2| Tai nạn và những hậu quả.
Hermione, mày đang làm cái quái gì thế?
Những giấc mơ của cô là những mảng mờ đầy hân hoan – hôn, được hôn – và trong giấc mơ, điều đó dường như là tất yếu, hợp lý duy nhất trên đời. Nhưng thật ra không phải.
Tỉnh dậy ập đến như búa bổ. Đầu cô nặng gấp đôi, miệng đắng như vừa uống Skele-Gro, cổ họng khô rát, và bước đi chẳng thẳng nổi. Cô vấp ngã vài lần trước khi kịp kéo vội chiếc áo tanktop giãn bèo nhèo, dính vết ố đáng ngờ, rồi lê ra phòng tắm.
Ngôi nhà ở Grimmauld im lìm. Cầu thang vắng tanh. Ngoài cửa sổ, vệt nắng đầu tiên đang rạch ngang bầu trời. Tất nhiên cô là người dậy sớm nhất.
Ký ức chớp nhoáng ùa về: ai đó kéo cô ra ngoài, không khí lạnh rát má, tiếng cười trầm thấp, ngã dúi dụi. Ngón tay cô bấu vào ghế da. Ginny cuộn tròn trong lòng Harry. Một gã cao to, cơ bắp — Mark, Mike, Mickey gì đó? — nắm tay cô trong khi Harry thì thầm sát tai gã ấy như thể khái niệm khoảng cách cá nhân chưa bao giờ tồn tại.
Hermione đã quá say để nhớ làm thế nào mà họ lạc tới đó, hoặc lúc nào buổi tối lẽ ra nên kết thúc. Tay cô run rẩy khi với lấy điếu thuốc. Và rồi, cô ngẩng lên—
Malfoy.
Một luồng điện xẹt qua người. Hắn ngả mình dưới ánh đèn, điếu thuốc trên tay, hắn cười, ngửa đầu ra sau. Bên cạnh là một phụ nữ nổi bật, dáng vẻ chuẩn mực, xinh đẹp đến lạ. Là Veela? Hay à diễn viên?
Cái nơi ấy chắc hẳn đầy rẫy những người sẵn sàng độn thổ tới bất cứ đâu có một Seeker của đội Wiltshire Vipers. (Cái tên đội thì thật nực cười.)
Nhưng thì sao chứ?
Cô sẵn sàng để người phụ nữ kia xóa sạch ký ức về bàn tay Malfoy từng đặt trên người mình. Cô cần một loại thuốc để gột bỏ nụ hôn ấy khỏi đầu.
Ấy vậy mà, Hermione lại tưởng tượng cảnh nghiêng người, cướp điếu thuốc, phả khói vào miệng hắn trong khi ngón cái vuốt nhẹ cằm, bàn tay đẩy ngược lọn tóc bạch kim kia ra sau—
Ôi không. Không. Không đời nào.
Cô quay đi thật nhanh, mạch đập siết chặt trong bụng. Đến khi liếc lại, hắn đã biến mất. Tạ ơn Merlin, thêm một cơ hội bẽ mặt được xóa sổ. Ginny đặt tay lên vai, đề nghị về. Hermione muốn hôn cô em gái vì màn giải cứu đó.
Cho đến giờ, cô vẫn chẳng thể hiểu nổi.
Trong gương phòng tắm, cô dụi mắt, cố kiềm nén cơn hoảng loạn. Nước lạnh sẽ giúp. Giả vờ như chẳng có chuyện gì cũng sẽ giúp.
Chẳng là gì cả.
Chỉ là một nụ hôn với gã đàn ông mà cả đời trưởng thành cô chỉ biết ghét. Một tai nạn.
Ngoại trừ việc cô vẫn cảm nhận được bàn tay hắn ôm hông mình. Miệng hắn trên cổ mình. Chính nụ hôn ấy – vụng về, chóng vánh, nhưng chất chứa thứ mà cô hoàn toàn không nên khao khát.
Và cô còn phải phỏng vấn hắn. Làm việc với hắn. Quan sát, để ý, hỏi han, ghi chép. Trong hai mươi bốn tiếng, sẽ có bao nhiêu giờ cô phải đối mặt trực tiếp với Draco Malfoy đây?
