Epilogue 2| Chú Heo Bay, Lời Thề Cưới và Chiếc Bánh Ăn Nửa | Phần 2.
Thành phố đã ướt sũng đến mức vỉa hè gần như ngập khi Hermione trở về Maida Vale. Gần cửa, người hàng xóm vẫy tay chào cô — người có đứa cháu trai liên tục xin Draco ký tặng.
Họ không mua nhà ở đây vì khu vực này giống như một Venice thu nhỏ: những con phố lát đá xanh, quầy rau củ, công viên yên tĩnh, quán cà phê nghệ thuật và những con kênh hẹp. Không, lý do chính là để tạo khoảng cách lớn hơn giữa căn hộ cũ của Draco và tổ ấm mới. Những năm đầu hôn nhân, họ cần sự riêng tư sau khi phải sống luân phiên giữa hai quốc gia, và giờ đây Hermione không hề muốn có một "đứa con thứ tư" dưới hình dạng Mark đã già. Mark đã quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp bằng khoản lương hưu tiết kiệm sau nhiều năm bay lượn. Tất nhiên, cô rất mến cha đỡ đầu của Edwin, nhưng vẫn thích giữ cậu ta tránh xa những bề mặt sạch sẽ cũng như cây đàn guitar sưu tầm của Kurt Cobain mà Draco đã tặng cô nhân dịp kỷ niệm mười năm ngày cưới.
Ban đầu, Mark phản đối kịch liệt khi cô muốn đặt tên cho đứa con đầu lòng theo một cái kính thiên văn. Hermione phải nhắc đi nhắc lại mười lần rằng Edwin Hubble là tên của một nhà thiên văn học thì cậu mới chịu chấp nhận và ngừng càm ràm. Để trả đũa, cô đặt tên cho chú heo con mà họ cứu được là Mark, và cậu đã cười đến mức thở không ra hơi khi một tối nào đó Draco tiết lộ "sự so sánh không mấy dễ chịu" ấy. Khi đó Hermione đang mang thai, liền òa khóc vì hormone, khiến Mark thật sự hoảng sợ và xin lỗi rối rít suốt hai ngày. Cô chẳng hề cảm thấy chút tội lỗi nào khi cuối cùng cũng chịu tha thứ cho cậu ở lần năn nỉ thứ ba.
Người bạn chung ấy lại đón nhận tin họ chuyển nhà đi xa theo cách rất khác so với dự đoán. Mark vui vẻ dọn ngay vào phòng khách của nhà Potter, như thể đã chờ đợi điều đó từ lâu. Nhà Potter thì có vẻ vô cùng mãn nguyện, đặc biệt là Ginny, người muốn tiếp tục sự nghiệp thi đấu ngay sau khi sinh James. Họ sống ở Maida Vale khoảng mười ba năm, và Mark thì chẳng bao giờ rời Grimmauld Place. Rõ ràng mọi người đều hài lòng với sự sắp xếp này. Hermione và Draco chưa từng hỏi, và chẳng ai trong số họ có ý định giải thích mối quan hệ ấy vận hành thế nào. James, Albus và Lily gọi Mark là "chú", nhưng ai cũng hiểu "Chú Ron" và "Chú Mark" không giống nhau. Có những điều tốt hơn hết là nên để vô danh, bởi những nhãn mác thông thường chỉ khiến nó trở nên gò bó và hạn hẹp.
Hermione thích những bữa trưa và tối dài bất tận khi nhà Potter ghé qua, thường mang theo Ron hoặc một đồng đội cũ nào đó của Draco. Trong khi lũ trẻ quậy phá, chọc ghẹo Mark (heo), lấm lem bùn đất trong vườn, Mark (người) lâng lâng men say, vô tư năn nỉ Hermione cho mượn vài đĩa nhạc Bon Jovi cổ, thì người lớn khui hầm rượu tiên và tạo nên kỷ niệm.
Cô thích ngôi nhà của họ trở thành nơi tụ tập cho những con người khác biệt đến mức đôi khi họ phải cân nhắc kỹ danh sách khách mời. Có lần, Pansy Parkinson đã hất cả ly punch dâu vào Percy Weasley sau khi anh ta mời cô đi ăn tối và nói rằng cô có "đôi mắt xanh như đại dương". Draco thậm chí còn dám mời cả hai lần nữa, chỉ nhận lại ánh nhìn đầy hoài nghi từ Hermione. Hai năm sau, một lá thư xuất hiện trong hòm thư nhà họ, báo rằng Percy và Pansy đã cùng lên đường đi vòng quanh thế giới bằng du thuyền.
Cô yêu căn phòng ngủ ấm cúng với chiếc giường to như quảng trường Trafalgar. Buổi sáng, sau khi ân ái, mệt mỏi nhưng dễ chịu, cô khẽ thở vào môi Draco và luồn tay qua mái tóc đã dài ra của anh. Hắn kéo chăn phủ kín mắt cá chân trần của cô, quấn lấy chân cô, đan tay vào tay cô, truyền hơi ấm. Draco luôn giữ cô tránh khỏi những cơn gió lùa, và Hermione biết ơn điều đó.
Những chồng sách họ thay nhau đọc: tháng trước Draco cuối cùng cũng đọc xong Ulysses, còn cô thì đọc xong các truyện của Conan Doyle cho cặp song sinh, đôi mắt chúng mở to say mê. Căn tủ âm sau cánh cửa gỗ sồi, nơi Draco đều đặn dọn dẹp mỗi tháng vì lũ blazer không xếp theo màu làm hắn khó chịu. Nơi duy nhất cô không cho hắn động vào là kệ đồng hồ của mình. Nếu được phép, hắn hẳn đã tháo rời chúng chỉ để lau bụi.
Bàn đầu giường của cô đặt một cuốn sổ da sờn, bên dưới là chiếc laptop cũ kỹ từng suýt chết đuối trong đài phun nước Girl with a Dolphin do cặp song sinh gây ra. Trên hai kệ trên cửa có bộ sưu tập tượng nhỏ các cầu thủ Quidditch nổi tiếng của Draco. Quả Snitch từ chiến thắng World Cup đầu tiên của hắn lơ lửng bên cạnh số đặc biệt của The Ink Phoenix. Cạnh đó là huy chương giải thưởng Misslethorpe của cô, nhờ một bài báo phanh phui đường dây tham nhũng rửa Galleon qua các công ty bình phong ngoài khơi thuộc Cục Đăng ký Tài sản Pháp thuật.
Cô yêu căn phòng Edwin với đầy poster và luôn khóa chặt, cùng hai căn phòng liền kề của cặp song sinh, được nối bởi một lỗ hổng vẹo vọ chúng tự đào trên tường. Cô yêu thư viện và phòng khách với thảm lông màu kem luôn đầy vụn bánh, gối ném dành cho Mark, lò sưởi khổng lồ và bình hồng trắng trên bàn trà. Hành lang hẹp treo kín ảnh phù thủy, những câu thơ yêu thích của Draco, đĩa nhạc cổ, biểu đồ số học của Edwin và dấu tay lem luốc của Lox. Ngoài vườn, chật cứng chổi bay của Draco, công trình của Paul, và những mảnh xe hơi mà cô vẫn chưa vứt đi. Và trong căn bếp nhỏ, bên cạnh dàn máy xay, máy trộn Draco mê mẩn, là chiếc máy hát cũ và kính thiên văn nhỏ của cô.
