Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Buổi dạ hội hóa trang: Đêm Halloween

IX.1. Ai là ai?

     Harry đến Căn nhà Vỏ sò vào buổi sáng rất sớm. Bill và gia đình không có ở nhà. Draco đang tắm, và Hermione đang trong bếp pha trà và nướng bánh. Mái tóc cô vẫn còn ướt do mới tắm, và vẫn còn bận áo choàng. Harry xuất hiện trước cửa chính. Cậu đã có thể sử dụng bột floo để vào trực tiếp phòng khách, nhưng cậu không muốn làm Hermione thấy khó chịu hơn nữa sau sự việc cậu đã làm tối qua. Cậu gõ cữa. Hermione đặt tách trà xuống và đến xem ai ở đó. Cô ngó ra cửa sổ nhỏ, và thấy Harry bên ngoài. Cô cân nhắc xem có nên mở cửa không. Cậu lại gõ cửa và nói, "Hermione, mình đã thấy bồ nhìn ra cửa sổ rồi. Bồ có vui lòng cho mình vào không?"

     Cô mở cửa rồi quay về nhà bếp. Cậu đi theo. "Malfoy đâu?"

     "Tắm," cô trả lời cụt ngủn.

     "Ồ," cậu trả lời, "thôi, dù gì thì mình cũng tính tới nói chuyện với bồ. Mình muốn nói đến chuyện xảy ra tối qua."

     "Mình thì không," cô nói. Cô đặt tách mình vào bồn và rửa nó. Cô làm khô nó rồi cất đi. Chủ yếu là, cô đang trì hoãn. Cô đợi một câu xin lỗi. Hermione không biết là lúc đó, cô sẽ phải chờ đợi mãi mãi, vì cậu không hề có ý định xin lỗi. Khi cuối cùng cũng nhận ra được, cô quay lại bồn rửa và nói, "Thôi, mình đi thay đồ đây."

     Cô bước qua cậu và cậu đặt tay chặn bậu cửa, và cô cúi xuống đi luồn qua. Cậu cũng di chuyển xuống theo. Cô cố đẩy cậu ra, nhưng cậu không chuyển động. "Bồ muốn gì hả, Harry?" Cô đã phát mệt rồi.

     "Mình muốn nói là bồ không được theo tới cùng vụ này," cậu nói.

     "Được rồi, khi mình gặp Helga Hufflepuff lần tới, mình sẽ nói với bà rằng bạn mình Harry bảo bà để cho mình yên. Mình chắc là sẽ có hiệu quả thôi. Lần tới nếu mình thức dậy với những vết bầm hoặc hoặc vết cào kì lạ nữa, mình sẽ nói bồ lập tức để bồ có thể đi đập túi bụi tên thủ phạm vô danh. Và mình sẽ nói nhà sáng lập tiếp theo người đã khắc kí tự lên bụng mình để họ đi mà trả lời bồ. Vậy đã đủ rồi chứ?" cô phun ra một tràng.

     Cậu nhìn chằm chằm cô và nói, "Ừ, cũng gần như vậy." Cậu không thấy buồn cười với thái độ của cô. Cô cuối cùng cũng đẩy được cậu sang phòng khác. Cô lướt qua Draco trên cầu thang mà không nhìn cậu.

     Draco bước vào bếp và nói, "Ngưng bắt nạt cô gái của tao đi, Potter. Tao cũng đã giận cô ấy ban đầu, nhưng cô ấy chẳng làm gì để ủng hộ việc này cả, vậy nên cổ không đáng để hứng chịu cơn phẫn nộ của mày. Để cổ nghỉ ngơi đi."

     Harry nhìn xuống sàn một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Draco. "Nghe đây, Malfoy, mày có muốn đổi trang phục không? Tao nghĩ mày không nên hóa trang thành Slytherin đâu."

     "Tao thà không mặc gì cả, còn hơn là làm Gryffindor, Potter." Draco nói, tự rót cho mình một tách cà phê.

     "Được thôi, đó là việc riêng của mày, nhưng hãy biết điều này," Harry quay lại vào bếp, nói, "Nếu có gì xảy ra với Hermione tối nay, tao sẽ quy đó là trách nhiệm về hành vi của mày."

