Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1| Lịch trình và các buổi luyện tập.

"Hãy nhanh lên! Bên trái! Chặn cậu ta lại!" – Tiếng hét vang vọng từ phía bên kia sân.

Draco siết chặt tay cầm chổi và lao vút lên, đuổi theo ánh sáng vàng lấp lánh mờ ảo. Phổi hắn như muốn nổ tung, gió quất vào má. mồ hôi dính chặt bộ đồng phục vào da. Merlin, hắn chẳng quan tâm.

Ở trên này, giữa những đám mây, cách mặt đất năm mươi mét. Đây mới là nơi hắn thuộc về. Sinh ra là để bay cao hơn và cao hơn nữa, chứ không phải dính chặt dưới đất.

Adrenaline rần rật trong huyết quản. Hắn lao vào một vòng lộn nhào, suýt nữa dính một quả Bludger, rồi bắt gặp một tia sáng vàng. Snitch. Gần đến mức hắn như nếm được vị của nó. Nó vụt qua, cánh rung lên, rồi biến mất.

Hắn lau mồ hôi trên trán, tháo kính đang mờ hơi sương và chùi sạch tròng. Ba phút. Đủ để tập trung. Snitch vẫn còn đâu đây.

Tim hắn đập thình thịch trong tai, mỗi nhịp như tiếng trống dồn dập. Buổi tập đầu tiên sau kì nghỉ. Từng cơ bắp đều phản đối. Nhưng chả sao, cảm giác này như được về nhà.

Bầu trời chắc chắn là ngôi nhà thứ hai của hắn.

"Năm phút nữa thôi, anh bạn ơi." – Mark bay song song, vỗ mạnh vào vai hắn, áo choàng của tay Chaser bay phần phật khi quét ánh mắt quanh sân. – "Nếu ta lỡ vụ này, Ringo sẽ lải nhải suốt mùa cho coi."

Giỏi nhất trong giỏi nhất. Kẻ bắt Snitch nhanh như chớp. Cầu thủ của thập kỷ. Đứng đầu danh sách "Cử nhân quyến rũ nhất" của Witch Weekly từ khi chia tay Astoria.

Đương nhiên, Draco Malfoy luôn bắt được Snitch. Đương nhiên, Draco Malfoy không bao giờ thua. Tiếng hò reo từ khán đài tràn xuống, khi nửa đội nâng hắn tung lên không trung, âm thanh ong ong trong tai. Và hắn đã lại thấy ngứa ngáy muốn thắng lần kế tiếp. Bởi thành thật mà nói, chuyện có thể kết thúc theo cách nào khác sao?

---

"Cậu có tin được không? Tên đó hủy hôn ngay sau khi công bố đính hôn! Thật nhục cho gia đình cô ấy! Không phải tôi không vui, Carl à..." – Lông mày tím của cô gái nhướng cao. – "Ngày mai họ còn họp báo...Cậu hiểu ý tôi chứ! Em đã mua sẵn bộ vest và nghĩ ra câu hỏi rồi. Có tin cậu ta định ra mắt một bài tự truyện trước trận chung kết, thử nghĩ nếu cậu ta chọn chúng ta thì sao? Tôi biết Ellio thì ghét mấy tin lá cải. Nhưng mà, đó chính là chuyên môn của ta mà! Tháng trước ta còn phỏng vấn cả Bộ trưởng, thử tưởng tượng nếu lần này ta giành được một ngôi sao Quidditch thế giới?!"

"Ông ta tới rồi, Jess." – Carl thì thầm. – "Cơ hội của cô đó!"

Tổng biên tập của họ bước vào văn phòng, chỉnh lại cặp kính gọng đất nung, ve áo khoác tím và trâm hoa. Ông hắng giọng, còn Hermione giả vờ chăm chú vào vệt phim trên tách cà phê nguội. Có lúc cô thà chết chìm trong đó còn hơn nghe Jessica thao thao về đời tư của "Wiltshire Vipers", đắm chìm trong mộng tưởng ướt át về tay Tầm thủ của họ. 

Gần đây Hermione bị ám ảnh bởi cái tên bạn học cũ ở khắp nơi: từ lời Ginny phân tích kỹ thuật ném bóng tinh vi của đội, đến những đồng nghiệp có đầu óc toàn bùn vàng. Không phải cô quan tâm, nhưng Hermione còn có cả núi bản thảo chưa xong, một gói thuốc hút dở, và tình trạng thiếu hụt serotonin suốt hai tuần. Cô mệt chết đi được, và điều duy nhất muốn nghĩ tới là cái giường, chứ không phải buổi họp báo của mấy kẻ mê chổi bay. Thế nên mặc kệ Jessica, mặc kệ lịch trình, cô cần viết cho xong bài báo về việc Bộ Pháp thuật độc quyền ngành tang lễ. Cô đâu có làm báo để moi móc đời tư Draco Malfoy, cho dù hắn có giỏi Quidditch đến đâu. Merlin, nếu hồi ở trường mà người ta biết rõ bản chất hắn, chắc chẳng ai muốn phỏng vấn hắn cả!

"Xin chào buổi sáng! Rất vui gặp mọi người."  Ellio cất giọng, rồi cố ý nhìn quanh. – "Đúng vậy, tất cả đều có mặt sau ngày hôm qua. Ta đã trải qua thời gian khó khăn, nhưng đừng sa đà vào những điều u ám. Ta có tin tốt."

