Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24| Một nụ hôn - Kết thúc.

"Và trên đường cao tốc tôi—" – Cô đang ngân nga một giai điệu thì ngập ngừng, khi nhìn thấy chiếc xe màu hồng phía trước. – "Ronald, mình có thực sự muốn biết cậu lấy đâu ra một chiếc Mustang cổ?"

Ron gãi đầu. "À, mình có đổi chác một chút."

"Đổi cái gì cơ?"

Một cái nhìn ngượng ngập đông cứng trên mặt cậu.

"Đổi lấy cái áo phông đầy mồ hôi của Harry."

"Ơm... cậu nghiêm túc hả?" – Cô nói chậm rãi. – "Cậu thực sự nghiêm túc luôn đó à?"

"Ừ." – Ron nhún vai. – "Trưởng Phòng Hiện Vật Muggle—ông ấy là fan."

"Yêu tinh, thật kinh tởm."

Yêu tinh. Yêu tinh. Cô đã tới giai đoạn mà những câu chửi rủa của Malfoy bắt đầu len vào ngôn ngữ của chính mình. Tuyệt vời thật.

"Cậu chưa bao giờ nói 'yêu tinh' trước đây."

Mình biết, nhưng phải giữ mặt tỉnh bơ thôi.

"Vậy đó là điều duy nhất khiến cậu bận tâm à?"

"Chỉ—đừng có nói với Harry, được chứ?"

"Ồ, tất nhiên rồi, Ronald, cậu tuyệt đối không thể để cậu ấy biết là cậu..."

"Có ai gọi mình hả?" – Harry bước tới, và cả hai lập tức im bặt, trao nhau một cái nhìn. – "Ồ, không tệ. Cậu làm sao mà phủ bùa bay toàn diện vậy?"

"Tháo nó ra hai lần, đặt bùa, rồi lắp lại. Ừ, đúng là cách khó nhất, nhưng giờ thì—" – Ron vuốt tay dọc theo nắp capo màu nhạt, có vẽ một quả dâu tây, khiến Hermione ngay lập tức nghĩ đến người sáng lập quán cà phê bí ẩn kia. Thú vị thật. – "Giờ thì nó sẵn sàng bay rồi. Như mình đã nói."

Hermione đảo mắt, mở cửa và trượt vào trong, lập tức đối mặt với bảng điều khiển. Merlin ơi, sao nhiều nút thế? Mấy bộ phận thông thường đâu hết rồi?

Ginny nhảy vào ghế sau, quẳng cho cô vài thanh Sô-cô-la Ếch nhái và một đống đồ lưu niệm hâm mộ lố bịch.

"Cái quái gì đây?"

"Bọn mình sắp đi xem trận Quidditch. Chị có mang đồng phục không?"

"Hài hước lắm. Chị vẫn không tin cem lại đồng ý giúp Mark."

"Nếu chị biết... tài năng đặc biệt của anh ta... thì chị cũng không từ chối đâu."

Đó đã là vượt quá giới hạn, nên Hermione chỉ nhắm mắt lại và hy vọng chủ đề tự lụi tàn.

Một phút sau, Harry cũng chui vào ghế sau. Cậu lấy hết kẹo của cô, đội một cái mũ khổng lồ có hình con rắn, rồi cười tít mắt.

Ron lục túi, lôi ra một tấm bản đồ ẩm ướt, dính nhớp, rồi ném cho Hermione.

Cô nhướn mày, nhăn mũi khi mở ra.

"Đây là bản đồ đường bộ. Của London."

"Thì sao? Khác gì đâu?" – Ron kêu lên, ấn vào một cái nút lồi trên bảng điều khiển có ghi chữ tàng hình tức thì.

"Thế thì bọn mình tìm đường kiểu gì?"

"Đôi khi, Hermione à, cậu chỉ cần thuận theo dòng chảy thôi."

Nếu thuận theo dòng chảy, bọn họ sẽ đáp xuống tận sao Mộc thay vì Bồ Đào Nha, và cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại Draco Malfoy như dự định. Tốt hơn hết là đặt bùa Theo Dõi.

Hermione rút đũa phép.

