Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Nước rút

     "Malfoy."

     Draco nghiêng đầu nhìn Gregory Goyle đang đuổi theo nhưng không hề có ý định chậm lại.

     "Malfoy," Goyle lại càu nhàu kêu, chạy về trước cố áp sát hắn. "Tao đang gọi mày á."

     Draco đảo mắt giơ tay tỏ ý tiễn khách. "Biết rồi," hắn khinh khỉnh đáp.

     "Đã khá lâu rồi tao với Crabbe không gặp mày đó," Goyle nghi ngờ rít. "Bỏ qua ngài Chúa tể Hắc ám đang kêu réo bây giờ đi, bộ mày-"

"Goyle, chả lẽ đầu mày không có não thiệt hả?", Draco xô nó qua một bên rít. "Ý tao là mày không có thiệt, tất nhiên rồi, nhưng vẫn-"

"Sẽ là cái đầu mày nằm trên giá chém đó, Malfoy," Goyle cộc cằn quát. "Chứ không phải tao, cũng như Crabbe-"

"Tao quen với ba cái công việc đó rồi," Draco bình thản đáp, phủi hạt bụi tưởng tượng trên áo chùng hắn nhấn mạnh. "Cái đầu của tao có bị gì cũng không liên quan tới mày, Greg."

"Chỉ vì chúng ta đã hết là bạn như trước cũng không có nghĩa là mình không có việc để làm," Goyle khịt mũi.

Draco cố nén cười. Trong ván cờ phù thuỷ tao nhã với mục đích ám sát cụ Albus Dumbledore lần này, Draco đã hoàn toàn nhìn thấy con tốt.

"Vậy thì mày tự giác rút đi," hắn cộc lốc nói. "Từ giờ để tao tự lo."

Goyle bối rối nhìn hắn- dù nó khá là khó phân biệt với những biểu cảm khác của nó. "Ý mày để mày tự lo là sao?", nó chậm chạp hỏi, hàng lông mày dày nhíu thành một đường thẳng.

Draco nhún vai vui vẻ. "Nói luôn với Crabbe là tao đã lo xong hết rồi, được không?", hắn vỗ vai Goyle. "Cảm ơn."

Hắn nói rồi quay lưng bước tiếp, cố ý né cánh tay tính vươn ra của Goyle để túm tay Draco, tính kéo hắn lại.

"Malfoy," Goyle lớn tiếng gọi với, Draco chỉ mất kiên nhẫn quay lại nhìn nó một cái trước khi tiếp tục bước hết sảnh. "Đừng có mà làm rối tung mọi thứ lên đó, thằng chó-"

"Gặp rắc rối trước cửa thiên đàng hả?"

     Theo đang nhàn nhã tựa lưng vào bức tường cuối dãy hành lang, quan sát Draco chạy trốn khỏi bọn đàn em đã bất mãn của mình.

     "Nott," Draco gật đầu. "Mày lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc ha."

    "Tất nhiên rồi," Theo nhe răng cười. "Lục đục nội bộ với quân lính của mình hả?"

     "Mày biết đó, tao không phải là tướng," Draco nhăn nhó nói.

     "Tất nhiên là không rồi," Theo gật gù, quàng một tay qua vai Draco. "Nhưng thiệt sự, tại sao mày phải mất công vậy, trong khi mày đã đang làm rất tốt nhiệm vụ một cách độc lập?"

     "Niềm tin mày dành cho tao lớn quá rồi," Draco lầm bầm.

     "Ờ, mày chỉ mới thấy một nửa thôi," Theo vui vẻ nói. Nó cứ sóng bước những sải chân dài với Draco như vậy rồi cả hai chìm vào trong im lặng.

     "Vậy mày đã kể Granger cái vụ dép đó," Draco lên tiếng.

      "Còn mày thì kể nó nghe vụ cái kiếng," Theo thản nhiên đáp.

    Draco bất chợt khựng lại. "Sao mày biết?", hắn nhìn Theo hỏi.

     Theo quay lại đối mặt hắn, gương mặt thoáng hiện vẻ hài hước. "Mày quên là tao cũng có thể hỏi câu tương tự hả?"

     Draco nhìn nó vài giây.

