Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVI

     XXXVI.1. Cô là ai?

    "Cô là ai?" Hermione hỏi. Người phụ nữ kia chĩa đũa vào Hermione và Draco. Hermione vội chắn mình trước một Harry đã bất tỉnh.

     "Lát nữa cô sẽ biết. Đứng dậy mau, ta phải đi thôi," cô ta ra lệnh. Draco đứng dậy định giúp Hermione, nhưng bị cô hất tay ra.

     "Đứng dậy đi, Hermione," Draco nói với cô. Anh không hề dời mắt khỏi ả phù thủy còn đang thủ sẵn đũa. Anh nhẹ chạm vào cây đũa trong túi.

     "Không được, Harry đang bị thương mà," cô nói.

     Người đàn bà lên tiếng, "Hắn sẽ sớm chết thôi, nếu cô còn không mau đứng dậy và đi với tôi. Helena Boot với nhóm bà ấy sẽ mau đến đây thôi." Một lát sau, có hai pháp sư bước ra từ bóng tối. Đó là Nick và Don. Hermione đứng dậy.

     "Chuyện gì xảy ra vậy?" Hermione hỏi, nhìn Don trước tiên, sau đến Nick. Don chạy đến ôm chầm lấy cô.

     Nick chạy đến chỗ Harry, rồi nhìn người đàn bà chất vấn, "Tại sao cô lại làm hại cậu ấy?"

     "Cậu ta chỉ bị choáng thôi. Tôi đâu ngờ lại có thêm người đi chung với họ nữa, và mình đâu thể mang Cậu Bé Sống Sót đi cùng, đúng không?" cô nàng hỏi.

     Don nói, "Hermione, Draco, Helena đã đang trên đường đi rồi, và bà ta sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Bả đã sắp xếp cho hai em đến đây. Bả đã phát hiện chỗ trốn hai đứa lâu lắm rồi. Còn Ellen đây thì là đồng minh của tụi anh, cổ đã bí mật hợp tác với tụi anh một thời gian rồi, và cổ nhận được tin Helena định bắt cóc hai đứa trước ngày hai đứa về Hogwarts. Bả không thể động vào hai đứa ở Hogwarts và anh cũng không rõ vì sao. Anh nghĩ đó là lí do vì sao bả thuê người để hãm hại các em hồi lúc còn ở trường. Giờ thì, làm ơn, mình không còn thời gian nữa." Anh cầm tay Draco, trong khi Nick thì cầm tay Hermione với Harry. Họ vừa tính độn thổ thì căn phòng chợt bị một luồng sáng trắng lóa lấp đầy. Ngay lập tức, hàng loạt bùa chú đỏ, vàng, xanh lá bắn tứ tung vào họ. Hermione cố lấy thân mình chắn Harry trong khi Draco kéo họ vào một góc. Anh lấy đũa ra, chắn trước cả hai người họ.

     Trong cơn hỗn loạn, Don và Nick biến thành sói rồi tấn công ba tên pháp sư vừa mới vào cửa tiệm. Đó cũng chính là lúc họ nhìn thấy bà ta. Helena Boot bước vào phòng, cả cơ thể tỏa ra ánh sáng xanh lá, mái tóc đen dài như dòng suối. Bà ta phất tay rồi căn phòng lần nữa chìm vào ánh sáng trắng ban nãy. Người phụ nữ tên Ellen bò đến chỗ Draco và Hermione nói, "Đưa Harry Potter ra khỏi đây đi. Độn thổ đến chỗ nào an toàn ấy rồi bọn tôi gặp lại mọi người sau." Cô nàng nói rồi giơ lá chắn trước mặt họ. Draco cầm tay Hermione, trong khi cô giữ lấy Harry, độn thổ đến chỗ duy nhất anh nghĩ tới. Anh đưa họ đến thẳng khuôn viên của Tháp ấp.

      "KHÔNG!" Hermione hét, khi nhận ra mình đang ở đâu. "Không phải ở đây!"

