Chương 2. Gặp lại
Tiết Dương bị lượng máu trong cổ họng sặc tỉnh, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm trên một sườn núi đầy cỏ hoang.
Hắn chưa chết? Tiết Dương lại giật giật thân thể muốn bò dậy, lúc này mới phát hiện cánh tay phải của chính mình vẫn còn hoàn hảo trên người.
Cánh tay phải của hắn không phải là bị Lam Vong Cơ chém đứt rồi sao?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tiết Dương chỉ cảm thấy cả người đều mê man, bởi vì mất máu quá nhiều mà cả người hư thoát*, đầu chỉ có thể vô lực mà dựa trên mặt đất, cỏ dại ướt át dính sát vào gò má, mùi tanh của đất ướt chui vào mũi hắn, khiến thần trí hắn càng thêm không rõ ràng lắm, chỉ là trong mơ mơ màng màng hắn lại cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc?
(*hư thoát : hạ đường huyết do mất máu, mất nước)
Mãi đến có người nhẹ nhàng lay lay hắn, lại dùng ngón tay đặt nhẹ lên chóp mũi hắn xem xét. Sau đó, người nọ nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhấc cánh tay hắn, cõng hắn lên lưng.
Tiết Dương hơi mở to mắt, sườn mặt quen thuộc kia làm hắn kinh hãi.
Dải lụa trắng quấn lấy đôi mắt y, ở vị trí hai mắt thấm lên tạo hai vết máu nhỏ, mái tóc dài đen nhánh chỉ dùng một cái trâm gỗ vấn lại, vài sợi tóc mai rơi lên hai má y, vô cớ làm y có chút tiều tụy và nghèo túng.
Tiết Dương dùng sức mở to hai mắt...... Là Hiểu Tinh Trần?
Hắn đang nằm mơ sao? Tám năm trước kia vô luận hắn có nhớ nhung bao nhiêu, cũng chưa bao giờ mơ thấy Hiểu Tinh Trần, nhưng mà khi sắp chết lại có thể mơ thấy y, thật tốt quá!
Hiểu Tinh Trần...... đôi mắt Tiết Dương khô lại, cánh tay đáp trên vai Hiểu Tinh Trần đột nhiên khẽ siết. Người trước mặt hình như đã phát hiện, hơi nghiêng đầu, dải lụa thô ráp kia cọ qua mặt Tiết Dương, lại khiến Tiết Dương càng cảm thấy chân thật.
"Ngươi, ổn không?" Thanh âm y nhẹ nhàng lại ôn nhuận, có lẽ là do trong đêm khuya tĩnh lặng, còn có chút ý mờ mịt.
Tiết Dương lắc đầu, theo bản năng muốn nói chuyện, lại phát hiện yết hầu bị thương khó có thể phát ra tiếng, chỉ phải đem đầu cọ cọ lên cổ y, Hiểu Tinh Trần tựa hồ không để ý hành vi có chút quá phận này, chỉ nói: "Ngươi đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."
Là mơ sao?
Tiết Dương nằm trên cái lưng mảnh khảnh của y, lẳng lặng nhắm hai mắt, cánh tay vẫn gắt gao ôm cổ Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần cảm thấy được hắn run rẩy, mày hơi nhăn lại, bước chân càng thêm nhanh vài phần.
Khi Tiết Dương tỉnh lại một lần nữa, phát hiện chính mình đã ở nghĩa trang. Hắn dựa vào một quan tài, cách đó không xa có một đống lửa, làm nghĩa trang khủng bố này tăng thêm vài phần ấm áp. Đúng là lửa này nóng thật, làm cho trong lòng Tiết Dương kinh hãi vạn phần, hắn, hắn thật sự chưa chết?! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào!
Cánh tay còn trên người, miệng vết thương còn chảy máu, chỗ mấy cái xương bị gãy vẫn còn đau, Tiết Dương mở to mắt, phía sau lưng tê dại, giờ phút này hắn bất chấp tất cả, chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh màu trắng đưa lưng về phía hắn trước đống lửa.