"Ron, cái 'Chế độ Bay Draco Malfoy' là gì vậy?" – Ginny hỏi với qua vai. Hermione tròn mắt.

"Ồ, tin anh đi, cô không muốn biết đâu." – Ron nói, tay cầm chắc chìa khóa.

"Mình nên lo lắng không?" – Hermione trêu.

Harry và Ginny cười khúc khích, còn cô thì kéo dây an toàn màu hồng qua vai.

"Đừng hiểu lầm, cậu ta đã lập kỷ lục tốc độ đấy. Cậu có nhận ra chuyện đó lớn thế nào không?"

"Merlin..." – Cô thở dài. – "Chạy xe đi."

"Ron, cái 'Xáo Trộn Não Chết Người' là gì?"

"Cái đó... thành thật mà nói, mình cũng chẳng biết."

Hermione không nói gì thêm về cái cục sắt màu hồng này. Nếu không phải tình thế ép buộc, chắc chắn cô đã chẳng ngồi ở đây.

"Cậu nghĩ bọn mình sẽ chết à?" – Harry hỏi khi chiếc Mustang rung rinh khởi động.

"Theo tính toán của mình, khoảng hai mươi phần trăm khả năng, xét tất cả yếu tố."

Ron khịt mũi.

"Gì chứ? Mình đã bao giờ sai chưa?"

"Ờ thì... những sự kiện gần đây gợi ý ngược lại đấy."

"Ôi, Ronald, im đi. Không giống cậu, mình thực sự có bạn trai rồi."

"Khoan—có phải cái bạn trai mà bọn mình đang phá cả đống luật pháp để tới gặp, mặc dù cậu đã từ chối cậu ta chừng năm tiếng trước không? Phải không?"

Hermione ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm, và Ron cười tủm tỉm. Không đời nào cô cho cậu thêm lý do để khoái chí trên sự khổ sở của mình.

---

"Mình không hề nói giọng đó!" – Hermione bực bội, khi Harry bắt chước cô từ ghế sau. – "Thật nhảm nhí! Mình... Thôi, dừng lại đi!"

Họ lao qua một đám mây dày khác. Xe rung lắc. Buổi chiều đang dần khép lại.

"Malfoy, xếp chén đĩa đúng chỗ đi. Merlin ơi, anh bị mất trí nhớ à?" – Harry véo von giọng cao, nhìn qua cặp kính về phía Ginny, chớp mắt liên tục khi nói. Ginny chống tay, hất tóc ra sau, nheo mắt và hạ thấp giọng.

"Yêu tinh thật, Granger, em làm anh xao nhãng quá. Làm sao anh làm theo chỉ dẫn được khi em lại tuyệt vời thế này?"

Hermione che mặt bằng bàn tay. Điên loạn toàn tập. Ron liếc gương chiếu hậu nhìn bọn họ, cứ vài giây lại cười khúc khích. Cô đau đầu thật sự vì ba kẻ này, và họ còn chưa đi được nửa đường.

"Đủ rồi!" – Cô kêu. – "Mình thừa nhận, kỹ năng diễn xuất của các cậu thật xuất sắc! Hài lòng chưa?"

"Merlin ơi, Ginny, cô ấy công nhận tài năng thiên bẩm của bọn mình kìa!" – Harry tiếp tục, và Hermione cố thúc vào vai cậu, nhưng dây an toàn cản trở.

"Dừng lại đi!"

Ginny cười đến chảy nước mắt, rồi liếc Harry một cái đầy tinh quái. Hermione hy vọng trò hề đã kết thúc. Ron nâng một bên mày, bẻ lái gấp để tránh một đàn chim. Xe lắc mạnh, nhưng Hermione bám chặt tay vịn, ít nhất không đập đầu như Harry, kẻ đang xoa trán vì cú va chấn.

"Ron, sao cái đèn đó sáng vậy?" – Hermione hỏi khi đã hoàn hồn.

"Đèn nào?"

"Ngay chỗ vô lăng." – Cô gật. – "Nhiên liệu à?"

Mặt Ron đỏ bừng, và cái gì đó mách bảo Hermione rằng có chuyện không ổn.

