Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Một ngày cùng với kẻ thù của tôi

Ba ngày sau, Hermione và Draco cùng ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng với nhau. Hermione kê cuốn sách dày cộp ngay trước mặt vừa đọc vừa ăn cùng một lúc. Draco thì chỉ tập trung vào cái dĩa hắn. Không ai nói với ai tiếng nào.

Hermione cố gắng tập trung vào cuốn sách. Nhưng cô vẫn không nhịn được nghĩ: Đây không phải là cảnh ăn sáng với chồng trong tưởng tượng của mình.

Nói đúng hơn thì, đây không phải là cảnh chung sống với chồng mà cô hằng tưởng tượng. Họ đã chưa nói chuyện lại với nhau kể từ hôm cô trở về từ Trại Hang sóc. Hermione không thể tin được là nó đã diễn ra, nhưng mà cô thật sự muốn được nói chuyện với ai đó. Ai cũng được. Nhưng Draco lúc nào cũng không đọc sách thì đọc báo, lẫn cô cũng vậy. Cô dư sức ngồi lì hàng tiếng cả ngày, cho đến tận sụp tối chỉ để đọc sách trong một căn phòng lạnh lẽo lẫn tối tăm. Và mặc dù đọc là sở thích giết thời gian rảnh rỗi, nhưng mà cô vẫn không khỏi cảm thấy trống trải cùng cực.

"Vậy chừng nào tính làm chuyện đó?" Giọng Draco vang lên phá vỡ sự im lặng.

Hermione ngước mắt. "Cậu nói lại được không? Làm cái gì?"

"Quan hệ," hắn cộc lốc. "Cô biết là phải làm mà. Cô phải có bầu trước tháng mười hai. Nghe vậy chứ không còn lâu nữa đây. Tụi mình nên tranh thủ càng sớm càng tốt."

"Từ từ cũng được," Hermione đáp, cố ý muốn lảng tránh vấn đề.

"Thật ra thì không kịp nữa. Thứ hai cô đã bắt đầu làm việc rồi. Tôi thì tuần ngay sau đó. Như vậy mình sẽ không có nhiều thời gian. Cả hai đều bận cả mà."

Hermione vắt chéo chân dựa vào ghế. "Tôi không ngủ với cậu nữa," cô thẳng thừng đáp.

"Ý cô là sao?" Draco mất kiên nhẫn hỏi. "Cô rành luật quá rồi mà. Cô phải có bầu sớm, hoặc không thì hai đứa thất nghiệp hết."

"Kệ," Hermione nói dối.

"Cô kệ chuyện mình có nguy cơ không bao giờ được đi làm nữa hả?" Draco nhướn mày hỏi. "Cô kệ luôn nếu mình không bao giờ được làm Thần sáng nữa á? Cô kệ hết luôn hả?"

Hermione không đáp một lúc lâu. Sau cùng cô thở dài. "Được rồi, tôi có lo đấy. Vừa lòng chưa? Tôi có quan tâm đấy. Tôi muốn làm Thần sáng đấy. Nhưng không muốn ngủ với cậu nữa."

"Vậy thì cô tính thế nào?" Draco lại mất kiên nhẫn thêm lần nữa. "Chờ uống nước trong trái dừa để có bầu à?"

"Tôi không biết, được chưa hả?" Hermione gắt. "Những gì tôi biết chỉ là Bộ không có quyền ép tôi phải ngủ với một thằng đần kinh khủng, tàn độc, đáng ghét như cậu. Họ không có quyền bắt tôi phải quan hệ với đứa tôi ghét nhất trên đời. Họ không có quyền bắt tôi phải ngủ với cậu!"

Draco trừng mắt nhìn cô, nhưng lại không đáp gì. Hermione bật dậy khỏi ghế rồi quay lưng lại với hắn.

"Chúng ta không được quyền chọn," cô nghe giọng Draco phát ra sau lưng mình. Môi dưới cô trở nên run rẩy.

Draco áp sát. Hắn đang đứng ngay sau lưng cô. Cô có thể nghe được tiếng hắn thở.

"Cô đâu cần phải yêu ai thì mới ngủ với họ," hắn thì thầm.