     Nhiều chuyện đã xảy ra với Draco trong năm qua, và hắn đã đem hầu hết toàn bộ chúng ém sâu trong lòng. Cứ gặp bất cứ chuyện gì, hắn cũng chỉ im lặng mà giải quyết, gạt đi bộ mặt thất vọng của ba hắn, cả cảm giác tội lỗi đối với hành động hắn, lẫn sự phẫn nộ âm ỉ đối với những quyết định trong quá khứ của hắn. Theo đã là người bạn âm thầm quan sát tất cả mà không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn dắt Draco, và Draco cảm thấy mắc nợ nó vì điều đó.

     Nhưng vì lí do nào đó, ngay lúc này, có một cuộc đối thoại hắn đã từ lâu mong được nói.

     Tao đã gặp một cô gái.

     Theo sẽ trả lời thế nào nhỉ? Một câu trả lời mang tính chất rõ ràng, quá hiểu hắn. "Tất nhiên mày phải có rồi, bạn hiền."

     Hợp lí.

     Cổ đẹp lắm. Vừa đẹp, lại thông minh dã man con ngan nữa- thông minh nhất trong số những người tao biết. Cổ hoàn hảo-

     "Vậy chắc ý mày là mày không xứng với cổ chứ gì."

    Đúng vậy.

     "Vậy chuyện đó của tụi bây thế nào?"

     Draco cố nén nụ cười.

    Ôi thôi- con mẹ nó- tuyệt không tưởng.

     Nhưng rồi, cũng phải tới màn tiết lộ danh tính. Tất nhiên Draco sẽ bảo vệ huyết thống cô rồi- nhưng có thể không? Theo lí thuyết thì có thể, dĩ nhiên rồi, nhưng nếu hắn cố giải thích với Theo- một đứa như cái phiên bản ngày trước của hắn, chỉ cách đây có vài tháng chứ đâu xa-

     Bởi vậy kết luận, giờ chưa kể Theo được.

     "Làm gì trầm tư dữ vậy, bạn hiền?"

     Draco lắc đầu ngay lập tức. "Xin lỗi," hắn nói, nhún vai đáp. "Tự nhiên bị mất hồn một phút-"

     "Có vẻ mày sẽ không đủ chỗ để đâu," Theo nhận xét. "Sao không thử kể với tao nè?"

     Granger cũng chưa kể với ai, nếu vậy sẽ thật không công bằng, nếu hắn để cô giữ bí mật một mình.

     "Không có gì hết," hắn nói, tự hỏi không biết mình đã nói dối người bạn chí cốt gần như anh em này mấy lần rồi.

Theo ghé sát vào mặt hắn, như thể đang cố tìm chứng cứ Draco đang nói dối. "Được thôi," nó nói. "Nhưng mà mày có ổn không?"

Draco gật đầu, có lẽ hắn gật hơi bị nhiệt tình quá. "Ừ," hắn đáp. "Tao ổn."

Ngoài dự đoán của hắn, Theo đã nheo mắt lại. "Nhanh dữ vậy," nó nói, hai mắt phát sáng. "Theo như lần cuối tao biết, Draco Malfoy đang-"

Nó đột nhiên khựng lại, bụng dạ Malfoy lập tức nhộn nhạo cả lên, chợt có dự cảm không lành trước biểu hiện của Theo.

"Hiểu rồi," Theo nở nụ cười đáng quan ngại.

"Cái gì?", Draco gắt. "Mày hiểu cái éo gì?"

Nụ cười Theo càng rộng hơn. "Nó đã giúp mày rồi, đúng chưa?"

Thế giới quan của Draco như dừng lại trong lúc hắn tuyệt vọng tìm cách lật ngược lời cáo buộc của Theo.

"Ai giúp tao?", hắn chống chế. "Làm như tao có thời gian-"

"Nhưng mà mày, đúng không?", Theo nhướn mày. "Không ai thấy mày suốt mấy tuần. Tao biết đó là Granger rồi, Draco, cũng là tao ráng giữ mồm miệng cho mày lúc mày thấy nó-"

"Bỏ qua chuyện đó đi, Theo!", Draco quát. "Blaise nói đúng, mày thật sự cần phải-"

"Ờ, có phải mày bực rồi không, Draco, khi nhận ra núi cao còn có núi khác cao hơn?", Theo nhếch mép. "Con nhỏ cho tới tận bây giờ vẫn lừa được Potter với Weasley, trong khi mày lại không giấu được tao, tội chưa kìa. Chưa đủ tuổi với anh đâu cưng-"

"Thôi đi nha, Theo," Draco cảnh cáo, giọng hạ thấp. "Ngưng sủa hộ."

