Chương 12. Liên kết
Cô đang day môi hắn khiến hắn phải thở dài mà nhắm mắt.
Hai đứa đang ở trong thư viện, và Draco đang đặt tay lên eo cô. Hắn vùi mặt vào cổ, hít sâu mùi hương của cô, mùi vani... mùi cây cỏ... mùi hoa hồng... hắn vốn không thích hương hoa, nhưng này thì... bằng cách nào đó chúng trên người cô lại cuốn hút tới lạ. Nó khiến hắn tĩnh tâm. Hắn nhận ra mình đã dễ ngủ hơn nên liền mỉm cười hạnh phúc. Vì cuối cùng, tâm trí hắn cũng có được một chút bình yên.
Hắn lùi lại để ngắm nghía khuôn mặt cô. Tóc cô vẫn hoang dã vậy, tất nhiên rồi; và từ bao giờ hắn đã thích cuốn những lọn tóc xoăn ấy. Khi nhắm mắt, vẻ mặt cô lúc này vô cùng tận hưởng, giờ nhìn kĩ hắn mới thấy cô còn một lớp tàn nhang phủ quanh mắt. Hắn siết chặt lấy cô và thời gian dường như vẫn tiếp tục trôi khi hàng mi dài cô cọ trên má hắn. Hắn phát ra tiếng rên rỉ khi nhận thấy tay cô đã đặt ở đâu; thậm chí ở trong mơ, cô cũng có thể khiến hắn phát điên lên được.
Hắn vừa chạm tay lên mặt cô liền lập tức hoảng hốt, vội giật tay về nhanh chóng. Hắn nhìn cô nghi ngờ trong lúc tay dần siết thành nắm đấm. Có gì đó không đúng. Mặt cô tái nhợt, nhìn như tảng băng, đôi mắt nâu ánh vàng trước mặt hắn giờ đã như đốm lửa tàn. Cả người cô lạnh ngắt, tuy vẫn đẹp một cách ma mị- nhưng nó không đúng, không hề đúng, như một phiên bản dị hoặc, kì quái của cô vậy-
Làn da cô trắng bệch, vô hồn như sứ-
Những đốm tàn nhang bình thường cũng biến mất-
Nụ cười mỉm tinh quái cũng tan biến-
Đôi mắt long lanh giờ đây đã trống rỗng và lạnh lẽo-
Chống cự lại thôi thúc bỏ chạy, hắn đau khổ áp má vào mặt cô, kinh hãi nhìn căn phòng bắt đầu chuyển màu u ám, sởn gai óc. Cả bức tường, lẫn những quyển sách- tất cả mọi thứ xung quanh- đều nhuốm thành màu đỏ. Một màu đỏ dữ tợn, đáng sợ. Đỏ như máu, hắn nghĩ, bắt đầu thấy khó thở.
Cô đột nhiên xô hắn ra nhìn như đang hấp hối. Hắn vội túm chặt lấy tay cô gọi. "Granger," hắn hét, nhưng giọng lại khản đặc nặng nề, như thể cả hai đang dưới nước vậy. "Granger, mày bị sao vậy?"
Cô bắt đầu giơ tay ôm cổ, vẻ mặt hãi hùng. Hắn bất lực đi tìm đũa, cố nghĩ ra câu thần chú gì đó- câu nào cũng được- nhưng lại nhận ra trong túi hắn trống không. Hắn lại đau khổ nhìn Granger, cầu xin cô. "Xin hãy cho tao biết mình phải làm gì đi," hắn năn nỉ, âm lượng như muốn xé toạc cổ họng. Hắn ôm mặt cô, cố lờ đi sự sống trong cô đang dần lụi tàn. "Granger, tao không biết phải làm gì-"
Cô rưng rưng nước mắt còn hắn thì cứ đứng đó nhìn, như một thằng vô dụng; cảnh này, như thiêu cháy da hắn, khiến hắn cong người đau đớn. "Granger, làm ơn-"
"Chào buổi tối, Draco Malfoy."
Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Draco khi hắn nhận ra cái giọng ghê rợn, vô cảm không lẫn vào đâu được đó. Hắn ôm chặt cơ thể đang co giật của Granger, quay đầu đối mặt với Chúa tể Hắc Ám.
"Dừng lại ngay," hắn nghiến răng hét. "Cổ vô tội, không liên quan gì tới cổ hết, dừng lại mau-"
"Chiều theo ý mi vậy," Chúa tể Voldemort nghiêng đầu thản nhiên đáp. Y vừa búng ngón tay là Granger liền lơ lửng trong không khí, Draco ngã quỵ xuống đất trong lúc vô vọng giữ cô lại. Hắn chống bằng cả hai tay lẫn đầu gối, hít thở không thông.
