13| Hoa hồng.
Đôi khi chỉ cần một nhúm thứ thôi cũng đủ khiến người ta thấy mình như thằng ngốc: hai kẻ hợm hĩnh, một tên đẹp trai biến thái, một cô gái tóc xoăn phiền phức, một đống đĩa than, và nhạc rock của Muggle. Draco chưa từng thấy Hermione bướng bỉnh đến vậy, hay Mark tuyệt vọng đến mức phải chứng minh quan điểm như thế.
Bọn họ rốt cuộc đang tranh cãi chuyện gì thế? Hoàn toàn không có một manh mối nào. Còn những người mà họ cứ nhắc tên liên tục là ai? Draco thậm chí chẳng phát âm nổi nửa số tên ấy.
Và mấy ban nhạc là sao? Guns N' Moses? (1) John Lenin? (2) Rồi còn có cái gọi là The Cure? (3)
Từ bao giờ mà y học lại trở thành một thể loại âm nhạc vậy?
Merlin phù hộ, bộ não hắn chẳng khác gì một món đồ chơi gặm nhấm trong tay bọn họ. Và rõ rằng họ chẳng buồn bận tâm chút nào.
Đối với họ, Draco chẳng khác nào vắng mặt, như chính cái sự thiếu thốn kiến thức về nhạc rock Muggle của hắn vậy.
"Chọn đi: ngủ với, cưới, hay giết. Queen, Rolling Stones hay Nirvana?"
"Em đang đùa đấy hả, Granger."
"Lần trước chính anh bắt em phải chọn giữa Axl (4), Joan Jett (5) và Elton John (6), nhớ không?"
Và lại một lần nữa, mấy người này là ai chứ? Vì sao Granger có thể thản nhiên tuyên bố mình sẽ ngủ với ai hay giết ai, trong khi hắn chỉ ngồi đây làm nền?
"Anh còn chọn cưới Axl, trong khi ai cũng biết Joan bị đánh giá thấp thậm tệ. Rồi anh còn đi giết cô ấy!"
"Không phải lỗi của anh. Anh ta hát bài anh thích nhất."
"Ồ, tất nhiên rồi, toàn ngụy biện. Vậy nói xem, màu tóc của hanh ta là gì? Nhìn như bản sao của một Weasley vậy."
"Người nào giống Weasley?" – Hắn hỏi trống không, liếc qua hai người đang đứng ở quầy thu ngân với đống đĩa. – "Và tóc anh ta màu gì cơ?"
"Axl tóc đỏ!"
Một bìa album đập thẳng vào ngực, và Draco cuối cùng cũng nhìn rõ được tên gầy nhẳng, đầy hình xăm, tóc dài đỏ rực, buộc khăn xanh trên đầu. Granger giật tấm bìa khỏi tay hắn rồi đưa cho nhân viên bán hàng.
"Thêm cái này nữa nhé."
Tâm trí hắn trôi về lúc ở trong căn phòng đó.
"Có ai giống tôi không?" – Một nỗ lực yếu ớt để chen vào cuộc trò chuyện.
Hermione và Mark trao đổi ánh mắt, rồi đồng thanh:
"Kurt.(7)"
"Jovi.(8)"
"Nếu là Cobain thì anh phải để tóc dài." – Hermione nói, đưa tay vuốt tóc hắn. Draco vẫn chưa quen được việc cô có thể chạm vào mình bất cứ lúc nào. Cảm giác mới mẻ, nhưng đúng, hắn thích.
"Hay là Madonna?" – Mark khịt mũi cười, và Hermione, thông cảm, đặt một nụ hôn lên má Draco.
Madonna? Ban nhạc, bài hát hay ca sĩ đây?
Hôm nay, Draco và sự phẫn nộ gần như là đồng nghĩa.
---
Hai giờ sáng. Mark đang gỡ đống dây điện rối tung bên kia, trong khi Draco ngồi dưới chân Hermione lúc cô đọc cuốn hướng dẫn. Một khối hộp đen to tướng với màn hình sáng bóng nằm chỏng chơ, xung quanh là mấy miếng xốp trắng vỡ vụn, rơi đầy lên quần hắn. Hermione khe khẽ ngân nga mấy âm điệu linh tinh – tiếng động quen thuộc mỗi khi cô tập trung. Mark giơ một sợi dây có hai đầu xanh đỏ, nhìn nó như thể đang cân nhắc đầu nào sẽ giết mình.
