Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVIII

XXVIII.1. Hermione đuối nước:

Mực nước ngày càng dâng cao và cao hơn. Hermione gọi Don tới mức khản giọng. Nước ở đây lạnh hơn bất kì chỗ nào Hermione từng biết. Nó đã dâng sắp chạm trần rồi. Hermione sẽ chết, mà không ai biết. Có lẽ đó là lí do cô hay mơ thấy mình đuối nước. Có khi nó chính là điềm báo cái chết của cô.

Mực nước chỉ còn cách trần nhà một mét và không khí sẽ sớm bị rút cạn. Hermione đã thấm mệt vì nãy giờ phải đứng nước, và cô đã tính bỏ cuộc, cho tới khi có một cái cửa sập xuất hiện. Nhìn như đúc cái cửa trong ảo giác. Cô một tay đập mạnh xuống nước, một tay cầm đũa, cố nổi trên mặt nước. Cô đạp nó mở ra, rồi bơi qua nó. Bên kia là căn phòng nhỏ hình tròn. Đây có phải trên đỉnh tòa tháp không? Không phải. Có một cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên. Cô rất mệt, lạnh, và sợ hãi, nhưng vẫn đi lên đỉnh tháp. Nếu nó đang diễn ra như trong giấc mơ, vậy sẽ có một cái cửa sổ.

Ngay khi vừa lên tới đỉnh, cô nhận ra điều gì đó. Lâu đài này, cái tòa tháp trong giấc mơ, và cái mà cô đang đứng này, không giống nhau. Nó đã bị phá hủy. Thứ duy nhất còn giữ lại chỉ mỗi căn mật thất dưới lòng đất, mà các Thần Sáng vẫn đang canh gác. Vậy sao cô còn có thể dạo trong một tòa tháp có khả năng đã biến mất từ hàng trăm năm trước được? Cô không quan tâm. Dù cho cô có bị điên, ảo giác, hoặc đã trọng sinh đi chăng nữa, ngay bây giờ cô mặc kệ. Cô cần phải nằm xuống nghỉ ngơi. Và cô làm vậy. Cô sấy khô tóc và quần áo, biến đổi chiếc áo len thành ác khoác dày, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cô vẫn đang ngủ, cô chắc chắn, nhưng có ai đó đã vào phòng cùng cô. Cô ngồi dậy, thắp sáng đũa. Cô không thấy ai cả. Chắc cô thần hồn nát thần tín thôi. Cô nhắm mắt ngủ tiếp. Ít ra thì ngủ rồi cô sẽ tạm thời không nghĩ đến tình huống mình đang gặp phải, mắc kẹt một mình trong tòa tháp thậm chí còn không tồn tại.

Cô vừa nhắm mắt thì nghe thấy một giọng nói. Là giọng đàn ông. Người đó nói, "Cháu nên dậy đi."

Cô vẫn nhắm mắt, trả lời giọng nói ma đó, "Tôi mệt lắm."

"Đừng có nhắm mắt," ông ta cảnh cáo.

"Ông có thật không vậy?" cô hỏi, vẫn nhắm mắt.

"Ta cũng không biết nữa," ông đáp.

Cô thắp sáng đũa, ngồi tựa vào bức tường đá, và ngay đầu bên kia phòng có một người đàn ông. Ít ra thì nhìn ổng có vẻ là con người. Ông ta nhìn có 'nét' như con người. Hermione trố mắt thốt, "Nhìn ông quen lắm."

"Cháu cũng vậy," ông đáp.

"Ông là ai?" cô hỏi.

"Ta không chắc mình có nên cho cháu biết. Cháu là ai?" ông ta hỏi.

Hermione cố ngồi thẳng dậy, nhưng đầu cô đau như búa bổ. Thế là cô nằm xuống lại, nhắm mắt nói, "Sao tôi phải cho ông biết nếu ông không trả lời tôi?"

"Đúng là con nhỏ xấc xược," ông ta mắng. "Ta nói cho cũng được, nhưng đừng có sợ nha."

"Thế thì tôi có tin mới cho ông đây, tôi vốn đã sợ sẵn rồi," Hermione xen vào.

"Xin cháu đừng sợ. Ta sẽ cố gắng giúp cháu," ông chân thành nói.

