Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Devil Inside

Tên ác quỷ tới viếng thăm vào một ngày mùa hè thật đẹp. 

Kinn đang dùng bữa xế trong vườn với Time và Tay, Porsche đứng từ xa theo dõi mọi người. Tay cố rủ rê anh tới cùng nhập hội, nhưng Porsche đã lịch sự từ chối. Anh không muốn được vinh hạnh ngồi cùng bàn với những người thừa kế giới xã hội đen vào một buổi sáng đẹp trời như thế này, xin cảm ơn.

Anh đứng cùng Pol ở bên hồ cá koi và giúp cậu bạn mình thả những viên thức ăn cho cá xuống nước.

"Mày sẽ không tè vào bể lần nữa đâu đúng không?"

Porsche đảo mắt trước lời chọc ngoáy chẳng có vẻ gì là vô tình của Pol. "Chưa biết được. Cậu chủ Tankhun vẫn chưa tha thứ cho tao vì lỡ bỏ một buổi xem phim vào thứ sáu tuần trước."

Mặt Pol hơi biến sắc. Nhìn vẻ mặt của cậu ta, anh không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Porsche bật cười. "Đùa tí thôi."

Pol nhún vai. "Bọn tao mới xem Drag, I Love You. Tao sợ lần sau cậu chủ Tankhun sẽ cho tao mặc váy mất."

"Chà, để an ủi thì tao sẽ nói mày chắc chắn là một cô nàng rất xinh đẹp."

Porsche khá chắc Pol đang đỏ mặt, dù cho cái nắng vàng ươm vẫn đang lung linh đổ màu lên gò má hai người. "Mày nghĩ thế hả?"

Porsche phủi phần vụn thức ăn còn sót lại trong lòng bàn tay xuống hồ cá. "Đương nhiên."

Anh rời hồ cá và chậm rãi quay trở lại khu vườn. Kinn chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt anh, nhưng Porsche không thể gạt bỏ cái cảm giác bồn chồn trong lòng khi có quá nhiều khoảng cách giữa hai người. Anh tự nhủ, do tính chất công việc của mình thôi.

Kinn để ý anh đang tới, đôi mắt sẫm màu của hắn dán lên người Porsche tới mức thân thể anh bắt đầu nóng bừng lên. Không phải chỉ do anh đang mặc bộ âu phục bó sát dưới cái nắng mùa hè thôi đâu.

"...rồi chúng ta mất bạn thật rồi," Tay phàn nàn. "Này Kinn, ngó lơ bạn bè để thủ d*m bằng ánh mắt với vệ sĩ của mày là không hay tí nào có biết không hả?"

Time cười. "Mong đợi gì ở nó đây hả em yêu? Vì người kia là Porsche mà."

Tiếng cười của hắn tắt ngấm khi bị Tay đá vào chân dưới gầm bàn.

Porsche kìm lại cảm giác muốn đảo mắt. Anh không thực sự có quá nhiều cảm tình với bạn bè của Kinn, nhưng dù gì họ cũng là bạn tốt, và Porsche không có gì để phàn nàn.

Bất ngờ, tiếng gầm rú của động cơ vang lên hướng thẳng tới cửa chính của khu vườn. Khu vườn (chính xác hơn là cả tòa biệt thự) của Chính gia được bao quanh bởi những hàng rào đá rất cao, do đó anh chỉ có thể dựa vào âm thanh để suy đoán những gì đang diễn ra bên ngoài.

Cánh cổng được mở ra nhanh hơn thường lệ, tiếng cót két chói tai vang lên, rồi tiếng động cơ không lẫn đi đâu được của một chiếc siêu xe tiến vào. Tiếng động cơ inh tai, tiếng phanh rít lên ken két khi chiếc siêu xe dừng lại trước khoảnh sân rải đá trắng phía trước nhà.

Đây không phải là một loại âm thanh bất thường, Porsche đã nghe nó cả trăm lần trước đây. Nhưng cả ba cậu con trai của gia tộc Theerapanyakul đều đang ở nhà, thậm chí kẻ có thể gây ra vụ náo loạn tới nhường ấy còn đang thảnh thơi thưởng trà ở trong khu vườn.

Không phải tín hiệu tốt.

Porsche ngay lập tức cảnh giác. Anh chạy nhanh về phía phát ra tiếng động và rút súng ra, ánh mắt không rời khỏi khu vườn, miệng hét gọi Kinn và bạn bè của hắn cúi người xuống. Máu nóng sục sôi trong huyết quản, anh nhanh chóng kiểm tra xung quanh để phát hiện từng dấu hiệu của một cuộc đột nhập.

Tiếng hét của anh cũng khiến các vệ sĩ khác vào vị trí. Họ tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh bàn trà nơi Kinn đang ngồi.

Cuối cùng, một vệ sĩ của Chính gia cũng chạy từ phía cổng chính vào khu vườn. Cậu ta đang thở dốc, khuôn mặt trắng bệch một cách quỷ dị, hai mắt mở to đầy sợ hãi. Như thể cậu ta mới nhìn thấy quỷ dữ vậy.

"Cậu Kinn!" Tên vệ sĩ cố gắng trấn an bản thân và lớn tiếng gọi. "Cậu Kinn, cậu Vegas đang ở đây. Cậu ấy muốn gặp cậu."

Porsche nhíu mày, tay siết chặt khẩu súng. Vegas không mấy khi lai vãng qua đây. Kinn và Vegas thường chỉ gặp nhau không quá một lần mỗi tháng, và ở một nơi bên ngoài lãnh địa của Chính gia nhà Theerapanyakul.

Có một luật bất thành văn rằng Vegas không được phép bén mảng tới Chính gia. Trên thực tế, đã hơn một năm kể từ lần cuối gã đặt chân tới nơi này. Hẳn là phải có chuyện gì xảy ra mới khiến gã phải xuất hiện đột ngột như vậy.

Porsche bước sang một bên để Kinn có thể chui ra từ gầm bàn. Anh vẫn chưa buông súng xuống.

Kinn dành vài giây để vuốt lại vạt áo cho phẳng, trước khi gật đầu với vệ sĩ vừa mới chạy tới cấp báo. "Cảm ơn vì đã báo cáo cho tao. Mày có thể đi được rồi."

"Có chuyện gì vậy?" Porsche thì thầm hỏi khi cùng Kinn trở lại tòa nhà.

"Tao không biết, nhưng để xem."

Porsche chờ tới khi hai người đã vào trong nhà, khuất khỏi tầm mắt của đám vệ sĩ cùng với Time và Tay đang ở trong khu vườn trước khi nắm lấy cổ tay Kinn. Quả là một cách hiệu quả để khiến Kinn dừng bước.

Porsche không cần phải nói những suy nghĩ của anh thành lời.

Kinn mỉm cười và bước lại gần hơn, đủ gần để đưa ngón tay cái lên vuốt thẳng lại cái nhíu mày của Porsche. "Đừng lo lắng, cưng à. Vegas không nguy hiểm thế đâu."

"Vegas luôn luôn nguy hiểm."

"Không phải mối nguy với tao," Kinn sửa lại.

Porsche không cảm thấy thỏa mãn. "Mày lấy gì mà tự tin nói vậy?"

"Vì tao đang nắm trong tay thứ nó cần, và nó biết nếu không nghe lời tao, nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy người đó lần nào nữa."

Porsche không cần phải hỏi rõ Kinn đang nói về điều gì. Đó cũng là một trong những điều đầu tiên nảy ra trong đầu anh khi nghe tới cái tên Vegas. Cũng là một lý do để anh vẫn chưa buông súng.

"Chỉ cần nó động một ngón tay vào mày, tao sẽ bắn chết nó."

Kinn mỉm cười và rướn người tới đặt lên môi Porsche một nụ hôn. "Giỏi lắm."

Porsche không thể phủ nhận thái độ thoải mái của Kinn cũng giúp anh bình tĩnh đi phần nào. Nếu Kinn không lo lắng, vậy anh cũng không có lý do để nghĩ ngợi.

Trừ khi lý do là Vegas.

Kinn không cho Porsche đi theo những cuộc họp hàng tháng của hắn, nên đây cũng là lần đầu tiên Porsche được gặp lại Vegas sau hơn một năm đằng đẵng.

Quả là một trải nghiệm thú vị khi nhìn thấy gã trong bộ dạng này.

Vegas không khác nhiều so với hình ảnh của gã trong trí nhớ Porsche. Khuôn mặt hắn có đôi chút hốc hác hơn. Nhưng Porsche cũng chỉ nhớ được có thế.

Cả người Vegas nhuộm đỏ bởi máu tanh, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống mặt sàn đá hoa cương đắt tiền.

Ác quỷ trong bộ dạng nguyên thủy nhất.

"Đấy không phải máu của mày đâu, đúng không?" Kinn hỏi, bước vào tầm mắt của người em họ.

Vegas mở miệng, hàm răng trắng nhuốm màu máu đỏ tạo nên sự tương phản tới nhức mắt. "Không."

"Có cần sơ cứu gì không?"

Vegas thở hắt ra một tiếng. Porsche chăm chú quan sát ngón tay gã giật lên rồi cuộn lại thành nắm đấm. "Tôi không có thời gian."

"Nói chuyện trong văn phòng của tao đi."

Porsche ngạc nhiên khi thấy Vegas dễ dàng nghe theo mệnh lệnh của Kinn. Thậm chí hắn còn phăm phăm đi thẳng tới văn phòng mà không đợi ai dẫn đường.

Porsche bắn cho Kinn ánh nhìn đầy cảnh báo, nhưng Kinn chỉ cười với anh. "Cưng à, mày có thể đi pha cho tụi tao ít café được không?"

"Đéo! Tao không để mày ở một mình với nó đâu!"

Nụ cười của Kinn càng thêm sâu. "Cho tao chút thời gian, Porsche. Mày có tin tao không?"

"Tao tin mày. Tao không tin nó."

"Vậy đi pha café cho tụi tao đi." Giờ đây câu nói của Kinn không còn đơn thuần là một lời đề nghị.

Porsche làu bàu, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo lời Kinn. "Được thôi. Nếu nó đâm mày, mày tự đi mà chịu."

"Tao cho phép mày bắn nó nếu nó dám làm thế."

Porsche hít sâu một hơi trước khi quay người đi về phía nhà bếp. Anh sẽ tận dụng khoảng thời gian pha café này để suy nghĩ về việc bắt Kinn phải trả giá. Vì hắn dám đuổi anh ra ngoài như vậy.

Porsche còn chưa kịp rời tiền sảnh đã bắt gặp một bóng vệ sĩ áo đen vụt qua tầm mắt.

Anh ngay lập tức quay gót và chạy về phía bóng người mà không cần suy nghĩ. Anh tóm được cổ tay Pete ngay trước khi cậu có thể chạm vào tay nắm cửa văn phòng nơi Kinn và Vegas vừa bước vào vài giây trước.

"Porsche!" Pete vùng vẫy trong cái nắm tay chặt cứng. "Mày làm gì thế! Thả tao ra!"

"Mày không muốn vào đó đâu Pete."

Pete lắc đầu, cố đẩy tay Porsche ra. "Mày không hiểu đâu Porsche. Bọn họ bảo người nó toàn máu là máu!"

Porsche cố kìm lại một tiếng hừ chực thoát ra khỏi cổ họng. "Không phải máu của nó. Vegas không sao."

Pete thôi giãy giụa, nhìn vào mắt Porsche và nói không ra hơi. "Có thật không?"

Porsche gật đầu. "Tao nói dối mày làm gì. Ít nhất thì thân thể thằng Vegas không bị gì."

Pete thả lỏng người. Porsche đảm bảo cậu bạn thân có thể tự đứng trên đôi chân mình trước khi buông tay ra.

Anh ghét giọng nói lặng yên của Pete. "Tao đã nghĩ..."

"Tao biết." Porsche cố nở một nụ cười thật dịu dàng với Pete. "Trông lúc nó mới tới đây khá đáng sợ, nhưng nó bảo không phải máu của nó, vậy nên..."

"Vậy là nó không sao." Ánh mắt Pete liếc về phía cửa. "Nó chưa chết."

Porsche nhìn trân trối vào ánh mắt cậu bạn thân. Nhẹ nhõm. Đau khổ. Khao khát. Niềm khao khát mãnh liệt tới nỗi Porsche chỉ có thể lui về sau làm khán giả và nín thở theo dõi.

Anh theo dõi cậu bạn thân vươn tay chạm vào tay nắm cửa. Do dự. Và không mở cửa ra.

Porsche không cản cậu. Anh biết nếu Pete thực sự muốn vào trong, chẳng gì có thể ngăn được cậu cả.

Porsche chậm rãi xoay người đi. Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài dõi theo cậu bạn thân ép mình rời xa khỏi thứ mà cậu cho là không tốt.

Pete đang đi được nửa đường lên cầu thang thì dừng lại, đôi mắt to tròn tìm kiếm ánh mắt Porsche. "Ta nên kiếm ai đó để dọn sạch vết máu trên sàn."

"Đừng lo." Porsche cứng nhắc vẫy vẫy tay, miệng nặn ra một nụ cười. "Để tao xử lý cho."

Pete đáp lại bằng một nụ cười, nhưng Porsche chỉ thấy sự trống rỗng. "Cảm ơn nhé, Porsche."

"Không có gì, Pete."

Anh đợi tới khi Pete đi khuất rồi xoay người lại và làm những gì cậu bạn thân của anh không dám làm.

Anh mở cửa bước vào trong văn phòng.

Vegas đang ngồi trên chiếc sofa ở giữa căn phòng, máu vương vãi trên mặt ghế đắt tiền.

"Mày đã phải giết bao nhiêu thằng để tới đây trong bộ dạng này vậy?" Porsche hỏi.