Theo ngửi thấy mùi nguy hiểm trong giọng của Draco nên đành ngưng điệu bộ cợt nhả của nó.

"Okok," nó bình tĩnh đáp. "Vậy mày giữ bí mật là vì lợi ích của mày? Hay là mày xấu hổ?" Draco cố nén lại câu chửi tức tối, chực chờ thoát khỏi cổ họng hắn. "Hay là vì chính lợi ích của nó bởi vì mày biết mình đã biến con nhỏ thành mục tiêu."

Draco không đáp.

"Vậy thì chắc là cho nó rồi ha," Theo lắc đầu nói. "Vậy thì gay rồi. Thực ra thì, rất rất là gay đó." Nó nhìn Draco với ánh mắt chân thành. "Nghĩa là đây là chuyện rất nghiêm trọng."

Draco bước tới gần. "Mày không biết gì hết," hắn rít, giọng thì thầm. "Mấy lời nói của mày toàn không có bằng chứng và mày cũng không biết mình nói cái gì. Tao nói vậy đã rõ ràng chưa, Nott?"

"Rõ như pha lê," Theo đáp, đôi mắt xanh lá không biểu lộ phản ứng gì.

Draco cuối cùng tiếp tục bước với Theo bên cạnh, không ai nói tiếng nào nữa cho tới khi cả hai nhập bọn với đám bạn cùng nhà trong Đại Sảnh Đường. Draco nghe nhói ở ngực, hắn biết mái tóc xù đặc trưng của Granger sẽ ở đâu đó trong này, nhưng không ngẩng đầu nhìn, đau đớn nhận ra là hắn chỉ có duy nhất một bạn đồng hành đó là Theodore Nott tinh ý, thích mỉa mai và hay im lặng quan sát.

Đêm đó hắn nằm ngủ- một mình, nhờ ơn của Potter và tấm bản đồ chết tiệt của nó- làm hết mọi thứ để không nghĩ tới Granger, hoặc cảm giác bức bối của hắn khi phải ngồi đối diện cô trong lớp, cố không lia mắt tới cái mép váy chỉ che có một nửa cặp đùi thon thả của cô. Giữa Hermione Granger với nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám, kiến thức học tập của hắn đã bay màu từ lâu.

Hắn thấy mi mắt mình dần nặng trĩu lúc càng về khuya, liền thở dài nhẹ nhõm, không thể chống lại nhu cầu ngủ mạnh mẽ nữa.

                                   _____________

     Hắn đang đứng ở sảnh chính Thái ấp Malfoy, hắn chợt nhận ra, điên cuồng nhìn xung quanh. Hắn không tài nào nhớ nỗi mình đã ở đây bằng cách nào.

     "Mẹ ơi?", hắn gọi, lắng tai nghe tiếng trả lời.

     Không ai đáp.

     "Ba ơi?"

     Hắn nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy bộ đồ của mình. Hắn vừa mới từ đâu đến? Đây có phải là một kí ức không? Hay một giấc mơ?

     Hắn rảo bước khắp hành lang, chợt nhìn thấy có một đốm xanh lè đến từ thư phòng của ba. Bụng hắn trở nên nhộn nhạo và hắn cố giữ đầu óc mình tỉnh táo một cách bất lực, sự khó chịu tấn công khi hắn bắt đầu hiểu ra cái gì- và ai- đã đem hắn đến đây.

     Draco chầm chậm mở cửa. "Ba?"

     Thư phòng của ba hắn rất lớn, một sự hợp tình hợp lẽ. Lucius luôn yêu thích việc ông là một nhà sưu tập và nghiên cứu, vậy nên thư phòng chính là nhà cho các báu vật quý giá cũng như chỗ làm việc thường ngày của ông. Căn phòng chất đầy sách, những chiếc kệ trải dài từ sàn đụng đến trần, mỗi thể loại đều được phân xếp bảo quản kĩ đến độ không có một hạt bụi. Draco biết mẹ mình sẽ không vào đây, cả bản thân hắn cũng sẽ không vào nếu không có sự cho phép. Nhưng riêng lần này, hắn nghĩ là một ngoại lệ.

     Bàn làm việc ba hắn chính là món ấn tượng nhất trong phòng. Đó là đồ gia truyền của nhà Malfoy, từng thuộc về Armand Malfoy, được William đệ nhất ban tặng. Cái bàn rất lớn, chạm khắc tỉ mỉ tới không tưởng, lẫn chiếc ghế đi kèm với nó, nhìn như một cái ngai vàng bằng sắt, đối diện với Draco hiện tại.

