Epilogue 2| Chú Heo Bay, Lời Thề Cưới và Chiếc Bánh Ăn Nửa | Phần 3.
Draco Malfoy có một bí mật, và sẽ không ai trên đời này có thể lấy nó đi khỏi hắn.
Suốt mười lăm năm nay, từng ngày từng ngày, Draco Malfoy chỉ biết một điều. Hắn là gã đàn ông may mắn, hạnh phúc nhất trên đời. Và còn hơn thế nữa. Draco Malfoy hạnh phúc ở bất cứ đâu, trên bất kỳ châu lục nào, khi lao vun vút giữa bầu trời, thậm chí cả ngoài khoảng không vũ trụ.
Một vài kẻ ngạo mạn, nhàm chán có thể nói hạnh phúc là dễ tìm, nhưng Draco biết chính xác nó đã phải trả giá thế nào. Lang thang. Tự đẩy mình lên cao hơn. Rồi ngã. Ngã đến mức bị cướp sạch hơi thở. Cho đến khi hắn tìm thấy thứ thật sự cho mình nguồn sinh khí thứ hai.
Đó không phải là thứ mà hầu hết mọi người mơ ước, cũng chẳng phải là thứ anh vốn đã có. Khi gặp Granger lần đầu, hắn chưa giành được Cúp Quidditch Thế giới, dù chỉ một năm sau đó hắn đã đoạt nó cùng đội Lisbon Devils.
Niềm hạnh phúc của Draco không đến từ danh tiếng hay sự nghiệp lấp lánh với cúp và kỷ lục. Cũng không đến từ tài năng, sự thông minh hay giàu có, vì những thứ ấy vốn là hiển nhiên rồi. Nói ngược lại mới đúng là trò hề kiểu Malfoy. Sự thật thì đơn giản hơn nhiều: chẳng có gì trong đời hắn sánh được với cảm giác rùng mình chạy dọc da thịt khi nghe tiếng thì thầm khẽ khàng "Draco" trôi lửng trong phòng ngủ, khi những ngón tay cô siết chặt lấy đùi hắn và lưỡi cô quấn lấy hắn.
Draco hạnh phúc mỗi buổi sáng khi Granger mở mắt còn ngái ngủ, vừa sưởi ấm hắn vừa lạnh buốt đôi chân hắn cùng lúc. Hắn hạnh phúc khi đầu ngón tay chạm vào những tàn nhang vàng rực như nắng của cô. Nơi sâu thẳm sau đôi mắt nâu ấy là mặt trời của hắn, thứ mà hắn đã giấu từ lâu trong trái tim cô để chẳng ai có thể tìm ra. Hắn thích lắng nghe cô nói về những phiên xử ở Wizengamot mà hắn chẳng nhớ nổi mười cái tên, hoặc ngắm cô đọc sách, gảy vài nốt đàn, hay gõ mạnh trên cái cỗ máy kim loại Muggle xấu xí kia. Ai mà ngờ được có ngày hắn lại nhớ cái cuốn sổ tay da cũ kỹ, khó ưa ấy đến vậy.
Không có gì khiến hắn yêu hơn việc nhìn cơ thể cô thay đổi qua năm tháng và những cột mốc họ đã đi cùng nhau. Hắn mê mẩn cách hông và ngực cô trở nên đầy đặn hơn, cách tâm trạng cô dữ dội lúc mang thai. Mọi khuyết điểm nhỏ bé mà cô lo lắng, hắn đều nâng niu. Từng vết rạn, từng nếp nhăn, từng sợi bạc đều là một phần trong câu chuyện của họ. Draco hy vọng một ngày nào đó cô sẽ đồng ý sinh thêm con. Các con trai của hắn đã tuyệt vời, nhưng hắn sẽ chẳng phiền gì nếu có thêm một cô con gái nhỏ, ánh mắt sắc bén, giống hệt mẹ nó. Nếu thành thật, hắn sẵn sàng quỳ xuống cầu xin Hermione. Hắn thậm chí còn chọn sẵn cái tên, chắc chắn cô sẽ thích.