Thông thường, anh sẽ không lên tiếng và đứng bên cửa làm tròn vai trò của một người vệ sĩ, nhưng đây là Vegas. Vegas không xứng nhận được sự tôn trọng.

Vegas liếc anh, vẻ mặt không biểu cảm. "Vẫn chưa huấn luyện được chó của mình à Kinn?"

Cả hai đều nhìn về phía Kinn, hắn đang đứng bên cửa sổ phía sau bàn làm việc, xoay lưng về phía bọn họ. Porsche nuốt xuống cảm giác muốn lao tới và đấm hắn một phát.

Làm gì có ai ở cùng một căn phòng với ác quỷ mà dám quay lưng lại với nó không? Còn ai trồng khoai đất này. Porsche cần phải nói chuyện lại với Kinn về cái bản tính không sợ trời không sợ đất của hắn lần nữa.

Biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Kinn khi hắn quay lại khiến Porsche hết sức ngạc nhiên. Không chỉ là vẻ mặt nghiêm trọng của một tay mafia như thường lệ. Hắn trông thực sự lo lắng.

"Chuyện xảy ra khi nào?" hắn hỏi Vegas, tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở trước khi Porsche bước vào.

"Ba giờ sáng nay."

Porsche nhíu mày và cố gắng sắp xếp lại những gì mình đã bỏ lỡ.

"Và mày chờ tới tận bây giờ mới đến đây?"

Vegas siết chặt quai hàm, chỉ vào cơ thể tắm trong máu của mình. "Tôi tự đi điều tra trước."

Kinn gật đầu và ngồi xuống ghế. Hắn đưa ngón tay miết dọc theo xương quai hàm – hành động mà hắn hay vô thức làm khi cơn đau đầu kéo đến.

"Để tao suy nghĩ đã," cuối cùng hắn cất lời.

Vegas đứng bật dậy, nhưng Porsche còn nhanh hơn gã. Anh chĩa súng vào đầu Vegas trước khi gã kịp nghĩ tới chuyện tiếp cận Kinn.

Vegas bắn cho Porsche một cái nhìn đầy chết chóc trước khi quay mặt về phía Kinn. "Anh hai nghiêm túc chứ?"

Kinn gật đầu và đứng dậy. "Tao nghiêm túc." Hắn nhặt một mẩu giấy trên bàn. Hẳn mẩu giấy ấy là của Vegas, mép giấy còn dính máu đỏ tươi. "Cho tao nửa tiếng."

Có cảm tưởng như Vegas sắp mặc kệ khẩu súng đang chĩa vào đầu mình của Porsche và tiến tới bóp cổ Kinn, nhưng cuối cùng gã lại đổ sụp xuống ghế, sự căng cứng trên khuôn mặt dần biến mất. Porsche không giấu nổi sự ấn tượng trước khả năng kiềm chế cơn tức giận của Vegas. Sau ngần ấy năm, hẳn là gã đã phải nỗ lực rất nhiều.

"Được, nhưng đừng có lâu quá."

Một câu trả lời không nằm ngoài mong đợi. Porsche vẫn giữ nguyên khẩu súng hướng về phía Vegas tới khi cùng Kinn bước ra khỏi văn phòng.

"Mày có chắc là không có vấn đề gì nếu để nó lại đây không?" Porsche hỏi ngay khi cánh cửa phía sau lưng đóng lại.

"Nó sẽ ngồi yên trong vòng 30 phút tới."

Sao mày biết?"

Kinn chờ tới khi thang máy đưa họ tới tầng ba trước khi trả lời, "Vì nó thực sự cần chúng ta giúp đỡ."

*

Kim và Tankhun đã chờ sẵn trong văn phòng khi Porsche và Kinn tới nơi. Văn phòng này khác so với nơi Vegas đang ở, là nơi Kinn sử dụng thường xuyên nhất và nó cũng dẫn tới phòng riêng của hắn.

Kim nằm dài trên sofa trong khi Tankhun đang hít hà những chai rượu đắt tiền trên tủ rượu.

"Chuyện này có mất thời gian không vậy?" Kim hỏi ngay khi Porsche đóng cửa văn phòng. "Tao phải đi đón Ché ở trường trong vòng nửa tiếng nữa."

"Họp gia đình, họp gia đình," Tankhun hát líu lo. "Thật là một dịp vui vẻ!"

Kim liếc mắt nhìn anh trai. "Chúng ta vừa mới ăn tối cùng nhau hôm qua mà."

Tankhun mỉm cười với hắn. "Tao không nói về chúng ta, em trai bé bỏng. Tao nói về đứa em họ yêu dấu của ta kìa. Vegas vừa tới đây."

Kim nhíu mày. "Thật không? Kinn?"

"Vegas đang ở đây." Kinn xác nhận. Hắn ngồi xuống chiếc sofa đối diện Kim. "Nó muốn Chính gia giúp đỡ."

Kim khịt mũi. "Vegas muốn chúng ta giúp? Làm gì? Nó phá nát một trong số những sòng bạc nó quản lý rồi à?"

Kinn rút tờ giấy Porsche mới nhìn thấy ban nãy ra. Hắn thả xuống mặt bàn.

"Macau bị bắt cóc." Kinn dừng lại một lúc để mọi người có thể tiêu hóa được mớ thông tin. "Nó đang ở bar và bị phục kích ở khu VIP. Vệ sĩ của nó bị hạ gục và bọn bắt cóc chỉ để lại tờ giấy này."

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tankhun vươn người tới và tóm lấy mẩu giấy. Anh đọc lướt qua hai lần trước khi quẳng nó đi với một tiếng hừ mũi. "Chả sáng tạo gì cả. Tao làm còn tốt hơn. Bọn xã hội đen bây giờ lười biếng quá rồi nhỉ?"

Kim nhặt lấy mảnh giấy, biểu cảm giấu sau chiếc kính râm. Cuối cùng, hắn cũng thả tờ giấy xuống bàn. "Bọn nó không đòi tiền."

Kinn ừ một tiếng. "Trò chơi quyền lực."

"Gia tộc khác chăng?"

Kinn gật đầu. "Nhiều khả năng."

Kim chế giễu. "Tao nghĩ nên để Vegas tự giải quyết vấn đề của nó đi. Tao không quan tâm tới Macau. Tao chắc chắn bọn bắt cóc sẽ trả lại nó khi nhận ra nó khó chịu tới mức nào."

Porsche không thể ngăn tiếng cười bật ra.

Kim nhấc kính lên để nhìn vào mặt anh. "Mày cười gì?"

Porsche lắc đầu. "Không có gì." Đúng là chó chê mèo lắm lông.

"Porsche, mày nghĩ sao?"

Porsche mở to mắt. "Tôi á?"

"Đúng, mày." Tankhun phẩy tay. Mày đã dành kha khá thời gian ở cùng Vegas—im ngay Kinn, không ai rảnh nghe mày gầm gừ bên đó đâu—nên là nói cho bọn tao biết mày đang nghĩ gì. Mày nghĩ Vegas đến cầu cứu thật hay nó chỉ giả vờ?"

Porsche nuốt nước bọt khi tất cả sự chú ý đều dồn vào anh. "Ờm..." Anh liếc nhìn mẩu giấy ở trên bàn café. Chẳng có gì trên đó, chỉ có dòng chữ nguệch ngoạc ghi tên Macau và dòng địa chỉ mà chắc chắn Vegas đã ghé qua.

Porsche hiểu cảm giác này khi em trai của anh cũng từng bị bắt cóc. Những kí ức lại trỗi dậy bóp nghẹt anh.

"Tôi nghĩ Vegas là một tên xảo quyệt và khó đoán, nhưng nó yêu Macau là thật. Nó sẽ không sử dụng em trai như một quân bài để thương lượng đâu." Porsche ngạc nhiên khi thấy những lời mình nói ra chắc chắn tới kì lạ. "Tôi nghĩ Vegas không nói dối."

Tankhun cười. "Mày ngọt ngào quá nha Porsche, nhưng em họ chúng ta không nể nang ai cả. Nó chỉ có tham vọng thôi. Nó sẵn sàng dối trá về thứ gì đó tương tự như thế này."

Kinn ngồi thẳng người lại. "Nhưng mà tao đồng ý với Porsche. Nó sẽ không tới đây nếu Macau không thực sự gặp nguy hiểm. Có thông tin gì khác về vị trí của Macau mà không tới từ Vegas hay không?"

"Lần cuối nó được nhìn thấy là ở quán bar," Kim chen vào.

"Mày liên hệ với đội kĩ thuật rồi hả?"

Kim giơ điện thoại lên. "Không, Macau đăng lên Instagram hôm qua. Nếu mày tra cứu địa điểm quán bar này, mày cũng sẽ thấy cả tỉ bài báo về sự việc xảy ra vừa rồi. Vậy nên ít nhất những gì nó nói là đúng."

Trước khi bất kì ai có thể lên tiếng, cánh cửa văn phòng bật mở.

"Pete!" Tankhun nhíu mày nhìn vệ sĩ trưởng của mình. "Mày làm gì ở đây thế?"

Pete cúi người trước ba cậu con trai của gia tộc Theerapanyakul trước khi trịnh trọng đặt bàn tay trước bụng. "Tôi muốn giúp."

Porsche để ý Pete hoàn toàn bỏ qua Tankhun và hướng thẳng tới Kinn.

Kinn và Kim nhìn nhau.

Tankhun đang bận rộn nhặt con thiên nga pha lê trên giá sách của Kinn và nhét vào túi áo, hoàn toàn hết hứng thú với cuộc trò chuyện đang diễn ra.

Kinn khoanh tay trước ngực. "Tao không nghĩ đó là ý hay."

Thông thường, câu nói đó là đủ để khiến bất cứ vệ sĩ nào phải nghe lời, đặc biệt là Pete. Nhưng giờ thì khác.

Pete lắc đầu. "Tôi muốn giúp," cậu lặp lại.

"Mày biết chuyện này là về Vegas, đúng không?" Kim hỏi.

Khóe miệng Pete khẽ giật. Cậu gật đầu. "Tôi biết."

"Có thật không?" Kinn ngồi dậy, biểu cảm không có chút gì bất ngờ.

Porsche chỉ hận không thể bước tới đứng chắn giữa hắn và Pete. Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho Pete vào lúc này.

Kinn nghiêng đầu nhìn Pete từ trên xuống dưới. "Bởi tao nhớ mày từng quỳ gối trước mặt tao và cầu xin tao để nó tránh xa mày. Cầu xin tao để Vegas tránh xa căn nhà này và giữ mày ở bên trong để nó ngừng truy tìm mày. Nhưng không có tác dụng gì, phải không?"

"Kinn," Porsche cảnh báo, bắt gặp ánh mắt Pete sáng lên một cách đầy bất ngờ. "Đây không phải là lúc nghi ngờ lòng trung thành của Pete."

"Cậu Kinn, tôi làm điều này vì sự an toàn của Chính gia. Tôi biết mình không có quyền gì để cãi lại cậu, người có chung dòng máu với Vegas, nhưng ít nhất tôi... hiểu cậu ta."

"Bọn tao biết cái đó," Kim nói.

Porsche kìm lại cảm giác muốn bước tới và gõ vào đầu tên nhóc quỷ.

Anh tự hào khi thấy Pete đứng nghiêm, nhìn Kinn đầy dò xét. "Dù gì thì, tôi vẫn nghĩ mình muốn giúp đỡ."

Kinn thở ra một tiếng. "Macau bị bắt cóc đấy. Mày có nghĩ mày giúp được không?"

Đôi mắt Pete mở to đầy bất ngờ trước khi chúng cúi gằm xuống sàn. Cậu im lặng rất lâu, tới nỗi Porsche bắt đầu tỏ ra lo lắng.

"Mày đang nghĩ gì, Pete?"

Porsche bị nỗi buồn mênh mang trong ánh mắt của Pete làm cho sửng sốt. "Nếu Macau xảy ra bất cứ chuyện gì, Vegas sẽ đánh mất chính mình. Cậu ta đã nguy hiểm sẵn rồi. Nếu chuyện xấu nhất xảy ra, cậu ta sẽ hoàn toàn mất kiểm soát."

"Pete bé bỏng lập luận thuyết phục đó."

Mọi người đều ngẩng đầu lên trước lời nói vu vơ của Tankhun. Nụ cười của anh vẫn khó hiểu như thường lệ, luôn nằm trong trạng thái cân bằng hoàn hảo giữa lằn ranh thiên tài và quái dị. "Dù Macau bé bỏng có khó chịu thật chăng nữa, nó vẫn là ruột thịt của ta. Không chỉ có chúng ta biết, cả thế giới đều biết. Chúng ta phải cứu nó ra khỏi móng vuốt của những gã bắt cóc, để các gia tộc đối nghịch không nghĩ rằng chúng ta bất lực." Tankhun hướng sự chú ý trở lại giá sách. "Hới, hồng hạc!" Một món đồ trang trí khác lại được anh thảy vào trong túi áo.

"Ờ thì, chúc may mắn." Kim đứng dậy. "Tao có chuyện cần thiết hơn phải làm."

Porsche đứng chắn đường trước khi Kim có thể ra khỏi cửa. Anh đã định nhắc nhở hoặc cảnh báo Kim một chút về "chuyện cần làm" của hắn nên được làm như thế nào, nhưng khi nhìn thấy đôi môi mím chặt của Kim, anh lại thôi.

Chỉ có duy nhất một người trên thế giới này khiến Kim đủ quan tâm để thể hiện cảm xúc, đặc biệt là khiến sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt như thế.

Nó khiến Porsche không khỏi rùng mình.

