Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12| Số mười hai.

Merlin chứng giám, Hermione yêu đời mình. Hay, chính xác hơn, cô yêu cái đêm hôm qua. Chỉ trong sáu tiếng, cô đã hiểu về Draco nhiều hơn những gì nhiều năm chuẩn bị phỏng vấn tỉ mỉ có thể mang lại. Cô không chắc đó chỉ là do hóa chất trong não tạo ra một hình ảnh giả tạo, hay thật sự hắn ta có sự kết nối với cô ở mức độ thể xác.

Cô đã thầm hy vọng rằng chuyện ấy có thể tệ hại. Rằng hắn sẽ lại không thể cương lên, rằng không khí sẽ tiếp tục gượng gạo, hoặc rằng nhu cầu trong chuyện giường chiếu của cả hai sẽ chẳng ăn khớp. Cô sẽ thấy có lỗi, hắn sẽ thấy bị từ chối. Cô đã từng trải qua chuyện đó nhiều hơn số lần muốn nhớ. Không phải người đàn ông nào cũng hiểu được cách làm của cô trong tình dục, và hiếm khi cô có được trải nghiệm như trong những tưởng tượng của mình.

Với Hermione, tình dục luôn là chuyện khoái cảm, và có vô vàn cách để đạt được điều đó. Không phải cô không thích buông mình để lạc trong xúc chạm của người khác. Cô thích chứ. Điều khiến cô băn khoăn là ý nghĩ phải giới hạn bản thân. Phần lớn thời gian, cô thích là người nắm quyền. Và tại sao lại không?

Khuôn mẫu xã hội thật mệt mỏi, nhưng xã hội vốn dĩ xây nên từ những điều vụn vặt như thế, nên cô phải thích nghi.

Nếu tình dục với Draco Malfoy thật sự tệ, Hermione đã có thể buông tay không chút do dự. Cô sẽ bước đi và coi như xong. Nhưng thật đáng tiếc cho cô, hắn ta lại là một người tình rất giỏi. Có lẽ thậm chí còn hơn cả giỏi.

Draco dường như tận hưởng mọi tư thế họ thử. Truyền thống, khi hắn ở trên. Hoặc khi cô ghì chặt hắn xuống, chơi trò cưỡi ngựa với hắn một cách thô bạo, chỉ để săn đuổi khoái cảm của chính mình. Đôi lúc hắn lười biếng còn cô thì tận tụy, đôi lúc ngược lại. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng dốc hết mình, và với Hermione, điều đó mang lại cảm giác tự do. Bởi vì với hắn, có sự chấp nhận, thoải mái, và trên hết là sự thành thật. Không gượng ép, không căng thẳng. Nó giống như tìm lại được một giấc mơ mà cô tưởng đã đánh mất. 

Như thể, khi Draco Malfoy được sinh ra, ai đó đã vô tình trộn vào hắn một mảnh ghép của giấc mơ ấy. Từ đêm nay trở đi, cô biết mình sẽ chẳng thể nào quên. Cô chỉ có thể chấp nhận và tiếp tục sống thôi.

Họ vẫn còn vụng về nhiều lúc, mới chỉ vừa bắt đầu học cách khám phá cơ thể nhau. Nhưng Merlin ơi, cô yêu tất cả điều đó. Và còn rất nhiều thứ cô muốn thử, trong khi Draco đang ngáy khò khò trên gối sau một lần nữa.

Cô lục lọi ngăn tủ của  hắn cho đến khi tìm thấy một chiếc áo phông mềm, kéo nó qua cơ thể trần trụi của mình. Khi Hermione bước ra phòng bếp, phòng khách, mặt trời chỉ vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Cơ thể cô ê ẩm, nhưng nếu mỗi đêm kết thúc thế này, cô sẽ vui lòng chịu đựng. Cô khát nước, liền vung đũa mở tủ lạnh, làm một chai nước bí ngô bay ra vào tay. Cô tu thẳng từ chai, chẳng buồn dùng ly.