      "Thế em còn sáng kiến nào tuyệt hơn nữa không hả? Không ai có thể làm hại mình ở đây hết. Lẽ ra mình nên tới đây từ đầu mới phải!" Draco bực mình gắt. Sau đó anh bỏ vào trong nhà, rồi trở ra ngay lập tức cùng với cha mẹ mình.

     "Ôi, Harry bị thương hả?" Bà Malfoy lo lắng hỏi.

     Draco cố gỡ tay Hermione khỏi Harry, nhưng cô vẫn cứ ôm khư khư cậu. "Hermione, mình phải đưa nó vào trong nhà ngay!" Draco mắng. Anh vòng tay ôm eo cô kéo vào trong nhà. Lucius khinh thân thể bất động của Harry qua lối vào. Họ đóng cửa rồi khóa nó lại.

     Hermione giãy giụa trong tay Draco muốn thoát ra. Cô chạy đến bên Harry. Bà Malfoy đang quỳ gối trước cậu, muốn xem vết thương cậu. "Tránh xa bồ ấy ra!" Hermione hét.

     "Hermione, mẹ anh đang cứu nó mà!" Draco bực bội.

     "Draco, giữ vợ sắp cưới con lại đi," cha anh trách.

     "Sao ba không giữ cổ đi?" Draco vặc lại.

     Harry tỉnh dậy nói, "Sao mọi người không im hết đi." Cậu xoa đầu. "Ai đó làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với," cậu nói. Hermione ôm chầm lấy cậu.

     "Ôi, Harry, đó là cái bẫy. Helena Boot dụ Draco với mình đến cửa tiệm, rồi bồ bị đánh bùa choáng. Don với Nick đã xuất hiện, rồi còn có vài pháp sư khác xuất hiện nữa, một cuộc chiến đã diễn ra. Mình không biết gì nữa," Hermione kể. Cô dìu Harry đứng dậy.

     Harry nhìn xung quanh. Cậu nói, "Mình phải trở về Bộ, và báo cáo với các Thần Sáng. Hermione, mình biết bồ không thích ở đây, nhưng mình nghĩ bồ sẽ an toàn từ giờ rồi. Sau khi xong việc ở Bộ, mình sẽ thông báo cho ba mẹ bồ biết là bồ ổn nhé." Cậu nói rồi định ra bên ngoài để độn thổ, nhưng Hermione đuổi theo cậu.

     "Harry, mình thật sự không thể ở đây được. Làm ơn, cho mình đi với bồ đi," cô năn nỉ. Draco đứng cạnh khung cửa lắng nghe. Harry ngẩng mặt và bắt gặp ánh mắt của Draco. Cậu nhìn lại Hermione, và cô lại nói, "Đi mà."

     "Draco, đến đưa Hermione vào giùm tao," Harry chỉ vỏn vẹn đáp. Hermione túm tay Harry.

     "Xin bồ mà, Harry, đừng bỏ mình ở đây," cô nói.

     "Bồ đang phản ứng thái quá đó," Harry trách. Thật ra cậu cũng hiểu cho cô. Sau cùng, đây cũng chính là ngôi nhà cô từng bị tra tấn và suýt chút nữa bị bà dì Draco giết, đã vậy cách đây mấy tháng trước cô cũng bị giam lỏng ở đây nữa, nhưng cậu biết cô sẽ an toàn khi ở đây, ngay lúc này, không gì quan trọng hơn chuyện đó nữa.

     "Harry!" Hermione gọi. Draco đến phía sau tách tay cô khỏi Harry.

     "Lí trí hơn đi, Hermione. Lát mình sẽ quay lại mà," Harry nói. Cậu lùi hai bước khỏi cô, nhìn gương mặt tổn thương rõ rệt của cô, rồi rời đi. Hermione sụp xuống sàn khóc.

