Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9| Ngoại lệ.

Draco Malfoy ký tặng bố cô, bắt tay ông rồi hôn nhẹ lên má mẹ cô. Hermione đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát và tự hỏi làm thế nào mà họ đi từ một nụ hôn thoáng qua ở Medusa đến cảnh hắn gặp gỡ cha mẹ cô. Mọi chuyện diễn ra quá tự nhiên, như thể tất cả đều nằm trong một kế hoạch được sắp đặt cẩn thận mà chẳng ai buồn báo trước cho cô.

Cô tự nhủ rằng chuyện này là sai trái, liều lĩnh, rằng cô còn có trách nhiệm khác, nhưng rồi lại thấy lòng bàn tay ấm áp của hắn siết lấy bàn tay lạnh lẽo của mình khi cả hai chậm rãi đi bộ về nhà, chỉ cách một dãy phố. Ý định nhắc hắn về bài báo vụt tan biến trong hơi ấm từ bàn tay đan chặt, trong mùi đất ướt sau cơn mưa giông, và trong những mẩu chuyện rời rạc trên đường. Cô chưa bao giờ nghĩ việc giẫm nước bắn tung tóe lại có thể trở thành lãng mạn. Tất cả những gì còn thiếu chỉ là một con mèo hoang, một điếu thuốc và một chiếc bánh sừng bò, còn lại thì đã có đủ để biến cô thành nữ chính trong một thước phim đen–trắng.

Cô liếc sang Draco trong chiếc áo cổ lọ đen quen thuộc và quần tây đen đóng thùng gọn gàng. Hơi thở hắn phả thành làn khói trắng, gò má và chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, gương mặt trầm tư. Ánh trăng xuyên qua mây, rải sáng lên con đường đầy lá khô. Chỉ còn năm phút ngắn ngủi, thật tàn nhẫn trước khi về tới nhà.

Có lẽ cô nên hỏi câu đã ám ảnh mình suốt cả tiếng qua. Hermione hít vào và nói:

"Chúng ta chẳng bao giờ nói về những chuyện trước kia. Có phải là cố tình né tránh không?"

Khóe môi hắn cong lên, và Hermione siết chặt tay hắn, hy vọng hắn sẽ không hiểu sai.

"Em không bỏ cuộc nhỉ?"

"Em đã nói rồi, anh còn nợ em đấy."

"Em thật sự muốn nghe cách tôi thay đổi cuộc đời à?"

"Không phải ngày nào Draco Malfoy cũng đi ăn tối cùng gia đình Muggle rồi còn tiễn con gái họ về nhà. Nếu mười năm trước em tự nói điều đó với mình, chắc em chẳng tin nổi."

"Biết ngay là sẽ làm em cứng họng, Granger."

"Anh biết em muốn nói gì mà."

Cả hai dừng lại trước cánh cửa xanh bạc màu. Malfoy buông tay cô, đưa tóc ra sau trán, ngẩng đầu lên nhìn cô từ đầu đến chân. Làn sóng nóng hừng hực lại bất ngờ tràn qua người Hermione.

"Em có biết Mark mồ côi không, Granger?"

"Không." – Cô lắc đầu, chưa hiểu Mark thì liên quan gì. – "Làm sao em biết được?"

"Bố mẹ cậu ta nghiện, dùng thuốc của Muggle. Năm bảy tuổi cậu ra bị đưa đi, vào trại trẻ mồ côi. Rồi ở đó cậu ta phát hiện ra mình là phù thủy, có tài Quidditch. Mark được nhận vào trường pháp thuật ở Mỹ, còn tôi vẫn ở Anh. Tôi thì có tất cả, cậu ta thì chẳng có gì. Buồn cười nhỉ?" – Malfoy nhếch cười. – "Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong trại huấn luyện năm tôi hai mươi, và cái việc cậu ta lớn lên giữa Muggle mà vẫn vụt gậy giỏi hơn tôi làm tôi ghét cậu ta tận xương tủy."

