17| Cá heo.
Hermione thường tự hỏi. Tại sao con người lại yêu nhau?
Một cách liều lĩnh. Đánh mất lý trí, làm những chuyện trái ngược hoàn toàn với logic. Như là cùng bay trên chổi. Không, cô không phải kiểu người sẽ làm mấy trò vô nghĩa đó.
Đúng vậy. Chắc chắn là không.
Cô tự nhủ đi nhủ lại, trong khi Draco đẩy nhẹ cô về phía trước. Ngón tay hắn phủ lên tay cô, và cứ vài phút cô lại đập vào một góc tường, nhăn nhó đau đớn. Draco thì chỉ bật cười. Một gã đàn ông thật khủng khiếp, khủng khiếp.
"Bao giờ anh mới chịu nói cho em biết chúng ta đi đâu?"
"Bí mật."
"Em ghét bất ngờ." – Một tràng cười ấm áp vang lên ngay bên má cô. – "Nói cho anh biết nhé, ngay lúc này em chẳng ưa gì anh cả."
"Đừng lo, Granger. Không phải ai trong chúng ta cũng có gu tốt."
"Đồ ngốc."
"Ngọt ngào quá."
"Vậy khi nào?"
"Merlin ơi, em sốt ruột thật đấy."
Cô định nói thêm gì đó, nhưng hắn lại khẽ đẩy vào vai cô, và mùi ozone thoáng qua trong mũi.
Draco bỏ tay ra, và mắt cô bật mở. Ánh mặt trời chói chang khiến cô phải giơ tay che mặt. Hoàng hôn tràn ngập những mái nhà, nhuộm chúng thành đủ sắc đỏ tưởng tượng được. Mặt trời rực cháy cả buổi chiều giờ đang dần chìm xuống đường chân trời. Hermione cúi nhìn xuống những ngón chân trắng trong đôi giày thể thao đỏ của mình, rồi quay lại, thấy Draco đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô. Vì lý do gì đó không thể giải thích nổi, hắn lại mặc đồ Quidditch.
"Tại sao anh đưa em lên mái nhà của anh?" – Hắn tháo khăn quàng cổ, vòng nó quanh cổ cô. Cô nheo mắt nhìn hắn. – "Và tại sao anh lại mặc đồng phục?"
Hắn nhếch mép, vung đũa, và trong vài giây, cô phải nhảy lùi lại khi một cây chổi vụt qua. Cô cau mày khi hắn leo lên nó, lơ lửng ngay trên mặt đất, rồi đưa tay ra phía cô.
"Em từng bao giờ ngắm hoàng hôn London từ bầu trời chưa?"
"Dĩ nhiên em đã từng thấy hoàng hôn ở London rồi."
"Nhưng là từ tầm mắt của rồng thì sao?"
"Em sẽ không leo lên cây chổi đó với anh đâu."
"Quá dễ đoán."
"Nguy hiểm lắm! Với lại anh còn định làm thế nào? Nó đâu được chế cho hai người. Anh có biết bao nhiêu tai nạn xảy ra vì đi chổi không? Gấp đôi tai nạn xe hơi. Gấp mười lần sự cố máy bay. Và đó còn chưa so với—"
Draco vẫn nhìn cô, mặt không đổi sắc. Hắn không hạ tay xuống. Cô nhận thấy đường chỉ rõ ràng chạy qua giữa lòng bàn tay anh. Một cơn gió mạnh thổi qua làm áo choànghắn tung bay sau lưng. Cái lạnh cắn vào lưng cô. Không, không, chuyện này thật vô lý. Bay trong thời tiết này? Hoàn toàn không.
"Em có tin anh không?" – Hắn hỏi khẽ. Ánh hoàng hôn rực trên gương mặt hắn, ánh vàng nhuộm lên mái tóc rối bù.
"Dĩ nhiên em tin anh." – Hermione thở dài. – "Nhưng em ghét bay, và—"
"Vậy thì nắm lấy tay anh."
"Đó là lời đe dọa à?"
Draco nhướn mày, mỉm cười.
"Nếu thế mới khiến em chịu đi cùng anh, thì đúng."
"Nếu em nói không thì sao?"
"Thì em sẽ làm tan nát trái tim anh." – Giọng hắn hoàn toàn nghiêm túc.