     Draco quay lại nhìn thái độ phật ý của cả cha lẫn mẹ anh ngay thềm cửa. Cha anh nhìn khó chịu ra mặt còn mẹ anh lại trông khá xấu hổ. Anh đỡ Hermione dậy, xoay cô đối mặt với mình, ôm cô thật chặt. "Không sao đâu, Hermione, mình không phải ở đây đâu. Anh sẽ đưa em đến chỗ nào em muốn."

     "Draco, vào trong nhà mau," cha anh ra lệnh. Ông hẳn đã nghe câu con mình vừa nói với vợ sắp cưới.

     Draco vuốt tóc cô an ủi, "Kệ họ đi và cho anh biết, em muốn làm gì?" Anh nhẹ nhàng hỏi bên tai cô rồi hôn lên đó.

     "Em chỉ không biết mình có đủ dũng cảm để vào trong ngôi nhà đó không thôi," cô yếu ớt đáp.

     "Granger, em là người mạnh mẽ nhất anh từng biết. Đừng để những kí ức tồi tệ khiến em không dám đối mặt. Tuy nhiên, anh rất thật lòng khi bảo anh sẽ đưa em đến chỗ nào em muốn," Draco nói. Anh nhẹ đu đưa cô nhằm xoa dịu cô.

     "Draco," bà Malfoy lên tiếng, "Làm ơn, các con sẽ không an toàn bên ngoài đâu. Hãy ở đây đi."

     Hermione ngẫm nghĩ lời bà Malfoy nói rồi ngẩng mặt nhìn Draco, "Đừng để em ở một mình với ba anh dù chỉ một phút nha." Anh mỉm cười. Anh nâng cằm hôn cô một cái. Họ cùng nhau trở vào Thái ấp.

     XXXVI.2. Tại Thái ấp:  

     Hermione thấp thỏm nguyên cả một ngày, đấy là đã nói nhẹ. Cô hy vọng Harry mau quay lại. Cô cũng lo cho cả Nick và Don nữa, nhưng phần nhiều là cô muốn nghe họ bảo cô được rời Thái ấp. Không đời nào cô muốn ở lại đây tối nay.

     Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng. Sau đó, mẹ Draco bảo bà sẽ chuẩn bị phòng cho hai đứa ở khu phía tây. Trước kia Hermione bị giam lỏng ở khu phía nam, nên bà Malfoy không muốn cho cổ quay lại đó. Bà kêu Draco đi cùng bà, để đảm bảo phòng ốc đã ổn. Anh nhìn qua Hermione, cô đang ngồi một góc trong phòng khách đọc sách. Cha anh thì đã đang ở bên thư phòng rồi. Anh nói, "Hermione, em có thể ở đây một lát, chờ anh đi với mẹ xíu không? Cha anh đang ở trong thư phòng rồi." Anh chêm vào câu cuối nhằm trấn an cô. Hermione ngẩng mặt khỏi quyển sách và mỉm cười đồng ý. Draco bước đến, hôn lên đỉnh đầu cô, hứa rằng sẽ sớm quay lại.

     Draco rời khỏi phòng khách với mẹ, để Hermione một mình. Cô nhìn theo Draco khi anh bước đi. Cô đọc sách tiếp, thì nghe có ai đó bước vào. Là Lucius, ông khẽ hắng giọng. Cả người Hermione cứng đờ. Chẳng phải cô đã bảo với Draco là đừng để cô một mình với Lucius rồi sao? Có gì khó hiểu trong câu nói đó lắm hả? Cô ngồi yên trên ghế, trong góc căn phòng rộng lớn, mặt quay ra cửa sổ, sách để trong lòng, hai chân vắt chéo, và bàn chân cô nhịp liên tục.

     "Cô Granger, liệu cô có bị một chứng căng thẳng nào đó mà ta chưa biết không?" Ông Malfoy ngồi xuống ghế hỏi.

     Hermione nhìn ông, "Xin lỗi?"