"Ron, cậu có nạp nhiên liệu không đấy?"

Cậu nuốt khan. Ồ không, cậu ấy chưa hề nạp nhiên liệu.

"Ron?" – Đó là điều cuối cùng Hermione kịp nói trước khi chiếc xe giật mạnh lao xuống. Động cơ tắt ngúm, và, ừ thì, cô vừa mới nói không đời nào họ tới nơi theo cách bình thường và hợp lý cơ mà?

---

Draco sẽ thắng. Hắn phải thắng. Không còn lối thoát nào khác.

Ít nhất thì vì chính bản thân  hắn, nếu không thì tất cả đều vô nghĩa.

Draco chỉ có một giấc mơ: nhìn thấy cả sân vận động dậy sóng khi hắn lướt qua khán đài trên cây chổi, Quả Snitch run rẩy trong găng tay. Từ nhỏ, hắn đã tự thuyết phục mình rằng nếu thắng, mọi bất hạnh sẽ biến mất—những cái chết, những cơn ác mộng, và trái tim yếu ớt, mệt mỏi này sẽ được chữa lành. Như thể Quidditch là thứ thuốc thần riêng của hắn, là điếu thuốc, là câu thần chú Obliviate cho riêng hắn.

Gót giày hắn rát bỏng vì động lực của cả một đời người theo đuổi một mục tiêu duy nhất, nhảy qua mây trời. Hắn tự nhủ mình sinh ra đã có cánh. Bầu trời là khúc ru ngủ của hắn, còn bay là lý do để sống và cũng là lý do để chết.

Cho tới tận phút này, Draco mới nhận ra giấc mơ đã thay thế hiện thực.

Giờ đây, khi cả sân vận động hô vang, chờ đợi  hắn xuất hiện, Draco quay lại và thấy đứa trẻ chính mình, đôi mắt mở to, hét lên: Mình chỉ muốn bay thôi!

Draco chỉ muốn bay, và chưa từng tự hỏi tại sao, chính xác là hắn lại làm vậy.

Hắn bỗng hiểu rằng thế giới rộng lớn hơn nhiều so với một sân Quidditch. Và một cây chổi trong tay không thể lấp, không thể vá được khoảng trống trong lồng ngực hắn.

Mọi thứ sẽ thành hiện thực ngay khi ta thôi không đặt quá nhiều trọng lượng lên nó.

Nếu hôm nay hắn bay qua khán đài với Quả Snitch trong tay, cũng chẳng có gì thay đổi nhiều.

"Thế nào rồi, bông tuyết? Run không?" – Mark xuất hiện từ phía sau trong bộ đồ thi đấu. – "Cậu mở màn cho cả buổi trình diễn đấy."

"Tôi hoàn toàn tập trung." – Draco chua chát đáp, ngửa đầu nhìn bầu trời.

Mark đặt tay lên vai hắn.

"Nghe này, tôi biết là... Thôi, cùng thắng trận này đã."

Draco biết ơn Mark vì ít ra lần này cậu chịu ngậm miệng.

"Không, Mark." – Draco nói, ngồi lên chổi. – "Không phải 'cùng'. Chúng ta sẽ thắng trận này."

---

"Ron, phía trước có một con bò — một con bò đấy!"

"Con bò nào, Merlin ơi?"

"Ngay trước mặt anh kìa!"

"Cứu với—!"

"Harry, em yêu anh!"

"Đừng có nói lời từ biệt, Ginny! Chúng ta chưa chết, chỉ đang rơi thôi!"

"Nhưng em yêu anh thật mà!"

Chiếc xe chao đảo dữ dội rồi lao xuống đất. Bùn bắn tung toé. Hermione bị hất mạnh về phía trước, dây an toàn siết chặt lấy ngực cô. Đầu óc quay cuồng. Phía sau, Harry và Ginny hét ầm lên, còn các khớp ngón tay Ron thì trắng bệch khi bám lấy vô lăng. Vài giây sau, mọi thứ kết thúc — chiếc Mustang run rẩy dừng lại, cả bốn người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kính chắn gió đầy bùn rồi nhanh chóng được gạt sạch bởi cần gạt.