Mọi chuyện bắt đầu khi Draco "lỡ" nói hắn muốn xem bộ phim đó. Hắn đâu ngờ Hermione lại lôi mình vào cửa hàng điện tử Muggle ngay sau tiệm đĩa, rồi bắt khiêng một cái thùng khổng lồ chứa cái gọi là ti-vi về nhà. Một từ thật nực cười.
Nếu điều đó khiến Mark phấn khích, thì với Draco, nó vừa đáng sợ vừa khó chịu. Cuối cùng, Hermione ra lệnh, còn hai tên đàn ông thì suýt ngạt thở, vật lộn khiêng cái hộp lên cầu thang qua chợ cá. Bà hàng xóm nhiều chuyện trong bộ đồ ngủ hồng lao ra khi bọn họ bị kẹt ở cửa, hét toáng lên rồi xỉu luôn. Vấn đề đã được giải quyết: Hermione xóa trí nhớ của bà ta, và cuối cùng họ cũng nhét được món đồ qua hành lang.
"Nếu anh để tóc dài thì sao?" – Draco ngẩng đầu, Hermione nhìn xuống hắn, gấp tập hướng dẫn lại. Một tư thế thú vị, đầu hắn tựa giữa đùi cô. Cảm giác thật kích thích. Nếu không vì Mark đang ngồi ngay trong phòng, họ đã hành sự rồi.
"Để làm gì?"
"Mark bảo Cobain giỏi hơn Bon Jovi."
"Mark thì biết gì về âm nhạc chứ. Đừng nghe cậu ta. Nhưng mà đúng, Nirvana thì huyền thoại thật."
Draco cũng chẳng biết gì về âm nhạc, nhưng ít ra hắn không giả vờ hát. Không như Mark.
"Thế còn râu thì sao?"
Cô chỉ đảo mắt, quay lại với tập hướng dẫn, nên hắn bèn véo nhẹ bắp chân để đòi sự chú ý.
"Em có quan tâm không?"
"Draco." – Cô cúi xuống nhìn hắn. Lọn tóc xoăn lướt qua mặt khi hắn chăm chú ngắm môi cô. – "Anh có sơn móng, để tóc, hay nuôi râu thì anh vẫn là người mà em thích."
"Và nếu anh trông giống cha mình thì sao?" – Gương mặt hắn cứng đờ, giọng hơi trầm xuống.
"Khó lắm." – Hermione hôn lên trán hắn, khúc khích. – "Mark nói đúng đấy. Để tóc dài ra là anh giống y hệt bà ta rồi."
"Madonna muôn năm!" – Mark hét từ trong đống dây, giơ ngón tay cái với Hermione. Cô cười, đáp lại.
"Rốt cuộc thì Madonna là ai?"
Họ chỉ cười nhếch mép.
"Tôi ghét cả hai người."
---
Một buổi tối khác sau buổi tập, một bữa ăn khác trộn đầy thuốc bổ, và một màn Mark giả vờ biết hát khác.
Hermione ngồi đối diện với cuốn Hamlet trong tay. Cô bảo phải đọc cho xong vì đã lỡ bắt đầu, nhưng Draco thừa biết cô đang thích thú. Mark gảy đàn, tạo ra thứ âm thanh khiến hắn chỉ muốn bịt tai. Thật kinh khủng. Như trong ác mộng.
Hermione duỗi chân, và tay hắn tự động tìm đến bàn chân cô. Mắt cô khép lại khi ngón cái hắn ấn vào lòng bàn chân. Hắn luôn biết cách khiến cô thả lỏng. Cô đang mặc áo phông của hắn. Cô dần dần chiếm trọn tủ đồ hắn, còn hắn thì giả vờ phản đối (thật ra chẳng hề).
Thành thật mà nói, hắn mê mẩn cảnh cô mặc đồ của mình. Và cái quần short ngắn ngủn kia. Ngắn tới mức "cho-người-ta-xem-hết-đùi".