Ngay cả khi Hermione vùi mặt vào ngực áo hắn, nức nở, hoặc gào thét vào mặt hắn vì giận dữ, hắn vẫn thấy hạnh phúc. Ngay cả khi mọi thứ trần trụi và khắc nghiệt, khi cả hai chẳng muốn nói gì và chỉ còn sự im lặng bao quanh, thì từng khoảnh khắc tuyệt vọng ấy cũng đều có ý nghĩa. Draco biết người ta không thể thật sự hạnh phúc nếu thiếu đi những giây phút như vậy. Và hắn chắc chắn về điều đó. Hắn hạnh phúc khi Edwin thốt ra từ đầu tiên, và lại hạnh phúc nhiều năm sau, khi thằng bé mười bốn tuổi gần như định giáng cú đấm vào hắn. Mọi câu chửi rủa nó đều biết, và Draco nhớ rằng từ đầu tiên Edwin nói ra không phải "bố," không phải "mẹ," cũng chẳng phải "cho con" mà lại là một từ ngắn gọn, rõ ràng: "yêu tinh." Có lẽ Hermione đã đúng khi bảo hắn nên bớt nguyền rủa lũ yêu tinh đi lúc cố xúc cháo bí đỏ cho con ăn.
Tim hắn đập dồn dập, bàn tay ướt siết chặt cán chổi, từng tấc da ngấm trọn tự do trong không khí. Bầu trời có thể yêu hắn, nhưng hắn hạnh phúc vì Paul và Lox đang treo ngược trên chổi, cười khanh khách. Chẳng hề gì khi chúng té nhào xuống đất và khóc nức nở nửa tiếng vì trầy đầu gối, để hắn phải băng bó và dỗ dành, cố gắng dịu dàng và kiên nhẫn hơn với Paul, như Hermione đã dặn chỉ một tuần trước.
Niềm vui của hắn nằm trong hai trăm cây số họ đã lái chiếc Mustang hồng từ London tới Isle of Skye. Lắng nghe thằng cả gào hát lạc giọng, cặp song sinh thì cãi nhau và nhóp nhép nhai, con heo tím Mark mệt nhọc trong lòng hắn, và Granger khe khẽ ngân nga theo nhạc khi lái xe.
Draco sẽ nói dối nếu bảo rằng hắn không thích từng giây từng phút ngớ ngẩn ấy. Những khoảnh khắc như vậy là khi hắn biết rõ, biết chắc, rằng đây chính là lý do hắn tồn tại trên đời: để gom nhặt từng mảnh nhỏ của những ngày đặc biệt, những ngày sẽ chẳng bao giờ quay lại, rồi cất giữ thật kỹ, để đến một lúc nào đó hắn có thể lấy ra và nhớ về. Giống như hắn vẫn nhớ cảm giác đầu tiên khi gặp cô. Cô bước vào khán đài dưới nắng hè rực cháy, mắt sáng ngời, cây bút bay vun vút trên sổ tay, và Draco sững người, suýt rơi khỏi chổi, bởi trong ánh nhìn ấy hắn bỗng nhận ra hàng triệu khoảnh khắc hắn từng thấy, từng yêu, và muốn được sống lại mãi về sau.
Ngày ấy hắn chưa có từ ngữ nào để gọi tên cảm giác đó. Có lẽ hắn cũng chẳng thể hiểu hết được. Nhưng mười lăm năm sau, hắn đã sẵn sàng bù đắp cho mọi khoảnh khắc đã lỡ và nói với cô chính xác hắn yêu cô đến mức nào.
Granger chưa bao giờ giống bất kỳ ai, nhưng Draco cũng chưa bao giờ đem cô ra so sánh với bất kỳ ai. Hắn không phải Hamlet, và cô không phải Ophelia, họ cũng chẳng bao giờ là Montague hay Capulet, dù quá khứ có thể khiến người ta nghĩ khác. Mối quan hệ của họ chẳng phải bi kịch, cũng chẳng phải truyện cổ tích có hậu.
Họ bình thường theo một cách nào đó, và phi thường theo một cách khác. Vừa mong manh vừa kiên cường. Họ hôn nhau, nắm tay nhau, mơ mộng, mỉm cười, ném những lời như dao sắc, và đôi khi mệt mỏi vì nhau. Nhưng chính những ngày dài với những khoảnh khắc giản dị ấy đã thay đổi tất cả. Trong thế giới lạ lùng, bất công, tàn nhẫn này, Draco chỉ cần một điều — được ngủ và tỉnh dậy bên cô, để cùng nhau lặp lại tất cả. Điều quan trọng là được ở bên cô.