"Ừ ừ, phải rồi," Hermione khoanh tay cộc cằn đáp. "Tôi không phải cậu. Tôi biết cậu thì hay rồi, ngủ với ai, lúc nào, bất kì đâu cũng được. Cậu có thể vào trong bar, vớ đại một hotgirl chả hạn, uống với cô ta vài cốc bia, xong thì đưa cô ta lên phòng rồi quan hệ với cổ mà không màng hỏi tên người ta. Ờm," cô quay lại đối mặt với hắn, "Xin lỗi, nhưng mà tôi thì không có vậy. Tôi sẽ không ngủ với ai trừ khi tôi thật sự có cảm tình với ảnh, trừ khi tình cảm đó có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi."

"Vậy thì sao lần đầu tiên cô lại chịu ngủ với tôi?" Draco hỏi.

"Hở?" Hermione há hốc miệng.

"Nếu cô không chịu ngủ với một thằng trừ phi cô yêu thằng đó rất nhiều, vậy thì sao cô chịu ngủ với tôi bốn ngày trước?"

Hermione á khẩu. Bờ môi Draco liền nhếch thành nụ cười đểu.

"Biết ngay mà," hắn nói. "Cô đã làm chuyện đó mà không cần phải thích tôi. Đúng những gì tôi đã dặn cô từ trước- giả vờ như tôi là người khác, thằng nào đó cô thích chả hạn- và thật tình thì, nó cũng đâu có khó, dựa theo cả ngoại hình của tôi nữa- cô đã ngủ với tôi chỉ vì cô muốn. Không phải vì nghĩa vụ."

Hermione phẫn nộ nhìn hắn, nhưng khó mà chối bỏ được, bởi vì từng câu từng chữ của hắn đều đúng. Nhưng với một thằng Draco đang nhếch mép nhìn cô như vậy, cô phải nói lại câu gì đó. Cô không thể để hắn thắng được.

"Draco, tôi..." cô lên tiếng.

"Hả? Cô vừa gọi tôi là gì?" Hắn xen vào.

Hermione nhìn hắn. "Gì?"

"Cô vừa gọi tôi là Draco," hắn nhắc cho cô nhớ. "Cô không còn gọi tôi là Malfoy nữa. Cuối cùng thì cô cũng chịu kêu tôi là Draco rồi."

"Chết tiệt," Hermione lầm bầm.

"Ờm," Draco lại nhếch mép cười theo kiểu ngạo mạn của hắn, "sau một tuần kết hôn thì, cũng tới lúc hai đứa nên tập kêu tên riêng nhau rồi. Cô có nghĩ vậy không?"

Hermione đảo tròn mắt. "Được thôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ kêu cậu là Draco. Hài lòng chưa?"

"Rồi," hắn trả lời, nói rồi đưa một bàn tay ra. Hermione do dự, nhưng rồi cũng bắt tay hắn.

"Vậy," hắn tiếp, "hôm nay có gì đặc biệt không?"

"Gần đây tôi chả có gì đặc biệt cả," Hermione lầm bầm. "Không cho đến khi tôi bắt đầu kì thực tập. Sau đó tôi sẽ có chuyện để làm, tạ ơn Chúa."

"Hay là vầy," Draco tiến một bước đề nghị, "chỉ vì quan điểm phải thích một người thì mới ngủ cùng người đó quan trọng với cô tới vậy, thế thì mình sẽ đi chơi chung ngày hôm nay, cố gắng tận hưởng nó mà không chửi nhau bất kì câu nào. Sau đó, vào tối nay, biết đâu cô sẽ thấy thương mà muốn ngủ với tôi thì sao."

Hermione mở miệng định chống đối, nhưng lại đổi ý sau đó.

"Cứ đến bệnh viện Thánh Mungo sau mỗi lần ta quan hệ không có ích gì đâu," Draco nói tiếp. "Phí thời gian lắm, tại vì cô cũng phải chờ ít nhất hai ngày thì kết quả mới chính xác được. Vậy nên tôi có thêm đề nghị nữa. Tụi mình còn tới một tuần cho tới lúc cô đi làm. Trong tuần này, chúng ta sẽ quan hệ mỗi ngày. Sau đó, vào hôm thứ hai, lúc tan làm, cô sẽ ghé qua bệnh viện Thánh Mungo để khám. Lúc đó khả năng đậu thai của cô sẽ cao hơn nhiều. Đồng ý không?"