Không. Cô không dám nghĩ đến. Ít nhất là chưa. Vẫn còn thời gian trước thứ Hai, thời gian để uống cà phê, làm thuốc giải rượu, ngập chìm trong giấy tờ, nghiên cứu, và vùi mình vào nhịp điệu an toàn của công việc thường nhật.
Không gì có thể tệ hơn việc hôn một kẻ từng bắt nạt mình vài năm về trước.
Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, chân trần vừa chạm ngưỡng cửa thì cánh cửa phòng ngủ của Ginny và Harry bật mở.
Người đàn ông say xỉn tối qua ló đầu ra.
"Chào buổi sáng." – Anh ta khàn giọng, chớp mắt. – "Nhà vệ sinh hướng nào? Tôi sắp nhịn không nổi rồi."
"Ờ..." – Hermione chỉ qua vai mình. – "Ở đó."
"Cảm ơn." – Anh ta hắng giọng, vẫn giữ tấm ga trải giường quấn ngang hông. – "Cặp uyên ương kia ngủ say quá, không nỡ đánh thức."
Hermione cau mày, còn Mark thì chỉ cười, hích vai cô rồi lững thững đi mất.
Cô đứng đó, chớp mắt nhìn cánh cửa khép lại, để những con số trong đầu tự động khớp lại. Mức độ phi lý của mọi chuyện ngày càng leo thang.
Và tất cả những gì cô có thể nghĩ là: Buổi họp báo còn bày ra tai họa gì nữa đây?
---
Thực lòng mà nói, Draco gần như ước mọi chuyện tệ hơn. Ít ra như thế hắn còn có cớ để thấy khốn khổ thế này. Khách quan mà nhìn, hắn chẳng có lý do gì để ủ rũ cả. Hắn đã có tất cả: làm công việc mình yêu thích, giỏi việc đó, được nửa giới phù thủy nước Anh ngưỡng mộ và ít nhất được nửa còn lại biết mặt. Cho hắn thêm vài tháng nữa, có khi cả thế giới cũng biết đến. Điều tuyệt nhất: hắn có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, ngủ với bất kỳ ai mình muốn, và không bao giờ phải giả vờ làm đứa con trai hoàn hảo nữa.
Những bóng ma quá khứ giờ chỉ còn là cái bóng mờ. Hắn đã học cách làm hòa với những lỗi lầm, và biết rằng sẽ còn phạm sai lầm nữa, nhưng cũng chẳng sao. Tha thứ mới là điều quan trọng, và phải mất nhiều năm hắn mới đến được đây. Giờ thì hắn có thể nói thật lòng rằng mặc cảm tội lỗi cũ đã không còn cào xé hắn nữa.
Salazar ơi, lẽ ra hắn nên tận hưởng từng giây phút. Đây là giấc mơ, chổi trong tay, sống hết mình.
Nhưng đôi khi, khi ngủ trong căn hộ trống rỗng, hay bay quá cao trên trời, hoặc bắt gặp bóng dáng một ai đó xuyên qua mọi ồn ào, một nỗi gì đó nhói gắt và chua chát lại níu lấy lồng ngực hắn. Hắn không biết nó là gì, chỉ biết nó bám dai dẳng, có khi hàng giờ, có khi hàng tuần. Như thể hắn đang sống hai cuộc đời cùng lúc: một trong da thịt mình, một sau tấm kính. Và lần nào cũng vậy, hắn đều ghì chặt nó lại, không cho nó thoát ra.
Draco Malfoy, khuôn mẫu sống động của kẻ u ám tự thương hại, đáng khinh.
Sau đêm ở Medusa, nó càng tệ hơn. Như thể hắn đánh mất thứ gì thiết yếu mà còn chẳng gọi tên nổi. Và nó không hẳn là Granger. Hoặc có lẽ là. Hắn không chắc tại sao sự xuất hiện của cô trong đêm ấy lại khiến hắn vỡ vụn, nhưng sự thật là vậy. Cuộc chạm trán ấy chỉ là tai nạn. Một chi tiết để cất đi, quên đi. Không phải hắn chưa từng như vậy. Chỉ là một trong trăm kẻ cô đơn, bồn chồn, lượn lờ trong căn hầm chôn đầy trái tim ấy. Tìm một người, giả vờ một lúc, rồi rời đi. Mọi chuyện thật đơn giản.
