XXXIII
XXXIII.1. Câu thời gian:
Paul kéo Hermione ra khỏi phòng ngủ, cô quay nhanh đằng sau, nhưng Draco đã biến mất. Paul cũng quay đầu nhìn lại, khi phát hiện Malfoy không còn ở đó, anh ép Hermione sát người.
"Đừng có làm việc gì ngu ngốc, Malfoy," Paul đe dọa, chọc đũa Draco vào trán Hermione. "Tao đang giữ con vợ sắp cưới của mày, và giết nó cũng dễ như giết mày thôi, vậy nên đừng ép tao xử nó." Paul nhìn khắp phòng nói, "Ra đi, ra đi, dù mày có trốn ở đâu."
Vẫn không có dấu hiệu gì của Draco. Paul dợm bước ra cửa, cùng Hermione làm con tin. Anh ta đi ngược ra hành lang. Khi chắc chắn là Draco không mò theo, anh quay đầu kéo Hermione chạy xuống lầu. Một khi gần hết cầu thang, anh xô Hermione khỏi mình nói, "Em đi trước đi, tình yêu." Cô chậm chạp bước tiếp những bậc thang cuối, quay đầu lần nữa tìm Draco. "Em tìm hoàng tử của em à?" Paul hỏi. Anh ta đẩy cô một cái, khiến cô trượt ngã. Cô kêu lên đau đớn khi hạ bàn tọa xuống đất.
Anh ta túm tóc cô kéo lên. "Thật vui vì có thể lừa em được suốt cả mùa hè và mùa thu năm ngoái, mà em chưa một lần nghi ngờ tôi. Muốn xâm nhập vào giấc mơ của em dễ ẹc. Khả năng thần giao cách cảm của tôi còn hơn cả mẹ và anh tôi gộp lại, nhưng không ai biết hết. Mọi người đều nghĩ em rất lí trí, nhưng thật ra, tâm lí em rất yếu. Em lại cứ tưởng đâu là do cái ông Slytherin đó làm ra." Anh đẩy cô ra cửa.
"Tại sao anh lại làm vậy? Cho tôi biết đi?" cô nức nở.
"Để ngăn chặn lời tiên tri thực sự ứng nghiệm," anh đáp.
"Lời tiên tri thực nào?" cô hỏi.
Anh ta mở cửa chính, vì không thể độn thổ trong Thái ấp. Anh túm chặt cô nói, "Từ từ em sẽ biết, Hermione." Anh ta quặp hai tay sau lưng khiến cô nhăn mặt đau đớn. Anh tiếp tục lôi cô ra sân trước. Họ đang đi dọc theo con đường mòn thì Don Boot bất ngờ độn thổ trước mặt họ.
"Paul, thả em ấy ra," Don ra lệnh.
"Chết tiệt, Don, sao anh canh giờ đúng lúc thế, nhưng mà, tôi sẽ không thả đâu. Đi lên lầu kiểm tra thằng bạn trai anh đi, nó mất tích rồi ấy," Paul cười lớn.
"Nghiêm túc đấy, Paul, đây không phải em. Em đang bị lời nguyền độc đoán," Don nói.
"Anh đúng là đồ ngốc, anh trai ạ. Tôi chưa bao giờ bị lời nguyền độc đoán. Chính tôi với mẹ cùng lên kế hoạch này đấy. Nick mới là người bị lời nguyền độc đoán, không phải tôi. Tôi đã biết mọi chuyện trước cả khi chính thức đến khu khai quật hè năm ngoái nữa. Giờ thì, trừ khi anh muốn chết, thứ mà sẽ rất đáng tiếc, không thì tránh ra để chúng tôi đi," Paul ngạo mạn đáp.
Don hết nhìn Hermione rồi đến Paul và nói, "Anh không thể. Anh đã bảo ông Malfoy mình linh cảm có người đang theo dõi. Trực giác của loài sói đã ăn sâu trong máu anh rồi, anh đoán vậy. Làm ơn, chuyện này chẳng đâu vào đâu cả. Tại sao em lại muốn bắt Hermione chứ?" anh hỏi em trai mình.
Paul thở dài nói, "Mẹ đã cho tôi biết lời tiên tri thực rồi. Tôi chính là hậu duệ Slytherin/Hufflepuff, và để sống sót, tôi phải có con với hậu duệ Slytherin hoặc Hufflepuff, để tiếp tục nối dõi, và hoàn thành lời tiên tri. Do không còn một hậu duệ Slytherin nào tồn tại từ khi Voldemort chết, vậy nên tôi mới phải có con với Hermione."
