Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4

[Góc nhìn của Tống Á Hiên]

"Tình cảm giữa chúng tôi không phải là đồng tính luyến ái, có lẽ cũng không phải là đồng tính quyến luyến, mà là một loại lưu luyến sâu sắc, dựa dẫm vào nhau."
___________________________

Khoảng một tuần trôi qua kể từ khi Mã ca cầu hôn, khi tôi vừa mới đi làm về thì bất chợt nhận được điện thoại thông báo rằng anh với Đinh ca sắp kết hôn, kích động đến nỗi rơm rớm nước mắt tại chỗ, dứt khoát sắp xếp hành lý đi ngay trong đêm, nhanh chóng mua vé bay đến Hà Lan, trong đầu thầm nghĩ muốn đến sớm giúp họ chuẩn bị hôn lễ.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Hà Lan, từ xa xa đã có thể nhìn thấy hai anh chàng bảnh bao mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đứng ở phía xa, cùng nhau cầm một tấm biển lớn vô cùng nổi bật, ở trên đó viết "Chào mừng Tống Á Hiên", khung cảnh tương phản này có chút dễ thương.

Tôi buồn cười đến nỗi không thể đứng thẳng lên được, vội vàng hướng về phía trước mà lao vào vòng tay của hai anh ấy. Đinh ca bị tôi va chạm mạnh đến mức mất thăng bằng phải lùi ra sau vài bước, sau đó liền trêu chọc tôi, nói: "Chú heo con ở Mỹ lại mập ra rồi đúng không…"

Tôi cười ngốc gật đầu: "Ừm ừm"

Mã ca cởi chiếc mũ vành xuống, xoa đầu tóc mềm mại của tôi: "Mập lên một chút cũng tốt, đáng yêu hơn. Đi thôi, về nhà nào."

Tôi đến căn nhà mua tạm ở Hà Lan của hai anh ấy, thoạt nhìn qua có chút sơ sài quá mức.

Đinh ca cười nói đây là phong cách siêu tối giản, sau đó Mã ca giải thích với tôi, suy cho cùng sau này có thể sẽ không còn nhận được công việc nữa, tiền tiết kiệm mấy năm nay cũng phải dùng tằn tiện một chút, bọn họ vẫn còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, bây giờ không tiết kiệm thì không được.

Tôi cảm thấy đau lòng khi nghe thấy điều đó, vừa ngồi gặm bông cải luộc của Đinh ca làm vừa mạnh miệng nói to: "Yên tâm đi Mã ca, nhiệm vụ phụng dưỡng hai người cứ giao cho em!"

Mã ca hướng về phía Đinh ca đang giấu cả người ở trong chăn ngồi trên sofa xem TV mà hét lớn: "Có nghe thấy không A Trình?"

Đinh ca mỉm cười nói: "Nghe thấy rồi, quả không uổng phí khi yêu thương em ấy ngần ấy năm."

Thế là tôi lại bê cái bát lên mỉm cười vui vẻ. Thật tốt, như vậy thật tốt, được ở bên cạnh hai người thực sự rất tốt.

Tuy nhiên, tôi cũng không vui vẻ được quá lâu, Mã ca ở bên kia ngó sang bình thản mà hỏi tôi: "Nói với Diệu Văn chưa?"

Tôi bỏ đũa xuống, bất lực vỗ nhẹ vào đùi, thôi xong, lần này đi vội quá, quên mất không nói với Diệu Văn một tiếng.

Em ấy đến Mỹ định cư cũng được nhiều năm rồi, sống cùng một tòa nhà với tôi, nhưng suy cho cùng em ấy vẫn là người mẫu quốc tế, không giống với một giáo viên dạy nhạc như tôi, quanh năm suốt tháng chỉ trải qua đơn điệu với hai địa điểm là nhà và trường học, em ấy phải chạy lịch trình ở khắp nơi trên thế giới, thành ra một tháng chúng tôi chưa chắc đã gặp được nhau một lần.

Mã ca gắp miếng thịt gà bỏ vào trong bát tôi, nhẹ nhàng nói: "Không sao, tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất."

Sau đó tôi sống trong căn nhà mới của họ gần một tuần, cả ngày rảnh rỗi chỉ toàn ăn với ngủ, thật sự giống với cuộc sống an nhàn của một con heo. Hai người họ làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật rõ ràng, tôi thức dậy thì đã có thể ăn cơm, tất cả mọi thứ ở trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, so với cái chuồng heo bên Mỹ của tôi lúc ở một mình thì sạch sẽ hơn gấp bội, thoải mái đến nổi tôi không nỡ rời đi.

Tuy nhiên trong những ngày hạnh phúc như vậy, tôi cũng có khi gặp phải phiền não.

Buổi tối ba chúng tôi sinh hoạt ở trong phòng khách, tôi thì ngồi xem TV, Mã ca sẽ đàn piano một lúc, Đinh ca ngồi trên sofa xem tạp chí, hai anh ấy thường xuyên nhìn nhau, trong ánh mắt dường như chỉ tồn tại hình bóng của đối phương, thâm tình mà chứa đầy tình yêu, những lúc như vậy tôi bỗng nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã làm phiền đến thế giới riêng của họ.