Đơn giản, cho đến khi cô quay lại, chạm mắt hắn, và hắn nhận ra cô là ai. Bỗng dưng kẻ lạ đang hôn hắn không còn xa lạ nữa, và hắn đứng đực ra như thằng ngốc.
Hắn không hề lo lắng, cũng không hoảng loạn, chỉ choáng váng. Và sau đó, khiếp đảm nhận ra mình đã nhanh đến mức nào – từ chỗ phớt lờ cô thành cắm mặt tìm cô trong đám đông, rồi rít sạch nửa bao thuốc ngoài vỉa hè.
Điều tệ nhất là nó không chấm dứt. Không khi hắn về đến nhà, không khi hắn chui vào giường, không cả khi hắn thức dậy sáng hôm sau, nửa mê nửa tỉnh, căng cứng, và thấy gương mặt cô trong đầu. Nó như trượt nhào xuống cầu thang: quá nhiều môi, quá nhiều da thịt, quá nhiều của mọi thứ.
Hắn cần chậm lại. Hoặc tìm cách giải tỏa.
Tới tối Chủ nhật, hắn đã tuyệt vọng đến mức gửi cú cho Mark, xin một buổi tập phụ. Mark bước ra sân khi Draco vừa bắt được Snitch thứ hai và đáp xuống cỏ. Lần này, họ thực sự tập, không phải chỉ phá phách.
Hắn nhân đôi bài tập, chạy cho đến khi chân run rẩy, ép bản thân tới kiệt sức. Kế hoạch rất rõ: làm việc cho tới khi đầu óc trống rỗng. Cuối cùng, hắn gục xuống cỏ, phổi bỏng rát, mồ hôi chảy dài sống lưng. Thế giới yên tĩnh đến khoái lạc.
"Cậu đúng là đồ quái vật." – Mark thở hồng hộc, ngã vật xuống bên cạnh. – "Và tôi mong mai cậu chết vì chuột rút cơ."
"Tôi cần thư giãn."
"Đấy là ý tưởng thư giãn của cậu à, bông tuyết? Tôi suýt chết ngoài đó."
Draco đang dần chìm lại vào đầu óc mình thì giọng Mark lại vang lên.
"Cái cô ở quán bar... là Hermione Granger, đúng không?"
"Thế này nhé: tôi sẽ không hỏi cậu tối qua biến mất với nhà Potter kiểu gì, và cậu cũng đừng moi móc tôi?"
"Tôi có thể kể từng chi tiết nếu cậu muốn."
"Ôi, Merlin, thôi đi."
"Cậu đang hỏi đấy à?"
"Câm đi."
"Không có tác dụng đâu." – Mark nhếch mép. – "Thế nên tôi hỏi lại — Hermione Granger?"
"Chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Ờ, tất nhiên rồi. Nghe từ gã đang dính nguyên mấy vết hickey trên cổ thì thuyết phục lắm."
Draco xoay vai, lườm hắn.
"Cậu hôn một nữ anh hùng chiến tranh, anh bạn à. Ghê gớm đấy."
"Tôi còn chẳng nhận ra đó là cô ta."
"Thôi đi. Ai mà chả biết đó là Hermione Granger."
"Đừng nói như thể chúng tôi từng là bạn. Hoàn toàn ngược lại."
"Ồoo, thế ra hồi đi học cậu thầm thích cô ta à?"
"Cậu bị điên à?"
"Chỉ cố tìm một lý do hợp lý tại sao cậu lại để chuyện đó xảy ra thôi."
"Đó là tai nạn." – Draco lẩm bẩm, giật lấy chai nước từ tay hắn. – "Và sẽ không có lần nữa."
"Được thôi. Nhưng lần sau đồ bảo hộ là cậu bao hết đấy, phòng khi..."
"Tôi không cá cược với cậu đâu."
"Tôi vẫn nói chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đó."
"Cậu là thằng bạn tệ hại nhất tôi có."
