Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18| P.E.R.

Hạn nộp bài của cô lẽ ra là hôm qua. Nhưng Draco Malfoy dường như chẳng bận tâm chút nào. Sự hiện diện của hắn đang phá hỏng chỉ số P.E.R. của cô — Productivity Efficiency Rating (Chỉ số Hiệu suất Năng suất). Trong trường hợp của họ, cái gọi là "P.E.R." này lại có nghĩa thành Prefrontal Error Recurrence, liên tục kéo cô chệch khỏi công việc thực sự. Mà Malfoy chính là nguyên nhân. Cô bỗng nghĩ P.E.R cũng có thể hiểu thành Partridges Enter Rebellion (Chim đa đa nổi loạn), và trong lúc cố nhịn cười đã vô tình gạch nhầm một từ trong câu.

Chết tiệt.

Ngay khi Hermione nghĩ đến Draco, hắn liền xuất hiện ở cửa, lắc đầu, vẩy vài giọt nước về phía cô. Chúng bắn trúng tập vở, ngay lên hai chữ l ngay ngắn, biến thành một vệt xám nhòe.

Cô chống cằm bằng tay, tiếp tục viết, vừa liếc nhìn hắn từ khóe mắt. Malfoy lôi một chiếc áo phông của mình từ ngăn kéo cô, khoác lên người rồi ngáp dài.

Từ lúc nào, Draco Malfoy bắt đầu di cư vào căn hộ của cô, chính Hermione cũng chẳng rõ. Đầu tiên là áo choàng, vắt sau ghế. Rồi tới quần, treo ngay cửa. Giờ thì keo vuốt tóc của hắn đã ở trong phòng tắm cô, thứ mà cô từng lầm tưởng là kem dưỡng da mặt. Kết cục là cô phải đuổi hắn khắp hành lang, tay lăm lăm đũa phép, trong khi hắn vừa chạy vừa né, chỉ mặc mỗi quần lót. Quần áo của cô cũng không còn an toàn nữa. Đến mức giờ cô chẳng phân biệt nổi đâu là áo phông của mình, đâu là của hắn.

Cô đã biết được vài chi tiết nhỏ: hắn ghét bánh mì nướng nhạt, cực kỳ ghét táo (chắc do ăn quá nhiều hồi đi học), và chỉ uống loại cà phê ngọt ngấy, nhiều bọt, trông như món tráng miệng. Cứ như thể cô đang dần dần thu thập từng mảnh, cất giữ chúng, xây dựng một cuốn tiểu sử thầm lặng trong đầu. Nếu một ngày hắn rời đi, Hermione vẫn sẽ có tất cả những ký ức ấy. Như những tập hồ sơ được xếp ngay ngắn trong tâm trí, sẵn sàng để mở, tua lại, xem lại.

Draco đổ người xuống giường, một tay chạm nhẹ vào chân cô.

Cô giả vờ lườm hắn, nhưng rõ ràng chẳng có chút giận dữ nào.

"Em đang làm việc."

Hắn lăn người nằm sấp, hôn lên đầu gối cô. Hermione hít mạnh, vẫn cố tiếp tục viết. Miệng hắn dịch dần lên cao hơn. Cô nắm lấy cằm hắn, ngẩng đầu lên.

"Chúng ta có Mark và Ernest sẽ tới cùng Maggie trong một tiếng nữa. Em thật sự phải xong bài này."

"Có bao nhiêu việc mà một phù thủy phải làm chứ?" – Hắn rên rỉ, lăn người ngửa ra, trông như người đàn ông mệt mỏi nhất thế gian. Bàn tay hắn vẫn đặt trên bắp chân cô.

"Cuộc sống không phải để làm việc, Granger. Nhất là khi tuần tới anh phải xa em hẳn hai ngày liền."

"Anh sẽ sống sót thôi. Anh còn có cái Cúp quý giá của mình cơ mà."

"Vẫn thế."

Cô ngẩng lên khỏi tập vở, liếc hắn.

"Được rồi, khai sáng cho em đi. Vậy mục đích cuộc sống, theo ý kiến uyên thâm của anh là gì?"

Hắn nhếch mép.

"Rõ ràng là... khoái lạc."

"Rất Malfoy."

"Sao? Đừng nói với anh là em thực sự muốn dành cả đời để làm việc đấy nhé."

"Thứ nhất — đúng, em muốn. Thứ hai, không giống anh, em không được trả ba con số chỉ để phóng như tên lửa trên chổi và khoe mông trên tạp chí."

"Ghen à?"

"Có thể." – Cô thở dài. – "Nhưng em thực sự yêu công việc của mình."

