Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Trước buổi dạ hội hóa trang Halloween

VIII.1. Từ giả thành thật:

"Lại đây, Hermione!"

Hermione nhìn thẳng vào người vừa nói ra câu đấy. Cô lao thật tốc độ về phía trước, rồi hạ mình vào vòng tay của Harry Potter. Cậu ôm cô chặt đến nỗi làm cô gần như ngộp thở. Cậu đã không được gặp người bạn thân gần mười năm của mình bốn tháng rồi, và cậu nhớ cô vô cùng.

Hermione nói, "Harry, thả mình xuống!" Cậu thả cô xuống cùng một nụ cười. Ron vừa từ trong Trại Hang Sóc ra, đang ăn quả táo, và khi vừa nhìn thấy Hermione, cậu vứt đi quả táo của mình và chạy lại ôm chầm lấy cô.

Draco có cảm giác như mình là người ngoài. Anh đúng là người ngoài. Ginny Weasley đã từng nhắc anh điều đó hơn một năm trước, một lần tại Căn nhà Vỏ sò. Cô nói với Draco điều đó bao nhiêu lần, cô và anh sẽ mãi là người ngoài cuộc khi đứng trước Hermione, Harry và Ron. Cuối cùng, Ron đặt Hermione xuống và vẫy tay với Draco, người đang đi tới, ngay sau Neville.

"Điều này sẽ không phải rất tuyệt hay sao?" Hermione thốt lên một cách phấn khởi. "Tất cả chúng ta lại bên nhau lần nữa, giống như hồi xưa vậy!"

"Ừ, một ngày hội liên hoan của đại gia đình Gryffindor." Draco rên rỉ.

Neville nói, "Người nhà Slytherin sẽ làm gì khi đoàn tụ nhỉ? Rít lên với nhau à? » Mọi người đều phá lên cười với lời đùa của Neville, ừ thì, tất cả trừ Draco.

Bill ra khỏi nhà và nói. "Vậy, má đã nấu sắp xong bữa tối rồi. Sau cơm tối, Hermione và Draco có thể đến ngủ chung với tụi anh ở Căn nhà Vỏ sò, rồi ngày mai ta sẽ gặp nhau ở đó và cùng đi dự buổi dạ hội với nhau."

Harry trông tuột hứng. "Em đã thật sự hy vọng là Ron và em có thể ngủ với Hermione tối nay."

Cả Ginny và Draco đều nhìn Harry với ánh mắt kỳ quặc. Cậu nói, "Cái gì?" Cậu không biết mình đã nói gì sai. Bill và Ron đều cùng phá ra cười và Hermione đã tính giải thích cho cậu thì bà Weasley ló đầu khỏi cửa ngay chính xác thời điểm đó và nói, "ngoài này trời lạnh lắm đó, mấy con. Vào rửa tay ăn cơm đi."

Draco tựa vào Hermione và nói, "Không ngủ nghỉ gì với tên bô xí hết, đặc biệt nhất là thằng mặt chồn!"

Hermione nói, "Anh hiểu ý bồ ấy là gì mà. Dù sao thì, em cũng không gặp họ đã lâu rồi, họ có công việc thực tập, em thì giảng dạy. Hãy ở chung hết với nhau đêm nay, được không?"

Draco nói, "Anh sẽ ở Căn nhà Vỏ sò, và em có thể ở đây với đám bạn trai bé bỏng của mình." Anh trông giận dỗi và đến ngồi xuống bàn. Cô biết lý do thật sự anh cáu kỉnh. Hermione đã không nói Ginny đổi trang phục hóa trang của họ, và giờ đã quá muộn để thay rồi. Để bảo đảm rằng tất cả vị khác sẽ có phục trang khác nhau, mỗi khách mời phải có trang phục được Bộ chấp nhận. Họ có thể không làm bốn nhà sáng lập, hoặc không làm gì hết. Anh muốn không làm gì hết, nhưng Hermione đã than vãn cả tuần rồi, nên anh đành chấp thuận, anh sẽ làm Slytherin, nhưng không ai có thể khiến anh vui vẻ về chuyện đó cả.