"Cậu yêu tôi mà."
---
"Con có tin nổi không, Hermione? Hồi đó mẹ con bắt bố ghi chép từng buổi giảng, dù cô ấy đã có đủ điểm để qua kỳ thi rồi."
"Em chỉ muốn có cớ để cướp mất thời gian của anh thôi, anh yêu."
"Em đúng là nỗi ám ảnh của thời kỳ thực tập."
"Và như người ta vẫn nói, phần còn lại là lịch sử."
Bữa tối Chủ nhật cùng bố mẹ cô là kiểu xao nhãng tuyệt vời nhất. Nồi hầm đang nguội dần trên bàn trong khi bố cô lại khởi động thêm một tràng chuyện cười về mẹ, khiến Hermione lau nước mắt vì cười. Hồi còn học y, họ chẳng ưa gì nhau – cho đến tận lễ tốt nghiệp, họ mới hôn nhau. Bố cô dành nhiều năm để soi mói lỗi lầm của mẹ; mẹ thì suốt ngần ấy thời gian châm chọc ông vì quá cứng nhắc, khô khan. Thế rồi, chẳng hiểu sao, nó biến thành hàng thập kỷ gắn bó. Họ nói dở câu, người kia lập tức nối tiếp, và ánh mắt họ dành cho nhau chẳng khác nào khi mới mười tám, chứ không phải đang ngấp nghé tuổi năm mươi. Đôi khi, trong những phút yếu lòng, Hermione nghĩ mình cũng muốn như thế, muốn có ai đó thật sự hiểu mình. Một người mà cô có thể kể những câu chuyện vớ vẩn, sến súa.
"Hermione?"
"Vâng, bố?"
"Con còn nhớ mấy tấm ảnh chuyển động tuyệt vời con tặng bố hồi Harry và Ron đang bay không?"
"Ờ... vâng. Ý bố là cuốn kỷ yếu Hogwarts cũ của con á?"
"Cái môn thể thao đó... Kvidlich?"
"Quidditch ạ?"
"Đúng, cái đó. Con nghĩ con có thể kể cho bố thêm không, hay mang vài thứ cho bố đọc cũng được?"
"Ờ... chắc được. Bố muốn biết chính xác cái gì?"
"Bất cứ thứ gì cũng được, con gái. Bài báo, tạp chí, ảnh. Luật lệ."
"Vâng. Con sẽ tìm thử xem."
"Thật ra nó cũng giống bóng ném thôi. Giống đáng kể đấy."
"Con không nghĩ thế đâu. Cùng lắm chỉ là họ hàng xa."
"Cẩn thận đấy, Hermione." – Mẹ cô mỉm cười. – "Bố con ngày xưa đi xem thi đấu suốt. Còn có đội yêu thích nữa."
"Thật ạ?"
"Ôi dĩ nhiên. Lúc đó con còn bé tí. Chắc chẳng nhớ nổi bố say mê một cầu thủ đến thế nào đâu. Đến mức có lúc mẹ tưởng bố yêu anh ta hơn cả mẹ, suýt nữa mẹ nộp đơn ly hôn."
"Em biết không phải thế mà, em yêu." – Bố cô nói, cuối cùng cũng với lấy nồi hầm. – "Nhưng Pitt đúng là huyền thoại. Bây giờ chẳng còn cầu thủ nào như thế nữa."
"Dù sao thì..." – Mẹ cô tiếp lời. – "Hermione, đừng cho bố con ngập mặt vào Quidditch quá đấy."
---
Nghĩ lại thì, đó chính là khoảnh khắc Hermione đáng lẽ phải im lặng. Nhưng khổ nỗi, im lặng chưa bao giờ là sở trường của cô.
Căn phòng chật kín phóng viên từ đủ loại tòa soạn: Colin của Quidditch Bốn Mùa, Kate "quyền lực" từ The Prophet, và thậm chí một gã mặc váy chấm bi từ The Priggler, đang hát quốc ca om sòm. Sự lố bịch khiến cô chỉ muốn đảo mắt. Nhưng rồi, cũng chỉ là Quidditch thôi mà. Vậy mà buổi họp báo này lại hút đông người hơn cả lễ bổ nhiệm Trưởng ban Thực thi Pháp luật năm ngoái. Thật nói lên nhiều điều về nhân loại.