Mỗi khi đi công tác, Hermione luôn biết mình sẽ quay về nơi này. Qua bão tố, khủng hoảng hay những mê cung của các thành phố xa lạ, cô luôn tìm thấy đường trở về nhà. Sau mỗi bộ phim, cặp song sinh lại cuộn mình ngủ chung, Mark (heo) khò khò giữa chúng. Draco bế cô vào phòng ngủ, và cậu con cả sẽ đắp chăn trái tim yêu thích cho Paul và Lox. Edwin thì vẫn đọc sách cho đến khi bị Draco đuổi về phòng.
Đó là nơi họ cùng nhau xây dựng và lựa chọn, và đó chính là lý do Hermione yêu nó đến thế. Cùng với Draco và các con, họ đã biến tòa nhà gạch hai tầng với sân trong xiêu vẹo thành nơi mà mọi người đơn giản gọi là "nhà."
---
Cánh cửa không mở ngay lần đầu, có gì đó cản lại. Đến lần thứ tư nó mới bật ra, để lộ tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng leng keng, và Hermione suýt vấp phải ba đôi Crocs xanh lá nằm chỏng chơ giữa hành lang. Trên kệ cao, đôi Crocs của cô và Draco đang phủ bụi — hắn luôn ghét món quà của Pansy và cho rằng nó thật xấu xí.
Mark chạy lại, đuôi vẫy nhưng mắt đầy hoảng hốt. Cô gãi sau tai nó, nó đáp lại bằng tiếng khụt khịt như grừ. Hành lang quá tối để nhìn rõ. Lần mò theo tường, cô vô tình làm hai cây chổi rơi loảng xoảng xuống sàn. Cô đã bảo Draco cả trăm lần giữ chúng trong ga-ra, vậy mà bằng cách nào đó hắn vẫn nhét đầy vào mọi góc trống. Hermione vung đũa trấn an cơn bồn chồn trong lòng.
Tại sao, trời ạ, tại sao con heo nhà họ lại đổi màu?
Một bìa album đen trắng của Freddie Mercury đung đưa khả nghi trên tường, ngay bên cạnh một mảnh giấy cứ liên tục biến mất rồi lại hiện ra:
Em thích cơ thể của anh khi nó ở cùng cơ thể em.
Nó là một điều hoàn toàn mới lạ.
Cơ bắp tốt hơn và thần kinh rõ rệt hơn.
Em thích cơ thể anh. Em thích những gì nó làm.
Em thích cái cách của nó.
Em thích cảm nhận xương sống của anh và những khớp xương,
và cái cảm giác run rẩy–rắn chắc–mịn màng,
Mà em sẽ hôn đi hôn lại, hôn lại, hôn mãi.
Từ khóe mắt, cô bắt gặp có chút xáo động trong đống áo choàng chất bên cạnh. Cô sắp vén chúng ra thì một giọng nói vang từ trong bếp:
"Em yêu?"
Có vẻ như Draco và cặp song sinh đã về trước cô. Và có vẻ cô cũng đã đoán được thủ phạm đứng sau vụ biến hóa bất ngờ của Mark. Hermione uể oải đá văng đôi giày thể thao, và ngay lập tức Mark chạy đến đánh hơi chúng. Thật tuyệt. Cô chỉ mong chúng sẽ sống sót qua cuộc kiểm tra kỹ lưỡng này.
"Mẹ ơi!" – Paul lao tới ôm chặt lấy chân cô, áp mặt vào đầu gối và cười rạng rỡ như thể đã lâu lắm rồi mới gặp. Không giống như Lox, thằng bé luôn thích bộc lộ cảm xúc, đôi khi quá mức cần thiết và với quá nhiều chi tiết. – "Con nhớ mẹ nhiều lắm!"
"Cậu bé thông minh của mẹ đây rồi!" – Cô bế thằng bé lên, hôn lên thái dương, hít sâu cái mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Sự lo lắng trong lòng bắt đầu tan biến. – "Nice thế nào?"
"Tuyệt vời như rồng!"
"Thế còn bà ngoại thì sao?"
"Bà đi rồi, nhưng..." – Paul phồng má, lắc đầu, rồi nhướn mày nghịch ngợm. – "Bà hứa sẽ mang cho con phát minh của con!"
"Phát minh gì cơ?"
"Con làm nó ở Nice. Nó là một..." – Thằng bé thở hổn hển, rồi hắt xì. – "Một lâu đài vỏ sò! Mẹ không tưởng tượng được đâu, có một cái vỏ sò to bằng Mark này, hoặc... hoặc giống con cú béo ú của chú Harry và cô Ginny... Hoặc giống như lần bố mẹ đưa chúng con đến khu bảo tồn rồng, có con Fireball trắng khổng lồ ấy — to thế nàyyyyy!"
Thực ra đó là một con Ironbelly Ukraina cực kỳ nguy hiểm, và cô sẽ chẳng bao giờ gọi nó là "fireball." Dù vậy, Paul và Lox đã choáng ngợp đến mức im bặt gần cả ngày hôm đó. Hermione phải thừa nhận, đó là một ngày tuyệt vời, và cô thật biết ơn Charlie Weasley vì đã cho họ cơ hội hoàn hảo để làm cặp song sinh kiệt sức.
"Lox có giúp con không?"
Paul nheo mắt tinh quái, và Hermione khẽ thở dài. Rõ ràng là Narcissa đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Vậy chỉ còn một câu hỏi: Lox đang ở đâu?
"Em con đâu rồi, cưng của mẹ?"
Merlin ạ, Lox bướng bỉnh chẳng khác gì cô.
Paul liếm môi, khịt mũi, rồi thì thầm:
"Đừng nói với bố, nhưng Lox lấy cái gì đó trong bếp."
"Thật thú vị... Có phải đó là lý do Mark có màu tím tái thế kia không?"
"Màu tử đinh hương cơ!" – Paul lập tức lấy tay che miệng như thể vừa lỡ khai một bí mật lớn. – "Giống hoa trong vườn của dì Luna ấy! Đẹp mà, phải không?"
Mark khịt một tiếng, lạch bạch đi về phía bếp, va vào chân Draco đang đứng ở ngưỡng cửa, rồi lắc lư ngồi thụp xuống như đầu hàng. Chú heo này đã trải qua quá nhiều chuyện, ngay từ đầu đời nó đã bị người ta tìm cách giết. Đổi màu lông và da cũng chẳng phải điều tồi tệ nhất, nhưng Hermione vẫn thấy thương. Con heo của họ rõ ràng cần một nhà trị liệu chuyên về rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Âm thanh leng keng ấy lại vang lên lần nữa. Thật kì lạ.
Ánh mắt cô dừng lại nơi một đôi chân dài.