Hắn im lặng một lúc, Hermione thầm vui vì lần này, đầu hắn dường như không chỉ toàn nghĩ đến chuyện chạm vào cô.

"Muốn anh trả hộ không?" – Draco bất chợt hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Cái... em gọi là gì ấy?"

"Khoản vay mua nhà của em à?"

"Ừ, đúng."

"Không, Draco. Anh sẽ không trả khoản vay của em." – Cô đáp, cẩn thận nhấn mạnh phát âm đúng. – "Thật xúc phạm."

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta là người yêu. Bình đẳng. Không phải thế này. Muốn em đề nghị trả tiền căn hộ của anh không? Anh sẽ thích à?"

"Em chỉ không muốn chuyện này thành thật thôi." – Hắn lẩm bẩm, vòng tay ôm lấy đùi cô.

Hermione khép mắt một thoáng, choáng ngợp bởi cách chạm của hắn khiến não cô ngắt mạch.

"Em có tiền, Draco. Em có thể tự trả."

"Anh cũng có." 

Cô thở dài. "Và nói luôn, nếu tập vở của em đang mở, thì cái miệng của anh không nên mở theo."

Khoảnh khắc im lặng.

Ồ không.

Ôi râu Merlin.

Cô vừa nói to điều đó ư?

Ngón tay hắn siết lấy cổ tay cô, buộc cô dừng viết. Draco vẫn nằm gối lên chân cô, nhưng không khí đã đổi khác — chậm rãi, hắn lăn người nằm sấp, ngước lên nhìn cô, mắt mờ sương, tay lần từ đầu gối lên bắp đùi.

Mỗi lần, ranh giới giữa họ lại kéo giãn thêm, nhưng chẳng hề gượng gạo. Thay vào đó, một thứ gì đó nặng nề hơn đã thế chỗ.

"Xin lỗi." – Cô thì thầm, vén một lọn tóc ra sau tai. – "Em không hiểu sao mình lại..."

"Sao em lúc nào cũng xin lỗi thế?" – Hắn cười, cắn nhẹ môi dưới.

Ngón tay hắn lướt dọc viền quần lót, hơi thở cô nghẹn lại.

"Bởi vì... em không biết giới hạn của anh ở đâu—" – Cô cắt ngang. – "Thôi kệ."

Em không biết ranh giới của anh ở đâu. Nếu em đi quá xa mà anh chưa sẵn sàng thì sao?

Mặt cô nóng bừng, và Hermione quyết định tốt nhất nên viết tiếp thay vì nhìn phản ứng của hắn. Nhất là khi khóe môi Malfoy khẽ nhếch như thể đang tận hưởng từng giây, và điều duy nhất cô muốn là bỏ dở công việc để buông xuôi.

Không phải lần này, Hermione.

"Anh có ý này." – Hắn nói. – "Một công đôi việc — anh đề xuất, em đặt luật."

"Ồ..." – Cô ngẩng lên khỏi tập vở khi hắn ấn ngón cái nhẹ lên vết bầm ở đùi cô. – "Tại sao nghe giống như khởi đầu cho một thứ rất phân tâm, rất bẩn thỉu và—"

"Và?" – Giọng hắn thấp và khàn.

"Tiếp đi."

"Em cứ làm việc." – Hắn thì thầm. – "còn anh làm em thấy sướng."

Cô liếc hắn. "Anh muốn làm chuyện đó trong khi em chỉnh sửa bài báo?"

Hắn mở to mắt, ra vẻ ngây thơ, nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất đời.

Hermione kéo dài giọng. "Và em sẽ phải giả vờ như anh không tồn tại?"

"Đại khái vậy."

Hermione chậm rãi lắc đầu, vẫn chưa tin nổi, rồi cắn môi. Chỉ nghĩ tới thôi mà cô đã ướt đẫm rồi.

Cô vén tóc mái trên trán hắn, thấy màu ửng hồng dịu trên má. Sắc hồng khiến gương mặt hắn càng cuốn hút.

Merlin ơi. Họ thực sự sẽ làm vậy.

"Không chạm vào dương vật của anh." – Cô nói điềm tĩnh.

Hắn thở ra, cựa mình. Rõ ràng hắn đang cương cứng.

"Không dùng tay. Chỉ dùng lưỡi."

"Hiểu rồi."

Cô đưa tay kéo nhẹ môi dưới hắn. Đôi mắt xám chuyển ánh xanh trong ánh sáng sớm.

"Và miệng anh." – Cô tiếp lời, giọng đều, "chỉ nên bận một việc thôi. Không nói. Hiểu chưa?"

Hắn gật chậm rãi.

