V
V.1. Vết sẹo thiêng:
Draco đưa cô về phòng rồi đặt cô lên giường. Cô ghì anh thật chặt. Cô nhớ hết mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng cô không biết nào là thật, nào là giả nữa. Draco ở lại với cô trong phòng, cả ngày, thậm chí còn mang đồ ăn lên đến phòng. Đêm đó, anh cũng ở lại nhìn cô ngủ. Cô thiếp đi tầm cỡ sau 10:30 tối. Draco vẫn tiếp tục thức. Anh thức tới 2:30 sáng. Hermione suốt đêm không hề tỉnh dậy, 2:15 cứ thế đến rồi đi, cô vẫn ngủ ngon lành. Draco cuối cùng cũng thả lỏng được cơ thể. Hai người họ cùng ngủ một giấc yên bình cho tới sáng. Cô tỉnh dậy trước anh. Cô đi vòng qua anh phía bên kia giường, dịu dàng vuốt mặt. Cô cúi xuống hôn lên má anh, rồi vào nhà tắm. Cô bật vòi tắm, bước vào trong, để dòng nước ấm xối vào khắp cơ thể.
Không thể tin nỗi là cô đã ngủ yên được cả đêm qua. Cô thậm chí còn nhớ mình mơ thấy gì nữa. Cô đã có những giấc mơ đẹp tối đó. Cô mơ thấy mình làm đám cưới với Draco. Mọi chuyện có thật là đã kết thúc rồi không, cứ như thế? Nick Boot đã bảo 'linh hồn' nhà sáng lập ngàn năm ở Hogwarts hãy rời khỏi cơ thể cô, và họ rời đi thật? Hermione cầm miếng bọt biển và bắt đầu rửa mặt, cổ, vai và cánh tay. Cô cúi xuống chà bụng. Cô nhìn xem vết sẹo trên bụng đã nhạt đi chưa. Nhưng thứ cô thấy đã khiến cô bị sốc tới đánh rơi miếng bọt biển. Trên bụng cô, như thể nó đã được khắc vào da thịt, tuy không lớn hơn vết thương cũ mấy, là biểu tượng ở chiếc cúp, ống thiếc và cái bàn. Biểu tượng của Helga Hufflepuff.
Hermione cố trấn an mình. Sau tất cả, cô không gặp ác mộng tối qua nữa, đúng không? Biết đâu nó là dấu hiệu cuối cùng sau mọi chuyện đã diễn ra. Mai này nó cũng sẽ nhạt thôi. Cô quyết định không kể với ai về nó, chưa phải lúc. Tuy nhiên, sẽ rất khó để giấu Draco.
Cô bước khỏi nhà tắm, lau mình, lặng lẽ mặc đồ, rồi rời phòng để lại Draco vẫn còn ngủ bên trong. Cô ngồi xuống trường kỉ. Cô cầm lên quyển sách anh tặng cô về những nhà sáng lập. Cô rướn người về phía bàn cafe, lấy chiếc hộp đựng những cái mề đay. Cô lấy cái mề đay bạc khỏi hộp. Cô mở nó trước khi mở sách. Cô chăm chú nhìn bức hình ở trong. Cô muốn được giải mã bí mật về chuyện đã xảy ra giữa hai người này, phần vì họ và cũng phần vì cô. Cô đeo mề đay lên cổ, giấu dưới cổ áo. Cô mở sách và bắt đầu đọc.
Những chuyện trong sách hầu hết đã được Paul kể cho cô. Cô bỏ qua một đống chương để đến phần kết. Chương cuối cùng là về cái chết của mỗi nhà sáng lập. Người ta bảo rằng Helga Hufflepuff sau này đã lấy một pháp sư tên William Sparten. Họ có với nhau tám đứa con. Bà hưởng thọ 101 tuổi. Hermione thắc mắc vậy tại sao 'linh hồn' của Helga Hufflepuff lại nói mình bị giết, và chắc chắn bà ta chết khi còn ở độ tuổi khá trẻ. Cô bỏ thêm vài trang nữa, để đọc về nguyên nhân mất của Salazar Slytherin. Ông ta có hai đời vợ. Người đầu tiên chết vì sinh khó, bà ấy đã hạ sinh cho ông ta cặp sinh đôi nam. Vợ hai thì mất 20 năm sau ngày cưới của họ, và bà cũng sinh thêm cho ông ba người con trai, cùng một con gái nữa. Không ai biết ông ta hưởng thọ bao nhiêu tuổi, vì ông đã biến mất, nhưng tại thời điểm biến mất, ít nhất ông ấy đã 85 tuổi.