Draco đứng trong khung cửa, một tay chống vào thành, đôi mắt quét dọc người cô. Vẫn là bờ vai rộng, hông hẹp. Bắp tay rắn chắc, với những vì sao xăm kín hé lộ dưới lớp hoa hồng nơi cẳng tay. Mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, rối bời nhưng cố ý. Áo thun và quần vải phủ đầy bột mì. Trán hằn rõ nếp nhăn, khóe miệng hơi nhếch thành đường gấp quen thuộc, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Hermione đỏ mặt, hơi ấm lan từ ngực lên má. Sau ngần ấy năm, tim cô vẫn đập nhanh mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Cô đã có vài sợi bạc, và những vết hằn nơi khóe miệng, nhưng tình cảm dành cho Draco thì dường như không hề bị thời gian chạm tới.
"Buổi phỏng vấn thế nào?"
"Ác mộng, Boggart và Dementor — tất cả gộp vào một! Bạn của anh—"
"Không chỉ là bạn của anh."
"Được rồi!" – Hermione càu nhàu khi bàn tay phải của Draco vòng qua eo cô, vuốt nhẹ lưng dưới, còn bàn tay trái xoa mái tóc rối của Paul đang cười khúc khích. – "Cái sự thiếu chất xám của thế hệ nhà báo trẻ ở Anh quốc thật đáng kinh ngạc."
"Cậu ta có hỏi tuổi em không?"
"Tệ hơn! Ibrahim chẳng chuẩn bị nổi một câu hỏi nào về công việc thực sự của em."
"Ibrahim thật sự làm mẹ thất vọng đấy!" – Paul chen vào.
"Có lẽ Ibrahim bị áp lực. Dù gì thì cậu ta cũng đang đối diện với vợ của Draco Malfoy. Không phải ai cũng có cơ hội khoe khoang như thế, em yêu."
"Làm vợ anh không phải thành tích, mà là cái nhức đầu đấy."
"Thế mà em chịu được mười năm rồi?"
"Khó khăn lắm. Tình cảm dành cho anh là thứ duy nhất cứu vãn tình hình."
"Vậy là em có tình cảm thật, chứ không chỉ là cơn đau đầu mãn tính à?"
"Anh khiến em phát điên."
"Anh là bậc thầy chơi đùa với thần kinh của em như chơi đàn guitar. Mà anh còn có cả ban nhạc phụ họa — các con chúng ta. Nhất là Edwin."
Hermione nheo mắt, khiến hắn bật cười khẽ, khàn khàn.
"Biết ngay anh sẽ nói thế. Em ghét anh."
Hắn khẽ hôn lên khóe môi cô.
"Em không thể ghét anh được. Anh vừa nướng bánh quy."
"Loại em thích chứ?"
"Ừm."
"Thế thì em ghét anh ít hơn một chút." – Hermione áp mu bàn tay lên má hắn, cảm nhận lớp râu lún phún, rồi bắt gặp chuyển động từ đống áo choàng bên cạnh. – "Narcissa thế nào?"
"Bà đi uống martini với mẹ Pansy ở Medusa rồi. Còn Lox thì lén nhét tảo biển hiếm vào túi. Họ tra hỏi mẹ ở hải quan Pháp suốt một tiếng."
"Lần sau chắc bà phải uống thứ mạnh hơn mới đủ." – Paul thoát khỏi vòng tay cô, bế Mark và chạy vào phòng khách. – "Tháng sau bà phải trông bọn con để bố mẹ đi nghỉ ở Úc. Con đã đặt sẵn Khóa Cảng từ chú Harry đến Algarve rồi."
Draco nhướn mày, kéo cô sát hơn, lướt môi qua vành tai cô.
"Anh vẫn không quên đêm đó dưới bầu trời sao trên bờ biển."
Một cơn nóng ran lan dọc bụng dưới, da đầu cô râm ran. Cô nghĩ đến đêm qua — môi mình áp vào hông hắn.
Ngón tay hắn lướt nhẹ nơi cổ, khẽ kéo một lọn tóc. Mắt hắn khép lại vì khoái cảm, và Hermione bỗng muốn ngay lập tức lên lầu, khóa cửa bằng cả tá bùa, nhốt lũ trẻ ngoài ít nhất một tiếng.
"Thế, anh định nói cho em biết vì sao con heo nhà mình lại biến thành màu xanh lam độc cần kia không?"
Draco nhăn mũi, buông cô ra, rồi bước đến đống áo choàng. Hermione khoanh tay, dựa vào tường quan sát.
"Bởi vì..." – Bàn tay hắn thò vào trong, kéo ra theo một tiếng kêu cộc cằn. – "Lox đã ăn trộm màu thực phẩm làm bánh, rồi còn tưởng anh sẽ không phát hiện! Rất xảo quyệt. Lại đây, đồ Salazar tập sự!"
Draco túm lấy mắt cá chân của Lox, nhấc bổng thằng bé lên, đưa lên rồi hạ xuống. Khuôn mặt hắn như muốn hỏi: cái này đáng phạt hay đáng khen? Hermione quyết định không mở màn một bài giảng. Lox nhe răng cười toe toét, khóe miệng và đôi tay lấm lem tím. Chưa từng có ai trông hạnh phúc với bản thân đến thế.
"Chào mẹ! Và, ờ... xin lỗi bố nhé! Con làm cũng khá mà, đúng không?"
"Không."
"Ồ..."
Draco thở dài nặng nề. Hermione chấp nhận sự thật rằng, ngoài việc phải thu dọn đồ đạc, giờ cô còn phải tìm cách đưa con heo đáng yêu của mình trở lại màu bình thường.
Ngôi nhà của cô là một nơi hỗn loạn điên rồ, nhưng cô yêu nó. Yêu hoàn toàn, tuyệt đối.
---
Cuộc đời cô có thật không? Hay chỉ là cô đang vùng vẫy trong một giấc mơ hão huyền nào đó che chắn mình khỏi hiện thực?
Nó giống hệt như kiểu tưởng tượng sống động trong đầu hai đứa sinh đôi của cô. Suốt một giờ qua, cô và Draco đã cố lần theo chiếc Khóa Cảng bị mất tích, thứ từ chối đáp lại bất kỳ thần chú Triệu hồi nào. Trong một giờ ấy, cô đã phân loại đống tất không đôi của Edwin, giẫm phải một mảnh khối xây dựng của Paul và gào lên vì đau, tìm thấy bộ vest xanh lá cô chưa bao giờ treo đúng chỗ, và phát hiện cây chổi của Lox trong phòng khách — chính xác hơn là hai nửa cái chổi, phần đuôi gần như bị tước trụi sạch. Hermione nhét chúng trở lại dưới gầm giường, quyết định rằng tin tức đó có thể được "thông báo" trong gia đình sau đám cưới của Blaise và Daphne. Draco hôm nay đã đi hết cả quang phổ khó chịu, hắn không cần thêm cú sốc nào nữa. Họ đã dư thừa bất ngờ trong ngày rồi.
Thuốc thử nghiệm của Ron để khôi phục màu sắc tự nhiên của sinh vật sống cũng biến mất khỏi kệ gia vị cao nhất. Có lẽ nó đang ở trong tủ bếp khóa kín, nơi cất những lọ thuốc hiếm. Tủ được yểm bùa ngăn hai kẻ rắc rối bén mảng tới. Có khi chính cô đã để cả chiếc Cổng Dịch vào đó và đơn giản là quên mất.