"Trời ơi, tội, tội Draco chưa kìa," tiếng tru tréo kinh tởm của bà dì Bellatrix hắn lại vang lên, mụ bước ra từ bóng tối phía sau lưng Chúa tể Voldemort. "Mày buồn vì phải chia tay con máu bùn hả?"
"Đứng dậy ngay, Draco," Lucius Malfoy xuất hiện ở bên kia Chúa tể lên tiếng. Draco lắc đầu quằn quại.
"Cha mi kêu đứng dậy kìa, Draco!", Chúa tể Voldemort vẫy đũa ra lệnh. Cả người Draco lập tức như bị một lực ép buộc phải đứng dậy và hắn nhăn mặt, đau đớn dưới tác dụng của lời nguyền không thể tha thứ mà Voldemort dành cho hắn.
"Trời, trời, Lucius," Chúa tể Hắc Ám nhẹ chế giễu. "Mi lần này phải thực sự chỉnh đốn lại gia quy nhà mình mới được... sao lại để thằng con mình giao du với đứa máu bùn chứ... còn cho phép nó phản bội lại truyền thống gia tộc nữa..." y nói rồi quay sang nhìn Draco bỉu môi. "Còn mi- lẽ ra mi phải ngoan ngoãn hơn, Draco..."
"Cổ vô tội," Draco giận dữ quát, tim hắn đau nhói. "Cổ không có làm gì sai hết- là tại tôi. Tôi cần- là-" hắn vừa nói vừa thở gấp liên tục vì phải chống chọi với lời nguyền đang giáng lên mình. "Là tại tôi muốn cổ-"
"Mày là thằng phản bội gia tộc, Draco," Lucius lạnh lùng xen vào. Draco nhìn ông bằng ánh mắt cầu cứu. Ba ơi, hắn đau khổ nài nỉ. Ba ơi, làm ơn đi mà... Ba ơi, hãy vì con một lần thôi...
Mặt Lucius vẫn lạnh tanh trong lúc nhìn Draco ôm đầu thống khổ. Bellatrix lắc đầu làm ra vẻ thương cảm, nhưng thực chất ả lại đã phát ngấy lắm rồi. "Chắc mình vẫn còn cách giải quyết chuyện này chứ hả, thưa Chúa tể của tôi?"
"Tất nhiên rồi, Bella," Voldemort ngọt ngào đáp. Nói rồi y lập tức nhoẻn miệng cười rộng, đan những ngón tay dài ngoằng lại. "Draco, mi có chắc đây toàn bộ chỉ là... dục vọng thể xác của mi không?"
"Đúng vậy, thưa Chúa tể của tôi," hắn nghẹn họng. "Và tôi- cái tủ, tôi đang-"
"Ừ ừ," Voldemort thì thầm. "Đúng rồi, mi vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn tất..."
"Có, tôi- tôi vẫn đều đặn làm nó," Draco nghiến răng đau đớn. "Tôi chưa bao giờ quên-"
"Phải chắc là không được quên đấy," Chúa tể Hắc Ám trầm giọng cảnh cáo.
Draco đổ sụp xuống sàn trong lúc Voldemort quay lưng đi, y đã thu hồi lại lời nguyền. Mặc kệ ba hắn lẫn bà dì Bellatrix, Draco gắng gượng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Granger, chuẩn bị tư thế đỡ cô.
Hắn đã tưởng cơ thể cô sẽ rơi xuống vòng tay hắn mà không bị thương tổn gì. Nhưng không, cô vẫn cứ lơ lửng đó, vẫn trong tình trạng vô hồn, chầm chậm lộn ngược đầu như Jugson-
Như Jugson...
"KHÔNG!", hắn đau khổ hét lớn, đã không còn đứng nỗi mà phải quỵ xuống đất.
Quá trễ rồi. Cái cổ họng tái nhợt của Granger lập tức bị xé toạc, để lại Draco bị nhuốm một dòng máu đỏ tươi phún ra từ động mạch cô trong lúc cơ thể đã hoàn toàn ngừng thở của cô rơi vào lòng hắn.
Draco tỉnh dậy la hét, bàn tay lành lặn của hắn đã bị móng tay găm tới rướm máu từ lúc nào. Hắn vội gạt mền khỏi người rồi giật mạnh cửa, phi vội ra ngoài sảnh.
Hắn chạy tới phòng Granger, căn phòng nằm ở ngay đầu cùng sảnh phòng hắn. Hắn gõ cửa mạnh như muốn đấm bay nó ba lần trước khi tựa lưng vào nó rồi đưa tay ôm mặt.
Chuyện vừa rồi có thật không?
Lòng hắn rối như tơ vò.
Mình đã làm gì thế này?
Hắn bật ngửa khi người bên trong đột nhiên mở cửa, kết quả là hắn loạng choạng rồi ngã nhào dưới chân Granger.