"Tuyệt. Vậy thử xem nào?" – Cô nói nhẹ, đẩy hắn khỏi giường. – "Nếu lúc nào thấy— nếu quá sức—"

"Anh biết phải nói gì, Granger." – Hắn cắt ngang, môi khẽ giật.

"Vậy tốt." – Cô hắng giọng. – "Bắt đầu chứ?"

---

Thực tế thì, việc liếm cho Granger trong khi cô giả vờ như hắn không tồn tại vừa là ý tưởng hay nhất, vừa là tệ nhất đời Draco.

Khốn kiếp, bây giờ ngồi ở bàn ăn tối mà hắn vẫn cứng đau điếng. Hắn có thể cảm thấy đầu khấc cọ sát vào lớp vải thô ráp, mỗi cử động là một nhắc nhở điên rồ.

Mark đang kể chuyện lần đầu họ cãi nhau trên sân, Ernest cười ngặt nghẽo, còn vị hôn thê của anh thì chăm chú nhìn đĩa đậu Hà Lan.

Granger, tất nhiên, ngồi ngay cạnh hắn, bình thản, gọn gàng, và cực kỳ đắc thắng. Thỉnh thoảng cô còn liếc xuống đùi hắn, liếm môi, rồi tiếp tục hỏi Mark dồn dập như chưa có chuyện gì.

Đó vốn là kế hoạch của em ngay từ đầu, phải không?

Khiến hắn rạo rực, bị lợi dụng, rồi bỏ mặc hắn chịu đựng bữa tối với thứ đang cương cứng nhức nhối. Thêm chút nữa là tinh hoàn hắn nổ tung mất.

Thật ngu ngốc để chết theo cách này.

Nếu "Draco-quá-khứ" mà thấy hắn lúc này, chắc chắn sẽ kinh hoàng. Hoặc ngưỡng mộ. Hoặc xấu hổ tột độ. Có lẽ cả ba.

Đằng sau mí mắt, ký ức vẫn chập chờn.

Cô nằm ngả trên ghế bành, chân mở rộng, các trang giấy lơ lửng quanh, mắt dán vào bảng viết. Hắn quỳ xuống trước mặt cô, định hỏi còn bao lâu nữa, rồi chợt nhớ: hắn không được phép nói. Đó là luật của Granger.

Và ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, cơn kích thích đánh thẳng vào bụng hắn.

Hắn trượt vào giữa hai đùi cô, đặt chân cô lên tay ghế, cúi xuống. Cái liếm đầu tiên, chậm rãi, cố ý. Cô ướt đẫm, nóng bỏng và trơn mượt trên miệng hắn. Chỉ vài giây, dương vật hắn cứng như đá.

Draco buộc phải thừa nhận: khả năng tự chủ của Granger thật khiếp đảm.

Trong khi hắn quằn quại phía dưới, tan rã theo từng cú liếm, thì cô vẫn bình thản viết tiếp, bút chạy đều như thể hắn không hề tồn tại.

Sao có thể như vậy chứ?

Điều đó làm loạn cả đầu óc hắn.

Bởi vì vốn dĩ, trò này đâu phải để hắn lãnh hậu quả.

Sàn gỗ cứng nóng rát đầu gối, hắn buộc phải lùi lại một chút, lau miệng, đổi tư thế.

Granger vẫn tập trung, nói mà không hề ngẩng lên:

"Em không nghĩ anh đã xong đâu, Draco."

Hắn há miệng định cãi, rồi ngậm lại. Quai hàm nhức nhối khi cử động. Granger lật trang, viết tiếp. Và rồi cô nói một câu khiến nhiệt bùng thẳng xuống hạ thể hắn.

Và chết tiệt, thế là xong.

Cô ấy điên rồi, còn hắn thì đang mất nốt chút lý trí cuối cùng.

"Em nghĩ anh có thể cố hơn nữa. Anh không nghĩ vậy sao?" – Cô nói, ngừng một nhịp để tạo hiệu ứng rồi tiếp tục với giọng không cho phép phản bác.–  "Em đang đợi đấy, Draco. Đang đợi anh ngừng việc chỉ biết nhìn chằm chằm, và dùng cái miệng vào đúng việc mà nó thực sự giỏi."

Hắn chớp mắt chậm rãi. Mặt anh nóng bừng. Xấu hổ và ham muốn dồn dập ập xuống cùng lúc.

Granger chẳng buồn dừng lại. Cô vẫn tiếp tục viết.

Và tất nhiên rồi. Tất nhiên là hắn cúi xuống lần nữa.

Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng nhượng bộ. Hắn kẹt lại mười lăm phút tiếp theo giữa hai chân cô, im lặng và quằn quại, lưỡi hắn làm việc không ngừng trong khi áp lực trong quần mỗi lúc một căng đến mức không chịu nổi. Hắn muốn—cần—được chạm vào bản thân, xoa dịu bớt, nhưng hắn biết Granger sẽ thất vọng. Và tệ hơn, cô sẽ giận hắn. Thật tàn nhẫn.

Merlin chứng giám, một phần méo mó nào đó trong hắn cũng muốn thế.

Hắn thích làm cô hài lòng trong khi cô giả vờ như hắn không tồn tại. Hắn thích cách cô đặt giới hạn, và hắn có thể lựa chọn: nghe lời hoặc liều lĩnh đẩy xa hơn một chút để xem hậu quả. Quỷ tha ma bắt, hắn thích chọc tức cô, thử thách ranh giới kiên nhẫn của cô.

Hắn cũng chẳng hoàn toàn hiểu ham muốn đó bắt nguồn từ đâu, hay nó gắn với cái gì. Nhưng làm tình, với động lực như thế này, lại hoàn toàn khác. Trước Granger, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có xu hướng phục tùng. Thật ra, hắn hầu như chẳng nghĩ gì nhiều về tình dục cả. Chỉ hết cô gái này đến cô gái khác. Những động tác giống nhau. Và phần lớn, hắn thấy vô vị.

Cho đến khi Granger. Cho đến khi cô bắt đầu chỉ đạo, hướng dẫn, ra lệnh. Granger thích kiểm soát, cả trên giường lẫn ngoài đời. Và bằng cách nào đó, điều đó lại hợp với hắn.

Khoảnh khắc duy nhất hắn không cãi nhau với cô là khi hai người làm tình. Một lỗ hổng, có thể. Nhưng ít ra hắn bù đắp lại sau đó — bằng miệng, và bằng mọi câu châm chọc mỉa mai hắn tung ra một khi cả hai đã mặc quần áo chỉnh tề.

Chuông cửa reo. Granger liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày, rồi cuối cùng đặt cuốn sổ xuống. Cô nghiêng đầu hắn lên, những ngón tay luồn vào tóc, kéo nhẹ gáy hắn.

"Đủ rồi. Có vẻ họ đến sớm."

Hắn rời ra, rút lưỡi về, liếm môi — vẫn còn đẫm vị của cô. Có lẽ giờ hắn chỉ nên vào phòng tắm, tự giải quyết nốt điều cô không cho phép.

Granger kéo quần lót và quần dài lên. Ánh mắt cô lướt xuống phần nhô rõ mồn một trong quần hắn, khóe môi thấp thoáng một nụ cười. Cô áp lòng bàn tay lên má hắn, ngón cái khẽ lướt qua môi dưới.

Chuông lại vang lên.

Cô cúi xuống thì thầm, giọng thấp và dứt khoát: "Anh còn nhớ luật chứ?"

Hắn mím môi, mắt nheo lại.

"Nếu anh xuất trước khi em chạm vào." – Cô thì thầm. – "Em sẽ cực kỳ thất vọng."

Chết tiệt.

"Vậy nên mặc đồ vào đi. Em sẽ ra mở cửa."

Ngón tay cô siết chặt bắp tay hắn trước khi quay đi.

Draco thở hắt ra, thua cuộc.

Thật xấu hổ, khi thấy mình khốn khổ vì cô đến mức này. Thay vì đi tắm, hắn điều chỉnh lại bản thân trong quần rồi bắt đầu tìm chiếc áo sơ mi.

Trên bàn ăn, Draco đưa tay bóp sống mũi, cố gắng theo kịp câu chuyện, nhưng từng lời lọt vào tai hắn chỉ như tiếng vọng xa xăm. Trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn dịch hông, cố tìm chút ma sát, nhưng hình ảnh Granger trên chiếc ghế bành kia không chịu rời khỏi đầu.

"Thôi nào, Hermione, đó là truyền thống." – Ernest nói, đan chặt tay. – "Cậu là thành viên rồi. Một trong số bọn mình. Ai cũng từng bị chơi khăm. Draco từng kể chưa? Còn tệ hơn vụ làm hoạt náo viên nhiều."

Hắn nâng ly nước lên, và đúng lúc đó, đùi Granger khẽ chạm vào hắn dưới gầm bàn.

"Chưa đâu." – Hermione mỉm cười đáp.

Mark bật cười ồn ào. "Chuyện gì thế?"

Ernest nghiêm túc giải thích:

"Thuốc gây nấc rất dễ ngụy trang thành thuốc bổ nếu—"

Draco cảm thấy bàn tay cô đặt lên đùi mình.