Phòng ngủ của Draco gọn gàng, đơn giản, gần như khắc khổ. Hắn rõ ràng là một kẻ tối giản, hoặc có lẽ chỉ lười làm cho nơi ở thành mái nhà: tường trắng, ga trắng, nội thất đen, vài chiếc cúp trên kệ. Và rồi là lọ hoa hồng trắng. Giống như hình xăm trên tay hắn, chúng có vẻ chẳng ăn nhập, nhưng lại nổi bật hẳn. Ngược lại, phòng khách trông chẳng khác nào cửa hàng đồ cũ ở Hẻm Xéo. Một cửa hàng bừa bộn, lộn xộn. Cô để ý đến chiếc ghế sofa đỏ, ghế đôn, những thùng nước bí ngô vứt bên cạnh cây đèn, và tấm thảm tròn nhiều màu trải dưới sàn. Trên tường treo một cây đàn guitar, xung quanh dán kín poster nhạc rock Muggle, thậm chí cô còn nhận ra vài ban nhạc mình thích. Ở góc có một máy nghe đĩa than chưa khui, vẫn quấn nửa chừng trong túi bóng khí như thể ai đó bỏ ngang việc dọn dẹp. Rõ ràng ở đây có người mê nhạc. Khó mà tin là Draco, nhưng cô gần như ước rằng đó là hắn.

Cô ngẩng đầu, nhìn kệ sách. Nhà nào cũng có, và bất chấp lời người ta nói, nó tiết lộ khá nhiều về chủ nhân. Ở đây là một mớ hỗn tạp: vài cuốn tự truyện vận động viên, một quyển lạc loài về Guns N' Roses, từ điển Latin và Pháp, vài tiểu thuyết đại chúng, Stephen Hawking (bất ngờ nhưng thú vị), và tất nhiên là Shakespeare. Năm ấn bản khác nhau. Quyển đầu tiên là quà tặng của chính cô. Hermione kéo xuống Hamlet, thấy một mảnh giấy kẹp giữa chừng, thoạt trông trống trơn. Cô xoay cuốn sách trong tay trước khi để mắt quay lại dãy gáy sách.

Vậy ra Malfoy mê bi kịch. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Cô mở sách và nhận ra "đánh dấu trang" ấy không hề trắng, mà chính là mấy tấm ảnh cũ ở công viên trò chơi. Cô gần như đã quên mất. Tim cô hụt một nhịp.

Hắn đã giữ lại.

Hắn đã giữ những tấm ảnh ấy. Hermione biết mình không nên vui đến mức lố bịch, nhưng cô muốn nhảy cẫng lên và hét toáng cả căn hộ dậy. Vô vọng. Thật sự vô vọng. Chính cô cũng phải thấy xấu hổ với bản thân.

Cô giật lấy một bao thuốc lá từ ngăn kệ thấp, đi về phía quầy ăn sáng và trèo lên một chiếc ghế cao. Kéo vạt áo phông của Draco xuống qua đùi, cô châm lửa, mở sách ra lần nữa và thả mình vào từng trang. Khói xoắn vào phổi, và khi ấy cô mới nhận ra vị anh đào.

Cô bật cười khẽ. Thật kỳ lạ, nhưng lại hợp với hắn ta.

Đôi bàn tay ấm áp trượt lên vai, cằm hắn tựa trên đầu cô. Hermione đón nhận cái chạm ấy nhưng không rời mắt khỏi trang sách.

"Đã tìm thấy gì để thêm vào tiểu sử của tôi chưa?" – Hắn thì thầm.

"Thật kinh khủng. Anh hút thuốc vị anh-đào-vanilla. Và Hamlet nữa chứ?"

Hắn bật cười, và cô cảm thấy tiếng cười rung qua lồng ngực hắn áp vào lưng mình.

"Có gì sai với thuốc lá vị anh đào đâu?"

"Chúng dành cho mấy đứa nhóc mười lăm tuổi."

"Nhìn vào việc em đã hút điếu thứ hai rồi, chắc bên trong em cũng là một trong số đó, Granger."

"Vậy thì còn hút gì cho hợp khi đọc Hamlet?" – Cô bỏ sách xuống, đọc vang mấy câu đã thuộc lòng từ lâu. – "Con người là gì, nếu chỉ sống để ngủ và ăn? Chẳng khác nào loài thú."

"Và làm tình. Đừng quên làm tình." – Hắn buông thản nhiên, bàn tay lướt dưới áo cô, ôm lấy ngực rồi trượt xuống hông.