Đến ngày thứ bảy, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Mã ca: "Mã ca, rốt cuộc thì khi nào hai người mới chuẩn bị hôn lễ vậy?"

"Hôn lễ?"

Nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn không hề nghĩ tới vấn đề này của anh ấy, tôi càng sốt ruột hơn: "Đúng ah, làm sao mà có thể không tổ chức hôn lễ được chứ, chuyện quan trọng như vậy mà!"

"Anh vốn nghĩ đơn giản chỉ cần lãnh giấy chứng nhận là được rồi, không có nghĩ đến cái này…."

"Bây giờ nghĩ cũng không muộn, em giúp hai người, cùng nhau chuẩn bị!"

Mã ca bỏ ly cà phê xuống bàn, vừa đúng lúc Đinh ca đi chân trần bước ra từ trong phòng ngủ, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh ấy, anh ấy nhẹ nhàng hỏi Đinh ca: "A Tống nói nên có hôn lễ, cậu nghĩ sao…."

Đinh ca mềm mại dựa vào bả vai của Mã ca: "Sao cũng được, theo ý cậu…."

Tôi vỗ bàn cái bốp rồi đứng dậy: "Không cần theo ý anh ấy, chuyện này phải nghe em, không cần bàn luận thêm bất kì cái gì nữa, nhất định phải có một cái hôn lễ chính thức thì mới được."

Thực sự tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp với vấn đề này đến như vậy, có thể là vì đã tận mắt chứng kiến những thăng trầm và sự nuối tiếc mà hai người họ gặp phải trên chặng đường của mình, thậm chí thiếu chút nữa là đã bỏ lỡ nhau, nói ra có khi còn phức tạp và khó khăn hơn cả mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình gấp ngàn lần. Tôi giống như tất cả những độc giả chân chính khác, vô cùng khao khát được thấy một kết thúc có hậu của câu chuyện này.

Mã ca tìm đến một cửa hàng hoa đặt vài trăm bông hoa hồng trắng, sau đấy tôi với anh ấy cẩn thận ngồi tách từng bông hoa khô héo xuống, những cánh hoa đó dùng để rải lên thảm đỏ. Những bông hồng diễm lệ còn nguyên vẹn thì được đặt trang trí ở hiện trường hôn lễ.

Khi chúng tôi đang chuẩn bị tất cả mọi thứ, Đinh ca đang đau đầu vì phải lên danh sách khách mời.

"Tiểu Trương Trương và Diệu Văn chắc chắn phải mời, Tiểu Trương Trương sẽ đưa theo Tiểu Nghệ đến, vậy là có ba ghế rồi, cũng không biết thằng nhóc Diệu Văn đã yêu đương chưa, thời gian dài như vậy cũng không thấy tin tức gì, nếu như em ấy cũng đưa theo bạn gái đến thì phải chuẩn bị thêm một ghế nữa, Tường ca…. Này Mã Gia Gia, liên lạc được với Hạo Tường chưa?"

Mã Gia Kỳ thở dài trả lời: "Không liên lạc được. Cậu quên rồi sao, lần trước em ấy gọi đến nói muốn đến Nam Cực xem chim cánh cụt, bên đó là trời băng đất tuyết làm sao mà có tín hiệu để gọi chứ."

Đột nhiên có chút ghen tị với Tường ca, Nam Cực vẫn là nơi tôi luôn muốn đến nhất, kết quả đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn không có cơ hội để đến đó một lần. Nếu như trước đây có ai đó nói với tôi Tường ca sẽ đi đến Nam Cực một mình thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tin, cậu ấy nổi tiếng là không thích đi ra khỏi cửa, từ lâu đã coi phòng thu âm là ngôi nhà thứ hai của mình.

Cho nên chỉ có thể nói tạo hoá quá biết cách trêu đùa con người. Bảy người chúng tôi trong những năm qua, quả thật giống như một trò hề đáng cười ở trong tay chúa.

Nhìn qua thì có vẻ mọi người dường như đều đang trải qua một cuộc sống vui vẻ, nhưng thực tế thì không một ai có thể đi đến tương lai trong tưởng tượng, năm tháng tươi đẹp đều đã chết hết rồi. 

Dạo gần đây, tôi lúc nào cũng luôn rất nhớ Hạ nhi, ngoại trừ cậu ấy thì chúng tôi đều trở thành những người lớn bắt buộc phải hướng về hiện thực mà hỏa thiệp, không còn đủ sức để điên cuồng hận, điên cuồng yêu như hồi thiếu niên trong sáng ấy, chỉ có cậu ấy là mãi mãi trẻ trung, ở lại cái tuổi đẹp nhất, mãi mãi bất diệt.

Hôn lễ gần như đã sẵn sàng, danh sách khách mời cũng chỉ ít ỏi có mười mấy người, chủ yếu đều là đồng nghiệp đã làm việc với nhau rất nhiều năm, ngoài ra còn có bạn bè tốt của Mã ca và Đinh ca. Cuối cùng chính là suy đi tính lại rất nhiều lần, tôi với Mã ca nhất trí đồng ý rằng nên để Trương ca nói chuyện này cho Diệu Văn, như thế sẽ thích hợp hơn.

