Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5| Kiểm soát.

Buổi sáng, Hermione chỉ muốn xem phim hài lãng mạn với một tách trà bạc hà nóng và kéo rèm lại, nhưng vì lý do nào đó, nỗi cô đơn hôm nay lại đè nặng hơn. Thời tiết ấm áp, dễ chịu, và cô không biết phải làm gì với nó. Cuối cùng cô chạy quanh nhà với cây lau nhà, cố gắng không nghĩ đến tấm thiệp mời trên bàn trang điểm. Dùng đũa phép thì việc dọn dẹp sẽ dễ dàng hơn, nhưng điều Hermione muốn bây giờ chỉ là được chuyển động, không suy nghĩ. Cô không muốn nghĩ.

Chiến thuật né tránh có tác dụng cho đến khi cô một mình đối diện căn hộ sạch bóng và phong bì nằm kia, lặng lẽ buộc tội. Cô nheo mắt nhìn nó nhưng từ chối lại gần. Lần thứ tư cô cầm xấp ảnh phù thủy của Chris lên, giả vờ muốn dọn đi chỗ khác, nhưng rồi lại đứng đó ngắm từng tấm. Cô thậm chí còn không giả vờ rằng mình làm thế để dọn dẹp nữa.

Cô vẫn còn phải lên kế hoạch cho buổi chụp ảnh chính mà chưa biết chọn địa điểm nào. Đồng cỏ thì không hợp với ý tưởng.

Một giờ sau, cô đã cuộn tròn trên ghế sofa, gác chân, cầm tách trà trong tay và quyển sách trên đùi. Sáu giờ, cô mới đọc được chưa đầy mười lăm phút thì ném sách qua lưng ghế. Nó rơi xuống sàn đánh thịch. Hermione nhìn đồng hồ, rồi lại liếc về phía bàn trang điểm.

Không được vào đó. Không đời nào, Hermione.

Có lẽ cô nên làm bánh chanh. Nghĩ ra tiêu đề cho bài báo thì còn tệ hơn, bởi vì tiêu đề bao giờ cũng bắt đầu bằng một cái tên.

6 giờ 45, cô xuống nhà mua chanh và vì lo lắng nên hút liền ba điếu thuốc. Quên chuyện cai thuốc đi, cô mặc kệ. Siêu thị chỉ có hai người: cô và một cô gái hippie tóc đỏ thẫm rối bù, rõ ràng đang chỉ mong hết ca. Đôi mắt thâm quầng sưng mọng dõi theo Hermione khi cô vòng qua các kệ hàng ba lần, rồi lần thứ tư lại ra về tay không.

Bảy giờ, cô về nhà, sập cửa một cái, rồi lại nhìn bàn trang điểm. Phong bì vẫn ở đó. Cô gần như ước ai đó đã đánh cắp nó rồi.

Chắc có cả tá lý do để không đi dự tiệc kỷ niệm của huấn luyện viên đội Vipers, nhưng chỉ có một lý do khiến cô bước tới tủ quần áo, bắt đầu lục tung: áo khoác đen, sơ mi màu phấn, quần jeans rộng thoải mái. Merlin, cô có bộ nào coi như chính thức không đây?

Tay cô vướng vào lớp voan xanh, bộ váy từng mua hai năm trước cho đám cưới của Harry và Ginny. Cô sẽ không mặc nó đâu.

Ấy thế mà một giờ sau, cô lại Độn thổ đến Quảng trường Grimmauld và gõ cửa, ép mình phải làm vậy.

Ginny mở cửa, mặc bộ đồng phục đỏ-trắng của đội, rõ là vừa tập xong, liếc nhìn Hermione đang đứng nhấp nhổm với phong bì bạc siết chặt trong tay. Khi Ginny nhìn kỹ hơn tấm thiệp, Hermione vội giấu ra sau lưng.

Ginny nhận ra sự bồn chồn. Ginny lúc nào cũng nhận ra hết.

"Cần em giúp không?"

Hermione gật đầu, ước gì mình có thể rơi xuống đất biến thành ma, khỏi phải đưa ra quyết định hay đối diện hậu quả.

---

"Tôi chẳng biết phải bắt chuyện thế nào." – Daphne vuốt mái tóc vàng óng khi Draco nhấp ngụm sâm banh, để bong bóng đọng lại nơi đầu lưỡi.  – "Cậu ấy chỉ nói chuyện với cậu thôi."