Đôi khi anh quên mất rằng, mọi giây phút trong nỗ lực giải cứu Ché khỏi bọn bắt cóc đều có sự xuất hiện của Kim. Bụng anh nhộn nhạo cả lên khi nghĩ về viễn cảnh chuyện này lại xảy ra lần nữa.

Khả năng nó xảy ra là rất nhỏ, nhỏ tới mức Porsche thậm chí còn không hề nghĩ tới cho tới khi anh nhìn vào khuôn mặt Kim. Nhưng Macau bị bắt cóc cũng là chuyện người ta từng cho là không thể. Nếu có người thực sự muốn tìm cách tấn công vào gia tộc...

Thay vì mắng mỏ Kim, Porsche lại hỏi. "Mày có mang vũ khí theo không?"

Nụ cười của Kim trông chẳng vui vẻ gì. "Nhiều hơn một."

Porsche gật đầu, "Đừng nói gì với nó. Chỉ nói rằng mày muốn chơi game hoặc gì gì đó. Đưa nó thẳng về nhà và đừng ra ngoài cho tới khi chuyện kia được giải quyết xong."

Kim gật đầu và rời đi. Porsche thấy vui khi nhìn thấy con dao găm nhảy múa giữa những ngón tay của hắn.

"Tao cũng phải đi rồi," Tankhun theo gót đứa em trai nhỏ nhất. "Tập mới nhất của bộ phim tao đang xem sẽ chiếu trong mười phút nữa. Mày sẽ giải quyết chuyện này, phải không, Kinn?"

"Tất nhiên." Kinn ngừng liếc mắt và nở một nụ cười trấn an hướng về phía anh trai. "Tao lo được."

Mặt Kinn chẳng hợp chút nào với sự dịu dàng, nhưng Porsche không bất ngờ. Tankhun vẫn luôn thờ ơ và khùng điên trong các cuộc họp như thường lệ, nhưng khi nói đến những vụ bắt cóc trước mặt cậu cả nhà Theerapanyakul, quan trọng nhất vẫn là phải xử lý nhẹ nhàng. Dẫu sao thì việc bị bắt cóc quá nhiều lần mới biến Tankhun trở thành một con người như thế.

Tankhun phấp phới bước ra phía cửa. Anh vỗ vỗ đầu Pete trước khi biến mất. "Tận hưởng trò vui đi, Pete bé bỏng. Đừng từ bỏ trước khi bức màn được kéo xuống. Mày sẽ bất ngờ đấy."

Pete đã quen với sự lập dị của Tankhun, cậu chỉ khẽ cúi đầu. "Tất nhiên rồi, thưa cậu chủ."

Porsche thở dài một cái khi trong phòng giờ chỉ còn lại anh, Kinn, và Pete. Anh nhìn Kinn. "Chúng ta làm gì bây giờ?"

"Tôi sẽ đi với Vegas," Pete lên tiếng. Cậu nhanh chóng cúi thấp đầu trước mặt Kinn khiến hắn nheo mắt. "Thưa cậu chủ, tôi rất giỏi trong việc thu thập thông tin. Vegas có đủ nhân lực để giải cứu em trai, do đó việc cậu ta đến đây hẳn là do không có đủ manh mối. Để tôi giúp cậu ta." Và vì trong phòng chỉ có ba người, Pete thêm vào, "Làm ơn."

Kinn im lặng hồi lâu. Rồi hắn hít một hơi thật sâu. "Tao không biết. Lần cuối tao cử mày đi làm nhiệm vụ có liên quan tới Vegas, mày trở về với hàng tá sẹo trên lưng. Mày có chắc mày muốn đi không?"

Những lời cay nghiệt trượt ra khỏi miệng Kinn đau rát như bị roi da quất vào người, nhưng Porsche biết hắn sử dụng những từ ngữ ấy là có mục đích.

Porsche không ở đây vào cái ngày Pete trở về từ nhiệm vụ ấy. Anh không ở trong căn phòng nơi Pete cầu xin Kinn nhốt cậu trong nhà chỉ để tránh xa khỏi nanh vuốt của Vegas. Nhưng Porsche đã nhìn thấy những vết sẹo trên lưng Pete. Anh nghe cậu gào thét hàng đêm. Anh biết đủ nhiều.

Pete theo lệnh Chính gia đi làm tay trong, và đó là cái giá phải trả khi cậu bị bắt.

"Mày chắc chưa?" Porsche hỏi, giọng nói dịu dàng hơn nhiều so với Kinn khi nãy.

Pete nở một nụ cười buồn. "Nó cần tao giúp. Tao muốn giúp nó."

Porsche gật đầu. "Tao đi với mày."

"Không, mày ở lại."

Porsche quay đầu lườm Kinn, nhưng thông qua ánh mắt thâm trầm của hắn, anh biết hắn sẽ không đổi ý.

Kinn tiến lên một bước, ngón tay đặt lên lưng áo ghi lê của Porsche. Như thể hắn đã sẵn sàng để giữ Porsche ở lại nếu cần thiết.

Nụ cười của Pete lớn dần. "Tao sẽ tự đi. Mày không cần quá bận tâm về nó đâu, như hiện tại là đủ rồi. Tao sẽ báo cáo thường xuyên cho mày."

Kinn gật đầu. "Gọi tao nếu mày cần hỗ trợ."

Câu chuyện kết thúc tại đó.

Pete vẫn là một vệ sĩ được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, cậu cúi người chào tạm biệt. "Cậu Kinn. Porsche."

Porsche nhìn cậu bạn thân rời đi với trái tim nặng trĩu.

Anh chờ tới khi Pete đi khuất rồi quay người sang lườm Kinn. "Mày nên để tao đi với nó."

Bàn tay Kinn chạm vào gò má Porsche. "Không."

"Kinn—"

"Chuyện này rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng mày. Mày bỏ tao đi giải cứu người bị bắt cóc một lần rồi. Tao không để nó lặp lại nữa đâu."

"Nhưng mà để Pete đi một mình rất nguy hiểm! Nếu Vegas lại làm gì nó thì sao?"

Kinn hướng ánh nhìn ra phía cửa, nơi Pete vừa mới khuất bóng. "Nó không làm thế đâu."

"Sao mày biết?"

"Vì Pete không phải người duy nhất cầu xin tao tách hai đứa nó ra vì sự an toàn của nó."

*

Pete đóng cánh cửa văn phòng của Kinn phía sau lưng, bước hai bước tựa vào tường và lập tức ngã gục. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực khiến cậu đau nhói.

Cậu không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Cậu điên rồi, điên rồi khi bước vào đó và gần như ra lệnh cho cậu chủ của mình như vậy. Nhưng cậu đã đạt được mục đích. Cậu đã được cho phép giúp đỡ Vegas.

Vegas. Cậu đưa bàn tay run rẩy lên nới lỏng cà vạt.

Đã hơn một năm kể từ ngày cậu trốn thoát khỏi cảnh giam cầm.

Mày nghĩ tao không bắt được mày hả?

Pete nuốt nước bọt, cố gạt những lời nói ấy ra khỏi đầu. Vegas đã làm những điều tồi tệ với cậu, nhưng cậu không thể dối lòng.

Tao sẽ nuốt chửng mày.

Pete ghét xiết bao cái cảnh trái tim cậu nảy lên khi giọng nói của Vegas lởn vởn trong trí óc. Cậu có thể nhớ gần như mọi thứ trong thời gian bị giam giữ. Từng lời nói thì thầm bên tai. Từng cái đụng chạm da thịt, dù là tốt hay xấu. Ranh giới giữa sung sướng và thống khổ là rất mong manh, nhưng Vegas đã thành công mang tới cho cậu cả hai thứ cảm xúc ấy. Ngay cả lúc này, những kí ức vẫn khiến hơi thở cậu nghẹn tắc và ngón chân co quắp mong mỏi được cảm nhận lại những xúc cảm ấy lần nữa.

Cố gắng xoa dịu trái tim đang đập không ngừng, cậu run rẩy đứng dậy. Cậu ghé qua phòng ngủ trước khi hướng tới thang máy xuống tầng trệt. Một đội vệ sinh đang bận rộn lau chùi những vết máu vương trên sàn đá cẩm thạch. Pete cảm ơn họ và băng qua tiền sảnh.

Cánh cửa văn phòng Kinn dưới tầng trệt im ỉm đóng. Cậu khẽ nuốt nước bọt trước khi đặt tay lên tay nắm cửa.

Đã hơn một năm rồi họ không nhìn thấy nhau. Vegas chắc hẳn đã quên hết về cậu rồi. Pete thì chưa bao giờ quên, nhưng giờ cậu phải làm việc thôi.

Giờ Pete không còn là con mồi dưới móng vuốt của Vegas nữa. Cậu là vệ sĩ giỏi nhất, kinh nghiệm nhất, làm việc cho gia tộc mafia có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thành phố. Cho nhánh chính của gia tộc ấy.

Vegas tìm kiếm sự trợ giúp và Pete sẵn lòng đưa tay ra giúp đỡ.

Cậu mở cánh cửa văn phòng.

*

Vegas đang đứng quay lưng về phía cửa, cầm ly rượu whisky của Kinn trong tay.

Porsche nói đúng. Bộ dạng của gã trông thật đáng sợ. Pete không tìm ra có nơi nào trên cơ thể gã là không tắm trong máu. Pete gần như rất biết ơn Porsche vì đã cảnh báo trước.

Cảnh tượng ấy đủ khiến Pete phải phân tâm và tạm quên đi sự thật cậu đang đứng chung trong một căn phòng với Vegas. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng hai người cũng có thể ở trong tầm với của nhau.

Vegas quay người lại khi nghe tiếng cửa mở. "Cuối cùng anh hai cũng sẵn lòng bỏ ra chút thời gian chết tiệt trong ngày cho tôi và—"

Ly rượu tuột khỏi tay Vegas.

Mảnh thủy tinh cùng chất lỏng trong ly văng ra tung tóe.

"Pete." Gã không thở được. Giọng nói của Vegas chưa từng nghe như vậy bao giờ. Gã luôn nói với một âm điệu trầm bổng du dương, những lời nói của gã luôn giống như con rắn trườn mình vào lỗ tai người đối diện.

Pete không thể ngăn mình nhìn chòng chọc vào gã. Vegas trông rất giống những gì cậu nhớ về gã, và trông cũng rất khác.

Các đường nét trên khuôn mặt gã trông góc cạnh hơn, xương quai hàm sắc nét hơn. Như thể gã đã chẳng ăn uống điều độ trong suốt khoảng thời gian ấy vậy. Đôi mắt gã mềm yếu hơn. Nhất là khi chúng quét qua người Pete.

Pete cúi đầu. "Cậu Vegas."

Mặt cúi xuống thảm, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt gã khi gã cất lời, "Mày vẫn ổn."

Pete nhận lời khen bằng cái gật đầu. Chẳng quan trọng. Chẳng quan trọng Vegas có thực sự nghĩ cậu ổn hay không. Gã có nghĩ Pete trông vẫn còn xinh đẹp hay không? Pete lắc đầu. Chẳng quan trọng. Vegas không tới đây vì cậu.

Pete chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai chân cậu đã không còn cảm giác, vậy nên cậu đứng nguyên ở phía cửa, cầm chiếc khăn mới lấy từ trong phòng cậu trên tay. "Tao mang khăn tắm tới cho mày."

Vegas vẫn từ từ tiến về phía cậu, dù cho trước đó gã đã tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn. Gã không quan tâm những mảnh vỡ dưới sàn đang đâm thủng đôi giày đắt tiền của mình. Đôi mắt gã không rời Pete lấy một giây.

Như thể gã vẫn chưa tin Pete đang thực sự ở đây. Như thể gã vẫn chưa tin khoảnh khắc này là thật.

Tới khi đã tiến tới đủ gần, Vegas đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn tắm. Do dự. Rồi nắm lấy nó. "Cảm ơn."

Pete gật đầu. Ánh mắt cậu vẫn lưu luyến nơi khuôn mặt Vegas và nhìn gã lau vết máu khỏi người. Cậu nhìn vào một điểm ở gần đôi mắt gã đủ để không bị coi là bất lịch sự, nhưng cũng đủ để tránh chạm mắt trực tiếp với gã.

Pete vẫn rất sợ. Sợ điều sẽ xảy đến với cậu khi nhìn vào ánh mắt ấy. Sợ bản thân không biết phải làm gì khi nhìn vào ánh mắt ấy.

Vegas lau xong mặt và cổ trước khi đưa khăn lên mũi. "Đây là khăn của mày hả?"

Pete giật mình. "Sao mày biết?"

"Có mùi của mày."

Pete nuốt nước bọt, lảng tránh ánh mắt của gã. "Có thật không?" cậu hỏi. "Macau bị bắt cóc thật à?"

Giọng nói của Vegas ảm đạm hẳn đi. "Đúng. Nó bị phục kích ở bar. Bọn bắt cóc đã bắt toàn bộ vệ sĩ đi theo thằng bé, khoảng hai mươi người. Có lời nhắn được để lại nữa. Tao đưa Kinn rồi. Tao nghĩ anh hai có thể tìm ra được điều gì đó."

"Tao thấy nó rồi. Có địa chỉ trên đó phải không?"

"Chỉ là hang ổ của một đám hạ đẳng không biết gì về vụ bắt cóc cả."

Pete liếc nhìn vết máu trên cơ thể Vegas. "Chắc là mày cũng đã lấy được những gì mày cần từ bọn chúng rồi."

Vegas nở nụ cười. Một phản xạ tự nhiên, một cảm xúc chân thật lóe lên từ con người gã khiến tim Pete loạn nhịp. Khuôn mặt cậu hẳn đã thay đổi khi nụ cười của gã biến mất nhanh như cái cách nó xuất hiện.