Cảm giác thắt lại nơi ngực lại quay về: vừa đắng, vừa ngọt. Như một ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất. Hay một ký ức đã mất, quý giá, không thể lấy lại.
"Cậu từng đến St Mungo khám một thầy thuốc tiết niệu tệ hại chưa?" – Mark bỗng nói, xoay mấy núm chỉnh. – "Tôi vừa viết một bài hát."
"Đừng có dại mà hát." – Draco nhận ngay một cuốn sách ném vào vai, Hermione trừng mắt. – "Gì? Em còn chưa biết sắp phải chịu đựng thứ gì đâu."
"Hát đi, Mark. Tôi muốn nghe."
Draco ngả người vào ghế, chuẩn bị tinh thần cho cực hình. Dây đàn vang lên. Mark bắt đầu:
"Vị thầy thuốc tiết niệu đáng sợ.
Pháp sư tiết niệu bị nguyền rủa.
Hắn có một cây đũa, la-la-la.
Hắn có một cây đũa, la-la-la!
Vị thầy thuốc tiết niệu đáng sợ.
Lão pháp sư tiết niệu chết tiệt.
Hắn lôi bệnh chlamydia ra.
Không giường cho ngươi đêm nay đâu.
Chỉ còn nỗi khổ từ bô tiểu địa ngục!"
Mark kết thúc. Hermione bất động như bị trúng bùa. Ánh mắt họ gặp nhau; nếp nhăn hằn trên trán cô. Rõ ràng là cô chẳng biết phản ứng thế nào. Draco chỉ nhún vai: thấy chưa, tôi đã cảnh báo rồi.
Cô hắng giọng, từ từ đứng dậy, bước tới máy hát đĩa.
"Ừm... Mark... tuyệt vời thật."
"Cảm ơn, cảm ơn." – Merlin phù hộ, cậu ta còn đang cười rạng rỡ.
"Thôi thì, nghe gì đó cho dễ chịu nhé?"
Sau Mark, bất cứ bản nhạc nào cũng trở nên đáng nghe.
"Đĩa vinyl. Hoàn hảo!" – Mark vứt đàn, reo lên. – "Mở đi nào!"
"Bản này mới đấy. Đáng để thử."
Ôi không.
Đĩa than rạn nứt khi Granger đặt kim. Khi nhạc vang lên, Mark nhảy bật dậy, tay lắc lư loạn xạ. Và Merlin ơi, Hermione cũng nhập hội. Họ di chuyển giật cục theo tiếng ca mềm mại đang cầu xin một bàn tay. Draco buộc phải thừa nhận, bài hát cũng không tệ. Nhưng thế không có nghĩa hắn sẽ nhảy. Hắn quá tỉnh táo cho mấy trò này. Hắn cố gắng không nhìn Granger, vì hắn biết sẽ đi đến đâu nếu nhìn. Thay vào đó, mắt dán vào vết bẩn nước bí ngô trên thảm — Mark, tất nhiên. Mark đang lắc đầu lệch nhịp và cất tiếng hát lạc tông. Cảnh tượng kinh hoàng. Âm thanh còn tệ hơn.
Khi Granger tiến lại, chìa tay ra, cất giọng "Put your loving hand out, baby." Draco lắc đầu không muốn, cô cũng gần như bỏ cuộc.
Một lúc, cô nhảy bên cạnh, rồi trèo hẳn lên lòng hắn, đặt tay hắn lên hông mình, búng tay theo nhịp.
Ngực cô nhấp nhô ngay trước mắt hắn khi lắc lư theo điệu nhạc, và chẳng bao lâu — với tất cả những động tác kia — hắn cứng cả người. Cô chỉ mỉm cười, chụp lấy mặt hắn, và hôn như thể hắn vừa trao cho cô không chỉ có bàn tay kia, mà là cả thế giới và một Huân chương Merlin kèm theo.
---
Mark đi ngủ ngay trước nửa đêm, để lại hai người bọn họ.
Draco ngồi bệt trên sàn, ngửa đầu tựa ghế, trong khi Granger thay đĩa khác. Một giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng tràn ngập căn phòng.