"Bọn họ sẽ không phật lòng nếu ta bỏ đám cưới để nằm sofa ăn bỏng ngô chứ?" – Hermione rên rỉ, dịch từng cuốn sách trên kệ. – "Cái Khóa Cảng chết tiệt đâu rồi..."
"Rất phật lòng." – Draco cười. – "Chúng ta đã đợi chuyện này... gì nhỉ? Mười lăm năm! Và Blaise muốn cho cả thế giới thấy cái bánh cưới của cậu ta vĩ đại thế nào."
"Họ mời bao nhiêu người ấy nhỉ? Nhắc lại cho em đi."
"Cảm giác như cả giới phù thủy ở Anh. Ngay cả Ringo cũng có thiệp."
"Merlin ơi, em không biết mình có chịu nổi thêm một trận lũ tin đồn từ Jessica không nữa. Mỗi lần nghĩ là mình sẽ kiểm soát được, thế nào cũng buột miệng ra cái gì hỗn láo."
"Thế mà em lại trò chuyện rất nhiệt tình với chồng cô ta đấy."
"Thôi đi, Draco." – Cô bật cười thỏa mãn. – "Ringo biết nhiều về nhạc, thế thôi. Không có lý do gì để ghen cả."
Cô biết hắn đang mím môi dù không cần nhìn mặt. Đây chỉ là trò cũ rích của họ — cô giả vờ ghen với Daphne, và hắn trả đũa bất cứ khi nào Hermione tình cờ gặp đồng đội cũ của hắn, người đã bỏ Quidditch cả chục năm nay để làm rượu vang.
"Họ chia tay rồi quay lại bao nhiêu lần rồi?"
"Mười."
Hermione giật mình nhìn hắn, Draco chỉ nhún vai.
"Sao? Blaise đâu có chạy tới em kể lể mỗi lần Daphne từ chối ủng hộ tiệm bánh của cậu ta. Anh nhớ chi tiết đấy. Anh bốn mươi, chứ chưa một trăm."
"Cả tháng trước Daphne cứ kêu ca là hai người họ không thể thống nhất chuyện một căn phòng trong nhà mới. Blaise muốn thêm bếp, còn Daphne muốn thư viện và phòng làm việc cho sách đã xuất bản."
"Cảm ơn Merlin vì sở thích của chúng ta khác nhau. Đấy là lý do hôn nhân của chúng ta trụ vững, em yêu."
"Nhưng em vẫn sẽ không bao giờ để anh giữ chổi trong nhà đâu, Draco. Nhắc mới nhớ, tại sao bây giờ chúng lại ở dưới tầng?"
"Sáng nay Edwin và anh đi bay."
"Chúng ta đã có thỏa thuận rồi."
Draco lờ đi, còn cô chỉ biết cau mày tiếp tục lục trong đống gối để tìm chiếc chuông bạc nhỏ. Cô nhặt laptop từ giường lên và bắt gặp ánh mắt sắc bén của Draco. Chiếc đũa phép, đang gấp dở một cái áo của cô, chững lại. Mắt hắn nheo lại.
"Em không định mang cái đó theo, đúng không?"
Miệng Hermione há ra khi cô chậm rãi đặt nó lại xuống giường.
"Em phải hoàn thành một bài báo về chợ đen nọc rồng ở Ethiopia. Hạn chót đang dí sát gáy rồi."
"Còn anh thì phải dạy cho lũ tân binh lười biếng một bài học vì dám trốn tập luyện, nhưng thay vào đó anh đang đi nghỉ, định dành trọn thời gian cho em đây. Để cái kỳ quan Muggle bé nhỏ đó ở nhà. Rõ chưa, Granger?"
Hắn chỉ gọi "Granger" khi hắn muốn cô biết mình đang không vui. Kệ xác anh.
"Em không phải 'Granger.'" – Cô rít lên. – "Đâu phải lỗi của em khi công việc có thể mang đi bất cứ đâu."
"Em sẽ không mang theo gì hết ngoài những gì anh nhét vào cái vali này, Granger."
"Anh—"
"Cần thuốc giảm đau không?" – Draco hỏi tỉnh bơ, liếc về phía tủ đồ. – "Kinh nguyệt của em còn hai ngày nữa. Tiếc thật, đám cưới không rơi đúng kỳ rụng trứng."
"Đáng ghét."
"Ý em là 'chu đáo' chứ gì?"
"Ngưng theo dõi chu kỳ của em đi. Em biết chính xác tại sao anh làm thế."
Draco nhún vai như thể vô tội, dẫu tháng nào hắn cũng gợi ý chuyện có đứa con thứ tư để cố đổi ý cô.
"Anh chỉ muốn có một đứa con gái vô địch Cúp Quidditch thế giới thôi. Thế có gì sai?"
Hermione lườm và quyết định rời đi trước khi họ kịp cãi nhau.
"Anh tự mang nặng đẻ đau đi rồi hãy bàn." – Cô nhạo. – "Em đi kiểm tra phòng Edwin xem có thấy Khóa Cảng không."
Phòng của Edwin chào đón cô theo cách quen thuộc: một cánh cửa khóa, tấm bìa Rolling Stone với tựa The Man Who Sold the World, một bức ảnh Kurt Cobain bị xé đôi, và một tấm ảnh phù thủy của ca sĩ chính The Witchers đang lè lưỡi. Bên tay nắm cửa là bức hình Draco trong bộ đồ Wiltshire Vipers từ buổi tập — một báu vật hiếm. Dạo này, một bức ảnh động của Chris có thể được bán đấu giá với giá khủng chỉ trong tích tắc.
Con trai cô thực sự thừa hưởng niềm đam mê của cả cha lẫn mẹ. "Vấn đề" duy nhất với đứa đầu lòng của cô và Draco là chẳng biết hướng nó đi về đâu. Edwin nhảy từ đội Quidditch của Slytherin sang dự án số học huyền bí rồi lại sang lớp nhạc. Khi nó mười tuổi, Hermione đã dạy nó mấy hợp âm guitar cơ bản, ông nội cũng ủng hộ. Giờ thì Edwin thích dành mùa hè học nhạc, chơi Quidditch với James, và trợn mắt khi bố mẹ đòi "giờ dành cho gia đình."
Hermione gõ cửa, nhưng chỉ nhận được im lặng cáu kỉnh.
Edwin hay than phiền cặp song sinh lấy đồ từ phòng nó mà không hỏi, và nó rõ ràng chẳng vui mỗi lần Draco vào giấu quà cho cô. Nhưng hôm nay, cô không còn lựa chọn. Nếu không tìm được, Blaise và Daphne sẽ không bao giờ tha thứ, và quyển sách tiếp theo của cô sẽ bị trả đũa bằng một bài phê bình cay nghiệt làm bẽ mặt trên thị trường.
Một bùa mở khóa bật cửa, Hermione xoay tay nắm lạnh ngắt.
Khung cảnh trước mắt lại dịu dàng bất ngờ: những ngón tay Edwin lướt trên dây đàn, mái tóc bạch kim rũ xuống che mắt nhắm nghiền, đôi môi có khuyên mấp máy khe khẽ. Con trai cô đẹp đến lặng người.