"Malfoy," cô ngạc nhiên. "Chuyện gì-"
Hắn vội lật người đứng dậy nhanh chóng đóng cửa lại. Tóc cô hiện tại đã hoang dại như một khu rừng sau một giấc ngủ ngon, cô chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng và quần dài đi ngủ. Cô nhìn nửa ngái ngủ nửa hoảng hốt, nhưng đó là cô- đúng là Hermione Granger rồi. Hắn lập tức túm lấy vai cô, kiểm tra cổ tay lẫn cánh tay, lẫn nhìn kĩ cổ cô để bảo đảm vừa rồi chỉ là mơ nữa.
Đúng là Granger rồi. Cô còn sống.
Hắn như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất dưới chân cô. "Xin lỗi," hắn nói mà run rẩy kịch liệt. "Tao xin lỗi."
Cô quỳ xuống cạnh hắn, nhẹ nắm cánh tay hắn trong lúc hắn đang thu mình lại một góc. "Malfoy," cô ân cần gọi. "Malfoy, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn lắc đầu cố hít thở bình thường lại. Cứ mỗi lần chớp mắt, hình ảnh cô, bất động và đầy máu trong tay hắn lại hiện ra dày vò hắn. Hắn bất lực tìm tay cô và cô cũng lập tức giơ tay ra cho hắn, để hắn nắm chặt. "Tao xin lỗi," hắn lại nức nở bảo.
Lại nữa rồi. Hắn đã vừa hành xử một cách ấu trĩ, dám quên đi hậu quả từ hành động mà mình gây ra. Chính hắn đã nói, đã cảnh cáo cô chuyện gì sẽ xảy ra rồi vậy mà vẫn-
"Tao xin lỗi, Granger," hắn nhắm mắt lầm bầm. Bọn chúng đã biết chưa? Chúa tể Hắc Ám đã biết chưa? Bao nhiêu phần trong giấc mơ đó sẽ thành sự thật? Hay nó chỉ là cơn ác mộng thôi, hay-
"Đũa," hắn khàn giọng nói. "Lấy đũa mày ra đây-"
Cô mau chóng đứng dậy làm theo hắn mà không hỏi thêm gì khác, hắn lắng nghe tiếng đôi chân trần cô chạy trong lúc đang cúi gằm mặt. Cô mau chóng trở về bên, tay cầm đũa do dự.
"Tao phải làm-"
Hắn không nói không rằng chỉ cầm đầu đũa cô chĩa thẳng vào mi tâm mình. Cô gật đầu hiểu ý, cắn môi lo lắng.
"Chiết tâm chi thuật."
Hắn nhắm mắt lúc cô lên tiếng, không muốn thấy mặt cô. Nỗi kinh hãi tột độ lại bao trùm cả người khi từng dòng kí ức bắt đầu tràn khỏi hắn. Cơ thể lạnh lẽo, cứng ngắc của cô... tên Chúa tể Hắc Ám tàn bạo, vô nhân tính... gương mặt mà hắn sẽ không bao giờ tha thứ của ba hắn... sự đau khổ khi hắn cố gắng cầu cứu ông... cơ thể lơ lửng của cô trong không khí... máu cô nhuộm đỏ tay hắn...
Hắn rùng mình khi dòng kí ức kết thúc. Cô vẫn còn đang quỳ gối bên cạnh, ôm chầm lấy hắn, hắn muốn ngồi yên mãi đó cho tới khi chắc ăn rằng cô vẫn còn ở đây với hắn, bằng da bằng thịt. Sau vài phút cuối cùng hắn cũng gượng ngẩng mặt nhìn vào mắt cô.
"Mày có-"
"Có, tao thấy hết rồi," cô đáp.
Hắn chậm chạp đứng dậy, đặt tay lên vai cô. "Đó- đó là lí do tại sao- thông cảm cho tao-"
Cô lắc đầu. "Ừ, tao- tao hiểu mà, hiểu vì sao mày phải cho tao xem nó." Cô cắn môi run rẩy.
"Xin lỗi," hắn lại bất lực nhắm mắt nói. Cả hai cùng lặng đi một lúc- khá lâu sau đó hắn mới bình tĩnh lại được.
Khi mở mắt, hắn thấy cô nhìn hắn bằng cặp mắt kì lạ. "Malfoy, nhìn tao đi nè," cô dịu dàng bảo hắn. "Đó chỉ là mơ thôi, được chưa? Tao ổn-"
"Thật không?", hắn khản giọng hỏi. "Thật sự là mơ hả- hắn đã ở đó-"
"Nhìn tao đi, Malfoy," cô giơ tay tự ôm lấy mặt mình. "Nhìn kĩ đi, tao có bị gì đâu." Cô mở to mắt cố trấn an hắn. "Tao khoẻ."
Nhưng hắn chỉ tránh né và cô đành thở dài. "Mày không cần xin lỗi tao nữa đâu, Malfoy," cô hối thúc. "Nhưng mày phải cho tao biết chuyện gì đã xảy ra."