Lý trí rõ ràng không nằm trong danh sách khách mời. Công bằng cũng chẳng nốt, vì giờ đây Hermione phải chuẩn bị bằng cách học thuộc bữa sáng của Draco Malfoy, thống kê tình nhân tin đồn, và tệ hơn cả là đọc về truyền thống kỳ quặc của đội bóng: tặng hắn đồ lót mới mỗi khi hắn bắt Snitch sớm hơn dự kiến. (Cái này thì cô tuyệt đối không muốn biết.) À, và hắn còn dị ứng với sô-cô-la. Đúng là đồ may mắn.
Sau khi lục tung mọi bài phỏng vấn, cô thấy hình ảnh công khai của hắn: một "cậu bé vàng" thần bí, được Merlin hôn trán, trong lồng ngực chẳng có gì ngoài quả Snitch. Và giờ cô phải làm việc với cái đó. Bóc tách. Phơi bày hắn thật sự là ai. Ngoại trừ việc cô vốn đã biết rồi, và điều cuối cùng cô muốn làm chính là xét lại ý kiến của mình.
Một chiếc lông vũ trôi xuống từ đâu chẳng rõ, cô phẩy tay gạt đi, rút cuốn sổ nát và cây bút bi. Vài người liếc xéo, nhưng Hermione mặc kệ. Lông ngỗng dễ gãy, còn mấy cây bút phù chú thì dường như có thù oán với sự kiên nhẫn của cô.
"Ai kia thế nhỉ? Phù thủy sáng giá nhất thế hệ của cô ấy, Hermione Granger? Hạ mình tới dự sự kiện được hâm mộ thế này sao? Tôi sốc quá! Tôi tưởng cô vùi đầu trong Bộ Pháp thuật, bỏ mặc những thứ thật sự quan trọng cơ đấy."
Cái giọng the thé, ngọt ngấy đó thì Hermione nhận ra ngay. Rita Skeeter. Nụ cười của Hermione mỏng tới mức có thể cứa giấy. Kể từ khi Rita thành tổng biên tập The Prophet, công khai chế nhạo bà ta chẳng đáng chút rắc rối nào.
"Rất vui gặp lại bà, Rita."
"Đương nhiên rồi. Nghe đồn đội sắp công bố tạp chí may mắn được độc quyền bài của ngôi sao chúng ta. Tôi chắc chắn một trong người của tôi sẽ thắng thôi."
"Ừm. Có thể. Nhưng tôi thì sẽ không trích dẫn tác phẩm của bà như nguồn tin cậy đâu."
Chỉ thoáng chốc, gương mặt Skeeter cứng lại trước khi nụ cười bật trở lại.
"Giơ tay đúng lúc nhé, Hermione." – Bà ta thì thào. – "Tôi sẽ để mắt."
Merlin ơi, giá mà cô còn cái lọ thủy tinh và một Animagus không đăng ký lúc này. Nhưng thời đi học đã qua, và Rita giờ chẳng còn nằm gọn trong lòng bàn tay nữa. Hermione bật cười khan khi người đàn bà kia bỏ đi.
Âm thanh trong phòng dâng cao. Người ta bắt đầu xem đồng hồ. Hermione tìm được chỗ ngồi hàng hai, tấm bảng tên lơ lửng trước mặt. Cô đảo mắt tìm đến Chris với chiếc máy ảnh. Anh giơ ngón cái. Cô gật lại. Sau một năm làm việc cùng nhau, anh vẫn là chỗ dựa an toàn nhất của cô.
Chúa tể Gryffindor ơi, bàn phỏng vấn gần quá. Chỉ mong người ngồi ghế giữa không phải Seeker. Nhưng tất nhiên, cô chỉ đang tự dối mình.
Cô cởi áo khoác, còn lại chiếc áo phông trắng rộng. Một cô gái trẻ ngồi xuống cạnh cô, váy quây, dáng chuẩn, bút lông bạc sẵn sàng.
"Đây là buổi họp báo đầu tiên của tôi." – Cô gái thì thầm. – "Họ đến muộn rồi."