"Sao em biết chắc mình chính là hậu duệ? Chuyện này thật vớ vẩn. Nói vậy Nick cũng là hậu duệ luôn chứ?" Don chỉ ra.
"Phải, nếu người mẹ dấu yêu của tôi cũng là má ruột ảnh. Lúc đó anh còn nhỏ, nên chắc anh không nhớ, nhưng mẹ tôi nói lúc mẹ cưới ba đó là khi người vợ đầu ổng vừa qua đời vì sinh khó. Anh chỉ mới chập chững biết đi, còn Nick thì mới đẻ. Không ai trong số mấy anh là con ruột hết. Chỉ có tôi và Terry thôi. Nhưng giờ Terry đi rồi, còn mỗi tôi, và mẹ tôi chính là hậu duệ Hufflepuff/Slytherin."
"Helena Boot là hậu duệ Ravenclaw mà," Don nói.
"Không. Anh biết rồi đó, Ravenclaw đã mang con Helga đi rồi nhận nuôi nó. Mẹ tôi chính hậu duệ trực tiếp dòng dõi đó," anh ta đáp.
Don lắc đầu nói, "Cái thằng ngu ngục, đần độn này. Bả lừa em rồi. Anh không biết tại sao, nhưng mà bả nói dối. Có khi bả làm vậy để kích thích em, lợi dụng em làm việc xấu, nhưng em không phải hậu duệ. Chưa bao giờ. Rowena không có nuôi đứa trẻ đó. Bà ta đã đổi ý phút chót rồi gửi em bé đi. Chính Hermione nhìn thấy trong kí ức nè. Mẹ em không phải người nhận lời tiên tri thực sự. Đó là Nick. Nó mới biết lời tiên tri đó. Nó kể anh rồi, và anh phạm sai lầm khi kể lại cho cha mẹ nghe. Sau đó, bả lừa tất cả chúng ta, nói lời tiên tri của Nick sai, và tự dựng nên lời tiên tri giả ấy."
"Anh nói dối!" Paul quát.
Don nói, "Thả Hermione đi, rồi anh sẽ cho em biết sự thật, anh sẽ kể mọi thứ. Chưa muộn quá đâu. Em vẫn chưa làm gì phạm pháp. Em vẫn còn cơ hội quay đầu."
"Anh là đồ dối trá!" Paul hét. "Mẹ nói là anh lừa chúng tôi!" Anh ta ép chặt Hermione định độn thổ thì đột ngột bị ai đó yểm 'Stupefy' phía sau. Anh ngã sấp xuống đất. Hermione quay lại, đó là Draco đang đứng trước cửa cùng chiếc đũa chỉ vào Paul.
"Anh tìm thấy đũa em rồi, Granger," Draco trả đũa lại cho Hermione. Cô nhào vào lòng anh.
Don lên tiếng, "Đi thôi, anh phải đưa hai người đến chỗ an toàn đã."
"Còn anh ta thì sao?" Draco chỉ Paul bất tỉnh nhân sự trên đất.
"Các Thần Sáng đang tới. Họ sẽ chăm sóc nó. Anh gọi họ rồi. Mình phải nhanh lên," Don hối.
"Đưa tụi tôi về lại Hogwarts đi," Draco yêu cầu.
"Không phải bây giờ. Tin anh đi. Anh biết sẽ rất khó chịu, nhưng làm ơn, làm ơn hãy tin anh. Anh đã trên đường tới Hogwarts cùng một người khác nhưng rốt cuộc phải trở về đây để kiểm tra mấy đứa. Anh biết anh sai khi đưa Hermione tới đây mà không cho ai biết, nhưng nó không phải ý của anh. Là ý của ba cậu," Don nhìn Draco nói.
"Ba tôi còn đang trong tù mà," Draco khó hiểu.
Lucius bước ra từ một trong những cái cột, "Không con trai ạ, ta đã ra tù rồi."
"Ba?" Draco bối rối.
Lucius hếch cằm hỏi, "Con có vui khi được gặp ta sớm hơn không?"
"Dạ có ạ, thưa ba," Draco mệt mỏi đến chỗ cha mình chìa tay ra.