     "Tao sẽ chờ, tên bất tài ngu ngốc," Draco nói, cả hai cùng lườm nhau. Draco đặt tách mình xuống và nói, "Để Hermione cho tao lo. Tao sẽ chăm sóc cho cô ấy từ giờ trở đi. Tao giải phóng cho mày khỏi nghĩa vụ làm vệ sĩ đấy."

     Harry cũng không thật sự vui vẻ trước thái độ của Malfoy. "Tao sẽ không bao giờ thích mày, Malfoy, nhưng cho đến khi Hermione chạy theo cảm xúc của bồ ấy và kiềm cái mông mày lại, tao đã bị mắc kẹt với mày. Hãy chăm sóc tốt cho bồ ấy đấy." Harry kích động, và cậu bỏ ra ngoài cửa chính.

     Draco bước theo sau cậu và nói, "Tao cũng yêu mày lắm." Và anh đóng sầm cửa lại. Harry thậm chí còn không để ý tới cậu. Draco rảo bước về phòng ngủ của họ. Anh gõ cữa, nhưng chưa đợi bên trong trả lời. Anh đã tự mình vào. Hermione đang nhìn ra ngoài cửa, xem Harry rời đi. Cô ngoảnh lại nở nụ cười buồn bã với Draco. Anh cũng cười lại.

     "Potter muốn đổi trang phục," anh nói.

    "Cũng chẳng khác gì nhau hết." cô trả lời. Anh kéo cô lại gần và choàng tay quanh cô ôm chặt vào lòng. Cô tựa đầu mình lên ngực anh. Potter ngu ngốc. Làm sao Potter có thể nghĩ rằng Draco sẽ để chuyện gì xảy ra với Hermione chứ?

     Draco nói, "Tối nay đừng đi nữa. Anh có một linh cảm không lành. Anh cảm thấy có thứ điềm gở sẽ xảy ra. Làm ơn, chúng ta có thể dành một buổi chiều yên tĩnh một mình bên nhau được không?"

     Cô nói, "Em đã nghe anh nói chuyện với Harry. Chúng ta đã không hề làm gì để ủng hộ việc này cả, vậy nên đi hay ở nhà, cũng có thể xảy ra chuyện, hoặc không. Hơn nữa, mọi thứ đã xảy ra tại Hogwarts rồi. Em không cho là sẽ có chuyện gì xảy ra ở đây."

     "Anh ước gì trong một lúc em đừng quá cứng đầu." Anh hôn lên trán cô, thở dài nói.

     Cô nhìn lên cô và nói, "Và em ước gì trong một lúc có người tin tưởng em. Em có một dự cảm tốt về tối nay."

     Draco nói, "Được rồi, ta có thể đi tới buổi dạ hội Halloween ngu ngốc đó, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, đó là lỗi của em, không phải anh."

     Hermione bật cười và nói, "Em sẽ chịu toàn bộ mọi trách nhiệm và khiển trách, nhưng nghiêm túc mà nói thì, chuyện gì có thể xảy ra ở đây chứ?"

     Một lát sau ngày hôm đó, Ginny, Ron, Neville và Harry ghé qua Căn nhà Vỏ sò để chuẩn bị cho buổi dạ hội Halloween. Các cô gái đã vào trong phòng của em bé. Draco sửa soạn trong phòng còn Harry, Ron và Neville thì trong căn phòng còn dư. Harry xuống lầu đầu tiên. Harry phá ra cười với Bill và nói, "Ngài là ai?"

     "Đức vua Arthur và ngươi chắc là biết người vợ đáng yêu của ta, Guinevere, phải không?" Bill cầm tay Fleur, nói.

     Fleur nói, "Ta sẽ đưa Victoire tới chỗ cha mẹ ngươi. Ta sẽ gặp tất cả các ngươi ở đó."

     Bill, "Mấy người khác xong hết chưa?"

     "Em không biết." Harry nói với vẻ không thoải mái. Cậu còn chưa nói lấy một từ với Hermione và Draco từ lúc mới đến tới giờ. Tạ ơn Chúa, Ron và Neville cũng xuống sau đó. Harry cười nói, "Bồ là ai vậy, Neville?"

     "Ngài Nigel Eichehorn, cũng biết đến là cha đẻ của môn Thảo dược học." Neville nói.

     "Tất nhiên rồi." Harry bật cười, nói thêm, "Và Ron?"