Hermione mở mắt lần nữa, cố nhìn kĩ người đàn ông. Cô đột nhiên nhận ra nét mặt. Không... không thể nào. "Salazar Slytherin?" cô hỏi.

"Đúng, ta đây," ông nói.

Hermione lại nhắm tịt mắt nói, "Tôi đang mơ, tôi đang nằm mơ, ông không có thật!"

"Có thể cháu có lí, ta cũng không biết nữa," ông ta nói.

Hermione mở mắt trở lại nói, "Ông chết rồi mà. Ông đã sống từ ngàn năm trước."

"Ừ, nhưng giờ ta đã ở đây," ông nói. "Tên cháu là gì?"

"Hermione Granger."

"Xin chào Hermione. Cháu chính là người giải thoát ta khỏi sự cầm tù đúng không?"

"Cháu đoán vậy. Xin lỗi ông vì điều đó," Hermione nói, mặc dù có vẻ câu trả lời khá ngu ngốc và không phù hợp.

"Ta sẽ giúp cháu ra khỏi đây, nếu cháu đồng ý giúp ta, Hermione Granger," ông nói.

Cô ngồi dậy, đầu vẫn còn quay mòng mòng. Cô ngã lại xuống sàn. Ông ta chợt hốt hoảng giùm cô, nhưng vẫn ngồi tại chỗ. Ông nói, "Đừng ráng ngồi dậy vội."

"Cháu có thể giúp ông cái gì đây?" Hermione hỏi, "Cháu đã cố giúp ông và Helga nhiều lắm rồi, nhưng không được gì hết."

"Ý cháu là sao, cháu biết gì về Helga?" ông hỏi.

"Cháu đã giải thoát linh hồn bà ấy khỏi cái ống thiếc, cùng lúc linh hồn ông khỏi chiếc cúp," cô giải thích.

"Cảm ơn cháu vì việc đó, nhưng nó không phải ý ta," ông nói. "Hứa với ta là cháu sẽ không tin Ravenclaw đi."

"Rowena Ravenclaw cũng đã mất ngàn năm trước rồi," Hermione nói.

"Không phải vậy. Ta không thể tiết lộ toàn bộ, vì mức độ hiểu biết của ta cũng có hạn, nhưng tóm lại là đừng tin lời ai hết. Hãy tin theo trái tim cháu mách bảo, và Hermione, làm ơn hãy giúp đỡ Helga nữa," ông căn dặn.

"Cháu sẽ giúp nếu có thể. Cháu có thể hỏi ông cái này không?" cô hỏi.

"Sao?" ông đáp.

"Ông có biết Helga đã mang thai con ông chứ?" cô hỏi.

Người đàn ông lặng đi một hồi thật lâu. Cuối cùng ông lên tiếng, "Ta cũng đã nghi ngờ khả năng đó rồi. Làm ơn, giúp ta tìm cả đứa nhỏ đó nữa."

"Cháu thành thật xin lỗi, nhưng con ông cũng sẽ không sống được lâu," Hermione tiếc nuối đáp.

"Vậy giúp ta tìm lại hậu duệ của mình, ta sẽ giúp lại cháu," ông nói.

"Ông có thật không, hay chỉ do cháu tưởng tượng thôi?"

"Kể cả ta có trong tâm trí cháu, điều đó cũng không có nghĩa là ta không có thật. Giúp ta rồi ta sẽ giúp cháu. Ta sẽ đến gặp cháu lần nữa, khi cháu khỏe hơn," ông nói.

"Không, làm ơn đừng như thế nữa," cô chợt khẩn nài.

"Ý cháu là sao?" ông thắc mắc.

"Ông thường đến gặp cháu mỗi đêm, và ông làm hại cháu, xin ông đừng hành hạ cháu nữa." Hermione bật khóc.

"Ôi con gái à, ta sẽ không bao giờ làm hại cháu, và ta cũng chưa từng làm hại cháu. Đây là lần đầu tiên ta gặp cháu mà. Ta biết cháu từ lâu rồi, nhưng chưa hề xuất hiện cho tới giờ, vì lúc trước cháu không cần gặp ta. Bởi vậy ta mới nói đừng tin Ravenclaw đó. Giờ, nếu ta đã ở đây rồi, thì khẳng định với cháu ta không bao giờ làm hại cháu. Làm ơn, cố tỉnh táo đi, vì sẽ có người đến đón cháu ngay."