"Bắt tay á? Ta không nghĩ vậy," Lucius nói. Ông kéo con trai mình vào cái ôm. Ông nói, "Ta thực sự lo lắng khi thấy con phải trải qua giai đoạn khó khăn, mà ta không thể ở cạnh con. Nhưng giờ thì hết rồi. Đúng như cậu Boot nói, là ta đem Granger đến đây. Mẹ con cũng không biết gì đâu. Bả còn không biết ta đã ra tù nữa. Ta tưởng làm vậy là sẽ giữ Hermione được an toàn. Rõ ràng là ta sai rồi." Ông nhìn Hermione nói, "Ta thật sự xin lỗi con, Hermione."
Hermione thật sự không biết phải nghĩ hay cảm thấy thế nào. Cô đã luôn có một sự dè chừng nhất định với Lucius Malfoy, và không phải vì ông vừa tỏ ra thân thiện, cô có thể dẹp bỏ hết những ấn tượng lúc trước. Cô nép sau lưng Draco.
"Chà, ta không ép con phải gọi ta là 'Ba' ngay lúc này đâu, Hermione. Ta nhận ra mình cần phải làm cho con có thiện cảm với ta trước đã. Ta hiểu mà," Lucius nói.
"Con cần câu trả lời," Draco nói, đầu óc chợt quay cuồng.
"Chút đã, giờ ta phải ra khỏi đây trước. Mẹ kế anh sẽ lồng lộn nếu phát hiện Paul đã bắt cóc Hermione thất bại mất. Bả với ba anh không còn ở với nhau nữa, mà bọn anh còn không biết hiện giờ bả ở đâu cơ," Don nói. "Ba anh kể lúc ông phát hiện bả dùng lời nguyền độc đoán lên Nick tận mấy tháng nên mới quyết định ly hôn bả. Họ chỉ vừa mới thôi nhau có mấy ngày thôi và bả biến mất từ đó."
"Vậy anh có thể cho tụi em lời tiên tri thật trước khi đi được không?" Hermione hỏi.
"Không được, vì hiện tại toàn bộ anh chỉ dựa vào linh cảm. Anh phải đưa Nick ra tù trước, rồi cho nó quên hết những điều sai trái Helena tiêm nhiễm vào đầu nó, sau đó mới tìm hiểu điều nó thực sự biết, và khi anh chắc chắn giả thiết của anh đúng, anh sẽ kể hết. Bây giờ, mình thật sự phải trốn đi. Helena Boot là bà phù thủy đáng gờm, rất nhiều đàn em theo bả, và hiện giờ chắc bả cũng đã biết được chuyện gì xảy ra rồi," Don nói. Anh cầm tay Hermione, còn Lucius giữ Draco, tất cả bọn họ cùng độn thổ, để mặc Paul nằm dưới đất.
XXXIII.2. Bất cứ chỗ nào trừ chỗ này:
Hermione lại nhốt mình trong nhà tắm. Draco chợt nhận ra dạo gần đây cô rất hay làm thế. Anh áp tai vào cửa. Cô đang khóc. Anh không còn nhớ nỗi lần cuối mà cô không, anh không nghĩ được từ gì khác, mít ướt như vậy.
Cô đang mất phương hướng. Cô chúa ghét sự mất kiểm soát. Cô đang chán nản, nhưng hơn hết, cô đang hối hận. Don Boot đã đến gặp họ hôm nay, và thông báo vẫn chưa có tin tức mới, em trai Nick vẫn ngồi tù, Paul thì được toại ngoại, một lần nữa với lí do có người điều khiển anh ta. Không ai xác thực được việc đó, vì Helena Boot vẫn đang mất tích. Don cũng báo họ anh đã nhờ bà hiệu trưởng tạm thời tìm người mới thay thế bọn họ trong năm học, bởi vì không biết chừng nào họ mới quay về làm việc bình thường được. Đó là lí do tại sao cô trốn vào nhà tắm. Nhìn Don chuyển đồ đạc từ Hogwarts họ về đây khiến cô chịu không nỗi.
"Hermione?" Draco hỏi phía bên kia cửa. "Anh vào được không?"
"Vào đi," cô đáp.
Anh bước vào, bắt gặp cô ngồi bệt dưới đất, giữa bồn tắm và bồn rửa mặt. Nhìn cô vừa buồn vừa lạc lõng. Anh ngồi lên thành bồn tắm hỏi, "Tại sao em khóc?"