     "Lancelot*, từ lúc Bill là vua Arthur, mình nghĩ là nó sẽ có hiệu quả." Ron nói, kéo chiếc áo bó sát của mình. Harry không thể chặn lại tiếng cười của mình. "Mình không biết là đàn ông nhà Weasley trông thật lôi cuốn với áo bó sát đấy." Harry đùa. Draco xuống lầu tiếp theo, khoác áo chùng đen, mái tóc vàng óng tạm thời đổi thành đen tuyền.

     "Salazar." Harry chào Draco.

     "Godric." Draco đáp lại.

     Ginny gọi xuống cầu thang mà cô và Hermione đã lên. Cả năm người đàn ông đều nhìn Ginny khi cô bước xuống cầu thang, một hình ảnh đáng yêu với áo chùng xanh đậm, và mái tóc dài màu đen. "Trông em ác quá," Ron nói.

     Harry mỉm cười và hôn má cô. "Rất đẹp," cậu nói, "Helga đâu?"

     Chỉ sau đó, Hermione bước xuống lầu. Cô mặc áo chùng màu vàng, chúng tỏa sáng lấp lánh khi cô bước đi. Cô đã yểm bùa mái tóc mình thành màu vàng óng, mềm mại, ngọt ngào, thơm mùi hoa hồng. Cô đeo những chiếc nhẫn biểu tượng của Helga trên tay mình, một chiếc lục ngọc bảo bên tay trái, cho Slytherin, và một chiếc hồng ngọc bên phải, cho Godric. Cô đội một vương miện bằng vàng, có gắn mạng che mặt mỏng màu đen. Mọi người đàn ông đều há hốc mồm kinh ngạc. Cô hỏi, "Trông mình có được không?"

     "Hoàn hảo," Ron nói.

     "Tuyệt vời." Bill nhận xét.

     "Xinh đẹp lắm," Neville trầm trồ.

     Harry không hề nói lời nào ban đầu. Cậu bước đến bên cô, cầm tay cô, và đưa lên môi mình. "Bồ trông rất đẹp. Mình xin lỗi vì mọi thứ. Bồ có tha thứ cho mình không, Helga yêu quý?"

     Hermione cười toét miệng và nói, "Chắc chắn rồi, Godric thân yêu, vì bồ là bạn thân nhất của mình mà." Cô quay lại Draco và hỏi, "Anh có tán thành không?"

     Draco không biết nói gì cả. Anh không thể nói nên lời. Cô trông còn đẹp hơn cả những lần trước anh từng thấy và anh cảm nhận tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi. Anh chỉ nắm tay cô và đưa cả hai người đến Trang trại Hang sóc.

*Lancelot : (Truyền thuyết về vua Arthur) là một trong những kị sĩ Bàn Tròn; từng là bạn của vua Arthur cho đến khi (dựa theo một số dị bản của truyền thuyết) ông trở thành người tình của hoàng hậu Guinevere-vợ vua Arthur.

     IX.2. Người đẹp nhất vũ hội:

     Có khoảng tới hơn hai trăm người trong phòng tiệc. Các pháp sư và phù thủy ở mọi độ tuổi, khoác lên mình những bộ cánh công phu, họ đều đeo mặt nạ trắng hoặc đen, giấu danh tính của mình. Thật tốt vì lại được tổ chức tiệc. Đã vừa ngót nghét hai năm từ ngày Voldermort bị lật đổ, và thế giới pháp thuật cuối cùng cũng thấy được họ có lý do để ăn mừng. Phòng tiệc, được trang trí với những băng giấy màu, bong bóng, và những bông hoa được sắp xếp đẹp mắt, rất lộng lẫy. Cùng với những người trong bộ trang phục hóa trang và mặt nạ của họ, Hermione không rõ ai là ai cả. Nếu cô mà không thấy trang phục của mọi người trong nhóm mặc trước khi đi, chắc là cô cũng sẽ không biết ai với ai hết.

     Bill đã dành trước cho họ một cái bàn tròn lớn. Tất cả đều ngồi cùng. Neville tìm Luna, người đang ở đâu đó với ba mình. Ginny kéo Harry đứng lên cùng khiêu vũ. Ron đi lấy một vài món ăn. Bill và Fleur đi gặp vài người bạn của họ. Để lại Draco và Hermione một mình ở bàn. Họ thậm chí còn không ngồi cạnh nhau. Hermione nghe có ai chạm vào vai mình. Cô quay lại, và đó là Paul Boot. Cô biết đó là anh, vì anh đã gỡ mặt nạ ra sau khi đụng tay cô.