"Vậy ra công sức tao nãy giờ chỉ để mày nói câu đó thôi á hả?", hắn nổi khùng quát. "Đã thấy vậy rồi mà còn đòi tao kể chi tiết nữa hả?"
"Đúng vậy!", cô quả quyết, giơ tay ôm mặt hắn buộc phải đối diện với cô. "Malfoy, dù cho mày có đang làm cái gì, thì cũng rõ ràng là mày cần giúp đỡ- người mơ giấc mơ đó đâu phải là tao-"
"Mẹ nó, làm như không phải mày mơ là không liên quan đến mày vậy!", hắn giật khỏi tay cô gắt. Hắn chợt nhận ra lúc nãy vội quá đã quên không mặc áo, giờ thấy lạnh mới nhớ; hắn bèn khoanh hai tay trước ngực, che lại cơ thể run rẩy. "Tao không muốn lôi mày và Potter vào-"
"Cái này không liên quan gì tới Harry hết!", cô hét, vỡ giọng vì bất mãn. "Tao- tao lo cho mày thiệt mà, tao-"
"Thiệt hả? Đừng có chọc tao cười!", hắn phũ phàng gạt đi. "Mày đã từng bảo sẽ sẵn sàng hy sinh vì Potter, có đúng chưa? Tao éo cần dựa vào một người mà người ta không thân thiết với mình-"
"Tao- tao đâu có-"
"Mày còn chẳng biết tao phải làm những gì, Granger," hắn rít. "Mày cũng méo biết được Potter có đang gặp nguy hiểm hay là không. Đó không phải là thứ mày có thể quyết định được."
Cô nhìn hắn chằm chằm. "Nhưng tao biết mày sẽ không hại Potter, chắc chắn là vậy-"
"Nói cứ như mày hiểu tao lắm vậy, Granger? Vậy thì để tao thay mày đưa ra quyết định cho!", hắn đứng dậy tuyên bố. "Tao với mày sẽ không còn dính dáng gì nữa hết. Chúng ta sau đợt làm độc dược này sẽ giữ khoảng cách như trước giờ và về sau cũng vậy mãi mãi." Hắn hạ giọng, cố bình tĩnh lại. "Tuần sau, tao với mày đường ai nấy đi và không bao giờ nhìn lại."
"Lúc nào mày chả nói vậy, Malfoy," cô cũng hết chịu nỗi mắng. "Mày đâu cần phải-"
"Tóm lại là không có gì nữa hết," hắn cộc cằn đáp. "Tao về ngủ tiếp đây."
Cô nghe vậy bèn lặng lẽ ra tới cửa tiễn hắn, không hề nhìn hắn thêm lần nào nữa mãi đến khi hắn đã đi khỏi. Răng hắn va lập cập trên đường quay về phòng, nhận ra buổi tối giá lạnh tới mức nào.
Xin lỗi nhé, Granger.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Hermione điên cuồng vùi đầu vô trang sách, nhất quyết phải tìm cho bằng được món đồ đã ám ảnh tâm trí cô mấy ngày nay. Cô tạm thời gạt Malfoy sang một bên- kể cả giấc mơ hắn, hay cảm tưởng của cô khi thấy hắn đứng trước cửa phòng mình hoảng loạn, thở không ra hơi- không phải hắn, không phải lúc này. Cô phải tìm cho ra nó là cái gì, một chiếc tủ không vậy thì có gì là nguy hiểm chứ.
Cô đã tra luôn mọi món đồ dùng để tra tấn, thậm chí cả từ thời trung cổ nữa, dù cảm thấy không phải lắm. Nó nhìn có vẻ đâu phải là cái tủ để nghiền nạn nhân; nó phải được làm bằng kim loại mới đúng, cô nhớ lại xem mình có thoáng thấy nó làm bằng kim loại trong kí ức mơ hồ của Malfoy không. Cô khẽ chửi thề bất lực- cô không còn nhớ nỗi chi tiết của nó nữa, chỉ nhớ mang máng là nó làm bằng gỗ thôi.
Tủ khóc... tủ bay... tủ than hồng... tủ tử thi... tủ vận chuyển... tủ biến-
Ngón tay đang di trên trang giấy cô dừng lại. Tủ biến, cô nghĩ ngợi, dường như chiếc bóng đèn ý tưởng đã nảy lên trong cô. Nghe quen quá.
Cô nhanh chóng đọc, mắt lướt qua câu đầu.
"Trong Chiến tranh Phù thuỷ lần thứ nhất, rất nhiều các pháp sư phù thuỷ đã sử dụng tủ Biến để bí mật chạy thoát khỏi những Tử Thần Thực Tử."
Cô lắc đầu thắc mắc. Bí mật chạy thoát?