Từ dưới hàng mi, hắn ngắm cô tiến lại. Cô đứng đó, tay chống hông, nhìn xuống hắn. Má hồng, tàn nhang vương vệt mực trên sống mũi, môi đỏ hằn dấu răng. Nụ cười cô là cơn gió đầu tiên trên cây chổi hắn cưỡi thuở nhỏ, mái tóc cô thơm như ánh nắng và bầu trời không gợn mây, như hơi ấm của mái nhà đã mất. Và đôi mắt nâu sẫm của cô như gỗ óng ánh, như cái cây hắn từng leo lên trốn bão cho tới khi mẹ tìm thấy.
Và Draco cảm nhận rõ lực hút mênh mông, không thể cưỡng lại. Trong thoáng chốc, không khí hắn hít vào như mang điện. Hắn biết nếu cứ nhìn cô, hắn sẽ vỡ òa, bật khóc.
Thế nên thay vì nhìn, Draco vòng tay ôm lấy chân cô, hôn lên đầu gối, hông, hõm bụng. Granger luồn tay vào tóc hắn, giữ đầu hắn áp sát khi cô đung đưa theo nhạc. Và hắn có cảm giác như làn da mình chỉ tồn tại ở nơi cô chạm đến. Như thể hắn chỉ có thể cảm nhận chính mình qua cô.
---
Granger thích làm tình. Sự thực là cô có ham muốn lớn lao đối với chuyện giường chiếu. Draco có phiền không? Không. Hoàn toàn không. Hắn thừa sức chịu được. Nhưng cả đời hắn chưa bao giờ cần nhiều như thế này, dồn dập đến vậy. Không có cô, hắn như lên cơn nghiện. Làn da mượt, đôi mắt sáng, đường nét cơ thể, nụ cười, cảm xúc của cô. Draco chưa từng biết niềm tin có thể hữu hình, có thể chạm tới. Nó sống trong đôi tay cô khi khẽ chạm vào những vết sẹo cũ, trong cách cô trao thân và xé toạc hắn ra, để lại rồi ghép hắn lại nguyên vẹn hơn.
Cả hai vừa nghĩ vừa không nghĩ cùng lúc. Họ chia sẻ những ảo tưởng biến thành thật, trôi dạt trong đại dương tình yêu, nơi thế giới bị nhấn chìm. Tạm quên rằng đau đớn sẽ trở lại. Nó luôn quay lại, trói buộc, nhắc nhở. Nhưng không phải đêm nay. Đêm nay, mọi hoài nghi cháy rụi. Đêm nay, lời nói cuối cùng cũng trở nên quan trọng. Rốt cuộc, ai cũng chỉ muốn hạnh phúc. Draco cũng không ngoại lệ.
Khuôn mặt họ sát cạnh nhau. Không lời nào thốt ra. Sự im lặng đáng lẽ chẳng là gì, nhưng giữa họ, nó thay đổi tất cả.
Granger lần theo hình xăm của hắn bằng đầu ngón tay, men theo những cành, những gai, những đóa hồng. Hắn đáp lại bằng cách hôn lên vết sẹo trên cánh tay cô — bốn nụ hôn, từ chữ "M" tới chữ "d".
Bốn lời xin lỗi muộn màng.
"Tại sao lại là hoa hồng? Sao không là rắn, hay rồng?" – Cô thì thầm, khi Draco khẽ gạt giọt lệ trên má cô.
"Vì đó là loài hoa mẹ anh thích nhất."
---
‼️ GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ ‼️
(1) Draco nhớ nhầm tên ban nhạc Guns N' Roses
(2) John Lennon là người sáng lập, đồng sáng tác, ca sĩ chính và nghệ sĩ guitar đệm của ban nhạc "The Beatles".
(3) Câu đó ám chỉ ban nhạc "The Cure"
(4) Nhạc sĩ người Mỹ, ca sĩ chính và ca sĩ chính của Guns N' Roses.
(5) Ca sĩ nhạc rock, nghệ sĩ guitar, ca sĩ, nhà sản xuất và nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ.
(6) Elton John là một ca sĩ, nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Anh.
(7) Kurt Cobain, Nirvana
(8) Bon Jovi, ban nhạc Mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com