      Cô đứng dậy và ôm anh.

     "Em đúng là một Helga Hufflepuff đáng yêu, Hermione." Paul nói.

     "Anh giả làm ai?" cô hỏi.

     "Không phải người đặc biệt nào cả, chỉ là cách ăn mặc theo phong cách Trung cổ truyền thống thôi, anh cho là vậy. Don và Nick đang đâu đó trong đây, với cuộc hẹn của họ." Anh nói, ngồi giữa cô và Draco.

     "Họ hẹn với ai?" Draco hỏi.

     "Cậu còn nhớ cô nàng nhà khảo cổ học tóc đỏ dễ thương đó không? Thì, cuối cùng Don cũng hẹn hò và mời cô ấy, còn Nick thì đi cùng với cô bạn gái lâu năm của ảnh." Paul ném mặt nạ lên bàn, nói.

     "Anh nên đeo nó lên, anh biết đó. Đó là phần của cuộc vui và toàn bộ." Draco nói, không có ý trong lời anh nói.

     "Ừ, tôi có thể nói là cậu đang rất muốn cười chứ gì," Paul mỉm cười. "Chừng nào hai đứa đeo lại mặt nạ, anh sẽ đeo cái của anh," anh nói thêm, nhặt chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng của Hermione lên, sau đó đặt nó lại trên bàn. Draco đứng lên, bỏ lại mặt nạ màu đen của mình, và cáo từ. Paul hỏi Hermione, "Cậu ta bị gì vậy?"

     "Em chả biết," cô thật lòng nói, "Anh ấy đã khó chịu về bộ trang phục tụi em từ hôm qua, nên có thể điều đó vẫn còn làm ảnh thấy khó ở. Em chỉ biết là anh ấy thật sự không muốn ở đây. Em đoán em đã ép ảnh phải đi."

     "Anh đã bất ngờ, và không theo chiều hướng tốt, khi anh biết được trang phục mà tụi em mặc, anh phải nên nói," Paul nói, ngả người qua chạm mái tóc vàng của cô. "Ô, tóc thật à. Anh tưởng nó là tóc giả, xin lỗi." Anh bật cười và cô cũng vậy.

     "Bạn hẹn của anh đâu?" cô nói.

     "Không ai cùng với anh cả, em không thấy anh đáng thương à?" Anh toét miệng cười khi nói với cô.

     Cô đáp, "Không, em không thấy anh đáng thương xíu nào, vì anh có thể tìm được bất kì phù thủy nào trong căn phòng này. Anh cũng rất đẹp trai và khá gây sự chú ý."

     "Em nghĩ vậy hả?" anh hỏi. Anh trỏ tay về phía trước một người phụ nữ xinh đẹp và nói, "Thấy cô ấy sao?"

     Hermione phì cười và nói, "Đó là vợ anh Bill, và anh cũng đã rõ điều đó."

     "Còn cô ấy thì sao?" anh hỏi, trỏ vào Ginny.

     "Quá nhỏ tuổi đối với anh," cô nói, "và Harry Potter chắc chắn sẽ yểm bùa anh." Anh đưa tay ôm lấy ngực mình, để tỏ ra rằng cô đã làm anh tổn thương. Anh trỏ vào cô.

      "Em á?" cô hỏi.

     "Ừ, tại sao anh không thể có em được? Em không phải vợ ai hết, và em cũng chẳng quá nhỏ tuổi," anh chỉ rõ, dựa vào sát hơn. Cô không thấy hoảng gì, vì cô biết anh chỉ đang ghẹo chơi thôi.

      "Em đã có người rồi, đó Salazar ở đằng kia kìa. Bên cạnh đó, anh sẽ không muốn em đâu, quá phức tạp," cô nói, thêm vào, "Anh là một trong những người đàn ông đẹp trai nhất ở đây, nên hãy đi mà mời ai đó khiêu vũ cùng đi, được không thưa ngài."

     "Em chính là người phụ nữ đẹp nhất ở đây, và anh sẽ chỉ nhảy với mình em thôi, nếu em nghĩ Salazar sẽ không giết anh," anh đứng dậy, nói.