Hermione nhíu mày. Có thật là...

"Một tháng sau tôi bỏ đi khỏi trang viên, Mark là người duy nhất cho tôi chỗ ở. Cậu ta chẳng bận tâm đến cái tên hay xuất thân của tôi."

"Còn anh thì sao? Anh có quan tâm không?"

"Lúc đó thì không. Nhưng việc bị cắt đứt hoàn toàn, tìm được một đội bóng, và Quidditch — đã cho tôi cơ hội để trở thành một người... gần giống như tử tế. Không hẳn là tử tế, nhưng ít ra cũng dễ chịu hơn."

"Thế cũng công bằng."

"Thì cứ thế thôi." – Hắn nhắc lại.

Nghe như một phương châm sống vậy. Hermione tự nhủ mình phải nhớ lấy.

Cô cúi nhìn mũi giày, nuốt khan và thở ra.

"Cảm ơn."

"Vì cái gì?" – Draco cau mày.

"Vì đã nói ra. Với em, nghe từ chính miệng anh... rất có ý nghĩa. Em biết rồi, qua bài phỏng vấn, qua cách anh cư xử... nhưng mà, vẫn... ừ. Cảm ơn."

Merlin ơi, sao cô lại căng thẳng thế này. Bình thường Hermione luôn nói câu đầy đủ, rõ ràng. Còn bây giờ thì nói chẳng nên câu.

Malfoy nheo mắt khi cô lục túi lấy chìa khóa. Móc khóa leng keng khi cô lôi ra, sẵn sàng nói lời tạm biệt.

"Hẹn mai gặp ở sân vận động nhé? Sẵn sàng cho ngày đầu tiên chưa?"

"Háo hức lắm, tập luyện từ sáng tới tối." – Malfoy đáp khô khốc, chụp lấy tay cô trước khi cô kịp xoay chìa.

"Em quên gì rồi, Granger."

Cô quay lại, ngạc nhiên. Nét mặt cô khiến hắn lúng túng. Môi mím lại, rồi hắn khàn giọng, ngập ngừng buột ra:

"Hôn."

Hermione tròn mắt.

"Hôn?"

Hắn gật đầu. "Một thôi."

"Một nụ hôn, và không hơn." – Hermione cảnh cáo. – "Sáng mai chúng ta phải có mặt sớm để gặp huấn luyện viên và bàn về buổi tập đầu tiên."

"Thế còn chuyện—"

"Draco."

"Được rồi." – Tay hắn vòng lấy cô, kéo cô ngã vào ngực mình. Cô bám vào vạt áo cổ lọ, ngước lên nhìn.

"Anh nên nhanh lên trước khi bỏ lỡ cơ hội." – Hermione thì thầm bên quai hàm khi hắn vén lọn tóc trước trán cô. – "Chỉ một chút nữa thôi, và em—"

Đôi môi hắn chặn lời cô, và Hermione tan chảy trong nụ hôn ấy. Quả thật, chỉ là một nụ hôn tạm biệt đơn thuần, ngây ngô. Cô cố không để lộ chút thất vọng nào. Ngón tay khao khát tìm đến mái tóc hắn, nhưng Draco đã lùi lại.

"Ngủ ngon, Hermione."– Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và lùi một bước.

Hắn gọi tên cô. Lần đầu tiên. Một làn ấm áp xao động trong ngực Hermione. Cô liếm môi, như muốn giữ lại dư âm nụ hôn vừa rồi, rồi tự cho mình một khoảnh khắc để sắp xếp suy nghĩ. Cô dõi theo bóng hắn cho đến khi biến mất trong màn đêm, kìm nén cơn thôi thúc muốn gọi hắn quay lại.