"Không ngạc nhiên. Cầu thủ Quidditch lúc nào cũng nghĩ thế giới phải chờ họ."
"Hả? Với một Seeker thế kia á? Tôi sẽ chờ mãi cũng được."
Lạy Chúa, fan Malfoy ở khắp nơi.
Năm phút trôi dài như năm năm. Lòng bàn tay cô rịn mồ hôi. Dạ dày quặn lại. Cô tự nhủ: Bốn mươi phút thôi. Cô chịu được bốn mươi phút. Cúi đầu. Giả vờ như chẳng có gì.
Căn phòng lặng xuống. Người đến muộn vội vàng ngồi, máy ảnh chớp liên hồi. Hermione đang ngó bộ móng gặm nham nhở thì một gã hói mặc tweed bước ra từ sau rèm, theo sau là cả đội trong đồng phục đen viền xanh lá, chỉ vàng.
Cô nhận ra hắn ngay lập tức – tóc vàng, cau có, trông như thể thà ở bất cứ đâu còn hơn đây.
Ôi trời. Tên Seeker đang bực bội. Thảm kịch ghê gớm.
Và dĩ nhiên, Malfoy ngồi ghế giữa, ngay đối diện cô. May mà gã cao to ngồi phía trước che được phần nào.
Hai mươi phút, đội trả lời loạt câu hỏi về giải World Cup. Hermione cúi đầu, ghi chép. Có người hàng sau hỏi về huy hiệu của đội, và ánh mắt cô thoáng dừng lại ở ngực áo Malfoy, nơi con rắn lục đang nhe nanh. Rồi trượt lên vai, cổ, quai hàm. Merlin ơi, cắt kính cũng được. Má cô nóng bừng khi thấy vết sẫm ở cổ hắn. Cô quay đi ngay lập tức.
Sao hắn không che đi?
Bộ đồng phục đó lại làm hắn trông gần như chấp nhận được. Và cái hơi ấm thấp thoáng trong bụng, Hermione quyết liệt từ chối thừa nhận.
"Tôi là Colin Creevey từ Quidditch Bốn Mùa. Cho hỏi, các anh có phân chia fan dựa trên xuất thân không?"
Ồ. Câu hỏi hay.
"Tôi nghĩ chúng tôi đối xử công bằng với mọi fan, bất kể xuất thân, chủng tộc, hay sở thích."
"Còn về huyết thống thì sao?"
Tất cả ánh mắt dồn vào Malfoy. Hắn ho khẽ.
"Chúng tôi không quan tâm fan là Muggle-born hay thuần chủng."
"Cảm ơn, ngài Malfoy."
Với Hermione, câu trả lời thật bất ngờ. Trong cả đống tư liệu, cô chỉ thấy một lần hắn đề cập quan điểm về huyết thống: một bài báo tích cực hiếm hoi kể về vụ hắn quyên góp thù lao trận đầu để giúp trẻ mồ côi Muggle-born. Không lạ, khi nhiều Tử Thần Thực Tử phải ra tòa sau chiến tranh. Có lẽ chỉ là chiêu tẩy trắng danh tiếng. Thú vị đấy, nhưng chẳng đủ để cô thay đổi định kiến về hắn.
Bằng cách nào Malfoy tránh được sự soi mói báo chí vẫn là bí ẩn. Cô nhớ đến hình xăm hoa hồng ở cẳng tay hắn. Trong phỏng vấn, hắn gọi đó là quyết định tốt nhất đời mình.
"Câu tiếp theo." – Nhân viên truyền thông nói, chỉ vào cô gái cạnh Hermione. – "Mời."
Khi cô ta đứng lên, lưng Hermione lạnh toát. Cô véo sống mũi, ngả người thấp xuống ghế.
"Claire Jackson từ The Sphinx Mysteries." – Cô ta nói, hất tóc, khiến Hermione nhăn mặt. Trời đất, sao cô lại thấy ngượng hộ người ta? – "Seeker của Wiltshire Vipers sẽ miêu tả trạng thái tình cảm hiện tại thế nào?"
Dĩ nhiên. Họp báo mà thiếu câu hỏi này thì phí.
