Chương 22. Ngoại truyện: Tuần trăng mật
"Em nhớ anh," Hermione thì thầm cùng một nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của cô. "Không đêm nào là em có thể nhịn được mỗi khi nhớ..." cô vuốt ve ngực hắn, "chuyện đó."
"Anh hiểu," Draco cười khùng khục rồi cầm tay cô hôn lên đó. "Đúng là y chang nhau. Có phải cả hai đứa đều quá ngu mới không hiểu nó không?"
Đôi mắt Hermione chợt ánh lên nét tinh quái trong bóng tối.
"Gì vậy?" Draco hỏi.
"À... chỉ là, em biết rồi," Hermione ngượng ngập nói. "Em biết anh cũng có cảm giác giống vậy rồi."
"Em- em biết rồi?" Draco lắp bắp. "Vậy sao em- sao em lại..."
"Vì em sợ," Hermione cười thỏ thẻ, tay cô giờ đã vuốt xuống tay hắn. "Em sợ lắm. Em thậm chí còn không giải thích được. Em biết mọi thứ sẽ không bao giờ còn như cũ nữa, và em sợ. Tụi mình đang làm bạn bè rất tốt, lỡ đâu tiến xa hơn rồi nó không đâu vào đâu thì sao? Rồi nó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của ta như thế nào? Rồi còn Amy nữa? Em muốn nói với anh nhiều lắm, ngày nào em cũng tự nhủ với mình: 'Nay mình sẽ thổ lộ với cậu ấy', nhưng rồi khi thấy anh về tới nhà, em lại không làm được. Chỉ là em không thể thôi."
Cô ngập ngừng nói tiếp, "Nhưng tối nay... lúc anh muốn bỏ đi... thì em không sợ nữa. Việc anh sẽ bỏ đi còn đáng sợ hơn bất kì thứ gì. Em biết... em biết mình không thể sống thiếu anh được nữa rồi, không thể."
Dứt lời Draco liền dựa vào hôn cô, và cô đã nhiệt tình đáp lại nó, cả hai người họ liền đắm chìm vào nụ hôn, nhiều tới nỗi Hermione nghĩ cô sẽ nổ tung trước sự thoả mãn mất.
Nhưng đang cao trào đoạn sóng tình, Draco chợt dừng lại, chỉ để nhìn vào mắt cô một lần nữa. "Anh có chuyện muốn hỏi em," hắn thì thầm.
"Dạ?" Cô khẽ đáp lại.
Draco trườn người để mở cái đèn ngủ bên cạnh. Sau đó hắn ngồi dậy, kéo Hermione lên cùng mình, rồi hít một hơi thật sâu.
"Hermione," hắn thì thầm, "anh đã từng nghĩ khi mình lấy vợ, cô ấy sẽ là người anh yêu, tin tưởng lẫn quan tâm hết mực. Nhưng rồi, tụi mình thành ra lại cưới nhau, anh cứ tưởng đời mình coi như bỏ khi phải chung sống với kẻ thù từ đây tới hết đời, với người căm ghét mình hơn bất kì một ai khác. Anh biết mình có thích em, nhưng nó sẽ không bao giờ thành. Có quá nhiều quá khứ hiềm khích giữa hai chúng ta. Và anh biết mình đã không còn cơ hội nữa rồi."
"Nhưng rồi khi chúng mình thân nhau hơn, và trở thành bạn, Hermione- anh không biết là em có biết chuyện đó chưa, nhưng mà từ hồi nào giờ anh không hề có được người bạn thân đúng nghĩa. Anh nói thiệt đấy. Chưa từng ai trên đời này là bạn anh cả. Anh vẫn không nhịn được mà trân quý cái tình bạn với em dù anh đã cư xử với em không ra gì, sau đó- nó dần phát triển hơn cả tình bạn. Anh đã cố chối bỏ, nhưng làm vậy chỉ tổ khiến nó càng mãnh liệt hơn thôi."
Hermione ngây người nhìn hắn, vừa cảm động, vừa hạnh phúc trước tâm tình của hắn khi hắn tiếp tục...
"Giờ thì anh đã được nói yêu em và hôn em rồi, ý anh là nụ hôn đúng nghĩa ấy, chứ không phải vì nghĩa vụ tạo em bé nữa, anh biết," hắn thì thầm. "Anh biết em là người duy nhất dành cho anh. Anh biết chỉ có em mới là người làm anh hạnh phúc. Anh muốn dành cả đời này với em, yêu em từng ngày, cùng em nuôi Amy khôn lớn lẫn những đứa con sau này khác. Bởi vì chỉ có em là người duy nhất mà anh yêu."