Ngày diễn ra hôn lễ, chín giờ sáng, có lẽ tôi là người bận rộn nhất, vừa loay hoay sắp xếp hiện trường vừa cố gắng chăm sóc một vài khách mời, khi Lưu Diệu Văn vừa đến thì đã ngay lập tức tóm lấy tôi đang ngồi ở bên góc trải những cánh hoa, em ấy quàng tay qua cổ tôi nghiến răng nói: "Tống Á Hiên! Anh đến đây tại sao lại không nói với em một tiếng vậy nhỉ?" 

Em ấy thật sự rất khỏe, đối với sức lực mạnh như thế tôi không thể nào thoát ra được, trong đầu vừa mới nghĩ đến sẽ đại chiến với em ấy ba hiệp, kết quả vừa quay đầu qua thì nhìn thấy sắc mặt của em rất tệ, liền buông bỏ nắm đấm xuống rồi kiên nhẫn giải thích với em ấy: "Trương ca làm người tốt nhiều năm như vậy, để anh ấy làm người xấu một lần này đi…."

Lưu Diệu Văn thu tay lại, sắc mặt trắng bệch: "Em thật sự rất vui, mọi người đừng nghĩ nhiều"

Tôi vỗ vai em ấy, an ủi nói: "Vậy thì cười nhiều một chút, để mọi người biết rằng em đang cực kỳ vui mừng."

__

Thật ra không có ai hiểu tâm trạng hôm nay của Lưu Diệu Văn hơn tôi cả.

Em ấy đơn thuần đến mức mọi hỉ nộ ái ố đều mang ra viết hết ở trên mặt, đoán chừng hai chữ "rất vui" cũng chỉ là đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Phải, thích một người thì làm sao mà có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được chứ?

Tôi thậm chí còn vui mừng, may thay năm đó bản thân đã rời đi sớm nhất, trong bảy người tôi là người đầu tiên đào ngũ, cũng vì vậy mà tình cờ tránh được rất nhiều tổn thương.

Năm đó sau khi nhận thức rõ được tình cảm đối với Lưu Diệu Văn, nhân lúc đoạn tình cảm không có kết quả này còn chưa sâu đậm, tôi vội vàng rời khỏi Trùng Khánh. Năm đó Hạ nhi vẫn chưa xảy ra chuyện, cậu ấy và Mã ca dùng lý trí tỉnh táo và sự kiên nhẫn ở bên cạnh giúp tôi vượt qua khoảng thời gian "thất tình đơn phương" vừa đau lòng vừa ấu trĩ của thời thiếu niên, nếu không một ngày nào đó Lưu Diệu Văn kết hôn, thì Lưu Diệu Văn của ngày hôm nay chính là tôi của ngày mai.

Sau khi đến Los Angeles, tôi đã mất rất lâu mới có thể chữa lành bản thân.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, tôi cuối cùng cũng học được cách buông bỏ em ấy, những năm qua ở Mỹ tôi đã làm quen với rất nhiều bạn mới, cũng từng có bạn gái, nghĩ về quá khứ đáng xấu hổ với Lưu Diệu Văn tôi chỉ biết cười trừ cho qua, ai cũng đều có những lúc tràn đầy cảm xúc, năm tháng đa sầu đa cảm, không có gì là mất mặt cả.

Chính nhờ Tống Á Hiên đơn thuần đã dũng cảm từng chút từng chút một phá vỡ cái kén mới có thể trở thành một Tống Á Hiên như bây giờ, vì vậy tôi rất biết ơn bản thân mình.

-

Đáng tiếc là hôn lễ không thể tiến hành một cách suôn sẻ, tôi đi an ủi Mã ca, nhưng cuối cùng lại là anh ấy an ủi ngược lại tôi: "Tất cả đều là ý của trời, có thể cùng A Trình có ngày hôm nay anh đã rất mãn nguyện rồi, vốn không nên đòi hỏi quá nhiều"

Tôi khóc thút thít, tại sao giữa người với người luôn tồn tại những sự nuối tiếc như vậy, tại sao thế tục trần duyên lại không phải lúc nào cũng viên mãn.

Mã ca xoa đầu tôi: "Diệu Văn bây giờ nhất định đang rất tự trách bản thân, em nhớ qua đó an ủi em ấy vài câu."

Hối tiếc là hối tiếc, nhưng những gì Lưu Diệu Văn nói khi tỉnh dậy thực sự khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Em ấy nói, Hạ nhi không có rời xa chúng ta. Tôi lựa chọn tin tưởng em ấy.

Thực ra tôi luôn tin vào những điều huyền bí, bao gồm cả thần giao cách cảm.

Năm thứ ba kể từ khi tôi đi Mỹ, cũng chính là năm Hạ nhi ra đi, tôi luôn hoảng sợ mà không có bất kì lý do nào cụ thể cả, chỉ là vừa nghĩ đến Trùng Khánh thì liền vô cùng lo lắng bứt rứt, nhưng lại không biết tại sao lại như thế. Tôi đã đi đến bệnh viện khám tổng quát, bác sĩ cũng không thể nói rõ ra được nguyên nhân tại sao, chỉ dặn tôi chú ý sức khỏe, có lẽ là do làm việc quá sức, nhưng tôi biết rằng không phải.