Cả phòng xì xào. Malfoy ho khẽ, giơ đũa lên cổ.
"Tôi độc thân."
Câu tiếp theo khiến bụng Hermione thắt lại.
"Chúng tôi nhận được ảnh anh nắm tay một phụ nữ trong hộp đêm sang trọng ở London, sau đó còn hôn nhau. Có đúng là anh đang hẹn hò không?"
"Cô ấy chỉ là bạn cũ. Gặp tình cờ thôi." – Draco chậm rãi đáp, rồi hạ giọng. – "Và tôi khuyên cô nên đổi nghề nếu cái đó cũng thành tin tức được."
Cả phòng ồ lên tán thưởng sự châm biếm. Hermione không lạ gì cái kiêu ngạo ấy. Dù sao, đôi lúc bọn săn tin cũng đáng bị vậy.
Bạn cũ. Hermione chưa từng là bạn hắn.
Có lẽ do ánh sáng, nhưng Malfoy mím môi, khẽ dịch người. Hắn thật sự căng thẳng sao?
"Vậy tức là anh vẫn độc thân?"
"Giờ tôi toàn tâm luyện tập. Nhưng không ai nói trước được." – Hắn xoay chiếc nhẫn, nhếch môi, rồi liếc sang nhân viên truyền thông. – "Một ngày nào đó tôi có thể dành thời gian cho tình yêu, nhưng chưa phải lúc này."
"Đây sẽ là câu hỏi cuối về đời tư ngài Malfoy. Xin giữ đúng chủ đề."
Và chính khoảnh khắc ấy, Hermione biết cô sẽ không giữ miệng. Cái nhói nhẹ nơi tự tôn kia, vừa hữu ích vừa phiền phức. Tay cô giơ lên trước khi não kịp ngăn. Cô đã tự hứa sẽ không làm vậy. Nhưng cô đang làm rồi. Và chắc chắn sẽ hối hận.
"Vâng, hàng hai."
"Vậy ngài thường hôn bao nhiêu người bạn cũ ngẫu nhiên thế?" – Hermione nhấn mạnh từng chữ, đứng dậy, vuốt phẳng mấy nếp nhăn tưởng tượng trên quần. – "Trong khi lại tuyên bố chỉ đam mê sự nghiệp, như chính lời ngài nói?"
Tim cô rơi xuống tận gót chân. Draco Malfoy thấy cô rồi. Bí mật lộ toang. Cô đang đứng, chờ câu trả lời, còn hắn nhìn lại, không nói nổi. Ngón tay hắn siết chặt chai nước tới trắng bệch. Hắn bất động, còn Hermione cố nặn ra nụ cười, giả vờ kiểm soát tình thế. Trong lòng, cô lộn xộn, vừa muốn hắn đáp lại vừa mong hắn lờ đi.
Draco hé môi, nhưng nhân viên truyền thông chen vào:
"Ngài Malfoy sẽ không trả lời câu đó."
"Không sao." – Hắn nói, giọng hơi run nhưng khó nhận ra. – "Tôi... tôi nghĩ... kệ đi... tôi sẵn sàng cho vài trải nghiệm dễ chịu bất ngờ." – Đôi mắt hắn nheo lại, ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt cô, nhưng Hermione không quay đi. Hai người cùng đang chơi trò này. – "Vì chiến thắng và thành công luôn đến từ hành động có chủ ý, còn cảm xúc... thì đôi khi không thế."
Hắn nhếch cười, và tâm trí Hermione vỡ vụn, bay tán loạn khắp căn phòng.
Cả khán phòng xôn xao lần nữa. Cô cắn môi, gật gù, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia, cuối cùng mới ngoảnh đi, nhưng Draco vẫn nhìn chằm chằm.
"Cảm ơn cô Granger, đến từ... The Ink Phoenix." – Giọng nhân viên truyền thông cao vút. – "Và trước khi kết thúc, xin thông báo: The Ink Phoenix sẽ xuất bản bài tự truyện của ngài Malfoy. Hãy đón chờ."
Hermione thấy mắt Malfoy mở to, lông mày dựng ngược vì sốc. Cô dán chặt ánh nhìn vào cuốn sổ. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi đây.
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com