Hermione hé môi, một làn hơi nhỏ thoát ra trong cái lạnh.
"Anh... Thế thì không công bằng."
Draco thở dài, gật đầu, đảo mắt.
"Được rồi. Đưa tay đây."
"Nghe này, anh phải hiểu, chuyện này cực kỳ nguy hiểm! Em hiểu, em hiểu, nhưng hãy suy nghĩ một chút. Nếu chúng ta bay thẳng vào cơn bão thì—"
Hắn cắt lời cô bằng một nụ hôn, cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô. Nó chỉ kéo dài một giây, lưỡi họ khẽ chạm nhau trước khi hắn buông ra và lau miệng bằng mu bàn tay.
"Anh không thể cứ hôn em mỗi khi không muốn tranh luận!" – Hermione càu nhàu, siết chặt đầu khăn mềm. – "Đó đâu phải là bàn luận, đó là—"
"Ồ, thật sao?" – Hắn thì thầm, lại hôn cô. Lần này, cô khựng lại một nhịp... rồi tan chảy trong cái chạm ấy. – "Có vẻ như... anh làm được đấy."
Hắn cười khi ngả ra, và Hermione nhìn rõ vết rát gió trên môi hắn, vệt xanh lam trong tròng mắt, từng sợi lông mi nhạt. Malfoy có một hiệu ứng kỳ lạ, làm rối tung nhịp điệu thế giới, chỉ để hắn trở thành thứ duy nhất rõ ràng, vững chắc trong đó. Cứ mỗi khi hắn chạm vào, điều ấy lại xảy ra.
Không thể nào. Lố bịch. Kiêu ngạo, vụng về, ngốc nghếch.
"Hết cớ viện rồi à?"
"Chưa."
Draco lơ lửng ngay trên đầu cô, bay vòng chậm rãi. Hermione liếc lên, ánh nhìn hờn dỗi dưới hàng mi. Rồi hắn dừng lại, cắn môi, xoay mặt về phía cô, trầm ngâm.
"Nếu anh cho em chụp ảnh anh thì sao?"
Hermione nhướn mày, tỏ vẻ không ấn tượng.
"Em sẽ chụp dù sao đi nữa."
"Anh cực kỳ nghi ngờ đấy."
Mặc dù... có lẽ hắn đúng. Mỗi lần cô mang máy ảnh tới căn hộ hắn, hắn đều phá hỏng khung hình. Mười phần trăm bài báo của cô vẫn còn dang dở vì thế. Cô bước lên một bước, giả vờ không hứng thú.
"Điều kiện của anh là gì?" – Cô hỏi, mắt dán vào những ống khói dài đẹp đẽ trên mái nhà bên cạnh.
"Ồ." – Malfoy nhếch môi, hạ thấp xuống, cúi sát. – "đúng cách hỏi rồi đấy."
Cô đảo mắt. Quá quen.
"Thế nào?"
"Năm tấm."
"Và anh sẽ làm mọi điều em bảo?"
Má hắn giật giật như đang cố nhịn cười.
"Có thể."
Hermione thở dài, nheo mắt nhìn hắn thật lâu.
"Hai mươi?"
Malfoy lắc đầu.
"Mười lăm?"
"Mười, Granger." – Hắn nói dứt khoát, cằm hơi ngẩng, đưa tay vuốt tóc. – "Không hơn một khung hình."
Hermione ngẩng nhìn bầu trời, hồng rực như có người làm đổ nước ép dâu. Nhìn xuống bàn tay thon gầy, rám nắng. Nhìn Draco, chỉ cách một mét—bình yên và lạ lùng mãn nguyện. Gió quấn quanh hắn như muốn cuốn hắn đi, giấu hắn đâu đó trong mây.
"Được thôi." – Cô thì thầm với chính mình. – "Thỏa thuận."
Khuôn mặt Draco sáng lên. Đôi mắt hắn cười trước, rồi miệng mới từ từ nở nụ cười. Và cô nghĩ, đây rồi. Câu trả lời. Không ở sao trời hay ngân hà, không ở phép thuật hay thần linh, không trong bài báo hay bất kỳ cuốn sách nào. Nó nằm trong nụ cười ấy. Luôn luôn ở đó. Mất bao lâu cô mới nhận ra.
