Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19| Một mình.

Thời gian là một thứ tương đối. Đôi khi nó nhỏ giọt chậm rãi như mật đường; đôi khi lại vụt qua nhanh đến mức bạn thậm chí không nhận ra ánh chớp lóe lên từ một chiếc máy ảnh.

Draco trở mình trên giường, tay rơi lỏng lẻo trên bụng, một tiếng thở dài ngái ngủ thoát ra từ môi. Hermione dang chân rộng hơn một chút, tách — tiếng màn trập vang lên. Một tấm ảnh khác được chụp.

Tấm cuối cùng.

Hoặc có lẽ chưa phải. Cô vẫn chưa quyết định.

Cô có thể cảm thấy thời gian đang trượt khỏi những ngón tay mình. Ngày mai, hắn sẽ sang Bồ Đào Nha, và nếu Elio chấp thuận bản thảo, cô sẽ có thể theo sau. Họ sẽ có ba ngày trước khi trận đấu bắt đầu, và Hermione chưa từng đến Bồ Đào Nha. Chắc chắn chưa từng cùng Draco Malfoy.

Không có lý do gì để tin hôm nay là ngày cuối cùng. Nhưng dù cố thế nào, Hermione cũng không ngăn được những suy nghĩ ám ảnh len lỏi vào.

Đôi mắt hắn chớp mở. Hắn rên khe khẽ, lấy cả hai tay che mặt.

"Granger, em có nhận ra rằng chụp ảnh người ta khi họ đang ngủ là một sự ám ảnh rình rập cấp độ hoàn toàn mới không?"

Không hề ám ảnh chút nào. Đây là một phần công việc của cô. Cô trượt chân xuống giường, hơi lảo đảo khi dồn trọng lượng, chống tay lên hông, quan sát Draco chống khuỷu tay ngồi dậy, chớp mắt ngái ngủ nhìn cô.

"Đây là công việc của em."

"Anh cảm thấy như một con kneazle bị đem ra thử nghiệm vậy."

Hermione đảo mắt.

"Anh yêu cầu bồi thường." – Giọng hắn trầm, khàn khàn, khóe môi cong lên khi những ngón tay lười biếng lướt trên bụng mình.

Hermione nhướng mày, im lặng chờ đợi. Hắn cắn môi dưới rồi thêm vào:

"Anh thích cách em tự tin khi làm anh hài lòng."

À. Thì ra bây giờ chúng ta ở chỗ này rồi.

"Nghe như thể anh chỉ thích mấy lần em dùng miệng thôi."

"Xét tới việc em đã chụp khoảng hằng hà sa số ảnh anh tuần này." – Hắn nói, nụ cười ngày càng rộng. Hermione chắc rằng nếu hắn cười thêm chút nữa, má hắn sẽ nứt toác. – "Thì không đáp lại có vẻ hơi bất lịch sự, phải không? Hơn nữa, chính em cũng từng nói thế. Chỉ là... ít lịch sự hơn thôi."

Hermione quyết định dùng chính chiêu của hắn. Dù sao, Malfoy vẫn còn quá ngái ngủ để tung ra thứ châm chọc thường lệ.

"Thế rốt cuộcm anh có muốn em 'ngậm anh' không?" – Cô bật cười, cực kỳ thích thú khi thấy mắt hắn mở to, làn da tái nhợt bừng đỏ.

Miệng hắn há ra, sững sờ, còn Hermione thì ngân nga một tiếng thỏa mãn. Không chỉ riêng hắn mới biết cách làm người khác câm lặng chỉ bằng một câu.

"Anh đỏ mặt rồi." – Cô cười khẩy. – "Đáng yêu thật đấy."

"Đồ quỷ Merlin, Granger. Biến đi."

---

Hermione đã lạc lối quá lâu. Nhìn lại, cô không chắc mình từng nhận ra điều đó vào lúc ấy.

Nhưng rồi, mọi thứ đều là tương đối. Có lẽ cô chưa bao giờ thật sự muốn cái gọi là "bình thường" của mình trở thành điều này — một khoảnh khắc khi môi cô chạm môi hắn, và tất cả những thứ khác đều tan biến.

Khoảnh khắc duy nhất cô muốn ở lại. Tua ngược. Lặp lại.

Cô cảm nhận những giọt mưa chảy dọc sống lưng, len vào cổ áo, mát lạnh nơi bả vai khi cô hôn hắn.

Và điều bất ngờ là cô không hề quan tâm. Không một chút. Không căng thẳng, không khó chịu, không cơn giận ngấm ngầm. Ngày xưa, cô sẽ chẳng bao giờ cho phép mình làm vậy. Đứng giữa phố. Bị cuốn vào thứ gì đó tham lam, bất tận thế này.

Cuộc sống cô trước kia không hẳn là tệ. Có những hiểu lầm nơi công việc. Những bữa tối với bạn bè. Những ngày lặng lẽ đầy ắp sách vở, buồn tẻ, và cái khao khát kỳ lạ, dai dẳng muốn quay lại văn phòng, viết mà chẳng thèm dừng để ăn hay ngủ. Mọi thứ có vẻ ổn. Hoặc có thể cô chưa từng biết nó có thể tốt hơn.

Tốt hơn.