Cô lật về giữa sách, hòng tìm thông tin về việc ông ta rời khỏi trường. Rõ ràng, chuyện đó đã xảy ra rất lâu sau ngày thành lập trường rồi. Ông ta đã kết hôn hai lần và có rất nhiều con trước khi bỏ đi mất. Vậy ông ta và Helga yêu nhau từ lúc nào? Có phải hồi lúc còn trẻ không?
Quyển sách chả giúp ích gì nhiều cho cô cả. Cô đặt nó xuống rồi nhìn mề đay lần nữa. Cô đứng dậy đi vòng quanh lâu đài. Đó là một buổi sáng sớm Chủ nhật, phần lớn mọi người vẫn còn ngủ nướng. Cô đến lớp của mình, lấy cuộn giấy ghi chép cổ tự từ cái bàn đá. Cô tự hỏi cái nào là kí hiệu của Slytherin. Cô chợt nảy ý tưởng, cô quan sát mề đay thêm lần nữa. Cô di ngón tay lên kí hiệu đằng trước. Đó là hai kí hiệu móc vào nhau. Cô dễ dàng nhìn thấy kí hiệu Helga đầu tiên. Cô lấy miếng giấy da, vẽ lại kí hiệu của Helga. Sau đó cô sao chép kí hiệu trên mề đay vào tờ giấy da khác. Cô đến cửa sổ, đặt hai miếng giấy lên nhau. Kí hiệu trên mề day nằm dưới, cô lấy cây bút đỏ Muggle trong hộc bàn, và lần theo nét kí hiệu ở mảng giấy nằm trên. Cô trở về bàn. Ở mảnh giấy da phía trên, giờ cô đã có thể nhìn ra được hai kí hiệu riêng lẻ, vì cái của Hufflepuff được tô mực đen, còn lại là mực đỏ. Tiếp theo cô lại lấy tờ giấy da mới khác, trở lại chỗ cửa sổ, dò theo đúng phần mực đỏ của kí hiệu bên dưới. Khi đã hoàn tất, cô biết mình đã vẽ ra được kí hiệu của Slytherin.
Cô trở về chỗ cuộn giấy da. Paul đã sao chép các kí tự theo đúng thứ tự được khắc trên bàn, như thể mặt giấy là mặt bàn thu nhỏ. Kí hiệu Hufflepuff ở cuối cùng mặt giấy. Phía đối diện, nằm trên đầu, là kí hiệu mà cô vừa suy đoán là của Slytherin. Cô đặt tay lên vết sẹo trên bụng. Mấy kí hiệu và cổ tự này nghĩa là gì?
Hít một hơi thật sâu, cô lôi ra chiếc cúp. Cô chăm chú nhìn nó. Cô xoay nó trên tay. Mặt trước nó được khắc kí hiệu như cái trên bụng, còn mặt sau là của Slytherin. Cô hít mạnh một cái. Cô chưa từng phát hiện cái kí hiệu còn lại, bởi vì không có lí do gì để chú ý, nhưng đây là cúp của Helga, đã được Voldemort sử dụng như vật chứa đựng linh hồn hắn, cơ mà chả phải lúc nãy hồn ma Hufflepuff nói Nick là Hermione cũng đã giải phóng linh hồn bà ta sao, vào lúc cô hủy diệt linh hồn Voldemort? Chả lẽ cái cúp này cũng là Trường Sinh Linh Giá của bà? Nếu nó cũng là Trường Sinh Linh Giá của bà, vậy sao linh hồn bà không bị hủy diệt theo Voldemort? Và tại sao lại có kí hiệu Slytherin trên cúp của Hufflepuff?