"Em có dám mạo hiểm không?"
Giày hắn chạm mái nhà khẽ khàng. Hắn mở bàn tay ra trước mặt cô, lòng bàn tay vững chãi.
"Một điều ác cần thiết." – Cô lẩm bẩm, đặt tay vào tay hắn.
"Nếu em nói thế."
Hermione hít một hơi ngắn.
Da hắn ấm, nhưng lòng bàn tay chai sạn. Cái nắm tay vững chắc—cô tin hắn. Một cảm giác lạ thường ập đến: cô thấy như cuối cùng cũng trở về nhà. Sau bao thời gian lang thang, hóa ra ngay bờ vực nguy hiểm này, cô lại thấy bình yên nhất.
Draco kéo cô lên ngồi trên đùi, đặt cô sát vào người mình. Cô vòng tay qua lưng hắn, mũi họ va nhau vụng về.
"Đừng làm rơi em đấy."
Hắn nheo mắt trêu chọc.
"Muốn thử lộn vòng không? Hấp dẫn chứ?"
"Anh điên rồi à?" – Hermione thở hổn hển.
Họ còn chưa rời mái nhà, nhưng nỗi sợ hãi đã khiến da cô nổi gai, tim đập loạn. Cô nuốt nước bọt khi Draco bỏ một tay khỏi cán chổi để kéo cô lại gần hơn, điều chỉnh tư thế cả hai. Một cơn run rẩy mảnh khẽ chạy qua cô, và cô hít mạnh qua mũi, bám chặt vào vải áo Quidditch của hắn. Thoáng chốc, cô ngửi thấy hương cà phê mới pha và giấy cũ khô, hay có thể chỉ là tưởng tượng. Dù sao đi nữa, nó cũng khiến cô bình tĩnh lại. Một chút.
Hắn giơ đũa và một luồng ấm áp lan khắp da thịt cô, râm ran nóng bỏng.
Cơn run không biến mất, nhưng ít ra cô không còn lạnh. Ngón tay hắn vẽ những vòng tròn lười nhác nơi lưng dưới cô.
"Em đang run." – Hắn cười khẽ bên má cô, đạp chân khỏi mái. – "Anh giữ được em rồi."
"Em ghét ở trên không." – Cô thì thầm, mắt nhắm chặt. – "Ôi Chúa ơi."
"Anh biết." – Hắn thì thầm khi chổi bắt đầu nâng lên. – "Nhưng làm sao em biết giới hạn ở đâu, nếu chẳng bao giờ vượt qua nó?"
"Em đã—" – Giọng cô run rẩy. Cô mở mắt kịp thấy nụ cười khẽ giật ở khóe môi anh. – "Em đã vượt qua rồi."
"Khi nào?"
Thay vì trả lời, Hermione nhìn xuống. Tòa nhà năm tầng, căn gác mái xiêu vẹo, những ăng-ten cong vênh—tất cả đang nhỏ dần dưới chân. Dạ dày cô quặn thắt. Miệng khô khốc. Tốt hơn nên nhìn gương mặt ahắn. Những lọn tóc cô cọ má khi mắt họ chạm nhau. Hắn cười, mũi nhăn lại khi tóc cô cọ vào da hắn.
"Tóc em bay tứ tung. Thế nào cũng quét trúng một con bồ câu mất thôi. Nó sẽ nghĩ chúng ta là một con rồng khổng lồ. Cũng hợp lý, thật ra. Xét đến nghĩa cái tên của anh. Và sở thích của em là phun lửa trong những bài diễn thuyết dài lê thê."
"Đồ ngốc. Trò đùa của anh cũng ngốc nốt."
"Cẩn thận đấy, Granger. Đừng quên ai đang điều khiển chổi."
"Thì anh cũng phải làm chủ một cái gì đó chứ, phải không?"
Draco bật cười—thấp, chậm rãi, thong dong—và trong thoáng chốc, Hermione quên cả cách thở.
Trời ạ, cô yêu anh.
Cô nghĩ mình thật sự, thật sự yêu anh.
"Sẵn sàng chưa?" – Draco hỏi.
"Cho cái gì?"
"Bám chắc vào."
"Vào—?"