Hermione thở ra, hơi nóng bùng lên nơi bụng dưới.

"Anh đúng là con thú."

"Có cần nhắc lại ai đã đánh thức tôi lúc bốn giờ sáng để—"

Cô cắt ngang nhanh chóng. "Đó có phải cây đàn guitar trên tường không?"

Hắn lấy điếu thuốc từ tay cô, rít một hơi, và cô không thể rời mắt. Malfoy vừa tỉnh dậy lại càng hấp dẫn hơn: ngơ ngác, lộn xộn, thiếu phòng bị. Từ hiện lên trong đầu cô là dịu dàng, dù cô chẳng đời nào nói ra.

"Không, của Mark. Cậu ta tha cái thứ chết tiệt đó về ba tuần trước rồi bỏ quên luôn."

"Còn máy nghe đĩa?"

"Cậu ta nhặt ở cửa hàng bên kia đường. Em chắc sẽ thích, Granger — đầy rẫy những thứ kỳ quặc và giả nghệ. Kệ sách, đĩa than, bọn Muggle đội mũ rộng vành, mặc áo thùng thình, hút thuốc phì phèo như thể mỗi lời họ nói là triết lý. Trái tim kiêu kỳ của em chắc sẽ sung sướng lắm."

"Em không phải kẻ kiêu kỳ."

Malfoy ném cho cô cái nhìn hoài nghi.

"Nhắc anh xem. Em đã đi bao nhiêu trận Quidditch và bao nhiêu buổi opera phù thủy rồi?"

Hermione đảo mắt, nhún vai.

"Có thể hơi kiêu một chút."

"Hơn cả một chút." – Hắn kéo dài giọng. – "Em có chơi đàn không?"

Hermione đặt sách xuống, nhìn cây guitar.

"Có."

Cha cô đã dạy năm ngoái, khi bỗng dưng một nhạc cụ không còn đủ. Cô học vài bài yêu thích rồi lại bỏ, chưa bao giờ mua cây guitar nào cho riêng mình dù đã hứa.

Draco buông cô ra, và ngay lập tức cô thấy thiếu hơi ấm.

"Em sẽ chơi cho anh nghe chứ?"

Hermione nhìn hắn chỉ trong chiếc boxer đen khi hắn cúi xuống lục tủ lạnh.

"Nếu anh ngoan." – Giọng cô khàn, trầm, và cô tự nhủ là do thuốc lá chứ không phải vì cảnh Draco Malfoy trước mặt.

Merlin, cô không hề định nói kiểu gợi tình như thế. Chỉ là đùa thôi. Nhưng Malfoy khựng lại, và Hermione cắn môi, bồn chồn. Cô nghe hắn lầm bầm một từ gì đó trước khi tiếp tục, lấy thứ gì đó trong tủ lạnh rồi đi về phía bàn.

Thảm họa. Cô đang nghĩ gì vậy?

Về cái mông của Draco Malfoy, giọng nói trong đầu chêm vào, và cô vội dập tắt nó.

"Ôi trời, xin lỗi." – Cô buột miệng. – "Em lỡ lời."

Hắn quay lại, tay cầm ly sữa, tay kia cầm đũa phép. Mắt hắn ánh lên, sống mũi khẽ nhăn.

"Anh chưa quyết định sẽ cảm thấy thế nào về chuyện đó."

"Ờ—"

"Hay để dành cho sau đi — như khi em đang ngồi trên mặt anh chẳng hạn." – Hắn nói thản nhiên, uống một ngụm sữa dài, rồi cười như thể vừa chẳng nói gì táo bạo cả. Yết hầu hắn trượt lên xuống khi nuốt.

Merlin ơi, Cô chắc chắn hắn biết.

Những hình ảnh dồn dập trong đầu khiến cô thở dài, ép chặt hai đùi. Cô hẳn đỏ như gấc. Cô muốn móc mắt mình ra hơn là nhìn hắn lúc này. Cô dụi tắt điếu thuốc, lắc đầu. Sao hắn có thể xoay ngược tình thế, trong khi chính cô mới là người mở màn? Cho dù là lỡ miệng đi nữa.

"Anh đang đi trên lằn ranh rất mong manh đấy." – Cô lầm bầm.