Hermione ngồi xuống, dựa vào anh, và cầm tay anh, nhưng anh lại nhanh chóng rút khỏi sự níu lấy của cô. Cô thì thầm, "Anh vẫn còn bực bội vì trang phục của mình à?"

"Merlin, cái gì đã làm em phải tìm hiểu thứ đó hả?" Anh phản kháng cô.

Bill ngồi xuống, lúc Ginny và Harry bắt đầu ngồi vào bàn. "Trang phục của tụi em là gì?" anh hỏi.

Hermione cắn môi mình. Cô sợ phải nói với anh. Trước khi cô kịp nói, Ginny nhìn người anh cả của mình và trả lời, "Bốn đứa tụi em sẽ hóa trang thành bốn nhà sáng lập, Harry là Gryffindor, em là Ravenclaw, Hermione là Hufflepuff, và Draco là Slytherin."

Bill, người nhận thức được mọi thứ đang diễn ra, cảm thấy khó chịu, rằng ít nhất, khi anh nghe được khám phá mới nhất: sự thật rằng cái cúp của Hufflepuff có thể đã được sử dụng làm một Trường Sinh Linh Giá ngoài Voldermort ra. Anh đã phải giữ im lặng với mọi người trong nhà, để bảo vệ vợ anh, và sự tôn trọng Hermione. Vì thế, tin họ sẽ hóa trang thành Hufflepuff và Slytherin đã làm khó chịu chẳng khác gì Draco.

"Không," Bill nói, "không được."

"Sao lại không?" Ginny hỏi. "Ý em là em biết để Hermione làm Ravenclaw sẽ hợp hơn, nhưng em muốn được đội tóc giả màu đen. Hermione sẽ trông rất tuyệt vời với mái tóc vàng. Nó sẽ là sự thay đổi của tụi em."

"Anh không có ý đó." Bill nói cùng nét mặt nghiêm nghị.

Harry, người nãy giờ vẫn thích theo dõi mọi người đang làm gì và không làm gì, cảm thấy có thứ gì đấy nhiều hơn trong chuyện này. Cậu hỏi, "Tại sao ta không được hóa trang thành bốn nhà sáng lập?"

Bill nhìn hết Draco tới Hermione, và nói, "Các em vẫn chưa cho Harry biết à?"

Hermione định phớt lờ Bill một chút, nói với Draco, "Hay Harry sẽ đổi với anh và anh sẽ làm Gryffindor."

Cùng một thời điểm tuyệt đối chính xác, Harry và Draco đều đồng thanh, "Không đời nào!"

Draco nói, "Anh thà chết cũng không là Gryffindor đâu, đó là chuyện bất khả năng, em biết mà."

Harry hỏi, "Làm ơn, cho mình biết là tên chồn sương có ý gì khi phát biểu câu đó."

Hermione tựa vào Draco và nắm tay Harry. "Mình sẽ kể hết cho bồ mọi chuyện tối nay, mình hứa."

Sau đó, bữa ăn trở nên căng thẳng. Ông Weasley và George không thể tham gia, nhưng những thành viên khác, Fleur và em bé, Ron, Ginny, Neville và  bà Weasley, đều không rõ sự thật là Draco và Hermione trông không thoải mái với nhau suốt cả bữa ăn. Hermione phụ bà Weasley dọn dẹp, và Draco quyết đi về Căn nhà Vỏ Sò với Fleur và em bé.

Lúc họ đã chuẩn bị đi bằng bột floo, Hermione đến bên Draco và nói, "Anh có chắc rằng sẽ không ở đây với tụi em không?" Cô đã hy vọng là anh sẽ đồng ý.

"Anh thà để ai đó cắt tinh hoàn mình cho rắn hai đầu ăn còn hơn." Anh đột ngột nói.

Harry, người vừa nghe được câu nói, vỗ vào lưng Draco và nói, " Có thể sắp xếp vụ đó được đấy, tao biết ở đâu có rắn hai đầu đây."