Ngón tay run run khi tìm đúng chìa khóa. Cuối cùng cô mở cửa, lẻn vào nhà và leo cầu thang trên đôi chân loạng choạng. Cô đá phăng giày giữa phòng khách, cởi áo khoác cùng váy, tháo kẹp tóc để mái tóc xõa tung. Cô bật bếp, đặt ấm nước, rồi mặc chiếc áo phông rộng lấy từ ghế sofa, xỏ chân vào đôi tất bông. Dù mắt đã díp lại, cô vẫn cố gắng quay lại bếp nhấc ấm nước đang sôi.

Hermione gần như thấy tiếc, bởi tất cả những gì cô có thể nghĩ tới chỉ là lỗ thủng trên tay áo và gói trà cuối cùng. Cô không còn bận tâm đến việc biến những tưởng tượng về Draco Malfoy thành hiện thực nữa. Nhưng ít ra, đây là quyết định sáng suốt đầu tiên trong nhiều tuần.

Hermione, mày nên vui chứ không phải buồn.

Cô nhặt tờ Daily Prophet, nhấp một ngụm trà, chuẩn bị đọc một bài viết về việc phát hiện thú nguyệt tượng ở Wiltshire thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Hermione nhìn đồng hồ, cau mày. Cô không chờ ai đến cả. Bình thường chẳng ai đến thăm vào giờ này.

Vừa đọc, Hermione vừa đi ra cửa. Cô vấp phải đôi giày, lóng ngóng với tay cầm lạnh buốt, mắt vẫn dán vào mẩu tin thú nguyệt tượng ăn trộm trứng occamy non ở các trang trại. Rồi cô ngẩng lên.

"Merlin ơi! Anh làm em hết hồn!"

Tay cô ôm ngực, mắt mở to, cố lấy lại nhịp thở. Hermione hé môi định nói, rồi khựng lại. Gió đêm lạnh buốt lướt qua đùi trần, còn Malfoy thì đứng đó, im lặng chờ cô thốt ra lời mạch lạc. Tất cả những gì cô nghĩ được là: Sao trăng lại khiến anh đẹp đến thế.

"Tôi quên chưa nói, tôi đã đọc xong 'Giấc mộng đêm hè'. Tôi có thắc mắc." – Malfoy dựa người vào khung cửa, khoanh tay. – "Shakespeare có phải phù thủy không?"

"Anh quay lại chỉ để hỏi Shakespeare có phải phù thủy à?"

Malfoy liếm môi, và mắt Hermione dõi theo, cơn nóng bỏng lan xuống bụng dưới. Cô khựng lại, lưỡng lự giữa việc đóng cửa hay để hắn bước vào.

Chạy đi trước khi quá muộn.

Chạy đi, Hermione.

Cô cắn môi, còn Malfoy thì quay ánh nhìn sang hướng khác. Cơn gió lốc cuốn lá vàng bay xoáy vào bầu trời đêm.

Hàm hắn siết chặt, cơ mặt giật khẽ. Hắn hất mình khỏi khung cửa, buông tay, liếc trái, phải, rồi nhìn xuống chân. Một tiếng cười khàn bật ra, hắn lắc đầu.

"Không, tôi không định."

"Thế thì tại sao?"

Malfoy bước qua ngưỡng cửa. Trời ơi, mọi chi tiết về hắn – đôi mắt sáng, sống mũi ửng đỏ vì lạnh, bờ vai sắc dưới lớp len, thậm chí cả chiếc băng đô kỳ quặc – đều khiến Hermione chẳng thể cưỡng lại. Nhiều lúc cô ước mình có thể ngắm hắn mãi mãi.

"Anh biết không, em có luật là không mở cửa cho người lạ vào nhà."

"Quá muộn rồi. Em mở rồi còn gì."

"Anh lúc nào cũng có đặc quyền." – Hermione khẽ đáp khi hắn tiến lại gần, bóng cao lớn phủ lên cô. – "Có lẽ luật đó không áp dụng cho anh."

Ngón tay hắn lướt dọc gò má, cô nhắm mắt. Hơi thở gấp gáp, da cô nổi gai theo vệt chạm ấy.

"Vì tôi là ngoại lệ?"