     Draco hắng giọng lúc chiếc ghế xoay lại, hắn đối mặt với Chúa tể Voldemort.

     "Chúa tể của tôi," Draco cúi đầu cung kính. "Tôi đã có linh cảm đó là ngài."

     "Vậy thì mi giỏi, đúng không?", Voldemort nhàn nhạt đáp, trên mặt không có nửa miếng vui vẻ. Y cầm con rắn mình trong lúc nó quấn quanh vai y, dịu dàng vuốt ve nó. "Nagini," y gọi, mắt vẫn nhìn Draco, "Mày có thể đi thông báo với chủ ngôi nhà này là con trai kiêm hậu duệ nó đã tới rồi được không?"

Draco thề rằng con rắn đó đã giương cặp mắt nghi ngờ nhìn hắn, như thể nó tỏ ý hoàn toàn chẳng ấn tượng gì với hắn vậy, tuy nhiên nó vẫn trườn qua bàn với một tiếng huỵch, tiếp tục bò xuống mép sắt cong rồi lạnh lùng trườn qua hắn. Draco cố không nhăn nhó mặt, thật ngu ngốc khi phải sợ một con rắn, nhất là khi cái người ngồi trước mặt hắn còn đáng để sợ hơn nữa.

"Draco," Voldemort lên tiếng, giơ bàn tay như nanh vuốt lên mặt hắn. "Mi có hiểu cái sự- hãy gọi nó là... sự bất lực của ta, với ba mi không?"

Draco vội cúi đầu. "Tôi nghĩ-"

"Câu trả lời đúng chính là không, Draco," Voldemort đột nhiên nạt ngang, giọng chói tai. "Câu trả lời là không, bởi vì thằng cha mi đã khiến ta thất vọng tới nỗi ta không diễn tả thành lời được, bởi vậy- nên mi sẽ không bao giờ hiểu."

Draco vẫn giữ mắt nhìn xuống đùi mình. "Dạ vâng, thưa Chúa tể. Tôi-"

"Im lặng." Đôi mắt to của Voldemort rực sáng. "Ta đồng ý để mi thế chỗ cho ba mi con đường sống là vì ta tin mi thật sự." Y dừng lại, cặp mắt nheo chỉ còn một đường thẳng nhìn Draco. "Mi có từng không thật lòng chưa?"

"Tôi từng- tôi lúc nào cũng thật lòng, thưa Chúa tể," Draco vội sửa lại- tuy không kịp nhanh rồi, hắn nghĩ, cố chống lại giọng nói trái ngược như ba hắn.

"Vậy thì mi liệu hồn mà mong ta sẽ mãi tin mi trung thành đi," Voldemort tức giận quát mắng. "Nhưng mà ta cảnh cáo mi chớ hòng giỡn với ta, Malfoy con à, vì ta biết mi không phải đứa- và cũng sẽ mãi mãi không trọng dụng đối với ta, nếu đó là ý định của mi, vậy thì việc giả vờ cũng không có ích gì đâu."

Draco thận trọng câu từ hắn. "Ngài đã từng có lần gọi tôi là 'đứa con đáng đồng tiền bát gạo' mà, thưa Chúa tể," hắn đều giọng nói. "Tôi đúng là như thế. Bằng sự chân thành, và... mọi khả năng."

     Đôi mắt Voldemort càng nhíu chặt hơn, nhưng cả y với thuộc hạ đều bị gián đoạn bởi một tiếng bước chân.

     "A Lucius," Voldemort nhàn nhã gọi. "Rất vui vì có mi gia nhập với bọn ta."

     Draco quay lại nhìn ba mình, người nhìn không khác gì ma dưới ánh sáng lờ mờ. Mái tóc bạch kim của ông mềm nhũn với bù xù, còn quần áo ông mặc, dù vẫn sạch sẽ tươm tất vậy, nhưng lại có vẻ không vừa vặn, nhìn như ba hắn đã giảm được kha khá cân nặng vậy.

     "Chúa tể của tôi," Lucius không nhìn Draco đáp.

     Cây đũa Voldemort vừa phẩy nhẹ liền hất Lucius va vào một trong những cái kệ đằng sau, mấy cuốn sách trên đó liền thi nhau rơi xuống đầu khiến ông gần như ngất lịm đi lập tức.