Hiểu Tinh Trần để tay nải của mình xuống đất, lại đem Sương Hoa đặt một bên, đôi tay sờ soạng mở tay nải ra, từ bên trong tìm ra chút thuốc và băng vải, đó hẳn là dùng để trị đôi mắt y.
Tiết Dương nhớ rõ y tự móc hai mắt cho Tống Lam, vết thương trên mắt y luôn không được tốt, kích động liền chảy máu. Tiết Dương đột nhiên liền nghĩ đến thời điểm trước khi y tự vẫn, y ngửa mặt lên trời rên rỉ, trên mặt đầy huyết lệ, trong lòng lại bi thương.
Đau xót này lại làm hắn ho khan, Hiểu Tinh Trần nghe thấy được, vội vàng quay đầu lại: "Ngươi tỉnh rồi?" Y cầm lọ thuốc đi đến trước mặt Tiết Dương, lại chậm rãi ngồi xổm xuống, đạo bào trắng phủ lên vạt áo đen của hắn.
Tiết Dương không dám nhắm mắt, hắn ngơ ngẩn mà nhìn gương mặt trước mắt này, gương mặt này làm hắn nhớ tới cũng đau lòng, sợ chớp mắt một cái, kia mở đã không thấy tăm hơi. Hắn sợ hình ảnh này chỉ là vì tám năm kia, vì nhung nhớ quá nhiều, quá lâu mà xuất hiện ảo ảnh.
Nếu y lại biến mất, hắn nên làm gì bây giờ?
Hiểu Tinh Trần vươn đôi tay, chậm rãi tìm được đầu vai bị thương của hắn, cẩn thận thay hắn rắc thuốc lên, dùng băng vải quấn lên vòng vài vòng rồi buộc một cái nơ xinh đẹp.
Khi Hiểu Tinh Trần cúi người gần sát hắn, Tiết Dương đến tim cũng ngừng đập, một cử động nhỏ cũng không dám, ánh mắt chưa từng di chuyển khỏi Hiểu Tinh Trần nửa phần.
"Sao vậy? Có phải là vì miệng vết thương rất đau hay không ?"
Bởi vì Hiểu Tinh Trần mù, ngũ giác so với ngày thường linh hơn rất nhiều, y rõ ràng phát hiện ra Tiết Dương có chút bất thường.
"Không, không đau......" giọng nói Tiết Dương khàn khàn, hoàn toàn không giống thanh âm nguyên bản.
Hiểu Tinh Trần còn sống, một lần nữa xuất hiện trong quá khứ......
Tiết Dương có chút hồ đồ, đầu cũng trở nên nặng nề, hắn giống như về lại quá khứ, trở lại thời điểm hắn bị Kim Quang Dao đuổi giết, trọng thương ngất ngoài Nghĩa thành, được Hiểu Tinh Trần cứu trở về đêm đó.
Là khả năng kì bí của Âm Hổ Phù sao? Nhưng mà hết thảy lại có chút không giống? Như là không có A Tinh, chỉ xuất hiện một mình Hiểu Tinh Trần.
Hắn, là đã quay trở lại quá khứ? Hay là trọng sinh?
Hiểu Tinh Trần lại theo đầu vai sờ đến cánh tay hắn, có vẻ như đang kiểm tra thương thế của hắn: "Còn có chỗ nào bị thương, nói cho ta, ta nhìn không thấy, sợ là sẽ bỏ sót chỗ đó?" Thanh âm y thanh đạm mà nhu hòa.
Đời trước A Tinh còn ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần, Tiết dương tỉnh lại khi Hiểu Tinh Trần thay hắn trị thương, một bên cõi lòng tâm tư ác độc đề phòng y, một bên âm thầm cười nhạo y là cái tên ngốc.
Bây giờ hết thảy đều làm lại từ đầu, hắn lại một lần nữa được Hiểu Tinh Trần nhặt về, trong lòng lại dâng lên chút tư vị.
Lần này đổi lại, hắn giống như kẻ ngốc tử, nhìn chằm chằm bạch y đạo trưởng trước mặt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chưa từng chớp mắt lấy một cái.