"Cái áo em mặc đang khiêu khích anh."

"Gì cơ?"

Hắn chỉ nhún vai, lau miệng, rồi đứng chen giữa hai đầu gối cô. Tin đồn không sai — quần lót Malfoy, rõ ràng là quà tặng, có hình Snitch kèm chữ: Catch me.

Hermione nhướng mày nhưng không bình luận. Cô buộc mình đưa mắt từ cơ bụng lên thẳng mắt hắn. Hắn nheo mắt nhìn lại.

Cô không mặc gì dưới áo, nhưng Draco chẳng quan tâm. Đôi tay hắn lần theo đường cong trên đầu gối, đẩy vạt áo cao dần cho tới khi để lộ đùi trần. Luồng khí lạnh khiến da cô nổi gai, bám theo từng cú chạm. Cô chống cùi tay vào bàn khi ngón tay hắn lượn khắp chân mình, ở mọi nơi ngoại trừ chỗ cô khao khát nhất.

Ghế kêu cọt kẹt khi cô dịch người. Ngón cái anh vẽ đường ở nếp gấp giữa đùi và hông, nụ cười nhếch mép chưa từng tắt. Hơi thở cô gấp gáp, không đều.

"Anh đang làm gì vậy?" – Cuối cùng cô cũng thốt ra, giọng nghẹn khi ngón tay hắn ấn sâu hơn vào da thịt.

Câu hỏi ưa thích, ngớ ngẩn nhất của cô.

"Em nghĩ sao?" – Hắn thì thầm, cúi sát, chóp mũi cọ nhẹ má cô. – "Chỉ đang làm một cậu bé ngoan thôi."

Mắt Hermione mở to, môi hé ra. Chắc chắn hắn không—

Trời đất. Xấu hổ quá. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cô nóng rực hơn.

Malfoy có tài xoắn vặn lời cô cho tới khi đầu óc cô mù mịt và cơ thể phản bội chính mình.

"Anh thật chẳng biết xấu hổ là gì."

"Có vẻ em đâu phiền." – Hắn cười khẽ. Như để chứng minh, bàn tay hắn cuối cùng ép vào giữa hai chân cô.

"Khốn kiếp." – Hermione thì thào, bất lực. – "Em—A."

Cô ngửa đầu, mắt nhắm nghiền, hông cọ vào tay hắn, đòi hỏi nhiều hơn. Khớp ngón tay vô tình làm rơi cuốn sách xuống sàn. Cô chụp lấy bàn tay hắn, cùng dẫn dắt, nghẹn lại khi cả hai ngón tay cọ trúng hạt nhỏ nhạy cảm. Malfoy dõi theo không chớp mắt, cổ tay hắn nhịp theo cô. Hermione bám lấy cạnh bàn, căng thẳng dồn ở bụng dưới, chặt, gắt, càng lúc càng mạnh.

"Em thích chứ?" – Hắn thở gấp, cổ tay xoay, thử góc mới. – "Đó có phải thứ em thích không?"

Miệng Hermione há ra, hơi thở tắc nghẹn. Tay hắn tăng tốc, và cô khao khát nhiều hơn nữa. Merlin, cách cơ thể cô co lại, siết chặt quanh khoảng trống khiến cô phát điên. Malfoy lại lướt qua chỗ nhạy cảm và cô cong người, hông giật lên. Hết lần này đến lần khác.

Thế giới thu hẹp chỉ còn một điểm duy nhất, sáng loà, cuốn cô lên cao. Cô sẽ không chịu nổi. Sẽ vỡ tung, tan rã, biến mất nếu không cảm nhận hắn ngay lúc này.

"Cái đó của anh." – Cô rên rỉ khi mắt họ chạm nhau. Thậm chí còn thều thào thêm một tiếng. –  "Làm ơn."

Draco cười khẽ, rút tay ra chỉ để giúp cô kéo boxer của hắn xuống. Cô nghiền môi mình vào môi hắn, và ngay sau đó hắn thúc mạnh vào cô, đến mức nhấc bổng cô khỏi ghế. Tiếng rên của họ hoà vào nhau. Pháo hoa nổ sau mi mắt, choáng váng, mụ mị.

