XIX
XIX.1. Lừa dối đến cùng:
Don đến khu khai quật trước. Anh bắt đầu gọi mấy đứa em. Anh không còn quan tâm sẽ bị người ta nghe thấy nữa. Draco ngay sau lưng anh. Don hét, "Mình phải đi xuống bậc thang dẫn vào căn phòng dưới lòng đất kia."
Don thủ sẵn đũa trong lúc phi nhanh hết mức có thể xuống bậc thang. Họ tìm thấy Nick ngay dưới chân cầu thang, nằm một đống. Paul đã mất tích. Don thốt lên, "Chúa ơi!" Anh nhanh chóng đến chỗ em mình lật ngửa. Em anh còn sống, nhưng đã bị dính bùa choáng. Anh khinh thân thể cậu em ra khỏi phòng. Anh quỳ gối, lầm rầm thần chú hóa giải. Don trở nên hoảng loạn. Nick chỉ vừa hơi tỉnh dậy đã bị Don túm lấy vai lắc mạnh, hỏi lớn, "Paul đâu?"
Nick bối rối. Anh trả lời, "Em không biết. Tụi em vừa mới đặt chân xuống phòng là em đã bị dính bùa choáng. Em không biết nó đâu nữa."
"Anh ta đi sau hay trước anh?" Draco hỏi.
"Trước," Nick đáp.
"Vậy có thể ảnh vẫn còn trong đó," Draco đoán.
Don bảo hai người còn lại ở yên tại chỗ, còn anh quay trở xuống tìm Paul. Nick gượng đứng dậy. Draco giơ tay ra cho anh. Draco hỏi, "Sao hai người lại xuống đó?"
"Tụi anh muốn tìm câu trả lời," Nick nói.
"Mấy câu trả lời này bộ đáng để đổi lấy mạng các anh lắm sao? May cho hai người không để Granger đi theo đó, bởi nếu mà vậy, tôi sẽ tự tay xử mấy người," Draco thẳng thừng nói.
"Anh đời nào cho em ấy đi theo. Draco, anh đã kể cho em ấy nghe những gì anh thấy hôm đó trong căn nhà Vỏ Sò rồi. Cái ngày anh chạm tay em ấy, rồi thấy kí ức Helga," Nick thừa nhận.
"Anh kể cổ nghe hết rồi?" Draco hỏi.
"Không," Nick lắc đầu, "anh chỉ kể khúc Helga có thai thôi. Anh chưa kể em ấy nghe chuyện xảy ra dưới căn phòng, nhưng cậu có thể để ý là em ấy rồi sẽ tự nhớ tất cả thôi."
Draco nổi giận. "Lẽ ra anh đừng có kể cái gì hết! Tôi đã dặn đừng nói rồi mà. Giờ thì cổ sẽ lại tò mò, rồi cố chấp, cổ sẽ không chịu từ bỏ cho tới chừng nào giải được bí ẩn. Anh không có quyền làm việc đó."
Mặt Nick không biến sắc. Anh nói, "Anh có quyền chứ! Helga đã chọn em ấy, vậy nên chỉ có Hermione mới giúp chúng ta tìm ra được chân tướng thôi. Hơn nữa, nếu cậu tưởng làm vậy Salazar sẽ để yên cho em ấy thì cậu lầm to rồi, vô cùng sai lầm. Nhất là bây giờ!"
"Ý anh là sao, nhất là bây giờ?" Draco hỏi.
Trước khi kịp nghe câu trả lời, Don đã chạy lên từ dưới căn phòng, "Không có dưới đó. Paul không có ở dưới. Có khi nào nó đã vào trong căn phòng bí mật không?"
"Sao anh biết được?" Nick hỏi.
"Anh đoán anh cũng giống em, cũng có những bí mật. Giờ, trả lời câu hỏi chết tiệt đó đi!" Don quát.
"Em mới vừa định tối nay xuống đó khám phá căn phòng bí mật à, nên em nghĩ nó sẽ không biết cách vào mà thiếu em đâu," Nick thú nhận.
"Vậy trở về lâu đài đi, có thể anh ta ở đó," Draco khẩn trương nói. Anh thật sự muốn đến chỗ Hermione.