"Sao vậy?" Hiểu Tinh Trần không thấy hắn lên tiếng, lại hỏi một câu: "Còn có chỗ nào đau không?"
"Có, chân đau......" thanh âm Tiết Dương rất thấp, giơ chân bị thương chân hướng trước người y nhẹ nhàng nhích lại gần.
Đầu Tiết Dương vẫn đang choáng váng, hắn không rõ chính mình nghĩ như thế nào, cũng không biết nên làm như thế nào, Hiểu Tinh Trần đã ở bên người, hắn kích động không thôi, vạn phần khát vọng, thậm chí muốn đem y cột chặt chẽ vào bên người, rồi lại thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ, sợ quấy nhiễu y.
Hắn cả đời này cũng không sợ đau, nhưng có một loại đau, lại làm hắn đau đớn muốn chết, đó là nhớ Hiểu Tinh Trần, là vĩnh thất sở ái tuyệt vọng*!
(*vĩnh thất sở ái tuyệt vọng : vĩnh viễn mất đi nơi nương tựa, yêu đến tuyệt vọng á)
Đau lắm......
Tám năm cô thủ hoang thành, chỉ vì chờ một linh hồn không thể quay lại, chẳng sợ hiện tại chỉ là một giấc mộng, hắn cũng hy vọng vĩnh viễn đừng tỉnh lại.
"Đừng lộn xộn."
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đỡ lấy đùi phải hắn, một bàn tay lướt qua xương ống chân, sờ đến nơi chảy máu, liền rắc thuốc bột rồi lại băng bó, cứ như thế đến nửa đêm, toàn thân Tiết Dương đều là băng vải.
Hiểu Tinh Trần đứng dậy phải đi, Tiết Dương cả kinh, duỗi tay kéo lấy góc áo y, "Ngươi muốn đi đâu?"
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng cười cười: "Ban đêm lạnh lắm, ngươi lại bị thương, ta đi xem có chỗ nghỉ ngơi không."
Lúc này, Tiết Dương lúc này mới buông góc áo y ra, hắn đã ở quanh quẩn ở nghĩa trang này tám năm rồi, mà Hiểu Tinh Trần hôm nay mới đến, y lại không nhìn thấy.
Tiết Dương sợ y sẽ vấp, khàn khàn nói: "Đạo trưởng, ta thấy ở hướng Đông Bắc có một căn phòng nhỏ, có lẽ có thể nghỉ tạm."
"Thế thì tốt quá." Hiểu Tinh Trần dùng kiếm khều tay nải, một tay nâng Tiết Dương dậy.
Sân nghĩa trang có không ít quan tài gỗ, mà sương phòng này lại là nơi đã từng có người ở, có lẽ là trước kia nghĩa trang này cũng từng có người trông coi, sau lại không biết tung tích.
Trong phòng có mùi ẩm mốc, góc tường đã kết mạng nhện, ven tường lại có một cái giường gỗ, chân giường đã hóa đen. Bên cạnh giường gỗ là ngăn tủ đã hỏng, vậy mà bên trong vẫn có một cái chăn bẩn.
Hiểu Tinh Trần đỡ Tiết Dương lên giường, tùy ý đi vài vòng là đã biết rõ bố cục của căn phòng. Nên y ra vào cũng tự nhiên như người bình thường.
Tất cả đều lọt vào mắt Tiết Dương, hắn hiểu, năm đó Hiểu Tinh Trần móc đôi mắt mình ra cho Tống Lam, trong sự trào phúng của kẻ khác bỏ đi xa, khi đó y nhìn không thấy lại không nơi nương tựa, nhất định là đã chịu khổ rất nhiều.
Lại một hồi bận việc, không biết từ đâu mà Hiểu Tinh Trần tìm được một cái nồi, đun chút nước ấm, bưng tới cho hắn uống.
Tiết Dương không dám nhiều lời, hắn sợ một khi mở miệng sẽ không áp được tình triều mãnh liệt trong nội tâm.