Càng ngày số câu hỏi càng nhiều hơn trả lời; cô ngồi xuống ôm chiếc cúp trong tay lại. Cô áp chiếc cúp lên mặt, thật gần. Cô khẽ nói, "Hãy cho tôi những câu trả lời tôi thắc mắc." Cô đặt cúp trở lại hộc tủ. Cô đứng dậy, nhưng lại lập tức ngã xuống đất. Cô tự nhiên thấy buồn nôn, và muốn ngất. Cô nhắm mắt. Khi mở mắt ra, cô phát hiện mình không còn ở hiện tại nữa.
Cô đứng dậy và chẳng biết mình nằm mơ, hay mình đã thật sự xuyên không về thời trung cổ. Cô thậm chí còn không ở trong lớp học. Cô đang đứng trên một cánh đồng cỏ rất rộng. Xung quanh cô là những người đàn ông cưỡi ngựa. Không ai nhìn thấy cô. Cô bước đến một cái lều. Cô bước vào, một cách tự tin vì biết mình không bị phát hiện. Cô bắt gặp những khuôn mặt như đúc cái mề đay, chỉ trừ một người. Ngồi quanh cái bàn gỗ nhỏ là Godric, Rowena và Helga.
"Helga, ta không thể để cô đi được, ta không thể. Ta sẽ không sống nỗi nếu thiếu cô mất," Rowena vừa khóc vừa nói.
"Không còn cơ hội nào nữa. Ta cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Đã có quá nhiều người bỏ mạng rồi. Anh em nhà Darian đó sẽ không bao giờ từ bỏ. Chúng không những muốn đuổi ta khỏi mảnh đất này, mà còn muốn mình phải chết. Đây là lỗi của ta, lẽ ra ta phải giao nộp mình từ đầu rồi mới phải, vậy nên ta sẽ đi," Helga đứng dậy nói.
Godric cũng đứng dậy chửi bới, "Chết tiệt cái gã Salazar đó. Hắn lẽ ra không bao giờ được bỏ chúng ta. Ta cần hắn ở lại chiến đấu với chúng ta vậy mà. Giờ thì, Helga yêu mến, nàng đối với ta còn hơn cả một người bạn, hơn cả một đứa em gái. Ta sẽ không đời nào để nàng đi, và ta sẽ lấy mạng mình để bảo vệ nàng. Đừng nhắc đến chuyện nộp mình nữa. Ta sẽ cùng tìm cách đánh bại thế lực hắc ám này thôi. Hãy nhớ, luôn có ánh sáng phía cuối con đường tối tăm." Godric nói rồi đứng dậy rời khỏi lều.
"Cô biết chàng ta nói sự thật mà," Rowena nói, đặt tay lên cánh tay bạn mình. Rồi cô cũng bỏ đi. Helga ngồi lại trên bàn lấy ra mảnh giấy da. Nàng viết một lá thư cho Salazar. Nàng xin lỗi chàng vì lúc trước đã lỡ làm việc hồ đồ. Nàng cầu xin chàng sự tha thứ. Nàng xin chàng hãy quay lại, vì Godric và mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Nàng cũng nói mình sẽ tự nguyện nộp mạng cho nhóm phù thủy hắc ám tên 'Darian' để cứu sống các bạn. Nàng bảo vì mình sắp đi rồi, nên chàng cứ thoải mái quay lại. Nàng kết thư bằng lời nhắn nàng rất yêu chàng. Nàng gắn lá thư vào chân con cú của mình, rồi bước về phía chiến trường, nộp mình cho phe địch.
Hermione muốn ngăn bà lại, nhưng chả ai thấy hoặc nghe cô cả. Cô chạy xuyên qua chiến trường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vô số bùa phép và lời nguyền xung quanh. Cô thấy Godric trên yên ngựa, đấu kiếm với một trong những tên phù thủy hắc ám. Cô nhìn thấy Rowena đang đạp lên người một kẻ địch, cùng cây đũa chĩa vào hắn. Cô nhìn thấy Helga đi về phía bên kia trận chiến. Một trong những tên phù thủy hắc ám đã thấy bà. Cuối cùng Hermione đã nhớ ra những giấc mơ của cô rồi. Cô nhớ mặt gã đàn ông đó, tên pháp sư đó. Cô cũng nhớ chuyện gì xảy ra kế đó. Không! Hermione hét lên kêu Helga dừng lại!
"Chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy?" Paul hỏi, chạy đến bên cơ thể bất động của Hermione Granger trên sàn lớp. Bill Weasley, người hoàn toàn không biết tí gì chuyện đã và đang xảy ra cả tháng nay, cũng ngồi xuống cạnh cô, lay cô dậy.
"Tôi không biết. Tôi tình cờ đi ngang lớp, thấy cửa mở, tôi mới vào rồi thấy em ấy nằm dưới đất," Bill lo lắng nói.
Paul xoa đầu cô, cô từ từ tỉnh dậy. Cô hỏi, "Tôi đang ở đâu vậy?"
"Tại sao ai cũng hỏi câu đầu tiên, 'Tôi đang ở đâu vậy?" sau khi vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê hết vậy?" Paul cười hỏi. Cô cũng mỉm cười, và ngồi dậy. "Em lại nhìn thấy ảo giác, hoặc mơ hả?" anh hỏi.
"Phải, em đang ngồi nghiên cứu mấy kí tự trên bàn, rồi em đã nhờ chiếc cúp hãy giúp em có được câu trả lời, rồi chuyện vừa nãy xảy ra. Em nghĩ cái cúp cứ như kiểu vật dẫn trung gian ấy," Hermione nói.
Bill lên tiếng, "Xin lỗi, nhưng có ai làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không vậy?"
V.2. Bill đã không vui:
Hermione ngồi lại một trong những cái bàn, và trong một tiếng tiếp theo cô và Paul đã kể lại mọi thứ cho Bill Weasley. Sau đó cô kể tiếp những ảo giác của mình, cùng với những giả thuyết về kí hiệu trên chiếc cúp, lẫn sự thật cái cúp cũng là Trường Sinh Linh Giá của Hufflepuff ngoài Voldemort. Trong khi Hermione và Paul xem chuyện này như là một trong những bí ẩn chưa được giải đáp hấp dẫn nhất thế giới, Bill lại chỉ cau mày suốt thời gian họ kể chuyện. Cuối cùng, anh nói, "Anh từng là người chuyên giải lời nguyền, vậy nên hãy tin anh, anh rất rành nghệ thuật hắc ám. Anh không thích thứ này đâu. Em đừng dại chơi với lửa, Hermione."
"Nhưng chuyện chỉ có vậy thôi mà, với lại giờ em cũng kiểm soát được rồi. Nếu em có thể tiếp cận nó lúc tỉnh, thông qua chiếc cúp, vậy thì em sẽ giải mã được bí mật," Hermione phỏng đoán.
"Em nghĩ thử đi, Hermione," Bill nói, "Lỡ em không thể dậy thì sao. Lỡ thứ mà em thấy, hoặc phát hiện, đe dọa đến tính mạng thì sao. Lỡ đâu không chỉ mình linh hồn Helga trở về cái cúp. Nhỡ Voldemort cũng trở lại? Anh sẽ không để em đùa với những gì em không biết."
Paul nói, "Anh của anh cũng thường làm vật trung gian giữa thế này với thế giới bên kia. Có thể mình nhờ ảnh làm mối liên kết cũng được, thay vì chiếc cúp."
Hermione gật đầu đồng ý. Nhưng Bill nói, "Không được, hãy nghe tôi này, Paul, cậu cứ việc tiếp tục cái dự án khai quật, nhưng không phải thứ này. Thêm nữa, không ai được làm hại tới Hermione. Con bé như em út tôi ở nhà vậy, và tôi sẽ không cho phép, bất kì thứ gì liên quan đến chuyện đó."
Hermione đứng dậy nói, "Xin lỗi, anh Bill, mặc dù em rất quý sự lo lắng của anh, nhưng Paul ảnh còn có anh em chỉ bảo mình phải làm gì, trong khi em chỉ là đứa con một. Và dù em yêu quý anh rất nhiều, nhưng em đã lớn rồi. Từ khi nào anh lại có quyền áp đặt em?"