Hắn lại giơ tay ra lần nữa. Hermione nhìn chằm chằm nó do dự. Sau cùng, cô lên tiếng. "Nghe này... khi hai người bắt đầu quan hệ quá thường xuyên, có thể họ sẽ dần... nảy sinh tình cảm với nhau. Vậy nên... tôi cần cả hai ta phải hứa là chuyện đó không bao giờ được phép xảy ra."

Draco nhìn cô. "Đừng lo, Hermione. Không ai trong chúng ta sẽ yêu nhau hết."

"Tốt," cô gật đầu nói.

"Vậy... có muốn đi ra ngoài không?" Draco mở lời.

"Đi đâu?"

Draco nghĩ một lúc. Hắn không biết Hermione thích gì nữa. "Ờ... tôi biết có một nhà sách rất tuyệt," hắn cuối cùng cũng nghĩ ra.

Hermione mở to mắt. "Thiệt không?"

"Ừ. Nó cũng rất lớn đó. Có hơn hai chục ngàn cuốn ở trỏng thì phải. Họ còn có cả một khu văn học Muggle nữa."

"Ở đâu vậy?"

"Hẻm Southport. Tên nhà sách là Sách Bạc. Có bao giờ lại đó chưa?" Hắn hỏi.

"Chưa."

"Vậy mình sẽ đi tàu ngầm," Draco nói. "Nhanh nào, đi thôi."

———————

Cả hai ngồi cùng nhau trên tàu, thật sự không biết phải nói gì với nhau. Nếu ai mà đang nhìn hai đứa ngay lúc này- họ sẽ không bao giờ nghĩ hai người là vợ chồng đâu, Draco nghĩ. Tuy buồn, nhưng đó là sự thật.

"Tôi chưa bao giờ hiểu nỗi dân Muggle sống kiểu gì khi thiếu phép thuật," hắn nói vào lúc tàu đã dừng tại một trạm.

"Đương nhiên là sống được rồi," Hermione đáp. "Không những vậy mà còn sống hơi bị tốt. Tôi đã ở thế giới Muggle được hơn mười một năm, và tôi dám bảo đảm với cậu cuộc sống của họ rất tuyệt."

"Ừ, nhưng mà không có phép thuật á?" Draco nói, cố gắng giữ giọng thật nhỏ để những người Muggle xung quanh không nghe thấy. "Không đũa thần? Không bùa chú, không độc dược? Cuộc sống kiểu gì thế kia?"

"Nói chung là tuyệt lắm, nếu cậu muốn biết," Hermione vặc lại. "Và chỉ bởi vì không có pháp thuật, không có nghĩa là họ thấp kém hơn chúng ta."

"Đương nhiên là không rồi," Draco phản đối, "nhưng..."

"Cậu vừa nói cái gì?" Hermione bất ngờ nhìn hắn.

"Hả?"

"Cậu vừa nói cái gì? Cậu mới nói Muggle không thấp kém hơn phù thuỷ hả?"

"À," Draco nói. "Ừm, đúng vậy."

"Cậu có nói thật không?"

"Ừ," Draco đáp, cố gắng hiểu tại sao cô lại mang cái vẻ đần thối tới vậy. "Làm gì mà mặt ngây ra dữ vậy? Tôi có nói thứ gì kinh khủng lắm đâu."

"Không," Hermione khẽ đáp, "chỉ là nó... à... thôi bỏ đi."

"Gì?" Draco hỏi.

"Không, không có gì."

Draco ghét nghe ai trả lời kiểu vậy. "Nói đi!" Hắn huých vai cô hối.

"Rồi rồi," cuối cùng cô đành nói. "Cậu biết quá rồi, trước khi tôi... cưới cậu, thầy Dumbledore đã đến nói chuyện với tôi. Thầy báo tin là tôi phải cưới cậu. Và tôi đã... ờ... không hẳn là quá xúc động, chắc vậy. Tôi đoán cậu cũng chả vui vẻ gì hơn khi nghe mẹ cậu báo tin đó đâu. Và rồi, thầy Dumbledore đã thấy tâm trạng tôi lúc đó nên thầy nói mấy câu đại loại như: Trò ấy không đến nỗi tệ như con nghĩ đâu. Mẹ của trò đã có tác động rất nhiều lên trò, và trò ấy đã thay đổi rồi. Nhưng mà tôi- tôi không tin thầy. Và... giờ, sau lời cậu vừa nói..."