     "Nếu cô cứ liên tục nhịp chân một cách mạnh kiểu đó, ta sợ chân cô sẽ bị nứt xương mất. Dù sao thì cô có vấn đề gì thế hả? Chẳng lẽ chúng ta chưa đối xử với cô đủ tốt hay sao? Chúng ta có làm cô tổn thương về mặt tinh thần hay thể xác chưa? Vợ ta với ta đã sẵn lòng chào đón cô vào nhà, vậy mà cô cứ ngồi một đống ngay đó, trong góc, làm như chừng nào còn ở đây là cô còn đang ở dưới địa ngục vậy," Lucius trách cứ. Ông ngồi dậy tiến về phía cô. Cô đã thôi vắt chéo chân và đút tay vào túi, để cầm lấy đũa.

     "Cô định yểm bùa ta sao? Ta chỉ muốn đến gần để nói chuyện với cô thôi mà," Lucius nói.

     Hermione đứng dậy đáp, "Tôi nghĩ là tôi sẽ đến chỗ Draco đây." Ông giơ tay ngăn cô lại.

     "Đừng có thô lỗ nữa. Thằng bé sẽ sớm trở lại thôi. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên hiểu biết nhau, bởi vì rõ ràng cô sẽ lấy con trai ta hai tháng nữa," ông dài giọng.

     "Rõ ràng?" cô mỉa mai hỏi. Cô vòng qua ông định rời đi. Ông liền giương đũa đóng sầm cánh cửa đôi to lớn. Cô quay ngoắt lại nói, "Ông muốn gì?"

     "Cô Granger, ta bảo đảm với cô, ta không có muốn gì cả. Ta chỉ cần được hiểu cô nàng Máu bùn nổi tiếng nhất thế hệ, người mà con trai ta nghĩ là nó đang yêu thôi. Tất nhiên là cô không thể từ chối mong muốn đó của ta chứ," ông nói. Rồi ông ngồi xuống chiếc ghế cô vừa đứng dậy.

     Hermione trừng mắt nhìn ông và suýt nữa thì không kềm chế mà yểm bùa ổng. Cô từ tốn đáp, "Thứ nhất, làm ơn đừng gọi tôi bằng cái từ Máu bùn. Thứ hai, con trai ông có yêu tôi, và tôi cũng yêu ảnh, ông không thể làm gì được. Còn câu hỏi hồi nãy của ông, ông muốn biết ông đã làm gì khiến tôi tổn thương hay chưa, thì tôi nói. Thế lúc ông yêu cầu Don mang tôi đến đây bất chấp sự đồng ý của tôi, không cho tôi biết Draco ở đâu, rồi còn không nói với ảnh tôi ở đây, chỉ vài tháng trước thì sao? Hay là hồi tôi 18, tôi đã bị tra tấn trong chính căn nhà này, bởi người chị dâu của ông? Hay lúc tôi 16, ông và mấy người bạn Tử Thần Thực Tử của ông đàn áp chúng tôi với Harry ở bộ phận huyền bí? Lúc ông bỏ quyển nhật kí của Tom Riddle vào giỏ sách Ginny Potter khi con bé còn nhỏ thì sao? Ông có cần tôi kể tiếp không?"

     Ông ta mỉm cười đáp, "Chà, trí nhớ của cô tốt thật. Tuy nhiên, đó đều đã là quá khứ rồi và dựa vào lời khẳng định của cậu Boot rằng cô chính là hậu duệ của hai nhà sáng lập vậy thì, tôi nghĩ tôi có thể bỏ qua huyết thống của cô, và cho phép cô lấy con tôi."

     "Bỏ qua huyết thống của tôi á!" Hermione tức giận quát. "Đừng có bỏ qua gì về tôi nữa đi, ngài Malfoy. Tôi chịu hết nỗi rồi. Tôi đi đây. Bảo Draco là tôi về nhà ba má!" Cô chạy khỏi phòng lao ra cửa chính. Draco với mẹ từ trên lầu xuống ngay đúng lúc đó.

     "Hermione, con yêu, con đi đâu vậy?" Bà Malfoy hỏi. Hermione quay lại, nhìn vào mắt bà Malfoy, rồi tới Draco.