"Cháu mệt quá rồi, cháu muốn ngủ," Hermione nhắm mắt.

"Nếu cháu ngủ, cháu sẽ chết đấy. Nếu cháu mà chết, niềm hy vọng ta cũng sẽ chết theo. Ráng tỉnh táo đi," ông nghiêm nghị mắng.

"Thôi để cháu ngủ. Ngủ chút cũng có chết đâu," cô cãi.

"Có đó, vì nếu ngủ cháu sẽ đuối nước lập tức," ông nói, "vì tòa tháp này chỉ là cháu tưởng tượng thôi. Thực ra cháu vẫn còn dưới nước, nằm trên một cái ván gỗ. Ta sẽ ở đây với cháu cho tới khi bạn cháu đến, nhưng cháu phải hứa với ta là không được ngủ. Cháu rất mạnh mẽ, cháu sẽ làm được. Cháu chính là hậu duệ của nàng Hufflepuff của ta. Cháu cũng mạnh mẽ như nàng ấy."

"Cháu thật sự là hậu duệ bà ấy ạ?" Hermione hỏi.

"Ừ, ta biết câu chuyện đó về cháu phần lớn là đúng. Hãy tỉnh táo nhé, cô bé," ông động viên.

"Cô bé?" cô hỏi. Draco. Cô phải thức vì Draco.

XXVIII.2. Don tức giận:

Don vẫn đang đứng ngoài song sắt. Hermione đã ở trong đó lâu lắm rồi. Anh bắt đầu đi qua lại, đó là thói quen của anh mỗi khi anh thấy bức bối chuyện gì đó, và khi vừa quay lại anh thấy cái cửa sắt đã biến mất! Nó cứ thế mà biến mất. Mới phút trước nó còn ở đó mà, cái song sắt cũ kĩ, nước tràn qua tường đá, lẫn sợi dây thừng họ cột để trèo lên vẫn còn ngoại trừ cái ô cửa thì biến mất. Sợi dây thừng rơi xuống sàn, nước vẫn còn đọng đến mắt cá chân anh, nhưng không còn cửa sắt và anh biết, Hermione vẫn còn bên đó. Sao anh lại để cô đi một mình chứ? Anh lấy đũa thử làm nổ bức tường, thứ mà đáng lí anh nên làm hồi đầu tiên, nhưng bùa chú anh có vẻ vô dụng với nó.

Anh phải đi cầu cứu thôi. Hôm nay là sáng thứ Bảy, và Bill Weasley đã về nhà với gia đình cuối tuần như thường lệ, nhưng có khi anh ta vẫn còn ở đây. Don bắt đầu lao ngược lên hành lang phía trên, quẹo trái đến quẹo phải rồi lại trái. Anh có ngừng lại một chút, nhằm ghi nhớ đường đi để tí nữa còn quay về cứu cô. Cứ mỗi một bước chân, anh lại đánh một dấu 'X' lớn màu vàng. Vài phút lâu sau, anh đã ra đến hành lang quen thuộc. Anh chạy thẳng vào phòng Bill Weasley. Anh ta không có ở đó. Anh không muốn gọi Nick, nhưng anh cũng cần trợ giúp!

Anh chạy đến phòng Neville. Khi vừa đến cửa, anh thấy Neville đang đi hướng ngược lại cùng không ai khác chính là Harry Potter và Ron Weasley. "Chào anh, Don!" Harry lên tiếng. "Sáng nay anh có gặp Hermione không? Tụi em tính hôm nay ghé thăm trường bất ngờ, nhưng vẫn chưa thấy bồ ấy."

Don chạy đến chỗ họ, và Harry chưa từng thấy người đàn ông đó hoảng loạn như thế. Anh nói, "Nhanh lên, Hermione gặp nạn rồi!" Anh nói rồi lao xuống tầng hầm lại, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, ba người còn lại cũng nhanh chóng nối đuôi theo.