"Daphne, Blaise giờ đâu có sẵn sàng yêu đương gì. Mẹ cậu ấy thì sa vào rượu chè, bản thân thì hết tiền, lại còn sắp đính hôn với Pansy nữa."

"Sao cậu ấy không từ bỏ gia sản như cậu? Sao không hủy hôn đi? Em gái tôi với cậu, Draco... hai người hạnh phúc đấy thôi? Cậu có sự nghiệp, nó có chồng Muggle."

"Cậu hỏi sai người rồi."

Daphne bĩu môi, còn Draco liếc ra cửa nhà hàng. Tiệc đã diễn ra được một giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy. Có gì đó nhói trong ngực, hắn dốc cạn ly sâm banh, nghĩ đến việc gọi thêm một ly firewhisky Scotland.

"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ đi Bồ Đào Nha với cậu chứ?"

"Tôi sẽ gửi vé dự Cúp cho cậu ta, nhưng sao mà biết được người khác nghĩ gì?"

Môi Daphne chùng xuống.

"Thật bất công, cậu biết không?"  Daphne tựa đầu vào vai hắn. – "Cậu sống cuộc đời mình, đi làm, gặp bạn bè, mọi thứ đều ổn, chẳng thiếu thốn gì. Rồi chỉ cần một ánh nhìn, bam, cậu yêu mất rồi."

"Xin chia buồn."

Thực ra Draco chẳng mấy quan tâm đến dòng suy nghĩ đó. Tất cả tập trung của hắn dồn vào một rắc rối tóc xoăn. Liệu cô ấy có bỏ lỡ thiệp mời?

"Đôi khi tôi nghĩ..." – Daphne thở dài, sụt sịt. – "Có lẽ yêu giống như trượt ngã cầu thang vậy. Đâu phải quyết định có ý thức."

"Là tai nạn?" – Draco hỏi.

"Có lẽ."

---

Có lý do khiến Hermione ghét váy vóc, giày cao gót và son phấn. Cô rủa Ginny trong bụng khi phải bước lên cầu thang nhà hàng bằng hai mươi bước nhỏ thay vì năm bước dài thường lệ. Đi nhanh hơn thì sẽ vấp ngã, mà cái váy nhung đỏ bó sát sẽ toạc ngay đường may bên hông. Corset siết chặt ngực, khiến cô phải cố hít thở sâu, khát không khí. Giọng Ginny vang trong đầu: Ít nhất ngực cậu trông to hơn một cỡ đấy. Hermione thì vốn đã hài lòng với chúng rồi. Ai phát minh ra cocktail dress thì đáng bị thiêu xuống địa ngục vì dám chế nhạo phụ nữ.

Mà đây còn là bộ kín đáo nhất trong tủ Ginny: dài chấm mắt cá, không tay, đơn giản. Xương quai xanh cô ngứa ngáy vì lớp nhũ vàng Ginny rắc lên da "cho nó sáng". Cô cầm chặt chiếc clutch nhung, bên trong là món quà dành cho huấn luyện viên: vé kịch Chuyện Mùa Đông. Tóc được chải chuốt đàng hoàng, tết lỏng thay vì xõa rối như mọi khi, điểm vài chiếc trâm hoa hồng vàng. Hermione đã chẳng buồn cãi nữa.

Ở lối vào, một người phục vụ mặc áo gile đen bóng, nơ trắng, nhận thiệp và cho cô vào. Hương hoa tầm gửi ngọt ngào, nồng nặc lan tỏa, khiến cô nhớ ra tên nhà hàng. Nhạc cổ điển nhẹ vang bên tiếng trò chuyện. Không phải sự kiện công khai lớn, nhưng vẫn có vài phóng viên ảnh ở quầy tiệc đứng. Hermione tìm huấn luyện viên nhưng lại bắt gặp ánh mắt Ringo. Hắn mặc tuxedo màu be, cười toe. Không phải lúc này. Cô quay đi, gót giày kêu két trên nền gạch, nhưng đã muộn.

"Hermione? Tôi tưởng..." – Ringo dừng lại, rồi cười hớn hở. – "Thôi không sao. Tôi thật sự mừng vì cô tới. Cô đẹp lắm."

"Ừ, chào anh." – Nụ cười cô gượng gạo. – "Tôi vừa tới. Anh có thể cho tôi biết huấn luyện viên ở đâu được không?"