Không biết phải làm gì khác, Don bèn đồng ý. Anh cố đỡ Nick đi, nhưng Nick lại hất anh ra. "Được thôi, lát mày có té ráng chịu!" Don bực mình gắt.
Khi họ vừa đến rìa khu khai quật, Nick nhìn Don quát, "Anh bị cái quái gì vậy? Nó cũng là em trai em mà, em cũng lo cho nó lắm chứ!"
"Vậy tụi bây hãy cư xử như người lớn ít nhất một lần đi!" Don mắng, "Phải biết suy nghĩ chứ! Mày không nên đem nó xuống đây, và nếu muốn thám hiểm tới vậy, đáng ra mày nên bắt nó ở trong lâu đài với Hermione. Mày biết lúc nào cũng phải có một trong ba đứa bên cạnh Draco và Hermione mà, và mày biết tao đã ở với Draco rồi. Mày thì bỏ em ấy một mình!"
"Cổ sẽ an toàn hơn nếu Paul ở với em! Chứ không phải Paul với cô ấy!" Nick cãi. Câu nói khiến cả Don và Draco kinh ngạc.
Draco hỏi, "Ý anh là sao?"
Nick phiền muộn giải thích, "Don, em không muốn cho ai biết, nhưng sau khi rời cơ thể em, Salazar đã đổi mục tiêu sang Paul. Gần đây, em đã khống chế được nó, không cho nó làm hại ai khác. Em không cho ai biết, vì em muốn xâm nhập vào kí ức Slytherin. Đó là lí do em bắt Paul phải đi với em, vì em muốn gọi hồn Slytherin. Paul không biết gì về chuyện này hết."
Draco nói, "Sao anh không chịu nói! Lỡ Hermione đã ở một mình với anh ta thì sao."
"Anh chưa bao giờ để họ ở một mình với nhau, anh cũng chưa cho Paul biết kí ức về Helga của Hermione, và sẽ không bao giờ cho biết," Nick khẳng định.
Họ đã gần vào tới trường, Don nói, "Lẽ ra cậu phải cho mọi người biết đầu đuôi câu chuyện từ trước, và cũng đừng nên tự mình làm mọi thứ vậy."
"Anh sẽ bắt Paul ở lại bệnh viện Thánh Mungo, giam nó canh chừng nó, vậy em sẽ không thể giúp Helga được. Mục tiêu của chúng ta là giúp Hermione và Draco mà, cho nên phải thông qua Helga. Em sẽ không xin lỗi đâu. Anh không phải là người duy nhất quan tâm họ, Don."
Họ cuối cùng cũng đến lâu đài. Paul đang chạy đến chỗ họ. Nhìn anh như vừa mới đánh trận ra vậy. Cả người anh đều là máu. Don vội chạy đến ôm anh ta thật chặt. Anh hỏi, "Chuyện gì xảy ra với em vậy? Em đã ở đâu?"
"Em thật sự không biết. Điều cuối cùng em nhớ đó là em đang đi trước Nick xuống bậc thang khu khai quật. Em chỉ mới tỉnh dậy ngay cửa chính lâu đài vài phút trước. Em lạnh tới muốn đóng băng, và người em thì toàn máu. Em liền nghĩ đến Nick, nên em chạy đi tìm anh ấy cho tới khi gặp mấy anh từ ngoài chạy vô," Paul mờ mịt đáp.
Draco lập tức nghĩ đến Hermione. Linh tính anh mách bảo có điềm không lành. Anh lập tức túm lấy Paul và lôi anh ta vào trường. Dưới ánh đèn hàng lang, anh cởi áo khoác Paul ra. "NÀY!" Paul hét.
"Cậu làm gì vậy, Draco?" Don hỏi.
"Kiểm tra vết thương anh ta!" Draco đáp. "Xem có phải máu anh ta không!"
Don lập tức hiểu ý Draco. Anh cũng đến bên em mình, và vén cả áo len lẫn áo sơ mi nó. Không có vết thương hở nào. Anh xoay em mình lại kiểm tra phần lưng. Anh xắn ống tay áo lên. Anh nói, "Nick, đưa nó vào văn phòng anh, đặt hàng rào ma thuật quanh nó. Draco, tìm Hermione mau!"