Có lẽ cô sẽ cứ thế mà sống. Như thể bị niêm phong trong chân không, nơi âm thanh truyền đến mờ nhạt và xa cách, không bao giờ thật sự chạm tới. Hoàn toàn không biết rằng ở đâu đó ngoài rìa sự im lặng kia, có một người có thể mang sắc màu đến thế giới xám xịt mà cô đã mặc định là bình thường. Một người có thể nắm tay cô và khiến cô cảm nhận. Cảm nhận nhiều đến mức đau đớn. Nhiều đến mức khiến cô sợ hãi. Hermione vẫn nghi ngờ liệu mình có thể quay lại như trước.

Sự thật là, cô không biết điều nào tệ hơn. Già đi cùng một trái tim khô cạn, vô cảm, hay trao nó vào tay một người có thể bóp nát nó mà không chút do dự.

Đôi khi cô nghĩ, mù quáng có lẽ an toàn hơn. Thà không biết còn hơn phải đối mặt sự thật: tình yêu là thứ vô cùng nguy hiểm. Một cảm giác khiến bạn chênh vênh trên lưỡi dao.

Và rồi — cô vẫn để bản thân ngã vào nó.

Cô để Draco nắm tay mình khi cả hai ăn bánh sừng bò nhạt nhẽo ngoài phố. Để mình mỉm cười khi cái xô bắp rang được dùng cho tất cả mọi việc trừ đúng mục đích của nó. Cười khi bắp rang bay tán loạn, vướng cả vào tóc cô thay vì miệng mà chẳng ai bận tâm. Bộ phim vốn chẳng thể so bì. Cô để hắn hôn mình dưới mưa, cho đến khi cơn mưa phùn hóa thành trận mưa xối xả, buộc cả hai phải chạy về nhà, ướt sũng và thở hổn hển. Cô để hắn cởi đồ mình. Để môi hắn lướt theo sống lưng. Để ngón tay hắn vùi vào tóc, bàn tay siết chặt, xoa dịu, mang đến khoái cảm.

Hermione cho phép bản thân tin rằng hôm nay không phải duy nhất. Rằng sẽ còn nhiều ngày nữa như thế này.

Từ nơi cô đang ở, tương lai dường như xa xôi vô tận. Một đốm mờ chẳng có chỗ đứng trong căn phòng này, trong hơi ấm này, trong khoảnh khắc này.

Cô thiếp đi trong vòng tay hắn và nghĩ, khi ngày mai đến, cô vẫn sẽ phải để hắn đi.

---

Lúc năm giờ sáng, khi mặt trời còn chưa mọc nhưng bầu trời đã nhợt nhạt ánh sáng, Hermione ôm cốc sứ ấm trong tay, dõi theo hắn gom đồ đạc một cách lơ đãng.

Không còn nhiều thời gian.

Năm phút. Năm phút, và cô muốn nói với hắn bao nhiêu điều. Nhưng rồi, chẳng điều gì thoát ra.

Draco siết tay quanh cán chổi, nhấc nó lên.

"Darling, đừng lo — chỉ là một cái Khóa Cảng thôi. Chớp mắt là ta đến nơi."

"Em không lo." – Hermione khẽ đáp. – "Tại sao em phải lo chứ? Khóa Cảng hoàn toàn đáng tin."

Hắn quay sang, môi mím lại, mắt lấp lánh tia cười.

"Anh đâu có nói với em."

Hermione nhíu mày, rồi đôi mắt mở to trong kinh hãi.

"Anh không phải vừa gọi cây chổi của anh là 'darling' đấy chứ?"

"Thế thì có gì sai?"

"Anh chưa bao giờ gọi em là 'darling' cả!" – Cô kêu lên, đặt mạnh cốc xuống bàn, phát ra tiếng cạch lớn.

Draco cười, dựng cây chổi vào tường, rồi bước lại gần.

"Granger... Em vừa ghen với cây chổi của anh à?"

"Có chứ— Ý em là— Sao anh biết—"

Cô quá phẫn nộ để nói trọn câu, nhưng Draco cúi xuống hôn lên má cô, làm dịu đi cơn bùng nổ ấy bằng đủ ấm áp.

Khuôn mặt hắn dịu lại, ánh mắt giữ lấy cô hơi quá lâu.

Hermione thở ra, gượng nở nụ cười, ngón tay siết chặt nếp gấp áo choàng xanh ngọc của hắn.

"Hẹn gặp lại trong vài ngày nữa?"

"Ừ."

Cô cố gắng đáp một tiếng mỏng manh, giòn dễ vỡ.

Nụ hôn cuối cùng ngọt ngào mà đượm vị đắng, hơi quá tuyệt vọng. Rồi cô để hắn đi.

Draco nhấc cây chổi, bộ đồ thi đấu, vắt túi lên vai. Cô mỉm cười với hắn. Hắn cắn môi.

"Đừng nhớ anh quá nhiều đấy."

"Em đâu có định thế."

Họ cùng bật cười. Hermione chớp mắt — và nhận ra thời gian đã hết.

"Ở lại đi." – Thoát ra từ môi cô, chỉ là một tiếng thì thầm. Nhưng Draco có lẽ chẳng nghe thấy.

Nơi hắn đứng vài giây trước, giờ chỉ còn trống trơn.

Hắn đã đi rồi. Và Hermione lại một mình.

---

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com