Một khi đã đến con đường hẹp, Don mới giải thích mọi thứ về chuyến thám hiểm mật thất của họ. Anh không biết họ biết được bao nhiêu trong chuyện này nên mới bắt đầu kể tường tận từ hôm Giáng Sinh, và kết thúc ở đoạn Draco uống nhầm thuốc còn Hermione và anh đi xuống căn phòng. "Draco sẽ nổi khùng khi nó tỉnh dậy mất," Ron nói.

"Cậu ta có nguy cơ không nhớ ra em ấy, đó mới là vấn đề," Don nói. "Anh nghĩ cậu ta uống hơi quá liều dược. Tuy không có tác dụng gì quá nghiêm trọng, nhưng ngủ càng lâu, họ càng mất nhiều kí ức."

Lần theo dấu vết anh đánh dấu từ trước, ba người cùng thắp sáng đũa. Họ cùng lội bì bõm dưới nước. "Sắp tới rồi," Don lên tiếng. Khi đã vào đến ngõ cụt, cánh cửa sắt đã xuất hiện trở lại.

"Nâng em lên đi," Harry nói. Don làm nhiều hơn thế. Anh biến ra sợi dây thừng khác, mắc nó lên song sắt, rồi một lần nữa gỡ những chấn song ở giữa. Harry, người vẫn còn quá to để có thể chui qua, ít ra cũng thấy được cô thế nào.

Cậu trèo lên cao, vòng một tay vịn thành đá. Cậu đưa đũa vào bên trong. Mực nước vẫn còn dâng rất cao. "Cả căn phòng toàn là nước thôi," Harry la lên. Cậu hét, "HERMIONE!" Không có tiếng trả lời. Cậu thoáng thấy cô đang trôi nổi, bám vào một miếng ván gỗ. Cậu nói, "Em nghĩ em thấy bồ ấy rồi! Mình phải tìm cách vào, hoặc phá bức tường khốn nạn này đi!"

"Xuống đi, Harry!" Don lên tiếng. Khi Harry vừa nhảy xuống, Don thử phá tường lần nữa, nhưng vẫn vô ích. Bùa chú của anh đều bật khỏi tường. Bốn người đều cúi xuống tránh bị trúng lời nguyền.

"Vẫn còn lối khác để vào. Có điều phải đi qua khu khai quật. Nhưng các Thần Sáng vẫn còn gác chỗ đó. Các cậu chàng ở đây có ai muốn nhận nhiệm vụ đánh ngất mấy người canh gác ở đó không, dựa vào việc các cậu cũng đang là Thần Sáng tập sự?" Don hỏi.

"Dẫn đường đi," Harry nói.

"Neville, ở lại đây, trong trường hợp bọn anh không vào được, mà em ấy bằng cách nào đó lại thoát ra được. Nếu tụi anh mà không trở lại trong một tiếng, lúc đó hãy tìm tụi anh," Don nói. Neville đồng ý.

Ron, Harry, và Don cùng chạy lên cầu thang dẫn ra hành lang chính, để có thể đến khu khai quật.

Họ cuối cùng chọn cách trình bày với các Thần Sáng. Bọn họ đồng ý trợ giúp. Mọi người cùng vào mật thất, và họ cố rút nước suối đi, nhưng cứ mỗi lần hút hết nước, nó lại tiếp tục xuất hiện, y như trong ảo giác Hermione.

Cuối cùng, Harry bèn nảy ra ý tưởng. Cậu nhờ Ron nói Neville cậu cần tảo mang cá, thứ mà cậu đã từng sử dụng hồi thi Tam Pháp Thuật. Neville đến nơi một tiếng sau đó, cùng cây tảo. Harry nuốt chúng, rồi nhảy xuống nước, bơi đến cánh cổng. Cậu dùng phép thuật gỡ song sắt. Cậu nhanh chóng bơi qua phòng bên kia. Cậu đã thấy Hermione, trôi trên một miếng ván ép gỗ, kiệt sức, môi đã tím tái, nhưng vẫn còn sống và tỉnh táo.