     "Granger?" anh gọi. Cô không đáp. Cô mở cửa, chạy ra ngoài. Anh chạy xuống cầu thang đuổi theo cô. Khi ra đến cửa thì cô đã biến mất. "Mẹ kiếp!" Draco chửi thề, đóng sầm cửa. Anh chạy vào phòng khách hỏi, "Ba nói cái quái gì với cổ thế hả?"

     Cha anh chỉ thản nhiên đáp, "Vị hôn thê Máu bùn của con có thái độ hành xử như vô học, Draco, có lẽ nó cho rằng nó có quyền nói chuyện với ta bằng cái giọng đó trong chính căn nhà của ta tuy nhiên, ta không cho phép con cũng được nói với ta kiểu đó."

     Draco hết nhìn cha, rồi đến mẹ. "Mẹ, con xin lỗi, nhưng con phải tìm cô ấy."

     "Không an toàn đâu con," mẹ anh nói.

     Lucius Malfoy đứng dậy nói, "Draco, mẹ con nói đúng. Con ở đây đi. Cứ để nó về chỗ của nó. Chúng ta đã đề nghị cho nó được an toàn, vậy mà nó không chịu. Rồi nó sẽ phải trả giá với quyết định đó. Ta nghĩ ta mà có gọi nó về, nó cũng sẽ cứng đầu như vậy thôi."

     "Ba muốn cổ đi sao?" Draco hỏi. Bà Malfoy trông cũng bất ngờ.

     "Lucius, tại sao?" vợ ông hỏi. "Anh biết người phụ nữ Boot đó muốn giết con bé mà."

     "Chính xác, cô ta muốn con Máu bùn chết, chứ đâu phải con trai ta," ông tuyên bố. Ông quay sang Draco nói, "Nghe này, con trai, không phải ta nói vậy là ta muốn nó chết, hay bị hãm hại, nhưng ta phải thừa nhận, ta không muốn con cưới con nhỏ đó, và nó khiến mạng sống con cũng bị đe dọa, vậy nên tốt nhất là con hãy bỏ nó đi."

     Draco lắc đầu đáp, "Ba sẽ không bao giờ thay đổi đúng không? Xin lỗi ba, con yêu ba, nhưng con yêu cổ nhiều hơn. Những gì ba vừa làm đã khẳng định từ nay mối quan hệ cha con chúng ta sẽ không bao giờ được như xưa nữa, và con thấy tiếc cho ba, vì ba sẽ hối hận nếu mất con, lẫn cháu nội tương lai của ba nữa. Tạm biệt, mẹ." Draco quay sang hôn tạm biệt mẹ rồi chạy ra ngoài cửa.

     XXXVI.3. Bà không phải Hermione:

     Draco độn thổ vào thẳng nhà Granger. Bên trong tối mịt và im phăng phắc. Không có ai ở đây. Anh gọi cô vài lần, nhưng không thấy cô đâu cả. Anh nhìn lên lầu, rồi chạy xuống lầu. Anh mở cửa tầng hầm và chạy xuống cầu thang. Ở đó, anh thấy Hermione, ngồi chính giữa phòng, trên một chiếc ghế, tay đặt trên đùi, đầu gục xuống. Đầu anh nhảy số cảnh báo có gì đó không lành. Anh ở yên trên cầu thang, nhìn cô một hồi, xong mới hỏi, "Em sao vậy, Granger?"

     Không có tiếng trả lời. Anh chạy hẳn xuống dưới. Anh đặt tay lên vai cô. Anh nhẹ lay cô. Có gì đó không ổn. Có gì đó không đúng. Anh bỏ tay khỏi cô, quỳ xuống đối mặt cô. Anh gọi lại, "Granger? Hermione?"

     Cô ngẩng mặt. Anh kinh ngạc hét! Không phải cô. Người đó thậm chí còn chả giống cô chỗ nào! Anh nghe một tiếng cười điên dại cất lên từ cái người ngồi trên ghế, và rồi Hermione 'giả' đứng dậy, bay qua bên kia phòng, biến mất trong làn khói. Anh rút đũa quay lại. Phía sau anh giờ là Helena Boot.