Bên cô, Draco không bao giờ thấy đủ. Bên cô, cuối cùng hắn hiểu hắn là ai khi không còn bộ giáp của nỗi sợ hãi và hoài nghi, và sự thấu hiểu ấy chỉ càng làm mọi thứ giữa họ thêm phức tạp.
Trong bốn năm đầu, khi hắn thường xuyên phải xa nhà vì trại huấn luyện và tour báo chí ở Bồ Đào Nha, còn Hermione trở thành tổng biên tập tờ The Inked Phoenix và mang thai Edwin, mọi chuyện thật không chịu nổi. Có lúc Granger gần như bỏ hắn, hoặc hắn gần như bỏ cô, và chính hắn cũng không nhớ rõ là ai trước. Sau cú rung lắc chết tiệt đó, Draco quyết định rằng sẽ không bao giờ có gì phá hủy được những gì họ đã gây dựng và vẫn đang tiếp tục xây dựng. Cô đồng ý trao lời thề cùng hắn và nghỉ sinh một năm trong khi hắn chơi một mùa giải thắng lợi và mua cho họ căn nhà đầu tiên. Hắn biết điều đó đã khiến cô phải trả giá và nuốt xuống bao nhiêu kiêu hãnh, và hắn mang ơn.
Hắn muốn sống mỗi ngày biết rằng khi về nhà sẽ thấy gương mặt cô, muốn sống từng ngày để cùng sẻ chia. Hắn muốn pha cà phê, vuốt phẳng ga giường, ép cô lên chổi rồi chịu đựng tiếng thở dài bực bội của cô. Hắn muốn dọn đồ, lầu bầu vì tóc xoăn của cô bám vào áo choàng, và chịu đựng con heo đáng ghét của họ. Mất năm năm hắn mới chấp nhận sự hiện diện của Mark trong nhà và thôi giả vờ như nó không tồn tại. Hắn muốn yêu thương các con, mắng chúng khi chúng làm sai và ăn mừng khi chúng làm đúng, đọc sách cùng nhau như một gia đình, dành cuối tuần với nhà Potter, đưa Narcissa qua chơi để bà được bên các cháu. Draco muốn ngàn điều nhỏ nhặt, bình dị.
Vậy nên bây giờ, dù mệt mỏi và bực bội, hắn vẫn giúp Paul và Lox dọn đồ trong khi Granger trốn trong phòng ngủ của lều, tránh xa bọn trẻ và tránh xa cả hắn. Hắn biết cô cần chút thời gian riêng, và hắn sẵn sàng cho cô điều đó.
---
"Bố, chúng ta có thể bay qua Thung lũng Tiên không?" – Lox đang gặm cổ áo sơ mi, đung đưa đôi chân trần lấm lem, trong khi Paul nằm dài trên sàn gỗ, mắt dán lên đỉnh lều.
"Không. Hiện giờ ở đó có dựng rạp cưới rồi, đồ Boggart bé nhỏ của bố."
"Ôi, làm ơn màaaa."
"Nếu hai đứa ngoan, lũ quỷ nhỏ, mẹ và bố sẽ đưa đi xem Ông Già Storr."
Paul nhíu mày giống hệt cách Granger làm mỗi khi cô tập trung. "Con chẳng muốn gặp ông già nào hết. Ai thèm quan tâm?"
"Đồ ngốc, Lox, đó là một tảng đá. Đúng không, bố?"
Draco mỉm cười gật đầu, và Paul liền bật dậy, đột nhiên háo hức muốn giúp bố.
Lox buông cổ áo và nhíu mày sâu hơn. "Một ông già bằng đá. Thôi được."
"Đầu óc toàn lông mèo Kneazle, Lox. Đó là núi."
"Aaaa, núi à. Vậy thì được."
"Bố, cái lều này hoạt động thế nào vậy? Nhìn bên ngoài thì bé tí."
Draco vốn chẳng giỏi giải thích đơn giản. Hermione thì thường làm tốt hơn.
"Đó là Bùa Mở Rộng Không Thể Phát Hiện. Nó làm cho bên trong rộng ra trong khi bên ngoài vẫn giữ nguyên."
"Con sẽ học ở Hogwarts. Con sẽ thêm nó vào danh sách."