Granger gật gù với Ernest, hoàn toàn tập trung, trong khi ngón tay cô vẽ những vòng tròn chậm rãi trên chân hắn, sát chỗ hắn đang cứng ngắc. Màu sắc lốm đốm bắt đầu che mờ tầm nhìn. 

Quỷ tha ma bắt.

Anh nuốt khan, cổ họng khô rát, xoa trán.

"Bông tuyết, nhớ hồi bọn mình chơi khăm tay lính mới suýt bỏ đi hôm sau không?"

Draco nhấp một ngụm nước, chuẩn bị đáp —

Thì ngay lúc đó, tay Granger hạ thấp và lướt qua dương vật hắn qua lớp vải.

Hắn giật nảy. Cái bàn xê dịch. Một ly rượu đổ nhào xuống sàn vỡ tan. Nước sặc trong cổ họng, hắn ho sặc sụa.

Mark nhìn hắn khó hiểu trong khi Draco tiếp tục ho, còn Granger thì mỉm cười ngọt ngào, rút tay khỏi chỗ đó rồi giả vờ vỗ vỗ lưng đầy quan tâm.

"Anh ổn chứ?" – Cô hỏi, giọng êm ái, và Draco chỉ muốn chui tọt lên tường vì mớ cảm xúc hỗn loạn cô vừa khuấy động.

"Ừ." – Hắn khàn giọng, còn Mark vung đũa phép dọn sạch mảnh vỡ.

"Các cậu có biết Hermione chơi guitar không?" – Mark nói, quay sang cười toe. – "Và vì Draco hôm nay im bất thường, đây là lúc hoàn hảo để nghe một thứ gì đó thực sự tử tế."

"Thật à, Hermione?" – Maggie reo lên.

"Cậu còn hát nữa sao?"

"Thỉnh thoảng." – Hermione kéo dài giọng, mắt dán vào Draco. – "Nhưng bọn mình đâu có guitar. Nên tối nay thì thôi."

"Tôi mang theo rồi." – Mark hớn hở.

Nếu ánh nhìn có thể giết người, Mark giờ đã cháy rụi trong địa ngục.

Granger mím môi, còn Draco thấy chút hả hê thấp thoáng. Sau vài tiếng lẩm bẩm chửi rủa và tiếng lục cục, Mark cuối cùng cũng lôi ra cây đàn. Granger buộc phải nhận, nở nụ cười gượng. Cô chỉnh dây đàn như Mark vẫn hay làm trước khi hành hạ tai mọi người bằng giọng hát của hắn.

Hermione hắng giọng, đặt cây đàn lên đùi, nói:

"Tôi đã hứa với Draco sẽ hát bài này. Nên... coi như dành cho anh ấy. Bài Heroes của David Bowie." – Cô ngập ngừng. – "Bố tôi... hay hát nó cho mẹ."

"Dễ thương ghê." – Mark kêu lên, lún sâu hơn vào ghế.

Ernest nắm lấy tay Maggie, còn Draco cảm thấy có gì đó rung rinh dưới lồng ngực.

"Một bài ca về tình yêu thật sự, mạnh mẽ."

"Tại sao là tình yêu?"– Draco hỏi, bắt chéo chân. – "Hermione nói có cá heo trong đó. Tôi tưởng nó về biển cả."

"Cá heo là ẩn dụ, Bông tuyết."

Mark nhìn hắn như thể hắn vừa hỏi liệu mặt trăng có thật không.

"Bài hát được viết ở Berlin phía Tây. Nó nói về hai người yêu nhau — một ở phía Tây, một ở phía Đông — mơ ước được ở bên nhau."

"Sao họ không thể?"

"Berlin từng bị chia cắt bằng một bức tường." – Hermione giải thích, gượng cười khi ngón tay lướt trên dây đàn. – "Bước qua đồng nghĩa với cái chết. Không hẳn là chương sáng sủa gì trong lịch sử Muggle, nhỉ?" – Cô ngừng. – "Nó không chỉ nói về bức tường vật lý. Mà là niềm tin rằng có một 'chúng ta' và 'chúng nó.' Rằng những người từ hai thế giới khác nhau thì không thể — hay không nên — ở bên nhau."

"Nghe giống chuyện hiện đại quá." – Mark lầm bầm.

Những hợp âm đầu tiên vang lên, Draco cúi mắt xuống bàn. Đột nhiên, hắn thấy sợ hãi. Hắn chẳng hiểu vì sao.

Khi giọng cô vang lên, trong trẻo và ngân nga, hắn đầu hàng, ngẩng lên nhìn cô.