Hermione thở mạnh qua mũi. Cô đang nghĩ đến cuộc gặp luật sư về bài báo mới nhất. Bài bị cấm đăng vì dùng tài liệu cô lén lấy từ kho lưu trữ Bộ. Cô chẳng hối hận, dù giờ bài viết nằm chết dí cả tháng.

Cô xoa thái dương. Buổi họp chắc sẽ lê thê thêm hai mươi phút.

"Như mọi người đều biết." – Ellio hạ giọng đầy kịch tính. – "Chung kết World Cup sắp tới..." – Ông đập tay xuống bàn cái rầm, khiến thực tập sinh phía sau giật nảy. Jessica ngọ nguậy trên ghế, còn Hermione thì chỉ muốn chui xuống gầm bàn hay biến mất luôn.

Ông nhấn nhá. "Và, đại diện của Wiltshire Vipers đã liên hệ! Họ muốn ta thực hiện một bài tự truyện mới. Họ cần mở rộng độc giả. Ta cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để Ink Phoenix chúng ta vươn xa."

Ôi Merlin. Không thể nào. Ai nghĩ ra chuyện này vậy?

"Ôi Merlin, đúng thế! Tôi biết mà!" Jessica kêu lên, còn Hermione thì cắm cúi vẽ vòng tròn nguệch ngoạc bằng lông ngỗng, giả vờ như chẳng liên quan. Phần tệ nhất là chẳng ai trong phòng chia sẻ nỗi lo của cô. Điều đó khiến cô vừa bị dồn ép vừa thấy giận dữ.

Ellio tiếp tục, không để ý. "Ta biết thể thao không phải mảng của tòa soạn, nhưng thời điểm này thì quá hoàn hảo, nhất là sau vụ xuất bản rắc rối tuần trước. Bốn tháng làm việc, mọi chi phí được chi trả, và các bạn sẽ có quyền tiếp xúc trực tiếp với Tầm thủ, cả đội và huấn luyện viên. Vé xem Cup, tất cả."

Jessica thở hổn hển. Carl, kẻ trông như vừa rơi khỏi giường, cũng sáng bừng.

Draco Malfoy. 

Hai từ khiến thiên hạ say mê. 

Hai từ Hermione nhất quyết không muốn thốt ra.

Cô tặc lưỡi, nhớ lại cuộc trò chuyện gần đây với Harry. Ngay cả cậu bạn cũng nhiễm cơn sốt này, dường như quên mất gã tóc bạch kim kia từng là kẻ thù không đội trời chung. Thế giới bị gì vậy? Từ bao giờ Quidditch có thể tẩy sạch trí nhớ người ta? Có gì vinh quang ở trò đàn ông hừng hực testosterone cố hạ nhau khỏi chổi, tranh nhau quả cầu bé tí xíu? Để làm gì? Gãy xương và nghe đám đông gào thét?

Đúng là giấc mơ. Ai tỉnh táo mà lại khao khát cuộc sống đó chứ?

Hermione chưa từng hiểu nổi sức hút của bầu trời, hay của những kẻ dâng hiến bản thân cho nó. Chỉ tưởng tượng cảnh ngồi trên chổi đã đủ khiến cô nổi da gà; tốc độ và độ cao làm đầu óc quay cuồng.

Để cảm thấy an toàn, cô cần hai chân vững chắc trên đất. Hết chuyện. Thế nên viễn cảnh viết về điều ngược lại hẳn nhiên khiến cô bất an.

Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ghét bỏ công việc mơ ước. Đáng chết Ellio. Cô chọn báo chí – báo chí nghiêm túc. Ban đầu, cô chỉ muốn giúp đỡ mọi người, nhưng quá trình điều tra đã cuốn hút cô, biến việc kết nối những dữ kiện rời rạc thành một bản đồ rõ ràng thành cơn nghiện.

Đó là lý do cô gia nhập Ink Phoenix. Nó không lớn, nhưng cho cô sự tự do theo đuổi những câu chuyện quan trọng. Những câu chuyện ấy tuyệt đối không liên quan đến Seekers, Chasers hay bất cứ ai mặc áo Quidditch. Điều đó chưa bao giờ nằm trong thỏa thuận. Và cô nhớ rõ.

Giờ Ellio giận cô vì không chịu "hòa đồng", và trớ trêu thay, ông ta không sai. Nhưng thế chẳng khiến cô bớt điên tiết: thay vì viết về việc tuyệt chủng của loài tảo hồ ma thuật, cô phải moi móc đời tư một công tử tự phụ, trong đầu chỉ có chổi bay và Snitch.

"Tuần sau có họp báo! Đúng vậy, Jess, ta biết cô rất háo hức, nhưng ta cần một bài công tâm, thế nên..." Ai cũng có thể nghe rõ tiếng xoay ghế khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. "Hermione?"

Ôi, chết tiệt. Mặt Jessica đỏ lựng, còn Hermione tưởng tượng cảnh mình độn thổ ra đảo St Helen luôn cho rồi.