Cô nhớ năm ngoái Draco đã kiên quyết từ chối đưa Edwin đến tiệm xăm nơi chính hắn từng khắc những bông hồng thiêng liêng. Chỉ những lý lẽ sắc bén – chỉ ra rằng cấm đoán chỉ khiến nó liều lĩnh đến mức một ngày nào đó họ phải vội vã đưa con tới Thánh Mungo chữa nhiễm trùng – mới khiến hắn đổi ý. Cuối cùng họ đi cùng nhau: Edwin có khuyên môi đầu tiên, và Draco thêm một bông hồng vào bộ sưu tập.
Chiếc mũi hơi hếch, lấm tàn nhang nhăn lại khi nó chỉnh chiếc tai nghe khổng lồ — quà Giáng sinh của cô.
Cô cảm giác mình đang xâm phạm một khoảnh khắc riêng tư và quý giá.
Hermione đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, ngắm nó. Những tia sáng đỏ sẫm cắt qua sống mũi qua khe rèm. Một lớp hồng khói phủ trên gò má cao. Hàng mi nhạt, nhuốm ánh đỏ, khẽ run rẩy khi nó chìm đắm trong âm nhạc.
Khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một điều kỳ diệu. Cô không bao giờ có thể diễn tả bằng lời tình yêu dành cho nó. Ngày chưa có con, chỉ có Draco... Hermione từng nghĩ tình yêu dành cho hắn đã bật lên mức cao nhất.
Cô đã nhầm.
Khi Edwin ra đời, cô mới hiểu được thế nào là tình yêu vô điều kiện, sức mạnh mãnh liệt nhất cô từng biết. Edwin đã dạy cho cô nhiều điều: chỉ khi có nó, cô mới cho phép mình chìm đắm trong những cảm xúc mà trước đây từng cố che giấu.
"Cưng à..."
Im lặng.
"Cưng à, con có thấy cái Khóa Cảng không? Bố mẹ tìm mãi không thấy đâu cả."
Edwin nhịp chân nhưng không trả lời.
"Edwin William Malfoy, trả lời mẹ ngay!"
Cậu con trai giật mình, giật phăng tai nghe, nhíu mày. Ánh mắt nâu và xám — chứng loạn sắc bẩm sinh từng khiến họ bất ngờ khi chào đời — giờ đã trở nên quen thuộc.
"Mẹ!" – Giọng Edwin vỡ ra, trầm và hơi nghèn nghẹn. – "Con đã bảo bao nhiêu lần rồi, gõ cửa trước khi vào phòng!"
"Mẹ có gõ mà. Thật đấy." – Cô giơ hai tay như đầu hàng.
Nó thở dài, đặt guitar sang bên, rồi thả người xuống giường, toát ra thông điệp rõ ràng: không muốn nói chuyện, mời đóng cửa đi cho nhanh. Đừng hòng.
Hermione nhìn quanh căn phòng gọn gàng: giường sáng màu được dọn ngăn nắp, poster trên tường xếp từ nhỏ đến lớn, hộp nhỏ đầy miếng gảy nhiều màu, chiếc cốc méo mó mà hai đứa sinh đôi nặn sau chuyến đi Bảo tàng Anh, và bức ảnh gia đình ở Paris. Trong nền Khải Hoàn Môn, Draco vòng tay ôm cô — lúc ấy cô đang mang thai đôi — còn Edwin thì nheo mắt, vừa cắn dở chiếc bánh ngọt.
"Mẹ muốn gì?" – Nó lầm bầm trong tay áo. – "Con suýt nữa chơi đúng hợp âm rồi, mẹ làm hỏng hết."
"Con có thấy Khóa Cảng không?"
"Cái fu—"
"Edwin!"
"Cái chuông chết tiệt ấy á?" – Nó nhăn mặt, y hệt Draco hồi năm Sáu. – "Paul với Lox chạy quanh nó trước khi đi. Con vẫn còn nghe tiếng reng trong tai đây này."
"Ôi trời ơi..." – Hermione rên, ngã vật xuống giường cạnh con. – "Ai đó đưa mẹ tới paradise city đi. Đưa đi ngay..."
"Bài đó cổ lỗ sĩ thế."
"Cái đó gọi là kinh điển, Edwin."
"Cobain hay hơn."
"Tiếc là tuổi thiếu niên của mẹ toàn đi săn Trường Sinh Linh Giá, chẳng được ngồi hờn dỗi nghe Cobain như con đâu."
"Con không có hờn dỗi."
"Ở điểm đó, con đúng là y hệt bố con."
Edwin cười khẩy.
"Merlin ơi, cả tiếng cười cũng—"
"Con thích khi mẹ... ờ, Merlin—" – Nó ngập ngừng, đưa tay hứng một mảng nắng rồi mới nói nhỏ hơn. – "Mẹ biết không, trong nhóm nâng cao của thầy Longbottom, bọn con học Thần Hộ Mệnh... và... con đã chọn ký ức hôm ba người mình xem The Shining dịp nghỉ xuân. Chỉ có ba người thôi, vì hai đứa ngốc kia ngủ gục rồi. Bố ngồi dưới chân mẹ, mẹ thì nghịch tóc bố. Mẹ cứ bực mình mỗi lần bố giật mình vì cảnh hù dọa. Nhưng mà... yên bình lắm. Yên bình đến lạ. Con nhớ đêm hôm đó."
Hermione giấu nụ cười — Neville đã viết thư cho cô ngay khi Edwin thành công gọi ra được Hộ Thần.
Tuy vậy, cô vẫn hỏi:
"Có hiệu quả không?"
"Phép Hộ Thần ấy à? Tất nhiên rồi! Mẹ nghĩ con không làm được sao? Con giỏi nhất lớp đấy."
"Thật khiêm tốn quá đi."
"Không ngờ đó lại là một con cáo."
"Tại sao không?"
"Nó làm con nhớ tới một người."
Một người nào đó.
Cô quyết định không truy vấn thêm, và cả hai rơi vào khoảng lặng thoải mái.
Sau một lúc, Edwin quay đầu sang phía cô.
"Mẹ trông mệt quá, mà mình còn chưa đi đâu hết."
Hermione nhắm mắt lại, tận hưởng những vòng sáng loang lổ phía sau mí. Chỉ nghỉ thêm một phút nữa thôi, rồi cô sẽ tiếp tục đi tìm cái Khóa Cảng.
"Hay mình đem bán Lox với Paul lấy đồ ăn đi. Trời thế nào cũng đẹp hơn."
Cô bật cười không kìm nổi. Merlin ơi, cô yêu thằng bé cả đời này. Nó thật sự là món quà tuyệt vời nhất cuộc đời cô, cho dù không hẳn đã nằm trong kế hoạch.
"Con tập bài hát này bao lâu rồi?"
"Gần xong rồi."
"Dạo này con cứ cất trái tim mình trong một cái hộp ấy, con trai à." – Hermione thì thầm. – "Con hầu như chẳng nói chuyện với mẹ nữa."
Edwin nhìn lên trần nhà và dụi mắt.