Draco nhích lại gần tới nỗi Hermione có thể nghe hơi thở hắn phả vào mặt. "Anh muốn thứ gì đó nhiều hơn cả một cuộc hôn nhân sắp đặt theo luật, Hermione. Anh muốn chúng mình cưới nhau vì tình yêu và tình nguyện ở bên nhau, chứ không phải vì cái luật bỏ mẹ nào đó bắt chúng ta cưới nhau."
Hermione hạnh phúc. "Có phải đó là điều anh thực lòng muốn không?"
"Nhiều hơn bất kì thứ gì khác," hắn đáp.
Cô khẽ cười. "Em cũng vậy," cô nhỏ nhẹ đáp.
Draco thò tay vào hộc tủ để lấy ra một cái hộp nhỏ. Một cách chậm rãi, hắn mở nó. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn đẹp nhất mà Hermione từng thấy- một chiếc nhẫn bằng bạc có đính viên kim cương lớn, bên ngoài còn được trang trí bằng những viên hồng ngọc nhỏ đính xung quanh nữa.
"Anh mới mua nó vài tháng trước," hắn nói, "và anh đã chờ đến đúng dịp để được đưa em. Có điều cái đúng dịp đó không bao giờ đến cả. Anh không chờ được nữa. Em quá tốt, còn anh thì quá yêu em đến không nỡ để cuộc hôn nhân này cứ như cũ. Anh không muốn em cưới anh là vì bị ép buộc."
Hắn giơ tay ra, đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Hermione.
"Hermione," hắn thì thầm, "em có đồng ý trở thành của anh mãi mãi không?"
Hermione nghẹn ngào nước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xám đẹp tuyệt của hắn. "Vâng, em đồng ý," cô rành mạch nói. Và khi Draco vừa luồn chiếc nhẫn vào ngón tay cô, giọt nước mắt trong cô cuối cùng cũng vỡ oà, cô ôm chặt lấy hắn trao môi hôn từ tận trái tim và đáy lòng.
Họ cứ hôn rồi khóc rồi lại hôn như vậy, và khi nụ hôn cuối cùng cũng đã ôn nhu trở lại, Draco hơi tách ra một chút để gạt một lọn tóc ra khỏi mặt cô.
"Em biết anh còn muốn gì không?" Hắn hỏi.
"Tối nay anh muốn hơi bị nhiều à nha," Hermione bật cười thì thầm nói.
"Anh biết... đoán xem anh muốn gì nào."
"Anh muốn gì?"
"Anh muốn một chuyến tuần trăng mật," Draco nhẹ nhàng đáp.
"H-hả?" Hermione lắp bắp.
"Ừ. Nếu giờ mình đã cưới nhau vì tình yêu và tự nguyện, vậy thì mình xứng có được một buổi tuần trăng mật chứ đúng không?"
"Đúng vậy," Hermione mỉm cười nói. "Tất nhiên rồi."
"Tụi mình có thể để Amy ở chỗ mẹ," Draco nói. "Sau đó vợ chồng mình sẽ tự do đi đây đi đó thoả thích... Thế giới này đang đợi chúng ta. Ta muốn đi đâu cũng được."
"Em không quan tâm," Hermione thì thầm lại, "đi đâu cũng được. Miễn là đi với anh, thì em đếch có quan tâm nữa."
Khi hắn lại hôn cô, cô để mặc làn sóng cảm xúc nhấn chìm mình trong lúc nhiệt tình đáp lại. Toàn bộ khao khát dồn nén quá lâu của cô giờ đã được buông thả, cô trườn người về trước để ôm lấy eo hắn. Hai người họ sớm ngã xuống giường với Draco phía trên, trao cô những nụ hôn say đắm chưa từng có, rồi đôi môi hắn lại bắt đầu chuyến du hành quen thuộc xuống cần cổ ấm áp của cô, xương quai xanh rồi đến bầu ngực.
"Trời ơi," Hermione thở dốc, cô bắt đầu tìm lại được cảm xúc quen thuộc khi quần áo trở thành thứ vướng víu đó. Theo bản năng, đôi tay cô tự nhiên lột áo hắn, sau đó tiếp tục mò mẫm phía dưới quần. Draco thở hổn hển và cô có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy trong dục vọng lẫn khoái cảm như thế nào trước sự động chạm của cô.