Điều tệ nhất là Granger chẳng thèm giả vờ hát cho ai khác. Suốt bài hát, mắt cô chỉ dõi theo hắn. Từng lời, từng chữ như lao thẳng vào ngực hắn, khắc sâu và ở lại đó.

Và Draco cũng muốn trở thành anh hùng. Chỉ một ngày thôi. Để sống sót qua cơn lũ cảm xúc đang ập xuống, nặng nề hơn cả những viên đạn mà cô hát đến.

---

Hắn quên cả điếu thuốc trên tay cho đến khi nó cháy vào da.

"Khỉ thật." – Hắn rít lên.

Điếu thuốc rơi xuống thảm đúng lúc cửa phòng ngủ mở. Granger bước vào, ném vài lọ thủy tinh lấp lánh và mảnh vải lên giường.

Hắn vẫy vẫy tay, cố xua đi cảm giác bỏng rát.

"Đưa em xem nào." – Cô nói, giọng dịu dàng, đầy quan tâm.

Hắn đảo mắt nhưng vẫn để cô cầm lấy tay.

"Anh ổn." – Hắn càu nhàu, khó chịu, trong khi cô nâng đũa phép lên, lẩm nhẩm câu thần chú. Vết bỏng biến mất. – "Là lỗi của em đấy."

Granger nhướn mày.

"Lỗi của em á?"

"Ừ. Rõ ràng lỗi của em."

"Anh đang giận dỗi vì em không cho anh ra à?"

"Anh không hề giận dỗi."

"Anh cư xử y như thể em vừa tịch thu cây chổi yêu thích của anh, Draco." – Cô nói, cúi xuống, bóp mạnh đùi hắn. – "Và chúng ta đều biết anh không vào phòng ngủ chỉ để mỉa mai."

Một luồng ham muốn chạy dọc sống lưng. Và hắn lại cứng lên.

Thật ra, hắn không hề cố ý chọc giận cô. Nó chỉ... đang xảy ra thôi. Không có nghĩa là hắn đã nguôi ngoai chuyện cô hành hạ hắn ở bữa tối, bỏ mặc hắn ngồi đó, cứng ngắc và bất lực.

"Vậy chứ anh còn vào đây làm gì?" – Hắn nhếch mép, nhướn mày.

Granger nhìn hắn thật lâu. Rồi cô gãi đầu mũi, buộc tóc ra sau thành đuôi ngựa. Cô chỉ làm vậy khi sắp trở nên nghiêm túc. Hắn nhíu mày.

Cô xoa xoa ngón tay, giọng nhỏ lại. Có chút do dự.

"Anh tin em không?"

Hắn có thể nói đủ thứ lúc này.

Kiểu như "có lẽ là không" hay "em đang làm anh phát điên" hoặc "cứ quất anh đi còn hơn."

Nhưng thứ bật ra lại chỉ là một tiếng ngớ ngẩn, nhỏ xíu:

"Có."

"Em muốn thử cái gì đó." 

"Ồ? Hôm nay là ngày thí nghiệm tình dục à?"

"Người khơi mào đâu phải em." – Cô nghiêng đầu. – "Thế nào? Anh đồng ý chứ?"

Draco không biết cách nào từ chối Granger.

Thế nên, tất nhiên, họ thử.

Kết quả, Draco biến thành một mớ xương run rẩy, lộn trái, nhưng không có lấy một giây trong "thí nghiệm nhỏ" của Granger mà hắn muốn lấy lại.

---

Draco thật sự có một cơ thể tuyệt đẹp. Cô thong thả cởi quần áo của hắn. Và lần đầu tiên, cô không còn cảm thấy xấu hổ.

Những mảng da trắng mới dần lộ ra, và cô "vẽ bản đồ" chúng bằng môi mình — bụng, cẳng tay, ngực, đùi, đầu gối. Cô đặc biệt chú ý đến những vết sẹo, ghi nhớ, lần theo từng vết bằng các ngón tay.

Lần đầu tiên, cô hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì: cơ thể anh là một kỳ quan. Mỗi cái chạm, mỗi tấc da đều là một kỳ quan mới mà cô được khám phá.

Bụng hắn co lại khi cô thở lên đó, những ngón tay lướt ngang rốn. Hơi thở hắn gấp gáp, lồng ngực phập phồng dưới làn da khi hắn cố kéo không khí vào.

Tinh dịch đã dính trên bụng hắn, trơn bóng từ đầu dương vật. Hắn lại cứng lên, và trông như thể điều đó làm hắn đau đớn.

Cổ, xương quai xanh của hắn đỏ ửng. Lông mi run rẩy.

Trời ạ. Cô có thể ngồi đây cả ngày chỉ để ngắm hắn.