"Tại sao? Sao vậy? Em đã làm gì sai chứ?" Paul hỏi lớn phía sau. Nick liền giải thích ngắn gọn. Anh dẫn em mình xuống tầng hầm, trong khi hai người còn lại hướng trên khu kí túc xá giáo viên. Cả đoạn đường trong đầu Draco niệm liên tục, "Đừng chết, Hermione." Tim anh hẫng mất nhịp. Họ chạy qua một hàng bức chân dung, hướng xuống hành lang. Cả hai rẽ trái, lối dẫn tới phòng Draco. Ngay khi anh vừa qua lối rẽ, tim anh tan nát triệu mảnh, vì anh đã thấy cô, nằm bất động, trong vũng máu, tóc che kín hết mặt cô, ngay trước phòng anh.
Anh dừng lại khi chỉ còn cách vài mét, quỳ gối, và hét to tới mức anh có thể đánh thức luôn cả người chết. Tiếng hét anh vang khắp khu kí túc giáo viên, và có vẻ như nó đã lan khắp trường. Mấy giáo sư bắt đầu túa ra khỏi phòng họ. Don Boot hét lên với một trong các giáo sư nhờ họ gọi bà hiệu trưởng đến. Anh đẩy Draco qua một bên, người vẫn còn chưa dám chạm cô. Anh quỳ xuống cạnh cô, gạt tóc khỏi mặt cô. Anh đặt một tay trên cổ cô, kiểm tra mạch. Trong lúc đó, Neville cũng mang một miếng vải đến, như miếng băng gạc, quấn chặt vào cánh tay đang rỉ máu của cô. Don nói, "Cổ còn sống."
XIX.2 Sự thật tồi tệ:
Draco bò đến cơ thể cô. Lần này, Don là người quỳ xuống bế cô lên, để đưa cô vào bệnh thất. Draco xô Don đi. Anh không muốn để ai chạm vào cô. Anh chĩa đũa về phía Don. Bà hiệu trưởng lập tức giải giới Draco ngay khi vừa xuất hiện. Bà lên tiếng, "Thầy Longbottom, phiền thầy đưa thầy Malfoy cùng vào bệnh thất. Thầy Boot, hãy bế Hermione đi."
Bọn họ đến cửa bệnh thất. Bà Promfey nhanh chóng vào việc. Bà chữa vết thương kinh khủng trên tay cô trước. Cô còn bị gãy ngón tay nữa, và một phần sau đầu cô cũng cần được chữa trị. Cô gần như mất hết phân nửa máu trong người, vậy nên cô cũng cần một liều dược sản sinh máu. Cô vẫn chưa lấy lại được ý thức, khi những giáo sư khác đã ra về. Bill Weasley lại gần Draco nói, "Draco, cậu nên nghỉ ngơi xíu đi."
Draco đứng dậy từ phía bên kia giường cô nói, "Paul Boot là kẻ làm ra chuyện này!"
Don xen vào, "Chúng ta chưa kết luận được!"
"Nick em của anh cũng nghĩ Paul làm đấy!" Draco buộc tội.
"Không, nó chỉ nói có thể Paul vẫn còn mối liên kết với Slytherin thôi. Vậy cũng không có nghĩa là nó làm!" Don quát.
Draco tung cú đấm vào quai hàm người trước mặt, khiến Don lảo đảo ngã xuống sàn. Bà hiệu trưởng liền can thiệp, "Thầy Malfoy, trừ phi thầy muốn bị mất việc, đừng bắt đầu thêm cuộc ẩu đả nào khác nữa."
Bill đỡ Don ra ngoài, còn Draco nằm xuống cạnh Hermione trên giường. Mọi người đã đi hết trừ bà Promfey. Bà hỏi, "Thầy Malfoy, thầy có cần mền không?"
Draco yêu người phụ nữ lớn tuổi ấy. Anh mỉm cười nói không. Anh đặt tay phải mình ra sau gối Hermione, tay trái gác trên ngực cô. Anh chạm nhẹ vào mặt cô. "Hermione, anh yêu em," anh thì thầm, ghé sát vào mặt cô, hôn lên môi cô. "Là lỗi của anh. Em đã không bị gì nếu anh ở với em. Mà sao hắn vào trong phòng anh được chứ?" Anh hít vài hơi thật sâu để trấn tĩnh, vì anh sắp khóc tới nơi rồi, và cảm giác này khiến anh mỏi mệt. Cuộc sống này thật bấp bênh, và không có thứ gì dễ dàng với họ cả.