Cô còn không đủ sức nói chuyện. Harry bơi đến chỗ cô nói, "Bồ sẽ ổn thôi. Có mình đây rồi." Cậu hô thần chú để khiến cô ngủ say, sau đó bơi nhanh nhất có thể về bên kia, đưa cô lên bờ. Don cúi xuống bế cô lên mặt đất. Harry đánh thức cô dậy, nhưng thần trí cô không ổn định. Cô đã quá mệt mỏi và đuối sức. Cô hỏi, "Draco đâu rồi?"

Don nói, "Em quên rồi sao? Cậu ta vẫn còn ngủ mà." Don bế cô dậy, đưa cô vào bệnh thất.

XVIII.3. Draco tỉnh dậy:

Một tuần đã trôi qua, Hermione vẫn còn trong bệnh thất, và Draco thì vẫn ngủ. Họ cũng chuyển anh vào luôn bệnh thất, để tiện trông chừng anh. Sáng hôm đó, thế giới của cả Hermione và Draco đều cùng đảo lộn vì cả hai tỉnh dậy một lúc.

Trời chỉ vừa qua bình minh được một chút. Don Boot đang ngồi cạnh giường Hermione. Draco tỉnh dậy trước, anh ngồi khỏi giường. Anh hỏi lớn, "Tôi đang ở đâu vậy?"

Don bước đến bên giường anh đáp, "Draco, điều cuối cùng cậu nhớ là cái gì?"

"Anh là ai?" Draco hỏi.

"Tên anh là Don Boot, và anh là giáo sư ở Hogwarts, chính là nơi cậu đang ở hiện tại. Anh cũng là bạn thân của cậu," Don buồn bực đáp.

"Tôi đâu có quen anh, hoặc mấy thứ anh vừa lảm nhảm," Draco nói, cố đứng dậy. Anh chóng mặt vì đã nằm bất động cả tuần, vậy nên anh lại ngồi xuống. "Anh bảo tôi đang ở Hogwarts á?" Draco hỏi.

"Ừ, cậu cũng là giáo sư ở đây," Don nói.

"Cái gì? Tôi đâu phải giáo sư. Tôi còn đi học mà," Draco nói.

"Không, cậu đã là một giáo sư rồi. Cậu có biết đây là năm bao nhiêu không?" Don hỏi.

"1997?" Draco đáp.

"Ôi trời ạ," Don cảm thán.

"Thế năm nay là năm mấy rồi?" Draco hỏi.

"Cậu không còn 17 nữa, Draco. Cậu đã sắp 21 tuổi. Cậu đang dạy học ở Hogwarts. Hiện giờ anh chưa thể giải thích hết với cậu, nhưng cậu phải tin anh," Don nói. Anh trở về ngồi cạnh Hermione. Cô vẫn đang ngủ.

"Ai kia?" Draco chỉ vào giường Hermione hỏi.

"Hermione Granger," Don trả lời.

"Nhỏ Máu bùn đó làm gì ở đây?" Draco hỏi, cùng nét mặt khinh khỉnh.

"Nhỏ Máu bùn đó suýt mất mạng, và cổ cũng là giáo sư ở đây," Don đáp. Anh không muốn khiến Draco bị sốc vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng lúc. "Làm ơn, đừng gọi em ấy là Máu bùn nữa."

"Được thôi," Draco đáp. Anh quay lưng lại với người đàn ông nọ, bắt đầu suy nghĩ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh sẽ sớm tìm hiểu. Anh quyết định gửi thư cú cho mẹ.

Trưa hôm đó, Draco đang ngồi ăn tại giường thì Hermione cuối cùng cũng thức dậy. Cô gọi to, "Draco?"

"Hả?" Draco hỏi.

Cô ngồi dậy lo lắng, "Anh sao rồi? Anh tỉnh dậy hồi nào vậy?"

"Cô quan tâm làm gì, Máu bùn," Draco vặc lại.

"Sao cơ?" Hermione chưng hửng.

"Để tôi yên. Tôi đang cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, và giờ tôi không muốn nói chuyện với cô," Draco hằn học.

Don bước vào đương lúc họ nói chuyện. Anh cảnh cáo, "Draco, nếu cậu mà gọi em ấy là Máu bùn lần nữa, anh sẽ yểm cậu về chầu ông bà đấy." Anh nói rồi đến bên Hermione, nhìn cô vô cùng buồn bã, nó khiến anh đau lòng thay.