Draco đứng ở cửa nói vọng vào, "Vậy anh thì sao? Anh thì có quyền áp đặt em chứ?" Hermione sửng sốt khi thấy anh ở đó.
Cô hỏi, "Anh đã nghe được bao nhiêu rồi?"
"Hết được mấy từ cuối chết tiệt," anh gằn tiếng, "Xin lỗi các anh, tôi cần nói chuyện với Granger, một mình."
Hai người kia vừa đi anh liền nói, "Chừng nào mới đủ đây hả, hả? Chừng nào mới chịu kết thúc? Làm ơn, đừng có chơi dại nữa. Chả phải tối qua em ngủ rất ngon đó hả. Em có gặp ác mộng không? Không hề. Em có tỉnh dậy cùng với vết bầm và trầy không? Không hề. Làm ơn, đừng dấn thân vào nó nữa, vì anh. Anh rất sợ cho em. Nếu em mà có chuyện gì, anh cũng không sống nỗi. Em quan tâm anh nhiều hơn hay quan tâm cái bí ẩn bỏ mẹ từ hàng ngàn năm trước hơn hả?"
Cô chợt thấy xấu hổ. Cô đã làm người mình yêu tổn thương tới mức nào, chả vì lí do gì ngoài tò mò. Cô đến gần anh rồi giơ tay vuốt má. "Em thật sự xin lỗi. Em đã khiến anh bị căng thẳng lẫn phiền muộn. Em sẽ dừng lại, lần này em không nói suông nữa, em sẽ dừng, dừng thật sự. Anh cầm cái cúp này đi, cả ống thiếc, với mề đay nữa," cô tháo mề đay trên cổ đưa cho anh, "Đem chúng đi hết đi. Em chỉ muốn anh vui vẻ. Đó mới là thứ quan trọng," và từng lời cô nói đều là thật. Anh cầm lấy những thứ đồ cô trao, cũng như cái hộp gỗ đựng chiếc mề đay còn lại, nãy giờ đặt trên bàn cô, và bảo cô đợi, anh sẽ trở lại ngay đây.
Khi đi xuyên lâu đài cũng những món đồ trên tay, anh đã nửa có ý định tiêu hủy chúng. Thay vào đó, anh đến thẳng phòng Paul Boot. Anh trai của anh cũng ở đó. Paul đang kể lại ảo ảnh Hermione vừa mới gặp. Draco ném hết mọi thứ lên giường Paul, kể cả cái mề đay mắng, "Cùng với mọi sự tôn trọng còn lại của tôi, để Hermione yên. Đừng bao giờ nhắc chủ đề này trước mặt cổ nữa. Lấy hết đống này đi, mà đừng giơ nó trước mặt cổ nữa. Hai cái mề đay đó thuộc về gia đình tôi đó. Các anh thích thì cứ việc lấy."
Nick đứng dậy giải thích, "Paul đã kể bọn tôi nghe mọi chuyện rồi, kể cả ảo ảnh mới đây của em ấy. Tôi rất lấy làm tiếc, Draco, nhưng chuyện này không phải cậu muốn dứt là dứt. Em ấy đã vô tình mở cửa qua thế giới bên kia. Một chuyện có thể sẽ kéo đến những hậu quả. Nếu các linh hồn đã nhờ vả em ấy, hoặc giúp họ hoàn thành một nguyện vọng, thì cậu phải giúp họ còn không họ sẽ không bao giờ yên nghỉ."
Draco túm lấy cổ áo anh. Paul đứng dậy, sẵn sàng bảo vệ anh mình nếu cần thiết. Don thì vẫn ngồi yên tại chỗ. "Tôi nói rồi, để cô ấy yên. Tôi không muốn một ai trong số các anh đến gần cô ấy nữa. Tôi sẽ không ngại dùng mọi cách để các anh tránh xa cô ấy đâu, hiểu chưa?" Draco nói bằng giọng trầm đều, toát lên sự nguy hiểm cảnh cáo. Anh thả cổ áo Nick ra quay lại nhưng đầu đũa Don đã chĩa ngay thẳng ngực anh.