Trời đã gần sáng, khi cô phát ra âm thanh đầu tiên. Anh không ngủ được miếng nào. Anh nhìn xuống cô, lúc cô mở mắt. Anh hôn má cô nói, "Em không sao cả, cô bé. Có anh ở đây. Anh yêu em và anh thề hai đứa mình sẽ không bao giờ cách xa nhau bất kì đêm nào nữa. Anh sẽ không bao giờ bỏ em." Anh thì thầm khẳng định với cô.
Cô mở mắt hỏi, "Draco, Nick với Paul có sao không? Anh tìm được họ chưa?" Giọng cô nghe thật xa xăm.
Anh đáp, "Họ không sao hết." Anh muốn hỏi cô còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không, nhưng anh cũng không muốn làm cô buồn. Cuối cùng, anh vẫn thắc mắc, "Em còn nhớ chuyện khuya qua không?"
"Nhớ. Anh đã khóa cửa rồi bỏ em lại. Chính xác 2:15 sáng, 2:15 sáng đó, Draco! Em đã bị tấn công. Anh có thấy sự kì lạ của mốc thời gian đó không? Chính là Slytherin, ông ta muốn nói chuyện với Helga, và ổng muốn biết Nick đã tiết lộ bí mật gì với em. Ổng nói con Máu bùn như em đáng chết, và cái chết của em sẽ phục vụ cho một mục đích to lớn nào đó của ổng. Ổng bảo sẽ đến gặp em hằng đêm, ngay giờ này, và hành hạ em tới chừng nào em chịu tiết lộ cho ông ấy." Cô bật khóc.
Anh hôn mặt cô liên tiếp. Anh hỏi, "Em có nhìn thấy mặt ổng không?"
"Draco, đó là một người thật. Lần này không phải ác mộng đâu. Là người bằng xương bằng thịt. Đó là lí do tại sao ông ta khiến em ra nông nỗi vầy. Em không biết sao ổng vào được phòng nữa, nhưng không phải là linh hồn, hay giấc mơ," cô nhớ lại.
"Anh biết. Anh nghĩ đó là Paul Boot," Draco nói.
Hermione bị sốc. "Không, ảnh đã đi với anh mình mà."
"Nick bị đánh bùa choáng khi chỉ vừa mới dợm bước xuống căn phòng. Paul thì mất tích. Nick mới cho tụi anh biết là Salazar chưa hề thật sự rời khỏi Paul," Draco nói, "Bộ đã cử vài Thần Sáng đến nói chuyện với ba anh em họ rồi. Anh nghe phong phanh đâu là trường sẽ cho nghỉ Giáng Sinh sớm hơn thường lệ."
Hermione nằm trong vòng tay Draco, không đáp lại lời của anh. Thật sự Paul là người gây ra chuyện này sao? Nếu vậy, cô biết anh không cố ý. Nếu ai là người phải chịu trách nhiệm, người đó phải là Nick, vì không chịu tiết lộ sự việc sớm. Hermione nói, "Em mệt quá."
"Vậy ngủ đi, Hermione," anh nói. Cô liền nhắm mắt làm theo lời anh.
Nhiều tiếng sau, không biết mấy tiếng nữa, cô tỉnh dậy. Harry Potter đã ngồi bên cạnh, vuốt tay cô.
"Chào, Hermione," Harry khách sáo lên tiếng.
"Harry," cô chào lại.
"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" Harry hỏi. Hermione không biết liệu cậu có thật sự muốn nghe câu trả lời của cô không, nhưng mà cô cũng không biết câu trả lời, nên cô im lặng. "Đầu tiên, Draco thì cố giết bồ đợt Halloween, và chỉ sáu tuần sau đó, lại tới chuyện này. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chừng nào bồ mới được bình an?"
"Mình không biết nói sao với bồ nữa, Harry. Chuyện này mình không kiểm soát được," cô đáp, cảm giác như cậu đang buộc tội cô vậy.