Đoạn trích chỉ tới đó và phải lật tới đúng số trang nếu muốn đọc tiếp, cô lật nó chán nản, thấy thất vọng trước thông tin không liên quan tới cái mình cần tìm. Nghe nó như một trong những hiện vật mà ông Weasley đã xử lí tại Bộ vậy- có lẽ nó chỉ là món đồ giả mà người ta đưa vào trong cuộc chiến lần thứ nhất thôi. Cô tự hỏi một món đồ cổ có giá trị theo năm tháng đó ghê gớm tới đâu. Nó vẫn còn hoạt động được sao?
Cô dò từng dòng trang sách, dừng lại cùng một tiếng thốt nhỏ khi thấy tiêu đề Mẫu vật 3,618 (B): Tủ Biến, 1975. Rất khó để nhìn do kích thước ảnh, nhưng cô khá chắc nó chính là cái tủ đã lờn vờn trong tâm trí Malfoy cái hôm tại nhà vệ sinh. Mái dốc, tay cầm thiết kế công phu, gỗ đen-
Cô hít sâu một hơi rồi lén lút xé trang sách đó, thầm xin lỗi cuốn sách. Tấm hình này rất quan trọng, và hơn nữa chuyện chỉ mình cô biết nó còn quan trọng hơn.
Cô nhét nó vào trong cặp rồi chạy ra khỏi thư viện, mém nữa tông vào một nhóm học sinh năm nhất nhà Ravenclaw vì vội vã vào cho kịp lớp thầy Snape. Cô đang bị trễ giờ rồi và không muốn ổng nói tới nói lui đâu.
Cô gần như muốn chửi khi bắt gặp Pansy Parkinson và Daphne Greengrass, hai đứa đang thong thả đi đằng trước. Cô khẽ thở dài, nhẹ nhõm, thôi thì hai đứa nó cũng trễ mà.
"- dạo này tao thấy ảnh ủ rũ lắm, mày có thấy vậy không?", Pansy hất mái tóc đen nói.
"Ờ hớ," Daphne gật đầu đồng ý. "Lần cuối tụi mày- ờ mày biết đó-"
"Daphne, con gái ai lại đi hỏi vụ đó!", Pansy huých vai nó cười khúc khích. Rồi con nhỏ chợt hạ giọng thì thầm, "Nhưng một lần nữa, đàn bà con gái đã ngủ với Draco Malfoy thì sao mà im lặng được."
Hermione bịt miệng lùi lại.
"Vậy- đã không làm, ờ, vài tuần rồi hả?", Daphne giả ngây hỏi. Hermione đảo mắt, nghe là biết lại cái kiểu tò mò hỏi han giữa mấy đứa con gái rồi- y như Lavender và Patil đã làm với cô.
"Ờ... ừ," Pansy thú nhận. "Tại- tại ảnh đang mắc bận với con máu bùn thôi, tao cá chắc nó đã rù quến không cho ảnh gần tao-"
"E hèm," Hermione cố tình tằng hắng thật lớn. Nhếch mép cười với Pansy, cô chen qua bọn chúng, đi thẳng đến mở cửa lớp PCNTHA.
Cô không mong gì hơn nữa- lắng nghe con Pansy Parkinson xấu tính kể lể về chuyện tình của nó với người mà Hermione- thôi bỏ đi, nói chung là việc lắng nghe con Pansy Parkinson xấu tính thôi. Vậy cũng đã đủ huỷ hoại một ngày của bất kì ai rồi, và giờ cô lại còn phải vào học cái lớp mình không thích nhất và cố gắng tập trung nghe giảng trong khi não lại trôi về đâu đó, để lo nghĩ tới-
Bà mợ nó, cô tức mình nghĩ khi được nhìn cận cảnh đôi chim cu Lavender với Ron ngồi chim chuột ngay cái chỗ đã từng là chỗ của cô. Cô uể oải đi lại chỗ ngồi cạnh Malfoy, vụng về thu chân vô ghế. Cô càng muốn nổi khùng hơn khi quả đầu bạch kim của hắn- thứ mà cô đã dần quen thuộc từ bao giờ- nay lại lì lợm không nhìn cô lấy một cái.
Cô siết tay thành nắm đấm, cơn thịnh nộ như muốn trào ra mọi lỗ chân lông. Cô nhìn Malfoy một lần nữa, kẻ vẫn nhất quyết ngắm cảnh ngoài cửa sổ- tới Pansy, cái con vừa thì thầm to nhỏ với Daphne vừa không quên phóng ánh mắt hình viên đạn vào cô- và cuối cùng là Ron, mặt cậu ta đã biến mất phía sau mồm Lavender- cô sắp tức phát điên rồi.
"Đủ rồi," cô gắn giọng, hùng hổ tiến đến chỗ Ron và Lavender. Lờ đi gương mặt hốt hoảng của Harry, cô không chút nhân nhượng giáng một cú tát vào mặt Ron, khiến Lavender cũng phải giật nảy mình trước cảnh tượng đó.