Don trầm giọng nói, "Draco, cậu biết là tôi thấy cậu thế nào mà. Tôi xem cậu như người em trai, Hermione là em gái chưa từng có, nhưng cậu cũng nên nhớ, nếu cậu dám đe dọa một trong hai đứa em của tôi, tôi sẽ xem như đó là lời thách thức. Tôi đã không cho chúng động tới cậu, thì cậu cũng đừng nên đụng tới chúng, HIỂU CHƯA?"
Don trừng mắt nhìn người bạn cũ mình nói, "Cái ngày tôi sợ anh chính là ngày tôi biến thành một Gryffindor, và ta đều biết nó như nhau cả. Nói chung là cứ để bọn tôi yên đi," Draco hất đũa Don qua một bên, rồi vòng qua anh bước khỏi cửa.
Khi anh dợm bước khỏi phòng, Don chắn ngang anh và hành lang. Anh nói với người đàn ông trẻ hơn, "Tôi đã từng lập lời thề pháp thuật với đứa em trai Terry rồi. Tụi tôi đã hứa với nó sẽ bảo vệ cậu và Hermione. Đó là một lời thề sống chết. Bọn tôi đã bị ràng buộc cho tới hiện tại bởi lời thề ấy. Cậu chưa bao giờ biết đó là lí do tại sao chúng tôi luôn bảo vệ cậu trước đó. Đó không hẳn là vì lương tâm, hay công lí đâu. Là vì bọn tôi bị lời thề ràng buộc đó. Bọn tôi hiện tại cũng vậy, trừ bây giờ, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu mà không vì lời thề, bởi vì, ít nhất là về phía tôi, tôi đã dần hình thành thói quen phải chăm sóc hai người. Tôi dám nói tôi yêu các cậu như người thân trong gia đình. Từ giờ bọn tôi sẽ để Hermione yên. Tuy nhiên, xin cậu, hãy hiểu những gì Nick nói. Có thể nó sẽ chưa đủ. Có thể nó sẽ đến trễ. Nhưng nó vẫn sẽ vận hành theo quy luật tự nhiên, và nếu đúng vậy, cô ấy sẽ phải cần sự trợ giúp của chúng tôi, và chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp cô ấy. Bọn tôi sẽ sẵn sàng giúp các cậu."
Sau khi Don kết thúc, anh cất đũa đi và chìa bàn tay ra. Draco hết nhìn tay, rồi lại nhìn mặt anh. Nhìn anh rất chân thành. Anh bắt tay Don, và nói, "Giờ tôi chỉ cần anh làm một điều thế thôi." Nói rồi anh rời đi tìm Granger.
V.3. Draco tìm Hermione:
Draco trở về lớp học của cô, nơi anh đã dặn cô đợi, anh đã tưởng cô đi rồi. Nhưng cô vẫn ở đó, đứng bên cửa sổ, tựa lưng vào bệ cửa, mái tóc được làn gió nhẹ thổi phấp phới qua khung cửa lớn. Cô quay lại khi vừa nghe tiếng anh bước vào rồi sà vào lòng anh. Cô nhẹ hôn lên môi anh và ôm chặt lấy cổ anh. "Em xin lỗi vì đã quá ích kỉ, không nghe lời anh. Lẽ ra em phải nên suy xét sự lo lắng của anh nữa mới phải, xin lỗi anh," cô thật lòng nói.
Anh vuốt lưng cô liên tục, bằng đầu ngón tay. Anh hôn vào đỉnh đầu khi cô tựa vào ngực anh. Anh khẽ khàng nói, "Anh không thể mất em được. Cuộc đời này của anh đã gặp quá nhiều mất mát rồi. Anh tất nhiên sẽ không thiết sống nữa, nếu em mà có mệnh hệ gì. Những gì anh vừa nói với em nó còn hơn cả mấy câu thề thốt sến súa. Xin em đừng có bất kì thắc mắc gì về nó nữa. Với lại, em không làm gì sai cả. Em chỉ là em thôi."
Nghe đến khúc cuối, cô bật cười ha ha rồi ôm chặt lấy eo anh. Cô ngẩng mặt hỏi, "Lần cuối em hôn anh một cái thiệt kêu là từ hồi nào vậy?"
"Anh không chắc mình có nhớ không nữa," anh chọc.
