Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

anh biết gì không,❞ còn chưa tới năm phút mà donghyuck đã muốn trả lại mark ngay cho những người bạn của anh ❝mấy người hay là cứ cầm hết số tiền đó đi, tôi không muốn tiếp tục trò này nữa.

mark nhướn mày trong lúc choàng tay qua vai cậu trai nhỏ hơn ❝em yêu, vì sao cơ?

dừng việc gọi tôi như thế đi.❞ donghyuck thật sự bực mình vì cái biệt danh mà mark gọi cậu "và dịp valentine là để dành cho người mình yêu thôi."

chứ em không yêu anh à?❞ anh trai người canada nghiêng đầu và nheo mắt lại ❝anh chắc hẳn là vì không muốn anh hẹn hò với ai khác nên em mới tìm trò phá bĩnh đấy.

donghyuck dừng bước, khiến anh chững lại theo, há hốc miệng khi nghe mark nói vậy. anh cười và vỗ vai cậu.

chà, đừng lãng phí cơ hội này chứ.

donghyuck hất tay mark ra và ném cho anh một cái nhìn không mấy vui vẻ ❝thứ nhất, tôi tên donghyuck. thứ hai, anh có vẻ hơi bị trơ trẽn quá rồi đấy, khi cứ tự huyễn là tôi có tình cảm với anh như vậy.

chứ không phải à?

ở đấy mà mơ tiếp đi.

mark ghé sát người vào cậu trai nhỏ và nhếch miệng cười, làm donghyuck hơi ngẩn ra trước khi lấy lại khí thế và tiếp tục nhìn mark đầy ghét bỏ. ❝sao em biết anh mơ về em vậy?

cú sốc làm donghyuck ngượng chín người, gương mặt phớt một màu hồng nhàn nhạt. bước lùi về phía sau và cố tránh xa mark, cậu giật nảy mình khi bị đôi tay hư hỏng của anh kéo hai người sát lại gần nhau. mark dường như thích thú vô cùng, hoàn toàn quên về kế hoạch phá hủy buổi hẹn hò này thay vì làm theo ý muốn của donghyuck. rồi anh nghĩ thầm, tại sao không tự nhiên hưởng thụ trong khi ngầm phá bĩnh nhỉ?

biến thái! donghyuck la lên, dùng đôi bàn tay nhỏ của mình che mặt mark và đẩy anh ra ❝thôi thì... chúng ta hãy cứ làm quen với việc này đi.

khúc khích cười, mark ngắm nhìn donghyuck khi đang nắm lấy tay cậu. kì thực, tay donghyuck ấm và vừa vặn với tay mark như những mảnh ghép vậy. cảm giác thoải mái ấy làm anh thấy chẳng phiền toái chút nào nếu có thể nắm tay cậu thêm lần nào khác. ❝tay em đang đổ mồ hôi kìa.

đấy là do tôi đang lo ấy chứ!❞ donghyuck nói khi đang nhìn quanh quất, siết nhẹ lấy bàn tay mark và, đúng thế, cậu cũng cảm thấy thật ổn khi nắm lấy tay anh, thay vì gượng gạo mà cố rút tay ra khỏi lòng bàn tay của mark.

đừng như vậy.❞ mark mỉm cười ❝sau cùng, chúng ta vẫn sẽ hẹn hò cùng nhau trong vòng bốn tiếng kia mà.

ồ, hẳn là anh sẽ làm buổi hẹn hò này tanh bành ra cho xem.











sao trông như mark đang lên kế hoạch xấu xa nào đó vậy?❞ johnny tò mò hỏi khi thấy những hành động khó hiểu của mark với cậu trai nhỏ có màu da rám nắng kia.

doyoung thở dài thườn thượt khi đặt tờ báo xuống bàn. ❝chắc là em ấy đã gây chuyện gì đó với mark, hoặc không.

johnny thở hắt ra, đột nhiên lấy hai tay che miệng đầy kịch tính, như thể có điều gì muốn nói trước cả khi doyoung kịp giải thích gì thêm ❝donghyuck cướp của mark tr-

không, donghyuck không cướp trinh của mark.❞ jungwoo nói, chẳng hiểu sao johnny lại nghĩ được như vậy trong khi, nhìn donghyuck mà xem, thằng bé quá ngây thơ và đáng mến để có thể làm gì đó không đứng đắn. có thể nhìn thấy cả một dàn bươm bướm cầu vồng đủ loại trải sau bước đi của em ấy đấy chứ.

à, ý anh là trà cơ nhưng,❞ anh chàng to lớn nhún vai ❝ờ, trinh nghe cũng hợp lí phết.

johnny lĩnh trọn cú đánh đau điếng vào tay của jungwoo và xuýt xoa vì đau đớn, doyoung chỉ cười trừ và chờ cho cơn cáu kỉnh của em người yêu kết thúc trước khi hắng giọng kể cho johnny tất cả.

johnny há hốc miệng ❝vậy ra donghyuck đã làm buổi hẹn hò đầu tiên của mark tan tành hả?

ừ đấy.❞ doyoung nheo mắt, nhìn hai người quen thuộc trong đám đông đi ngang qua họ.

chúng ta nên làm gì đó trước khi mark kịp bày trò.❞ johnny đập tay xuống bàn, nói với giọng đầy quyết tâm.

doyoung đưa tay lên vuốt tóc, trông căng thẳng hơn bao giờ hết ❝tuyệt thật. giờ ta mất dấu hai người đó rồi.

gì chứ!?