Bèn nhận lấy từ chén từ tay đạo nhân, uống mấy ngụm nước, Tiết Dương cũng chỉ dám đơn thuần mà nói vài tiếng: "Đa tạ đạo trưởng."
Hiểu Tinh Trần gật đầu, y không nói nhiều lắm, chỉ đem cái chăn duy nhất kia đắp lên người Tiết Dương, "Trước mắt ngươi tạm chấp nhận một đêm nay, ngày mai ta sẽ nghĩ cách."
"Được......" Tiết Dương đáp lời, ánh mắt lại quấn quýt si mê vô cùng.
Đêm dài không có ánh sáng, nhưng Tiết Dương là người tu đạo, ban đêm vẫn có thể nhìn thấy mọi vật, hắn thấy Hiểu Tinh Trần ôm một đống cỏ khô đi đến trước một quan tài, lót cỏ khô vào trong, hiển nhiên là y định qua đêm trong đó.
Cả người Tiết Dương phát lạnh, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của Hiểu Tinh Trần nằm trong quan tài tám năm kia.
"Đừng ——"
Tiết Dương buột miệng thốt ra, thậm chí vội vàng mà ngồi dậy.
Đầu Hiểu Tinh Trần hơi hướng về phía này, trên mặt có chút nghi hoặc, hỏi một tiếng: "Làm sao vậy? Là...... gặp ác mộng sao?"
Ác mộng? Đương nhiên là ác mộng! Đó là bóng đè trong đáy lòng mà hắn không thể thoát khỏi.
"Ừ, đạo trưởng, ngươi đừng nằm trong quan tài......"
Tiết Dương phát hiện yết hầu của mình đang bị thương, thanh âm phảng phất như thiếu niên mới lớn, trong khàn khàn còn có chút non nớt, thật sự không có nửa điểm giống lúc trước, lúc này mới đánh bạo nói chuyện.
Hiểu Tinh Trần cười cười: "Ngươi sợ? Không sao đâu, ta vốn là người tu đạo, có ta ở đây, sẽ không có yêu ma quỷ quấy nhiễu ngươi, ngươi đang trọng thương, cứ an tâm ngủ đi."
Tiết Dương trong miệng chua xót: "Đạo trưởng, người sống ngủ ở trong quan tài thì không được may mắn lắm, ngươi...... Có thể đừng ngủ ở đó không?"
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, tự giác hiểu rõ, "Hóa ra là ngươi cố kỵ cái này, vậy được rồi, ta không ngủ ở trong quan tài nữa, ngươi yên tâm."
Dứt lời lại vớt cỏ khô trong quan tài ra, phô trên mặt đất, sau đó nằm lên trên, đôi tay đan vào nhau đặt trước ngực, chỉ một chút đã ngủ rồi.
Tiết Dương sao có thể ngủ được? Hắn miễn cưỡng nằm nghiêng, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần nằm trên mặt đất.
Không có ánh trăng, bóng người trên mặt đất phảng phất như một bóng trắng mê mang hư hoảng, nếu không phải ngực ẩn ẩn phập phồng thì rất giống một thi thể, một khối thi thể từng nằm trong quan tài ở nghĩa trang.
Thân thể kia đã từng lạnh băng.
Tám năm trong kiếp trước, mỗi đêm hắn đều canh giữ bên cạnh quan tài, một thân một mình, có khi im lặng dại ra, có khi lẩm bẩm bộc lộ hết, khi khóc khi cười, nhiều khi hắn điên cuồng gào thét mắng mỏ, sẽ đập nát tất thảy đồ vật trong nghĩa trang, chỉ có cỗ quan tài kia, hắn đến sờ cũng sờ thật cẩn thận.
Chỉ khi không còn nhịn được nữa, hắn mới có thể đẩy nắp quan tài ra, nhẹ nhàng sờ gương mặt kia, cũng sẽ vừa nằm lên ngực y, vừa nghe hơn nửa ngày, nghe nghe mãi, sẽ nghe được ảo giác tiếng tim đập. Khiến hắn mừng rỡ ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình vẫn bị hãm trong vực sâu tuyệt vọng......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com