     Chúa tể Hắc ám thong dong đứng dậy, cây đũa chĩa vào cơ thể nằm bẹp dưới sàn gỗ của Lucius. Draco nhận ra hắn đã nhổm dậy khỏi ghế, tính chạy về phía ba mình.

     "Mi có thể nhận tội giùm nó sau cũng được, Draco, nhưng ta vẫn thấy việc nhắc nhở mi rất quan trọng," Voldemort đều giọng, "đó là trong lúc mi cảm thấy an toàn và bình an ở Hogwarts, đây chính là hiện thực- mạng sống của cha mi nằm trong tay ta." Y vẫy đũa nhấc bổng cơ thể Lucius, Draco đã chứng kiến Chúa tể Hắc ám làm việc này rất nhiều lần trước đó rồi.

     "Vậy nên phụ thuộc vào mi," y thản nhiên nói như thể đó là một câu nói bình thường vậy.

     "Tôi hiểu chứ ạ," Draco cố giữ giọng không biểu lộ cảm xúc đáp.

     "Đừng có làm ta thất vọng đó," Voldemort nói tiếp, "bởi đó sẽ là thứ mi không muốn nhất. Nó sẽ dẫn tới một kết cục không mấy tốt đẹp cho ba mi đâu, phải không? Còn mẹ mi- ta đã luôn ngưỡng mộ cô ta rất nhiều," y nhận xét, một nụ cười độc ác nở trên gương mặt vô nhân tính của y. "Tất nhiên không chỉ mình ta- có thể còn có cả Rowle, hoặc Goyle nữa-"

     "Cho tôi một tuần," Draco vội nói, tim đập mạnh. "Tôi sẽ đưa Tử Thần Thực Tử vào trường và tôi sẽ dâng đầu Dumbledore lên cho ngài," hắn gấp gáp, "nếu đó là thứ ngài muốn."

     "Làm ơn- Draco, không cần phải làm cái chuyện máu me vậy chi," Voldemort nói, dù giọng có chứa sự thích thú. "Ta đâu có phải loại người man di mọi rợ," y nở nụ cười, hàm răng như phát sáng trong bóng tối.

     Máu Draco sôi như lửa bỏng nhưng hắn vẫn cố gắng giữ cái đầu lạnh, có quá nhiều bí mật trong đầu hắn có thể làm lộ điểm yếu, Theo nói đúng, tất nhiên rồi- hắn đã bất cẩn biến Granger thành một mục tiêu hoàn hảo. Nghĩa là từ giờ không còn bí mật nào là chỉ của riêng mình hắn nữa.

     "Một tuần," hắn đứng dậy nói. "Cho tôi một tuần và tôi sẽ đưa họ vào."

     "Ta đã không có ngày hôm nay nếu thiếu đi sự kiên trì," Voldemort nói như rít. "Mi có thể thong thả trong một tuần, miễn đừng có làm ta thất vọng là được."

     "Ngài có định gia nhập họ không, thưa Chúa tể?", Draco thận trọng hỏi.

     Voldemort nhìn vào khoảng không trầm tư mất một lúc, như thể có gì đó vừa nảy ra trong đầu y. "Nếu mi thực hiện đúng như ta bảo, thì ta sẽ không vào," y nói. "Còn không được-"

     Y mỉm cười. "Hừm, nếu không, thì- ta sẽ không tính sự can thiệp của mình vào chiến tích của mi."

     Draco chậm rãi thở nhẹ, không còn biết làm gì khác ngoài một cái gật đầu yếu ớt.

     Voldemort đanh mắt nhìn Draco lần cuối. "Ba mi là một nỗi thất vọng không tả được," y thẳng thừng nói. "Ta khuyên mi liệu mà làm hết sức mình đi để cho cái dòng họ Malfoy này đừng có mang nhục nữa."

     Draco tuyệt vọng giữ cho mình không run rẩy lúc Chúa tể Hắc ám tiến về phía trước, chĩa đũa vào mi tâm Draco. "Về đi," y nói, và mọi thứ chuyển tối.

                                    _____________

Hai đứa đã hẹn nhau sẽ gặp trong thư viện nhân lúc mấy người khác ở Hogsmeade- nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mỗi chỗ đó mới hợp lí để cả hai gặp nhau mà không bị Harry nghi ngờ.

Malfoy đã tới trước khi cô đến, mặt hắn vừa hốc hác lại còn trũng vào sâu hoắm.

