai có tư cách nói bản thân có lòng khoan dung bao nhiêu, rộng rãi bao nhiêu.

Ở đây toàn là lừa gạt, nói dối, phản bội, vứt bỏ.

Cái gọi là xã hội không tưởng, thực ra chưa bao giờ tồn tại.
____________________

Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tuii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com