     "Cậu Malfoy," bà ta chào, giọng nói ngọt xớt giả tạo. "Cậu vừa tưởng ta là người yêu cậu sao? Ta phải công nhận, cả ba mẹ cổ cũng bị ta gạt luôn nữa."

     "Hermione đâu rồi?" anh hỏi. Cây đũa anh nhắm thẳng vào ngực mụ. Chỉ cần một cái vẫy tay, cây đũa anh liền đáp vào tay mụ.

     "Cha mẹ mi không dạy hành động chỉ trỏ đũa vào người khác là mất lịch sự hả?" mụ hỏi.

     "Hermione đâu rồi!" anh quát.

     "Chà, chẳng phải hai ta đều thắc mắc điều giống nhau sao, cậu bé," mụ mỉm cười đáp. Mụ nói rồi vòng qua anh và phất tay; làm như họ đã bị kẹt trong tường, hình phản chiếu ba mẹ cô xuất hiện trước mặt anh. "Ta biết cha mẹ cổ cũng lo lắng cho con gái mình tột độ. Cả con trai ta cũng vậy," mụ nói. Mụ phẩy tiếp tay kia, cạnh ông bà Granger, chính là Paul. Ba người họ nhìn như ở đằng sau mặt kiếng, và bọn họ đều điên cuồng đập vào lớp thủy tinh cầu cứu. "Nó nghĩ rằng mình yêu cổ. Nó rất khó kiểm soát. Hồi đầu thì dễ; cảm xúc của nó bị dục vọng lấn át hơn là tình yêu, vậy nên ta dễ dàng sai khiến nó làm hại cổ. Nhưng sau đó, nó cũng bắt đầu quan tâm đến cổ lẫn mi nữa, vì vậy ngày càng khó thao túng nó."

     "Họ đâu hết rồi?" Draco chỉ vào hình phản chiếu họ hỏi.

     "Ô, bọn họ không sao đâu, đang ở chỗ bí mật đó, này chỉ là hình phản chiếu của họ thôi. Ta có thể sẽ thả cha mẹ cổ ra, một khi ta giết cổ, nhưng một lần nữa, bởi vì không biết chắc là cha hay mẹ cổ mang dòng máu pháp thuật, vì vậy có lẽ ta sẽ phải giết luôn bọn họ. Còn mi, chàng trai ạ, mi không cần phải chết. Ta đã nói với cha mi thế rồi. Nhưng mà, ổng lại từ chối giúp ta, đem cổ giao cho ta. Tiếc thật ấy. Mà thôi ít ra giờ, ta không những có cha mẹ cổ làm con tin mà cả cậu luôn nữa." Mụ vừa chỉ tay vào Draco thì những sợi dây xích không biết từ đâu xổ ra trói chặt tay chân anh. Anh ngã nhào.

     "Tại sao?" anh nằm dưới sàn hỏi. Dường như đó là điều duy nhất anh có thể hỏi.

     Mụ nhìn xuống Draco mỉm cười. "Chàng trai yêu dấu của ta, mi thấy rồi đó, con trai Nick của ta có khả năng tiên tri, nhưng thậm chí không cần lời tiên tri đó, ta vẫn sẽ giết cô ta. Cô ta chính là nguyên nhân khiến Terry con ta chết. Ta không có quy trách nhiệm đó về cho mi đâu. Mi thấy đấy, mặc dù Malkin muốn trả thù, mi cũng không phải là lí do khiến Terry liên lụy. Nguyên nhân khiến nó cũng bị dính vào chuyện đó cũng như bao người khác, chỉ vì con khốn Máu bùn ấy có năng lực thao túng người khác. Terry cũng nghĩ mình yêu nó. Mặc dù nó không nói ra, nhưng trực giác mách bảo ta trong lòng nó nghĩ cái gì. Con trai của ta rất tử tế, cậu Malfoy, nó sẽ không thổ lộ tình cảm khi biết mi đã yêu con nhỏ đó, nhưng vì vậy mà nó cũng tham dự, chỉ vì con khốn đó. Đó là lí do vì sao nó chết."