"Con... con đang cố nghĩ xem sau khi ra trường thì nên làm gì, mẹ ạ."
"Nhưng con còn ba năm nữa mà—"
"Con phải chọn một thứ thôi nếu muốn giỏi nhất! Một thứ, nếu không thì con chỉ dàn trải, chẳng làm được gì ra hồn."
"Nghe ai nói thế?"
"Bố bảo nếu con không tập trung vào một việc thì sẽ chẳng giỏi việc nào cả. Bố muốn con theo chuyên nghiệp Quidditch... Con giỏi, dễ thôi. Có nghề nghiệp, Galleon ổn định. Với lại đội con thắng suốt, nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Con thích làm việc với các phép tính. Giáo sư Lime hứa sẽ cho con vào Khu Vực Cấm năm thứ năm để hoàn thành dự án về sức mạnh của bùa chú chiến đấu." – Nó phồng má. – "Đôi khi con cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Nóng ran cả lên."
Hermione khẽ gạt một lọn tóc bạch kim trên trán con trai.
"Trán mát lạnh mà."
"Mẹ không hiểu đâu!" – Nó rên rỉ.
Cô nhìn đôi mày nó nhíu lại dữ dội. Rồi cô nghiêng người, thì thầm như âm mưu vào tai nó:
"Con biết không... trước khi con sinh ra, bố con đã muốn biến gia đình này thành một đội Quidditch. Cho nên đừng coi những gì bố nói về Quidditch là nghiêm túc quá."
Khóe miệng mỏng của Edwin sụp xuống, và tim Hermione khựng lại.
"Bố sẽ buồn lắm nếu con không chọn Quidditch."
Đương nhiên Draco sẽ thế. Nhưng không phải chuyện gì trong đời cũng diễn ra như ý chàng Malfoy ngôi sao kia muốn. Nếu không, giờ họ đã có sáu đứa con thay vì ba, và cả một sân Quidditch tiêu chuẩn ngay trong vườn rồi. Draco vẫn thường tiếc nuối danh sách dài những điều cô không chiều ý "đức vua cao quý" của mình. Tạ ơn Merlin là cô luôn ở đó để kéo hắn trở về thực tại — và, khi cần, nhắc nhở hắn về mong muốn của chính các con.
"Bố con sẽ vượt qua thôi. Hồi bằng tuổi con, ổng còn làm nhiều chuyện vô tích sự hơn nữa."
"Như cái gì?"
"Chọc ghẹo một phù thủy thông minh, tóc xoăn nào đó. Đừng học theo, không phải cách hay để chinh phục đâu."
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt Edwin.
"Con muốn yêu bạn gái mình như cách bố yêu mẹ."
"Ồ? Bạn gái à?" – Hermione hít một hơi sâu. – "Bố mẹ không phải là tấm gương tốt nhất đâu, con yêu à."
"Bố chép thơ từ tuyển tập Muggle chỉ để đọc cho mẹ nghe. Con biết đấy, vì lúc nào bố cũng nhờ con tra tên tác giả nếu không thích cái tên in sẵn. Mẹ thì hay đảo mắt, nhưng mẹ vẫn nghe, vì sâu trong lòng mẹ thích nó. Con nói đúng không?"
"Ừ... Edwin, con nói đúng."
"Vậy thì hai người chính là tấm gương tốt nhất. Tốt nhất."
Ôi, Merlin...
Hermione chỉ muốn ôm ghì lấy con và hôn nó, nhưng vừa đưa tay ra, Edwin đã bật dậy khỏi giường.
"Con lớn rồi, mẹ. Đừng vậy nữa."
"Được thôi." – Hermione để tay rơi xuống gối. – "Nếu con đã lớn thế, thì giúp người lớn đi tìm cái Khóa Cảng chết tiệt kia đi!"
---
Hermione Granger đã trải qua đủ loại tình huống khiến người ta lo lắng, nhiều cái vốn dĩ không nên xảy ra chút nào, nhưng một chuyện như thế sắp sửa xảy ra trong tích tắc nữa thôi nếu cái Cảng khẩu quái quỷ kia không chịu ló mặt ra.
Cô tìm thấy một lọ thuốc chặn ma thuật trống trơn trong bồn rửa, mấy giọt tím còn sót lại trên thành lọ cho cô biết chính xác cặp sinh đôi đã bày trò gì — thêm màu thực phẩm vào. Thảo nào Mark, đang ngáy o o trước lò sưởi, chẳng đổi màu tí nào sau khi bị tiêm.
"Còn ít bánh trứng đường, con ăn không?" – Hermione khẩy đũa, mấy lọ thuốc thử nghiệm trong bộ quà của Ron tự động xếp hàng ngay ngắn trên bàn. Cô đưa cho con trai một cái đĩa, nó hí hửng nhét cả cái bánh vào mồm. Một vệt tím ngoằn ngoèo loang trên áo phông nó như mạng nhện, tóc mái thì vuốt ngược ra sau hệt như Paul — lần đầu tiên gọn gàng sau nhiều tháng. Lần cuối cùng Hermione trị được tóc Lox là khi cô gửi nó cho ông bà ngoại.
"Mình chắc phải gói thêm mấy cái áo sơ mi trắng dự phòng thôi."
"Con đói lắm... Con sắp chết đói rồi, Mummy!"
Đáng ngờ. Lox chưa bao giờ gọi cô là "Mummy" cả. Cô với tay lên kệ, nhưng chẳng tìm thấy cái chuông bạc lạnh lẽo đâu hết. Thật vô vọng.
Với đôi bàn tay lem nhem, nó nhặt một lọ hình kim cương và đọc nhãn dán to tướng.
"'Levitation'. Cái này để làm gì vậy Mẹ?"
"Chú Ron gửi cho bố thử. Giúp nhảy cao hơn trên chổi để bắt Snitch. Có thể chú ấy sẽ xin cấp bằng sáng chế sớm thôi."
"Wow! Tuyệt quá, Mẹ! Vậy... Mẹ không muốn kể con nghe mấy lọ khác chú Ron gửi à?" – Lox nén một cái nhếch mép sau nụ cười toe toét. – "Làm ơn đi?"
"Tại sao con cần biết?"
"Ờ thì..." – Đôi mắt xám của nó sáng rực tinh nghịch. – "Cho phát minh mới của con mà, Mẹ."
Gần như chắc chắn cái "phát minh" này sẽ đi kèm vài ca chấn thương.
"Thật sao." – Hermione khoanh tay trước ngực, nheo mắt. – "Có muốn kể mẹ nghe cái phát minh đó là gì không, Paul?"
Nó cắn môi, gãi mũi, rồi gật đầu.
Merlin ơi, nó tưởng cô sẽ mắc lừa ư? Paul mà xin xỏ thì lúc nào cũng kèm sơ đồ và kế hoạch hẳn hoi.
Tuy giống nhau như hai giọt nước, Paul và Lox lại khác nhau một trời một vực về tính cách. Nhưng điều đó chẳng ngăn được việc chúng bắt tay nhau khiến mọi người phát điên. Lox bày mưu – Paul thực hiện.