"Đẹp lắm." – Cô thì thầm, hôn khẽ hắn. Hông hắn giật mạnh.

Trong vài phút, tay cô di chuyển không suy nghĩ — lên xuống dọc đôi chân hắn, từ bắp chân đến đường cong dưới mông. Cô nhìn Draco lấy cánh tay xăm trổ che mắt, thở gấp qua kẽ răng khi cô lướt qua phía sau đầu gối.

Cô cảm nhận điều gì đó vô cùng thân mật. Cô biết ơn, vì chính mình có lẽ chẳng thể chia sẻ điều này với ai. Ấy vậy mà Draco lại ở đây — phơi bày trước mặt cô, tin tưởng không chút nghi ngờ.

Hermione đã đọc đủ nhiều. Giờ là lúc thực hiện kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng mà cô đã chuẩn bị. Bởi vì, rốt cuộc, tất cả những gì cô muốn là đưa hắn đến tận mép vực, nơi khoái cảm nổ tung như bom nguyên tử sau hốc mắt.

Cô niệm bùa đầu tiên.

Đầu hắn nhấc khỏi gối. Hắn nheo mắt.

"Đó là gì? Cảm giác... lạ quá."

"Để thoải mái thôi." – Hermione đáp. – "Nằm xuống lại đi."

"Anh thật sự hy vọng em biết mình đang làm gì."

Cô không chỉ biết, mà cô còn chắc chắn. Chắc chắn rằng tối nay, cô sẽ khiến hắn xuất tinh mạnh đến mức như bị xé ra khỏi thế giới này, bay thẳng vào một dải ngân hà khác. Cô hôn nhẹ lên đùi hắn, múc một lượng thuốc mỡ lớn vào tay, xoa đều, rồi đưa tay chạm vào hắn. Ngay khoảnh khắc ngón tay cô khép quanh cậu nhỏ, một âm thanh nghẹn ngào, tuyệt vọng thoát ra từ hắn. Những ngón tay dài của hắn siết chặt ga giường, chân dang rộng hơn, hông vô thức đẩy vào nhịp điệu chậm rãi, trơn bóng của cô. Bàn tay kia của cô chụp lấy bìu hắn, lăn nhẹ trong lòng bàn tay.

Họ từng làm thế này rồi. Cô kéo dài, cho hắn cảm nhận, cho chính mình tận hưởng cảnh hắn bị cuốn tan rã dưới ngón tay mình.

Rồi cô tiến thêm bước nữa. Ngón tay di chuyển thấp hơn, vẽ một đường từ gốc cậu nhỏ đến vùng da mềm bên dưới. Vừa chạm tới, hắn giật mạnh toàn thân, rồi đông cứng. Căn phòng lặng ngắt. Hắn nín thở. Ngón tay cô vẽ vòng quanh vòng cơ chặt chẽ, từ tốn, cố thư giãn, từ từ mở lối.

"Ổn chứ?" – Cô hỏi khẽ, chỉ nhận lại một hơi thở run rẩy.

Không thấy rõ mặt hắn, cô chỉ có thể đoán hắn đang cảm thấy gì.

"Draco?"

"Khỉ thật. Ý anh là — ừ. Chắc vậy." – Hắn khàn giọng. – "Anh... Chưa ai từng làm thế này với anh cả."

"Anh muốn em tiếp tục không?"

"Anh không biết." – Giọng hắn nghẹn lại khi cô vuốt dọc cậu nhỏ lần nữa.

"Anh có tin em không?" – Cô hỏi lại.

"Granger, em đang cầm ngay cái đó của anh. Em nghĩ sao?"

Cô bật cười khẽ, rồi nắm lại một lần nữa chỉ để nghe tiếng rít thoát ra từ hắn.

"Vậy em bắt đầu nhé?"

Hắn không đáp, nhưng hai đầu gối tách rộng hơn. Đủ để xem như đồng ý.

Môi cô hôn lên đùi trong trái, rồi lên vùng ngay phía trên cậu nhỏ. Rồi thấp hơn. Tay cô vẫn mơn trớn đầu khấc trong khi miệng ngậm lấy một bên bìu, lăn nhẹ bằng lưỡi. Draco bật ra tiếng rên lẫn tiếng thở gấp.

Cô làm với bên còn lại. Rồi kéo một đường ướt dọc rãnh giữa, và hắn lại phản ứng dữ dội.

Bàn tay rảnh nắm lấy tay hắn, dẫn xuống, đặt vào chính cậu nhỏ, khép ngón hắn lại.

"Em muốn anh tự chạm vào mình." – Cô thì thầm. – "Chậm thôi. Như thế."