🐤

giờ đầu tiên

làm ơn nói với tôi rằng chúng ta đang làm trò gì khác đi.❞ donghyuck kêu lên ngay khi nhìn khối nhà quen thuộc trước mắt rồi quay sang mark- anh chàng đang mỉm cười đầy phấn khích với cậu.

đây là nơi tuyệt vời nhất cho mấy vụ hẹn hò đấy.❞ mark nói.

trò chơi điện tử, thật luôn à mark?❞ nơi này đâu có lãng mạn gì cho cam. đáng ra không nên để mark chọn địa điểm hẹn hò cho bốn tiếng đồng hồ của họ, đúng thật là hối không kịp mà.

anh chàng lớn hơn bắt đầu giở trò mè nheo, biết rằng donghyuck sẽ chẳng thể từ chối nổi ❝nhưng markie muốn chơi mà...

donghyuck nhìn chằm chằm người con trai lớn hơn trong vòng mười giây đồng hồ rồi phá lên cười, tay liên tục vỗ vai mark. cậu chắc phải cười đến gần một phút và cố tình quệt những giọt nước mắt vô hình đang đong đầy mắt. mark đáng ra phải nổi cáu và khó chịu khi bị cười nhạo như thế, nhưng quái quỷ làm sao, anh bỗng thấy yêu mến cách donghyuck cười mà chẳng sợ ai xét nét như vậy.

được rồi nè, nếu markie muốn chơi thì hyuckie sẽ chiều theo nha.❞ donghyuck khúc khích cười, vô thức thấy trò làm nũng của mark vừa hài hước vừa kì cục. nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi thấy anh không trả lời lại mà chỉ nhìn cậu chằm chằm. ❝mark?

gì cơ?❞ anh chàng canada lắc đầu liên tục, hướng về phía khu trò chơi và nắm lấy tay donghyuck kéo đi, chẳng hề thừa nhận rằng tiếng cười đẹp đẽ ấy của cậu đã làm anh 'rung rinh' một chút ❝đi thôi.

phải phá tan buổi hẹn này, anh tự nhắc mình.

như bao khu trò chơi khác, nơi này được lấp đầy bởi những tiếng la hét và chửi thề ồn ào. donghyuck không nhịn được mà giật bắn mình mỗi khi nghe thấy mấy lời tục tĩu nào đó. thấy cậu trai nhỏ bé chẳng dám ho he gì khiến mark cảm thấy thật thành tựu. đúng phản ứng mà anh cần.

nhưng một phần trong anh chỉ muốn giữ donghyuck trong vòng tay mình và đưa cậu ra khỏi chốn ồn ã đến đáng sợ này.

v-vậy thì anh muốn chơi trò nào?❞ donghyuck như dính vào người mark khi tiến vào trung tâm, sợ rằng sẽ bị lạc trong đám đông đầy những người xa lạ.

mark đột ngột di chuyển, kéo tay donghyuck bước đi ❝chơi trò bắn súng kia đi.

donghyuck cảm thấy thật bình an khi có mark nắm lấy tay cậu. sau quãng thời gian dài dằng dặc như hàng thế kỉ, donghyuck cố vươn đầu lên và thấy trò chơi bắn thây ma cùng hai khẩu súng lớn được đặt trước màn hình lớn. mark nhìn sang, nhếch miệng cười thỏa mãn khi thấy cậu trai nhỏ hơn nuốt nước bọt và rịn mồ hôi vì biết được trò chơi sắp tới của họ. anh đang từ từ làm hỏng buổi hẹn này, thật là tuyệt vời.

đừng nhát cáy thế chứ.❞ mark đưa cho donghyuck một trong hai khẩu súng trên tay mình.

cậu nhận lấy với đôi tay run rẩy. sau khi nạp vài xu vào máy, trò chơi bắt đầu đếm ngược trước khi hiển thị ván đầu tiên. donghyuck bắn tùm lum khắp nơi dù chẳng có con zombie nào xung quanh và mark thì cười ngất vì sự hoảng loạn của cậu. anh dần nhận ra sự hưởng thụ của mình có vẻ hơi quá đà và bắt đầu hắng giọng để dạy cho donghyuck những điều cơ bản cần thiết để chơi cho đúng kiểu.

đặt súng xuống, mark vòng qua người donghyuck và nắm trọn lấy đôi tay gượng gạo của cậu ❝đây là cách em nên cầm súng.

donghyuck có thể cảm nhận nhịp tim của mình đang đập nhanh đến mức nguy hiểm khi thấy cằm mark đặt trên vai cậu và hơi thở của anh cứ quẩn quanh trên gò má. tư thế này quả thật khá bất tiện, nhưng sâu trong lòng, donghyuck yêu cảm giác này. chẳng biết vì sao nữa, nhưng cậu thích được gần gũi với mark như vậy.

còn đây là cách em bắn.❞ một con zombie xuất hiện sau tán cây và khập khiễng lết về phía hai người, ngỏm ngay tắp lự sau khi ăn viên kẹo đồng từ mark.

vài giây sau, hẳn một binh đoàn zombie hiện ra. hai, ba, bốn, nhiều không đếm nổi. ❝trời ơi, mark, có nhiều zombie quá kìa.

mark tặc lưỡi và chĩa súng của mình khắp nơi để hạ chúng mà không lãng phí một viên đạn nào. donghyuck nhìn anh đầy thán phục rồi lại quay qua màn hình lớn, mark bắn chết lũ zombie khổng lồ ấy dễ dàng như ăn bánh vậy. cậu trai nhỏ lầm bầm cảm thán khi trận chiến kết thúc và vỗ tay cho mark, lôi kéo sự chú ý của anh.

gì vậy?

anh ngầu thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com