Cô gục đầu vào bàn tay nức nở, "Năm nay đúng là năm tệ hại. Tụi mình chả làm được cái gì, mình chỉ biết chết dí một chỗ, rồi giờ còn bị thất nghiệp. Em chỉ muốn mình có một năm yên bình, không có biến cố gì thôi. Bộ đòi hỏi vậy quá đáng lắm hả?" Cô chùi nước mắt, áp má lên đầu gối, ngoảnh mặt khỏi anh.
Anh giơ tay vuốt tóc cô. Anh không biết phải nói hay động viên cô sao nữa. Anh cũng cảm thấy y vậy. Lẽ ra anh đã hoàn thành kì thi mình từ lâu. Ngày 15 tháng Ba đó. Thay vào đó, anh phải kẹt ở đây, ẩn náu với cô, đã sắp những một tháng. Anh hiểu cảm giác cô. Anh cứ tiếp tục vuốt tóc cô, còn cô tiếp tục khóc.
"Không công bằng chút nào hết," cô bất mãn.
"Ừ, anh nghĩ vậy."
"Tại sao vậy?" cô hỏi.
"Hermione, anh không biết phải nói gì nữa. Nó không công bằng, không có lí do tại sao cả, người hiền lành cũng sẽ gặp rắc rối, chuyện gì đến vẫn đến, và em có muốn anh nói thế nào nữa anh cũng sẽ bảo vậy," anh mệt mỏi đáp.
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang khoanh chân nhắm mắt. Cô nói, "Xích ra để em đứng dậy."
Anh đứng dậy đưa tay cho cô, cô mừng rỡ bắt lấy. Cô định rời đi, nhưng anh kéo cô lại, ôm lấy cô trong vòng tay vững chãi. "Anh xin lỗi, Hermione." Anh đặt một ngón tay dưới cằm cô, kề môi trao cô nụ hôn nhẹ.
"Anh có nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc trước tháng Sáu để chúng mình kết hôn không?" cô hỏi.
"Thật lòng nhé, sao anh biết được," anh ôm cô nói.
"Em vừa mới nhớ ra, hôm nay là ngày 15 tháng Ba, lẽ ra hôm nay anh phải đi thi chứng chỉ Dược Sư mới phải," cô ngẩng đầu nhìn anh. Cô vuốt ve mặt anh. "Em xin lỗi, em còn chẳng nghĩ đến cảm nhận của anh. Hay anh cứ đi thi bù vào tháng Sáu đi."
"Anh không quan tâm đến bài thi đó nữa," anh nói dối. "Vả lại, đợt thi tháng Sáu cũng tổ chức cùng tuần mình cưới mà."
"Anh nói đúng, quan tâm làm quái gì? Đằng nào thì mình có có việc làm đâu," cô đáp, bước khỏi anh. Cô bước vào phòng ngủ, ngồi lên giường. Cô nhìn ra cửa sổ nói, "Em ước gì trời hết mưa."
Anh ngồi cạnh cô nói, "Tụi mình bị nhốt trong nhà mà, mưa hay không quan trọng gì chứ?"
Họ đã ở nhà ba mẹ cô suốt bốn tuần qua. Don nghĩ đó sẽ là nơi an toàn nhất. Cho tới nay, họ vẫn bình an vô sự, nhưng để làm gì chứ?
Draco cầm tay Hermione, di theo đường mạch máu bằng ngón trỏ. Anh nhìn vào mắt cô, nhìn cô còn buồn hơn cả những lần trước. Như thể họ đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ, mà không tỉnh dậy được. "Anh thấy mình cứ như bị kẹt trong máy hút bụi, không còn khái niệm thời gian, chỉ một màu đen và trống rỗng." Anh còn không thật sự hiểu thứ mình vừa ví là sao, nhưng anh nghĩ cô hiểu ý anh.
Cô gục đầu vào vai anh, thút thít. Anh vòng tay qua cô nói, "Vui lên, Granger. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi." Cô nhìn anh rồi anh tiếp. "Sao? Em không nghĩ vậy à? Anh chỉ đang cố động viên em thôi, mà chắc anh không có khiếu ăn nói lắm."
"Anh phải tin vào những điều mình nói, vậy nó mới có sức lan truyền được," cô nói. Cô lùi vào giữa giường, co chân, gục mặt vào tay. Cô bắt đầu khóc tiếp.