"Cô đã tin chưa?"

Hermione vô cùng thiếu thoải mái. "Đừng có tưởng đây là khen hay gì," cô cảnh báo, "nhưng chắc là tôi đã bắt đầu tin rồi. Tại vì tôi còn nhớ cậu hồi học ở Hogwarts là cái thằng căm ghét tôi nhiều nhất chỉ vì tôi xuất thân Muggle, lúc nào cũng gọi tôi là Máu bùn và không coi tôi ra cái thá gì chỉ vì nguồn gốc của tôi."

"Tôi không có ghét cô chỉ vì cô là gốc Muggle," Draco chống chế.

"Không có? Vậy thì cậu ghét tôi vì cái gì?"

"Tôi ghét cô vì cô vào Gryffindor, trở thành bạn thân nhất của Potter và Weasley. Tôi ghét vì cô là một con nhỏ Biết tuốt phiền phức, lúc nào cũng ra chiều hiểu hết bài học trên lớp, lúc nào cũng diễu quanh khắp trường với cái mũi chỏ vào cuốn sách, lúc nào cũng qua mặt tôi trong các bài kiểm tra... Tôi không thể bỏ qua chuyện cô cao điểm hơn tôi được. Ba tôi lúc nào cũng dày vò tôi vì vụ đó. Ổng nói tôi nên tự biết nhục vì để một đứa Muggle còn qua mặt được mình đi. Và tôi đã nghe lời ổng. Vì vậy tự dưng nó thành một thói quen, cô trở thành bạn cùng lớp khó ưa nhất của tôi."

Hermione nhìn chằm chằm hắn. Cô đã không ngờ là hắn sẽ chịu mở lòng với cô như thế. Như kiểu... kiểu họ là bạn bè vậy.

"Và còn vì một chuyện nữa," Draco đột nhiên úp úp mở mở nói tiếp.

"Cái gì?" Cô tò mò hỏi.

"Cô chắc là mình muốn biết không?"

"Chắc."

Hắn nhìn sâu vào trong mắt. Đôi mắt nâu to tròn xinh xắn của cô. Hắn đã chưa từng nghĩ mắt nâu cũng có thể đẹp đến thế. Mắt nâu thì hay khá... tầm thường. Hầu như ai cũng có mắt nâu hết mà. Mắt xanh đặc biệt, xanh lá thì đáng yêu, nhưng còn mắt nâu thì rất... bình thường.

Nhưng giờ, với Hermione, hắn đột nhiên phát hiện rằng mắt nâu cũng có thể đẹp như mắt xanh với xanh lá, thậm chí có khi còn hơn nữa. Hắn thích đôi mắt của cô.

"Sao?" Cô hỏi.

"Ờ... cuộc chiến đã kéo dài tận hai năm. Cũng chính là hai năm cuối cùng của chúng ta ở Hogwarts. Trong những năm đó, tôi đã từ từ thay đổi. Đúng như Dumbledore nói, đều nhờ vào mẹ tôi cả. Tôi đã dành nhiều thời gian với bà hơn kể từ khi ba mất, và bà đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Tôi cũng không biết mình thay đổi nhiều bao nhiêu nữa. Tôi chỉ biết là mình có khác so với trước rồi thôi, đủ để..." hắn ranh mãnh nhìn cô, "đủ để thích thầm cô một thời gian."

"Cái gì?!!!"

"Ừ. Tôi không hề thích nó đâu, tất nhiên rồi, cho nên không một ai biết chuyện đó cả, trừ mẹ ra thôi. Vậy nên cô phải cảm thấy vinh dự đi- cô là người duy nhất được tôi tiết lộ đó."

Hermione nhìn hắn không chớp mắt, sốc tới nỗi quên mất là mình phải nên xấu hổ. "Cậu từng thích thầm tôi?!"