"Đúng thế." Vegas khẽ ngửa đầu ra sau và thở dài, hai mắt thuận thế nhắm chặt lại. Pete cố gắng không nhìn vào phần cổ đầy gợi cảm của gã.

"Sao mày lại tới đây?" Pete đã thắc mắc ngay từ lần đầu nghe thấy cái tên Vegas vào buổi sáng hôm nay.

Rõ ràng là Vegas tới đây để tìm kiếm sự trợ giúp trong việc đưa Macau trở về, nhưng Chính gia có thể giúp tới đâu? Vegas cũng có tiền, có quyền và có đủ nhân lực.

Pete đã nói với Kinn cậu sẽ đi thu thập thông tin, nhưng đó có phải sự thật? Đoán được Vegas đang nghĩ gì gần như là bất khả thi. Từng có khoảng thời gian Pete nghĩ cậu thực sự hiểu rõ gã đàn ông đứng trước mặt mình đây, nhưng đó đã là rất lâu về trước.

Ánh sáng đã tắt ngấm trong đôi mắt Vegas từ lâu.

Vegas chậm rãi cúi đầu, sau đó hành động mở mắt của gã còn chậm rãi hơn. "Tao muốn chắc chắn một điều."

Pete nhíu mày. "Nếu mày đang nghĩ tới nó thì, không phải Chính gia đứng sau mọi chuyện đâu."

Khóe miệng Vegas khẽ giật. "Tao biết."

"Mày biết?"

"Nếu Kinn muốn trừng phạt lỗi lầm của tao, anh hai sẽ nhắm thẳng vào tao. Anh hai sẽ không đụng vào Macau như vậy. Macau chưa làm gì sai cả. Nó vẫn còn là một đứa trẻ con."

Như mày vậy.

"Tao xin lỗi vì việc không hay đã xảy ra."

Vegas gật đầu. Gã không ngẩng mặt lên khi nói sự thật với Pete. "Nó là tất cả những gì tao còn lại."

Pete cố giữ cho biểu cảm của mình chuyên nghiệp. Rạch ròi. Vô cảm. Cậu hắng giọng và cúi đầu. Chỉ là một nhiệm vụ nữa mà thôi.

"Cậu Kinn giao cho tao phò tá mày trong nhiệm vụ lần này. Tất cả những gì tao có thể giúp mày, tao sẽ làm hết sức."

Vegas chậm rãi nhướn mày lên. "Kinn cho phép mày rời khỏi đây? Với tao?"

Pete hít một hơi thật sâu. Cậu quay người lại. Và bước về phía cửa. Cậu cố giữ giọng mình không run lên và vặn tay nắm cửa. "Tao chưa bao giờ không được phép rời đi."

*

Họ đi thực hiện nhiệm vụ vào một ngày mùa hè thật đẹp. Quá đẹp đối với loại nhiệm vụ như thế này.

Pete không thể ngừng suy nghĩ về nó khi hai người bước ra khỏi biệt thự nhà Theerapanyakul. Mặt trời lung linh chiếu sáng trên đỉnh đầu, ẩn khuất sau những đám mây khiến tiết trời không quá nóng bức. Hương hoa từ khu vườn nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi. Thật đẹp.

Nghĩ về thời tiết dễ hơn nhiều so với việc chỉ nghĩ về sự thật đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi gia tộc Theerapanyakul sau khi quay trở lại từ nhiệm vụ cuối cùng. Với chính người khiến cậu phải giam mình trong bốn bức tường đá cao vút trong từng ấy thời gian.

Cậu có thể nhìn thấy Porsche đứng hút thuốc cùng một vài vệ sĩ gần lối ra. Porsche cố tỏ vẻ anh đang không quan sát hai người bọn họ, khiến Pete không khỏi nở nụ cười.

Cậu vẫn theo chân Vegas tới xe của gã.

Đây là một mẫu xe khác loại so với cái mà Pete nhớ, nhưng nó cũng không có gì lạ. Tất cả thành viên của gia tộc Theerapanyakul, dù là Chính gia hay Thứ gia, đều thích sưu tập siêu xe cả.

Cửa xe bíp một tiếng mở ra, Pete nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái.

Cậu giật thót khi nhận ra Vegas ngồi cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

"Gì thế?"

"Không có gì, tao chỉ không nghĩ là mày sẽ lên xe thôi."

"Tao biết mày sẽ không làm gì tao." Pete nhìn vào mắt Vegas.

Thực ra trong lòng Pete không chắc chắn như những gì cậu nói. Cậu chỉ hi vọng mọi chuyện nên xảy ra như vậy, nhưng với Vegas, chẳng có gì là đảm bảo cả.

Pete không muốn tự lừa dối bản thân. Đằng nào cậu cũng sẽ ngồi vào xe mà thôi.

"Mày cần tao giúp nên mày sẽ không làm gì tao, ít nhất là tới khi chúng ta tìm được Macau."

Vegas nhìn đi chỗ khác, mắt hướng thẳng về phía trước và lái xe ra khỏi bãi đỗ. "Dây an toàn," gã nhắc.

"Thấy chưa, mày quan tâm đến an toàn của tao!"

Chỉ là một lời nói đùa, nhưng Vegas không trả lời. Pete cố quên đi sự xấu hổ đang bừng lên ở hai gò má và làm theo lời gã, kéo dây an toàn vòng qua người.

Động cơ xe gầm lên một tiếng sau khi Vegas nhấn nút khởi động. Gã lái chiếc siêu xe ra khỏi biệt thự nhà Theerapanyakul.

Họ lướt qua cánh cổng nơi Porsche vẫn đang đứng hút thuốc. Pete vẫy tay chào. Porsche nhấn điếu thuốc đang cháy dở vào mui xe trước khi đưa tay lên tai và ra dấu gọi-tao-bất-cứ-khi-nào-mày-cần.

Pete liếc Vegas và chờ đợi phản ứng của gã. Gã chỉ nhẹ nhàng đánh lái để mẩu tàn thuốc rơi khỏi mui xe.

"Ta nên tới quán bar mà Macau bị bắt cóc trước," Pete lên tiếng khi hai người đã đi được một đoạn. "Chúng ta sẽ có cơ hội nếu địa chỉ trên giấy chỉ là mấy chỗ ngoài vòng pháp luật."

Vegas gật đầu, vẻ mệt mỏi lộ ra thấy rõ khi điều khiển chiếc siêu xe trên cung đường đông đúc. Pete giờ mới nhận ra rất có thể Vegas chưa hề ngủ suốt cả một ngày trời.

"Để tao mở định vị cho mày."

Vegas gật đầu thêm lần nữa. Gã nắm chặt vô lăng tới nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

Pete cảm thấy đâu đó trong lòng mình mềm yếu hẳn đi. Đáng ra cậu không nên cảm thấy như thế, nhưng Pete không có thời gian để định nghĩa những cảm xúc của mình lúc này. "Ta sẽ tìm được thằng bé sớm thôi."

Vegas không trả lời ngay. Tới khi gã cất tiếng, giọng nói của gã có vẻ xa xăm. "Bọn chúng có thể đã giết nó rồi."

"Tao không nghĩ thế. Nếu Macau bị bọn xã hội đen bắt giữ, bọn nó sẽ giữ thằng bé còn sống để tống tiền. Còn nếu do một gia tộc khác làm chuyện này, bọn họ sẽ biết giết Macau đồng nghĩa với việc kích động một cuộc chiến. Trường hợp tệ nhất...," Pete ngập ngừng.

"Nó trở thành người như Tankhun?" Vegas bật ra một nụ cười khô khốc. "Tao cũng nghĩ tới chuyện đó rồi."

Pete cảm thấy mình cần phải nói đỡ cho cậu chủ cậu đã phò tá từ lâu. "Không phải điều tệ nhất đâu. Cậu chủ Tankhun có rất nhiều phẩm chất tốt mà."

Vegas nghiến răng khi một chiếc xe máy từ đâu vọt ra tạt đầu xe hai người. Gã đập tay vào vô lăng. "Tao không quan tâm em tao có trở thành một đứa dở hơi hay không, Pete. Tao chỉ sợ chuyện này sẽ khiến nó yếu đuối. Yếu đuối hơn cả trước đây. Nó sống làm sao được nếu một ngày nào đó tao chết?"

"Mày sẽ không chết."

Vegas nhấn ga để vượt qua tất cả những chiếc xe đang đi phía trước mặt. "Tao không tin những lời hứa hẹn."

*

Quán bar tọa lạc ở một tòa nhà cũ kĩ và đổ nát. Ngoài trời vẫn sáng, nhưng bên trong quán lại tối tăm mờ mịt. Phải mất một thời gian Pete mới làm quen được với thứ ánh sáng neon xanh tím bên trong.

Pete phần nào hiểu được vì sao Macau lại thích tới đây. Quán bar này có vẻ là nơi thích hợp với tụi thanh thiếu niên. Hợp để sống ảo, như Ché từng nói với cậu trước đây.

"Bọn họ đặt tên quán là Khu rừng Neon thật đấy hả?" Pete chỉ vào mớ dây leo giả treo trên trần nhà. "Nhìn kìa, còn có cả động vật nhồi bông treo trên đó nữa!"

Cậu nhìn xuống khi Vegas không đáp lời. Lần cuối cùng Pete để mắt tới gã, Vegas đang ở ngay cạnh cậu, liên tục kiểm tra không gian xung quanh theo thói quen. Giờ thì gã vẫn đứng kế bên cạnh cậu, nhưng ánh mắt gã lại nhìn như thôi miên vào Pete.

"Sao?"

"Không có gì. Tao chỉ thích nhìn mày cười thôi. Trước đây tao không hề giỏi trong việc khiến mày cười, nên..." Gã gật đầu và nhìn lên trần nhà. "Dây leo đẹp đấy."

Pete hít một hơi. Rồi thở ra. Rồi giật mình khi Vegas đột ngột sáp lại gần mình, cánh tay gã vòng qua ôm eo cậu. Pete đã định tung nắm đấm vào mặt Vegas, nhưng rồi cậu nhận thấy một nhân viên đang tiến về phía họ.

"Rất xin lỗi nhưng quán chúng tôi hiện đang đóng cửa." Nhân viên nở một nụ cười thương mại hướng về phía họ. "Nhưng nếu hai người muốn tìm một nơi để tiệc tùng, hoan nghênh tới quán vào tối hôm nay!"

"Bọn tôi không tìm chỗ tiệc tùng. Bọn tôi đang tìm một chỗ để đổ tiền vào. Ông chủ các cậu có đây không?" Vegas liếc qua vai tên nhân viên. "Tôi và bạn đồng hành của tôi đây muốn bàn bạc một số chuyện làm ăn với ông ta."

Nhìn thấy đồng tiền bay qua trước mắt, tên nhân viên nhanh chóng coi Vegas là khách quý. Giờ Pete đã hiểu vì sao gã trút bỏ bộ đồ dính máu và khoác lên mình bộ cánh mới toanh trước khi tới đây. Gã trông vô cùng nổi bật trong bộ suit đắt tiền được thiết kế cực kì tinh tế.

Ánh mắt tên nhân viên bị chiếc đồng hồ trên cổ tay Vegas thu hút. Nụ cười hắn trở nên thân thiện và mềm mỏng đi rất nhiều. "Tất nhiên rồi thưa ngài. Làm ơn đi theo tôi."

Họ được dẫn qua khu sảnh chính rộng lớn và hàng dài cầu thang, bước vào một căn phòng vắng vẻ có cửa sổ hướng ra sảnh chính.

"Mời ngồi ở phòng VIP ạ. Tôi sẽ thông báo tới ông chủ về sự xuất hiện của hai người và mang ông ấy tới đây ngay."

Tên nhân viên chờ tới khi hai người đã yên vị trên chiếc sofa nhung trước khi cúi đầu rời đi.

Vegas ngồi lọt thỏm ở sofa, bàn tay gã vẫn ôm eo Pete không rời, dù Pete đã cố gắng tạo khoảng cách hết sức có thể.

"Vegas!" Pete rít lên ngay khi chỉ còn hai người họ trong phòng. "Sao mày lại nói với bọn họ rằng mình là một đôi?"

Vegas mỉm cười, nụ cười nửa miệng ngu ngốc của gã phần nào vẫn khiến trái tim của Pete phải run rẩy. "Mày với tao không phải là một đôi trong nhiệm vụ lần này à?"

"Mày biết nó hiểu sai ý mày còn gì!"

Vegas sáp lại gần cậu. Không lý gì gã tại tới gần như thế. Không lý gì trái tim Pete lại đập nhanh như thế. "Kế hoạch ban đầu của tao chỉ là bắn chết luôn những tên không thể cho tao câu trả lời, nhưng mày lại không thích điều đó, có đúng không?"

Pete đảo mắt, nhưng Vegas nói có lý nên cậu đành ngồi im. Cậu không cố thoát ra khỏi vòng tay Vegas nữa. Vegas muốn cho mọi người thấy họ là người yêu? Được thôi, Pete sẽ chơi tới bến.

Một người đàn ông mập mạp trạc năm mươi tuổi từ đâu tiến vào phòng, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc phả ra từ cơ thể. Lão ta nhìn hai người với đôi mắt sắc lẻm, nhưng có vẻ mọi chuyện đã êm xuôi khi lão bắt đầu nở nụ cười lớn.

"Tên tôi là Boss," lão tự giới thiệu.

Pete là vệ sĩ đã được đào tạo bài bản hàng năm trời, vì vậy cậu thành công giữ cho khuôn mặt không hề đổi sắc và tiếng cười không phụt ra khỏi miệng khi nghe thấy cái tên kia. Hẳn cha mẹ hắn phải cầu nguyện cho cậu con trai nhiều lắm đây, bởi lão cuối cùng cũng thực sự trở thành ông chủ của một quán bar còn gì.