"Ông ấy đang ở cùng đội trên lầu hai." – Ringo chỉ. – "Tôi đưa cô lên nhé?"

"Vâng, cảm ơn." – Cô lờ bàn tay anh chìa ra.

---

"Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là những người chỉ quen biết cậu nửa vời."

"Ý cậu là gì nửa vời?" – Neil cau mày, còn Mark dang tay. – "Mà... lúc đầu tôi cũng chẳng nhớ cậu ngay đâu. Nhưng Draco thì nhớ rõ."

"Sao lúc nào cũng nói về cậu ta vậy?"

"Bởi ai cũng biết cậu ta. Và chẳng bao giờ là nửa vời."

"Thôi được rồi." – Mark lườm. – "Muốn nghe chuyện chưa?"

"Kể đi nào, chàng trai." – Huấn luyện viên nâng ly. – "Bọn ta nghe đây."

"Một lần có gã tới bảo tôi giống hệt cầu thủ đội Wiltshire Vipers. Ông ta nhìn chằm chằm tôi mười lăm phút, tôi thề. Khi tôi bảo đúng là tôi thật, ông ta nhìn tôi kiểu... rồi cười phá lên, ghé tai bảo: 'Tôi cá là cậu ước được thế.' Ông ta chẳng tin. Nghĩ mà xem?"

"Biết làm sao. Quá nhiều gã cao to, lực lưỡng trên đời. Cậu dễ bị nhầm lắm."

Tiếng cười bật ra, Draco cũng gượng cười theo. Suốt buổi tối hắn vẫn ngồi ngoài lề, thấy mình như tách khỏi thực tại. Vài fan đến xin chữ ký. Daphne thì biến mất, chắc đang quấn quýt cùng đám trẻ trung sôi nổi. Hắn cũng không rõ tình bạn kỳ lạ với cô bắt đầu khi nào – lúc hắn và Astoria mưu tính hủy hôn, hay từ hồi còn học, khi Daphne khóc vì Blaise trong nhà kính còn hắn lén uống rượu lê, cố thích nghi với thân phận Tử thần Thực tử mới nhận.

Ý nghĩ lại trôi về những năm học. Thời gian đã qua, nhưng hoảng loạn và sợ hãi vẫn chưa tan. Năm cuối ấy vẫn như một khoảng tối bức bách, không khí tù túng.

Ly rượu run trong tay. Có lẽ tuần sau hắn phải hẹn bác sĩ trị liệu thêm buổi nữa.

Ngụm firewhisky đắng ngắt, như nỗi thất vọng nặng nề tối nay. Hắn thấy mình vỡ vụn, đuổi theo thứ chẳng bao giờ bắt được. Có lẽ nên thừa nhận cảm giác hắn tìm kiếm đã mất. Nhưng hắn vẫn hy vọng một ngày nào đó đủ sức bật khỏi mặt đất, bay lên, quên hết.

Hy vọng ấy tan nát ngay khoảnh khắc cô bước vào.

Ý nghĩ đầu tiên: Draco, mặt trời mọc rồi.

Khốn kiếp, Granger.

Cô thực sự ở đây.

"Các cậu là đội bóng bừa bộn nhất trong cả sự nghiệp huấn luyện của tôi, thành thật đấy. Nhưng nếu không nhờ các cậu, tôi đã giải nghệ lâu rồi."

"Thôi nào, huấn luyện viên, ông không tưởng tượng nổi mình làm nghề gì khác đâu..."

Mark thao thao, và Draco không thể rời mắt khỏi góc phòng, nơi Granger đang chỉnh lại lọn tóc bung khỏi bím, môi cong thành nụ cười dịu dàng. Như thể tất cả âm thanh, màu sắc, cảm giác đều biến mất. Granger rạng rỡ, còn Draco thì choáng váng. Hắn như mù lòa, muốn ngoảnh đi mà không thể.

Ringo nhường cô lối tới bàn, và Draco lập tức muốn hắt cả ly vào mặt anh ta cho vui. Một gã đầu húi cua thì cũng đáng được "làm mát" nhỉ?

Tiếng nói xung quanh vang to hơn, chủ đề thay đổi, nhưng Draco vẫn chỉ nhìn cô. Hắn thích áo khoác rộng thùng thình, quần jeans suông, đồng hồ nam to tướng trên cổ tay cô, nhưng thấy cô thế này, trong bộ váy đó, khiến hắn rối loạn. Khi cô ngả lưng trên ghế, vươn tay lên cao, động tác cho hắn cái nhìn quá rõ vào vòng ngực. Và tệ hơn cả, cơ thể hắn lập tức phản ứng.