Trong ba năm sau khi nhóm tan rã, tôi vô số lần mơ thấy Trùng Khánh, tôi nghĩ chỉ là tôi đang vô cùng nhớ nhung những người ở đó mà thôi, nhưng thực ra sự việc không chỉ dừng ở đó. Tôi có thể cảm nhận được nó dường như đang kêu gọi tôi, nó bảo tôi nhanh chóng quay về nhà.

Mùa đông năm đó, loại cảm giác này ngày càng trở nên mãnh liệt, tranh thủ bản thân được rảnh rỗi trong kỳ nghỉ đông của trường, cuối cùng tôi đã quyết định lên đường trở về Trùng Khánh.

Tôi hào hứng gọi điện thoại báo với Hạ nhi tôi sắp về nước rồi, cậu ấy ở đầu dây bên kia có chút lúng túng: "Được được, nhưng trước khi cậu quay về nhớ báo với tớ một tiếng để tớ chuẩn bị một chút, ra sân bay đón cậu"

Tôi về nhà với cậu ấy, buổi tối buột miệng nói một câu muốn tìm Tường ca cùng ra ngoài chơi, Hạ nhi can ngăn tôi: "Nghiêm Hạo Tường có lẽ đang bận quay chương trình rồi, không có thời gian rảnh đâu."

Tôi không biết rõ ràng về quá trình của bọn họ ở trong nước, nếu chỉ cần tôi cẩn thận quan sát một tí liền có thể vạch trần lời nói dối của cậu ấy. Bởi bọn họ lúc đó vừa mới ra ở riêng, Tường ca cũng không có lịch quay chương trình, với tình hình sức khỏe đáng báo động của cậu ấy vốn không thể nào làm việc được. Nhưng tôi cứ như vậy một mực tin tưởng Hạ nhi, không một chút hoài nghi.

Buổi tối tôi với Hạ nhi cùng ngủ trên một chiếc giường, chúng tôi đầu tựa đầu, đắp chung một cái chăn. Tôi ríu rít nói chuyện với cậu ấy về những chuyện mới mẻ gặp được ở Mỹ, cậu ấy nằm ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, tôi nói nhiều đến mức khát nước, nghỉ một chút rồi lại nói: "Hạ nhi, tớ cảm thấy cậu thay đổi nhiều lắm đấy". Cậu ấy ngẩn ra một lát, sau đó nhỏ tiếng hỏi tôi: "Ở đâu vậy, đâu có đâu."

Tôi tùy tiện nói: "Thay đổi rồi, so với lúc trước càng đáng yêu hơn."

Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm: "Hầy, không phải tớ vẫn luôn rất đáng yêu sao?"

Tôi sáp lại gần cậu ấy, hai người con trai co lại thành một đám nhỏ nhỏ với nhau, hì hì cười: "Phải phải phải, cậu là đáng yêu nhất."

Sau một lúc cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi: "Á Hiên…"

Tôi khẽ nhúc nhích cái thân: "Sao vậy?"

Cậu ấy xoa đầu tôi, im lặng rất lâu không nói thêm gì.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Cậu ấy nhàn nhạt cười: "Không có gì, chỉ là rất nhớ cậu thôi."

Chúng tôi ngủ đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh, nhân lúc cậu ấy đang bận bịu làm nước ép ở trong bếp, tôi thuận tiện tham quan nhà cậu ấy một chút, bỗng nhiên bị cái tủ ở trên tường thu hút, mỗi cái kệ nhỏ ở trong đó đều có một chai thủy tinh nhỏ lung linh, tôi không nhịn được sự tò mò của mình nên đã mở một chai trong số đó ra, bên trong là những viên nhỏ nhiều màu sắc, tôi chỉ đơn giản  nghĩ là kẹo hoặc là vitamin C, liền lấy một viên ra ăn.

Hạ nhi bưng hai ly nước cam ra phòng khách, liên tục nhắc nhở tôi nhớ uống, tôi nói với cậu ấy mình mới vừa ăn một viên kẹo, nhưng cảm thấy viên kẹo có lẽ đã hết hạn sử dụng rồi, mùi vị cứ kỳ kỳ.

Cậu ấy lập tức buông ly nước xuống, nắm lấy cổ tay tôi kéo vào nhà bếp, bảo tôi mau móc họng, bất kể thế nào cũng phải nôn "viên kẹo" đó ra cho bằng được, những "viên kẹo" đó sớm đã hết hạn từ lâu rồi.

Tôi làm theo lời cậu ấy nói, bị nước miếng làm sặc đến nổi nước mắt rơi đầy mặt, cậu ấy vỗ vỗ vào lưng tôi trấn an, an ủi nói: "Cậu muốn ăn bao nhiêu kẹo tớ đều sẽ mua cho cậu, kẹo hết hạn ăn vào sẽ bị bệnh đấy."