Cậu nói, "Bộ đang muốn trường cho nghỉ lễ Giáng Sinh sớm hơn một tuần. Mình đã định kêu bồ đến Hang Sóc với mình, để mình có thể coi chừng bồ. Malfoy đi cùng luôn cũng được."
"Không, mình muốn ở với ba mẹ," cô đột nhiên nói.
"Mình không thể bảo vệ bồ ở đó được," Harry nói.
"Mày không thể, nhưng tao thì có thể," Draco đứng ngoài cửa đáp. "Anh nghĩ mình nên về nhà đi. Mẹ anh cũng sẽ ghé qua vào đêm Giáng Sinh. Càng ở xa Hogwarts và Paul Boot càng tốt."
"Hôm nay là thứ bảy hả?" Hermione hỏi, tự nhiên quên hết khái niệm ngày giờ.
"Ừ, nay là thứ bảy," Harry đáp.
"Vậy ông bà Boot có đến không?" Hermione hỏi tiếp.
"Có," Draco nói, ngồi một bên giường, trong khi Harry ngồi bên còn lại.
"Em vẫn muốn nói chuyện với bà ấy," Hermione đáp.
"Không, anh không muốn!" Draco phản đối.
"Draco, mình phải nghe bà ấy nói sao chứ," Hermione nói. "Em cũng muốn gặp Nick nữa. Ảnh có ở đây không?"
Harry là người trả lời, "Có. Họ đưa Paul đi rồi. Anh ta sẽ bị tạm giam trong một phòng ở bệnh viện Thánh Mungo. Tụi mình còn chưa biết có phải anh ta không nữa, nhất là vì bồ không chắc đó là anh ta, cho nên nếu không có bằng chứng xác thực, hay lời khai nhân chứng, mình sẽ không giam anh ta lâu được."
"Hắn sẽ được thả ra và cố giết cổ thêm lần nữa," Draco tức tối gắt, "Còn tao sẽ chết mất nếu cứ ngồi không mà chờ đợi nó xảy đến."
"Họ sẽ dùng lời nguyền độc đoán lên anh ta. Đó là lời đề nghị của Nick. Tao không thể tin được khi Bộ lại cho phép xài lời nguyền bất dung thứ, mà trong trường hợp này, tao cũng không phản đối," Harry kể. Sau đó Harry nói tiếp, "Tụi mình không thể giam anh ta được nếu chỉ vì Draco tin là anh ta đang bị một linh hồn xấu xa nào đó ngự trong thân xác."
"Cút xuống địa ngục đi, Potter," đó là lời duy nhất Draco có thể nói.
"Tao sẽ gặp mày dưới đó, Malfoy," Harry vặc lại, đứng dậy đi về phía bên kia phòng.
"Đủ rồi!" Don Boot quát lên từ cửa bệnh thất. Anh đưa mắt cảnh cáo hai người đàn ông rồi nhìn xuống Hermione. "Hermione, mẹ anh muốn gặp lại em nữa, nhưng vì chuyện mới xảy ra, và em vẫn còn yếu, bà sẽ chờ qua Giáng Sinh, nhưng trước khi trường mở cửa lại. Em thấy vậy có được không?"
"Em cũng muốn nói chuyện với bà ấy. Em sẽ về nhà ba mẹ vào Giáng Sinh. Anh có thể liên lạc với em ở đó. Nick có đến luôn không? Em muốn tặng quà cho anh ấy," cô nói.
"Nó cũng sẽ tới đó," Don trả lời cô.
"Giờ ảnh có ở đây không?" cô hỏi.
"Có, nhưng nó cảm thấy quá tội lỗi để gặp em," Don nói.
"Em muốn gặp anh ấy," cô cương quyết.
XIX.3. Một kí ức đau đớn khác:
Draco không cho phép Hermione gặp Nick một mình nữa. Harry cũng vậy. Cô mặc kệ. Cô chỉ cần gặp Nick thôi. Có thứ gì đó khiến cô khó chịu. Cô vừa có thêm một kí ức mới, và cô cần cho anh biết những gì cô nhớ. Cô cũng không biết nó có thật hay không nữa.