Draco tuân theo, vuốt chậm rãi, lòng bàn tay lướt lên xuống, và Merlin ơi, có điều gì đó thật đẹp đẽ trong cảnh ấy.

Hermione vẽ một đường dịu nhẹ từ bìu đến lối vào, rồi xoay vòng nữa. Draco căng cứng, nhịp tay khựng lại.

"Thư giãn. Đừng dừng." – Cô thì thầm, cuộn chiếc khăn nhỏ làm gối. – "Nâng hông lên."

Hắn nghe lời. Cô trượt khăn xuống dưới lưng hắn. "Rộng hơn."

Hắn thường nghe lời cô. Lần này cũng thế.

Cô lấy thêm thuốc mỡ. Tính toán của cô cho rằng các cơ bây giờ đã mềm dẻo — năm phút, đúng như hướng dẫn.

Đùi cô kẹp chặt, ướt át. Dù tối nay là dành cho Draco, nhưng cơn ham muốn của cô không hề giảm, chỉ càng dâng cao. Giống như lúc dùng miệng, không chỉ là hành động, mà là việc được làm chủ. Điều đó không hẳn mới, nhưng vẫn khiến cô bất ngờ.

"Granger?"

"Giờ thì."

Giọng hắn khàn đặc vang lên. Cô nhổm gối, tay phải trượt dọc đùi hắn, thấy hắn đang tự vuốt ve. Cô quyết định — phải, cô sẽ làm.

Không báo trước, ngón tay cô trượt vào chậm rãi.

Đôi mắt Draco mở bừng. Một tiếng "Chết tiệt" bật ra.

"Đau không?"

"Không." – Hắn nói lần hai. – "Anh—"

"Thuốc mỡ giúp thư giãn và khơi gợi. Không nên đau." – Cô thì thầm, nhẹ nhàng cử động ngón tay, khuyến khích cơ thả lỏng. – "Đừng dừng tay."

Hắn thả lưng xuống gối. Hermione nhìn đường quai hàm căng siết, cơ cổ nổi gân, bụng co theo từng nhịp. Hắn vẫn cương cứng, vẫn đều đặn tự kích thích. Một phút sau, cô thêm ngón thứ hai,  và nhận lại âm thanh rã rời khiến cô nóng ran tận đáy. Đây là lúc quan trọng. Phải kiên nhẫn, dò tìm, chạm vào đúng điểm cô đã đọc được trong cái diễn đàn internet Muggle kia.

Cô xoè nhẹ ngón tay, đẩy sâu, và rồi chạm vào một gờ nhỏ.

"Bỏ tay khỏi đó đi."

"...Tại sao?"

"Cứ làm đi."

Hắn thở mạnh, bực bội, nhưng nghe lời. Hermione liếm môi, rồi tất cả thay đổi.

Vì ngay khi cô cong ngón tay đúng hướng và ấn nhẹ, Draco nghẹn lại, hông bật mạnh khỏi giường. Hắn lắp bắp những câu vớ vẩn như "Fuck, yêu tinh, Morgana và Merlin ơi.", vùi mặt vào cánh tay và vặn vẹo khi cô lặp lại.

"Cái quái gì thế?" – Hắn thở dốc, ngay lúc cô thổi nhẹ vào đầu khấc, rồi liếm một đường chậm rãi.

"Tiền liệt tuyến." – Cô đáp, đặt một nụ hôn ngay dưới rốn hắn. – "Anh không biết em thích phản ứng của anh đến mức nào đâu."

Cô ngậm lấy vật nhỏ trong miệng, trong khi ngón tay tiếp tục kích thích điểm đó một cách nhịp nhàng, có kiểm soát. Hông hắn run rẩy, đùi căng siết, cả cơ thể bắt đầu rã rời. Cơn cực khoái ập đến nhanh và dữ dội. Hắn cong người, rên rỉ.

Ở lần nhấn thứ năm, hắn xuất ra, âm thanh khàn đặc, đổ ập trong miệng cô. Cậu nhỏ giật liên hồi khi cô khéo léo rút ngón tay ra, lau mép và nuốt hết.

Cô biết mình đã làm được điều định sẵn, bởi Draco nằm đó, mắt mở trừng, đờ đẫn nhìn trần nhà, chớp chậm.

Cô nằm xuống bên hắn, và vài giây sau, cánh tay hắn lỏng lẻo quàng qua vai cô. Họ im lặng vài phút cho đến khi hắn cất giọng, khàn và mệt.

"Bài hát có cá heo ấy... Em thực sự có ý đó sao?"

Cô vẽ một đường dọc theo vết sẹo dài nhất của hắn, rồi ngẩng lên hôn khẽ khóe môi.

"Em nghĩ là có."

---

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com