Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

19

"Nét vàng trên tấm thiệp mời khi đó,

Người đã in lên.

Tấm ảnh áo cưới treo trên tường,

Và tất cả năm tháng đẹp đẽ xưa cũ"

/

Mã Gia Kỳ có điện thoại nên rời đi, trước khi đi có để lại một câu: "Khi giải tán phải mở họp báo, anh sẽ thông báo cho mấy đứa, nhớ sắp xếp thời gian"

Không lâu sau khi anh ấy đi, Tống Á Hiên lau sạch nước mắt, điều chỉnh hơi thở, đứng lên ôm Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng nói câu xin lỗi, sau đó nói với tôi nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, rồi quay người rời đi.

Nồi lẩu vẫn còn bốc khói nghi ngút, rau ở bên trong đã được luộc cho nhão luôn rồi, nước lẩu cũng biến thành màu mận chín đục ngầu.

Lưu Diệu Văn ngồi tại chỗ suy sụp tinh thần, Đinh Trình Hâm nhìn nồi lẩu không nói gì, những giọt nước mắt ở trên má rơi lên bàn.

Lưu Diệu Văn nói với Đinh Trình Hâm: "Xin lỗi, em xin lỗi anh, xin lỗi, Đinh ca, xin lỗi,...." một tiếng rồi lại một tiếng.

Đinh Trình Hâm không phản ứng, anh ấy đã không còn nghe thấy gì nữa, dọn dẹp đống bừa bộn ở trên bàn, dầu nóng bắn lên tay anh ấy còn không phản ứng lại.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy, lấy chén đũa nĩa từ trong tay anh ấy qua.

"Anh đi tắm đi Đinh ca, để em dọn cho"

Trương Chân Nguyên cũng lại gần giúp.

"Để bọn em dọn cho Đinh ca, anh đi nghỉ ngơi đi"

Tôi nhẹ nhàng nói với Lưu Diệu Văn: "Em cũng quay về phòng đi, ngoan"

Điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vang lên, sau đó liền đi ra ngoài bắt máy, tôi không biết là ai gọi cho cậu ấy, cũng không còn sức quản những chuyện này nữa rồi.

Toàn bộ ngôi nhà, tràn ngập sự vắng vẻ lạnh lẽo sau khi sự náo nhiệt không còn nữa, tỏa ra không đi.

Tôi rất muốn khóc, lại không dám khóc, Đinh Trình Hâm vẫn cần tôi, Lưu Diệu Văn hiện tại đang bị vạn người khinh bỉ, tôi không thể gục ngã.

Nhưng Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vào lưng nói với tôi: "Muốn khóc thì khóc đi"

Sau đó nước mắt của tôi tuôn ra mà không ngừng lại được, giống như sông Hoàng Hà vỡ bờ tuôn trào dữ dội vậy.

Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, tôi đã lau sạch chiếc nhẫn của Mã Gia Kỳ để lại, suy nghĩ khi nào trả lại cho anh ấy, lại nhớ lại, có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường sau khi nói chuyện điện thoại xong lại không thấy đâu.

Tôi và Trương Chân Nguyên mỗi người một lon bia, ngồi ở cửa lớn, gió đêm thổi vào mặt tôi, giống như tát vào mặt tôi vậy, nhưng tim tôi còn đau hơn cả mặt.

"Trương Chân Nguyên, lời Nghiêm Hạo Tường nói là thật sao?"

Trương Chân Nguyên không thừa nhận, cũng không phủ nhận: "Cũng không phải là thích, chỉ là muốn chăm sóc em ấy, luôn cảm thấy đau lòng vì em ấy"

Tôi nghĩ đến bản thân mình, luôn cảm thấy đau lòng vì Nghiêm Hạo Tường, nhìn bóng lưng của cậu ấy cảm thấy đau lòng, nhìn cậu ấy ngủ cũng cảm thấy đau lòng, từ sáng đến tối không biết đau lòng cái gì.