Anh đứng dậy đi đến cửa sổ. Anh phải làm gì để giúp cô khá hơn đây? Anh bước đến giường, kéo tay cô. Anh bắt cô đứng dậy, dù cô không muốn. Anh ôm chặt cô; cô cũng vòng tay ôm eo anh, cô dựa vào bụng anh. "Em xin lỗi," cô thì thầm.
"Em đâu lỗi mà phải xin," anh đáp.
"Chuyện này thật ngu ngốc!" cô thốt lên. Cô buông anh ra và ngả lưng xuống giường, nhìn bóng đèn trên tường. Cô nói, "Draco, một trong số cái bóng đèn bị đứt bóng rồi, anh xuống tủ dưới lầu lấy đèn mới đi, tụi mình sẽ thay bóng. Nó sẽ khiến mình bận rộn tầm năm phút đấy."
Anh vỗ về chân cô rồi cũng đi lấy bóng đèn. Cô tiếp tục nhìn vào nó. Một kí ức rõ rệt chợt tràn vào cô như lũ cuốn. Cô nhắm mắt lại để nó chạy trong đầu.
Salazar đến chỗ lâu đài nơi Rowena viết trong thư bảo là chỗ Helga sống. Rowena đón chàng ngay cửa chính. Cô để chàng đợi một lúc, để hỏi Helga có muốn gặp chàng không. Chàng đi vòng quanh sảnh chính, đột nhiên cảm thấy không thoải mái với chỗ này. Trên các búc tường khắc rất nhiều cổ ngữ với kí tự kì lạ, chỗ sát trần nhà, và bọc quanh mái hiên. Chàng thông thạo các loại kí tự cổ nhưng cũng không hiểu những thứ này. Có lẽ nó là ngôn ngữ Scotland cổ đại, hoặc tiếng Celtic. Chàng tính đến gần hơn quan sát thì cô trở lại phòng.
"Godric không đi cùng ngài à?" cô hy vọng hỏi.
"Không, phải có người ở lại trông chừng chỗ đó, giám sát công trình xây dựng trường. Mà ta không nghĩ hắn muốn gặp hai người đâu," Salazar nói, "Nàng có muốn gặp ta không?"
"Cổ muốn gặp ngài đấy," Rowena đáp.
"Nàng ta sao rồi?" chàng hỏi. Chàng không muốn tỏ ra niềm nở với Rowena, một phần vì chàng không có thời gian, phần cũng vì chàng không ưa cô ta.
"Nàng ấy bệnh nặng lắm rồi, có lẽ không còn nhiều thời gian nữa," Rowena trả lời.
"Nói cho ta biết đi, trước khi ta gặp nàng, đó là làm vậy đáng lắm sao? Chuyện bỏ đi ấy? Hai người làm vậy có đáng không?" chàng hỏi.
"Ta không thể trả lời ngài được," cô cúi mặt nói. "Ta mong có một ngày được cho ngài biết sự thật, nhưng không phải hôm nay. Ta sẽ dẫn ngài vào gặp cổ. Đừng tra hỏi cổ gì cả. Cổ yếu lắm rồi. Hãy từ biệt cổ, và để cổ ra đi thanh thản."
Rowena dẫn Salazar lên một căn phòng trên lầu ba. Chàng nhẹ mở cánh cửa căn phòng ngủ nhỏ, và trên giường, là một Helga yếu ớt nằm trên đó. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Chàng thận trọng đến gần nàng.
Chàng cầm tay nàng, ngồi xuống bên mép giường. Nàng hé mắt. "Thần Chết sắp đến rước ta đi rồi, nhưng ta không quan tâm, vì ít nhất ta cũng có thể gặp chàng lần cuối trước khi chết. Để lại được nắm tay chàng, nghe giọng nói chàng, đó là toàn bộ những thứ khiến ta kiên trì đến bây giờ. Cho ta nghe thấy giọng chàng đi," nàng thì thầm.
"Ta ở đây, tình yêu của ta," chàng nói, cúi đầu hôn nàng. "Tại sao nàng lại bỏ ta? Ta tưởng nàng đã chết. Ta đã không thiết sống kể từ khi mất nàng. Kể cả khi nhận được lá thư nàng viết rằng nàng thực chất đã bơi vào một căn phòng và thoát chết, ta vẫn dằn vặt khôn nguôi, nghĩ đến những gì đã làm với nàng và ta sợ nàng sẽ không bao giờ trở về với ta nữa. Tại sao nàng lại bỏ đi chứ?"