Pete đứng dậy trước khi Vegas kịp phản ứng. "Ngài Boss, thật vinh hạnh khi được gặp ông! Tôi là Pong và đây là Vet, chồng tôi."

Cậu ngồi trở lại sofa và dựa hẳn người vào Vegas. Vegas bất động, rất bất động vì bàn tay Pete đang đặt trên đùi gã.

"Rất vui được gặp hai người." Boss ngồi xuống ở chiếc sofa phía đối diện. "Nghe nói hai người muốn đầu tư vào quán bar của chúng tôi?"

Mùi rượu và thuốc lá phảng phất quanh cánh mũi. Chỉ từ cái nhìn đầu tiên, Pete đã biết Boss chẳng hơn gì một gã to mồm đang điều hành một công việc kinh doanh lỡ cỡ.

Cậu cảm thấy mình may mắn. Bởi ít nhất lão không phải là một mối đe dọa.

Vegas gật đầu với lão. "Tôi nghe nói ông đang khá thành công trong các dự án dạo gần đây và Thong Lor luôn là một điểm đến lý tưởng. Vì vậy chúng tôi đã ghé qua và xem xét liệu nơi này có xứng với danh tiếng của nó hay không."

"Ồ, dĩ nhiên là có rồi." Boss dán mắt vào hai người. Pete càng dựa sát vào Vegas. "Vậy thì, quý ngài đây đang kinh doanh ở mảng nào và muốn đầu tư vào quán tôi từ đâu?"

"Rượu," Pete trả lời ngay lập tức. Cũng không hẳn là nói dối. Đế chế nhà Theerapanyakul cũng vận hành cả một số nhà máy chưng cất và sản xuất rượu. "Chúng tôi sản xuất rượu thượng hạng và phân phối cho các quán rượu kí hợp đồng với chúng tôi."

"Tất nhiên những quán rượu mà chúng tôi hợp tác cần phù hợp với thương hiệu của công ty," Vegas nói thêm. "Tôi nghe nói có một vài rắc rối mới xảy ra ở quán hôm qua à? Chuyện đó có thường xuyên diễn ra không?"

Boss nhanh chóng phẩy tay. "Ồ không, không bao giờ! Hôm qua chỉ là chút ẩu đả của đám bạn bè say xỉn thôi. Không có gì mà nhân viên của tôi không xử lý được. Nơi đây cực kì uy tín và khách hàng của chúng tôi cũng toàn là tầng lớp đẳng cấp."

Vegas cười. Nụ cười cực kì giả tạo trong mắt Pete, nhưng cậu là người hiểu rất rõ Vegas. Người ta thường không nhận ra con quỷ bên trong gã cho tới khi đã quá muộn.

"Thế thì tốt. Vậy là hôm qua không có ai bị thương hả?"

"Không có ai hết. Quán chúng tôi bảo đảm một trải nghiệm an toàn và thoải mái tới tất cả khách hàng. Đặc biệt là khách thượng lưu."

Pete thích chí vỗ tay. "Nghe tuyệt thật đấy! Tuyệt phải không, anh yêu?"

Ánh mắt Vegas rực cháy ngọn lửa từ địa ngục. Gã quay lại cười với Pete. "Phải rồi."

Pete quyết định bớt diễn đi một chút. Cậu đang trả thù chuyện Vegas giới thiệu họ là một đôi bằng cách thể hiện mấy trò yêu đương đụng chạm, nhưng suy cho cùng không nên chọc Vegas quá nhiều.

Không phải lúc này.

"Quý ngài có thể nhắc lại tên công ty được không?" Boss hỏi.

Vegas nhìn Pete một thoáng trước khi quay đầu lại. "Lord Gray Liquor."

"Tôi chưa nghe thấy bao giờ."

Nụ cười Vegas không hề dao động. "Chúng tôi chỉ vừa mới gia nhập thị trường thôi. Trước đó chúng tôi có nhập khẩu ô tô hạng sang nữa. Ông từng lái Ferrari bao giờ chưa?"

Boss lắc đầu.

Vegas đứng dậy, nụ cười vẫn nở trên môi. "Ông nên đi tham quan các chi nhánh của chúng tôi. Đối tác của chúng tôi luôn được chào đón và lái thử một trong số những mẫu xe mới nhất."

Pete vẫn luôn muốn cười trước vẻ thích thú mỏng manh ẩn giấu trong ánh mắt Boss. Không khó để đọc vị những người như lão. Chỉ cần chìa ra trước mắt họ một món đồ chơi hấp dẫn, họ lập tức biến thành những đứa trẻ vòi quà. Đúng như mong đợi. Thật dễ dàng để thao túng.

"Nghe tuyệt thật đấy!"

Pete cũng đứng dậy. "Nếu hứng thú với công việc kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ mời luật sư và kí hợp đồng với bên ông." Cậu liếc Vegas một cái thật nhanh. "Còn giờ thì chúng tôi phải đi rồi."

Vegas gật đầu, bàn tay trở lại đặt lên thắt lưng Pete. "Trợ lý của chúng tôi sẽ gửi ông chi tiết hợp đồng. Tất nhiên là bao gồm cả thời gian ông có thể tới lái thử siêu xe của chúng tôi."

Gã kết thúc câu nói với một nụ cười và Pete cố gắng ngăn tiếng cười đang nghẹn trong cổ họng không trào ra ngoài. Cậu thực sự không phù hợp với công việc gián điệp. Vegas từng chứng minh điều này với cậu một năm về trước.

Boss có vẻ chẳng quan tâm lắm, lão vẫy tay chào hai người và đầu óc hẳn đã rong ruổi bên cạnh những chiếc Ferrari. Lão gọi với theo, "Gửi cho tôi mấy chai rượu của các vị nhé!"

Pete muốn cúi đầu chào, nhưng Vegas đã nắm tay cậu vào kéo ra khỏi phòng VIP. Pete nghĩ họ sẽ rời quán bar ngay lập tức, nhưng gã lại đẩy cậu vào trong nhà vệ sinh gần nhất khiến cậu phải bất ngờ kêu lên một tiếng.

Không khí bị ép ra khỏi buồng phổi Pete khi cậu bị Vegas áp sát vào cánh cửa, cả người bị giam chặt trong vòng tay gã.

"Vegas!" Cậu há miệng thở dốc, cố giãy dụa để thoát khỏi Vegas nhưng bất thành. Cậu đành thôi phản kháng và Vegas cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay để ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ta làm gì ở đây vậy?" Cậu thì thầm hỏi.

Ánh mắt Vegas thăm thẳm đen dưới ánh đèn trần, phần quỷ và phần người bên trong gã liên tục hoán đổi vị trí cho nhau, vừa như vượt khỏi tầm kiểm soát lại vừa như đang giữ chặt lấy Pete.

Pete biết gã vẫn luôn giữ lấy cậu.

"Sao mày lại làm thế?" Vegas hỏi.

"Làm gì?"

"Mày biết mà. Lúc ở trong đó, mày—"

"Làm sao?" Pete nghiêng đầu như thể mình vô tội. "Tao chỉ tiếp tục trò chơi mà mày bày ra thôi. Có vấn đề gì sao, anh yêu, khi mà tao nghĩ hai chúng mình là một đôi? Mày không thích chơi với tao à?"

Vegas tức giận nghiến răng và Pete đã nghĩ gã sẽ thở ra những câu nói khiến cậu vỡ vụn. Nhưng chất giọng Vegas chỉ lặng yên như một tiếng van lơn. "Tao đang rất cố gắng, Pete ạ."

"Cố làm gì?"

"Cố làm người tốt. Cố không làm những điều tao muốn làm với mày." Gần quá. Đôi môi Vegas chỉ cách cổ cậu vài làn hơi thở. "Mày có thể giúp tao chút không Pete?"

Pete cảm thấy hai chân như khuỵu xuống và cậu dần thả lỏng bản thân. Hành động ấy khiến cơ thể cậu càng áp sát vào người Vegas hơn, nhưng Pete chẳng thể làm gì được. Cậu tựa vào người gã và cánh tay gã vòng qua ôm chặt lấy cậu.

Vegas ôm cậu chặt quá. Pete không nhớ nổi lần cuối cậu cảm nhận cái ôm thật chặt của Vegas là từ khi nào. Nhưng giờ cậu đã biết.

Không rõ là do bản thân yếu đuối hay ích kỉ, Pete cũng đưa tay lên ôm lấy Vegas. Giữa hai người giờ không còn chút khoảng trống nào, Pete có thể cảm nhận rõ trái tim Vegas đang đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa nhịp với trái tim cậu. Ảo ảnh, ác mộng và thực tế giờ trộn lẫn với nhau, Pete chới với bám tay vào thực thể duy nhất đang hiện hữu trước mắt mình lúc này.

Bàn tay Vegas dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu. Pete ru mình vào những cơn ảo mộng, như thể Pete cố quên chúng có thể làm ra những gì. Như thể Pete cố lờ đi sự thật mình cần chúng tới nhường nào.

"Vegas," Pete ép bản thân mở miệng sau khoảng lặng vô biên. Thực tại xấu xí lại trở về lấp đầy tầm mắt và cậu chẳng hề muốn buông tay, nhưng cuối cùng cũng tới lúc phải làm vậy. "Ta nên đi thôi."

Bất ngờ thay, Vegas cũng buông cậu ra. "Mày nói đúng." Pete ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Vegas đỏ bừng dưới ánh đèn neon. "Chờ tao vài phút nhé?"

Pete bối rối trong một khắc, nhưng mọi chuyện nhanh chóng sáng tỏ khi cậu nhìn xuống phần bên dưới của hai người.

"À, hiểu rồi."

Pete nhăn răng cười, rời khỏi nhà vệ sinh và quay trở lại xe.

Khi đã yên vị ở ghế phụ lái, Pete rút điện thoại ra và cập nhật nhanh tình hình cho Porsche. Vegas quay trở lại xe khi tin nhắn chỉ vừa được gửi đi.

"Vẫn ổn chứ?" Pete hỏi.

Vegas gật đầu, chỉnh lại quần trước khi thắt dây an toàn. Pete có thể thấy sự căng thẳng trở lại cơ thể gã, hai tay gã siết chặt vô lăng.

"Vậy là lão ta nói dối."

Pete gật đầu đồng ý. "Boss chắc chắn nói dối khi lão nói không có ai bị thương vào ngày hôm qua, nhưng tao nghĩ lão cũng nói sự thật rằng quán của lão không thường xuyên xảy ra những vụ việc như vậy. Macau bị bắt cóc có thể cũng khiến quán đó bị bất ngờ không ít, bởi vậy lão mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

"Ta chẳng thu lại được gì cả," Vegas nghiến răng. "Lẽ ra tao nên bắn chết lão."

"Giết chóc không phải lúc nào cũng là giải pháp, Vegas."

"Lẽ ra tao nên bắn vào đầu gối lão."

Pete khịt mũi. "Chúng ta có thể làm nhiều cách khác mà. Mày có chụp ảnh tờ giấy nhắn không? Có thể chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó."

"Tao đã đến đó rồi, nhưng kệ mẹ nó, ta có thể kiểm tra lại lần nữa."

Vegas đưa điện thoại cho Pete và lái xe ra khỏi bãi đỗ của quán bar. Pete mở khóa điện thoại với mật khẩu Vegas vừa đưa cho cậu.

"Mở album ảnh của mày rồi tao có bị dọa cho phát khiếp không?"

"Không."

Pete liếc gã một cái trước khi nhấn vào biểu tượng trên màn hình. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy album ảnh trên điện thoại gã, không phải vì nhìn thấy một vài tấm ảnh khiêu dâm nào đó bên trong. Thay vào đó, những tấm ảnh lại trong sáng và đẹp đẽ đến bất ngờ.

Vài tấm ảnh hoàng hôn của những ngày khác nhau, vài tấm ảnh chụp chú mèo màu xám mà Pete không biết, và vài tấm ảnh ít ỏi của chính bản thân Vegas. Hầu hết là những tấm ảnh tự sướng của gã và Macau.

"Không máu me, không bạo lực, không video người lớn. Tao bất ngờ đấy."

Vegas giả bộ ngó lơ lời chọc ngoáy của Pete, "Chắc là nó nằm trong số những tấm ảnh mới chụp gần đây."

Pete mỉm cười và kéo album ảnh, biểu cảm trở nên nghiêm túc trở lại khi tấm ảnh chụp tờ giấy hiện ra. Cậu đọc đi đọc lại nội dung trên giấy, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên. "Xe mày có hệ thống định vị không?"

Vegas nhấn hai nút trên màn hình và ứng dụng định vị mở ra. Pete cắn nhẹ môi, nhập dòng địa chỉ vào thanh tìm kiếm.

"Không phải," Vegas liếc màn hình. "Tên đường sai rồi kìa."

"Tao cũng nghĩ thế, nhưng nhìn này. Nét đầu tiên của chữ p này được viết hơi ẩu. Nó cũng có thể là chữ b. Nếu người để lại lời nhắn viết vội, rất có thể người đó đã viết nhầm. Để tao thử nhập lại địa chỉ nếu viết theo kiểu khác xem."

Vegas nhíu mày nhìn màn hình. "Đây không phải địa chỉ ở vùng ngoại ô nữa. Địa chỉ này nằm ở trung tâm thành phố."

Pete rút điện thoại của mình ra và nhập lại vào thanh tìm kiếm. "Đó là một khách sạn. Nó—" Pete đột ngột im bặt khi nhìn thấy tên của khách sạn hiện lên trên màn hình, trái tim rơi xuống chín tầng địa ngục.

"Có chuyện gì vậy Pete?"