Bây giờ cẩn thận ngồi suy nghĩ kỹ lại, những manh mối này đã rõ ràng đến như vậy, tất cả dường như đều nói với tôi rằng Hạ nhi đang đứng trên rìa của vách đá, cậu ấy đang lung lay muốn rơi xuống phía dưới rồi, cả cơ thể đang khô héo từng chút một theo thời gian, nhưng khi tôi đến gần cậu ấy, ngay vào lúc cậu ấy có thể lên tiếng kêu cứu, nhưng cậu ấy lại không ngần ngại mà đẩy tôi ra, bảo tôi nhanh chóng rời khỏi đây, không được quay đầu lại.

Cậu ấy biết tôi nhát gan, lo sợ thứ gì đó u tối sẽ làm kinh hoàng tới tôi, cậu ấy luôn hy vọng thế giới của tôi mãi mãi đơn thuần tươi sáng.

Khi tôi nhận được tin cậu ấy ra đi thì lúc đó là 8h sáng ở Los Angeles. Nhớ lúc đó tôi đang ngồi ở trong phòng học thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khắp người, cậu bạn học ở bên cạnh nhẹ nhàng cảm thán một câu: "Feels like a storm's coming in - Cảm giác hình như bão tuyết đến rồi"

Tôi có linh cảm rằng sẽ có chuyện xấu gì đó xảy ra, liền bấm số gọi điện thoại cho Mã ca - không liên lạc được, gọi điện thoại cho Tường ca - đổ chuông nhưng lại không có ai bắt máy, gọi điện cho Lưu Diệu Văn - ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng người quản lý của em ấy thì tôi biết rằng hỏi cũng chả có ích gì.

Khi tôi đang chuẩn bị gọi cho Đinh ca thì có một cuộc gọi đến, là nhân viên gọi đến thông báo tin buồn.

Sau hai tiếng bão tuyết đổ xuống, tất cả các chuyến bay đều bị buộc phải dừng lại, trái tim tôi như tro tàn ngồi thẫn thờ ở trên sàn nhà, đưa mắt nhìn tuyết rơi dày đặc ở bên ngoài trong tuyệt vọng.

Tôi nghĩ, Hạ nhi, cậu nói xem đây là trừng phạt sao, bởi vì tớ là người rời bỏ cậu trước, cho nên bây giờ mới không có cơ hội nhìn cậu lần cuối.

-

Ngày thứ ba sau khi Hạ nhi qua đời, tôi cuối cùng cũng về đến Trùng Khánh, chỉ cần đặt chân xuống mảnh đất mang đầy hương vị quen thuộc này, cảm giác đau khổ liền dâng trào, chặn lại ở cổ họng, tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào rơi, những buồn đau cứ liên tục ập đến dữ dội, đau khổ vô cùng khiến tôi đi không vững.

Vì căng thẳng, tôi thậm chí không thể ngừng nôn mửa, những người ở bên cạnh nhìn thấy tôi như vậy đều trốn ở phía sau, làm tôi càng không dám khóc, vì sợ bị họ coi là trò cười.

May mà Trương ca đã đứng sẵn ở sân bay đợi tôi, anh ấy chạy lại hỏi tôi làm sao thế? Tôi nói không ra lời, bệnh mãn tính lại tái phát, đột nhiên mất khả năng nói, chỉ im lặng mà rơi nước mắt.

Thì ra đây chính là gần quê hương thì càng sợ hãi, thì ra đây chính là nỗi đau của sinh ly tử biệt.

Trương ca đưa tôi về căn biệt thự nhỏ ở Trùng Khánh, trên đường về tôi đã bình tĩnh trở lại, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng kết quả vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn ra mở cửa thì không hiểu sao trong tích tắc nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

Tôi hiểu rõ nó không phải xuất phát từ thứ tình yêu không bao giờ có kết quả kia, chẳng qua là tôi nhìn thấy em ấy thì giống như nhìn thấy người nhà vậy, tôi biết cuối cùng cũng có một nơi dựa dẫm để bản thân có thể thoải mái khóc một trận thật to, em ấy sẽ không ghét bỏ tôi, em ấy nhất định sẽ hiểu cho tôi.

Vài ngày trước tang lễ của Hạ nhi, Đinh ca bọn họ còn đang bận rộn nghĩ cách liên lạc với Tường ca, tôi với Lưu Diệu Văn lại giống như hồi nhỏ không thể nhúng tay vào bất cứ việc gì, nhưng cuối cùng hai đứa cũng có cơ hội có thời gian để trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Cuối cùng chúng tôi nhất trí cho rằng, tình cảm giữa chúng tôi không phải là đồng tính luyến ái, có lẽ cũng không phải là đồng tính quyến luyến, mà là một loại lưu luyến sâu sắc dựa dẫm vào nhau.

Trong nhóm hầu hết đều là các anh, hoặc là những người trưởng thành hơn chúng tôi, bất giác khiến hai chúng tôi trở thành "bạn đồng trang lứa", loại quyến luyến này đến từ sự thấu hiểu vô điều kiện và đồng hành độc nhất vô nhị giữa những người "bạn đồng trang lứa".

Sau khi vấn đề này được nói rõ, nút thắt khó nói trong tim tôi cuối cùng cũng biến mất, và việc quay về sống chung với Lưu Diệu Văn dường như lại trở lại tự nhiên và thanh thản giống như trước khi tôi tỏ tình.