Ầm. Màu sắc nhòe nhoẹt. Không khí bị đánh bật khỏi phổi. Đầu cô quay cuồng. Hơi thở nghẹn lại. Một tiếng hét dài xé khỏi cổ họng. Hermione nhắm chặt mắt, ôm chặt Draco. Merlin ơi, cô đang rơi ư? Họ đang rơi sao?
Một giây sau, mọi thứ ổn định lại. Nhưng tim cô vẫn muốn nhảy khỏi lồng ngực, và thật sự, cô bị sốc hoàn toàn. Không nói nổi một lời.
Họ lơ lửng, treo mình giữa trời, trong khi cô cố lấy lại bình tĩnh.
"Em có thích không?"
Bất ngờ, nước mắt cay xè nơi khóe mắt, và cô bật ra một tràng cười ngắn, lạc giọng. Suốt năm phút, cô trải qua một cơn suy sụp nho nhỏ: vừa cười, vừa khóc, vừa thở dốc.
"Em thật đáng sợ." – Draco thì thầm. – "Không như anh tưởng. Anh nghĩ em sẽ quát mắng anh. Hay là thuyết giảng cơ."
"Ồ, cứ đợi đấy." – Cô lẩm bẩm, lau giọt nước mắt nơi khóe mắt. – "Khốn kiếp thật."
Draco làm chổi chậm lại, ôm cô chặt hơn một chút. Hermione ngẩng đầu khi hơi thở đã ổn định. Trên kia, từng tầng mây gợn sóng. Những khối cầu vô tận trong gam tím và hồng. Dòng thác sắc màu, từ vệt nhòe màu hoàng hôn tới vệt mù tạt và rực lửa. Một vương quốc đỏ máu, phiêu linh trong ánh vàng hấp hối của mặt trời. Cô nghĩ có lẽ đã đến lúc phải nói điều gì đó.
"Đẹp quá." – Cô thì thầm, cảm nhận làn gió lướt qua và cái nhói quen thuộc trong lồng ngực.
"Ừ." – Draco đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô.
"Chúng ta đang lướt qua những tầng mây. Như những con cá heo vậy."
Hắn nhướn một bên mày nhạt.
"Cá heo à?"
"Như trong bài hát ấy." – Hermione khẽ thở, rồi thì thầm ngân nga. – "I wish you could swim, like the dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we could beat them, just for one day..."
Cô ngừng lại.
Draco lặng im, môi hơi hé. Gương mặt hắn dịu lại, trông gần như một cậu thiếu niên. Ánh mắt cô rơi xuống bờ môi khô nẻ của hắn. Sự tĩnh lặng trở nên quá mức. Không khí dường như ngưng đọng. Hermione nghe được cả nhịp tim hắn, chậm rãi và vững vàng. Cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, muốn cả hai cứ trôi lơ lửng ở đây cho đến khi mặt trời bên dưới kia tự mình tàn lụi.
Và khi nó cháy đỏ, thì cả ngày hôm nay cũng dần khép lại—một ngày dài, kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận là đầy hạnh phúc. Cô chợt nhận ra, mình muốn yêu hắn, rằng mình đã yêu hắn.
"Bài hát hơi kỳ cục nhỉ?" – Draco phá vỡ khoảnh khắc, ngoảnh đi. – "Anh chẳng muốn thành Animagus cá heo đâu."
"Anh chưa bao giờ thật sự lắng nghe nó cả."
"Em sẽ hát cho anh nghe chứ?"
Cô mỉm cười và gật đầu, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán hắn.
"Em hết run rồi."
"Có lẽ lần sau em sẽ không hét toáng lên khi anh bày trò ngu ngốc nữa."
"Có lần sau à?" – Hắn trêu. – "Sẽ có lần sau chứ?"
"Có." – Cô nghiêng người, khẽ chạm môi lên môi hắn. – "Rõ ràng anh sẽ còn nhiều cơ hội để thay đổi suy nghĩ của em về việc bay lượn."
"Anh sẽ dạy em dùng chổi riêng của mình."
"Tuyệt đối không."
"Vì sao?"
"Vì nếu vậy thì ai sẽ đưa em ngắm hoàng hôn London từ tầm mắt của rồng?"