Pete khẽ cắn môi. Cậu không thể nói ra được. Vegas đang lái xe, gã có thể cảm thấy vô cùng thất vọng và—

"Pete, nói với tao," Vegas yêu cầu. Kiên nhẫn không phải điểm mạnh của gã và Pete đã được trải nghiệm đủ trong ngày hôm nay.

Cậu chờ tới khi đường thông hè thoáng trước khi mở miệng, "Khách sạn tên là Golden Sunset Hotel. Nó nằm trong chuỗi khách sạn được sở hữu bởi—"

"Nhà Theerapanyakul."

"Vegas..."

Hai tay gã nắm chặt vô lăng tới mức trắng bệch. "Đừng nói gì lúc này cả, Pete."

"Nhưng—"

"Pete!" Vegas gầm lên và Pete ngay lập tức ngậm miệng.

Cậu bám chặt vào chiếc ghế da khi Vegas đột ngột tăng tốc. Pete cảm thấy mình còn may mắn chán vì gã không quay đầu xe và đưa cả hai trở về nơi bắt đầu. Nơi tất cả mọi chuyện bắt đầu.

"Nó không như những gì mày nghĩ đâu," Pete đánh bạo nói khi chiếc xe đã vượt qua đoạn đường tắc nghẽn và Vegas trông có vẻ bình tĩnh hơn.

"Thế cơ à? Nói với tao không phải là anh hai chủ động bắt cóc em trai tao để trả thù tao đi."

"Nhưng chính mày đã nói cậu Kinn sẽ không—"

"Tao biết tao đã nói cái mẹ gì!" Vegas gào lên, bàn tay đập liên hồi xuống vô lăng.

"Tao xin lỗi."

Vegas dừng lại, hai bờ vai rũ hẳn xuống. Pete ngạc nhiên khi thấy cơn giận trong người Vegas bay biến nhanh tới vậy. Gã trông mệt mỏi thấy rõ.

"Ít nhất thì, Macau sẽ không bị làm hại đâu."

Vegas bật ra một tiếng cười xấu xí. "Vậy là mày cũng có suy nghĩ Kinn là người làm ra chuyện này đúng không?"

"Không, tao chỉ nghĩ—"

"Tao biết mày luôn đánh giá anh hai cao-vãi-chưởng mà. Mày luôn là con chó trung thành của anh hai còn gì. Không bao giờ phản bội anh hai. Và vì sao phải làm thế? Cậu Kinn vĩ đại của mày yêu cầu mày phải tôn trọng có phải không?"

"Vegas," Pete nhẹ giọng nói. "Mày biết rõ là không phải mà."

Vegas lắc đầu.

Pete cố kìm nén cơn đau đang dần lan ra trong lồng ngực, tới từ rất nhiều lý do khác nhau.

Bỏ qua cơn giận dữ tới mờ mắt của Vegas, Pete không muốn nghĩ Kinn là người đứng sau toàn bộ việc này. Nhưng còn có thể có lời giải thích nào khác? Gia tộc đối thủ chắc chắn sẽ không đưa Macau tới một trong những khách sạn thuộc quyền quản lý của nhà Theerapanyakul.

Đầu Pete quay cuồng khi cố gắng nghĩ về chuyện này.

Quãng đường còn lại trôi qua trong sự im lặng. Pete nhắn tin cho Arm để nắm bắt thông tin về khách sạn, trong khi Vegas lặng lẽ lái xe bên cạnh.

Điện thoại đột ngột đổ chuông khi Pete vừa định cất nó đi. Cậu nhìn sang Vegas. "Porsche gọi."

Vegas không nói gì, nhưng sự yên lặng của gã là đủ cho một câu trả lời. Pete từ chối cuộc gọi.

Điện thoại im lặng khoảng hai giây trước khi lại đổ chuông lần nữa. Pete tiếp tục từ chối và gửi tin nhắn, tao vẫn ổn.

Gọi tao ngay!! Porsche nhắn lại.

Pete thở dài và tắt điện thoại. Cậu không thể gọi cho Porsche lúc này, bởi vẫn chưa chắc chắn chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bất cứ thứ gì cậu nói với Porsche, Kinn cũng sẽ nghe được. Và nếu Kinn thực sự đứng sau tất cả mọi chuyện, tốt hơn hết là không nên cho Porsche biết những gì họ vừa mới phát hiện ra.

"Ta đến rồi."

Pete ngước lên nhìn và thấy hai người đã ở bãi đỗ xe của khách sạn Golden Sunset. Vegas ra khỏi xe trước và cậu nhanh chóng theo sau.

Lo ngại Vegas không kiềm chế được bản thân và có thể gây ra hỗn loạn không cần thiết, Pete nắm lấy tay gã khi hai người bước vào tiền sảnh. Cái nắm tay khiến Vegas hơi chùn bước, ánh mắt rơi xuống nơi những ngón tay đan vào nhau.

"Làm ơn đừng bắn ai hết," Pete nhẹ giọng.

Vegas từ từ nhìn lên, và Pete có thể thấy gã đang cố kìm chế ham muốn giết người hiện lên trong ánh mắt. Chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Pete nở một nụ cười ngay khi hai người bước qua tiền sảnh và đứng trước thang máy. "Cảm ơn mày."

"Tao sẽ đưa em trai ra khỏi đây," Vegas nói và nhấn nút thang máy. "Bằng bất cứ giá nào."

Pete gật đầu. Cậu cũng hiểu. "Macau sẽ ổn thôi." Lời nói chỉ mang chút giá trị an ủi, nhưng cũng là một lời hứa chắc chắn.

Vegas buông tay cậu ra. "Nếu Macau không ở trên đó, chúng ta cần phải tìm đường khác. Macau lúc nào cũng gây náo loạn nếu bị bắt di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Kinn sẽ không mạo hiểm để khách hàng bình thường nhìn thấy, nên hẳn phải có thang máy riêng tư."

Pete gật đầu. Sự lo lắng bắt đầu len lỏi bên trong cơ thể cậu khi nhìn thang máy đi lên từng tầng, từng tầng một. Nếu Kinn thực sự là người đứng sau chuyện này, cậu sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn cực kì khó khăn.

Cậu được giao nhiệm vụ giúp Vegas lần này, nhưng sếp của cậu vẫn là Kinn. Pete không biết cậu sẽ chĩa súng vào ai khi tới thời điểm buộc cậu phải lựa chọn.

Vegas có lẽ cũng có chung suy nghĩ với cậu, bởi gã đã nhìn cậu trước cả khi cậu quay đầu sang nhìn gã.

Nụ cười khô khốc nở trên môi Vegas. "Thông minh thật đấy."

"Sao cơ?"

"Anh hai. Rất thông minh. Cử mày đi với tao. Chuyện thông minh nhất mà anh hai từng làm."

"Tại sao?"

Cửa thang máy mở ra. Vegas vẫn chưa rời mắt khỏi Pete, hai người vẫn đứng yên trong khi cả thế giới cứ tiếp tục xoay tròn. Chỉ một khắc. "Vì anh hai biết tao sẽ không làm hại gì mày."

Vegas rời khỏi thang máy và Pete theo chân gã. Pete rút súng ra khi hai người áp sát cửa phòng khách sạn, dù tự biết là mình không có khả năng dùng tới. Vegas chẳng thèm gõ cửa, gã đặt nòng súng vào khóa cửa và cướp cò.

Pete ngạc nhiên khi không gian bên trong yên tĩnh hơn dự kiến. Cậu đã sẵn sàng với viễn cảnh một toán người ào ra vây lấy cậu, tên bay đạn lạc khắp nơi. Nhưng chẳng có gì cả.

Pete thoáng nghĩ hai người đã tới nhầm phòng và phải di chuyển tới tầng khác như Vegas đã nói, nhưng dư âm tiếng súng của Vegas lắng xuống trong tai cậu và cậu nghe thấy tiếng nói. Âm thanh phát ra rất nhỏ, giống như được phát ra từ một chiếc ti vi.

Cậu liếc Vegas thật nhanh, cùng nhau tiến sâu hơn vào bên trong căn hộ, lần theo lối đi tới gian phòng khách.

Ti vi đang bật như Pete đã đoán, và ngồi trên chiếc sofa đối diện chính là Macau, thảnh thơi giữa cả đống vỏ bim bim rỗng và đống giấy gói chocolate ăn dở. Macau ngoái đầu lại khi nghe tiếng bước chân.

Vegas lập tức lao tới khi nhìn thấy em trai gã. Pete chạy theo sau, nhanh chóng canh chừng phía sau lưng, nhưng tạm thời không có gì phải lo. Pete kiểm tra tới lui mọi ngóc ngách trong căn phòng, nhưng chẳng có ai khác. Không có bọn côn đồ, cũng không có vệ sĩ. Chỉ có Macau, Vegas và cậu.

"Macau!" Vegas gần như nhảy bổ vào người em trai gã. Gã nhanh chóng kéo nhóc lên ôm thật chặt, trước khi đẩy ra và kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.

"Chào anh hai!" Macau vui vẻ vùi mình vào cái ôm chặt cứng của Vegas.

Pete nhẹ nhõm khi thấy nhóc con được ăn uống đầy đủ, vẫn vui vẻ và không bị thương tổn ở đâu, nhưng nó cũng khiến cậu phải bối rối. Mọi chuyện thực sự rất vô lý. Cậu biết mình không có tư cách để hỏi lúc này, nhưng cậu vẫn phải hỏi. "Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Chào P'Pete," Macau ngoác miệng cười. Nụ cười của tên nhóc chỉ ngày càng lớn khi nó liếc mắt qua lại giữa Vegas và Pete. "Em hi vọng chuyện này sẽ thành công."

"Chuyện gì thành công?"

Bọn bắt cóc mày đâu?" Vegas hỏi, khẩu súng vẫn cầm chắc trong tay.

Macau liếc xuống thứ vũ khí trong tay anh trai nó. "Anh bỏ súng xuống được không? Lỡ anh giận quá mất khôn thì em chết."

"Macau." Giọng Vegas lạnh đi, ra dáng một người anh lớn. "Mày đã làm gì?"

Pete nhìn quanh một lần nữa. "Không có bọn bắt cóc đúng không?"

Macau gật đầu, rụt rè đáp. "Không có bắt cóc gì ở đây cả."

"Gì cơ?" Vegas hỏi lại. "Rồi mày bày ra những thứ này làm gì?"

Pete cũng có cùng một câu hỏi. Nhưng trước khi kịp nghe câu trả lời, một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả ba giật nảy mình. Tiếng nổ phát ra cách nơi họ đứng vài tầng lầu, nhưng Pete ngay lập tức nhận ra đó là tiếng súng.

Cậu đưa mắt nhìn người nhỏ tuổi nhất trong phòng. "Macau?"

Macau lắc đầu, mắt mở to. "Không phải em."

"Cái mẹ gì thế," Vegas chửi thề bằng tiếng Anh, kiểm tra băng đạn xem gã còn lại bao nhiêu viên.

Điện thoại trong túi áo Pete lại rung lên bần bật. Lần này cậu nhấc máy, "Porsche?"

"Pete!" Porsche hét vào tai cậu. "Mày đang ở khách sạn đó hả? Golden—moẹ, Arm, tên nó là gì thế?"

"Golden Sunset Hotel?" Pete nghiến răng. "Đúng, bọn tao đang ở đây. Macau cũng ở đây. Bọn tao tìm thấy nó rồi."

"Mẹ nó, được rồi." Porsche nghe hụt hơi như thể anh đang chạy. "Nghe tao nói nè Pete, mày không biết chuyện gì đang xảy ra đâu! Dù là thằng nhóc ngu ngốc đó đang âm mưu cái mẹ gì, nó cũng không còn là vấn đề chính cần quan tâm nữa!"

Pete nhíu mày nhìn Vegas cầm lấy súng và kiểm tra băng đạn cho cậu trước khi đặt trở lại vào tay. "Tao không hiểu gì hết Porsche."

Porsche văng tục và Pete có thể nghe tiếng cửa xe quen thuộc đóng sập lại ở đầu dây bên kia. Âm thanh có vẻ bớt ồn ào đi khá nhiều, có vẻ anh vừa mới vào trong xe.

"Porsche, có chuyện gì vậy?"

"Thì, tao đã nhờ Arm kiểm tra lại thông tin khi mày đi và hóa ra mọi chuyện tệ hơn tao nghĩ. Mấy gã bị Vegas đập chết khi cố gắng tìm kiếm thông tin ở cái nhà máy bỏ hoang đó không phải chỉ là tụi đầu đường xó chợ. Một gia tộc đối thủ thường sử dụng nhà máy đó làm điểm trung chuyển thuốc phiện nhập lậu."

Trái tim Pete chùng xuống. "Vậy là tụi gia tộc đối thủ cảm thấy không ưa những gì Vegas gây ra với người của chúng?"

"Không hẳn. Vụ đó khiến một đợt giao dịch ma túy lớn của chúng bị ảnh hưởng. Bọn chúng đang muốn trả thù, Pete."

Pete cảm thấy bản năng vệ sĩ sau ngần ấy năm rèn luyện gian khổ bắt đầu rục rịch quay trở lại. "Bao nhiêu người?"

"Nếu mày vẫn ở khách sạn, tìm đường chạy thoát ngay lập tức! Gia tộc đối thủ không lớn, do đó người của chúng cử đi cũng không nhiều, nhưng so với lực lượng ít ỏi của phe chúng mày là quá đủ. Chuồn là thượng sách."

Pete muốn hỏi thêm nữa, nhưng một tiếng nổ khác lại vang lên, gần hơn rất nhiều, khiến cậu đánh rơi điện thoại. Màn hình điện thoại vỡ vụn khi rơi xuống đất, nhưng Pete không buồn nhặt lên nữa. Cậu quay về phía Vegas và Macau.