Chỉ là dù sao cũng trưởng thành hết cả rồi, cũng hiểu được sự khác biệt giữa tình yêu và tình bạn, những hành vi không rõ ràng đó đương nhiên vì để đảm bảo tình bạn mà phải cắt đứt triệt để.

-

Buổi tối sau khi tang lễ kết thúc, ngoài trừ Mã ca đang vội vàng rời đi để quay phim với Tường ca đang nằm ở trong bệnh viện điều trị, còn lại bốn người chúng tôi rủ nhau đi uống rượu để làm tê liệt thần kinh.

Tôi thật sự cảm thấy nếu lấy tình cảm của hai người bất kì ở trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn ra so sánh, đều sẽ không phức tạp bằng tình cảm giữa tôi với Đinh ca.

Tôi vô cùng yêu anh ấy, từ nhỏ đến lớn đều như vậy chưa hề thay đổi, nhưng không phải yêu kiểu tình yêu của Lưu Diệu Văn.

Tôi rất ỷ lại vào anh ấy, sùng phái anh ấy, cảm kích anh ấy, vô cùng thương anh ấy.

Nhưng cũng có những loại tình cảm rất khó diễn tả thành lời. Tôi coi Mã ca như một người anh trai trong gia đình và là người yêu anh ấy nhất, Lưu Diệu Văn - người mà tôi yêu thầm những năm tháng niên thiếu-  cũng là người yêu anh ấy nhất. Anh ấy luôn có thể dễ dàng nhận được sự chú ý nồng nhiệt và tình yêu chân thành từ người khác.

Sau này tôi ở nước ngoài một mình trưởng thành, trải qua sự khó khăn đến từ rào cản ngôn ngữ, không có tri kỉ, những năm tháng cô đơn không có sự quan tâm thật lòng, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảm của bảy người chúng tôi quý giá biết bao. Đinh ca đối với tôi vô cùng nuông chiều, từ nhỏ đã dịu dàng nuôi dạy tôi giống như một đứa em gái, nhưng bản tính hiếu thắng thời thiếu niên của tôi luôn bị ai đó áp chế, cho đến khi không còn nơi nào để ẩn trốn trong bữa lẩu ngày hôm đó.

Trong chốc lát tôi đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, không còn là vẻ mơ hồ mông lung của những bông hoa trong sương mù, mà là hiện thực tàn khốc tanh mùi máu.

Bữa đi uống rượu ấy tôi khóc như muốn nôn cả phổi ra ngoài, trong lòng thật sự như bị thứ gì đó chèn ép rất khó chịu. Tôi cứ liên tục uống rượu, trong đầu thầm nghĩ muốn sống mãi trong tưởng tượng tươi đẹp, cuối cùng thì mệt mỏi dựa vào vai Đinh ca lặng lẽ rơi nước mắt.

Thật ra tôi rất áy náy, áy náy vì đã từng khiến anh ấy khó xử ở trong bữa lẩu, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào chứ, sẽ không cảm thấy tôi không yêu anh ấy nữa đấy chứ, tôi chỉ muốn nói rằng bản thân vẫn luôn rất yêu anh ấy, anh ấy đối với tôi tốt như vậy, khoảnh khắc nhìn thấy tôi chủ động đứng lên chống đối anh ấy như vậy thì sẽ buồn biết bao chứ.

Tôi lắp bắp hỏi anh ấy: "Đinh ca, anh nói xem có phải em thật sự được nuông chiều đến hư rồi không?"

Anh ấy cũng say rồi, cười hì hì xoa đầu tôi: "Không có ah, Á Hiên của chúng ta luôn là bạn nhỏ giỏi nhất thế giới."

Tôi lại không nhịn được, thực sự muốn ở trong lòng anh ấy khóc lớn một trận.

Anh ấy chỉnh thẳng người tôi lên, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, sau đó nghiêm túc nói: "Trong sáu người trong nhóm bây giờ, anh lo lắng nhất là Hạo Tường, tiếp theo là đến em. Á Hiên, nếu việc em ra nước ngoài là bởi vì anh, thì bây giờ quay về được rồi. Sau này anh sẽ không chủ động liên lạc với Lưu Diệu Văn nữa, khoảng thời gian tới cũng không có ý định nhận thêm công việc, sẽ kiếm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Em quay về đi, ở nước ngoài không người thân cũng chẳng có bạn bè, một mình em nơi đất khách anh thật sự không yên tâm, rất sợ em bị ức hiếp….."

Phía sau có gì tôi nghe không rõ cho lắm, chỉ cảm thấy nước mắt đã không kiểm soát được mà chảy dài.

Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao bệnh trầm cảm của Hạ nhi lại nghiêm trọng đến vậy.

Rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta sẽ không quá để tâm đến những người xa lạ và không thân quen, bởi vì không có tình cảm nên chẳng cần quan tâm đến.

Bảy người chúng tôi đi đến bước đường của ngày hôm nay, đó là vì tình cảm của chúng tôi quá sâu đậm.

Càng yêu càng sâu đậm, tổn thương càng nặng nề hơn.