Draco và Hermione đều lườm Harry, Draco hất tay Harry ra khỏi lưng mình. Hermione dựa sát vào nói, "Anh không định ít nhất cũng hôn chúc em ngủ ngon sao?"

"Không." Anh nói, khi Fleur rời đi cùng em bé.

"Đi mà." Cô nũng nịu.

Anh đảo mắt nói, "Nếu anh phải làm." Anh bước đến bên cô, đặt tay mình quanh eo cô, và hôn lên môi cô một cách lạnh lẽo. Cô cau mày. Anh nói, "Được rồi," và lại hôn cô lần nữa, một cách ấm áp và yêu thương. Anh áp tay lên má cô cuối cùng nói, "Chúc em có một buổi tối vui vẻ với ba người bạn bé nhỏ của mình." Anh buông tay mình ra rồi cười nhếch mép với, và bỏ về Căn nhà Vỏ sò.

Hermione đứng cạnh lò sưởi, quyết định xem cô sẽ làm gì trong vòng vài tiếng với bạn của mình, và sau đó về chỗ Draco sau. Đó không phải là điều duy nhất phải làm, nhưng cô lại muốn làm.

VIII.2. Harry Potter và câu chuyện về các nhà sáng lập:

Harry và Ron ngồi im trong khi Hermione và Bill thuật lại sự việc xảy ra vài tháng trước. Neville và Ginny ở trong bếp, dỏng tai nghe từng từ họ nói. Trong khi Ron thì sốc và hơi khó chịu, Harry Potter trông tức giận đến nỗi Hermione chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy trong suốt cuộc đời mình, và nó đã nói lên điều gì đó. Sau khi kết thúc câu chuyện về các nhà sáng lập, Harry đứng dậy ra khỏi phòng.

Ron nói, "Woa, rồi bồ sẽ tính làm gì, Hermione?"

"Chứ bồ trông mong mình tính làm gì, Ron?" cô nói, cầm lấy tay cậu. "Chúng ta còn chưa thật sự kiểm soát được ở đây." Sau đó cô nhìn Bill và nói, "Anh nghĩ em có nên theo sau Harry không?"

Bill lắc đầu 'không', nhưng Ron lại nói, "Không, anh trai, em nghĩ là cô ấy nên. Harry đang tức giận về toàn bộ các thứ Trường Sinh Linh Giá, và bồ ấy nghĩ bạn mình đang gặp nguy hiểm. Bồ ấy không thích việc mình không kiểm soát được, và không thể bảo vệ những người bồ ấy yêu. Cô ấy nên đi và trấn an bồ ấy mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hermione nhìn Ron và nói, "Nhưng nó có thể sẽ không ổn, và nói vậy với bồ ấy chẳng khác gì trò hề và dối trá cả." Tuy nhiên, cô lại đứng dậy và lên lầu để tìm người bạn mình.

Cô bước vào phòng ngủ cũ của anh em sinh đôi, để tìm Harry, với gương mặt cứng nhắc, đang ngồi trên giường. Cô đến ngồi xuống cạnh cậu. Cậu lập tức đứng lên, băng ngang phòng, và đóng sầm cửa lại. Cậu nhanh chóng trở mặt lại và cô thấy phát hoảng. Cậu tiến đến chỗ cô ngồi chỉ với hai bước chân và nắm lấy vai cô kéo dậy. Cậu lắc mạnh vai cô.

"Bồ dính líu tới mấy vụ này thì có gì hay hả? Bồ có biết mình đang tự đặt bản thân vào mối nguy hiểm nào không, dây dưa với mấy Trường Sinh Linh Giá và các linh hồn? Bồ có biết không?" Cậu hét vào mặt cô trong lúc lắc vai cô. Cô bắt đầu bật khóc. Cậu mặc kệ. Cậu đẩy cô ra và cô ngã xuống giường. Cô cuộn tròn mình lại, và tiếp tục khóc. Cô đã trông mong cậu chỉ sẽ hơi giận đến mức độ nào đó thôi, nhưng sự phẫn nộ của cậu đã làm cô mất đề phòng.