"Chúng đang ở ngay dưới chúng ta," Vegas nói, hai mắt tối đen nhìn xuống dưới sàn.

"Ta phải đi thôi," Pete nói. "Macau, từ giờ đứng sau lưng bọn anh, nghe rõ không?"

Macau gật đầu, ánh mắt mở to đầy sợ hãi. "Em xin lỗi," nhóc nói và cả ba nhanh chóng rời khỏi căn phòng. "Em không cố ý để chuyện xấu xảy đến như thế này."

"Ta nói chuyện đó sau," Vegas nói.

Pete thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy lối đi ở cửa trước không có người. Đèn thang máy nhấp nháy báo hiệu có người đang đi lên. Pete nhanh chóng quay người về phía thang bộ. Hai mươi tầng, nhưng đó là lối thoát an toàn nhất. Cậu đẩy cảnh cửa kim loại nặng nề ở lối thoát hiểm và dẫn đường đi xuống, khẩu súng trong tay đã lên nòng.

"Em chỉ muốn giúp anh hai gặp lại anh ấy thôi. Anh sẽ không tự mình tới đó đâu, nên là em chỉ muốn giúp. Em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Giọng của Vegas không hề có chút tức giận nào. "Để sau đi, Macau. Tao hứa sẽ không nổi giận. Để sau nói."

"Nhưng—" Pete ngay lập tức quay lại và chặn bàn tay lên miệng Macau khi tiếng hét đột ngột vang lên bên trên họ vài tầng lầu.

Kẻ thù đã tràn vào thang bộ, giọng nói tức giận vang vọng khắp những bức tường bê tông. Không thể đoán được chúng có bao nhiêu người.

Vegas. Vegas là người bọn chúng tìm kiếm. Vegas. Họ đang theo đuổi Vegas. Pete cảm thấy một cảm giác quyết tâm mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể anh. Họ không được phép bắt gã. Cậu tuyệt đối sẽ không để họ đến gần.

Pete buông Macau ra và đẩy cánh cửa lối thoát hiểm. Họ mới chỉ xuống tới tầng mười hai, nhưng vậy là đủ. Vegas và Macau sẽ tìm được một lối thoát khác và chạy trốn an toàn.

"Đi," cậu ra lệnh, dùng chân giữ cho cửa mở.

Cảm thấy Macau chưa đủ nhanh, cậu túm vai tên nhóc và đẩy thẳng vào sảnh khách sạn. Vegas đứng bất động.

"Không," Vegas nói.

Tiếng súng vang lên phía trên cầu thang.

Pete ngước nhìn những mảng bê tông đang đổ xuống từ trần nhà, sau đó nhìn xuống khẩu súng trong tay. Cảm giác thôi thúc và quyết tâm sắt đá trào lên trong lồng ngực. "Vegas—"

"Không!" Vegas gào lên.

Pete không ngần ngại gào lại, "Đừng có mà bướng! Tao vẫn là vệ sĩ còn mày vẫn là người thừa kế của gia tộc mà tao thề sẽ bảo vệ cả đời. Giờ thì đi ngay!"

Vegas vẫn đứng bất động. Lặng yên nhưng kiên quyết. "Tao sẽ không bỏ mày ở lại, Pete."

Pete giậm chân vì thiếu kiên nhẫn. Không có thời gian cho những việc như thế này. "Cần có người đưa Macau ra khỏi đây và người đó là mày Vegas, đi nhanh lên!"

Vegas nhìn cậu chằm chằm, giận dữ và thù hận tràn ngập trong ánh mắt. Pete biết những cảm xúc ấy không hướng về phía cậu. Nó chỉ thể hiện Vegas đang căm hận sự bất lực của gã tới nhường nào. Bởi vì Vegas biết Pete nói đúng.

"Pete—"

Hai tai Pete như ù cả đi khi một tiếng súng nữa vang lên và mảng tường bên cạnh cậu bị viên đạn găm vào nổ tung.

"Mày đã nói 'bằng bất cứ giá nào', vậy thì làm đi! Đi ngay!" Pete hét lên và đẩy Vegas qua cửa. Cậu đóng sập cánh cửa kim loại, đập lên đó hai lần ra hiệu chạy trốn trước khi chạy ngược trở lên cầu thang.

Khoảnh khắc tên địch đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt, Pete nổ súng. Hắn ngã vật xuống và Pete cúi đầu né luồng đạn đang rơi như mưa về phía mình. Cậu hạ thêm hai, ba tên nữa và dọn sạch lối đi, nhưng tiếng ồn ào phía trên đầu báo hiệu cho cậu biết cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cậu lao nhanh qua lối thoát hiểm gần nhất, khóa trái cửa cẩn thận trước khi băng qua hành lang khách sạn.

Máu nóng sục sôi trong đại não, Pete cố gắng tìm kiếm bất cứ một cánh cửa phòng nào đang mở, bất cứ nơi nào cậu có thể ẩn nấp. Nhưng cậu thậm chí không có cơ hội tìm kiếm khi một nhóm người vũ trang đầy đủ bất ngờ tràn vào hành lang. Pete đếm được sáu người.

Trước khi tiếng súng đầu tiên nổ ra, Pete đã nhanh chóng tựa mình vào cánh cửa gần nhất và bắt đầu xả đạn. Cậu hạ gục ba, bốn, năm tên tới khi không còn viên đạn nào trong băng.

Nụ cười khô khốc bật ra khỏi đôi môi Pete.

Cậu đã bắn không biết bao nhiêu viên đạn trong đời, nhưng tới khi cậu cần chúng nhất, chỉ một viên đạn bị thiếu lại khiến cậu có thể trả giá bằng cả tính mạng. Cuộc đời thật trớ trêu.

Cậu đợi tới khi tên địch cuối cùng ngưng xả đạn trước khi từ từ di chuyển. Cậu chậm rãi, rất chậm rãi bước ra khỏi nơi ẩn nấp và giơ hai tay lên. Thời gian như trôi chậm lại khi kẻ bất lương kia đã nạp đạn xong và giơ súng lên lần nữa.

"Mày có phải thằng phá hoại không?"

Pete mỉm cười. "Chắc chắn là tao rồi."

Pete khẽ nhắm mắt, đầu óc cậu giờ chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc Vegas và Macau đã có thể trốn thoát an toàn. Cậu có thể tưởng tượng được. Họ xuống tới tầng trệt. Họ lên xe và rời đi xa, xa thật xa chốn này.

Pete vẫn cảm thấy được an ủi khi nghĩ tới sự thật mình đã thành công trong nhiệm vụ lần này. Họ đã cứu được Macau, đồng nghĩa với việc Pete cũng cứu rỗi được mảnh hồn nguyên vẹn cuối cùng của Vegas.

Giờ thì có chết cậu cũng không hối tiếc.

Tiếng súng điếc tai vang vọng khắp hành lang và Pete chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết khi viên đạn găm vào người. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Cậu bối rối mở mắt, rồi đột ngột bị nhấc bổng lên. Cậu bám chặt vào vai Vegas theo bản năng, và gã cũng ôm siết lấy cậu. Pete nhìn thấy tên địch cuối cùng đã nằm dài trên mặt đất với hộp sọ vỡ đôi, não văng tung tóe trên sàn.

"Mày vẫn ổn," Vegas cứ liên tục lặp đi lặp lại những thì thầm vào tai cậu. Pete cảm thấy như Vegas đang tự nói với chính gã hơn là nói với Pete.

"Ừ tao ổn?" Pete cuối cùng cũng có thể hít thở. Cậu nhắc lại với một tông giọng chắc chắn hơn khi nhận ra thực sự mình chưa bị bắn cho tới chết, "Tao ổn!" Pete không thể ngăn tiếng cười thoát ra khỏi miệng. Cậu đẩy Vegas ra và thụi nhẹ vào ngực gã, "Mày quay lại đây làm gì?"

Vegas nhìn cậu chằm chằm, đưa tay lên bắt lấy bàn tay cậu. "Tao đã bảo tao sẽ không bao giờ bỏ mày ở lại! Mày đi cùng tao, Pete, dù mày có muốn hay không."

Tao muốn, Pete muốn nói, nhưng không có cơ hội khi nghe thấy click một cái, là tiếng mở chốt an toàn đầy quen thuộc. Cậu biết không phải là súng của Vegas.

Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy một trong những tên côn đồ mà cậu đã bắn hạ nhấc tay lên.

"Vegas!" cậu hét lên và cố đẩy gã ra, nhưng đã quá muộn. Hoặc Vegas chỉ đơn giản là không cử động. Gã bày ra một biểu cảm cứng rắn và không thể lay chuyển, đứng chắn ngang người Pete và ngăn cậu bước lên che cho gã.

Tiếng súng nổ điếc tai vang lên.

Pete hoảng hốt nhìn khuôn mặt Vegas co rúm lại vì đau. Gã từ từ ngã xuống đất, và Pete cũng đổ sụp xuống sàn cùng gã.

Tiếng kêu thống thiết xé rách cổ họng mà Pete chưa từng biết mình có thể phát ra vang vọng khắp không gian. Tầm nhìn của cậu mờ đi, cậu cướp lấy súng của Vegas và bóp cò. Cậu xả sạch băng đạn tới khi chắc chắn không còn một ai sống sót ngoại trừ cậu và Vegas.

Pete ném khẩu súng xuống đất khi nó hết đạn và tập trung vào Vegas. Mảng áo phía trước ngực gã nhanh chóng nhuộm đỏ bởi máu tươi, lan dần lan dần qua từng sợi vải tới tận những đầu ngón tay Pete khi cậu đang cố gắng bịt miệng vết thương.

"Vegas," Pete cầu xin. Một bàn tay nhuốm máu giơ lên chạm vào gò má cậu rồi buông thõng xuống. Vegas mỉm cười. "Pete."

Vegas trông thật trẻ trung trong khoảnh khắc này, gã trông chẳng khác nào một cậu bé đang nhìn vào thứ mình yêu thương nhất. Thứ không còn thuộc quyền sở hữu của gã từ lâu, nhưng gã vẫn nguyện đem cả tính mạng ra để bảo vệ.

Pete cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên. "Mày đúng là một thằng đần!" Cậu hét lớn. "Sao mày lại làm thế?!"

Phải mất rất lâu Vegas mới có thể trả lời, "Tao muốn đảm bảo mày vẫn ổn."

Rất lâu sau Pete mới có thể nhận ra Vegas không nói tới thời điểm hiện tại. Pete vẫn nhớ, Vegas từng nói với cậu ở trong phòng làm việc của Kinn, khi Pete hỏi vì sao gã lại tới Chính gia.

Tao muốn chắc chắn một điều.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt Pete. "Vegas."

Nụ cười của Vegas càng rộng hơn. Máu trào ra khỏi đôi môi gã, nhỏ thành giọt nơi khóe miệng. "Tao nghĩ nếu bọn chúng muốn bắt cóc Macau... bọn chúng cũng sẽ biết đến mày. Tao cần đảm bảo bọn chúng không đụng được tới mày." Gã run rẩy hít một hơi. Đôi mắt hai người mở to cùng một lúc. Có điều gì đó sai rất sai. "Tao muốn đảm bảo mày vẫn ổn."

Nụ cười của Vegas mắc lại ở hơi thở tiếp theo của gã, và Pete nhìn thấy điều cậu chưa từng được thấy trong ánh mắt Vegas. Sợ hãi. "Pete."

"Vegas."

Những ngón tay gã lần tìm tới khuôn mặt cậu lần nữa, nhưng không đủ sức. Thay vào đó, gã chỉ nhẹ nắm lấy vạt áo của Pete. "Tao chưa... muốn chết. Chưa muốn... nhất là khi tao chỉ vừa mới gặp lại mày."

"Mày sẽ không chết đâu." Pete dùng hết sức bình sinh ấn chặt miệng vết thương.

Miệng Vegas lại nở một nụ cười. Máu trào ra nhiều hơn bên khóe môi gã. "Cảm ơn mày."

Trái tim Pete đập loạn. "Cấm mày nói câu đó!"

"Cảm ơn," Vegas lặp đi lặp lại tới khi giọng nói của gã chỉ còn là những lời thì thầm. "Cảm ơn vì... đã cho tao thấy... một lối thoát khác."

Pete vẫn nhớ. Tất cả những lần cậu thấy Vegas khóc một mình trong phòng và cái cách gã thả con quỷ bên trong ra để nhặt nhạnh, chắp vá phần hồn đã vỡ vụn của gã. Giờ thì chẳng có con quỷ nào xuất hiện để cứu rỗi được gã nữa.

Máu. Rất nhiều máu. Pete muốn xé toạc mạch máu của mình ra để dòng máu của cậu chảy vào trong huyết quản của Vegas, hay bất cứ cách nào cậu có thể để cứu lấy gã.

Vài giọng nói vang lên, những khuôn mặt quen thuộc vây quanh. Ai đó gọi tên cậu. Những bàn tay vươn ra nắm lấy cậu, cố gắng kéo cậu ra xa, nhưng cậu kiên quyết từ chối.

"Vegas," cậu níu chặt lấy gã. Cậu đã phải chờ một năm để vượt qua những cảm xúc của chính mình, nhưng giờ thời gian cậu còn lại chỉ được tính bằng phút, bằng giây. Cậu chưa sẵn sàng buông tay gã.

"Cảm ơn mày," Vegas lặp lại lần nữa và Pete có thể nghe thấy rõ mồn một. Nghe rõ những gì vẫn luôn ở đó, luôn ở trong từng câu chữ mà Vegas nói ra kể từ khi hai người gặp lại nhau.

"Cảm ơn mày." Tao yêu mày.

Và rồi Vegas không nói gì nữa.