Gót chân cô cắm vào lưng hắn, tay ghì chặt vai, hông xoay đủ để cảm nhận cơ thể mình co siết lấy hắn. Malfoy chửi thề, siết lấy mông cô, rồi bước đi — cô cầu trời là về hướng phòng ngủ. Nhưng thay vào đó hắn đặt cô nằm xuống bàn ăn, hất tung hộp lọ lách cách rơi vỡ. Hắn chỉ rút ra đủ lâu để giữ chặt đầu gối cô, gập vào ngực, rồi lại thúc vào, lần này sâu hơn, mạnh hơn. Miệng cô hé ra trước góc độ mới, trước cách hắn ép chặt trán mình vào trán cô.

Chẳng mấy chốc hắn kéo cô sát mép bàn, hông dồn mạnh, ngón tay xoa tròn trên hạt ngọc đang cương cứng trong khi lòng bàn tay ép xuống bụng cô. Áp lực ấy khiến từng nhịp thúc thêm dữ dội, đầy tràn, và cô không còn giữ được nữa. Đầu óc trống rỗng, thân thể run rẩy, nhịp điệu vỡ vụn khi hắn mất kiểm soát.

Malfoy thúc mạnh một nhịp thô bạo, răng cắn vai cô khi hắn theo sau, vỡ oà trong cô cùng tiếng gầm gừ nghẹn lại. Toàn thân Hermione ngân vang, từng sợi thần kinh cháy bỏng, để mặc cô trôi trong dư âm run rẩy.

Hơi thở nóng hổi bên cổ, mồ hôi, và sự trống rỗng ngọt ngào trong tâm trí. Bàn tay cô lướt xuống tấm lưng ẩm ướt của hắn rồi rơi thõng, kiệt sức. Cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng cô vẫn thì thầm khàn giọng:

"Anh nói thật vụ mấy cái mặt bàn này à?"

Lồng ngực hắn rung lên vì tiếng cười, và cô luồn tay vào mái tóc ướt, hít lấy mùi hương của hắn dù cả hai đang lấm lem.

"Nếu anh còn muốn tập luyện thì phải tắm rửa cho sạch đi đấy." – Cô lẩm bẩm.

"Anh không nhấc nổi đâu, Granger." – Malfoy rên rỉ trong cổ cô. – "Mà lỗi là do em. Chính mấy lời bẩn thỉu đó..."

Có thứ gì cứng cấn dưới lưng cô, nhưng Hermione chỉ mỉm cười.

"Anh có muốn có cái Cúp hay không?"

"Anh sẽ dậy... nếu em hứa một điều."

"Điều gì?"

"Giữ nguyên cái áo."

Cô bật cười mũi, lơ mơ giữa mệt mỏi và lâng lâng.

"Anh với cái áo chết tiệt này thì có gì đặc biệt vậy?"

---

Hóa ra, mọi thứ đều có lý do. Dù Hermione nghĩ không có, thì thực ra vẫn có, và cô nên ngừng dối lòng. Còn tin tưởng Draco Malfoy ư? Đó là một sai lầm. Một sai lầm cô thề sẽ không tái phạm.

Họ chẳng bao giờ kịp nói rõ về chuyện giữa hai người, thế là Draco đã xuống sân tập trước. Mọi thứ trông bình thường: cô giơ thẻ, bước ra sân, chào các cầu thủ. Nhưng kỳ lạ thay, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Có lẽ vì hôm nay cô vui vẻ hơn thường ngày? Không cần họ biết lý do.

Thế nhưng khi đến gần Ringo, cậu ta thực sự lùi lại, khoanh tay, nhìn cô như thể vừa thấy quái thú phun lửa. Hermione vừa tiến lại thì Ringo đã xoay gót chạy biến. Tiếng cười rúc rích vang lên xung quanh, rồi đến tiếng cười khục khặc của Mark.

Cô bối rối liếc lên, cầu cứu người bạn thân của Draco. Mark chỉ tay ra sau lưng cô, rồi gần như rớt khỏi chổi vì cười.

Phải rất lâu Hermione mới hiểu, cho đến khi bước vào phòng thay đồ và bắt gặp bóng mình trong gương mờ. 

Trên lưng áo, chữ to đậm hiện rõ: DRACO MALFOY. Ngay bên dưới, ẩn trong nếp vải: số 12.