"Weasley," cô quát. "Hai người có quyền đi đâu ve vãn cũng được hết, nhưng làm ơn phải nghĩ cho những người xung quanh khác nữa chứ?" Cậu vẫn há hốc mồm nhìn và cô cũng phát tiết luôn cả cơn thịnh nộ của mình. "Nhiều người đã phải luyện tinh thần thép dữ lắm mới chịu đựng nỗi màn trình diễn của hai người á!"
Lavender đã tính mở miệng để bênh vực Ron nhưng Hermione liền giơ tay chặn miệng nó lại, trên mặt hoàn toàn là vẻ chán ghét. "Cả cậu nữa Lanvender," Hermione lạnh nhạt nói. "Tôi thấy cậu cũng nên làm giá chút đi. Bồ ta thực sự không xứng tới vậy đâu." Nói rồi cô gườm Ron thêm lần cuối trước khi ngẩng cao đầu, quay lưng đi dứt khoát.
Thật bất ngờ, bên nhà Slytherin- cũng tức là một nửa lớp còn lại, ngoại trừ Ron và Lavender- đột nhiên ào lên tràng pháo tay vang dội cùng tiếng bis bis cổ vũ khi cô quay lại nhìn bọn nó. Mặt Theo Nott nhìn như mới được ai tặng nguyên ổ bánh kem sinh nhật khổng lồ vậy, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Blaise Zabini lại không hề dùng cặp mắt kì thị để nhìn cô. Cô nhìn sang Malfoy đầy mong đợi, nhưng mắt hắn vẫn cứ dán ngoài cửa sổ. Tự nhiên cô lại thấy hơi cay mắt, hụt hẫng vì lẽ ra bình thường trong cái khoảnh khắc đang vô cùng tự hào với chiến tích ngớ ngẩn của mình, cô chỉ mong đợi ánh mắt từ một người nhưng người đó lại không bao giờ nhìn cô.
Toàn bộ mấy cái đầu lập tức im phăng phắc khi chúng nhìn ra đằng sau cô.
Thầy Snape đang đứng ngoài khung cửa nhìn vô lớp học, với gương mặt đơ như ông thì thật khó đoán biểu cảm của ông lúc này. Cả lớp bèn nhanh chóng ngồi xuống, tất cả trừ Hermione, bởi chỗ ngồi cô đã bị thầy Snape chắn mất rồi. Cô loay hoay đứng một chỗ, lo lắng nhìn ông ấy.
"Trò Granger," ông đột ngột hỏi. "Cho ta biết Chân Dược là cái gì?"
"Chân Dược?", cô bối rối hỏi. Ít ra thì bọn cô đều đã biết nó là gì từ năm thứ năm. "Nó là thuốc nói thật ạ, thưa thầy."
"Chính xác," thầy Snape nói, cái lưỡi ông đột nhiên chắt một tiếng khi vừa dứt âm cuối. "Mười điểm cho nhà Gryffindor vì đã làm cả lớp vực dậy một tinh thần... thẳng thắn," ông nhìn Ron nói.
Cô cười gượng trước tình huống bất đắc dĩ, giọng ông thầy vẫn cứ tràn ngập ý móc mỉa vậy. Ông cau mày, "Về chỗ đi, Granger," đột nhiên thầy tỏ vẻ khó chịu đáp. "Đừng có làm ảnh hưởng đến giờ học của ta bằng việc riêng của trò."
Cô nhanh chóng luồn qua thầy, ngồi vào chỗ cạnh Malfoy. Hắn chợt hơi cựa mình, nhích người tránh xa cô, cô liền cắn môi, chán nản chống tay lên mặt. Cứ thỉnh thoảng cô sẽ lại trộm nhìn hắn một hai lần, tự hỏi liệu có đọc được biểu cảm hắn không, nhưng hắn vẫn cứ giữ y sì gương mặt lạnh tanh vậy trước khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai đứa... thôi bỏ đi.
Cô biết rồi hắn sẽ lại không chịu được thôi, sẽ có thứ gì đó thoát ra. Không ai có thể một mình chịu được áp lực của hắn cả, cô chắc chắn điều đó. Cô cần phải biết. Cô cần phải có câu trả lời.
Cô cần một ai đó có thâm niên, có kinh nghiệm- ai đó đã từng sống trong thời kì cuộc chiến lần thứ nhất. Cô gõ gõ cây viết lông suy tư, làm bộ như đang lắng nghe bài giảng thầy Snape.
"- Ta phải nhắc lại thế nào là bùa không thành tiếng lần nữa với những cái óc chậm tiêu của tụi bây-"
Thầy Dumbldore được không ta? À mà thôi.