Tôi uống một ngụm bia lớn.

"Bây giờ cho em một cơ hội làm lại lần nữa, em sẽ không trở về tham gia cuộc chiến xuất đạo"

Thật đấy, tôi hối hận chết đi được.

Tại sao phải gặp nhóm người này? Tại sao phải đánh đổi nhiều tình cảm như vậy?

Trương Chân Nguyên ngồi cạnh tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi rất nhiều lần, giống như dỗ dành một đứa trẻ vậy.

"Trương ca, em không muốn lớn, trong lòng em khó chịu muốn chết, lòng ngực vừa khó chịu vừa đau, tại sao lớn lên lại như vậy chứ"

Chóng mặt và đầu nặng trĩu, tôi uống ngụm lớn ngụm lớn, như vậy sẽ dễ chịu hơn, sau đó say phát điên tôi kêu Trương Chân Nguyên hát cho tôi nghe.

Anh ấy hát《Phố thiệp mừng》cho tôi nghe.

"Nét vàng trên tấm thiệp mời khi đó,

Người đã in lên.

Tấm ảnh áo cưới treo trên tường,

Và tất cả năm tháng đẹp đẽ xưa cũ.

……."

Mẹ kiếp, càng hát tôi càng buồn hơn, đầu cũng bắt đầu đau.

Nghiêm Hạo Tường không biết từ đâu chui ra, nhìn thấy tôi uống say quắc cần câu, bế tôi lên.

Tôi vùng vẫy kịch liệt.

"Cút ra, đừng đụng vào tôi, đm hôm nay không muốn làm"

Trương Chân Nguyên nói: "Em đừng như vậy Hạo Tường, em ấy thật sự rất khó chịu đấy"

Nghiêm Hạo Tường sắc mặt rất tệ: "Em biết, em đưa cậu ấy về phòng ngủ"

Tôi bắt đầu mơ hồ.

"Trương Chân Nguyên, anh đứng lại cho em, anh nói đi, anh nói tại sao anh lại nói cho Nghiêm Hạo Tường biết, nhất định không nói cho em biết, hả? Em ở trong lòng anh không bằng cậu ấy sao?"

Nghiêm Hạo Tường rất bất lực, dỗ dành tôi: "Là tớ lấy bí mật đổi với anh ấy"

"Bí mật gì hả?"

"Nói cho cậu biết thì vẫn còn gọi là bí mật sao?"

Tức chết tôi rồi, rất muốn đánh người, nhưng trên người lại không có sức.

Vào đến trong nhà, nhiệt độ đột nhiên cao lên rất nhiều.

Lưu Diệu Văn quỳ gối trước cửa phòng của Đinh Trình Hâm, lẩm bẩm nói cái gì đó.

"Đinh ca, em luôn cảm thấy rằng chính anh là người đã dạy cho em học được cách bảo vệ và yêu một người, từ nhỏ đến lớn, anh đối với em mà nói đều không có cách nào thay thế được.

Khi em còn là thực tập sinh của F3, chính anh đã chọn ra em trong hơn chục đứa trẻ để làm bạn nhảy của anh, em khi đó rất hạnh phúc, anh đều không biết em thích anh nhiều đến thế nào, em nghĩ trong lòng, đó là Đinh Trình Hâm ah, là minh tinh ah, làm bạn nhảy của anh đều có thể khiến em vui đến mức không ngủ được"

Lưu Diệu Văn dừng lại một chút, nghẹn ngào nói không được nữa.

"Khi TYT giải tán, em nhìn thấy anh buồn như vậy, hận không thể sau một đêm cao lên 1m8 để đi bảo vệ anh, là anh đã khiến một cậu bé lớn lên. Em hồ đồ thích anh không có thuốc chữa, anh không phải "lớn lên cùng em", nếu đổi là người khác thì em cũng lớn lên, nhưng có lẽ không phải là Lưu Diệu Văn của bây giờ.