"Với tất cả sự tôn trọng, Ellio, tôi viết những bài nghiêm túc." – Cô nhấn từng chữ, lộ rõ vẻ chán ghét. – "Tôi không ưa Quidditch, không ưa Draco Malfoy hay cơn cuồng Cup. Tôi hoàn toàn không phù hợp. Jessica sẽ làm tốt hơn nhiều. Nhất là khi ông xem xét nhiệt tình trong đôi mắt kia, Ellio."

"Chính xác!" – Jessica giang tay, Hermione thì cười mỉm nhìn Carl. – "Hermione nói đúng! Tôi đã sẵn sàng—tôi còn có cả danh sách câu hỏi—"

"Không." – Ellio cắt ngang, ngả ghế, lật qua mấy tờ tiêu đề. – "Cái này là của Hermione. Cô cần bước ra khỏi vùng an toàn, bớt cứng nhắc đi. Chris, cậu đi cùng. tôi muốn chân dung chất lượng cao của ngôi sao."

"Tôi chưa xong bài về độc quyền tang lễ!" – Giọng Hermione bật cao. – "Tôi không thể bỏ hết để làm một buổi phỏng vấn lố bịch."

"Đưa toàn bộ ghi chú cho Jessica. Cô ấy sẽ làm nốt. Tôi cho phép tạm dừng mọi dự án khác của cô cho đến khi xong việc này."

"Cái gì?"

"Cô nghe rồi đó."

"Không công bằng! Tôi đã mất hàng tuần để xác nhận nguồn thứ hai. Thật. Không. Công. Bằng!"

"Đời vốn không công bằng! Cô là nhà báo giỏi nhất của tôi, và đây là công việc quan trọng. Chúng ta không được phép sai." – Ellio nhún vai, quay sang phía khác bàn. – "Giờ, Carl – có tin gì về loại dược liệu mới đó không?"

"Ellio—" – Hermione cố chấp muốn thuyết phục, nhưng ông đã mải nghe Carl, chẳng buồn chú ý.

Vậy đó, xem như hình phạt.

Hermione mím môi, ngồi thẳng, cố giữ bình tĩnh. Jessica nhìn cô tóe lửa, Chris thì thương hại. Cô không cần cả hai. Thà đưa việc này cho Jessica còn hơn. Thậm chí cô thà viết về nơi Harry Potter nôn ói lần trước còn hơn. Có người còn dựng bia tưởng niệm ở đó.

Không nghi ngờ gì, đây là ngày tệ hại nhất đời cô. Cô ghét sếp, ghét bản thân, và ghét tên Tầm thủ của Wiltshire Vipers. Thành thật mà nói, cô thà dùng Avada Kedavra vào Malfoy còn hơn viết một bài ca tụng hắn.

---

Điều hắn thích nhất sau giờ tập là bàn chiến thuật, bởi nó chẳng cần hắn nỗ lực gì, lại cho hắn cơ hội thả lỏng. Draco ngả người trên khán đài, chống khuỷu tay ra sau, quan sát sáu cặp mắt dõi theo đầu đũa của Dick.

Bên phải hắn là ba Chaser: Ringo, với mảng tóc cạo kỳ quặc ở thái dương; cặp sinh đôi Darryl và Merril, trái ngược nhau ngoài sân nhưng ăn ý tuyệt vời trong sân. Bên trái là hai Beater: Mark, một gã cà khịa mà Draco khá có cảm tình, và Neil, gã Ireland ít nói nhưng chưa bao giờ đánh trượt.

Cạnh huấn luyện viên là Keeper kiêm đội trưởng bán thời gian, Ernest, kẻ chẳng có chút nghiêm túc nào. Tuần trước hắn giấu chanh vào giày thể thao của Ringo, tháng trước lại cho Draco uống nhầm "thuốc bổ" thành thuốc nấc. Merlin, nếu hôm đó hắn còn thở nổi, chắc đã mắng cho Ernest một trận, nhưng cả đội lại thấy buồn cười. Rõ ràng hôm đó độ "độc hại" của hắn vượt mức cho phép.

Huấn luyện viên tiếp tục vẽ chiến thuật trong không khí. Draco vẫn chưa tin nổi gã đàn ông râu rậm tai to này từng là đội trưởng của British Hawks, dẫn họ đến chức vô địch World Cup ngay lần đầu tiên. Nếu mọi việc suôn sẻ, đội của hắn có thể lặp lại kỷ lục đó.

Dick nói gì đó với Ringo về pha đối đầu, khiến Draco mỉm cười, nhưng chưa kịp buông lời mỉa mai thì huấn luyện viên quay sang hắn, giọng nghiêm nghị khiến hắn chột dạ.

"Cậu cần nhanh hơn, bông tuyết. Hôm nay suýt nữa là lỡ Snitch."

Ringo cười khẩy với biệt danh đó, nhướng mày. Draco lườm sắc lẹm.

"Ta có vội gì đâu?" – Hắn đáp. Huấn luyện viên nhướn mày, Draco hừ một tiếng. – "Tôi có thể nhanh hơn, nhưng thế thì còn ý nghĩa gì ở trận tập?"

"Vấn đề là, cậu chỉ nhanh hơn Tầm thủ Bồ Đào Nha hai giây, và những người khác còn phải tiếp tục sau khi cậu hoàn thành phần mình."

"Nhưng tôi vẫn nhanh hơn, đúng chứ?"