Và đó là lúc Hermione nhận ra vì sao hắn bắt cô hứa mặc cái áo khốn kiếp đó.

---

"Muốn xem Daryl và Merril dạy gì không?"

"Không." – Hermione lẩm bẩm, giả vờ chúi đầu vào ghi chú. Thực ra cô chỉ vẽ mấy ô vuông vớ vẩn.

Draco lao vụt qua đầu, giật sợi dây buộc tóc của cô, để mái tóc xoã tung. Cô kêu khẽ nhưng không kịp chụp lấy tay hắn.

"Anh thực sự phải bày trò như thế hả?" – Cô thở dài, vuốt lại tóc.

"Cái gì cơ?" – Hắn chau mày vô tội, giữ thăng bằng trên chổi.

"Anh biết thừa còn giả vờ! Rồi đến cái này nữa." – Cô chỉ vào chiếc áo đen. – "Giờ thì ai cũng biết tối qua em ở đâu rồi."

"Em mặc đồ của anh trông hợp lắm, Granger. Sao anh lại bỏ lỡ cơ hội được." – Malfoy nhếch mép. – "Giờ thì Ringo ngượng chín mặt, còn anh thì khoái chí."

Hắn treo ngược người, kẹp chặt chổi giữa chân, đầu lộn ngược ngay trước mặt cô. Hermione đảo mắt.

"Thế nào? Ngầu chứ? Anh cá là có thể nói chuyện thế này cả buổi." – Hắn cố giữ, trán đỏ dần.

"Sao lại số mười hai?" – Cô chống cằm hỏi.

"Ờ thì..." – Draco gắng sức, khẽ búng mũi cô. – "Một và hai yêu nhau. Rồi số hai nói: 'Anh là duy nhất của em.'"

"Trời ạ. Anh vừa bịa xong đúng không?"

"Em là số một, Granger, còn anh là số hai. Thấy chưa? Giờ con số chết tiệt này mới có ý nghĩa. Không có em thì chẳng là gì cả."

Hermione lắc đầu, và hắn tiếp tục.

"Giờ thì ai cũng biết em là bạn—" – Hắn khựng lại.

"Em là cái gì của anh cơ?" – Cô nheo mắt.

"Làm bạn gái anh nhé?" – Hắn thốt ra, thở hổn hển.

Hermione chết lặng. Rồi vì cả thế giới đã biết hết rồi, một ý nghĩ điên rồ nảy ra. Còn gì để mất đâu.

Lời thì thầm của cô theo gió thu bay đi:

"Cá là anh không thể đứng yên tuyệt đối."

"Để làm gì?" – Hắn giả bộ phật ý. – "Granger, bọn anh đang tập đấy... Anh không thể bỏ ngang để... làm chuyện kia đâu."

"Em muốn thử. Giống trong phim ấy."

"Trong phim?"

"Chỉ cần đừng nhúc nhích. Xuống thấp chút nữa."

Hắn nhíu mày nhưng làm theo, treo ngược, chân kẹp chặt chổi, một tay giữ chắc. Khoảng cách dần thu hẹp. Hermione đứng dậy, tiến đến, nâng cằm hắn bằng tay, kéo lại gần và hôn nhẹ.

Gió thốc lên, quấn mái tóc xoăn của cô quanh hai người, che họ khỏi ánh nhìn cả đội. Nụ hôn chỉ vài giây, nhưng cả hai đều cảm nhận được, đây là khởi đầu của một điều lớn lao, mong manh, như có phép màu. Cô lùi lại, và Draco thở ra ngay trong miệng cô.

Đã thành công. Giống hệt trong phim.

"Wow." – Hắn khàn giọng, chạm nhẹ lên má cô.  – "Vậy là đồng ý rồi đúng không?"

Hermione không ngăn nổi nụ cười. Khoảnh khắc nhiệm màu vỡ tan khi tiếng Dick gào khắp sân:

"Malfoy! Lôi cái đít mày lại đây ngay! Đội đang tập hăng mà mày còn lười biếng! Tuần sau có trận tập với bọn Scotland đấy! Bỏ Granger ra và về ngay—NGHE RÕ CHƯA?"

---

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com