Đinh ca, em là đồ khốn, em không phải là con người, xin lỗi anh cũng xin lỗi Mã ca, càng xin lỗi Tống Á Hiên nhiều hơn, nếu như anh không muốn nhìn thấy em, em có thể mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh, chỉ cần anh vui là được rồi"

Tôi quay đầu lại nói với Nghiêm Hạo Tường: "Chúng ta vẫn là nên đi ra khỏi nhà thôi"

Tôi không xem tiếp được, thật sự không xem tiếp được, nhìn thấy như vậy tim tôi rất đau rất đau.

Đinh Trình Hâm mở cửa phòng ra, trên mặt anh ấy cũng đầy nước mắt rồi.

Đinh Trình Hâm ở trong ấn tượng của tôi là dũng cảm nhất, kiên trì nhất, chưa bao giờ rơi nước mắt nhiều như đêm nay.

Anh ấy quỳ xuống, giúp Lưu Diệu Văn lau nước mắt: "Không khóc, em không nợ anh gì cả"

Từ góc nhìn của tôi, bờ vai của Lưu Diệu Văn do khóc nức nở mà run lên không dừng lại được.

Đinh Trình Hâm tiếp tục nói: "Nếu như em thật sự thích anh, thì đồng ý với anh, chăm sóc cho bản thân thật tốt, làm việc chăm chỉ, kiếm một người con gái yêu em, sau đó kết hôn với cô ấy"

Lưu Diệu Văn muốn giúp Đinh Trình Hâm lau nước mắt, nhưng lại không dám mạo phạm, tay nắm chặt cổ tay áo, gân xanh đều hiện rõ lên.

Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn là ôm em ấy.

Cái ôm này không biết Lưu Diệu Văn đã mong chờ bao lâu rồi.

"Cảm ơn em đã thích, nhưng anh không xứng được em thích như vậy, đồng tính luyến ái sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu, anh hy vọng em sẽ làm một người bình thường, đã từng sống một cuộc sống bình thường…."

Tôi nghe đến câu này tim thắt chặt lại, không có tâm trạng để xem tiếp được nữa.

Tôi kéo kéo quần áo của Nghiêm Hạo Tường, bảo cậu ấy đưa tôi về phòng.

Sau khi đến phòng, lại không ngủ được.

Tôi nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cho tớ điếu thuốc"

"Mã ca nói ở nhà không được phép hút thuốc"

Tôi cười, anh ấy sẽ không trở về nữa rồi.

"Khi nào mà cậu lại nghe lời như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nằm cạnh tôi.

"Lời Mã ca nói tớ đều nghe"

Tôi hỏi cậu ấy: "Vừa nãy đi ra ngoài làm gì vậy?"

Thành thật mà nói tôi không mong đợi cậu ấy nói với tôi bất cứ gì.

"Mã ca gọi điện thoại cho tớ"

"Sau đó thì sao?"

"Anh ấy nói, cậu là một cậu bé tốt, cũng rất nhạy cảm và yếu đuối, bảo tớ phải có trách nhiệm với cậu, chăm sóc cậu cho tốt"

Cẩn thận suy nghĩ, Mã Gia Kỳ cũng rất đáng thương.

Anh ấy tài hoa rạng rỡ như vậy, thông minh như vậy, đối với bản thân tàn nhẫn như vậy, hát không hay thì lo lắng đến mức đi vào nhà vệ sinh tự tát vào mặt mình.

Nếu như không phải vì cái nhóm này của chúng tôi suốt ngày chỉ biết ngu ngốc yêu đương làm liên lụy đến anh ấy, không thì anh ấy sớm đã hot rồi.

Chứ không phải vì là người thức khuya nhất, ở phòng tập ngủ trên tấm bìa cứng nhất, ăn mì ít nhất, gắp đồ ăn lâu nhất, dậy sớm nhất để đặt đồ ăn ở bên ngoài rồi sau đó nhìn thấy người yêu của mình ngủ với đồng đội.

Nếu là tôi thì trong lòng cũng nguội lạnh.