     "Thêm nữa, có một lời tiên tri từ rất lâu về trước rằng hậu duệ của Hufflepuff và Slytherin sẽ mang đến nạn diệt vong cho nhà Ravenclaw. Tất nhiên, ta cứ tưởng ta chính là hậu duệ. Ta tưởng nếu ta cưới người hậu duệ Ravenclaw hiện tại, Henry Boot, và có con chung với nhau, thì lời tiên tri kia sẽ không ứng nghiệm. Sự thật là, ta tưởng địa vị con ta sẽ rất mạnh trong giới pháp thuật, thậm chí hơn cả Voldemort, vì ta cứ ngỡ nó là hậu duệ của tận ba nhà sáng lập, trong khi Voldemort chỉ có một. Thật tình ta rất tiếc khi biết Henry đã có một đời vợ trước khi lấy ta, đã vậy còn đẻ một thằng nhãi con riêng nữa. Dĩ nhiên, vợ đầu của ổng ta xử lí cũng dễ thôi."

     Mụ ta cứ tiếp tục đi vòng quanh Draco, thao thao bất tuyệt kế hoạch xấu xa vĩ đại của ả, chưa hề lên giọng, hay hạ giọng lần nào, thậm chí cả biểu cảm. "Cứ tưởng tượng cú sốc của ta tầm hai năm trước, ngay lúc Terry vừa mới mất, và Nick nhìn thấy lời tiên tri đi. Nó đã bảo vệ hai đứa mi, rồi sự tiếp xúc gần của nó mới khiến cô Granger gặp ảo giác. Lúc đó ta chưa biết nó chính là người giữ bí mật về định mệnh của hậu duệ thật sự. Lời tiên tri của nó nói là hậu duệ của Hufflepuff và Slytherin sẽ xuất thân từ thế giới không phép thuật, và người 'phụ nữ' này, vì nó biết đó là con gái, sẽ mang sức mạnh khủng khiếp hơn bất kì ai. Nó bảo cô ta sẽ là người hàn gắn lại những lỗi lầm của Ravenclaw, và giúp linh hồn các nhà sáng lập khác được an nghỉ. Cô ta sẽ là tương lai của Hogwarts, trở thành giáo sư xuất sắc nhất, rồi đến bà Hiệu Trưởng vĩ đại nhất trường từng có."

     "Nó bảo cô ta sẽ hợp nhất bốn nhà, và trừng trị thẳng ai những ai còn mang định kiến hà khắc về dòng máu. Nó bảo nó biết người này là ai lẫn diễn biến câu chuyện. Nó chưa bao giờ nói thẳng tên Granger, vì không thể tiết lộ việc đó, nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ cho ta tự suy đoán rồi."

     "Nó không biết chuyện ta tưởng mình là hậu duệ. Nhưng cha nó thì biết và sau đó ta phát hiện ổng tiết lộ chuyện đó với nó. Khi nhận ra mình không phải hậu duệ, ta biết ta chỉ còn một cách duy nhất. Ta phải giết người hậu duệ thật sự. Chỉ có cách giết cô ta, ta mới có thể kết thúc lời tiên tri nhà Ravenclaw sẽ diệt vong. Ta có thể chắc chắn sự phân chia bốn nhà lẫn phân biệt dòng máu vẫn còn là vấn đề ở Hogwarts, và ta có thể chắc rằng các bằng hữu của ta, những người đã trung thành cùng ta suốt 25 năm vì tin ta chính là hậu duệ, vẫn sẽ tin tưởng ta mãi mãi. Ta biết ta có thể thay thế Slytherin thực hiện hóa giấc mơ chỉ dạy các pháp sư phù thủy thuần chủng tại Hogwarts. Không như Voldemort, ta sẽ không ác đến độ giết sạch phù thủy gốc Muggle. Ta chỉ không cho phép chúng học và dạy bọn ta thôi. Chúng chỉ là sản phẩm lỗi, phép thuật của chúng là sai lầm của tạo hóa."