"Ờ. Hồi năm thứ bảy đó. Lúc đó cô đã hẹn hò với Weasley, và tự nhiên tôi... tôi thấy khá tức giận. Đó chính là lí do vì sao tôi càng trở nên mất dạy hơn với cô và nó. Tôi tự ghét chính mình vì dám có tình cảm với cô, và cũng ghét cô vì dám xuất hiện xinh đẹp đập vào mắt tôi, tôi cũng ghét nó vì nó số hưởng được quen cô nữa, rồi tôi lại ghét ngược cô một lần nữa, vì sao cô lại thích nó... Nên ừ. Đó chính là một lí do khác làm tôi không ưa cô đó."

Con tàu ngừng lại.

"Tới rồi," Draco nói, trước khi Hermione kịp thời lên tiếng, hắn đã vội vã bật dậy rồi ra ngoài cửa tàu trước rồi.

Hermione chỉ biết đứng dậy theo sau hắn, vẫn còn thấy choáng váng. Draco Malfoy, ông thần Slytherin chuyên cặp gái kiêm nam thần trong mộng của ít nhất là nửa số nữ sinh trong trường ấy vậy mà từng đơn phương. Cô, Hermione Granger đó. Liệu đó chỉ là vì cảm giác muốn chinh phục người mà hắn biết sẽ không bao giờ có được, hay còn vì thứ cảm xúc nào khác không?...

———————

Hermione đứng ngay lối ra vào tiệm Sách Bạc, nhìn khắp xung quanh mình. Nó một nhà sách ba khu vô cùng rộng lớn. Có hàng ngàn hàng ngàn cuốn sách lấp đầy những cái kệ cao tới trần. Nhiều sách quá... Hermione đã xác định chỗ này chính là thiên đường dành cho cô. Cô có thể ăn dằm ngủ dề trong này ít nhất cả tháng cũng được.

"Biết ngay là cô sẽ mê tít thò lò mà," Draco dịu dàng nói.

"Nó thật đỉnh quá mức," Hermione thì thầm. Bên trong cửa hàng rất im lặng, giống như thư viện vậy, và không ai muốn phá hỏng bầu không khí tuyệt đối im ắng này cả. Hermione quỳ trước một kệ sách rồi bắt đầu nhìn lướt qua tiêu đề những quyển sách, miệng đọc thầm tên của của chúng. Draco thì đi loanh quanh, lấy đại một cuốn đọc sơ qua nó, xong rồi lại trả nó về trên kệ sách.

"Mẹ hồi đó hay dẫn tôi lại đây mua sách," Draco nói, Hermione liền quay đầu lại nhìn hắn. Hắn đang tựa lưng vào tường cùng với một cuốn truyện lớn màu xanh biển trong tay, hai mắt dính lấy những trang sách. "Cứ mỗi dịp sinh nhật, Giáng Sinh, nghỉ lễ là mẹ lại mua cho tôi sách truyện. Hồi còn nhỏ, hai mẹ con tôi sẽ dành ra tận hai tiếng mỗi ngày chỉ để đọc. Tôi còn nhớ bà ấy hay ngồi một bên giường, đọc thành tiếng những câu chuyện yêu thích nhất của tôi. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi thời thơ ấu."

Hermione chăm chú nhìn hắn, cố gắng tưởng tượng hắn trong hình hài một đứa nhỏ đang chăm chú nghe mẹ nó đọc truyện. Khi đã thất bại trong việc tưởng tượng, cô bèn hỏi, "Vậy giờ cậu còn đọc nhiều không?"

Ánh mắt Draco nhìn thẳng vào cô. "Tất nhiên là còn chứ," hắn khẽ đáp. "Tôi phải đọc. Tôi chưa từng trải qua tuần nào thoải mái nếu còn chưa đọc được một quyển sách hay cả. Tôi còn có thể đọc đi đọc lại một cuốn nhiều lần nữa. Tôi sẽ thấy khó chịu nếu một ngày chưa đọc sách."

Bọn họ nhìn chằm chằm lẫn nhau. "Tôi chưa từng quen người nào thích thói quen đọc sách của tôi cả," Hermione nói.

"Tôi cũng vậy," Draco trả lời.

Một lát sau, hai người họ đều rời mắt khỏi nhau cùng một lúc để chuyển hướng vào những chiếc kệ sách.

Trong lúc Hermione còn bận lướt qua các tựa sách, cô đột nhiên sực nhớ... Tối nay mình lại phải ngủ với hắn nữa. Không biết... không biết lần này mình sẽ không còn giả vờ như hắn là người khác nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com