Bill bước lên khi anh nghe tiếng cô khóc. Anh mở cửa, nhưng Harry lại đóng sầm nó lần nữa và niêm phong lại bằng bùa khóa. Bill lớn tiếng qua cánh cửa, "Harry, vừa phải thôi. Em ấy không kiểm soát được sự việc xa tới mức đó. Đã không có gì xảy ra trong hai tuần vừa rồi hết. Mở cửa ra!"

Harry tiến tới cánh cửa và tựa trán lên mặt gỗ, hít sâu hai hơi để lấy bình tĩnh. "Làm ơn, hãy để mặc tụi em một lúc, anh Bill." Cậu khẩn nài.

Bill nói, có vẻ như nói với Hermione hơn là Harry, "Anh sẽ ở ngay bên ngoài cánh cửa."

Hermione vẫn còn trên giường, với khuôn mặt giấu trong tấm khăn trải giường. Harry còn thấy tồi tệ hơn cả những lần lâu về trước. Cậu tức giận, và cậu có ý định trút giận vào cô, nhưng giờ cậu lại thấy hối hận. Cậu đến trước giường và quỳ gối trên sàn. Cậu đưa tay vuốt tóc cô. "Hermione, tha thứ cho mình, làm ơn."

Cô xoay lại nhìn cậu, và sụt sịt. Cô ngồi dậy; cậu nắm lấy bàn tay cô, và dụi đầu vào lòng cô. Cô rút tay mình khỏi cậu và đặt lên mái tóc đen rối bù của cậu. Cô cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu. Cậu ngước nhìn cô, và rồi đến ngồi cạnh cô trên giường.

"Mình chưa bao giờ muốn bồ phải hủy chiếc cúp, bồ biết đấy." cậu nói.

Hermione nói, "Chuyện đó đã làm bồ phiền lòng à? Harry, bồ thừa biết là ngay từ đầu tụi mình đều đã bị cuốn vào chuyện này mà. Đó không bao giờ là cuộc hành trình riêng mình bồ cả. Ron với mình sẽ đã ở đó giúp đỡ bồ."

"Và giờ thì ai sẽ giúp bồ đây, Hermione?" cậu hỏi.

"Draco, Don Boot và các em của ảnh, và Bill." Cô trả lời.

"Điều đó chưa đủ tốt." cậu nói, đứng lên đi tới cửa sổ. Cậu nhìn vào bầu trời đêm và nói, "Mình muốn mọi người bạn của mình đều sẽ có được một cuộc sống tốt hơn trước kia. Tại sao chúng ta phải vượt qua nhiều thử thách và khổ cực đến như vậy, nếu như nó không bao giờ chấm dứt thì sao?"

Hermione bước đến choàng tay quanh eo cậu. "Harry, chuyện này không liên quan gì đến Voldermort. Chuyện gì sắp đến cũng sẽ đến. Mình không tin ta đã làm gì để bắt đầu nó, và mình cũng không tin ta sẽ có thể làm gì đó để ngăn nó lại."

Harry nhanh chóng ngoảnh lại và nói, "Vậy, bồ cho là linh hồn của Helga Hufflepuff vẫn sẽ tiếp tục liên lạc bồ, thậm chí bồ chưa hề phá hủy chiếc cúp!" Cậu đã nổi giận, và nói tiếp, "Bồ có nghĩ là Malfoy cũng đã có giấc mơ và ảo ảnh của nó không, nếu nó không kết nối với bồ? Đó đều là tại cái cúp chết dẫm, thứ thuộc về Voldermort, thứ đặt trách nhiệm ngay dưới chân mình!"

Cô lùi ra xa cậu và nói, "Nói gì đó với mình đi, Harry, việc luôn trở thành kẻ chết vì nghĩa khó khăn lắm à?"

"Chết tiệt, nó đúng là như vậy đó!" cậu châm chọc. "Giờ thì nói cho mình biết đi, Hermione, việc luôn trở thành một nạn nhân khó khăn lắm à? Hay việc luôn là một người biết tuốt nhỏ bé rất nặng nề? Có khó chịu không khi lúc nào mình cũng là người đúng?"