"Anh yêu em," hắn thì thầm trong lúc chậm rãi cởi nút đầm ngủ cô. Hắn trượt nó khỏi người cô rồi lại vùi mặt hắn vào cổ làm Hermione phải rên rỉ trong cơn quằn quại vì nhục cảm trong lúc các ngón tay cô chơi đùa với tóc hắn.
Nhu cầu của hai người cứ hình thành một cách tự nhiên như vậy, và họ cũng sớm nhìn thấy đối phương khoả thân và còn trông kích thích hơn cả những lần trước. Trong lúc môi Draco đang tìm đường lên môi cô trở lại, cơ thể họ hoà vào nhau và điều tiếp theo mà họ biết- chính là họ đang lướt sóng, lướt trên con sóng của sự đam mê, của sự khoái cảm, và khi họ hôn nhau thêm lần nữa, nụ hôn hai người sâu hơn bao giờ hết và cả hai đã bị nhấn chìm trong lòng biển cả- lòng biển của tình yêu.
—————————
"Đây là Pháp mà," Hermione khẽ xuýt xoa trong lúc nhìn xung quanh.
"Chính xác là thủ đô Paris," Draco cười khùng khục. "Anh còn nhớ em từng kể với anh là em đã đi Pháp hồi mười ba tuổi. Đó đúng là một nơi tuyệt đẹp. Lần đầu đến đây hồi bảy tám tuổi gì đó, anh vẫn còn nhớ như in tới lúc hiểu ra tại sao thành phố này lại lãng mạn luôn."
"Một nơi tuyệt vời cho một chuyến tuần trăng mật hoàn hảo," Hermione đồng tình.
Và thật sự đúng là vậy. Nửa tháng tuần trăng mật trôi qua như một giấc mộng. Vào ban ngày, cả hai sẽ cùng đi du hí hết nước Pháp, mặc kệ luôn cả trời mưa và tuyết. Ngược lại, tuyết còn tạo hiệu ứng lãng mạn thêm ấy chứ.
Hermione có chút kinh ngạc, khi cô nói điều đó ra với Draco vào một buổi chiều, đó là thì ra hắn cũng có máu lãng mạn như vậy. Mỗi ngày hắn sẽ làm cô bất ngờ với một thứ gì mới- quà, chuyến đi thăm thú địa điểm mới, hoặc một bài tình ca ngọt ngào hắn dành cho cô.
"Tại vì anh không phải kiểu người đó á chớ," cô giải thích.
"Em nói đúng," hắn nói. "Anh không phải kiểu người đó đâu. Vậy nên lo mà hưởng thụ bây giờ đi, vì mai mốt mọi thứ sẽ lại đâu vào đó sớm thôi."
Nhưng đâu đó trong mắt hắn vẫn ánh lên một tia tinh nghịch, Hermione không kìm được mà cười phá lên huých vai hắn.
Vào đêm muộn cuối cùng của tuần trăng mật cũng chính là ngày cuối Giáng Sinh đó, hai người cùng ngồi ngoài ban công khách sạn, Hermione tựa đầu vào vai Draco ngắm tuyết.
"Anh đã quyết định rồi," Draco đột nhiên nói.
"Hả?"
"Đoán xem anh sẽ làm gì đầu tiên khi về tới nhà nào?"
Hermione ngẩng đầu dậy cười nhìn hắn. "Chạy tới chỗ Amy hôn con bé thật kêu vì đã không gặp nó hai tuần hả?"
"Đương nhiên rồi, nhưng không phải ý anh."
"Mua quà cho mẹ vì đã cất công coi chừng Amy?"
"Ừ, nhưng cũng chưa phải ý anh luôn."
"Hừm..." Hermione suy nghĩ. "Hay là... đón chào tin mới là mẹ và thầy Snape sẽ cưới nhau?"
"Cái gì?" Draco nhảy cẫng lên nói. "Em vừa mới nói gì?"
Hermione thảng thốt nhìn hắn. "Chết cha."
"'Chết cha?' Ý em 'chết cha' là sao?" Draco hỏi.
"Ừm... à... chết rồi, mẹ sẽ giết em chết. Lẽ ra em phải giấu anh mới phải, mà thôi giờ cũng đã lỡ cho anh biết..." Hermione hắng giọng. "Đúng, hai người họ đã đính hôn rồi."
"Sao có thể- hồi nào..."
"Khoảng một tuần trước khi mình đi. Thầy đã cầu hôn, và mẹ đồng ý rồi."