"Em biết đấy." – Hắn mỉm cười khi cô véo nhẹ hông mình. – "Mọi thứ chỉ kỳ diệu thế này vào lần đầu tiên thôi. Sự mới mẻ, adrenaline, cộng thêm tay chơi Quidditch đẹp trai chết người—người ta rồi cũng quen cả."
"Không." – Hermione lắc đầu, ngón tay lướt dọc má hắn. – "Em không muốn quen với anh, Draco. Cũng chẳng muốn quen với những hoàng hôn cùng anh."
Hắn nghiêng má tựa vào lòng bàn tay cô.
"Anh cũng thế."
Đôi mày cô nhướn cao, rồi cô há miệng ra vẻ ngạc nhiên.
"Vậy là cảm xúc của chúng ta giống nhau à? Ôi trời ơi."
"Chúng ta là cá heo mà, Granger."
"Anh học nhanh phết đấy."
Họ trao nhau thêm một nụ hôn nữa, trước khi Draco siết chặt tay cầm chổi và bắt đầu hạ xuống. Mái tóc xoăn của cô bay tạt vào miệng hắn, khiến hắn nhăn mặt, nhổ ra, rồi hất đi với vẻ cau có.
Còn Hermione... Ừ thì, cô nghĩ có lẽ mình đang hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc liều lĩnh, ngốc nghếch, sau hàng loạt quyết định bốc đồng. Giờ thì cô hiểu những người đang yêu.
Họ cũng chẳng còn ngốc nghếch như cô từng nghĩ nữa.
---
‼️ GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ ‼️
Chương này thật đặc biệt để viết. Nó là bước ngoặt, là khoảnh khắc Hermione buông bỏ (dù chỉ một chút).
Tôi hy vọng bạn đã cảm thấy bầu trời mở ra cùng họ. Tôi hy vọng nụ hôn, tiếng cười, ca từ David Bowie, và khoảnh khắc tóc xoăn bay vào miệng khiến bạn mỉm cười. Bởi vì nếu có một điều mà fic này muốn nói, vượt ra ngoài căng thẳng, hơi thở gấp và hỗn loạn, thì đó chính là: niềm vui khi chọn một người nào đó. Dù rằng nó thật phiền toái.
Vì sao Heroes của Bowie lại quan trọng đến thế đối với Wings, Ink, Love? Để tôi kể bạn nghe.
Hãy bắt đầu với một chút lịch sử.
Bài hát Heroes được sáng tác ở Berlin, khi thành phố vẫn còn bị chia cắt thành Đông và Tây, ngăn cách bởi Bức tường Berlin. Đó là một lát cắt bi kịch của lịch sử, bởi ngay cả vào ngày bức tường sụp đổ, người ta vẫn bị bắn chỉ vì cố vượt biên giới. Tôi sẽ không đi sâu vào tất cả sự kiện, nhưng nếu bạn tò mò, hãy tìm đọc những cột mốc then chốt. Bài hát nằm trong Berlin Trilogy của Bowie, thứ mà ông sau này gọi là "DNA" trong toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của mình. Ban đầu, ông hình dung câu chuyện về hai kẻ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, chỉ vì Berlin bị chia làm hai thế giới thù địch. Như chúng ta biết, Đông và Tây Berlin không chỉ chia cách về mặt địa lý mà còn cả về ý thức hệ.
Với tôi, điều này cộng hưởng hoàn hảo với Draco và Hermione trong WIL. Họ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, đang cố gắng nhảy qua "Bức tường Berlin" của riêng mình trong khi vẫn phải né tránh những viên đạn vô hình.
Trong hành trình của Hermione, luôn có lực kéo buộc cô bỏ chạy, từ chối. Bài hát này, một mặt, nói về khát khao tuyệt vọng được ở bên người mình yêu, nhưng mặt khác, cũng nói về sự hiểu rằng nó chỉ tạm thời và có chút ảo tưởng. Khi tôi xây dựng Hermione trong WIL, tôi đã trao cho cô một niềm đam mê âm nhạc, vì tôi biết một người cứng rắn như cô chắc chắn phải có khao khát giấu kín dành cho cái gì đó thật gợi cảm và đẹp đẽ. Và tất nhiên, điều đó đã hoàn toàn tố cáo cô. Cô muốn yêu, dù rằng trên đường đi, cô vẫn không ngừng tự phá hỏng tất cả.
---
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com