Chương 11. Một buổi sáng hôm sau khác
Hermione đang thay đồ lúc Draco mở mắt dậy vào sáng hôm sau.
"Chào buổi sáng," hắn nhoẻn miệng cười lên tiếng.
"Chào buổi sáng," cô lầm bầm đáp. Sau đó cô nhanh chóng kéo khoá quần jeans lên rồi tròng vào cái áo len ngoài chiếc áo không tay của mình.
"Hôm qua đúng là một đêm tuyệt vời nhỉ?" Draco nói trong lúc còn quan sát cô, miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ.
"Ừm," cô đáp mà không buồn nhìn hắn. Cô sửa lại đầu tóc rồi bỏ ra phía cửa.
"Cô đi đâu vậy?" Draco hỏi.
"Tôi đói rồi, nhưng mà không thể ăn một mình được, tất nhiên rồi. Vậy nên giờ tôi sẽ chờ cậu cùng xuống đó." Nói rồi cô mở cửa.
"Hermione?"
"Gì?"
Draco ngồi dậy cau mày nhìn cô. "Bộ cô giận gì hả?"
"Có đâu, sao vậy?" Hermione mất kiên nhẫn hỏi.
"Thì... chỉ là... tối qua cô dễ chịu hơn hôm nay," Draco nói rồi lập tức biết mình đã lỡ mồm nói sai. Hai mắt Hermione nheo lại. Cô khoanh hai tay dựa vào cửa.
"Vậy hả?" Cô lạnh lùng nói. "Thật tốt khi nghe cậu nói vậy."
"Hermione- chả lẽ cô không thích tối qua sao? Bộ nó có vấn đề gì hả?" Draco hỏi. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có khi hắn đã làm sai cái gì đó. Hay có khi kĩ năng hắn thể hiện hồi qua có vấn đề cũng nên!
"Không có gì hết đó," Hermione đáp cụt ngủn. "Giờ tôi có thể ăn được chưa?"
Draco nhìn cô ngây ngốc. Cổ bị cái quái gì vậy? Hắn tự hỏi. Lần này mình đâu có cục súc, mình đã đàng hoàng với cổ rồi. Tại sao cổ lại giận chứ?
Hermione coi sự im lặng của hắn như một câu đồng ý. Cô liền quay lưng bỏ đi.
Năm phút sau, Draco phi xuống dưới cầu thang. Hắn nhìn thấy cô đã ngồi sẵn trong phòng ăn chờ đợi hắn. "Có chuyện gì với cô vậy?" Hắn gặng hỏi.
Hermione cau mày. Draco lập tức đi guốc trong bụng là cô sẽ lại cho hắn những câu trả lời cộc lốc, không thoả đáng. "Tôi sẽ không bỏ qua nếu cô chưa chịu trả lời tôi. Sao vậy?"
Hermione đột nhiên giận dữ trừng mắt nhìn hắn một hồi, nhưng rồi cô lại cụp mắt xuống.
"Nếu cậu đã muốn biết tới vậy... tối qua tôi không hề giả vờ cậu là người nào khác hết. Tôi biết đó là cậu. Mong là cậu sẽ thấy vui khi nghe nó," cô nhạo báng chêm vào. "Tôi đã thật sự tận hưởng nó, dù rõ người đó là cậu. Tôi thật sự thích ngủ với cậu đấy. Vậy nên ừ, tôi thừa thận rồi đó. Giờ thì cậu có thể thoải mái đi khoe hết đám bạn mình về kĩ năng giường chiếu cậu tài tới đâu, đến nỗi cả Hermione Granger còn khoái lăn giường với cậu đi," cô gắt.
Draco nhìn cô chằm chằm. "Vậy ra cô đã thực sự biết đó là tôi, mà nó thì có gì khiến cô nổi giận vầy chứ? Tôi cũng biết đó là cô mà. Tôi đâu có giả vờ gì. Còn chuyện tôi đem đi khoe với bạn... cô nghĩ tôi sẽ nói chuyện này với ai- Crabbe? Hay Goyle hả?"
"Sao tôi biết được," Hermione vặc lại. "Chắc là cậu sẽ đem nó đi bàn tán với đám bạn cũng đáng tởm thích ngủ với gái rồi đem nó ra khoe khoang như một chiến tích giống cậu. Có khi với thằng nào đó như Nott nè, chắc là hắn cũng đã kể cho cậu nghe Lavender ngon lành ra sao ngay sau khi làm cậu ấy có bầu. Ờ, giờ thì tới cậu cũng có chuyện tương tự để khoe khoang với hắn rồi."
"Nhưng mà Hermione..." Draco ngồi xuống cạnh cô, "tôi vẫn chưa hiểu. Cô biết đó là tôi thì sao?"