"- Rất nhiều, rất nhiều đứa trong các trò có khi chờ nước tới đầu cũng chả chịu bơi-"
Cô McGonagall được không? Mà thôi, sợ cổ sẽ không nói.
"- và hầu hết cũng không có kĩ năng ứng biến hay thông hiểu thứ phải đối mặt-"
Hay là chú Weasley nhỉ? Thôi thôi, hiện tại mình đừng nên hỏi chuyện người nhà Wealsey.
"- trong tương lai, kể cả mấy đứa may mắn đi chăng nữa, cũng có thể gặp nguy hiểm nếu không có sẵn kiến thức tự vệ bản thân mình-"
Hay thầy Lupin? Cũng được á. Nhưng rồi cô lại lắc đầu. Quên, thầy ấy có thể sẽ kể cho Harry.
"- Nó rất nguy hiểm. Đã đụng tới nghệ thuật hắc ám là phải sở hữu một linh hồn mạnh mẽ vì vậy nó không dành cho kẻ yếu đuối-"
Hửm, cô chợt để ý, lập tức lắng nghe nghiêm túc lời giảng thầy Snape. Cô như nghe thấy giọng nói nhẫn nại của Malfoy vang lên đâu đó trong giọng thầy Snape. "Có điều mày phải cắt đi một phần hồn mình... mày càng ít tự phản bội bản thân, thì càng dễ giấu mấy thứ đó trong tâm trí..."
"Có thể vài đứa trong số các trò sẽ tưởng dễ lắm, chỉ cần nhờ vào sức mạnh ý chí là xong," thầy Snape vừa nói vừa không khách sáo trừng mắt nhìn Harry. "Nhưng không phải ai cũng hên vậy đâu. Một số- ta không muốn nói hầu hết- sẽ còn phải học hỏi, luyện tập nhiều- tốt nhất bọn bây nên lo từ giờ đi, nhân lúc còn đang được che chở dưới những thầy cô đã từng trải qua thời kì thế giới khủng hoảng và có nguy cơ sẽ còn tiếp tục."
Và rồi đầu cô chợt nảy ra một người.
Cô làm bộ làm rớt đồ rồi cố tình dọn thật chậm để các học sinh khác từ từ đi hết. Cô cảm nhận được Malfoy đang nhìn mình đằng sau gáy, cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nếu lỡ tâm trí mình có lại bị buộc phải phơi bày ra nữa, nhưng rốt cuộc lại không có gì cả. Khi nghe tiếng bước chân hắn đã xa dần, cô cũng từ từ đứng dậy lặng lẽ lên văn phòng thầy Snape ở trên lầu, nhẹ gõ cửa.
"Dạ thầy ơi?", cô dè dặt lên tiếng. "Không biết em- em có thể hỏi thầy cái này được không ạ."
Ông đã bận sắp xếp một chồng sách trước khi chầm chậm quay đầu nhìn cô, cái áo chùng đen dày của ông phất qua sàn gỗ cứng ngắc.
Ông nhìn cô thắc mắc, hàng mày nhíu lại dò xét. "Trò muốn hỏi?"
Cô gật đầu. "Dạ, em-"
"Về bài học hôm nay hả?", ông thản nhiên đáp. "Trò làm tốt lắm rồi, Granger, nhưng mà ta cũng không ngạc nhiên nếu trò lại có câu hỏi."
"Em- dạ không thầy, không phải về bài học," cô đáp, lần mò từ ngữ sao cho thích hợp. "Em- em ngồi được không thầy?"
Ông gật đầu cộc lốc rồi chỉ vào cái ghế đối diện bàn làm việc. Sau đó ông từ từ đi vào chỗ ngồi trong lúc cô ngồi xuống.
"Em tự hỏi, thưa thầy Snape, không biết thầy có thể cho em biết một số chuyện về đồ vật hắc ám không ạ," cô nói, cố giữ cái giọng mọt sách. "Dạ, thầy có thể cho em biết về- về tủ biến được không ạ?"
Không biết cô có nói gì sai chưa. Nhưng thầy chỉ nhìn cô chăm chú. "Tủ biến," ông từ tốn đáp, "đã từng rất phổ biến cho các Tử Thần Thực Tử dùng để chạy thoát." Ông ngoẹo đầu nhìn cô. "Nhưng ta chắc trò đã biết rồi, chắc chắn."
Cô thở dài. "Dạ," cô thú nhận, "em đã có đọc qua nó trước rồi. Tự nhiên em thấy tò mò thôi- nếu thầy có thể cho em biết- cách nó hoạt động thế nào-"
Ông khẽ chau mày. "Đây là cái mà trò với Potter cùng tò mò chung hả?"