Tôi trở mình, đè lên người của Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường, tớ bệnh rồi"

Cậu ấy vòng tay qua eo tôi, ôm chặt tôi lại.

Tôi nhìn thấy đôi mắt đẹp của cậu ấy, cậu ấy ở dưới ánh trăng quả thật rất đẹp không gì sánh được.

"Nghiêm Hạo Tường, tớ không muốn sống"

Tôi nhìn nước mắt của mình nhỏ giọt lên khuôn mặt của cậu ấy.

"Trần gian cay đắng quá rồi, nghe nói trước đây người chết nằm ở trong quan tài, bị chôn sâu dưới sáu thước đất, thể xác trở về với mặt đất, linh hồn trở về với thiên nhiên, tự nhiên lại tự do"

Là tôi hoa mắt sao, tại sao cậu ấy cũng khóc rồi.

Tôi ôm khuôn mặt của cậu ấy, say bí tỉ hỏi cậu ấy: "Tại sao cậu cũng khóc rồi, cậu cũng không muốn sống sao?"

Cậu ấy nắm lấy tay tôi.

"Tớ muốn sống, tớ muốn sống lâu trăm tuổi"

"Tại sao? Rõ ràng trần gian cay đắng như vậy, sống lâu trăm tuổi biết bao dày vò?"

"Bởi vì có một tên ngốc khiến tớ yên tâm chẳng được, không nỡ chết đi"

Nước mắt của cậu ấy nóng nóng, chảy vào lòng bàn tay tôi, phỏng đến trái tim tôi.

"Nhưng tớ vẫn phải chết" cậu ấy nhẹ nhàng nói.

Và tôi nằm trên ngực cậu ấy ngủ thiếp đi.

Khoảng rạng sáng, vì dây thần kinh quá yếu ớt, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng kéo vali, Nghiêm Hạo Tường đã không ngủ cả đêm, yên lặng nằm bên cạnh tôi.

Tôi hỏi cậu ấy: "Bên ngoài tiếng gì vậy?"

Cậu ấy nói không biết, chuẩn bị đứng dậy đi xem.

Tôi giữ cậu ấy lại.

"Đừng đi, chắc là Trương ca phải đi rồi"

Tôi không biết tại sao bản thân biết, nhưng tôi chính là biết.

Tôi co ro ở trên giường, không đi ra tiễn Trương Chân Nguyên, bởi vì tôi không muốn để anh ấy đi, tôi sợ sự ly biệt, sợ đến cực điểm, nhưng hiện thực không cho phép tôi làm như vậy.

"Tớ sẽ không đi tiễn anh ấy, nhìn thấy anh ấy thì tớ không nỡ để anh ấy đi"

Nghiêm Hạo Tường nói: "Vậy thì tớ cũng không đi nữa, anh ấy nhìn thấy chúng ta cũng sẽ rất khó chịu"

Tôi nằm trong lòng cậu ấy, nghe tiếng cửa phòng khách được mở ra, sau đó lại đóng lại, một tiếng "cạch", nước mắt của tôi lại tuôn ra.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được nữa, đứng dậy khỏi giường, cũng không quan tâm đến việc mang dép, vội vàng chạy xuống lầu.

Không được, không được, Hạ Tuấn Lâm không thể làm kẻ hèn nhát.

Nói không chừng đây thật sự là lần cuối cùng gặp mặt, nói một lời tạm biệt, tôi phải nói một lời tạm biệt.

Đợi tôi chạy xuống lầu, mở cửa lớn ra, Trương Chân Nguyên đã đi rồi, trên đường chỉ có ánh đèn mờ nhạt, nhưng trong nhà đã ít đi một người rồi.

Tôi quay mặt về hướng Trương Chân Nguyên rời đi, to tiếng hét lớn một câu:

"Trương Chân Nguyên, tạm biệt, anh phải nhớ em đấy…."
________________________

Cmt và bình chọn của mọi người là động lực của tuii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com