     Draco đã xuất hiện đằng sau anh và nói, "Có ai vừa gọi tên tôi à?"

     "Tôi có thể được nhảy cùng người đẹp của cậu không?" Paul hỏi.

     "Tùy thôi, tối nay tôi không muốn tham gia nhảy," Draco lầm bầm. Hermione nhìn anh chằm chằm và đứng lên. Cô đưa cho Paul mặt nạ, và cùng anh gia nhập sàn nhảy.

     Cô nhảy một vài điệu với Paul, rồi một với Ron, một với Bill và một với Harry, người ghét phải nhảy nhót, nhưng cậu thấy nó chính là cơ hội hoàn hảo để làm hòa với cô. Sau khi nhảy cùng Harry, cô ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành. Cô thấy Don Boot ở ban công.

     "Xin chào, anh Boot," Hermione nói.

     "Đó là Hermione đội tóc giả vàng à?" anh hỏi cùng một nụ cười.

      "Em đây, nhưng đây là tóc thật của em," cô tháo mặt nạ, nói.

     "Chẳng trách sao thằng em anh cứ giữ em khư khư bên cạnh cả đêm. Trông em đẹp lắm," anh hôn má cô, nói. "Có chuyện gì với Draco chiều nay vậy?"

     "Anh ấy là vậy đó," cô nói, với vẻ có chút khinh khỉnh.

      Don đặt tay lên cánh tay cô và nói, "Khi cậu ta thấy không có gì xấu xảy ra tối nay, cậu ta sẽ quay lại thôi."

     "Đã hết cả buổi chiều rồi," cô than phiền.

      "Hãy cho cậu ta thời gian, cậu ta yêu em rất nhiều," anh nói, dịch tay mình lên vai cô. Anh dựa sát vào và nói, "Cả tụi anh cũng thế. Bây giờ, đeo mặt nạ em lên và gia nhập buổi dạ hội đi, trước khi nó kết thúc." Anh hôn cô lần nữa và vào lại phòng tiệc.

     IX.3. Là ai đằng sau chiếc mặt nạ?

     Cô vẫn nán lại ban công ít nhất nửa tiếng. Khi cô cuối cùng cũng bắt đầu quay lại vào trong, căn phòng rất tối, chỉ có duy nhất ánh sáng tỏa ra từ những ngôi sao trang trí trên trần căn phòng to. Một điệu nhạc rất chậm đang được chơi. Hermione không thể nhìn rõ lắm, và cô nhìn thẳng đến bàn của mình. Cô thấy Draco đang bước về phía mình, nên cô đứng lại gần cửa. Anh cầm tay cô và kéo cô ra ngoài lại. Anh bắt đầu khiêu vũ với cô, không nói một tiếng nào. Sau khi bản nhạc đã kết thúc, cô rướn người lên để tháo chiếc mặt nạ đen của anh, nhưng anh ngăn cô lại. Sau khi bản nhạc khác bắt đầu, một điệu waltz, và họ tiếp tục cùng khiêu vũ ở ban công.

      "Anh đã thấy đỡ hơn chưa?" cô hỏi anh. Khi không nghe anh trả lời, cô nghĩ anh vẫn còn buồn bực.

     Anh lập tức xoay cô vòng quanh, xoay nhanh, nhanh và nhanh. Cô nhanh chóng thấy chóng mặt. Cô nói, "Draco, ngừng lại, em không thể nhảy nhanh thế này được."

      Anh không dừng lại. Thay vào đó, anh khiêu vũ cùng cô đến tận cuối ban công. Phòng dạ hội nằm trên lầu ba của tòa nhà, nên ban công nằm rất cao. Gió đêm thổi qua làn da cô lạnh buốt, nhưng cô lại đang toát mồ hôi, từ sự chuyển động mau lẹ của điệu nhảy, và từ nỗi sợ hãi, mặc dù cô không biết tại sao mình lại thấy sợ.

      Hermione đã phát hoảng khi cho rằng đây có thể không phải Draco. Tại sao anh lại không đáp trả? Tại sao anh lại không nói chuyện với cô, hoặc tháo mặt nạ mình ra? Anh nhảy cùng cô tới tận ngoài hiên, và ôm cô thật chặt, cho nên cô tựa vào gần cạnh lan can một cách nguy hiểm. Cô nói, "Draco, đỡ em đứng thẳng lại, em sợ."