."..như anh ta nói. Draco?" – Giọng Mark vang lên xa xăm, và Draco chẳng phản ứng gì cho đến khi Mark bóp vai hắn. – "Bông tuyết, nhớ cái chuyện cậu nói về bay không?"

"Cái gì cơ?" – Hắn giật mình tỉnh lại, lắc đầu, rồi nhìn sang Mark.

"Trái đất gọi Malfoy, này! Hôm nay đầu óc cậu bay đi đâu thế?"

Hắn hắng giọng. "Tôi đang ở đây."

"Ờ phải." – Mark đáp, đầy hoài nghi. – "Tôi chỉ không hiểu nổi sao có người lại không thích bay. Làm sao mà có thể thế được?"

"Tôi cũng không thích" – Một giọng nói vang lên từ bên phải, và Draco bắt chéo chân, cố gắng tập trung. – "Và như thế cũng chẳng sao."

"Và cô lại đang viết một bài báo về bọn tôi?!"

"Tôi chưa bao giờ hiểu cái gì ở chuyện treo mình lơ lửng trên không trung hàng trăm mét lại được gọi là tuyệt vời cả." – Hermione nhún vai, và Draco quan sát làn da ngăm ánh vàng của cô lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến trôi lơ lửng nơi góc phòng. Đẹp đến choáng váng. – "Nó nguy hiểm và liều lĩnh."

"Ôi thôi nào." – Neil chen vào bất ngờ. – "Nó tuyệt lắm. Cảm giác tuyệt nhất trên đời."

"Chính xác." – Mark gật đầu.

"Lần cuối cô bay là khi nào, Hermione?" – Ringo nhướng mày hỏi.

"Ờ, chắc hồi đi học? Năm sáu?"

"Cái gì?" – Cả đội đồng loạt kêu lên. – "Ở trường á?"

"Sao mọi người lại ngạc nhiên?"

"Chẳng phải cô và Malfoy học cùng chỗ sao?" – Ringo hỏi. – "Ai cũng biết cậu ta từng làm Tầm thủ ở trường, đúng không?"

Draco ném cho anh ta một ánh nhìn giết người. Thật sự là tự tìm đường chết.

"Ừ. Malfoy từng làm Tầm thủ cho một nhà khác, đúng vậy." – Cô thừa nhận. "Tôi thì không thực sự tham gia mấy trận đấu, kiểu cổ vũ thôi."

"Nghe dễ thương nhỉ." – Draco biết Mark đang chuẩn bị buông ra một câu châm chọc. – "Có làm poster cổ vũ Draco không?"

"Gì cơ? Không bao giờ!"

"Sao lại không?"

"Tôi... tôi cổ vũ cho đội khác."

Thực ra là cô âm thầm căm ghét tôi và ước tôi chết quách đi thì có, Granger. Và cô hoàn toàn có thể xô tôi rớt chổi rồi cười hả hê nếu muốn. Nhưng bây giờ không phải lúc nhớ lại quá khứ.

"Và sau đó cô không bao giờ bay nữa?"

"Chổi không chịu nghe lời tôi." – Cô nói, và có vài tiếng xuýt xoa chê trách vang lên. – "Dù tôi có cố thế nào đi nữa, tôi hoàn toàn không hợp với chuyện bay lượn."

"Cô sợ mất kiểm soát, Granger." – Hắn cắt lời Ringo, người vừa há miệng định nói. – "Bay nghĩa là mất kiểm soát."

Và tất nhiên cả đám đều quay đầu về phía hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả buổi tối hắn nói một câu tử tế. Granger quay ánh mắt lo lắng, đầy nghi ngờ sang hắn. Không khí đặc lại.

"Tôi không sợ mất kiểm soát, Malfoy."

Granger nói chậm rãi, rõ ràng, như đang thuyết giảng. Và Draco cảm nhận được rằng giờ cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, bị chọc tức và bối rối. Đôi mắt cô sáng rực, môi mím chặt, lưng thẳng tắp.

"Cô nên sợ."

Mắt cô mở to. Draco nhếch mép, xoay chiếc nhẫn trong tay, nhướng mày.