"Chuyện đó không còn, không còn quan trọng nữa," nàng đáp, ngoảnh mặt vô tường. "Chàng định tạo Trường Sinh Linh Giá cho ta sao? Vì nếu đúng vậy, ta yêu cầu chàng đừng động tới nó sau khi ta mất. Hãy để linh hồn ta được hưởng sự an nghỉ mà thể xác ta không có đi."
"Ta không có," chàng nói dối. Chàng không muốn nàng đến lúc lìa đời nghĩ linh hồn mình không được trọn vẹn. Chàng quyết định một ngày nào đó sẽ lại hợp nhất linh hồn nàng trở lại, để khi mất, nàng sẽ được trọn vẹn. Chàng hôn lên trán nàng nói, "Tại sao nàng lại ra nông nỗi này?"
"U buồn quá lâu khiến ta sinh ra tâm bệnh. Ta chết vì trái tim ta tan vỡ," nàng nói.
"Hãy để ta chữa cho nàng," chàng cầu xin.
Nàng nhìn chàng, đưa tay vuốt ve mặt chàng. Nàng nói, "Ta muốn chàng hãy tiếp tục sống tốt. Ta muốn chàng sẽ yêu, cưới người khác, có con sống hạnh phúc với người đó. Hứa với ta; ta muốn chàng sẽ lập gia đình sinh con."
"Ta sẽ không bao giờ kết hôn, nếu người đó không phải nàng," chàng đau khổ.
Nàng nhắm mắt, sau đó lại mở ra, một dòng lệ nóng hổi chảy xuống má. "Làm ơn, Salazar, hứa với ta chàng sẽ gặp một phù thủy thuần chủng khác, người xứng đáng với chàng hơn ta, và rồi chàng sẽ kết hôn rồi có con với cô ấy. Hứa với ta trước khi ta rời đi đi."
Chàng ôm chặt nàng vào lòng. "Ta hứa."
"Hermione, em có nghe anh không?" Draco hỏi.
Cô ngồi dậy trên giường ngơ ngác, "Hả?"
"Anh nói là; ngồi dậy để anh có thể đứng trên giường thay bóng đèn."
"Kệ mấy cái bóng đèn ngu ngốc đó đi," cô đột nhiên nói. "Tụi mình còn một con cá lớn hơn để bắt." Cô nói rồi đứng dậy chạy vụt khỏi phòng.
"Giờ mình đi bắt cá nữa hả?" anh hỏi, bối rối nhìn cô chạy mất.
XXXIII.3. Hermione trở lại:
Draco theo Hermione xuống lầu. Cô chạy qua cả ba mẹ, còn không buồn để ý họ, đến mở cửa tầng hầm. Cô quay lại nhìn mẹ, người đang ngồi uống cà phê ở phòng khách, và hỏi, "Mấy đồ vật ở Hogwarts của con mẹ cất dưới hầm hết đúng không?"
"Ừ, lúc Don chuyển đồ đến, cậu ta với ba con cùng mang xuống hầm cất hết. Đồ Draco cũng vậy nữa, con hỏi làm chi thế?" Mẹ cô thắc mắc.
Không nói không rằng, cô phi xuống dưới. Draco liếc nhanh sang bà Granger vẻ hối rối rồi cũng theo sau.
Draco khẽ nhắc, "Em làm vậy là không lịch sự với mẹ đâu."
Phớt lờ anh, Hermione ra lệnh, "Anh đóng cửa lại đi." Anh làm như cô nói.
Cô quẹo vào một góc tầng hầm, trèo lên giật cọng dây công tắc đèn treo trên trần. Ánh đèn lay lắt đưa qua đưa lại. Cô quỳ gối lục lọi rương.
"Em làm gì vậy?" anh hỏi.
"Em cần xem một thứ," cô nói.
"Xem cái gì?" anh hỏi.
"SUỴT!" Cô đột nhiên suỵt lớn.
"Anh thề, nãy giờ em hơi bị thô lỗ đó," anh ngồi lên rương mình nói. Cô đang rà hết xấp giấy tờ, có thể cô đã tìm thấy vật mình cần. Cô đóng nắp rương, bước đến ngồi cạnh Draco.
Cô đưa anh một cuộn giấy da dài. Anh gỡ dây, mở chúng. Cuộn giấy da ấy chứa đầy cổ ngữ.
"Đây là cái gì vậy?" anh hỏi.