     Anh không nói gì. Anh tiếp tục ấn cô xuống thấp hơn, và anh cúi xuống tháo mặt nạ cô ra. Anh ném nó sang một bên. Anh cũng tháo của mình ra và cúi xuống hôn cô. Anh hôn cô một cách mãnh liệt cứ như bị đưa đẩy bởi một sức ép nào đó. Cô gắng sức đẩy anh ra, nhưng bị anh gạt bỏ.

      Khi anh cuối cùng cũng dừng hôn cô, anh vẫn ôm chặt eo cô. Cô thở dồn dập. Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô. Cô nhìn vào khuôn mặt người đàn ông cô yêu, nhưng cô lại thấy hình ảnh ai khác trong mắt anh. Anh với tay xuống gạt đi nước mắt. "Tại sao nàng lại khóc, Helga? Chúng ta đã được bên nhau rồi."

      "Anh làm em sợ rồi đó," cô nói, "Làm ơn, buông em ra."

     "Ta sẽ không bao giờ buông nàng ra," anh nói, "Ta nói với nàng từ trước. Nàng mãi mãi là của ta. Tại sao nàng lại khiêu vũ cùng những người đàn ông khác?"

     "Họ mời em, còn anh thì không," cô nói, cố thoát khỏi vòng ôm của anh. "Anh nói là anh không muốn nhảy tối nay mà." Cô tiếp tục đẩy anh ra.

      "Đừng đánh ta, Helga. Ta đã đi rất xa để tìm nàng trở lại," anh nói, giọng điệu không giống anh chút nào.

     "Làm ơn, Draco, thả em ra," cô nói.

     "Tại sao nàng cứ gọi ta là Draco hoài vậy? Draco là ai?" anh hỏi, cùng vẻ mặt nghiêm nghị.

      Hơi thở cô ngắt quãng, và cô tạm thời không nói nên lời. Cô áp tay lên má anh và nói, "Tên anh là gì?"

     "Làm sao nàng có thể quên tên tình yêu đích thực của mình được? Ta tên là Salazar," anh nói.

      "Draco, chuyện này không vui đâu, ngưng trò điên khùng này đi!" cô đẩy anh ra, mắng.

     Hermione thành công thoát khỏi vòng tay anh, và cô cố bỏ chạy. Anh nắm cánh tay cô và kéo cô lại phía mình. Anh nói, "Nàng đã yêu kẻ khác rồi à?"

     "Đúng vậy, tôi yêu Draco. Draco, em biết anh đang trong đấy, hãy nghe em," cô khóc, khi anh kéo tay cô lên cao ra sau lưng, "Làm ơn, ông thực sự đang làm đau tôi!"

      "Ta phát mệt chuyện này rồi! Ta đã đến với nàng rất nhiều đêm rồi, để cố giải thích cho nàng tại sao ta lại trở về. Nàng từ chối lắng nghe. Nàng luôn ép ta phải làm đau nàng! Nàng từ chối chấp nhận con người ta. Ta hiểu nàng! Nếu thật là nàng đã không còn yêu ta nữa, và nàng yêu gã tên Draco này, vậy thì hãy biết là, ta sẽ giết hắn!" anh hét.

      Chỉ vừa sau đó, Don Boot đi ra ban công. Cô hét, "Don, cứu em với!"

     Anh chỉ nhìn họ một lúc, chưa nhận ra có gì đó không đúng. Anh nhìn khuôn mặt điên cuồng của Hermione, rồi đến Draco. Draco nhìn anh, và Don lập tức hiểu ra mặc dù đó chính là cơ thể Draco Malfoy, nhưng lại có đôi mắt của một người khác nhìn lại anh. Anh rút đũa phép ra và xông tới chỗ cặp đôi, nhưng Draco đã rút đũa mình ra trước. Anh kéo Hermione vào lòng, và nói, "Tiến thêm một bước nữa, ngươi sẽ chết. Để bọn ta yên! Ta sẽ không để ngươi làm đau nàng lần nữa!"

      Don nói, "Chính cậu mới là người làm đau cô ấy. Thả cô ấy ra. Cô ấy không phải là người cậu tưởng đâu. Đây không phải là Helga, và cậu cũng không phải là Salazar. Đi ngay bây giờ!"