Don ngồi xuống giường, vuốt má cô. Draco tò mò quan sát họ. Chắc họ đang hẹn hò hay gì đó. Anh phải thừa nhận, Hermione Granger phiên bản trưởng thành là một cô nàng xinh đẹp. Nếu đúng là anh đã già hơn ba tuổi thật, và còn là giáo sư ở đây, điều mà mẹ anh cũng vừa mới trả lời anh trong thư trước đó không lâu, vậy có lẽ anh không còn hiềm khích với Granger nữa. Chắc anh cũng khá là 'thân thiết' với cô. Thân thiết. Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến từ đó chứ?

Draco chợt nhớ lại một điều Granger từng nói.

"Cậu mới chính là người quyết định mọi người sẽ đối xử thế nào với cậu; qua cách cậu đối xử với họ. Tôi sẵn lòng hoan hỷ bỏ qua mọi thứ, và trở nên thân thiện, nếu cậu cũng làm vậy với tôi," cô tuyên bố.

Anh lại nhìn qua Hermione và người tên Don kia. Anh ta đang ôm cô vào lòng và cô khóc nức nở. Anh tự hỏi tại sao cô lại khóc.

Vài tiếng sau trôi qua, liên tục có khách đến thăm Hermione. Draco phải chịu đựng thằng Đầu Thẹo và Mặt Chồn, lẫn bà Hiệu Trưởng nữa. Draco buồn bực khi biết 'hiệu trưởng' hiện giờ đã là bà McGonagall, còn thầy Snape đã qua đời. Một người nữa tên Nick cũng thăm cô, và Longbottom. Anh ngồi trên giường đọc sách, chờ bà á phù thủy cho phép anh xuất viện, khi anh lại nhìn qua cô. Cô đã nằm xuống, đưa lưng về phía anh.

"Granger," Draco gọi. Anh thậm chí còn không biết định nói gì với cô.

Cô đáp mà không nhìn anh, "Hả?"

"Giờ tụi mình là bạn sao?" Draco hỏi.

"Không," cô đáp.

"Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu," anh nói, mặc dù trong thâm tâm anh hy vọng mình đoán sai.

Cô quay lại nhìn anh trong lúc anh vẫn đọc sách. Cô hỏi, "Anh đọc cái gì vậy?"

"Chúa tể của những chiếc nhẫn," anh đáp.

"Anh đã đọc cuốn đó lâu rồi," cô nói.

"Sao cô biết?" anh hỏi.

"Tụi mình đã từng có cuộc hội thoại này rồi mà," cô thở dài.

Anh nhìn cô thích thú rồi nói, "Vậy thôi thì đừng phí thời gian lặp lại nó nữa."

"Được thôi," cô đáp. Cô nằm xuống giường nhắm mắt.

"Sao cô lại ở đây?" Draco hỏi. "Cái người tên Don nói cô suýt chết."

"Tôi suýt đuối nước," cô nói.

"Ồ." Anh không biết nói gì khác.

"Tệ là tôi vẫn chưa chết nhỉ, Malfoy, một con Máu bùn biến mất cũng chẳng ảnh hưởng đến nhân loại nhỉ?" cô hỏi. Cô lại muốn khóc rồi.

"Nghe này, Granger," Draco ném quyển sách, bước đến chỗ cô mắng, "Tôi sẽ không gọi cô bằng cái từ đó nữa, ok, nhưng cô cũng đừng cư xử như con khốn."

Cô quay mặt đi chỗ khác, cơ thể run từng hồi vì kềm tiếng khóc. Anh ngồi lại bên giường mình. Không hiểu sao anh lại có thôi thúc mãnh liệt phải chạy đến an ủi cô, nhưng không biết tại sao.

Anh lại nhớ thêm kí ức khác. Là Hermione nói với anh:

"Cậu biết là sẽ chẳng lây lan được vi khuẩn Muggle nếu chỉ chạm mỗi vai tôi mà."

Anh giơ tay chạm vai cô. Cô quay đầu hỏi, "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi sẽ không bị lây vi khuẩn Muggle chỉ vì chạm vai cô đâu," anh lặp lại lời cô từng nói với anh.

"Sao?" cô lập tức ngồi dậy. Anh đang nhớ lại sao?