Nick vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường cô. Trông anh rất mệt mỏi. Trước khi cô kịp lên tiếng, anh đã nói trước, "Nếu anh mà biết Paul sẽ làm hại em, anh đã ngăn cản nó rồi. Chuyện này thật ra trái pháp luật, vả lại anh cũng không nên nói ra trước mặt Harry nữa bởi cậu ấy là Thần Sáng, nhưng anh đã dùng lời nguyền độc đoán lên nó, để kiểm soát nó rồi. Anh có một giả thuyết đó là lúc tụi anh xuống căn phòng dưới lòng đất đó, linh hồn Slytherin bên trong Paul có lẽ đã chống lại được lời nguyền độc đoán. Anh thật sự xin lỗi."
"Nick, không sao đâu mà, em không trách anh hay Paul đâu. Mà anh sẽ kể anh ấy chuyện đó đúng không?" Hermione hỏi.
Anh chỉ gật đầu cụt ngủn, rồi hỏi, "Em gặp anh có gì không?"
"Em cần cho anh biết một kí ức mới em vừa có. Có lẽ anh sẽ phải dùng Chiết tâm chi thuật để xem nó. Nó là của Helga, và nó cũng khá là chi tiết đó. Em nghĩ nó sẽ có ích cho anh phần nào," cô nói.
Anh nhìn Draco. Sau đó lại nhìn qua Harry. Hai người đàn ông đều lườm anh xém mặt. Anh mặc kệ. Anh đứng dậy khỏi ghế để đến bên giường cô ngồi xuống rồi nắm tay cô. Anh nhắm mắt lại, cả cô cũng vậy.
Tất cả những gì anh thấy chỉ là chiếc ống thiếc, dòng suối ngầm, vụ ẩu đả, và những cổ ngữ tương tự trên tường, anh đã nhìn thấy chúng trong đầu anh lúc trước. Duy chỉ có một điểm nổi bật đó là Salazar đã kéo Helga khỏi mặt nước, và ôm xác người yêu khóc thảm thiết. Phần đó anh thấy rất rõ, nhưng anh cũng đã chứng kiến hết từ trước rồi. Một là Hermione không nhớ rõ như cô nghĩ, hoặc Helga đang che giấu kí ức này với Nick. Dù sao đi nữa, Nick biết sẽ không lâu nữa trước khi Hermione nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó.
Nick mở mắt khi kí ức kết thúc. Anh không tìm ra được nhiều manh mối từ nó. Anh vốn đã có suy luận trước khi xem kí ức là Salazar có thể đã tạo Trường Sinh Linh Giá cho Helga, chắc chắn nó chính là cái ống thiếc, và cũng khá chắc ông tạo ra nó trước khi bà bỏ về nhà cha mẹ. Thứ hai, dòng suối xuất hiện trong kí ức của bà, và căn phòng đó, có lẽ chính xác là căn mật thất ở khu khai quật, nhưng dù đã rõ mồn một, Nick vẫn thấy mờ mịt. "Xin lỗi, anh không thấy được nhiều lắm," anh nói, "Kí ức này em có lúc nào?"
"Em chỉ vừa mới sực nhớ lúc tỉnh lại thôi," Hermione đáp. Hermione, người luôn muốn ghi nhớ kí ức Helga rõ như kí ức mình, nói, "Anh thấy sao?"
Anh ghé sát vào tai cô thì thầm để Don, Draco, và Harry không nghe được, "Anh thấy mình chắc chắn phải vào căn phòng đó lần nữa." Anh lại ngồi thẳng dậy nói, "Em phải về nhà nghỉ Giáng Sinh cùng Draco đi. Anh biết hai em cũng đã tính vậy. Anh cũng hy vọng mình sẽ có câu trả lời khi em trở lại. Mẹ anh với anh sẽ gặp em vào ngày 28 tháng mười hai."
"Anh phải cẩn thận nha," cô lo lắng.
Anh mỉm cười đáp, "Anh hứa. Em cũng phải cẩn thận nữa. Em có biết Don cũng tính đến nhà ba mẹ em không?"
Don đứng dậy mắng, "Anh còn chưa kịp báo với hai đứa tụi nó nữa mà. Chết tiệt cái giác quan thứ sáu của cậu!"