"Lâu tới vậy á?" cô hỏi.
"Rõ ràng," anh đáp.
"Vậy em phải đền bù thiệt thòi cho anh mới được," cô nói rồi kiễng chân, tặng anh một nụ hôn sâu mãnh liệt. Anh lập tức nhấc bổng cô lên, hai chân cô quấn vào eo anh. Anh đưa tay ôm mông cô, ép cô vào tường. Anh dứt khỏi nụ hôn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế của hai người.
"Cái luật cấm độn thổ chết tiệt! Anh cần em trong phòng ngủ, không phải trong cái lớp này," anh rên rỉ.
"Mình có chân mà, không độn thổ thì đi bộ," cô nói, rồi tuột xuống người anh.
"Không, hãy chạy đi," đôi mắt anh lấp lánh. Cô bật cười rồi cầm tay anh cùng phi nhanh xuống cuối dãy hành lang, lên lầu, qua một hành lang khác, dừng lại bốn phút chờ cầu thang di chuyển, lẽ ra đã tới nơi rồi nếu không mắc chờ cầu thang, lại qua một hành lang khác, về khu kí túc dành cho giáo viên. Họ chui qua bức chân dung làm lối vào. Hai người chạy tới phòng anh, nhưng cô nói, "Giường em bự hơn."
Anh nói, "Cần giường làm quái gì?" Nhưng cô liên tục lôi kéo anh về phòng của mình. Họ dừng trước cửa, trong lúc cô đọc mật khẩu. Hai đứa cùng nhảy lên giường cô và nằm cười hạnh phúc.
"Anh không ngờ em lại chạy nhanh vậy đó, cô bé," anh cù mạn sườn cô cười.
"Em mà muốn là có thể chạy nhanh hơn anh đó, Malfoy. Bữa nào mình chạy đua đi, em sẽ cho anh thấy," cô nói, rướn người vuốt ve mặt anh. Cô yêu anh quá đi mất. Cô ngồi lên người anh, bắt đầu cởi áo, tự nhiên quên mất vết sẹo. Ơn trời, ánh mắt anh bận nhìn nơi khác, nên anh cũng chả để ý. Cô vòng tay ra sau lưng cởi áo ngực. Cô ném nó xuống sàn rồi cúi xuống hôn anh lần nữa.
Anh rên rỉ lúc cô cọ vào người anh. Cô đang ngồi trúng chỗ rất nhạy cảm. Anh hơi bế cô dậy đặt cô nằm xuống. Anh lột áo sơ mi chỉ trong một nốt nhạc, giày cũng nhanh chóng bị anh đá ra chỗ khác. Anh cởi nốt chỗ đồ còn lại, cô thì chỉ nhìn chăm chú.
"Em tính để đồ y vậy, hay cùng anh đến vùng đất khỏa thân đây, Granger?" anh hỏi.
Cô cười khúc khích, hỏi, "Chính xác thì vùng đất khỏa thân ấy ở đâu vậy, Malfoy?"
Anh trả lời, "Em đi thẳng đến làng không quần áo, xong rẽ trái tới Đại lộ Đít trần là tới rồi."
Cô bật cười hết lần này tới lần khác, "Nhường anh vinh dự này đó," rồi cô giơ hai tay qua đầu. Anh nở nụ cười quỷ quyệt nhất của mình, cúi xuống hôn cô tiếp. Môi anh lướt dọc quai hàm, tới cổ, trước lúc tạm dừng để mút nơi nhạy cảm. Tay anh cũng lướt đến ngực cô, và dừng lại ở đó rất lâu. Anh đang rất bận rộn. Miệng anh cuối cùng cũng gia nhập với tay, nâng niu ngực mỗi bên một cách công bằng. Miệng anh tiếp tục du ngoạn xuống mạn sườn, đến chiếc bụng phẳng lì của cô. Rồi anh lại trở về với đôi gò bồng đảo, trong lúc tay cởi khóa quần jeans cô, và bắt đầu tụt chúng khỏi chân cô, cùng với cả quần lót. Miệng anh càng xuống thấp trong lúc gỡ bỏ nốt đống quần áo vướng víu còn lại của cô. Anh kéo chúng và vứt xuống sàn. Miệng anh lại tiếp tục khám phá toàn bộ cơ thể cô. Anh thấy mừng vì các vết bầm đã dần phai hết rồi, cũng không có vết thương mới. Anh quyết định sẽ tranh thủ ngắm cô thật kĩ, trong lúc hôn khắp người cô.