Cô nhón chân chạm má hắn. "Anh bị sao-"

"Không phải ở đây," hắn cộc lốc đáp, né tránh bàn tay cô. "Anh không thể nói ở đây được."

Cô nhìn quanh. "Vậy thì vào phòng Cần thiết ha?"

Hắn nhún vai. "Ừm."

Cô nhíu mày tiếc nuối. "Chỉ có chỗ đó mới-"

"Đi đi."

Cô gật đầu. "Okay."

Cả hai đi cùng nhau nhưng lại giả bộ như tình cờ, như thể tự nhiên không hẹn mà gặp hai đứa đi chung đường vậy. Toà lâu đài đã gần như là trống rỗng, Hermione cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Hai đứa dừng lại trước một bức tường. "Làm sao để triệu hồi nó đây?", cô thì thầm hỏi, thấy đau lòng trước bộ dạng thảm hại của hắn.

"Tôi chỉ muốn được ở một mình với bạn," hắn nói nhỏ, lập tức có một cánh cửa mở ra.

Hai người đi vào một căn phòng nhìn hơi giống phòng sinh hoạt chung, hoàn hảo với lò sưởi đã đốt lửa với một cái trường kỉ ấm áp, tuy nhiên thứ chiếm đa phần trong này là những cái gối lót đầy dưới sàn đặt trên một tấm thảm màu ngọc lục bảo, nhìn rất giống phòng ngủ ở nhà của cô. Cô thường hay dậm chân lên đó, cảm nhận nó dưới đôi chân trần của mình trong lúc ngồi im lặng đọc sách. Cô còn thấy một cái kệ sách nữa- nhưng không nhớ nó đã xuất hiện từ lúc họ mới bước vào chưa, hay là chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Cô lướt dọc những chiếc gáy sách- một trong số chúng liên quan tới ma thuật, nhưng cũng có một số là sách Muggle. Cô nhận ra có sách của Shakespeare và Homer, còn tia được một phiên bản cổ, bìa da của Vua Arthur nữa, gần giống cuốn Draco để trong phòng hắn.

"Ấm quá," cô nhận xét.

Hắn gật đầu. "Anh cũng không biết mình muốn cái gì nữa," hắn thật thà đáp. "Nếu đặt trong hoàn cảnh khác, chắc anh chỉ cần một cái giường cỡ đại thôi-"

"Đừng có phá đám coi, Malfoy," cô mỉm cười nói. Cô đi vòng qua hắn rồi quàng tay ôm cổ hắn, hít hà mùi hương của hắn.

Hắn đờ người đi một lát trong vòng tay cô trước khi áp sát vào cô, điên cuồng giật áo cô khỏi đầu.

"Malfoy-", cô rơi vào thế bị động nên kinh ngạc. "Em-"

Hắn cũng lột áo mình rồi kéo cô tới gần, hôn cô mạnh bạo trước khi dùng răng gần như muốn cắn rách môi cô.

"A- Malfoy," cô đau quá nói, liền quay mặt giơ tay chặn ngực hắn. "Dừng lại, làm ơn- đừng làm nữa."

Cô nghe tiếng hắn thở dài một hơi gay gắt rồi cũng ngồi cùng với hắn lúc hắn đổ sụp xuống sàn, nằm lên một trong những cái gối lớn.

"Anh xin lỗi," hắn vội nói, ôm cô vào lòng. "Xin lỗi- em đau nhiều lắm hả?"

"Không- làm như em là thuỷ tinh ấy," cô khịt mũi nói. "Nhưng ai biểu anh tự nhiên dồn dập vậy-"

"Anh xin lỗi," hắn run rẩy ôm cô nói. "Xin lỗi-"

     "Kể em biết chuyện gì đi," cô vỗ về, thì thầm với hắn. Cô lùi lại tựa vào gối để hắn dựa vào người cô, hắn hôn lên giữa ngực cô rồi gối đầu lên đó.

     "Anh đã gặp ông ấy tối qua," hắn nói.

     "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai hả?", cô vuốt tóc hắn hỏi.

     "Không," hắn rùng mình đáp. "À- có. Nhưng ý anh đang nói ba anh."

     Nó nói lên rất nhiều về việc hai người đã tiến xa tới đâu, rằng cô đã có thể hiểu được hắn đang cảm thấy tồi tệ cỡ nào. "Nó tệ lắm hả?", cô dịu dàng hỏi.