Nick nhướn mày nói, "Anh cá là ba mẹ em sẽ khá sợ khi có một con sói xuất hiện trong nhà đó. Mong là anh ta sẽ không cắn bậy. Cơ mà coi chừng ổng có thể sẽ có ve đó." Hermione phì cười. Anh nói tiếp, "Giúp anh một chuyện nữa. Anh muốn em làm một quyển sổ, chép hết lại những kí ức mà em nhớ nhưng không rõ ý nghĩa của nó. Có lẽ khi gặp lại, mình sẽ cùng xâu chuỗi chúng."
Anh cúi xuống hôn vào trán cô.
Sau khi anh đã rời đi, Draco hỏi cô, "Em đã nhớ cái gì vậy?"
Cô bảo lát sẽ kể anh sau. Cô không muốn làm anh lo lắng. Nó cũng chẳng quan trọng mấy, phần vì Draco vốn đã lắm mối lo chưa tính mấy kí ức này rồi. Tuy có vẻ như họ đã sắp vén màn được sự thật, nhưng anh lại sợ ý tưởng đó. Anh cảm thấy sự thật ấy, thay vì giải phóng, sẽ là dấu chấm hết cho họ.
Harry và Don cũng ra về ngay sau Nick. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến đầu giờ chiều, và Draco có cảm tưởng như đó ngày dài nhất đời anh. Khi ôm Hermione vào lòng, anh nghĩ mình sẽ muốn một tương lai thế nào. Anh muốn cưới vợ, có công danh sự nghiệp, và có một gia đình, không có gì quá hão huyền, hay yêu cầu cao hết. Anh chỉ muốn sống hạnh phúc. Tại sao hạnh phúc lại đắt giá tới vậy?
Hermione cuộn mình trong lòng, tay đặt lên ngực anh. Cô khẽ nói, "Trường có nguy cơ sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn nếu mình không nhanh tìm hiểu sự thật đó."
Anh muốn hét lên với cô, nhưng sau cùng cô cũng đang là người bệnh, vậy nên anh chỉ cố nói bình thường nhất có thể. Anh ngồi dậy nói, "Đó không phải chuyện của em! Kệ nó đi. Anh còn phải nói với em câu đó mấy lần nữa đây, tới chừng nào em chết thì thôi hả? Em có nghĩ đến cảm nghĩ anh không? Mình không cần phải tìm hiểu cái gì hết. Mình chỉ là hai giáo sư ở đây, mà, anh còn chưa được tính là giáo sư chính thức nữa, nói chung mình chỉ tập trung việc chính mình thôi."
"Nhưng, Draco," cô bắt đầu.
Anh đứng dậy, đi qua đi lại, "Không, Hermione! Anh biết em có thói quen đi giải cứu thế giới! Anh biết nó khiến em nhớ về những tháng ngày cùng với Potter và Weasley, nhưng tại sao em không thể chịu một cuộc sống bình yên, hạnh phúc thế hả? Một cuộc sống với anh?"
Cô cũng ngồi dậy, dù nó khiến cả người cô đau nhức. Cô rơm rớm nước mắt. "Em đâu có muốn chuyện này xảy ra. Em phải làm sao bây giờ? Phải mà có thể dừng lại được em cũng đã dừng rồi!"
"Vậy á?" anh gắt gỏng, "Anh không tin. Anh thấy em là phải có bí ẩn với drama xung quanh thì em mới vui được đó."
"Anh nói gì kì vậy," cô đáp lại.
"Không, anh nói thật!" anh cãi. Anh ngồi lại trên giường cô ôm đầu. Anh không muốn cãi nhau, nhưng anh phải khiến cô hiểu. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt cô. Cô cũng đang nhìn anh chăm chú, mắt long lanh nước.
"Hermione," anh lên tiếng, "anh không thể mất em được. Anh biết cảm giác đó thế nào, từ đợt trước, và anh biết mình không đủ mạnh mẽ để trải qua nó lần nữa. Nếu anh có thể mang em đi đâu đó xa thật xa, hoặc xóa trí nhớ của em, thậm chí dùng cả lời nguyền độc đoán chết tiệt đó lên em, anh sẽ làm. Anh sẽ làm, Hermione. Đừng bỏ anh."