Ron đập vào vô lăng, cười toe toét.

"Ít nhất lần này cũng không phải là cái cây!"

---

Chú heo con khịt khịt khi Hermione bước đến gần hàng rào. Người nông dân, trên mảnh đất của ông ta nơi chiếc xe vừa đáp xuống, nhìn cô đầy ngờ vực. Đằng xa, Ron và Harry đang hì hục kéo chiếc Mustang khỏi vũng bùn. May mà xe vẫn nổ máy được, nhưng họ vẫn cần nhiên liệu. Hiện tại họ ở đâu đó trên đất Scotland, giữa chốn hẻo lánh, tìm cách cho con "thảm họa hồng" này chạy tiếp.

Hermione nhìn chú heo con, nó dường như còn gật đầu tán thành.

"Aye, cô bé, đừng có nhìn nó như thế."

"Tại sao không?" – Hermione nhíu mày. – "Tôi thấy nó khá dễ thương mà."

"Dễ thương để làm bữa tối thì có." – Ông già móm mém nhe răng cười. Hermione khẽ rùng mình, bỗng thấy không thoải mái khi đứng cạnh ông.

"Ông... có nhiên liệu không?" – Cô hỏi, giọng cao hẳn lên ở cuối câu.

"Không." – Ông lầm bầm, dậm chân. – "Và ta không muốn thấy cô trên đất của ta nữa."

Tuyệt vời thật.

Ông lão lườm cô, rồi lảo đảo bước về phía chuồng. Cũng phải thôi, không phải ngày nào cũng có chuyện bốn phù thủy đáp một chiếc Mustang hồng xuống cánh đồng nhà ông và suýt nữa đâm phải bò.

Hermione xoay đầu, thấy trong chuồng có một can xăng đỏ sẫm, dính đầy bùn khô. Cô liếc quanh, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa. Không phải kiểu quyết định cô thường làm, nhưng thực sự cô cần đến Bồ Đào Nha.

Dù sao thì, cô cũng chẳng còn gì để mất.

Cô leo qua hàng rào, giày lún sâu vào bùn, bước nhanh vào chuồng, chộp lấy can xăng rồi rút đũa ra, định nhấc chú heo con lên khỏi vũng bùn. Nhưng chưa kịp niệm chú, Hermione đã nghe tiếng tách của khẩu súng lên nòng.

"Aye, cô bé, lấy đồ không phải của mình thì đâu có đúng!" – Cô đếm đến mười trước khi quay lại đối diện với lão nông dân — tay lăm lăm khẩu súng, áo flannel rách bươm, phanh toang, để lộ cái bụng phệ. Hermione gượng cười khi ông ta siết chặt báng súng.

Tuyệt diệu. Giờ thì ông ta sắp bắn cô thật rồi.

---

Một con rắn khổng lồ vỡ tung trên trời, biến thành triệu tia pháo hoa vàng rực. Draco mỉm cười với Mark, gã nháy mắt láu lỉnh trong khi vung gậy. Hắn lướt qua đồng đội. Ai nấy đều căng thẳng nhưng tập trung.

"Giải Quidditch Thế giới bắt đầu!" – Giọng phát thanh viên gầm vang, tim Draco đập loạn. Một tiếng đoàng lớn, khán đài bùng nổ reo hò.

Các cầu thủ tản ra bốn phía, Draco thở ra, mắt tập trung tìm mục tiêu.

Giác quan trở nên sắc bén. Hắn nheo mắt, một quả Bludger lao vụt qua, và ở rìa tầm nhìn, ánh vàng nhấp nháy. Hắn đã thấy thứ mình cần.

---

"Đã thấy Hermione chưa?" – Ginny hỏi. – "Cô ấy đi xin nhiên liệu rồi—"

"Ơ, kia kìa!" – Harry chỉ tay về phía đồi. Một bóng dáng hiện ra.

"Sao cô ấy lại chạy thế kia?" – Ron lẩm bẩm. – "Đó... đó có phải là một con heo dưới tay cô ấy không?"