"Ý cậu hỏi, 'thì sao' là sao? Lần trước tôi đã giả vờ cậu là người khác, vậy nên cảm giác rất tuyệt. Nhưng lần này, tôi biết đó là cậu, mà tôi lại thấy thích khi người đó là cậu nữa, tôi đã tận hưởng nó nhiều hơn bởi vì cậu. Chuyện quan hệ tình dục này lẽ ra mục đích ban đầu của nó hoàn toàn chỉ vì cho có em bé thôi, chứ không phải mình làm vì mình thích, mà vì đó là nghĩa vụ. Lẽ ra tôi không nên thích quan hệ với một tên khốn nhất mọi thời đại mới phải. Cả cậu lẽ ra cũng đừng nên thích ngủ chung với một con Máu bùn mới phải."
"Này- tôi đã xin lỗi vụ đó rồi mà!" Draco phản đối.
"Đó không phải trọng tâm," Hermione mất kiên nhẫn đáp. "Cái chính ở đây là, nếu cậu thích ngủ với tôi, thì cứ tự nhiên và thoải mái. Nhưng tôi thì không cho phép bản thân mình thích nó được. Bởi vì tôi không thể. Nếu tôi mà bắt đầu có tình cảm với cậu, thì... ờ tôi cũng sẽ thích làm chuyện đó."
"Sao cô lại không muốn mình thoải mái tận hưởng chứ?" Draco hỏi, đã hoàn toàn bị bối rối.
"Tại vì cậu là Malfoy, nhà Slytherin, một người kinh khủng. Còn tôi là nhà Gryffindor, có xuất thân Muggle và là bạn thân nhất của Harry Potter với gia đình Weasley. Lẽ ra tôi không được thích làm chuyện đó với một người như cậu, được chưa? Nhưng mà tôi đã tận hưởng nó. Cho nên tôi mới tức giận đó."
"Vậy tóm lại ý cô muốn gì?" Draco hỏi.
"Ý tôi là chúng ta không thể làm bạn. Hai đứa mình cũng đừng có đi nhà sách hay chỗ nào khác nữa. Lẫn tốt hơn hết là mình cũng đừng nên đối xử tốt với nhau làm gì. Chúng ta chỉ cần quan hệ. Ngoài ra không còn gì hơn khác."
Draco im không đáp.
"Chỉ là hai ta quá khác biệt nhau," Hermione giải thích. Tự nhiên cô chợt thấy hơi có lỗi. "Rồi nó cũng sẽ chẳng ra đâu vào đâu đâu. Tôi chắc là cậu cũng rõ điều đó mà. Sau cùng, cậu cũng là người kinh khủng nhất thế giới..."
Draco đột nhiên đứng bật dậy làm Hermione phải giật mình kinh ngạc.
"Cậu không ăn hả?" Cô hỏi.
"Tôi không đói," hắn nghiến răng đáp. "Cố tận hưởng ngày hôm nay nhé. Tối nay tôi sẽ gặp cô trên phòng để tiếp tục nghĩa vụ 'tạo em bé' của chúng ta. Tạm biệt."
——————
Draco bỏ ra ngoài sân vườn, tay siết chặt thành đấm, cả người hắn run lên vì phẫn nộ. Hắn chả biết tại sao hắn phải nổi điên làm gì. Toàn bộ những gì hắn biết chỉ là hắn hận tất cả mọi người trên cái thế giới chết tiệt này. Charles Payton, lão già Bộ trưởng bộ Pháp thuật đần độn sáng tạo ra cái luật hôn nhân khốn nạn đó. Cả ông Dumbledore, người tự dưng khi không lại chọn hắn và Hermione Granger phải lấy nhau. Lẫn con nhỏ Hermione Granger khủng khiếp đó nữa. Nó đúng là một con phù thuỷ kinh khủng nhất mà hắn từng quen biết.
Vậy mà hắn lại phải mắc kẹt với nó cả đời này. YUCK.
Tại sao hắn lại dám bắt đầu thích con nhỏ đó chứ, ý là thật sự quan tâm tới nó ấy? Thế méo nào hắn lại còn tận hưởng chuyện quan hệ với nó nữa chứ? Nhưng giờ, hắn đã biết, mọi chuyện rồi sẽ lại trở về với quỹ đạo cũ không khác gì một thảm hoạ như hồi tuần trước cho coi, khi mà hai người họ đã lại trở về trạng thái thù địch nhau như trước. Ừ, con nhỏ vừa đẹp, vừa tài, lâu lâu lại còn hài hước... quá hài hước thật đấy. Nhưng như nó đã nói, nó là một Gryffindor, một phù thuỷ gốc Muggle, là bạn thân nhất của Potter và Weasley... Nó đều là những bất lợi, tất nhiên rồi. Nhưng mà... hắn cũng biết là hắn lâu dần không còn quan tâm dăm ba cái thứ đó nữa. Phải chi con nhỏ đừng có đẹp vãi cả linh hồn vậy là tốt rồi!
... Và phải chi hắn có ai đó để trải lòng về chuyện này. Bất kì ai cũng được.