Bởi vì tình cảm quá sâu đậm, rất nhiều chuyện không thể dễ dàng mở miệng được, mọi người đều cảm thấy đối phương sớm đã có những khúc mắc không vui đối với nhau, trong lòng thì bất mãn bực bội, nhưng không ai chịu đi hỏi người kia, bởi vì sợ kết quả thật sự sẽ giống như những gì bản thân nghĩ.

Cho nên mới nhiều sự thật được giấu kín như vậy, nhiều hiểu lầm như vậy, cho đến khi Hạ nhi tự tử thì mới có thể đặt lên bàn cân nói rõ cho nhau biết.

Nếu như tôi có thể kiên định nói cho Đinh ca biết sớm một chút, tôi vô cùng yêu anh ấy, ra nước ngoài không phải là vì để trốn tránh anh ấy, thì những năm tháng qua liệu chúng tôi có tốt hơn không?

Nếu như tôi có thể nói với Hạ nhi nhiều hơn vài câu, đừng lo lắng, tới mãi mãi sẽ ở bên cạnh cậu, tớ sẽ nhớ quay về nhà, bất luận như thế nào cũng đều sẽ không rời xa cậu, có phải cậu ấy sẽ không nghĩ quẩn mà tự tử không.

Nhưng trên đời vốn không có gì là nếu như.

Tôi nắm tay Đinh ca, nghẹn ngào không có cách nào nói ra lời, chỉ không ngừng lắc đầu. Cuối cùng nước mắt như mưa lũ lần lượt tuôn ra, chỉ lẩm bẩm lặp lại câu: "Xin lỗi anh…. Xin lỗi, xin lỗi….."

Đinh ca sững sờ một lúc, nước mắt cũng đầy trên mặt, nói với tôi: "Không cần như vậy, các em sống tốt là được, đừng… đừng giống như…. Hạ nhi là được, anh chỉ muốn các em có thể vô tư mà sống tốt"

Màn kết của bữa rượu là tôi dựa lên vai của Đinh ca, chân thì gác lên chân của Lưu Diệu Văn, trên người đắp quần áo của Chân Nguyên, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Say rượu năm này tháng nọ, khó mà tỉnh táo.

-

Sau khi kết thúc tang lễ của Hạ nhi, tôi quay trở lại Los Angeles, cuộc sống dần dần trở lại nề nếp như trước, chỉ là tâm bệnh e rằng cả đời này cũng không thể chữa được.

Lúc đó tôi vẫn là một sinh viên Đại học năm tư bình thường, khi ở trước cổng trường nhìn thấy Lưu Diệu Văn còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác, nhưng sau ba mươi giây, chàng trai với đôi chân dài miên man vẫn đứng bên cạnh xe tôi không hề biến mất, lúc này tôi mới tin Lưu Diệu Văn thật sự đến tìm tôi.

Tôi lớn tiếng gọi em ấy: "Lưu Diệu Văn!"

Em ấy cũng lớn tiếng đáp lại tôi: "Tống Á Hiên, em đến tìm anh chơi này."

Tôi đưa em ấy đến căn hộ riêng của mình, lấy hết chỗ rau củ chuẩn bị cho dịp tết Đoan Ngọ ở trong tủ lạnh ra, dự định làm một nồi lẩu Trùng Khánh để chiêu đãi em ấy, những năm tháng sống một mình đã giúp tôi nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình, thậm chí trước đây có lần Mã ca đến thăm cũng phải hài lòng mà cảm thán một câu: "A Tống lớn rồi."

Lưu Diệu Văn mở chai rượu vang đỏ bằng tay không, màu sắc đỏ của rượu thật sự rất giống với nước ô mai hồi xưa, thực ra tôi luôn cảm thấy nước ô mai uống ngon hơn rượu, nhưng người lớn tất nhiên là phải làm những chuyện người lớn phải làm.

Tôi chỉ đơn giản là dọn dẹp một chút quần áo và mấy đồ vật linh tinh đang bày bừa ở trong nhà, quay ra bảo em ấy cứ tùy tiện kiếm đại một chỗ mà ngồi.

"Em đợi một chút ah, anh dọn dẹp tí là xong thôi"

"Không cần đâu, nhà em còn bừa bộn hơn nhà anh nữa, em về nhà thường chỉ đơn giản ngồi thẳng xuống sàn luôn."

"Thậm chí trước đây em còn ngủ ở trên sàn, sau này có một lần Mã ca đến thăm, nói thường xuyên ngủ ở trên sàn sẽ bị rút chân, làm em sau đó không dám làm thế nữa."

Tôi tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi và trải nó ra sàn để cho em ấy ngồi lên, sau khi ngồi ngay ngắn em ấy nói với tôi: "Tống Á Hiên, em muốn thương lượng với anh một chuyện"

"Nói đi"

Lưu Diệu Văn bắt chéo đôi chân dài, từ tốn nói: "Em dự định năm nay đến Mỹ định cư, anh có lời khuyên gì không?"

Tôi sững sờ một lúc: "Tại sao lại đột nhiên như vậy, thủ tục định cư rất phức tạp đấy."