Mark phát ra một tiếng "ồ" ngượng nghịu. Sự im lặng trong căn lều vang lên chát chúa.

Má cô ửng đỏ, và ánh mắt Draco tụt xuống ngực cô, phập phồng nhanh theo nhịp thở.

"Chú ý nào, báo cháy! Patronus gọi cả đội!" – Mark đứng bật dậy, cái bàn rung lên theo cử động đột ngột. – "Thêm vài ly nữa chứ? Huấn luyện viên? Ringo?"

---

Bàn tay Hermione run lên khi cô tắt vòi nước. Hơi nóng táp vào gò má, cổ và môi, và cô cố hít sâu theo từng nhịp đếm ba, chống hai bàn tay xuống bồn rửa. Dạ dày thắt lại, nhưng cùng với đó là một cơn khao khát kéo dài chậm rãi. Cảm giác ấy nguy hiểm mà lại dễ chịu một cách đáng sợ. Cô không nên tới đây. Thật sự không nên. Mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn, rối rắm hơn nhiều.

Khốn kiếp.

Cô siết chặt cơ tay, rồi nghiến răng, tự ra lệnh với bản thân lần thứ một trăm phải bình tĩnh lại. Khi với tay lấy đũa phép để hong khô mặt, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một luồng không khí lạnh từ hành lang tràn vào, rát bỏng trên vai, khiến bả vai cô co lại. Cô đã sẵn sàng để nói vài câu xã giao, chín mươi phần trăm chắc rằng đó là một trong mấy cô gái Vipers đã chứng kiến màn "nói chuyện" của cô và Malfoy lúc nãy.

Cô ngẩng lên nhìn gương để chào người vừa bước vào, nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng. Cố phát ra tiếng, mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đôi môi khẽ hé.

Malfoy khóa cửa, tựa lưng vào đó, ngả cả đầu ra sau. Cằm hắn hơi ngẩng lên và ánh mắt hai người chạm nhau trong gương. Gương mặt nghiêm nghị, đầy căng thẳng, hắn dán mắt nhìn cô, và bầu không khí nén chặt khiến Hermione run rẩy. Những ngón tay cô bấu chặt lấy sứ lạnh, cố giữ lấy chút cân bằng.

Malfoy đẩy người khỏi cửa, và giọng cô cuối cùng cũng trở lại, nhưng nghe lạ lẫm, vương mùi sợ hãi.

"Malfoy, cậu đi nhầm nhà vệ sinh à?"

Hắn không trả lời, chỉ bước thêm một bước, và cô chẳng làm được gì ngoài việc nhìn khoảng cách giữa họ thu hẹp dần. Ánh nến bập bùng, không khí rền rĩ, và cô chẳng còn cảm giác ở đôi chân.

"Malfoy." – Cô buông lời cảnh báo, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một thoáng nhếch môi chế giễu.

Thêm một bước nữa, hơi thở hắn thiêu đốt cổ cô. Đôi môi lần theo xương sống, và cô tan ra thành từng cơn rùng mình, nhắm nghiền mắt để chống lại cảm giác lười biếng, mê hoặc. 

Cô trôi đi khi Malfoy tiếp tục hôn dọc cổ, và đến một lúc, sự chạm khẽ vô hại ấy biến thành cái liếm nóng bỏng, ướt át. 

Những ngón tay hắn phủ lấy tay cô trên bồn rửa. Ngực hắn áp sát với lưng cô. Hermione mở choàng mắt. Trong gương, Malfoy trong bộ đuôi tôm đen đang mù quáng kéo môi dọc bờ vai cô. Những ngón tay dài siết lấy đùi kéo cô lại gần hơn. Hông hắn ép chặt vào cô, khiến hình ảnh trong gương mờ nhòe. Đầu cô lâng lâng, dù cả đêm nay chưa uống một giọt. Cô nghiêng đầu về phía hắn, ánh nhìn dừng lại nơi làn mi cong run rẩy. Khi Malfoy cuối cùng tách ra, quai hàm hắn sượt qua đầu mũi cô. Hương thơm không thể gọi tên thật ngọt ngào, gây nghiện, và cô muốn cứ hít mãi.

Bàn tay hắn trượt cao hơn, vuốt ve eo, vai, rồi luồn vào tóc, giật bung bím tết và lầm bầm chửi đám xoăn. Cô phải vật lộn để không ngửa đầu lên vai hắn, dâng trọn cổ mình. Đùi cô khép lại, quần lót đã ướt sũng.

