21| Trái tim tan vỡ.
Bây giờ thì Hermione đã biết cảm giác ấy như thế nào. Thà rằng cô không biết còn hơn.
Nước nóng làm bỏng rát bàn tay, nhưng cô vẫn cứng đầu kỳ cọ chiếc cốc. Đũa phép nằm đâu đó trên bàn giữa một đống sách. Cô mặc kệ. Điều duy nhất Hermione cần lúc này là giành lại dù chỉ một chút bình thường, để cảm nhận mặt đất vững chãi dưới chân. Chỉ một giây thôi, cô muốn giả vờ rằng mình vẫn như cũ. Bình tĩnh. Lạnh lùng.
Bài hát Iris vang lên trong tai. Ừ, nó bi lụy, nó ướt át, sinh ra để khóc cho đến khi mắt sưng húp. Cô không cần ai nhắc rằng những nốt nhạc dâng trào và cái khàn khàn trong giọng hát ấy sẽ chẳng sửa chữa được gì. Chúa ơi, cô biết rõ lắm. Nhưng vấn đề là, Hermione không thể khiến bản thân mình gượng dậy. Cô đã quen kiểm soát tất cả, vậy mà bây giờ đầu óc ong ong, cổ họng nghẹn lại, và một vị đắng tràn ngập miệng. Giận dữ. Tổn thương. Đau đớn.
Dù muốn đến đâu, cô cũng không thể phớt lờ cảm giác như lồng ngực mình đang bị xé toạc ra. Cô nghi ngờ rằng ngay cả khi chảy máu, mình cũng chẳng thể cảm thấy được gì nữa.
Đó là lý do cô đang rửa đi rửa lại cùng một chiếc cốc lần thứ ba. Lên. Xuống.
Chúng ta là cá heo, Granger.
Nước ào qua. Trái. Phải. Bọt xà phòng tan biến. Chỉ còn lại nỗi hổ thẹn.
Em đã bao giờ thấy hoàng hôn ở London chưa?
Xoay cốc. Tráng mặt ngoài. Rồi bên trong.
Em làm việc, và anh khiến em cảm thấy sung sướng.
Tắt vòi nước. Vẩy những giọt còn sót trên tay.
Nhưng làm sao em biết được đâu là giới hạn, nếu em chưa từng vượt qua nó?
Trong thoáng chốc, Hermione tự hỏi có phải mình đang sống ngược lại. Cô cảm thấy bị dồn vào góc, mắc kẹt. Một con cá heo chết mắc trong lưới. Chính là cô.
---
"Merlin ơi, Bông Tuyết, cậu thật sự nghĩ cô ấy sẽ không đến sao?"
Hắn bước đi qua lại với sự nôn nóng gần như không giấu nổi, trong khi Mark lại nhìn hắn bằng cái kiểu thích thú ấy. Thấy trò này thật buồn cười.
Mặt trời làm hắn phát cáu. Họ đang đứng giữa một cánh đồng đâu đó ngoài thành phố, và Draco vẫn còn nhớ rõ cái nhói đau ở chân khi cú kéo của phép độn thổ quẳng hắn xuống thảm cỏ.
Một tiếng rắc xé không khí. Độn thổ. Không gian xoắn lại, và—
Hắn khựng người, cầu nguyện đó là cô, hy vọng được thấy gương mặt ấy. Nhưng thay vì Granger, hắn chỉ thấy tay phụ trách truyền thông của đội, lại diện một bộ tweed xanh nữa, đang phủi đất khỏi đầu gối. Draco thề trên Merlin là tủ quần áo của gã này còn to hơn cả toàn bộ Trang viên Malfoy. Trước khi gã kịp mở miệng, Draco đã cắt ngang.
"Cô ấy đâu?"
"Cô Granger sáng nay không đến văn phòng đội Vipers."
"Ý ông là gì, không đến?"
Gã nhìn hắn qua cặp kính mờ hơi nước, gãi cằm rồi đáp:
"Không phải việc của tôi, nhưng cả London đang náo loạn vì tờ Prophet sáng nay."
Draco nhướng mày, lẩm bẩm:
"Tờ báo lá cải thảm hại đó thì liên quan gì?"
Gã tránh ánh mắt hắn, mím môi.
"Cậu chưa xem số báo hôm nay, đúng không?"