     Draco rít lên quát, "Đúng, đúng, Hermione chính là sản phẩm lỗi, theo như bà nói, nhưng cổ mới chính là con cháu thực sự của hai nhà sáng lập vĩ đại nhất lịch sử phép thuật chúng ta. Cổ sẽ phủi bà đi dễ như phủi bụi vậy, vì chỉ cần một cái ngón tay cổ thôi cũng đủ mạnh hơn cái thân bà."

     Helena cười ha hả, cúi xuống vuốt tóc Draco. "Đúng là cậu bé chưa trải sự đời, rồi mi sẽ thấy ai mới là phù thủy mạnh nhất. Có lẽ khi mi nhìn thấy con bồ mi biến mất, như thể nó chỉ là hạt cát nhỏ dưới đế giày mi, chắc mi sẽ suy nghĩ lại. Ta sẽ giết nó, trước khi nó thực hiện lời tiên tri của con ta, trước khi nó hợp nhất linh hồn Helga và Salazar, và trước khi nó đạp đổ hết bao nhiêu công ta cày cuốc cả đời mới được. Đúng thế, cậu Malfoy ạ, nó sẽ chết, và mi được vinh dự chứng kiến cảnh đó. Đừng lo, con trai, ta sẽ không giết mi đâu, vì mi là thuần chủng, đã thế còn có thể là hậu duệ Ravenclaw nữa, mặc dù ta biết đó là lời đồn giả thôi. Nhà Boot mới là hậu duệ. Tuy nhiên, ta sẽ rất vui lòng nếu được giết thằng con chồng ta ở chỗ mi. Ta đoán nó thế nào cũng sẽ hy sinh để bảo vệ mi thôi. Ta đã muốn bóp chết nó từ hồi nó còn nhỏ rồi và giờ thì đây chính là dịp hoàn hảo để thực hiện."

     Mụ nhấc một ngón tay lên và cơ thể Draco bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Mụ ép anh đứng dậy. "Con chồng ta với con Granger sẽ cùng thực hiện nghi lễ lẽ ra do mi với nó làm, nhưng rồi lại bị thằng con Nick ngu ngốc của ta làm thay. Tất nhiên, Nick không biết gì về chuyện nghi lễ ấy sẽ giết chết hai người, và hủy hoại linh hồn Helga và Salazar mãi mãi. Nó chỉ nghĩ đơn giản là nó đang làm việc thiện, thay mặt mi vì tưởng mi mất trí nhớ thôi. Lần này, ta sẽ bắt Don và Hermione thực hiện, và rồi những vấn đề của ta sẽ chấm dứt."

     Không cần chạm Draco, mụ độn thổ cả hai đi. Đó cũng là lúc Hermione với Don bước khỏi chỗ ẩn nấp, bên dưới chiếc bàn đá.

     Khi Hermione vừa mới đến nhà ba mẹ, Don Boot đã đợi cô sẵn. Anh biết bà dì ghẻ nhà anh đã bắt cóc ông bà Granger, vì anh định đến bảo vệ họ, và chứng kiến sự việc. Anh chờ, vì anh có linh cảm Hermione sẽ đến đây. Khi thấy cô, anh kéo cô vào chỗ nấp, giơ lá chắn trước cơ thể họ hòng che mắt, chỉ vài giây sau đó Helena đến. Và một vài giây sau nữa, đến Draco xuất hiện.

     "Bả nói đúng, anh sẽ hy sinh để bảo vệ cậu ta, lẫn em nữa," Don lên tiếng sau khi Helena mang Draco rời đi. Hermione bật khóc, anh liền kéo cô vào vòng tay. "Đừng sợ, Hermione. Mình sẽ đến chỗ Nick và ba anh, rồi mình sẽ kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com