———————
"... vậy nên mình đã bảo hắn là tụi mình không thể làm bạn được rồi," Hermione kể. "Ý mình là, mình biết chứ. Hắn là Draco Malfoy, sinh vật kinh khủng nhất mà hành tinh này phải chịu đựng. Mình không thể làm bạn hắn được. Không biết đầu óc mình lúc đó đã suy nghĩ kiểu gì nữa." Cô nhướn mắt nhìn hai người bạn đã im như tờ nãy giờ của mình, tuyệt vọng chờ một câu đồng tình từ họ. "Đúng không?"
Họ không hề phản ứng gì trong một lúc. Rồi sau đó- "Ừ," Harry đáp.
"Ờ, ừ," Ron phụ hoạ theo.
"Sau cùng, hắn cũng chỉ là một thằng đểu," Hermione tiếp tục. "Ngu. Khốn nạn. Và mang họ Malfoy. Mình biết nghe như tát vào mặt, tại vì giờ mình cũng đã mang họ Malfoy rồi, nhưng mình sẽ không bao giờ thích nỗi hắn. Và sẽ mãi như vậy. Mình mà có bầu được là mình sẽ không đời nào động vào hắn nữa đâu."
Harry và Ron chỉ biết gật đầu hùa theo.
"Nhưng mà có chuyện này lạ lắm, đó là tự nhiên hắn lại nổi khùng á. Hắn lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài liền luôn," Hermione nói. "Mấy bồ sẽ không nghĩ là mình đã thật sự làm hắn buồn đâu hả?"
"Không," Ron đáp, tuy nhiên nghe giọng điệu lại có vẻ không chắc với những gì mình nói lắm.
"Đương nhiên là không rồi," Harry cũng trả lời với điệu bộ tương tự.
"Tối nay mình lại phải làm nghĩa vụ với hắn nữa," Hermione than vãn. "Mình không biết phải chờ gì đây. Hai lần trước rất... ờ, được. Nhưng chỉ ngay sáng hôm sau thì nó đã hoàn toàn bị huỷ hoại hết. Nhưng đó là lỗi tại hắn mà." Cô lại đưa mắt nhìn bạn mình. "Lần này cũng là lỗi của hắn luôn có đúng không?"
"Ừ," Harry đáp.
"Tất nhiên rồi," Ron đáp.
Hermione thở dài. "Hai người không tin vào lời chính mình phải không?"
"Không," họ cùng đồng thanh đáp.
"Mình xin lỗi, Hermione," Harry lên tiếng, nhìn có chút bất lực. "Chỉ là, mình không biết nữa... bồ sẽ bị kẹt với thằng Malfoy suốt đời mà. Chẳng phải bồ cũng đã thử làm bạn với nó sao? Vậy thì cứ làm đi, để bồ khỏi phải lúc nào cũng cô đơn nữa."
"Và đó cũng là chính xác những gì mà nó đã tự đề nghị hôm qua mà," Ron bình luận nhỏ xíu.
"Mình thấy là bồ nên thoải mái, Hermione," Harry chêm vào. "Mình biết tụi mình đang nhắc tới Malfoy... Tin mình đi, mình còn nhớ nó mất nết như thế nào mà. Cơ mà bồ từng nói là nó chưa hề thay đổi chút gì hết hả?"
"À..." Hermione cau mày. "Cũng có vài lần mình đã thật sự tin là hắn thay đổi rồi. Hắn chịu nói chuyện, chọc mình cười, còn dắt mình tới một cái nhà sách tuyệt nhất chưa từng có nữa... Tụi mình đã cùng bàn luận về sách tới hơn cả tiếng, và mình đã tin rằng mình tìm ra được người cũng mê đọc sách giống mình rồi. Sau đó thì mình chắc chắn hắn đã khác... ít ra thì khác một chút, đủ để mình có thể thích hắn."
Nói rồi cô lại thở dài. "Nhưng rồi giờ... mình chả biết nữa. Có khi giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là đúng."
"Ờm," Ron cuối cùng cũng lên tiếng, "nhưng mà có một thứ lại rõ ràng."
"Cái gì?" Hermione hỏi.
"Bồ thực sự có quan tâm tới nó," Ron tuyên bố.
"Hở?"
"Rõ như ban ngày," Ron đáp. "Nếu bồ mặc kệ nó, bồ đã không đau đầu nghĩ nhiều đến chuyện nó thay đổi hay chưa rồi. Lẫn bồ sẽ không bao giờ nhắc tới nó liên hồi tận..." nói rồi cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, "hai chục phút nãy giờ. Ý mình không phải bồ yêu nó hay gì. Chỉ là bồ, bồ thật sự rất quan tâm tới nó thôi."
Hermione mở miệng định cãi, nhưng rồi chợt nhận ra không có gì để chối. Có lẽ, lần đầu tiên trong suốt bao năm tình bạn giữa họ, Ron nói đúng... và cô thì không.
~~~~~~
Chap này Draco bị diss k thương tiếc thấy hơi tội mà thôi cũng kệ :vv biết sao h khi ý au đã như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com