"Ông đang nói cái quái gì vậy?" – Draco nhìn gã lạnh lùng. – "Thứ nhất, tôi không thèm quan tâm cái thứ rác rưởi mà Prophet in. Và tôi nhớ rõ, đó là việc của ông, đúng chứ? Lội qua cái đống hôi thối ấy. Thứ hai, tôi hỏi lại. Liên quan cái gì đến chuyện này?"
"Bông Tuyết, có lẽ hạ giọng chút?"
"Câm mồm, Mark."
Cái quái gì đang xảy ra thế? Cô ấy đâu rồi?
"Draco, e là cậu sẽ không thích đâu." – Gã đàn ông hắng giọng. – "Tôi cũng không hiểu sao bọn họ lại lần ra cậu ở đây. Những tấm ảnh đầu tiên xuất hiện trên một tờ lá cải Bồ Đào Nha, chúng tôi không kịp xử lý..."
"Hoặc là ông đưa cái số báo chết tiệt đó cho tôi ngay, hoặc tôi thề với Merlin..."
Gã chỉnh lại kính, mở cặp ra, lục lọi một hồi rồi lôi ra tờ báo gấp lại mà Draco nhận ra ngay từ hồi đi học. Hắn nheo mắt, giật phắt lấy. Khi những ngón tay mở nó ra, tim hắn rơi thẳng xuống như một hòn đá, kéo theo cả thế giới và tất cả những gì hắn quan tâm.
Chết tiệt.
"Draco, đồ quỷ, cậu đi đâu đấy?" – Mark gào lên khi hắn quay người, bước thẳng ra khỏi vòng độn thổ. – "Cậu thấy cái gì? Boggart của cậu à? Draco, khỉ thật!"
Và ở điểm này, Mark không sai. Nó chính là Boggart mới của hắn. Draco chỉ không ngờ nó lại có hình dạng thế này.
---
"Mình thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng mình rất tiếc."
Hermione sụt sịt khi Ron siết vai cô, rồi kéo cô vào vòng tay. Ron có mùi quế. Mùi của tuổi thơ. Nhưng chẳng giúp gì.
Ginny đặt thêm một tách trà trước mặt, còn Harry thì cau mày nhìn chằm chằm tờ báo.
"Tớ ước có một từ nào mạnh hơn, nhưng 'chết tiệt' cũng chẳng đủ." – Harry lẩm bẩm, gấp tờ báo lại, thở dài. Hermione không thể phản bác.
"Chị đã nói chuyện với anh ta chưa?" – Ginny hỏi khẽ.
"Em nghĩ chị nên gửi cú sau chuyện này à?" – Hermione bật lại. – "'Gửi Malfoy thân mến, anh có phiền giải thích tại sao lại đang dán môi với bạn học cũ của chúng ta không? Điều gì đã thúc đẩy anh làm thế? Có muốn kèm thêm một bản báo cáo chi tiết không?'"
"Không." – Ginny nói nhỏ. – "Nhưng nhỡ đâu... nhỡ đâu mọi chuyện không như chị nghĩ?"
"Em nghiêm túc đấy à?" – Hermione trừng mắt. – "Hắn đang hôn một cô gái khác. Chị còn phải nghĩ thế nào nữa?"
"Em chỉ... em không biết. Nó kỳ lạ lắm. Lần cuối chúng ta gặp hai người, anh ta trông... Merlin ơi, Hermione, anh ta phát điên vì chị luôn ấy."
"À, thì có vẻ không chỉ mình em hiểu nhầm tình cảm của hắn." – Hermione gắt gỏng, cơn giận dâng lên hòa cùng nỗi đau. – "Có một điều tốt— chị sẽ không đến cái Cúp chết tiệt đó. Và chị sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn của mình."
Sự im lặng đặc quánh bao trùm cả căn bếp. Hermione liếc sang Ron, nhưng anh nhanh chóng quay đi. Harry thì ngả lưng ra ghế, khoanh tay, chỉ nhún vai. Ginny thì lắp bắp vài tiếng vô nghĩa.
"Đừng nói với tôi là... mọi người thật sự định đến Bồ Đào Nha xem trận đấu đấy nhé?" – Cô hỏi chậm rãi, nheo mắt lại.
Một tiếng thở dài tập thể vang lên.
Thật ư?
"Các người người đang đùa tôi đấy à? Không thể nào!" – Hermione kêu lên, mặt đỏ bừng. – "Cái quái gì thế này— một dạng giáo phái Quidditch chắc?"