Tiếng súng nổ khiến Ginny rùng mình, lông tay dựng đứng.

"Hình như... hình như cô ấy đang nói gì đó?" – Harry nheo mắt nhìn Hermione đang vẫy tay loạn xạ.

"Trời ạ, ai kia đang đuổi theo cô ấy?" – Ginny kêu lên.

"Có nên... có nên lái xe tới đón cô ấy không?"

"Cô ấy có xăng mà."

"Một can đầy luôn!"

Ngay lúc đó, Hermione xoay lại, bắn một bùa chú — hụt. Ông già phía sau cũng giơ súng bắn trả — cũng hụt nốt.

"Chắc chắn luôn, đã đến lúc nhảy lên xe." – Ron xoay người gấp gáp. – "Nhanh nào!"

"Nhất trí."

---

Hermione vẫn chưa hoàn hồn sau khi suýt bị một lão già điên xách súng bắn vì ăn trộm xăng và heo của ông ta. Cô thất thần nhìn ra cửa sổ, trời dần tối. Chỉ còn năm tiếng tới trận đấu, mà họ mới qua biên giới thứ hai. Harry và Ginny ngủ gà gật phía sau, Hermione thì cố gạt bỏ nỗi chán chường.

"Chúng ta sẽ chẳng kịp đâu." – Cô thì thầm. – "Tất cả đều vô ích. Hay là quay về thôi."

Dường như cô phải trả giá cho chính lựa chọn của mình. Con heo con trên đùi kêu "oink" buồn bã, cô đưa tay gãi sau tai nó.

"Chúng ta sẽ kịp." – Ron nói chắc nịch, rồi ấn một nút. – "Thắt dây an toàn vào — động cơ sẽ khởi động ngay."

"Anh làm gì vậy, Ronald?"

"Kích hoạt 'Chế độ Bay Draco Malfoy'."

Hermione giật mình quay ra cửa sổ, thấy cánh xe bật ra các tuabin, ánh sáng loé lên.

"Ron, cái này có an toàn không?"

"Cậu nghĩ mình đã thử bao giờ à?"

---

"Trận đấu đã kéo dài hai tiếng, và hiện Lisbon Devils đang dẫn Wiltshire Vipers mười điểm. Nhưng trái Snitch vẫn còn. Đúng, vẫn còn trong không trung!"

Draco húc vai vào Seeker đối thủ, làm anh ta lệch hướng. Chổi hắn lao vút lên, gió quất rát mặt, tay vươn ra. Snitch chao đi, buộc hắn phải nhào lộn rồi lao thẳng xuống.

"Draco Malfoy đã ở rất gần Snitch! Tôi nhắc lại, Malfoy có thể bắt được bất cứ lúc nào! Anh ấy tăng tốc! Ô—"

Tốc độ trở thành tên gọi thứ hai của hắn. Người và chổi hoà làm một, thân căng cứng về phía trước. Mồ hôi lăn dọc sống lưng. Draco nín thở. Thêm chút nữa thôi, chiến thắng trong tầm tay.

Đột nhiên, giọng bình luận im bặt. Khán giả cũng lặng đi. Yên lặng tuyệt đối. Có chuyện gì đó.

"Chúng ta có một vật thể lạ trên sân! Màu hồng! Nó đang hạ thấp— Thề có chổi và Bludger, đó là một chiếc xe Muggle... một chiếc Mustang hồng! Merlin ơi, nó lao thẳng vào sân!"

Một luồng gió mạnh hất Draco lộn nhào. Hắn mất dấu Snitch, kịp lấy lại thăng bằng thì chỉ thấy chiếc Mustang hồng, phụt lửa nhả khói, lảo đảo bay quanh sân, chui qua hai vòng, húc gãy vòng thứ ba, suýt đâm cả đội Lisbon Devils, rồi rơi cái rầm, khói tím bốc mù mịt. Cửa xe bật mở, một người bước xuống sân.

Không thể nào. Không thể là cô ấy. Granger đã nói rất rõ rồi mà.