      Draco hét, "Không, ngươi chính là bọn nhà Darian. Ngươi đã một lần giết chết nàng, ta sẽ không để ngươi giết nàng lần nữa. Ta cuối cùng cũng đã có nàng trở lại. Ngươi không được mang nàng đi!"

     Don hét một câu thần chú về phía Draco, nhưng bùa chú lại dội ngược lại ngay cơ thể anh.

      Draco phẫn nộ gầm lên, một tiếng thét lớn vang trời. Harry và Nick Boot ra ngoài ban công để xem tiếng hét phát ra từ đâu. Don thét lớn bảo họ lùi lại. Harry cố chạy tới Hermione, nhưng Draco hét to, "Lẽ ra ngươi phải bảo vệ cho nàng, Godric!" và anh hô thầm một bùa chú về phía Harry, làm cậu bay qua cánh cửa kính. Mảnh vỡ kính rớt khắp nơi. Draco đứng lên một cái ghế, và rồi leo lên thành bức tường thấp, ép Hermione phải đi theo, anh vẫn còn kẹp chặt cô. Điều tiếp theo đã diễn ra quá nhanh, những người khác khó mà phản ứng lại kịp. Draco nhảy xuống, kéo theo cả Hermione cùng anh. Harry Potter gào tên cô, trong khi Don và Nick Boot chạy tới cạnh tường, để nhìn xuống.

     Don đã kịp chạy tới thành tường và hô bùa chú đỡ họ. Nó không có tác dụng. Hermione nằm sõng soài trên mặt đường bên dưới ban công, bất động, như không còn dấu hiệu của sự sống. Draco đứng dậy, không tổn thương gì, giờ đã nhận thức được mọi thứ xung quanh mình. Anh nhìn xuống cơ thể thoi thóp của Hermione và bắt đầu gào thét bằng sự đau đớn tột độ mà anh hiện có. Anh đỡ cô lên và bắt lay người cô qua lại, khi Don và các em mình, cũng như Bill, đều chạy xuống lầu. Ron ở lại giúp đỡ Harry, người đã bị vết cắt đầy mình.

     Bill chĩa đũa phép vào Draco và nói, "Tránh xa em ấy ra." Draco cũng rút ra đũa phép và chĩa vào toàn bộ đám đàn ông.

      Draco hét, "Ai đã làm vậy với cô ấy ? Là ai đã đẩy cô ấy?"

      "Là cậu. Chính cậu đã nhảy xuống cùng em ấy,"Bill nói.

     "KHÔNG! Tôi sẽ không bao giờ! Tôi sẽ chết trước khi làm hại cô ấy!" Draco thét to, vẫn ôm lấy một Hermione bất động.

     Mọi người bắt đầu la hét cùng một lúc. Các thần sáng đã tới hiện trường. Draco không thể nghe được ai nói cái gì. Điều cuối cùng mà anh nhớ đó là mình đã đi lấy nước uống, và Hermione thì khiêu vũ với Paul Boot. Sau đó, anh thức dậy từ cơn choáng váng, và nhìn thấy Hermione đang nằm trên nền đất cứng, lạnh lẽo.

     Bill hét lên lần nữa với Draco, nhưng Don nói, "Đó không phải là cậu ta. Tôi biết nó nghe hoang đường, nhưng tôi đã ở đó, và tôi có thể nói với anh rằng không phải là cậu ta nhảy xuống với Hermione. Tôi nghĩ đó là linh hồn của Slytherin."

     Nick nói, "Draco, hạ đũa phép cậu xuống. Ta phải đưa Hermione vào bệnh viện thánh Mungo."

     Draco gật đầu, và hạ đũa anh xuống. Hai thần sáng đến từ Bộ Pháp Thuật lại đưa anh đi bằng cách nắm hai cánh tay anh. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Don nói với Nick và Paul, "Anh sẽ đi với Draco, các em theo Hermione và Harry tới bệnh viện." Anh tựa sát vào và nói, "Hãy nhớ, ta phải bảo vệ họ. Đừng để ai làm hại đến họ." Nick gật đầu. Mặt Paul trắng bệch như tờ giấy. Anh không hề nghe vào chữ nào, nên Nick bắt lấy tay anh mình và đưa cả hai vào bệnh viện Thánh Mungo, nơi mà hai thần sáng đã đưa Hermione vào.