Paul làm cô nhớ đến bố mình — hướng ngoại, tò mò, và hóm hỉnh, chắc cả đời cũng không mất cái tính đó. Còn Lox thì khác hẳn. Nó khiến người ta phát cáu, thậm chí bực bội phát điên. Cô không biết rồi sẽ xoay xở thế nào khi nó đến tuổi thiếu niên, nhất là khi ngay cả Edwin, "đứa con hoàn hảo," cũng bắt đầu phản kháng lại mọi lời cô nói.
Lox giống Narcissa hơn ai hết, dù Draco cứ khăng khăng nó giống Hermione. Đúng là nó bướng bỉnh và thông minh theo cách riêng, nhưng cô chưa từng liều lĩnh như thế. Cô chưa bao giờ thuyết phục bạn bè phá thủng cả một bức tường, còn Lox thì làm, không chút áy náy. Thế mà đôi khi, trong mắt nó lại thoáng qua một ánh nhìn già dặn, thứ mà cô chưa bao giờ thấy ở những đứa khác. Như thể tất cả trò quậy phá chỉ là lớp mặt nạ che đi sự nhạy cảm bên trong.
Nó ngẩng đầu, mắt mơ màng hướng lên trần nhà.
Ôi, cô biết rõ cái dáng vẻ đó. Để nó nghĩ ngợi đủ lâu, thể nào cũng sinh chuyện to.
Cô để mặc nó đắm chìm trong ảo tưởng kiểm soát một lúc, rồi mới cất tiếng.
"Con muốn—"
Cô giật lấy cái đĩa trong tay nó trước khi nó kịp nói nốt.
"Vuốt tóc gọn gàng không có nghĩa mẹ sẽ nhầm con với Paul đâu. Đừng hòng, Lox."
"Nhưng chú Mark nhầm suốt! Lần trước bọn con dọa chú khi chú mang quà đến, chú còn trông buồn hẳn."
"Các con còn tệ hơn cả lũ yêu tinh. Đừng trêu chú Mark như thế."
"Thôi nào mẹ, thừa nhận đi... cải trang của con giỏi chứ?"
"Không."
"Sao hôm nay mẹ với bố chán thế? Ai cũng căng thẳng cả. Con ghét thế."
"Bọn mẹ mất cái Khóa Cảng rồi, đồ rắc rối. Edwin nói hai đứa cầm nó trước khi đi. Có biết sau đó nó ở đâu không?"
Lox gãi cằm, nhúc nhích. Giây tiếp theo, nó vòng tay ra sau lưng, và sự nghi ngờ trong cô tăng vọt.
"Lox..."
Mắt nó liếc về phía Mark, vẫn đang ngáy o o trước lò sưởi.
Merlin ơi, đừng để đúng như cô nghĩ.
"Mẹ sẽ giận lắm đấy."
Ôi, còn tệ hơn cô tưởng.
"Con đã làm gì, Lox?"
"Thì... mẹ sẽ giận khủng khiếp luôn."
"Nói ngay. Lập tức."
Nó cúi gằm mặt, lí nhí trong áo.
"Bọn con... bỏ cái chuông vào bánh cupcake chiều nay, rồi... Mark ăn mất rồi."
---
"Các con có thể đã rơi xuống biển! Hoặc tệ hơn, mắc kẹt đâu đó trên hoang đảo! Thật liều lĩnh không thể tin nổi! Tại sao các con lại lấy Khóa Cảng mà không hỏi? Chúng ta đã nói về cách xử lý những vật phẩm phép thuật rồi cơ mà!"
"Thôi nào, em yêu." – Giọng nói lười nhác của Draco vang lên từ sau góc. – "Blaze và Daphne sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng đâu, anh chắc vậy."
Hermione ném cho Draco một cái nhìn sắc bén, giận dữ khiến hắn lập tức im bặt và dịu giọng ngay tức khắc.
"Điều đó thật sự rất thiếu suy nghĩ, Pollux. Mẹ con nói đúng đấy. Sẽ không còn chuyện ngủ lại nhà Potter sau đám cưới nữa!"
"Cái gì! Không công bằng! Không! Không đúng! Đâu phải con muốn thế đâu!"
"Cảm ơn anh nhiều lắm, Draco."
Paul và Lox nhìn chằm chằm vào bất cứ đâu ngoại trừ cha mẹ mình. Hermione đã giảng giải liên tục suốt mười phút — vừa tức giận, vừa cố gắng kiềm chế cơn bão đang cuộn trào bên trong, vừa nhắc lại những quy tắc an toàn, vừa nghĩ nát óc xem làm sao để đến được Scotland mà không có Khóa Cảng.
Trời đất quỷ thần ơi, làm thế nào cô có thể lấy lại cái chuông từ con heo đó đây? Làm thế nào?!
"Mẹ, nhưng mà..." – Paul bắt đầu. – "Bọn con đã uống thử một ngụm thuốc của chú Ron để cho phép thuật cổng dịch chuyển không hoạt động..."
"Thế thì còn tệ hơn! Con có biết tác dụng phụ của nó là gì không? Các con có thể đã biến thành cóc khổng lồ lổm ngổm mụn cóc hoặc lợn song sinh dính liền!"
"Lợn thì tuyệt vời!" – Cặp sinh đôi đồng thanh, và Edwin, đang ngồi trên ghế, suýt bật cười. – "Lợn thì ăn cả ngày! Đặc biệt là Sô-cô-la Ếch Nhái với Kẹo Ong Nổ!"
Hermione lắc đầu. Làm sao mà những bậc cha mẹ nghiêm túc, trách nhiệm như cô và Draco lại có thể sinh ra những đứa con hoang dã, ngỗ ngược thế này?
Con trai cả của cô gác chân lên bàn cà phê. Mark giật mình bật dậy khỏi lòng nó, phát ra tiếng lạch cạch, rồi chạy về chỗ quen thuộc của mình.
"Bỏ chân xuống khỏi bàn ngay lập tức, Edwin! Mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa hả?"
"Ơ, con làm gì đâu?" – Cậu đáp, nhíu mày khi cuối cùng cũng tháo tai nghe xuống. – "Con còn giúp tìm Khóa Cảng cơ mà?"
"Thế con đã xếp bộ lễ phục như mẹ bảo chưa? Mẹ chẳng thấy nó đâu cả."
"Ờ thì..." – Nó do dự khi Draco bắn cho một cái liếc cảnh cáo. – "Khác gì nhau đâu? Chỉ là một đám cưới thôi mà. Sao con phải mặc lễ phục? Ăn mặc trịnh trọng cho cái nghi thức tình yêu lỗi thời đó á? Chẳng ai làm thế nữa đâu! Nếu cần thì con mặc đồ ngủ!"
Đôi mắt xám lạnh lẽo của Draco lập tức khóa chặt lấy nó.
"Edwin, con lên phòng ngay và xếp bộ lễ phục như mẹ con nói!"
"Nhưng mà..."
"Ngay!"
Tức tối, má đỏ bừng và môi run run, Edwin hất quyển sách khỏi đùi rồi bỏ đi thẳng.
Ít nhất một rắc rối trong danh sách vô tận cũng đã được giải quyết. Nhưng cô vẫn chưa thử ép Lox vào bộ lễ phục và giày, hay chải lại mái tóc của nó.