Hắn lơ đãng di ngón tay trên bụng cô.

"Ừ," hắn đáp cộc lốc. "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã ngồi tại bàn làm việc ba anh. Hắn gọi anh vào để bắt anh xem cảnh hắn hành hạ ba anh và đe doạ anh." Ngón tay hắn khựng lại giữa chừng trên da cô. "Cả mẹ nữa. Hắn đã doạ nạt hết cả nhà anh."

Cô đợi hắn tiếp tục di ngón tay mới nói. Chữ M, cô thầm nghĩ lúc nhận ra kí tự ngay lập tức. Hắn đang viết tên mình lên người cô.

Cô vội hỏi. "Mà chuyện đó có thật không?"

"Chắc vậy," hắn chậm chạp đáp. "Anh đã xin hắn cho anh một tuần."

"Một tuần?"

Cô có thể nghe tin mình đập rất mạnh, cô còn nghĩ chắc hắn cũng nghe được. Hắn ngồi dậy nhìn cô.

"Ừ," hắn khó khăn nói. "Hắn đã- không vui với tiến độ làm việc của anh, ấy là đã nói nhẹ rồi đó." Hắn phát ra tiếng cười khẽ nghiệt ngã. "Hắn nói là hắn biết anh không phải đứa bất tài."

Cô nhăn mặt. "Chúa tể Hắc ám mà cũng khen ngợi," cô nói nhỏ. "Thật... ý nghĩa quá."

Cả hai lặng đi một lúc.

"Anh ghét phải hỏi em," hắn mở lời. "Nhưng-"

"Anh biết mà," cô khẽ nói, "em thật sự nghĩ mình hiểu anh." Hắn nhướn một bên mày nghi ngờ, đợi cô nói tiếp. "Em biết anh sẽ muốn giảm thiểu thiệt hại," cô giải thích. "Em biết anh không muốn có thêm ai khác bị thương."

Cô khựng lại. "Anh muốn em nghĩ cách để anh được ở một mình với thầy Dumbledore đúng không?"

Hắn thở dài nặng nề. "Đúng vậy."

"Vậy thì chắc sẽ dễ thôi," cô dựa vào người hắn thật thà nói.

"Vậy chỗ nào mới là khó?", hắn hỏi, tự nhiên muốn mỉm cười.

"À thì- ngoại trừ cái việc... không thoải mái," cô nhăn mặt, "còn có nghĩa là Harry chỉ còn có một tuần để lấy được thông tin cần thiết từ thầy Dumbledore."

Malfoy lắc đầu. "Anh quên mất là em vẫn còn nhiệm vụ giải cứu thế giới nữa," hắn nói, cảm giác như hắn vừa tìm được chút hài hước mơ hồ trong chủ đề này. "Tại sao vậy?", hắn hỏi, nắm tay cô ấn lên môi mình. "Tại sao phải nhọc công, trong khi thế giới quá phũ phàng với em như vậy?"

Cô thấy mình như nhũn ra khi nhìn hắn. "Anh nghĩ thế giới phũ phàng với em sao?"

"Phải," hắn không do dự đáp. "Hầu hết những người sống ở thế giới này không chấp nhận em chỉ vì cái thứ em không quyết định được, vậy mà em lại chiến đấu vì nó." Hắn dịu dàng xoa ngón cái lên khớp ngón tay cô. "Anh cũng đã từng tàn nhẫn với em."

Cô rướn người hôn hắn. "Nhưng em sẽ chiến đấu vì anh," cô nói hộ hắn, trước khi chạm môi hắn lần nữa.

"Vậy thì em không được thông minh như mình nghĩ rồi," giọng hắn chợt trở nên u tối một cách đáng ngại.

"À em á hả? Thì em cũng chỉ giỏi sách vở thôi mà," cô nhún vai đáp. Cô đưa mắt nhìn cái kệ rồi đứng lên nhanh chóng, ra đó chọn một cuốn. Cô lựa một quyển có bìa da đỏ có mạ vàng trên những trang sách rồi trở lại chỗ hắn, đặt mình vào giữa hai chân hắn và áp người vào cánh tay rộng mở của hắn.

"Sử thi Iliad," cô đọc to tựa đề, di nhẹ tay lên mặt chữ.

"Là gì vậy," hắn vùi mặt vào tóc cô hỏi.

"Một tập truyện Muggle," cô đáp, chờ xem hắn có trở nên cứng nhắc không. Hắn không có phản ứng gì.