     Draco cảm thấy bối rối cùng khó chịu. Anh không biết mình đã gây ra chuyện gì, và anh rất lo lắng cho Hermione. Don Boot đã thuyết phục với Cục Thần Sáng chuyện đã xảy ra chỉ là một tai nạn. Anh bảo họ rằng Draco đã uống quá chén và đang lởn vởn quanh lan can. Anh nói Hermione đã cố đưa anh xuống, và thế nên cú ngã đó là do tai nạn. Anh nói chính mình đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi được hỏi đến chuyện gì đã xảy ra với Harry Potter, Don nói rằng anh thấy Potter ngả ngửa ra sau cánh cửa, nhưng không biết là nó xảy ra thế nào.

      Từ khi Don, Nick và Harry Potter là những nhân chứng duy nhất, và Potter với người anh thứ hai nhà Boot chỉ nhìn thấy phần cuối sự việc, họ không còn cách nào khác ngoài việc khép lại vụ án như một tai nạn. Họ cho phép Don đưa Draco đi, và bảo anh tiền phí tổn có thể giải quyết sau khi thẩm vấn đầy đủ.

      Don và Draco đến bệnh viện Thánh Mungo, Paul và Nick chào họ. Draco cảm thấy cứ như thể anh đang trong một giấc mơ. Một trong những giấc mơ tệ hại mà họ đã có đó, nhưng chỉ có khác biệt duy nhất đó là lần này anh không tỉnh dậy được. Anh ngồi xuống một cái ghế, và đưa hai tay ôm lấy đầu mình. Bill bước tới nói, "Harry sẽ không sao cả. Cậu ấy có nhiều vết cắt đã lành. Cậu ấy không nhớ đã nghe Draco hô thần chú, nên cậu ấy nói mình sẽ không lấy phí bồi thường. Cậu chàng bây giờ đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với Draco và Hermione rồi."

      Draco ngước lên, sợ phải hỏi tới Hermione. Don Boot đã làm điều đó hộ anh, "Vậy còn Hermione? Vết thương của em ấy có nghiêm trọng không?"

      "Có. Em ấy bị gãy một chân cùng với cổ, tuy nhiên ơn Merlin là không có chấn thương cột sống. Em ấy đã bị va đập đầu rất mạnh, và có để lại chấn động," Bill nói. Draco đứng dậy.

     "Cô ấy đã tỉnh chưa?" Draco hỏi.

      "Rồi," Bill trả lời.

     "Tôi có thể gặp cô ấy được không?" anh hỏi.

      "Anh xin lỗi, Draco, nhưng em ấy bảo là không muốn gặp cậu, không phải lúc này. Em ấy có bảo anh là cho em ấy xin lỗi, và đó đều là lỗi do em ấy. Em ấy không hề trách cậu. Anh nghĩ là em ấy chỉ là có chút hoảng sợ thôi. Em ấy nói mình chỉ muốn gặp mỗi Nick," anh nói, thật lòng xin lỗi.

      Draco bước nhà vệ sinh gần đó nhất. Anh nhìn hình phản chiếu của mình trong gương. Anh lấy đũa phép ra đổi mái tóc đen của mình. Anh cởi bỏ chiếc áo chùng đen, và đứng đó với một cái áo thun và quần dài đen. Anh không thể rời mắt khỏi hình phản chiếu của mình. Anh đã biến thành thứ quái vật gì thế này? Làm sao anh có thể làm hại đến cô tới vậy? Giờ cô đã sợ anh, chắc chắn phải vậy. Tại sao cô lại nói xin lỗi? Cô đã làm cái gì chứ? Cô có thể nhận lời khiển trách gì? Anh đấm vào tấm gương, khiến nó vỡ tan ngay tức thì. Anh nhìn bàn tay mình; nó đã bị thương, dòng máu tự do chảy ra. Anh thậm chí còn không thấy đau. Anh xứng đáng nhận thêm nhiều nỗi đau hơn thế nữa. Anh phải nên gieo mình khỏi ban công gần đây nhất mới phải. Don bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy tấm gương và bàn tay Draco. Anh lắc đầu thất vọng và nói, "Chúng ta nên ra khỏi đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com