---
"Ý cái quái gì mà cậu nói 'Tôi sẽ không chơi nếu không có cổng thông sang Anh'? Trận đấu còn chưa đầy hai ngày nữa cơ mà!"
Draco cắn môi, nhướng mày, mắt nhìn đi chỗ khác chứ không phải huấn luyện viên.
"Tôi đã nói rồi, chắc lũ tiểu yêu đã gặm nát não cậu ta."
Chết tiệt Mark. Đáng tiếc Draco không còn sức để giết hắn.
"Malfoy, cậu có biết một cánh cổng mất ít nhất một tuần để thiết lập không? Kể cả chúng tôi muốn—"
Draco nhún vai, thản nhiên đáp:
"Thế thì sẽ chẳng có trận nào cả. Hoặc ít nhất là tôi sẽ không tham gia."
"Nghe này, tôi rất tôn trọng tài năng của cậu, nhưng cái kiểu diva này thì quá đáng rồi đấy. Đây là Quidditch, vì Merlin, không phải sân khấu kịch!"
Draco mím môi, không trả lời. Mark thở dài, rồi huấn luyện viên cũng thở dài theo. Ba người ngồi đó trong im lặng, Draco lắc lư chân, còn hai người kia thì nhìn chằm chằm.
"Được rồi." – Dick cuối cùng giơ tay. – "Cứ giả sử tôi có thể kiếm ra cách đưa cậu về Anh. Nhưng có một điều tôi vẫn không hiểu. Tại sao?"
"Tôi chỉ cần cánh cổng." – Draco đáp, chăm chú nhìn mấy vết chai trên ngón tay.
"Cậu ta làm hỏng chuyện. Về mặt tình cảm. Đánh rơi Snitch, thua trận, rồi hôn nhầm người."
"Tôi đã nói rồi, tôi không hôn cô ta."
"Không quan trọng." – Mark bồi thêm. – "Granger thấy ảnh và tự kết luận rồi."
Dick chớp mắt vài lần, ngả người ra ghế, véo sống mũi.
"Khoan đã... khoan đã... cậu ngủ với phóng viên của chúng ta à?"
Draco cắn môi.
"Khỉ thật—Con mẹ nó. Tôi đâu có bảo cậu 'làm thân' với báo chí theo cái kiểu đó!"
"Trường hợp này thì hơi khác."
"Im đi, Mark." – Cả huấn luyện viên và Draco đồng thanh.
Mark phụng phịu rõ lố. Draco thở dài, cuối cùng mới nhìn thẳng vào mắt huấn luyện viên.
"Tôi chỉ cần nói chuyện với cô ấy. Mười phút thôi, thế là đủ. Merlin chứng giám, tôi không thể chơi nếu chưa được gặp cô ấy. Ông hiểu không?"
Dick lắc đầu, thở dài thật to, rồi sau một hồi im lặng lẩm bẩm:
"Chết tiệt... cho ta ăn mandrake luôn đi..."
Draco căng người. Mark thì nhảy dựng lên, phấn khích.
"Tôi sẽ phải tự tới Bộ Pháp Thuật Bồ Đào Nha. Còn hai thằng ngu các cậu có năm phút để thu dọn đồ. Rõ chưa?"
"Rõ, huấn luyện viên." – Cả hai đồng thanh.
"Đúng là mớ hỗn độn." – Ông ta càu nhàu, ôm trán. – "Mary nói đúng. Tôi nên nghỉ hưu từ lâu rồi."
---
Hermione ôm chặt chiếc chăn khi cảm thấy tấm nệm lún xuống vì có người ngồi. Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng cô. Cửa kêu kẽo kẹt, và khi cô ngẩng đầu, thấy Ginny và Harry đứng ở ngưỡng cửa, còn Ron thì ngồi mép giường.
"Các cậu muốn gì?" – Cô lẩm bẩm.
Cái chạm của Ron đi kèm giọng nói trầm thấp.
"Bọn mình yêu cậu, Hermione."
"Các cậu yêu Quidditch hơn là yêu mình." – Cô quay mặt đi, siết chăn chặt hơn. Vị đắng dâng lên trong cổ, nước mắt cay xè. Chỉ vài giây sau, giường lại lún xuống. Cô bật cười gượng khi Ginny và Harry cũng chui vào, ép cô vào giữa họ và bức tường. Ron nằm xuống sau lưng, úp mặt vào mái tóc cô.