"Nếu cậu thả lỏng, ta tiêu đời. Và thôi ngay cái trò buôn chuyện với Mark giữa chừng đi!"

"Được rồi." – Draco lẩm bẩm.

"'Được rồi' à?"

"Tôi nghe rồi, thưa huấn luyện viên."

"Tốt. Sau buổi này đến phòng tôi. Có chuyện cần bàn." – Ông quay lại với cả đội. – "Thứ hai, tám giờ, trên sân. Đừng có trễ."

Cả đội đồng loạt thở dài. Mark huých vai Draco, huýt sáo.

"Đoán xem ông ấy muốn gì ở cậu?"

"Không biết." – Draco xoay cổ, rên khe khẽ. – "Dù là gì cũng sẽ phiền thôi."

"Lại chụp ảnh à?"

"Có thể."

"Cậu có đi bar tối nay không?"

"Cậu đến Medusa bao nhiêu lần rồi? Mười?"

"Chưa đủ." – Mark cười. – "Đội nữ tổ chức sinh nhật ở đó tối nay. Cậu biết ý tôi rồi đấy."

Mấy ngày nay gã vẫn lải nhải vụ đó. Đúng là đồ ngốc.

"Không ngờ cậu lại kết một Weasley."

"Cậu đã thấy cô ấy chưa?"

"Tóc đỏ không phải gu của tôi."

"Thế gu của cậu là gì? Grindylows hả? Bao lâu rồi cậu chưa ngủ với ai?"

Thôi thì phớt lờ cậu ta còn hơn phải giải thích chuyện hôn ước giả với Astoria, lịch tập triền miên, và việc chẳng hứng thú gì với phụ nữ bây giờ. Mục tiêu duy nhất là thắng Cup, chứ không phải chọn vợ. Mẹ thì lúc nào cũng giục giã. Hiện tại, cuộc sống chỉ xoay quanh: cười với fan, tập đến kiệt sức, rồi lăn ra ngủ ở căn hộ Notting Hill. Tiệc tùng chỉ làm hỏng phong độ.

Nhưng mà...

Tuần cuối trước khi bước vào tập trung chuẩn bị cho Cup. Có lẽ nên xả hơi. Salazar chứng giám, chẳng lẽ hắn thật sự sắp đi nhậu với gã từng nôn vào tủ đồ của mình?

"Cậu định đi lúc mấy giờ?" – Hắn hỏi, cố tỏ ra thản nhiên.

"Có vậy chứ! Cuối cùng cũng chịu!" – Mark đấm vào không khí. – "Đêm nay sẽ hoành tráng lắm đây."

"Merlin, im đi." – Draco cười mỉm. – "Tôi đâu có nói sẽ đi, đồ ngốc."

"Hoặc cậu đi, hoặc tôi không nói chuyện với cậu hết mùa này."

Draco cười lắc đầu. Nói trắng ra thì có lúc Mark còn phiền hơn cả huấn luyện viên. Hoặc Ringo. Mà Salazar ơi, Ringo thì đúng là đồ chán chết.

"Tôi biết ngay cậu sẽ đồng ý."

"Cậu đúng là thằng dở hơi nhất tôi từng biết."

"Cậu thích vậy. Thừa nhận đi, cậu đang yêu tôi"

"Ngậm đi, Mark. Mười giờ, bên ngoài James II?"

"Ừ."

"Tuyệt."

"Đừng đến muộn, bông tuyết."

Draco thụi vào bụng Mark, và Mark hít một hơi trước khi loạng choạng quay lại nắm lấy lan can. Hắn nhìn anh ta đầy tự mãn, tận hưởng từng giây phút trả thù.

---

Harry vòng tay ôm lấy Ginny khi cả hai đang bận rộn chuẩn bị món tráng miệng, trong khi Ron thì nằm ườn trên ghế sofa đối diện, chọc ghẹo họ bất cứ khi nào có cơ hội. Buổi tối thứ Sáu quen thuộc của bọn họ đang diễn ra trong sự yên bình tương đối. Hermione giữ vẻ mặt hoàn toàn trung tính. Ron, bị phân tâm một lúc, càu nhàu với cô về cô gái mới trong bộ phận của mình phớt lờ các ghi chú của anh; cô chỉ ậm ừ đáp lại cho có. Harry đặt một nụ hôn lên thái dương Ginny khi cô mang món tráng miệng ra bàn.

Bình thường, cô rất thích mousse chanh. Nhưng tối nay, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô buồn nôn. Ngón tay cô mân mê góc bóng loáng của một tờ tạp chí.

Trên bìa của Witch Weekly là Draco Malfoy, một trái Snitch vàng lơ lửng ngay trên bàn tay đang vươn ra của hắn. Trang trí duy nhất là đám hoa hồng quấn lấy chỗ mà trước đây từng có Dấu hiệu Hắc Ám, những cành hoa bò lên tận vai và vòng quanh bắp tay hắn. Một Malfoy trần trụi nhìn thẳng ra ngoài với nụ cười nhếch mép quen thuộc, và cô gần như nghe thấy giọng hắn vang lên trong đầu, nhắc nhở rằng chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải đối mặt với hắn ngoài đời thật.

Merlin ơi, cô ghét hắn, và điều đó đáng để ghi nhớ.

Hermione, mày ghét Draco Malfoy.