Đó là lúc anh nhìn thấy nó. Thật ra anh cũng đã cảm giác nó trước rồi. Tay anh đã chạm phải vết thương, vết sẹo trên bụng cô vài lần, mà chưa nhận ra nhiều. Anh biết nó ở đó. Anh biết cô đã bị chảy máu bởi một vết thương bí ẩn tối hôm đó, và nó để lại vết sẹo nhỏ. Vậy nên, anh không ngạc nhiên gì, anh còn đưa miệng đến ngay đúng vùng bụng đó hôn lên vết sẹo mà. Chỉ có điều lúc mải mê hôn bụng cô anh đã ngẩng đầu nhìn cơ thể cô lần nữa. Đó là lúc nó xảy ra.
Anh cau mày, và kinh hô cùng một lúc. Cô vẫn còn nhắm mắt, nên không để ý phản ứng của anh. Tuy nhiên, đợi lâu quá không thấy anh hôn tiếp, nên cô đã mở mắt. Anh đang ngồi cạnh cơ thể trần trụi cô, một tay chạm vô vết thẹo, đôi mắt tối sầm lại trầm ngâm. Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, vẫn chưa hiểu tại sao anh không hôn cô nữa. Nhưng một khi ánh mắt anh chạm cô, cô đã hiểu ra ngay tại sao anh đột nhiên dừng lại.
Cô định đánh trống lảng, nhưng một lần nữa, cô không phải người giỏi nói dối. Anh sẽ phát hiện ra ngay. Lúc nào cũng vậy. Mà đâu phải lỗi cô để vết thẹo đó xuất hiện. Cô đâu có kêu nó xuất hiện. Dù vậy, anh vẫn giận. Anh vốn đã tức giận sẵn rồi. Cô đành nói, "Nó mới xuất hiện hồi sáng."
Đã quá đủ cho sức chịu đựng của anh. Anh đã mong cô sẽ trả lời mình không biết gì về nó. Anh lập tức đứng dậy, hướng thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa mạnh nhất có thể. Cô nhảy xuống giường, mặc lại quần lót với áo thun. Cô gõ cửa. "Malfoy, anh bị cái gì vậy? Đâu phải lỗi em khi nó xuất hiện."
Anh mở cửa, cùng khăn tắm quấn ngang hông, anh đi nhanh tới chỗ cô trong khi cô thì lùi lại sợ hãi. Anh túm lấy vai cô lắc mạnh, "Chừng nào thì em mới chịu chia sẻ mọi thứ với anh hả?"
"Em quên mất mà," cô nói thật lòng.
"Quên? Em coi anh như thằng ngốc hả?" anh hỏi.
"Anh làm như mình thật sự muốn nghe em nhắc về chúng vậy?" cô cãi lại.
Anh lắc cô một lần nữa rồi đẩy cô ra, nhặt quần áo trên sàn. Cô hét mắng, "Vậy đây là lỗi của em á? Em có muốn cái vết thẹo chết tiệt này in lên bụng mình không?" Anh đứng trong phòng khách, mặc lại quần và áo. Anh hướng ra ngoài cửa nhưng bị cô ngáng đường.
"Tại sao?" cô van nài, "Sao anh có thể nổi giận với em vì một thứ em không kiểm soát nỗi?"
Anh muốn ném luôn cô khỏi cửa để rời đi, nhưng anh biết làm vậy là sai trái. Cô nào có tội tình gì. Anh chỉ vỏn vẹn nói, "Chết tiệt, Granger." Nói rồi anh bước đến trường kỉ, cởi áo lần nữa. Anh nói, "Nhìn coi sáng nay anh thấy gì nè. Anh chả hiểu tại sao lúc nãy em mân mê khắp người anh vậy mà lại không thấy nó." Anh chỉ vô vết thẹo nhỏ trên vai. Đó là kí hiệu của Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com