Hơi thở ấm nóng phả bên tai cô. Không thấy mặt hắn, nhưng Hermione nghe rõ nụ cười nửa miệng trong giọng nói. Malfoy khựng lại, như chờ sự cho phép, khiến không khí đặc quánh. Hermione hít sâu. Mắt họ gặp nhau.

Khoảnh khắc đó, hắn hôn cô, ngón tay rối trong mái tóc. Tờ báo rơi khỏi tay Hermione, cô ghì lấy vai hắn. Lưỡi họ hòa quyện, và trong vài phút, cả hai chẳng còn nghĩ tới chuyện vào trong nhà nữa.

Bàn tay hắn trượt dọc eo xuống hông, rồi nhấc bổng cô lên, khiến chân cô quấn quanh thắt lưng hắn. Hermione rên khẽ trong nụ hôn khi những bàn tay lạnh buốt siết lấy vòng mông. Bàn tay run rẩy của cô với ra sau khép cửa, còn hắn vùi mặt vào hõm cổ cô. Mùi hương quen thuộc khiến đầu óc cô choáng váng.

"Em không thích bị nhấc lên."

"Có ai hỏi em đâu?"

Cô cắm móng tay vào lưng hắn, Malfoy rít khẽ rồi cắn vào gáy cô. Hermione rên thành tiếng, ngửa đầu, cởi phăng áo phông ném sang bên. Thân thể hắn ép sát, và cô chửi thầm cái rào cản quần áo. Thầm cảm ơn Shakespeare vì đôi môi Malfoy trên da thịt mình, và vì việc hắn không đánh rơi cô khi cả hai loạng choạng bước lên cầu thang tầng hai.

Draco đẩy cô ngã xuống giường, kéo tuột chiếc quần lót của cô xuống, môi hắn hôn khẽ nơi mắt cá chân trong khi những ngón tay lần chậm rãi men dọc theo bắp chân cô. Một làn sóng khao khát ập đến, càng thêm mãnh liệt khi bàn tay hắn trượt xuống thấp và bắt đầu trêu chọc. Sự ẩm ướt đã phủ kín đùi trong, cô khẽ nghiêng hông áp sát vào lòng bàn tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, nhưng Hermione đã nắm lấy cổ áo cao cổ của hắn kéo mạnh, tấm vải căng ra như sắp bị xé rách. Nhưng họ mặc kệ.

"Cởi ra đi." – Cô thì thầm, giọng gấp gáp, kéo áo hắn ra khỏi quần rồi loay hoay với thắt lưng. –  "Nhanh lên."

Malfoy bật cười khẽ vào hõm cổ cô, nhưng rồi cũng chiều theo, nhanh chóng cởi bỏ hết. Môi hắn ngậm lấy đầu ngực cô khi cô quấn chặt đôi chân sau lưng trần của hắn. Hermione luồn tay vào giữa hai chân hắn và nắm lấy dương vật đã cương cứng, vuốt ve vài lần đầy vụng về, nôn nóng. Malfoy rên khẽ vào miệng cô, và cô cắn nhẹ môi dưới hắn, hông khẽ đẩy lên để xua đi cảm giác căng thẳng đang tích tụ trong cơ thể. Ga giường nóng rực dưới làn da.

"Em muốn... Chết tiệt, anh có thể—"

"Có. Chỉ cần—đợi chút." – Hơi thở hắn đứt quãng. – "Chúng ta có cần thuốc tránh thai không?"

"Em uống rồi."

"Tốt."

"Bao cao su?"

"Tôi ghét chúng, nhưng tôi đã ếm phép rồi."

"Lại đây."

Cô dang rộng chân, đầu gối cong lên, hai bàn tay vòng tròn vuốt ve lưng hắn. Trời ạ, đây có thật không? Từng tấc da thịt này đều thuộc về cô sao?