Trong đầu cô, hắn là kiểu người mà mọi lỗi lầm đều có thể đổ lên, toàn là những góc cạnh sắc bén và ý đồ xấu xa. Gần như là một khuôn mẫu bước ra từ sách giáo khoa. Tốt nhất là cứ giữ nguyên như vậy.

Cô gập tạp chí lại gần như ngay lập tức sau khi mở ra. Nhiệt nóng lan dần lên cổ, gai ốc nổi khắp tay, và một cảm giác ấm áp chậm rãi, phản bội cuộn xuống tận bụng. Quá sức chịu đựng.

"Chị ổn chứ?" – Ginny hỏi khi ngồi xuống đối diện. – "Chị trông như đang thất thần... và hơi... kích thích?"

"Merlin..." – Cô rên khẽ, úp mặt vào hai bàn tay. Nếu nhìn Ginny vào mắt lúc này, cô sẽ mất sạch chút bình tĩnh còn lại.

Ginny nhanh tay giật tạp chí ra khỏi khuỷu tay cô trước khi cô kịp phản ứng.

"Ginny — đừng—"

Nhưng Ginny đã mở ra, và Hermione cảm thấy sự xấu hổ bùng lên như sốt cao. Cô đang ở địa ngục, và cô gái trước mặt lại chính là tay Tầm thủ quái vật của đội Wiltshire Vipers.

"Cái gì đây? Công việc có rắc rối như Ron à?" – Harry chọc, nháy mắt.

"Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé."

Harry nhún vai, nhấp một ngụm rượu rồi tiến lại gần bàn.

"Không, thật đấy. Tối nay cậu im lặng lạ thường. Có chuyện gì không ổn à?"

"Ồ." – Ginny thở ra, ngước nhìn từ tạp chí lên, vẻ mặt hớn hở quá mức khiến Hermione càng bực. – "Ôi Merlin và các vị thánh. Có phải đúng như em nghĩ không?"

Hermione ngẩng đầu, nuốt khan, khẽ gật. Nụ cười Ginny càng rộng hơn, niềm vui của cô ấy tỉ lệ thuận với sự khó chịu của Hermione.

"Chị định viết bài về anh ta có đúng không? Nghe đồn sẽ có một bài chân dung lớn. Tầm thủ nhà mình hẹn hò đội trưởng nhà họ."

"Ginny à..." – Hermione lại rên rỉ. – "Thôi đi được không? Quên chuyện đó đi."

"Em không nghĩ đây là chuyện chị có thể quên đâu, yêu à."

"Mọi người đang nói gì thế?" Ron chen ngang, cau mày, trong khi Harry giật tạp chí từ tay Ginny.

Harry bật cười, chỉnh lại kính và gãi sống mũi. "Merlin, mình nhớ số này. Cả Văn phòng Thần Sáng đều phát cuồng. Cái ảnh bìa đó – cậu ta với cây chổi và chẳng mặc gì – đã qua tay mọi người. Cậu biết mà..."

"Harry!"

"Mình đâu có— ờ thì—" – Anh giật mình khi Ginny véo hông. – "Được rồi, được rồi! Nhưng mà này, nó đúng là gây sốt thật mà? Và cậu phải công nhận, Draco chơi hay. Nếu không vì bảy năm ghét nhau, mình chắc còn xin chữ ký."

"Xúc động ghê." – Hermione nói khô khốc.

"Buổi chụp hình đó tuyệt lắm." – Ginny nói, lật lại tạp chí ra bìa. – "Quyến rũ... nhưng không phải kiểu nam tính độc hại thường thấy. Gần như... thật lòng đấy, Hermione."

"Chị chưa nhìn kỹ, và cũng chẳng có hứng."

Tất nhiên cô sẽ không thừa nhận là đã nhìn.

"Ối, cậu bỏ lỡ rồi." – Harry định nói tiếp nhưng Ginny đã vội ngăn lại bằng một nụ cười tinh quái.

Hermione thực sự không hiểu từ lúc nào Ginny và Harry lại bình thường hóa các định kiến về Draco Malfoy. Tinh thần "kẻ thù thời đi học" đã biến đâu mất? Chết tiệt Quidditch. Hình như chỉ cần chơi môn đó là ai cũng được tha thứ.

"Các cậu đang nói chuyện gì vậy?" – Ron hỏi lại lần nữa, và Harry ném tạp chí cho anh.

"Merlin, mình không thể tin mình bị bắt phải phỏng vấn một gã từng chụp ảnh khỏa thân cho Witch Weekly. Sự nghiệp của mình giờ là ghi chép cơ bụng của Draco Malfoy sao?"

Ginny khúc khích, Harry liếc Ron dè chừng, còn Ron thì, sau vài giây há hốc mồm, gần như nhảy cẫng lên.

"Cậu sẽ phỏng vấn Tầm thủ của Wiltshire Vipers á? Gặp cả đội luôn? Đội trưởng nữa? Chúng ta sẽ có vé xem Cup chứ? Phải có chứ! Harry, nhớ cú xoay kép trước khi bắt Snitch không? Cái đó thật đúng không? Hermione, nói mình nghe cậu thật sự viết về cậu ta đi!"