"Không, bọn mình yêu cậu." – Harry nói khi Ginny nắm lấy tay cô. – "Và bọn mình sẽ không đi đâu hết."
"Ừ."
"Bọn em nghiêm túc đấy." – Ginny thì thầm. – "Bọn em sẽ ở lại đây. Với chị."
"Bọn mình sẽ không bỏ cậu." – Harry thêm.
"Kể cả có bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong đời—chứng kiến Anh giành Cúp, nhưng—"
"Ron!" – Ginny và Harry đồng loạt mắng.
"Mình chưa nói xong." – Ron càu nhàu, kéo cô sát hơn. – "Chẳng có trận Quidditch nào đáng giá hơn tình bạn với cậu, Hermione."
Cô sụt sịt, hơi thở nghẹn lại.
"Malfoy là đồ khốn." – Ron tiếp. – "Hắn là một Tầm Thủ tệ hại. Thật ra, ai lại để gã trơn tuột đó vào đội ngay từ đầu chứ?"
"Không đúng." – Cô khàn giọng, nước mắt rơi lã chã. Ngực cô như bốc cháy. – "Hắn là một Tầm Thủ tuyệt vời."
Khốn kiếp thật. Hắn tuyệt vời. Và hắn không yêu cô.
"Anh ta vẫn là đồ khốn." – Ginny nói chắc nịch. – "Và anh ta không bao giờ được bước chân vào căn nhà này nữa."
"Đúng thế! Biến đi cho rồi!" Harry và Ron đồng thanh.
Hermione bị ép chặt trong vòng tay, trong hơi ấm. Trời ơi...
"Cảm ơn." – Cô thì thầm vào trán Ginny, Harry mỉm cười. Hơi thở Ron phả lên đỉnh đầu cô.
"Chúng ta yêu cậu, Hermione." – Cả ba lại nói. Và trong khoảnh khắc, chỉ thoáng qua thôi, cơ thể cô thả lỏng, cuối cùng cô cũng cảm thấy mình có thể thở được.
---
"Anh biết không, thưa ngài Malfoy, xét việc anh phớt lờ hết thư từ của đội tuyển quốc gia chúng tôi." – Bộ trưởng Pháp Thuật Bồ Đào Nha chỉnh cà vạt. – "Tôi thật sự không chắc có nên cho anh dùng mạng Floo để liên lạc với Anh quốc."
Draco hít mạnh, bực bội.
"Tôi sẽ cân nhắc đề nghị của ngài."
Đôi mắt xanh sắc lẹm của Bộ trưởng nheo lại.
"Tôi hứa. Tôi sẽ gặp cả người đại diện của ngài."
"Chúng tôi trả anh gấp đôi so với đội Anh. Anh biết điều đó chứ?"
Ông ta cười khô khốc, chẳng mảy may ấn tượng.
"Vâng, tôi đã thấy con số trong thư rồi."
"Thế thì sao anh chưa đồng ý?"
"Ngài có cho tôi dùng Floo không?"
Bộ trưởng ngập ngừng, nhìn xoáy vào hắn. Có gì đó lóe lên trong đầu ông ta, rồi sau một lúc, môi ông nở nụ cười. Ông quay sang thư ký, ra hiệu. Người kia hỏi gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha, được trả lời, rồi Bộ trưởng quay lại nhìn Draco. Vì Merlin, nếu ông ta còn chần chừ, Draco thề sẽ dùng bạo lực mất.
"Người đại diện của anh sẽ gặp anh sau trận Cúp. Còn bây giờ, cứ đi đi — văn phòng bên cạnh có lò sưởi. Anh có thể dùng."
---
Hermione nhẹ nhàng chui ra khỏi giường, cẩn thận không đánh thức Ron đang ngáy hay đống tay chân lằng nhằng của Ginny và Harry. Mất gần một phút cô mới phân biệt nổi tay ai, chân ai.
Cô lặng lẽ xuống tầng, khoác chiếc áo len vẫn vắt trên ghế hôm qua. Nhưng rồi cô chết lặng khi thấy những vết tro đen kéo dài từ lò sưởi ra đến sofa.
"Granger?"
Giọng nói vang lên bên cạnh, quen thuộc đến nhói lòng. Hermione đứng sững, đôi chân dính chặt xuống sàn.-
---
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com