Cô không biết nói gì nữa. Cô nhìn anh một lúc rất lâu mới nói, "Em đâu có tính rời bỏ anh. Anh chỉ cần cho em biết là anh muốn em phải làm gì thôi."
"Anh muốn em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em," anh buồn bã đáp.
Cô cứng họng. Sao anh lại có thể nghĩ cô như vậy? "Em yêu anh còn nhiều hơn bản thân em mà."
"Vậy có nhiều hơn khao khát khám phá bí ẩn không?" anh hỏi.
"Tất nhiên rồi," cô nói, nước mắt chảy dài trên má.
Anh vẫn ngồi trên giường cô. Anh không chạm vào cô. Anh nói, "Vậy thì hãy chứng minh bằng cách từ bỏ mấy thứ này đi."
"Em không tự kết thúc nó được thì sao?" cô hỏi, "Nếu em lại thấy một kí ức khác, thế anh lại bảo em ghét anh à? Hay nếu em lại thức dậy cùng một vết bầm hay cào cấu mới, anh sẽ lại nói là em không yêu anh nữa á? Anh đang quá xúc động, và thiếu chính chắn, cứ ra lệnh mà không thấu tình đạt lí. Có khi mình nên tạm thời chia tay nhau đi. Anh chỉ tổ làm em thấy ngột ngạt hơn thôi." Cô nói rồi gỡ chiếc nhẫn đính hôn khỏi ngón tay, đưa trước mặt anh.
"Đó là nhẫn của em mà," anh đều giọng đáp.
"Em không muốn đeo nó nữa, nếu anh cứ tối ngày nói em không còn yêu anh," cô nói.
Anh lập tức phát điên đến độ đá mạnh cái giường kê bên cạnh cô. Harry và Don Boot liền chạy vào bệnh thất. Hermione ôm mặt khóc nức nở.
"Đừng có ai bình luận gì về chuyện hủy hôn của tụi tôi hết! Được thôi, đưa cái nhẫn chết tiệt đó đây cho anh!" anh ra lệnh. Cô ném mạnh chiếc nhẫn và nó bay thẳng vào ngực anh. Anh lao ra khỏi phòng bệnh, ngay khi tiếng nhẫn chạm xuống mặt sàn đá. Chưa từng có cảm giác rối rắm và cô đơn như vậy, anh chạy thẳng lên phòng mình. Chắc hẳn năm nay sẽ là một Giáng Sinh dài đằng đẵng mà không có Hermione, nhưng có khi tệ hơn là nó sẽ kéo dài một đời nữa.
Chiều muộn hôm đó, khi đã gần hoàng hôn, Draco đang đi dạo ngoài lâu đài. Đêm nay đúng là một đêm lạnh cóng. Anh muốn được cảm nhận từng cơn gió lạnh đó. Để chúng lấn át nỗi đau của anh. Tại sao anh lại khiến mọi việc trở nên lệch hướng thế này? Anh chà lòng bàn tay, kéo khăn quàng cổ chặt hơn. Anh đang vòng qua một bên trường khi chợt thấy có một làn sương trắng khổng lồ, trôi lơ lửng phía xa xa, và nó dần tiến lại. Anh cố căng mắt nhìn. Anh không nhìn ra được hình dạng của nó là người hay ma, chỉ là một làn khói trắng thôi. Anh nghe có tiếng gì đó kì lạ phát ra từ nó, và anh chợt hiểu được âm thanh đó.
"Đừng rời bỏ cô ấy, và cũng đừng để cổ rời bỏ cậu. Hai người cần có nhau. Định mệnh của cậu, đã được khắc vào đá, được viết trước cả khi cậu sinh ra, và không thể phá hủy nó được. Mau trở về bên cô ấy đi."
Làn sương đột nhiên tan biến, và lần đầu tiên Draco cảm thấy ấm áp trong chiều hôm đó, dù cho thời tiết bên ngoài có đang buốt giá cỡ nào. Anh ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài, và tình cờ làm sao lại ngay chốc cửa sổ bệnh thất. Từ khoảng cách đó anh thấy Hermione cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, và cô hướng mắt về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com