Cặp sinh đôi thì thầm trên ghế sô-pha, và Hermione thấy mắt mình bắt đầu nhòe đi. Thật vớ vẩn, nhưng chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ gục ngã ngay tại nhà mất.
Một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ kéo cô vào. Draco hôn nhẹ lên trán, và cô tan chảy trong vòng tay hắn.
"Chọn phim đi, em yêu. Trừ khi em muốn treo cổ Mark."
Cô ngước lên, bắt gặp đôi mắt dịu dàng của hắn, rồi mệt mỏi nói:
"Đủ rồi. Em có một ý tưởng, nhưng điên rồ lắm."
"Điên rồ?" – Draco khẽ cười khàn. – "Còn gì có thể điên rồ hơn đêm nay nữa chứ, trời đất quỷ thần?"
---
Thứ duy nhất giữ cho cặp sinh đôi không móc mắt nhau chính là Edwin, kẻ đang đáng thương đảm nhận vai trò lá chắn sống ở hàng ghế sau. Nó phủi mấy con "bọ dại" khỏi đầu chúng, và Hermione khôn ngoan quyết định không hỏi nó lấy từ đâu ra. Đôi khi không biết gì thực sự là phúc.
Hermione loay hoay với bảng điều khiển trong khi Draco, vẻ đầy hoài nghi, xoay núm mở rồi đóng cửa sổ. Mark thò mõm ra ngoài, khịt khịt đầy thích thú — rõ ràng nó đang hoài niệm về cuộc sống trước khi bị đeo bám bởi hai kẻ hành hạ. Màu tím của nó đang dần nhạt đi, nhưng mỗi bước vẫn kêu leng keng khe khẽ. Hy vọng không cần đưa đến pháp sư thú y, và mọi thứ sẽ tự ổn trong một hai giờ tới.
Ron thực sự đã làm rất tốt khi tân trang chiếc xe: nó thậm chí còn có thứ giống như dàn âm thanh nổi, và đèn báo xăng không bị hỏng, sáng xanh đều đặn. Ghế được bọc da sáng mới tinh, thoang thoảng mùi cam quýt. Tất cả gương đều nguyên vẹn, và mọi nút bấm trên bảng điều khiển đều được thay mới, bóng loáng, trơn láng. Ron vẫn giữ lại mấy nhãn dán ngốc nghếch ban đầu, nhưng ít nhất Hermione cuối cùng cũng biết mỗi cái dùng để làm gì.
Liếc gương chiếu hậu, Hermione thấy Paul và Lox đang cố xé rách chiếc chăn bông hình trái tim yêu thích. Vải kéo căng, khiến Edwin khó chịu thở dài.
"Cái đó của anh!"
"Không, của em!"
"Trả lại đây! Anh sinh trước! Anh lớn hơn, em phải nghe lời anh!"
"Không, em lớn hơn! Với lại... anh sẽ không bao giờ được in trên thẻ sưu tầm ếch đâu, hiểu chưa? Em thông minh hơn anh!"
"Mẹ ơi, nói với nó là con lớn hơn đi!"
Không chịu nổi nữa, Edwin giật phắt chiếc chăn khỏi tay hai đứa, khiến chúng hét ầm lên. Draco nhăn mặt, còn Hermione thì gục trán xuống bàn lái màu be.
"Anh là anh cả, và nếu hai đứa không im ngay, anh sẽ quẳng chúng mày ra khỏi chiếc Mustang này lúc đang bay qua sông Thames, và Quái vật hồ Loch Ness sẽ xơi tái chúng mày!"
"Edwin, Quái vật hồ Losh Ness—ừm, Losh Ness sống ở Scotland cơ mà!" – Paul ngẩng cằm như thể biết tuốt. – "Ngay cả học sinh năm nhất cũng biết! Đúng không, bố?"
"Là Loch Ness, đồ ranh." – Edwin gằn lại. – "Học phát âm cho đúng rồi hãy vênh váo."
"Mẹ ơi, Edwin bắt nạt bọn con!" – Lox kêu lên. – "Ảnh bắt nạt chúng con đấy!"
"Edwin, con yêu, để cái chăn vào hòm cho mẹ nhé?" – Hermione ấn một nút, cánh cửa bên trái bật mở. – "Paul, để anh ra ngoài."
Giữa tiếng phản đối và ồn ào, Edwin trèo ra khỏi xe, và Hermione cuối cùng cũng tìm được ổ khởi động. Cô nhấn nút vuông, và Mustang gầm lên từ phía cốp đang mở.
"Cuối cùng thì!"
Paul và Lox ngồi im thin thít ở băng sau, mỗi đứa nhìn ra một cửa sổ. Bình yên, ít nhất là tạm thời.
"Anh mừng là sẽ không phải chứng kiến Paul và Lox nôn vì say Khóa Cảng." – Draco nhếch môi, nhìn chúng qua gương khi khẽ vuốt lưng con lợn. – "Với cả Mark trông có vẻ ổn hơn rồi."
"Anh nói đúng. Cũng nhẹ nhõm được phần nào. Giờ chỉ còn việc đến được Scotland mà không đâm vào bò hay bị bắn thôi."
"Cái gì cơ?"
"Không có gì."
"Em tìm đâu ra cái đồ cổ này thế?" – Draco hỏi, ánh mắt lướt qua mấy nhãn sáng vàng trên các nút bấm. – "Anh tưởng nhà Weasley cấm tiệt mấy thứ này trong gara rồi. Ôi trời, 'Chế độ bay Draco Malfoy'? Tên vớ vẩn! Không có tí sáng tạo nào. Đúng là bệnh nghề nghiệp."
"Điều đó vẫn không ngăn anh dùng thuốc của họ."
"Đấy là hy sinh vì tình yêu dành cho em, Granger ạ."
"Tất nhiên rồi."
"Vậy tại sao em lại giấu chiếc Mustang trong gara?"
"Đó là bất ngờ cho kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Mọi thứ đều phải giữ bí mật. Anh không biết em đã phải thuyết phục Ron làm một tấm áo tàng hình dài năm mét thế nào để che giấu chiếc Mustang khỏi anh và bọn sinh đôi đâu."
"Ngọt ngào quá, tình yêu của anh. Em đã trả cho thằng tóc đỏ bao nhiêu?"
"Không gì cả."
"Nhà Weasley thật kỳ quặc."
Hermione khẽ bật cười, và Mustang gầm lên chào mừng khi cô xoay chìa khóa.
"Nhưng em có cho cậu ấy một thứ để cảm ơn."
Draco cau mày, rõ ràng đang cố đoán xem Ron có thể muốn gì quý giá đến vậy để đổi lấy chiếc xe hồng.
"Em sẽ nói cho anh biết chứ?"
"Anh thực sự không muốn biết đâu."
"Tại sao không?"
Bởi vì chẳng ai muốn biết áo thi đấu Quidditch đẫm mồ hôi của mình đã bị đưa thẳng đến phòng thí nghiệm Bùa chú Muggle để kiểm tra toàn diện mà không có sự đồng ý cả.
---
Hết ngoại truyện 2 – Phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com