"Mình cần rượu." – Hermione lầm bầm, với tay lấy chai. ư

Cô uống mấy ngụm dài, nhưng căng thẳng trong người chỉ càng siết chặt. Đầu óc ong ong. Ginny bóp vai cô và nháy mắt.

"Em nghĩ em biết cách giúp chị thư giãn rồi."

---

"Một cuốn tự truyện? Một bài báo? Cái quái gì vậy, bị manticore cắn à?" – Draco gắt, vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện huấn luyện viên vừa thông báo. – "Chuyện này kéo dài bao lâu? Tưởng xong hết từ sau buổi chụp hình năm ngoái rồi chứ."

Quá ngây thơ khi nghĩ huấn luyện viên sẽ không tận dụng cơ hội đâm chọc mẹ hắn vì tẩy chay quyết định hủy hôn. Chụp ảnh khỏa thân chưa bao giờ nằm trong mục tiêu sự nghiệp làm Tầm thủ, nhưng vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với việc đóng vai vị hôn phu ngoan ngoãn của Astoria. Đội PR thì suýt xỉu khi biến tình trạng độc thân rất công khai của hắn thành mồi câu truyền thông.

"Một nhà báo của họ." – Huấn luyện viên nói, gõ tay lên tờ tạp chí. – "Bốn tháng. Có thể hơn."

Quá điển hình. Như thể đây chẳng khác nào một cái bẫy.

"Mọi buổi tập? Mọi trận đấu? Được vào tận nhà tôi? Và hỏi bất cứ thứ gì họ muốn?"

"Tôi đoán phần lớn sẽ được thống nhất trước."

"Vì sao lúc nào tôi cũng phải gánh mấy trò PR này? Sao không để đội trưởng của chúng ta làm một lần?"

"Đó là rủi ro nghề nghiệp của Tầm thủ." – Huấn luyện viên nháy mắt. – "Buổi gặp đầu tiên là ngay sau họp báo thứ Hai."

"Không có cách thoát à?"

"Hợp đồng ký rồi. Chỉ là phỏng vấn thôi, chàng trai à."

Draco khoanh tay, lườm sắc lẹm. Huấn luyện viên thở dài.

"Chuyện này sẽ giúp cho cậu rất nhiều sau giải đấu, cậu biết mà. Nếu thắng, nhà tài trợ và tuyển trạch viên sẽ đổ xô tới. Bài viết này ra mắt, người hâm mộ sẽ xếp hàng mua đồ lưu niệm. Ai cũng có lợi."

Ông ta không sai. Nhưng điều đó không có nghĩa Draco phải thích chuyện một kẻ xa lạ lục lọi đời mình – tập luyện, thói quen, nhà cửa, cả suy nghĩ – rồi bóp méo nó và tung lên trang giấy. Hắn ghét bất cứ ai phá vỡ trật tự mình đã mất bao năm mới xây được.

"Tôi tin là tôi sẽ không phải nịnh nọt hay viết thư xin lỗi nhà viết tiểu sử của mình?" – Hắn nhếch mép.

"Tôi nói nghiêm túc đấy. Cư xử cho phải phép. Ngày mai gặp sau họp báo. Chuẩn bị sẵn đi."

"Hóng lắm đây." – Draco nghiến răng.

Giờ thì hắn đành phải nói chuyện với huấn luyện viên qua kẽ răng. Biết làm gì được? Có ai thèm hỏi hắn trước khi nhét hắn vào mấy trò này đâu.

---

Khi Mark gõ đũa lên nền đá cẩm thạch, viên đá lăn sang một bên để lộ cầu thang. Draco liếc qua vai, nửa muốn quay ngược lên. Đám Muggle đi ngang chẳng thể thấy họ đang đứng ngay cửa một quán bar độc quyền và cực kỳ phi pháp. Dĩ nhiên là họ không thấy.

Mark bắt gặp sự chần chừ và đẩy hắn xuống, cười khúc khích.

Họ tới gần hàng cột thì bị chặn lại bởi một cái đầu đá khổng lồ quấn đầy rắn đang rít.

Mark đọc mật khẩu, mắt Medusa trợn lên trước khi cửa mở. Bên trong, không khí vương mùi cam chanh, quán vẫn còn vắng dù đồng hồ đã điểm một giờ rưỡi. Một đôi yêu tinh ở góc quay phắt đầu nhìn họ đúng lúc Blaise từ quầy bar bước ra, đang tán tỉnh hai con nhân mã. Hắn mặc áo ghi-lê trên làn da trần, khuyên môi lấp lánh, điếu thuốc tỏa khói xanh lạ lẫm trong bóng tối. Hình như hôm nay hắn trực. Lần cuối họ gặp nhau là tháng trước, khi Blaise hứa nợ hắn một ân huệ.

"Ồ, xem ai tới đây này." – Blaise cười, mở nút chai rót ra thứ chất lỏng phát sáng. – "Gió nào đưa cậu đến đây?"

Draco nheo mắt nhìn Mark.

"À hiểu rồi — kết nối đồng đội." – Blaise nghiêng đầu. – "Có cô nàng tóc đỏ ở gần sân khấu đấy. Nhanh chân kẻo chồng cô ta tới."

"Potter ở đây rồi à?"

"Cậu ta lúc nào chẳng ở đây. Như chó giữ nhà ấy, ba đầu đủ cả."