"Anh không thể tin được," Draco phẫn nộ lầm bầm.
"Sao vậy?" Hermione lo lắng nhìn vào mắt hắn hỏi. "Đó chính xác là lí do mẹ không muốn nói với anh đó. Mẹ biết anh sẽ phật lòng. Nhưng mà thử nghĩ coi... mẹ anh giờ đang rất hạnh phúc. Bà cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi. Bà đã bao giờ biết mùi hạnh phúc nữa đâu kể từ năm mười bảy mười tám tuổi bị cha mẹ ép chia tay thầy Snape để cưới ba anh. Giờ thì bà hạnh phúc rồi. Chả lẽ anh không muốn mẹ mình hạnh phúc?"
"Sao em biết chuyện này?" Draco hỏi.
"Mẹ kể với em. Mẹ nhờ em nói giúp anh, chờ khi đến dịp thích hợp."
Draco im lặng ngồi xuống.
"Nghĩ theo hướng này đi..." giọng nói Hermione vang vọng qua tai hắn. "Mẹ và thầy giờ cũng đã hạnh phúc như hai đứa mình rồi. Mọi người ai cũng đều xứng đáng được hạnh phúc hết mà... mọi người đều có quyền ở bên người thương của họ, như anh nói đó."
"Anh nghĩ em nói đúng," Draco khẽ đáp.
"Lạnh quá," hắn lên tiếng sau vài phút. "Lại đây."
Hermione nhích lại gần, vòng tay qua người áp vào lòng hắn.
"Cảm ơn em," hắn thì thầm trong lúc ôm chặt cô vào lòng hơn. "Giờ thì anh ổn rồi. Cũng cảm ơn chúa vì em là người nói với anh... nếu mẹ mà là người nói, thì chắc anh đã nổi khùng rồi. Anh sẽ la lối lớn tiếng làm bà tổn thương mất."
"Còn giờ?"
"Không đâu. Giờ anh sẽ thật tâm chúc phúc bà ấy. Em nói đúng," hắn ôm chặt cô nói, "nếu mẹ đang hạnh phúc rồi, thì anh sẽ không bao giờ phá hoại của bà. Mọi người ai cũng xứng đáng có được mà."
Khuôn mặt hắn đột nhiên áp sát vào cô. "Cảm ơn em," hắn thì thầm rồi hôn cô.
Đôi môi Hermione nhẹ cong thành nụ cười mỉm, hai người họ lại ngồi đó im lặng thêm một lát nữa.
Sau đó Hermione chợt lên tiếng hỏi. "Vậy... nãy anh nói điều đầu tiên anh làm sau khi về nhà là gì vậy?"
Draco quay sang cười nhìn cô rồi đáp, "Chưa bao giờ trong đời anh lại thấy biết ơn ai tới vậy... anh thật may mắn khi có em trong đời. Và em biết anh mang ơn ai không?"
"Ai?"
Nụ cười Draco càng rộng hơn. "Ngay khi vừa về tới nhà," hắn chậm rãi nói, nhấn mạnh từng chữ một, "anh sẽ gửi hoa lẫn một bức thiệp đặc biệt cảm ơn Charles Payton, ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật."
"... và vậy thôi đó ạ," Hermione dứt lời rồi mỉm cười với vị thầy già đang ngồi trước mặt mình. "Con kể hết chuyện rồi. Thầy không cần phải lo cho con nữa đâu. Hiện tại cuộc sống con ổn lắm."
Thầy Dumbledore nở nụ cười đáp lại, nụ cười thầy ấm áp hơn bao giờ hết. "Con không biết tin này làm thầy vui biết chừng nào đâu. Thầy đã thật sự lo con tới sốt vó. Thầy biết con không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này thế nào."
"Mới đầu thôi ạ," Hermione thừa nhận. "Nhưng giờ thì con thấy nó rất viên mãn. Vậy nên cảm ơn thầy vì mọi thứ nhé, thưa thầy." Nói rồi cô đứng dậy, mỉm cười chào thầy lần cuối rồi biến mất qua cánh cửa.
Người thầy giáo già ngồi sau bàn làm việc chống tay nhìn cánh cửa đã đóng. "Ừ, ừ," ông khẽ lầm bầm, tự mỉm cười với chính mình, "đúng y như mình dự đoán nhỉ? Chắc là mình nên thay cô Sybill... Cơ mà, mình đã từng nói gì với Harry vậy? Não mình lâu lâu nó cũng khiến chủ nhân nó bất ngờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com