"Cậu đang làm cái quái gì..."

Malfoy giật mạnh tóc cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Chúng giờ đây tối sẫm, hoang dại, đói khát. Những cái chạm của hắn loạng choạng, đột ngột, như thể đang đứng bên bờ vực — chỉ một bước nữa là lao xuống, kéo cả cô theo.

"Cậu đang làm gì?" – Cô lặp lại, cứng rắn hơn. Hắn cắn vào vai cô, khiến cô rít qua kẽ răng.

"Chúng ta không thể... Malfoy, chúng ta sẽ không làm chuyện này."

Cô đang tự thuyết phục mình nhiều hơn là thuyết phục hắn. Cả hai đều biết, và điều đó chẳng khiến cô thấy khá hơn. Nếu cô buông xuôi ngay bây giờ, hậu quả sẽ kéo dài rất lâu.

"Malfoy, dừng lại."

"Granger." – Hắn khàn giọng, cọ mũi vào gò má cô. – "Granger, im đi, được chứ?"

Cái gì cơ?

"Ôi, đồ khốn kiêu căng. Nếu cậu  nghĩ rằng  cậu có thể cứ thế đi quanh rồi ra lệnh cho tôi—"

Merlin!

Hắn đã cắt ngang cô bằng một nụ hôn. Và nụ hôn này chẳng có gì dịu dàng, chẳng hề ngây ngô, cũng chẳng do dự. Nó không ngắn ngủi, không vụng về, không vội vã như lần trước. Malfoy lao vào như thể đang cướp đi chính cơn tuyệt vọng của cô. Lưỡi hắn mạnh mẽ ép môi cô mở ra.

Khoảnh khắc lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô, tìm nhịp điệu, Hermione ngừng suy nghĩ. Cơ thể cô tan chảy.

Cái nắm tóc nới lỏng, và Malfoy rên khẽ khi cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, dẫn dắt quai hàm đúng theo cách cô muốn. Cô ngắt nụ hôn để nhìn hắn – đôi môi đỏ mọng, ướt át, ánh mắt đờ đẫn, hơi thở gấp gáp – rồi lại ghé vào, lần này chậm rãi, có chủ đích. 

Tay hắn trượt khắp người cô, bóp mạnh mông cô, và cô đáp lại, cào vào thắt lưng hắn, đẩy áo khoác sang một bên và áp lòng bàn tay lên cương vật cứng ngắc qua lớp quần. Tiếng rít của hắn khiến cô đưa nụ hôn sâu hơn và ấn mạnh hơn. Cô thích cách hắn phản ứng, thích việc hắn hứng tình đến thế. Hắn rên khẽ nữa và cô đưa lưỡi qua hàm răng dưới của hắn. Malfoy ở khắp nơi quanh cô. Và cô chẳng hề phản đối.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế trong vài phút: cả hai, đói khát, say mê cảm giác xưa cũ mà mới mẻ, lao vào nhau, quên mất ngoài kia là cả đội đang chờ, và quên luôn rằng họ "có quan hệ công việc." Cả hai từng thề rằng chuyện đó đã chấm dứt từ lâu.

Có vẻ hắn cũng ngập trong những suy nghĩ hỗn loạn, vì chỉ một giây sau Malfoy đã dứt ra. Cô bật ra một tiếng rên phản đối, ngón tay còn đưa vào cúc quần hắn. Draco nắm cổ tay cô, kéo tay cô ra, chấm dứt nụ hôn, rồi từ từ giãn khoảng cách.  Hắn thật sự định dừng lại bây giờ sao?

"Khốn kiếp." – Hắn lẩm bẩm, hoang mang, đưa tay vuốt tóc. – "Khốn kiếp."

Trong mắt hắn ngập tràn nỗi sợ khi Hermione nâng cằm hắn lên và thì thầm một tiếng "này" dịu dàng. Cô muốn nói nhiều hơn, cô có thể xoa dịu hắn.

Ánh mắt hắn lại trượt xuống môi cô, và cô nghiêng tới, nhưng hắn quay phắt đi, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại cô đỏ bừng, choáng váng, và một mình với cơn thèm muốn cháy bỏng.

Ngón tay cô chạm lên đôi môi sưng đỏ. Cô không nên hôn Draco.

---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com