Draco dịch người, môi cô tìm đến đường gân trên cổ hắn, mút mạnh trong khi hắn cố gắng xâm nhập. Hắn thúc vài lần, sượt qua đùi cô. Hermione cắn tai hắn, nắm chặt vai hắn, khao khát hắn cuối cùng cũng được vào bên trong mình. Cô đưa tay xuống để dẫn dắt hắn, nhưng khi những ngón tay cô chạm vào, hắn lại mềm nhũn.

"Mặc kệ." – Hắn gục đầu vào vai cô. – "Khốn kiếp."

"Anh..." – Hermione hôn nhẹ lên thái dương hắn.  – "Có sao không?"

"Tôi—" – Hắn bất ngờ ngồi bật dậy, ngồi ở mép giường với bàn tay che mặt. – "Khốn thật."

"Này." – Cô ngồi dậy, vòng tay ôm lấy hắn, ngón tay vẽ những đường vô định trên đùi hắn. – "Có lẽ... để em ở trên nhé... nếu... ừm..."

Hắn thở dài nặng nề. Cô hôn nhẹ lên khoảng giữa hai bả vai, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng hắn vẫn im lặng.

"Anh muốn em dùng miệng không?"

"Tôi nghĩ sẽ chẳng ích gì đâu."

Khuôn mặt hắn đỏ bừng.

Hermione tựa cằm lên vai hắn, tay trượt xuống bụng.

"Chuyện này có thường xảy ra không?"

"Không." – Hắn khẽ đáp. – "Chưa bao giờ."

"Ngoại lệ?"

"Mỉa mai thay... ừ. Từ đó hợp đấy."

Ngực Hermione chợt nhói lại. "Có lẽ là do em làm gì sai?"

"Không có gì sai ở em hết, Granger."

Cô cau mày, bối rối xen lẫn nghi hoặc. "Vậy tại sao—"

"Anh không biết! Có lẽ anh nên nói chuyện với bác sĩ tư vấn về lý do tại sao. Xin lỗi."

"Anh có cố vấn tâm lý à?"

"Đại loại thế."

Cô luồn tay vào mái tóc hắn, dụi má vào má hắn, cố tìm ánh mắt nhưng hắn lại lảng tránh.

"Anh biết đấy, chúng ta không nhất thiết... phải làm chuyện đó tối nay."

Hàm hắn giật nhẹ.

"Chúng ta có thể chỉ cần ngủ thôi."

"Chỉ ngủ?" – Giọng hắn hoài nghi.

"Ừ. Người ta vẫn thế khi kiệt sức... khi cơ thể mệt mỏi rã rời."

"Tôi biết 'ngủ' nghĩa là gì, Granger."

Cô nằm nghiêng sang một bên. Draco cũng xoay lại, vẻ mong manh khiến cô chẳng thể cưỡng lại mà hôn lên môi hắn rồi kéo hắn nằm xuống cạnh mình. Hắn cứng đờ trên gối, lúng túng, cho đến khi cô kéo chăn phủ lên cả hai.

"Ôm từ trước hay từ sau?"

"Tôi là người." – Hắn lầm bầm. – "Là phù thủy."

Hermione đảo mắt, bàn tay lướt trên ngực hắn, trượt xuống bụng.

"Anh thích ôm hay được ôm?"

"Tôi không biết. Thế nào cũng được."

"Vậy thì quay lại đi."

"Tại sao?"

"Vì em muốn ôm anh."

Hắn nuốt khan, chớp mắt vài lần rồi xoay người. Cô nhấc đũa, thì thầm "Nox", căn phòng chìm vào bóng tối.

Hermione cuộn người sát lưng hắn, tay vòng qua ngực, hơi thở ấm áp phả vào gáy. Đôi chân họ quấn lấy nhau. Ngực cô áp vào lưng hắn, bàn tay đặt trên nhịp tim hắn. Hắn nắm lấy tay cô.

"Em thất vọng nhiều không?" – Hắn khẽ hỏi.

"Không đâu."

"Tôi không tin."

"Ngủ đi, Draco."

---

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com