"Hắn giống Hades hơn là Cerberus."

Draco nhướng mày. Mark liếm môi trên.

"Gì?"

"Tôi nói là, cô nàng tóc đỏ xinh đấy, nhưng Potter á? Cậu từng tưởng tượng—"

"Im đi, Mark!"

"Sao? Có vấn đề gì?"

"Tôi chẳng muốn biết trong cái đầu méo mó của cậu nghĩ gì đâu."

"Miễn ai cũng vui là được mà?" – Blaise nháy mắt. – "Tình yêu luôn thắng. Dù là con thuyền nào..."

Mark bật cười, vỗ vai hắn rồi biến vào đám đông.

"Uống gì tối nay, thưa ngài?"

"Poison Ivy."

"Mạnh đấy. Có gì muốn quên à?"

Draco nhún vai. Blaise nhìn hắn thật lâu, ánh mắt dò xét.

"Vậy thì tặng miễn phí."

"Ừ."

"Gần đây gặp mẹ chưa?"

"Blaise." – Draco cảnh cáo, bắt gặp ánh mắt hai mụ mặc áo choàng sặc sỡ liếc về phía mình. – "Đừng."

"Bà ấy vẫn hỏi thăm cậu."

Hắn đón ly nước bốc khói, hít làn khói xanh qua mũi rồi nhấp một ngụm. Vị chua ngọt chỉ vừa đủ che đi độ đắng của cồn.

"Rồi sao?"

Ánh mắt Blaise chuyển sang kiểu phán xét, khiến sự kiên nhẫn của hắn mòn dần.

"Không thuyết giáo à? Ừ thì, đúng là chuyện chẳng liên quan đến cậu."

Blaise thở dài. Draco uống thêm ngụm nữa, mong hơi men sẽ tràn ngập, xóa sạch khỏi đầu mọi ý nghĩ về bản thân, công việc, mẹ, trách nhiệm và cái Cúp Quidditch Thế giới đang tới gần.

Đêm nay vẫn còn dài, dài bất tận.

---

"Em... không..." – Tiếng nhạc nuốt chửng phần còn lại trong câu nói của Ginny, và Hermione chỉ gật đầu, không đời nào cô lại yêu cầu Ginny lặp lại.

Ánh đèn nhấp nháy rồi hòa trộn đến mờ mắt. Tiếng bass rung lên dọc sống lưng. Đầu cô lâng lâng, như thể đang bước trên không, giữ thăng bằng chỉ nhờ bản năng. Nuối tiếc biến mất. Cả ký ức về lần đầu say xỉn cũng thế.

Vài gương mặt quen thuộc lướt qua, nhưng cô chỉ lịch sự làm ngơ. Chỉ còn lại chuyển động và hơi nóng, xúc chạm và âm thanh. Tất cả những gì quan trọng là sự hòa nhập. Lần này, cô từ chối nghĩ về ngày mai, về hậu quả và những quyết định.

Thư giãn chưa bao giờ là một thứ xa xỉ mà cô quen thuộc. Còn sự vô trách nhiệm thì càng không. Nhưng tối nay, cô định đặt hết xuống. Cô muốn quên mình là ai, tan vào đám đông, để âm nhạc nhào nặn lại mình chỉ trong vài giờ đánh cắp.

Cô không nhớ lần cuối mình cảm thấy gì ngoài hình ảnh bản thân đã xây dựng – văn phòng, cà vạt siết chặt, chồng hồ sơ và thư từ, cuộc săn tin bất tận, kiệt sức vì thiếu ngủ. Tất cả đã chất đống suốt nhiều năm, sẵn sàng vỡ tung như tia sét.

Và bây giờ, khi men rượu lan khắp mạch máu, cánh tay giơ lên theo nhịp để giữ thăng bằng, cô thấy mình ổn hơn. Tốt hơn. Bình yên hơn. Áp lực từ những cơ thể đang nhảy đẩy cô lấn sâu hơn vào sàn, xa dần bàn nơi bạn bè ngồi. Thật đơn giản, dễ dàng. Trong đầu cô chỉ còn khoảng cách đang lớn dần.

Hông lắc nhịp. Cơ bắp siết lại, mồ hôi trượt trên da. Cô cảm nhận tất cả. Như thể tia sét đã đánh, bật sáng mọi thứ.

Một nhịp lắc qua lại, và có bàn tay chạm vào. Ngón tay siết lại, bám theo nhịp cô. Hơi nóng phả bên cổ, hơi thở ngắt quãng, và cô nhận ra mình đã nhớ cảm giác này đến thế nào. Thứ gì đó thô ráp, thật sự. Cô không quan tâm đó là ai. Chính là mục đích khi để Ginny lôi mình đến nơi mà bình thường cô sẽ ghét. Ginny đã hứa rượu firewhisky và tiếng bass sẽ làm cô thả lỏng, và tối nay, Hermione chọn tin cô ấy.

Cô không nghĩ đến việc ai đang áp sát mình, ai đang để bàn tay trượt từ eo lên xương đòn rồi thấp xuống, thấp hơn mức nên có. Cô không nhận ra lúc đầu mình ngửa ra trên vai người lạ, hay khi những ngón tay cô đan vào tay họ ở bụng, thúc giục hơi nóng đó len vào dưới áo.