"Dạ đâu có," cô lập tức chối. "Không, này Harry không biết gì hết thầy-"
"Độc dược của trò tới đâu rồi, Granger?", thầy Snape đột nhiên hỏi ngang, thành công đổi chủ đề trong lúc vẫn còn nhìn cô nheo mắt. "Trò với Malfoy đã chọn làm Sanare Pura đúng không?"
Cặp mắt đen của ông nhìn như xoáy vào tâm can khiến cô phải cố ép mình bình tĩnh, chống lại hình ảnh Malfoy lại hiện lên trong tâm trí, hậu quả của việc mất kiểm soát suy nghĩ mình.
"Dạ dạ, cũng được thầy," cô lắp bắp. "Em- tất nhiên là em với nó cũng không hợp tác tốt với nhau lắm."
Thầy Snape vẫn cứ nhìn cô không rời và cô đã phải chớp mắt liên tục để xua đi hình ảnh một Malfoy run lẩy bẩy, được cô ôm vào lòng tối qua.
"Dạ xin lỗi thầy," cô lập tức đứng dậy. "Lẽ ra em không nên vào mới phải, em biết thầy còn bận nhiều việc vả lại này cũng- cũng không quan trọng, em sẽ đi-"
"Ngồi đi, Granger," ông nhìn cái ghế trống ra hiệu. Cô đành phải làm theo.
"Tủ biến không có hoạt động một mình, nó chỉ có hiệu quả khi có đôi có cặp," ông giải thích ngắn gọn. "Chỉ cần hai cái tủ là đã có thể vận chuyển người được, coi như là một lối đi vậy."
Hai?
"Dạ xin lỗi thầy, thầy vừa mới bảo phải có hai tủ thì mới hoạt động được hả?", cô hỏi lại. "Vậy nếu có một hoặc nhiều hơn cái tủ bị hư thì sao-"
"Thì người xài nó sẽ chết," ông đáp. "Hoặc cụt vài cái chi, vân vân."
"Ồ," cô bối rối hỏi. "Tai nạn đó có xảy ra thường xuyên không thầy?"
"Lâu lâu," ông nghiêng đầu đáp. "Giờ cũng không còn nhiều cái tủ đó nữa. Chúng chỉ có giá và cực kì mắc tiền trong cái thời người ta còn cần nhu cầu chạy trốn thôi. Trong những mục đích khác, hoặc thời đại khác, thì nó được xếp vào vật nguy hiểm. Gần như là không đáng tin cậy nữa."
Cô gật đầu tiếp thu thông tin mới. Vậy là chắc Malfoy không phải sợ cái tủ, mà chính là sợ con đường do cái tủ đó tạo ra. Vậy thì cái thứ hai ở đâu nhỉ?
"Vậy để mua được một cái tủ biến thì có cần phải cực kì giàu không thầy?", cô hỏi.
Ông nhún vai. "Thời bây giờ thì không," ông cộc lốc đáp. "Nhưng với những món đồ đặc biệt không bình thường vậy thì, chúng sẽ không được bày bán rộng rãi chỉ trừ một số nơi... đặc biệt."
Nếu một cái đã nằm sẵn trong tiệm Borgin và Burke, vậy cái còn lại- chả lẽ ở nhà Malfoy? Ngôi nhà thứ hai của bọn Tử Thần Thực Tử?
- Hay trong trường Hogwarts?
"Dạ em cảm ơn thầy," cô vội vàng nói. "Xin lỗi vì đã làm phiền thầy nãy giờ ạ."
"Ta đã lấy làm lạ khi thấy trò chủ động tìm ta đó," thầy Snape đặt một tay lên môi nhìn cô nghi hoặc. "Bởi vì ta không phải, cứ cho là, không phải giáo viên trò ưa nhất đi."
Cô đỏ mặt. "Dạ, có lẽ là vậy, nhưng với em- người am hiểu về Nghệ thuật Hắc ám nhất chỉ có-", cô khựng lại bối rối. "Không phải ý em nói thầy, ơ, thầy-"
"Ta phải cảnh cáo trò, Granger, cân nhắc thật kĩ trước khi đi tới kết luận," thầy Snape vừa nói vừa rướn người như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng vấn đề. "Cả chuyện này, lẫn những chuyện trong thế giới phù thuỷ khác. Không bao giờ có chuyện trắng đen rõ ràng, chỉ có-"
"Xám," cô khẽ đáp, nghĩ tới đôi mắt xám đã khiến cô vui vẻ mỗi khi nhớ. "Em biết rồi ạ."
Thấy bầu không khí đã chìm trong im lặng ngột ngạt, cô bèn vác cặp chuẩn bị rời đi.
"À còn nữa- Granger," ông chợt gọi giật. Cô quay lại nhìn vào đôi mắt thẳng thừng của ông. Ông nhìn cô rất lạ, như kiểu đang suy tư điều gì vậy.
"Trò đã biết quá nhiều rồi," thầy đáp. Ông nói rồi im lặng.
"Không được tin ai cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com