"Chỉ là cảm thấy bản thân không thể ở lại Trùng Khánh nữa, bây giờ chỉ cần quay về Trùng Khánh thì em sẽ không nhịn được mà nhớ lại một số chuyện, cứ như vậy mãi thì không được, em muốn để lại một chút ấn tượng tốt đẹp về quê hương của mình"

Tôi hiểu ý em ấy muốn nói, bởi vì tôi cũng giống như vậy.

"Căn hộ ở dưới lầu nhà anh dạo gần đây đang rao bán, anh có thể giúp em liên lạc, em chuyển đến làm hàng xóm với anh đi, có chuyện gì thì chúng ta có thể kịp thời giúp đỡ lẫn nhau" Tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Giống như chúng ta khi còn nhỏ vậy."

Em ấy ngây người ra một lúc, sau đó mỉm cười nói: "Được chứ, không có vấn đề gì."

Cái mỉm cười này, khiến tôi chốc lát xuyên về thời gian đầy mơ hồ trước đây, trong khoảnh khắc này chúng tôi vẫn chỉ là những thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi ngây thơ trong sáng, lúc đó em ấy đang đứng trước cửa phòng tập, có vẻ như vừa mới tan lớp, đứng đợi tôi được năm phút rồi.

-

Năm đó sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn ở lại trường để làm giảng viên âm nhạc, nghĩ lại vậy mà đã bảy năm trôi qua rồi, gần đây trường học với UNESCO đã thực hiện một loạt các hoạt động giao lưu văn hóa ở những vùng nghèo khó, có kế hoạch sẽ cử một số giảng viên âm nhạc sang Châu Phi để giảng dạy.

Lúc đó tôi đã chủ động làm đơn xin hỗ trợ giảng dạy, chính thức nói lời tạm biệt với Lưu Diệu Văn, cũng thông báo cho Mã ca và Đinh ca đang trong kỳ tuần trăng mật với Trương ca đang ở Trung Quốc, sau đó một mình bước chân vào hành trình bay đến Bắc Phi.

Ở sân bay tôi nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, lúc đầu vẫn còn tưởng bản thân bị hoa mắt, kết quả khi cậu ấy đi đến trước mặt tôi, thuận tay giúp tôi cất hành lý, nhìn tôi đang ngẩn người, hỏi: "Cùng nhau đi chứ Dương Oa Oa?"

Tôi định thần lại, dùng lực gật đầu: "Được chứ Tiểu Hùng!"

(Dương Oa Oa và Tiểu Hùng là một cô bé búp bê và chú gấu nhỏ xuất hiện trong chương trình thiếu nhi)

-

Trước khi đi đến Maroc, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về châu Phi có lẽ là dịch bệnh Ebola cùng với nạn đói, diệt chủng và chiến tranh bộ lạc.

Cho đến khi đến đây tôi mới nhận ra rằng ấn tượng trước đây quá là cứng nhắc rập khuôn, hầu hết phụ nữ ở Maroc trên đường phố đều mặc đồ trắng, áo choàng xám, có khi lại khoác trên người áo choàng màu trắng hoặc là màu đen, nhìn thoáng qua có chút giống tạo hình phù thủy trong phim Hollywood.

Những đứa trẻ da đen trong bộ quần áo rộng thùng thình, vui vẻ chơi bóng trên đường phố bằng chân trần, tiếng cười sảng khoái bay bổng giữa không trung đầy bụi bặm. Trong chợ không có một cái cửa hàng nào, châu báu, kim cương, dụng cụ nhà bếp, đồ trang trí, hàng thủ công mỹ nghệ đều được đặt nằm chung trên một tấm vải bố dày dặn.

Một buổi sáng nọ tôi bị đánh thức bởi tiếng động trên con đường đất ở trước cửa, ngay lập tức tôi bị thu hút bởi tiết tấu hay ho này, những đứa trẻ trong trang phục bộ lạc sặc sỡ, nhảy những vũ điệu truyền thống kỳ lạ, dùng phong tục kỳ lạ đến để bày tỏ sự yêu thích của mình đối với khách của mình.

Tường ca dậy sớm hơn tôi, bây giờ đã bị mấy đứa trẻ bao quanh ở trong vòng tròn, chân không thể nào di chuyển được. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt đồng cảm, sau đó lại thấy trên cổ cậu ấy đeo một cái ống nghe nhịp tim giống như các bác sĩ, cậu ấy đặt ống nghe lên vị trí trái tim mình, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Nghe thấy không?"

Tôi nhớ lại giấc mơ tối qua, mơ thấy tôi lại quay về rất nhiều năm về trước, khi đó bảy người chúng tôi vẫn còn trẻ như vậy, nồng nhiệt như vậy, sau năm tiếng nhảy múa tôi vẫn còn sức lực đi xuống lầu mua coca, một đêm dài không ngủ vẫn có thể tiếp tục ca hát nhảy múa, cũng đã từng sống động nhiệt huyết như những đứa trẻ da đen này.

Tôi dựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, cảm nhận được sự tẩy rửa lỗi lầm của thời gian cùng ánh nắng xuyên thấu qua thời gian.

Tỉnh mộng rồi, tôi cũng đã trưởng thành rồi.
_______________________

Cuối cùng cũng xong bộ này rùi ~ hãy cùng đợi bộ longfic tiếp theo của blog nhó《Chim Hoàng Yến - Văn Hiên》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com