"Bồ đã quá đáng rồi đấy, Potter!" Cô quát tháo. Cô vội vàng xô cậu ra mạnh nhất có thể. Cậu ôm lấy eo cô.

"Nói mình gì đó đi, Granger!" cậu chế giễu. "Tại sao lại kể mình nếu bồ không muốn mình phản ứng như vầy? Hay bồ không cần mình giúp đỡ?"

Cô cố gỡ eo mình khỏi tay cậu, nhưng cậu không thả ra. "Mình không muốn kể cho bồ chính xác lý do mà mình thấy trước đó! Còn giờ, buông mình ra!" Cậu bỏ eo cô ra và cô chạy một mạch đến cửa. Nó không mở được. Cô quay lại nói với cậu. "Mở cửa đi, đồ ngu!"

"Bồ thông minh lắm cơ mà, tự đi mà mở!" cậu hét, quăng mình lên một trong những cái giường và quay mặt vô tường. Cô cố mở khóa cửa, bằng đũa phép, nhưng nó vẫn không mở. Cô quay lại đối mặt cậu lần nữa, cô thấy cậu chĩa đũa phép mình sau lưng, và hô lên thần chú để hóa giải. Cậu không ngoảnh lại, vẫn quay mặt vô tường. Cô mở cửa, để tìm Bill, Neville và Ron ở hành lang, họ đang nhìn cô đầy bất ngờ. Cô lại bật khóc, và nói. "Bill, em muốn về nhà với anh."

Bill cầm tay Hermione, và họ cùng xuống lầu. Ron và Neville nhập bọn với Harry trên phòng và cậu ngồi dậy nhìn các bạn mình mà nói. "Đừng nói gì với mình hết." Cậu chạy xuống để ngăn cô, nhưng cô đã đi mất rồi.

VIII.3. Đêm trước buổi dạ hội: (18+)

Họ về tới phòng khách trong Căn nhà Vỏ sò. Bill cúi xuống hôn lên trán cô, và rồi đưa lại cô túi xách. "Draco đang ở trong căn phòng còn dư. Cậu ấy đã định sẽ ngủ trên sô pha, còn em sẽ ngủ trong phòng. Nếu em không nói, anh sẽ không nói, vậy nên lên lầu vào giường ngủ đi, Hermione." Bill mỉm cười rồi vào trong căn phòng khác. Hermione, tay xách hành lý, bước lên lầu.

Hermione ngoảnh lại lần nữa khi cô đã lên lầu và nhìn xuống cầu thang, không vì lí do đặc biệt nào cả, và rồi đi xuống hành lang dẫn đến cánh cửa căn phòng còn dư. Cô nhẹ gõ cửa. "Draco, là em đây."

Anh chỉ mở hé cửa, không cho cô vào. "Buổi hẹn hò của em đã trở thành thảm họa à?" anh hỏi. Anh chỉ có ý giỡn, nhưng trông cô lại buồn bã, khó chịu, nên anh mở hẳn cửa ra. Anh cúi xuống nhặt túi xách cô và cô đi vào ngồi lên giường. Anh ngồi xuống cạnh cô. "Sao vậy? Sao em không ở cùng với Potter và Weasley?"

"Anh Bill và em đã nói sự thật Harry và Ron biết, và Harry đã tiếp nhận nó một cách rất tệ. Bồ ấy đã đối xử vô cùng ích kỷ với em, gần như là tàn nhẫn." cô nói, quay đầu sang nhìn anh.

Anh chắc chắn là cô đã phản ứng thái quá rồi, và tính nói với cô như vậy, cho đến khi cô tựa vào người anh và bắt đầu khóc. Anh vòng tay ôm cô thật chặt và đặt tay còn lại mình lên mặt cô. "Vậy anh có nên đi tẩn nó thay em không?"

"Tẩn?" cô hỏi cùng một nụ cười.

"Một Slytherin làm thế nào lại đi nói như vậy? Anh đang cố tạo cá tính đây." Anh cười.