"Không có gì, xin lỗi, Granger," anh nói. Anh trở lại giường, nhặt sách đọc tiếp. Cô nằm xuống tiếp tục khóc. Anh trộm nhìn cô mỗi khi có cơ hội. Anh ước gì mình có thể nhớ lại.

Tối hôm đó, bà Promfey bảo Draco có thể xuất viện sáng hôm sau. Anh đấu tranh tư tưởng liệu nên tiếp tục ở lại Hogwarts hay về Thái ấp. Anh nghe bà á phù thủy nói Hermione phải ở lại thêm mấy ngày nữa. Bà nói đùa với Hermione không biết nội trong năm học này cô hay Draco là người nằm bệnh thất nhiều nhất nữa. Hermione bật cười. Draco tự hỏi ý bà già ấy là sao.

Hermione ngồi trên giường đọc sách. Cô với tay đến bàn lấy nước, thì sách cô bị rơi khỏi giường. Cô thở dài, định xuống giường nhặt quyển sách.

Trước khi chân cô chạm mặt đất, Draco đã ở đó, và cầm sách cô. "Đây, Granger."

"Cảm ơn anh, Draco," Hermione nói.

Draco ngồi bên giường cô nói, "Tôi không nhớ cô từng gọi cô là Draco trước đó, nhưng cô đã gọi tôi vậy hai lần trong ngày rồi."

"Thật ra, chúng ta vẫn hay gọi nhau là Granger và Malfoy cũng như Hermione và Draco," cô nói, hy vọng anh sẽ sớm nhớ lại. Bọn họ đã thống nhất sẽ không nhắc cho anh nhớ lại, mà để anh tự phục hồi kí ức.

"Vậy mình là bạn mà, sao hồi nãy cô nói không phải?" anh hỏi.

"Tôi có nói không phải đâu," cô bối rối hỏi.

"Mới nãy tôi vừa hỏi mình có phải bạn không, xong cô kêu không phải," anh nhắc.

Cô quên béng mất mình nói vậy. Ý cô lúc đó họ hơn cả bạn bè. Cô không biết phải chữa ngượng như thế nào. Cô lên tiếng, "Tại tôi trả lời cục súc quá. Xin lỗi. Chúng mình đúng là bạn."

"Tôi cũng nghĩ vậy," anh nói, "Xin lỗi vì đã gọi cô là Máu bùn lúc trước," anh nói. Anh nhớ lại kí ức khác:

"Chả lẽ đó chính là cảm giác của cô mỗi khi bị tôi gọi cái từ đó sao?" anh thật sự rất hoang mang. "Ừ, nó chưa bao giờ ngừng khiến tôi tổn thương," cô thừa nhận.

Anh đứng dậy khỏi giường nói, "Ngủ ngon, Hermione. Tôi thật sự hy vọng cô sẽ chóng khỏe."

"Ngủ ngon, Malfoy, em cũng mong anh sẽ sớm nhớ lại. Em thật sự, thật sự rất mong đó." Cô mỉm cười, anh cũng cười đáp lại.

Anh trở về giường, đắp mền. Hermione tiếp tục đọc sách. Tay Draco bất giác chạm vào vòng cổ. Anh cầm nó, tháo móc gài, nhìn nó. Anh lại nhớ về kí ức khác:

Anh mở hộp và bên trong là một sợi dây chuyền bạc, ở cuối dây có khắc, "H&D". Anh lấy nó khỏi hộp, giơ nó lên nhìn cô kinh ngạc.

Anh tự hỏi làm sao mình lại có sợi dây chuyền, có vẻ là Hermione tặng, khắc chữ cái đầu tên họ. Anh đeo sợi dây lên lại, nhìn sang Hermione.

Cô đã tắt cây đèn ngủ ở giường, đắp chăn kín người. Anh ngồi thừ bên giường đó hồi rất lâu, chỉ nhìn chằm chằm cô. Anh không hiểu tại sao, nhưng trong anh cứ thôi thúc phải xem cô ổn không. Anh cứ nhìn cho tới khi cô đã ngủ say, sau đó, chỉ ngay sau đó, anh mới tắt đèn chỗ mình và đắp mền, nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com