"Đây là mấy cổ tự trên tấm bàn đá. Cái mà được phát hiện hồi hè năm ngoái, ở khu khai quật ấy. Nhớ không, là cái bàn em đụng vô xong ngất xỉu đó. Sau đó em đã nhìn thấy kí ức. Lúc đó, mấy kí tự đó không có ý nghĩa đối với em, tại em chỉ nhìn ra được một vài thôi, mấy cái còn lại đều mù tịt, nhưng giờ em nghĩ em có thể hiểu chúng rồi," cô nói. "Mỗi góc bàn đều có một kí hiệu đại diện cho các nhà sáng lập, anh nhớ chứ?" cô hỏi. Cô nói rồi quỳ gối đẩy anh khỏi rương.
"Nghiêm túc nha, em đúng là người thô lỗ nhất anh từng biết đấy," anh ngồi dưới đất ca thán.
Cô lại lờ anh trong lúc vuốt phẳng mặt giấy da. "Paul đã sao chép chính xác mấy cổ tự trên bàn đá. Chính xác. Mặt này," cô chỉ, "là Ravenclaw. Bên dưới kí hiệu của bà là các cổ ngữ, nó khác biệt hoàn toàn những người khác. Em nghĩ bà ấy muốn để lại lời nhắn gì đó. Nãy trong ảo giác, em nhìn thấy chính xác những cổ tự đó trong nhà bà."
"Em vừa gặp ảo giác á?" anh bối rối. "Lúc đó anh đang ở đâu?"
"Anh đi lấy bóng đèn, nhưng nó không quan trọng nữa," cô đáp. Cô lại chỉ vào một kí tự, "Đây chính là kí hiệu kết hợp của Helga và Salazar. Cũng chính là kí hiệu trên cúp và ống thiếc. Thế tại sao nó lại nằm ở phía Ravenclaw? Em nghĩ nó đại diện cho con của họ. Em nghĩ bà ấy đang cố cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ đó. Vậy lỡ đâu những kí ức dạo này của em thực chất là bà cho em thấy, chứ không phải Helga và Salazar thì sao?"
"Nhưng, tụi mình đã biết em giải phóng linh hồn họ khi đặt ống thiếc vào chiếc cúp mà," Draco nói.
"Ừ, nhưng không ai trong số họ biết tung tích đứa bé, hoặc chuyện xảy ra với nó. Qua những kí ức đã chứng minh cho thấy Helga và Salazar không biết gì. Ý em là, có thể họ biết một số chuyện, nhưng chẳng phải bạn thân của Helga cũng biết tường tận sự việc đó sao? Mình phải dịch ra mấy cổ ngữ này. Thật ra, mình cần cái bàn đá đó cơ, nhưng vì nó bất khả thi, vậy nên mình sẽ tìm hiểu thông qua đây trước. Khi dịch hết hàng cổ tự này, em đoán là mình sẽ biết chuyện gì xảy ra với con họ. Đó chính là việc mình phải làm. Rồi, bằng cách nào đó, mình sẽ cho Helga và Salazar biết," Hermione kết luận. "Mình phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra với đứa trẻ đó, mình phải tìm hiểu lời tiên tri. Rồi mọi chuyện sẽ thông suốt."
"Làm sao để dịch đống kí tự này?" anh hỏi.
"Có công mài sắt có ngày nên kim. Anh có nghĩ mẹ anh sẽ cho phép mình mượn vài cuốn trong thư viện Thái ấp không? Em chắc chắn cô Minerva cũng sẽ cho phép mình lấy vài cuốn ở Hogwarts thôi. Mình cũng cần quyển sách về nhà sáng lập anh từng đưa em nữa, bởi xung quanh mỗi trang cuốn đó cũng đều có kí tự. Có khi mấy kí tự đó mới kể tiếp những gì mà chữ in không nói."
"Em biết không, Hermione; nếu chuyện này có thể kéo em khỏi đống u uất em đắm chìm dạo gần đây, anh sẵn sàng làm mọi điều em muốn. Để anh Floo đến chỗ mẹ, còn em Floo đến bà dơi già. Giao cho em thiết lập phòng nghiên cứu dưới đây đó," anh nói. Sau đó anh đứng dậy đi tới cửa.
Cô đuổi theo, ôm chầm lấy anh thắm thiết. "Em yêu anh," cô nói.
"Mừng vì em đã trở lại, Granger," anh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com