Hermione ngã ngửa ra giường, và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh cũng nằm xuống, đối diện cô. Anh đặt tay lên bụng cô và cù. Cô chỉ cười. Anh ngả người và hôn lên môi cô. Anh đặt những nụ hôn nhỏ ngọt ngào lên miệng cô, trong lúc bàn tay anh lần lên miết viền môi cô. Anh sẽ hôn vào khóe miệng cô, sau đó miết môi cô. Anh sẽ chỉ hôn môi trên, rồi miết đôi môi cô. Anh lặp đi lặp lại cho đến khi đã hôn cô tới bốn hoặc năm lần. Lần cuối cùng, anh giữ môi mình ấn mạnh vào môi cô đầy sức ép và mạnh mẽ. Cô vui vẻ mở miệng đón nhận anh. Nụ hôn của anh càng mãnh liệt trong khi tay anh đã lần lên ngực cô.

Hermione vòng cả hai tay quanh cổ anh, ra sau đầu anh, để giữ anh gần hơn. Cô đã hoàn toàn nằm quằn quại trên giường, và anh theo sau. Hermione ngả người qua tháo nút áo anh, vào đúng ngay lúc anh cởi áo cô qua đầu. Từ eo cô lên chỉ còn mỗi áo ngực, anh thân mật nhìn cô. Làn da cô mịn màng như vải lụa mỏng manh. Anh kéo dây áo ngực xuống, và hôn lên đôi gò bồng đảo giờ đã để trần của cô. Anh hôn một bên ngực, và để lưỡi mình lướt khắp nơi trên nụ hồng cô. Đầu lưỡi anh đảo tròn đỉnh ngực cô, khiến nó trở nên căng cứng. Anh làm tương tự với bên còn lại. Tay cô vuốt ve vai và lưng anh. Anh nhanh chóng đứng dậy, để cởi nốt quần áo. Cô cũng làm tương tự rồi cùng anh ngã lăn ra giường.

Draco dùng đũa phép mình lần cuối để yểm bùa yên lặng và bùa khóa. Anh cúi xuống ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của cô và nói, "Em có biết anh yêu em nhiều đến đâu không? Để anh đếm nhé." Anh hôn lên đôi môi cô và nói, "Một, anh yêu bờ môi đỏ, khiêu gợi của em. Anh yêu chúng lúc chúng bĩu ra, và anh yêu chúng lúc em cắn lấy môi dưới. Anh yêu chúng vì cảm giác dễ chịu chúng trao cho anh khi chúng hôn lại anh và vì nỗi đau chúng thỉnh thoảng đã gây tổn thương bởi những từ ngữ thoát ra từ chúng." Cô bật cười vì điều đó.

"Hai," anh tiếp, "anh yêu cần cổ em, nó thật dài, nhẵn mịn và nhạy cảm." Anh cắn nhẹ vào cổ cô, và rồi liếm lên đấy. Sau đó anh nói, "Ba và bốn là điều hiển nhiên. Cả hai đều là thứ anh thích nhất." Anh hôn một bên ngực, và rồi anh quay qua vuốt ve bên còn lại bằng lưỡi mình.

"Năm, vùng bụng xinh đẹp, phẳng lì của em, và cách mà nó phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của em, và cách mà nó run lên khi em cười," anh nói, bàn tay du ngoạn xuống bụng cô. Anh đẩy lưỡi mình vào rốn cô, để xem cô phá ra cười. Điều đó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô cười cả.

Anh ngồi dậy trên giường và ngón tay anh dịu dàng vuốt xuống một cánh tay. "Chúng ta sẽ tính cả hai cánh tay này là thứ sáu. Anh yêu cái cách chúng vòng quanh người và ôm chặt lấy anh khi chúng ta làm chuyện đó. Chúng cho anh thấy em yêu anh nhiều biết bao nhiêu." Để biểu diễn, cánh tay cô choàng lên ôm anh. Anh cúi xuống hôn cô lần nữa.