Mùi mồ hôi và khói thuốc lá bám chặt trên da, làm cô quay cuồng. Bụng cô co lại khi sống mũi lướt qua đường nét xương hàm sắc, hông áp sát hơn nữa. Cô nghiêng vào, cắn nhẹ làn da ấm và nếm vị muối. Ma thuật tê dại nơi đầu ngón tay, chỉ một chạm nữa thôi là sẽ có tia lửa. Người kia thở gấp, khiến cô chỉ muốn lặp lại.

Một nụ hôn mù mờ nơi cổ, gần như vô tội nhưng lại hứa hẹn nhiều hơn. Cử động của họ hòa nhịp, ban đầu nhanh, rồi chậm dần, hông lắc theo điệu nhạc. Nhịp điệu trở thành kim chỉ nam của cô.

Tiếng quát vang lên phía sau. Tia laser lóe sáng, chói lòa. Cô chớp mắt, thấy một phù thủy tức giận ngay sát bên, đang trừng mắt vào cô gái môi lem son vừa làm đổ đồ uống lên áo anh ta.

Cô không tập trung nổi. Cô chỉ muốn tiếp tục nhảy, để bàn tay kia trượt cao hơn, kéo tóc cô ra sau và chiếm lấy quyền kiểm soát. Hermione muốn buông xuôi, muốn sống lại.

Cô chưa bao giờ khao khát đến vậy. Như một mũi tiêm hạnh phúc nguyên chất tràn vào mạch máu, đốt cháy mọi lo âu và tự ti.

Cô sẽ hôn hắn ta. Đó là điều không tránh khỏi. Chỉ còn vài giây nữa thôi.

Ánh đèn là những điếu thuốc đang cháy, ánh đèn là đôi mắt rực lửa của những kẻ đang nhảy. Cái chạm của hắn thiêu đốt da thịt cô. Ngón tay luồn dưới cằm, xoay mặt cô lại. Cô chớp mắt, tập trung. Trên cổ tay hắn ta có mực xăm. Hình xăm. Quen thuộc. Quá quen thuộc. Nhưng lúc này, điều đó có quan trọng không?

Một tiếng cười bật lên trong lồng ngực, nhưng cô chỉ nhếch một bên môi trước khi môi hắn tìm thấy môi cô, răng cắn nhẹ môi trên rồi kéo môi dưới. Thời gian như khựng lại, và lao vào điều này chẳng còn là ý tưởng tệ hại nữa. 

Hermione đáp lại, môi hé mở, chờ cái chạm nhẹ của lưỡi hắn vào lưỡi mình. Cô thở ra một âm thanh nửa rên nửa thở dài vào miệng hắn, móng tay bấu vào đùi, và lưỡi họ quấn lấy nhau thật trọn vẹn.

Cô cần nhiều hơn.

Bạc hà, rượu nồng, siro, thuốc lá, như thể ai đó đã uống suốt đêm những ly shot ngọt gắt, nóng bỏng cổ họng.

Cô nắm chặt áo thun hắn trong tay, kéo hắn vào nụ hôn sâu hơn, nhanh hơn. Nó còn tuyệt hơn cả giải Pulitzer, hơn bất kỳ cuốn sách nào cô từng yêu, hơn cả công việc ở tòa soạn Ellio's. Nụ hôn say xỉn, ngớ ngẩn ấy nghiền nát mọi cảm xúc khác trong đời cô, xóa sạch trí óc và tước bỏ quyền kiểm soát cho đến khi cô chỉ còn là ham muốn thuần túy. Và khi hắn ép hông sát vào cô, ôi Merlin, cô chỉ cách việc nắm tay hắn kéo vào một điều liều lĩnh và cấm kỵ đúng một nhịp thở.

Khi cuối cùng cô tách ra, thở hổn hển, ngước nhìn xem ai đã khiến mình mất phương hướng đến vậy, chân cô như nhũn ra, ngực nghẹn lại. 

Không thể nào.

Đôi mắt xám mơ hồ, long lanh vì hưng phấn và men rượu. Mái tóc vàng bạch kim, một lọn lòa xòa ngang sống mũi trước khi bàn tay hắn hất nó ra – cử chỉ quen thuộc đến bực mình. Môi đỏ ướt át vì nước bọt cô. Vết hằn tối ở sau cổ, và ai đã để lại chúng vậy, Hermione?

Đường nét sắc sảo, không thể nhầm lẫn.

Hình xăm trên cẳng tay hắn, y hệt như trong buổi chụp ảnh đó.

Malfoy không còn là nhân vật từ một chương truyện đã bị lãng quên. Hắn đang ở đây, trước mặt cô, bằng xương bằng thịt và hơi nóng.

Miệng Hermione hé ra, định nói gì đó, nhưng Malfoy liếm môi và sự tập trung của cô lại trượt đi. Cô ngậm miệng, nuốt xuống. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi hắn.

"Granger?"

Cô thấy tên mình hiện trên môi hắn trước khi giật tay ra, quay lưng và biến mất vào đám đông. Ơn Merlin, hắn không đuổi theo.

Khốn thật!

Sương mù trong đầu tan biến, chỉ còn lại ham muốn nguyên sơ, không thể bỏ qua.

Khi len lỏi qua biển người, tất cả những gì cô có thể nghĩ là: Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

---

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com