Trong khoảnh khắc, ngực Draco siết chặt, mong mỏi khi cô gái quay lại thì mình sẽ thất vọng. Nhưng không. Hermione, toàn thân lấm bùn, kẹp chặt một chú heo hồng dưới tay, nhìn hắn. Môi cô run rẩy nở nụ cười gượng, khẽ vẫy tay.

Cả thế giới lặng đi: màu sắc, âm thanh, tất cả đóng băng tại chỗ Granger đứng. Bình luận viên đang gào thét về Seeker của Devils, về trận đấu, về chiến thắng. Nhưng Draco chẳng nghe thấy gì. Khán đài nổ tung, nhưng hắn như điếc đặc.

Tay run rẩy, hắn hạ xuống. Chân chạm đất, hắn nhảy khỏi chổi. Cây chổi rơi xuống cỏ, hắn chẳng buồn để ý. Đôi chân cứ thế đưa hắn tiến về phía trước. Mọi thứ xung quanh trở nên xa xăm, vô nghĩa. Giấc mơ, Quidditch, nỗi đau... tất cả tan biến. Giờ chỉ còn cô và hắn.

Vài bước cuối.

Họ gặp nhau giữa sân. Hermione lau trán, chống gối, thả con heo lạch bạch xuống cỏ, cố bắt hơi. Mắt họ chạm nhau, điện xẹt xuyên qua. Draco đã thấy gương mặt cô đủ trạng thái: tập trung, mong manh, bực bội. Cả một cơn lũ cảm xúc ùa tới. Hơn hết thảy, hắn chỉ muốn chạm vào cô. Hắn nhìn thật kỹ, vẫn chưa tin nổi rằng cô thực sự ở đây, rằng đây không phải do adrenaline đánh lừa.

"Draco—" – Cô thở gấp. – "Về câu hỏi của anh!"

"Câu hỏi?" – Hắn ngơ ngác.

Granger, em đang nói cái gì vậy? Cái quái gì?

Cô nhìn hắn  mấy giây dài đằng đẵng rồi thì thầm:

"Anh từng hỏi, mà em... em chưa bao giờ trả lời. Nhưng lẽ ra em phải! Em... —" – Cô lại khựng lại. – "Em yêu anh, Draco. Em xin lỗi."

"Em yêu anh?" – Draco lặp lại, giọng yếu ớt.

"Phải." – Cô ngước đôi mắt đầy lệ, bàn tay run rẩy. – "Và em muốn tất cả. Muốn mọi điều sến súa, lãng mạn cùng anh. Em biết em hay ra vẻ hiểu biết, hay cằn nhằn, còn anh thì kiêu ngạo, cái tôi to bằng nước Anh, lại còn bày đặt bi kịch. Nhưng Merlin, em mặc kệ! Em sẵn sàng rồi. Dù em chẳng có quyền gì... Thời điểm sai, có thể quá muộn, anh có thể bảo em cút đi. Anh có Cup, có Snitch, có cả trận đấu... Nhưng em yêu anh. Thực sự. Yêu đến mức nếu thiếu anh, tất cả đều vô nghĩa. Đó là điều em muốn nói."

"..."

Ngày xưa, Draco có một giấc mơ. Hắn chỉ muốn bay, chưa bao giờ tự hỏi tại sao.

Và giờ hắn biết thế giới rộng lớn hơn sân Quidditch nhiều. Một cây chổi sẽ chẳng bao giờ hàn gắn lỗ hổng trong lồng ngực hắn, nhưng Granger thì có thể. Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là sự thật.

"Quên cái Cup đi." – Hắn thì thầm, tiến thêm một bước.

Anh muốn hôn em. Muốn đến quá đỗi.

"Cái gì?.. "

"Anh chẳng cần trận đấu, Snitch hay Cup nữa... Quên hết đi!"

Chỉ hai bước, hắn kéo gần khoảng cách, áp bàn tay lên khuôn mặt kinh ngạc của cô, và hôn cô — hôn cô — hôn cô. Đôi môi cô ngọt như một giấc mơ, và trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ loé lên trong đầu hắn: mặt trời đang mọc.

Mặt trời của hắn đã mọc rồi.

---

Hết chương 24.

END CHÍNH TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com