Anh ngồi dậy lần nữa và nói, "Đôi chân xinh đẹp, duyên dáng, phủ đầy lông tơ mềm mại. Anh có thể nói gì đây, đó không phải là điều không thể chối cãi à?" Anh di chuyển tay mình xuống bắp đùi cô, tới đầu gối, và qua bắp chân cô. Cẳng chân thứ hai, anh di chuyển tay mình xuống dưới bắp chân và bên ngoài đùi cô, tới phần còn lại của xương hông cô. Anh nói, "Chúng ta đã đến số mấy rồi, Granger?"

"Em mất dấu rồi, nhưng chắc là số bảy thì phải, nếu chúng được tính là một đôi như cánh tay em." Cô nói, hơi thở đứt quãng.

"Bảy, chắc chắn là bảy." Anh nói, hôn phần dưới bắp đùi cô. Cô rên rỉ yếu ớt.

"Vậy anh chỉ yêu những gì thuộc về cơ thể em thôi à?" cô hỏi.

"Tất nhiên," anh mỉm cười, đặt cằm mình lên bụng cô.

"Chỉ muốn cho chắc ăn thôi,"  cô nói.

Anh trèo lại lên người cô và hôn cô lần nữa, khi bàn tay anh dễ dàng di chuyển vào giữa hai chân cô. "Cái này có thể được tính là số tám không?" anh hỏi, tay dịu dàng vuốt ve ngoài cửa động. Cô không thể trả lời. Đôi mắt cô nhắm lại, và đầu cô nghoẹo sang một bên. Cô cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên thoát ra. Anh giữ sức ép đều đặn, và lúc anh bắt đầu moi móc tiếng động nhỏ phát ra từ 'số một', anh nói, "Có muốn anh cho em thấy tình yêu anh dành cho em không?"

"Có, làm ơn," cô nói, giữ bình tĩnh một cách căng thẳng.

Khi hông cô bắt chuyển động cùng bàn tay anh, anh ấn ngón tay vào bên trong cô. Cô thét thất thanh, và bắt đầu lên đỉnh. Anh rút tay ra và thay thế vào đó bằng bộ phận khác của mình. Anh nhắm mắt, tập trung vào thứ mà họ cần làm. Họ cần nhau, nhiều hơn cả cần không khí để hô hấp. Khi cả hai cùng đạt lên đỉnh khoái cảm, anh nói, "Anh yêu em, yêu em rất nhiều!"

"Ôi, Draco," cô khó nhọc nói.

Anh vẫn tiếp tục sự chuyển động qua lại của mình, đôi chân cô co lại và cô thét lên một lần nữa. Anh cuối cùng cũng dừng di chuyển, và nằm run lẩy bẩy trên người phụ nữ mình yêu, cho tới khi anh quyết định trở mình, đem cô đặt trên người anh. Hermion đặt cả hai tay mình lên ngực anh và đặt cằm cô lên đó. Cô tựa đầu vào ngay ngực anh, và lắng nghe nhịp tim đập trong đó. Cô bắt đầu bật khóc.

Anh thậm chí còn không biết cô đã khóc cho đến khi nghe ngực mình ươn ướt. Anh nói, "Sao vậy, cô bé?"

"Em không bao giờ muốn mất anh đâu," cô nói mà không nhìn anh. Anh di chuyển để cô nằm lại trên nệm, bên cạnh, đối mặt anh.

"Em sẽ không mất anh, không bao giờ. Hermione tội nghiệp à, nhưng em không nhận ra là mình đã bị kẹt với anh mãi mãi sao?" anh nói nhẹ, hôn lên gò má đẫm nước mắt của cô.

"Hứa nhé?" cô nói.

"Không gì ngoài việc hứa với em, cô bé," anh nói, "giờ, không được rơi lệ nữa. Đi ngủ thôi. Anh có cảm giác ngày mai sẽ là ngày trọng đại đây." Hermione nhắm mắt lại, nhưng không ngủ ngay, và Draco cũng vậy. Họ đã thức cùng nhau rất lâu. Không một tiếng nói chuyện giữa hai người, nhưng đôi lúc một người sẽ vuốt ve người còn lại, hoặc hôn nhẹ lên mặt người kia. Cuối cùng, khi đêm sắp chuyển mình thành bình minh, họ mới ngủ, không mộng mị, ít nhất là vào thời điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com