"Kể về gì vậy?"

"Chiến tranh," cô đáp. "Mà là trận chiến do các vị thần gây ra."

"Thần?"

"Nữ thần tình yêu, Aphrodite, đã khiến hoàng tử Paris của thành Troy yêu say đắm người phụ nữ đẹp nhất thế giới, nàng Helen của thành Sparta," cô say sưa kể, như đang hồi tưởng. "Helen vốn đã có hôn ước với vua Menelaus trước đó, nhưng sau một lần gặp Paris, nàng đã chạy trốn với ngài ấy. Trở thành vương hậu Helen của thành Troy."

"Sao mà vô trách nhiệm vậy."

Cô mỉm cười. "Ừm, công nhận." Nói rồi cô ngã lưng để hắn hôn lên hõm cổ cô.

"Rồi sao nữa?"

"Đức vua Menelaus đã đến tìm nàng," cô nhẹ nhàng kể. "Ngài đã mang cả đội quân Hy Lạp theo mình. Nàng ta đã trở thành 'gương mặt khiến cả tàu thuyền một nước kéo đến', và ngài đã mang nàng về."

Cô nghe tiếng hắn ừ hứ.

"Mọi người chết hết phải không?"

"Gần như là vậy," cô buồn bã đáp.

"Vậy bả có yêu cái ông kia không? Paris ấy?"

"Mỗi người một ý," cô nhún vai đáp, và cô nghe tiếng hắn cười trước câu trả lời đơn giản của mình. Cô cũng mỉm cười theo. "Người thì bảo đó là bắt cóc, người thì kêu đó là tự nguyện. Nhưng em thì ủng hộ ý kiến họ yêu nhau thật- nếu không mắc gì bả phải mạo hiểm tới mạng sống mình đâu." Cô nuốt khan. "Tất nhiên bả phải biết trước rủi ro chứ," cô lí nhí thêm vào.

Cả hai đều cựa mình không thoải mái, bởi sức nặng câu từ của cô.

"Chuyện gì xảy ra với ổng?"

"Ổng chết," cô nhíu mày đáp.

Cả hai lại im lặng một lát.

"Cho anh đọc đi," hắn buồn bã nói.

Cô ném cuốn sách qua một bên. "Ít ra nó không phải Romeo và Juliet," cô lầm bầm trước khi ngẩng mặt nhìn căn phòng. "Thôi lần sau kiếm truyện vui kể thôi," cô tự nói lúc Malfoy quay cô lại, ôm mặt kéo cô vào nụ hôn say đắm.

"Anh cũng có câu chuyện nè," hắn nói, bàn tay trượt dần xuống ngực cô. "Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa nhà Gryffindor-"

Cô hít mạnh lúc hắn tháo dây áo ngực. "Ừ?"

"- và chàng hoàng tử Slytherin-"

"Hình như em có nghe cái chuyện này rồi," cô nhắm mắt nói.

"- và thêm một số bọn diễn viên phụ Gryffindor ngu ngốc khác nữa, một thằng thì mang tấm bản đồ khốn nạn thằng thì mặt ngu đáo để-"

"Rồi, chắc chắn là em có biết cái chuyện này luôn," cô thở dài đáp, vì bàn tay đang hoạt động trên người cô của hắn.

Tim cô nặng trĩu khi mình lại phải rời xa hắn sau bữa trưa họ có với nhau, nhưng chia tay bao giờ cũng là phần không thể tránh được cả.

Với lại, cô đã nghĩ trong lúc chậm rãi đi xuống càu thang, đó là cô còn khá nhiều việc để làm tuần sau. Việc Harry phải lấy được kí ức ở chỗ thầy Slughorn là cực kì khẩn thiết- và cô không thể chịu nỗi việc phải liên tục hỏi thăm cậu ấy nữa. Cô nhăn mặt khi nghĩ tới cái mặt Ron, cả ánh mắt khó chịu của cậu ta lúc bảo cô đừng có lải nhải nữa.

Cô thở dài nặng nề. Rõ ràng, vấn đề cô phải tự lo thôi.

"Ai mà có dè, chính cái cô công chúa nhỏ Gryffindor đó đã tính toán trước hết rồi."

Cô mỉm cười. Malfoy nói đúng quá đi.

"Tính ra em cũng có chút máu Slytherin trong người đó."

Cô nhíu mày khi nhận ra lần đầu tiên trong đời, câu nhận xét đó không còn gây khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com