*

Pete thở dài nhìn đống quần áo chất cao như núi trên giường. Cậu không biết nên mang đi thứ gì và để lại thứ gì. Từng có thời gian cậu rất thích mua sắm quần áo vào những ngày nghỉ, nhưng giờ đây Pete cảm thấy chẳng còn mấy hứng thú với thời trang nữa.

Cũng giống như cậu chẳng còn thấy hứng thú với hầu hết mọi thứ trong cuộc sống hiện tại vậy.

Pete lại thở dài nhặt từng bộ đồ nhét vào va li, nhét mãi nhét mãi tới khi không thể nhồi thêm thứ gì được nữa. Cậu cố gắng kéo khóa chiếc va li chật cứng và chợt nghe một giọng nói vang lên sau lưng.

"Thế là mày định bỏ tao thật đấy hả?"

Pete giật bắn mình trước giọng nói đột ngột, vội vã quay người lại. "Cậu chủ Tankhun!" Pete luống cuống cúi đầu chào.

Tankhun huýt sáo một tiếng, đẩy cửa ra và tiến vào trong phòng. "Túi xịn đấy. Hàng hiệu hả? Mày tiết kiệm được khoản tiền cũng kha khá đấy."

"Cậu chủ Tankhun." Pete thắt lại cà vạt. Cậu mới nới lỏng nó vài phút trước vì cảm thấy ngộp thở. "Cho tôi hỏi tại sao cậu chủ lại tới đây được không? Arm và Pol đâu ạ?"

"Tất nhiên là ở ngoài cửa rồi." Tankhun mỉm cười và ngồi phịch xuống giường của Porsche, nhặt con chim cánh cụt bằng bông trên giường Porsche lên (quà của em trai anh) trước khi chán nản quẳng nó sang một bên vì không đáng để ăn trộm. Mọi sự chú ý của Tankhun giờ đặt cả vào Pete.

"Em tao bảo mày sẽ đi. Mày còn chẳng thèm tới chào tạm biệt tao gì cả. Mày ghét tao tới vậy à?"

Pete sửng sốt tới nỗi mãi mới thốt lên thành lời. "Tôi... Tôi tưởng cậu chủ không quan tâm."

"Tất nhiên là tao quan tâm! Chúng ta đã ở bên nhau ngần ấy năm kia mà? Tao rất là buồn khi mà nghe Kinn nói vậy đó! Giờ nói xem, mày giận tao gì hả?"

"Cậu chủ biết Macau tự dàn dựng vụ bắt cóc," Pete dành ra hai tuần không phải làm nhiệm vụ để suy đi nghĩ lại về những gì diễn ra ngày hôm đó, và những lời nói của Tankhun cứ văng vẳng trong đầu cậu. "Cậu chủ bảo tôi hãy tận hưởng trò vui. Có phải cậu chủ vốn đã biết tôi và Vegas phải đâm đầu vào một nhiệm vụ ngu ngốc không?"

"Dĩ nhiên." Mắt Tankhun lấp lánh. "Tao rất là không thích thằng em họ đáng sợ của tao, nhưng tao biết nó luôn đảm bảo an toàn tối đa cho Macau. Rõ là nó tự bày ra mấy cái trò đó rồi, bởi làm gì có tên nào tới gần được thằng lỏi đó trong vòng bán kính hai mét."

Phải mất rất nhiều năm đối phó với sự điên rồ của Tankhun, Pete mới có thể giữ được sự nhẹ nhàng trong giọng nói. "Vậy tại sao cậu chủ lại không nói gì?"

Tankhun tặc lưỡi như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. "Mày không biết tao rất thích xem phim hả? Thật lòng mà nói thì, chưa cần biết là kết thúc buồn hay vui, miễn là tao thấy nó giải trí. Rồi sao tao phải nói ra để kịch hay kết thúc sớm vậy?"

Pete từng học được một điều, rằng nếu không thể nói được điều gì tử tế thì tốt nhất đừng nói gì cả. Nên cậu chọn cách không đáp lời.

Tankhun thôi nghịch ngợm chiếc chăn bông trên giường Porsche rồi ngẩng đầu nhìn Pete, biểu cảm nghiêm túc tới nỗi người ta gần như quên mất anh là một kẻ điên. "Tao nghĩ là, phát súng đó cũng đáng đấy, nếu như nó kéo được mày ra khỏi nhà."

Trước khi Pete kịp trả lời, khuôn mặt Tankhun giãn ra và vẻ điên điên khùng khùng lại trở lại trong ánh mắt. "Tao cũng rất thích tự ra ngoài nữa! Một ngày nào đó chúng ta nên đi chơi cùng nhau!"

Pete cảm thấy đâu đó trong trái tim mình mềm nhũn. "Cậu chủ Tankhun, tôi đi đây."

Tankhun phẩy phẩy tay. "Được được, tao biết rồi. Nhưng mày sẽ quay trở lại đây thăm tụi tao chứ?"

Pete mỉm cười đứng thẳng dậy. "Tất nhiên rồi ạ."

Tankhun phấn khích đứng bật dậy và vỗ tay. "Tuyệt vời, giờ mày có thể đi được rồi. Giờ nếu mày đã chuẩn bị hành lý xong rồi thì ra ngoài chào mọi người đi, tụi nó đang xếp hàng dài chờ ôm tạm biệt mày kia kìa. Đừng có bắt tụi nó phải đợi."

Pete không kìm được một nụ cười. Dù chuyện gì có xảy ra, nhận được sự yêu thương vẫn luôn là điều tốt. "Tôi ra ngay đây."

*

Pete không quen lái xe máy, nên khi được đặt chân xuống đất, cậu cảm thấy như ba hồn bảy vía cuối cùng cũng quay trở lại. Nếu không phải vì Porsche dí chìa khóa chiếc Ducati vào tay cậu, cậu thà bắt xe bus còn hơn.

"Đây là cách nhanh nhất để trở về nhà rồi, nếu lúc nào đó mày lỡ đổi ý," Porsche đã nói với cậu như thế, và làm sao Pete có thể từ chối được? Rõ là không.

Không phải do Porsche nhìn như sắp khóc và bám vào tay Kinn với ánh mắt cầu cứu đâu.

Kinn vẫn bình tĩnh trước khung cảnh hỗn loạn, chỉ gật nhẹ đầu với Pete.

Họ đã trò chuyện riêng với nhau, thỏa thuận với nhau về những quyết định trong tương lai, và Pete hiểu việc được giải phóng khỏi các nghĩa vụ với Chính gia là món quà tuyệt vời nhất mà cậu có thể nhận từ Kinn.

Cậu bước xuống xe máy trên đôi chân lẩy bẩy, khóa xe cẩn thận trước khi bước xuống con hẻm dẫn đến lối vào Thứ gia. Sự xuất hiện của cậu vẫn ít nhiều gây sự chú ý, nhưng không ai dám cản cậu lại cho tới khi cậu đứng trước cánh cửa lớn.

Cậu nói với bảo vệ rằng mình đang đi làm nhiệm vụ mà Kinn giao phó. Họ miễn cưỡng để cậu qua.

Tòa nhà tối om. Như bình thường vẫn thế. Dinh thự của Thứ gia vẫn luôn được thiết kế với đủ loại màu sắc, những tấm thảm rực rỡ và những tác phẩm nghệ thuật kì dị treo khắp nơi. Giờ đây, các căn phòng đều bị rèm cửa che khuất ánh sáng. Ở những nơi cậu bước qua, chẳng có nổi một vệ sĩ xuất hiện. Pete biết Thứ gia không hề thiếu người, do đó đây hẳn là một mệnh lệnh có chủ đích.

Cậu đi qua rất nhiều căn phòng trước khi hướng tới sân sau. Thời tiết hôm nay thật đẹp, có nắng nhưng không quá nóng. Hàng ngàn tia nắng nhảy múa trên những tán lá cọ trong vườn. Nếu là Pete, cậu cũng sẽ chọn ngồi ngoài đây.

"Mày cũng thô lỗ quá đi, không thèm ra chào khách lấy một câu hả? Bị bắn không phải cái cớ để tỏ ra thiếu lịch sự đâu."

Vegas ngoái đầu lại khi nghe thấy tiếng nói. Pete đã hiểu vì sao gã lại ngồi dưới ánh mặt trời. Gã trông nhợt nhạt như xác chết, nằm dài trên ghế tắm nắng, áo sơ mi không cài cúc để lộ ra lớp băng gạc quấn kín người.

Vegas nhướn mày qua góc chiếc kính râm. "Mày không tới thăm tao ở bệnh viện. Rồi giờ sao tao phải chào mày?"

Pete không thể nhịn được cười. Thật nhỏ nhen. Thật thành thực. "Tao bận."

Cậu ngồi xuống ghế dài, đẩy chân Vegas qua một bên. Vegas hừ một tiếng phản đối.

Khoảng cách gần tới nỗi Pete đã có thể nhìn thấy đôi mắt gã qua cặp kính râm. Có thể nhìn thấy ánh mắt Vegas liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác.

"Sao mày lại ở đây?"

"Dĩ nhiên là tao ở đây để truyền tải lời nhắn của cậu Kinn tới mày."

Vegas cố không tỏ ra quan tâm, nhưng Pete có thể nhìn thấy sự phấn khích trên gương mặt gã khi cậu xuất hiện. Và cậu cũng nhìn thấy rõ khi nào nó biến mất.

"Ra thế. Hẳn Kinn phải sung sướng lắm khi cười nhạo vào thất bại của tao."

"Cậu Kinn rất bận và không có thời gian để cười cợt lỗi lầm của mày."

Họ bận rộn là thật. Phải mất một thời gian để tìm ra gia tộc đối thủ đã tấn công bọn họ, nhưng cuối cùng Chính gia cũng thành công.

"Thế rồi Kinn muốn gì, nếu như nó đã lo liệu xong mọi chuyện như mày nói?"

Pete làm bộ mặt nghiêm túc. "Những gì xảy ra vẫn là một thảm họa dù là điều không thể lường trước. Lỗi tất nhiên nằm ở mày. Như mày từng nói, em trai mày vẫn là một đứa trẻ. Mày phải biết về kế hoạch của Macau. Nên mọi lỗi lầm đều là do mày."

Vegas gật đầu như thể đã chờ đợi những lời buộc tội đó từ lâu. "Rồi Kinn muốn phạt tao cái gì?"

Pete cố giữ vẻ mặt không cảm xúc và nói. "Cậu Kinn quyết định sẽ cử vệ sĩ tới theo dõi mày. Một người có thể theo sát mày mọi lúc mọi nơi."

Pete chờ cho tới khi Vegas tiêu hóa được thông tin. Gã chầm chậm ngẩng đầu lên, "Ai?"

Pete không kìm được một nụ cười. "Đoán xem."

"Ai, Pete?" Vegas rướn người về phía trước. Pete trông thấy lồng ngực Vegas vặn vẹo lại vì chuyển động đột ngột. Hẳn là rất đau, nhưng Vegas có vẻ chẳng mấy bận tâm. "Nói đi!"

Pete hơi ngả người, làm bộ nhìn xung quanh. "Tao mong là mày có phòng trống, nhưng không có cũng được." Cậu nhìn thẳng vào mắt gã và cười toe. "Tao sẽ ngủ trên giường của mày."

Vegas di chuyển nhanh hơn Pete nghĩ. Gã nhào về phía trước, ôm chầm lấy Pete và hai người ngã lăn xuống thảm cỏ mềm mại.

Pete bật cười khi Vegas cưỡi lên người cậu, khóa chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu. A, tư thế này thật quen thuộc biết bao.

"Mày sẽ đến đây?" Vegas nói không ra hơi, y như lần đầu họ gặp lại nhau.

"Tao sẽ đây," Pete sửa lại. "Theo lệnh của cậu Kinn, mày phải chấp hành án phạt này vô thời hạn. Nghĩa là, tao sẽ phải ở bên cạnh mày cho tới cuối cuộc đời."

Vegas không phí lời thêm nữa. Gã mải miết hôn Pete tới khi cả hai đều thở gấp vì thiếu không khí. Và rồi Pete cười khúc khích.

Ánh mắt Vegas sáng ngời cảm xúc khi nhìn vào đôi mắt Pete. "Mày không bao giờ được phép rời đi. Nếu mày thực sự muốn tới đây, mày sẽ không được rời khỏi đây lần nào nữa. Tao sẽ không để mày đi. Không bao giờ."

"Tao ở lại đây mà." Pete quàng tay qua cổ Vegas, vui vẻ và tham lam ôm trọn hình bóng người cậu khát khao vào lòng. Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Cậu phải đổ máu và giết chóc chỉ để có được ngày hôm nay. Nên cậu sẽ không bao giờ buông tay.

"Tôi ở đây để bắt cậu trả giá, thưa cậu Vegas," cậu thì thầm vào tai gã. "Từ giờ tương lai cậu nằm trong tay tôi."

"Tao sẽ khiến mày hạnh phúc," trán hai người chạm nhau. "Tao hứa sẽ khiến mày luôn hạnh phúc mỗi ngày."

Pete cười toe và nâng cằm lên đòi hỏi một nụ hôn. Vegas không cần phải nhắc tới lần thứ hai.

Họ hôn nhau tới khi đôi môi tê dại, rồi gã di chuyển xuống cần cổ Pete, thô bạo để lại những dấu hôn đỏ chói đầy nhức nhối. Ngón chân Pete cong lại vì khoái cảm khi cậu cảm nhận được những cơn đau đang nhói lên từng hồi.

Từng thớ cơ dưới da Pete căng lên và tràn đầy nhựa sống khi cảm nhận được sự đụng chạm của Vegas. Tên quỷ dữ, trong hình dạng trần trụi nhất, đang chìm đắm trong tình yêu với Pete.

Quả là một ngày mùa hè thật đẹp khi hai người tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com