"Bố nghĩ mẹ sẽ dạy con. Mẹ đã luyện quá nhiều rồi."
"Đó có phải lý do thư viện nhà mình chứa nhiều sách hơn nhìn thấy không?"
Draco nghĩ thầm, nếu thằng bé biết được những bùa Hermione đã đặt trong phòng khách thì... "Đại khái vậy."
"Dracooooo!" – Paul biến mất vào cái rương hồng mở toang, và Draco nhìn sang cậu em song sinh, rõ ràng là đang bồn chồn và chẳng có ý định tự dọn cái rương xanh của mình, cho dù có dỗ ngon dỗ ngọt hay hối lộ thế nào.
"Con đang nghĩ gì vậy?"
Lox bĩu môi. "Con muốn hỏi cái này."
Draco thở dài, đứng trước mặt thằng bé và quan sát khuôn mặt đang trầm ngâm. Hắn biết ánh mắt đó — vì Granger cũng có ánh mắt giống hệt mỗi khi không muốn nói ra cảm xúc.
"Điều gì làm con bận tâm vậy?" – Draco hỏi, đặt tay lên vai thằng bé, và Lox giật mình né khỏi cái chạm đó. – "Chuyện gì thế?"
"Con... thôi bỏ đi."
"Quan trọng mà. Nói cho bố nghe."
Lox nuốt khan, nắm chặt nắm tay bé xíu rồi ngước mắt đầy lo lắng nhìn bố mình. "Con lo cho Mark. Nó sẽ không chết vì cái khóa cảng chứ?"
"Chết á?"
"Nhỡ Paul và con làm nó chết thì sao? Nếu mà..."
"Điều tệ nhất có thể xảy ra với nó là táo bón." – Draco nói, siết vai thằng bé chắc hơn để trấn an. – "Hoặc nó sẽ mãi là một con heo tím ục ịch. Cũng chẳng tệ lắm, đúng không?"
Lox chớp mắt mấy lần rồi bật cười, và Draco hài lòng nhoẻn miệng.
"Bố biết ngay con sẽ thích mà."
"Đừng nói với mẹ nhé." – Draco thêm, nháy mắt. – "Và đừng cho nó ăn thêm gì nữa. Nó già rồi, không chịu nổi cú sốc lần nữa đâu."
"Vâng ạ."
"Nghe không thuyết phục lắm."
"Lời danh dự của Lox Malfoy."
"Mhm." – Draco thở dài, liếc sang chỗ Paul vừa ngồi. – "Thế còn anh con đâu rồi?"
"Chắc đi khám phá cùng Edwin. Họ đọc gì đó trong sách hướng dẫn về Hồ Tiên." – Lox cố tình kéo dài giọng bắt chước. – "Chán chết. Con đi chơi với Mark đây."
"Nhớ ngày mai phải làm gì không?"
Lox xoay người, giơ tay lên trời và hét. "Rắc hoa hồng lên tất cả!"
"Bố nói nghiêm túc đấy. Đừng để dì Daphne thất vọng."
"Rõ rồi."
---
Trong phòng ngủ, không phải Granger chào hắn mà là chiếc giường trống, một cuốn sổ mở với cột chữ viết ngay ngắn — rõ ràng cô đã tranh thủ làm việc — quần áo vứt bừa dưới sàn, và một cái rương hé nắp như đang định cắn lấy bộ đồ thể thao của hắn.
Một nụ cười thoáng trên môi trước khi hắn kịp ngăn lại. Hermione, như mọi khi, lại lấy trộm gì đó trong tủ quần áo của hắn mà chẳng thèm hỏi.
Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.
Hắn có một phút yên bình. Lox chắc chắn đang lên kế hoạch phá hỏng lễ cưới ngày mai, Edwin hẳn đã lôi Paul đi Thung lũng Tiên làm bình phong. Trong khi cậu em đang mải tìm dấu vết kim loại quý trên mặt đất, thì đứa con lớn nhất của hắn có lẽ đang tìm cách tán tỉnh ai đó — không phải việc của hắn.
Draco ngồi xuống giường, duỗi chân trái ra. Đầu gối đau nhói khiến hắn rít lên khe khẽ. Lão Thầy thuốc đáng ghét, kiểu mẫu"Thể thao chuyên nghiệp sẽ giết cậu." đã bảo hắn nghỉ hưu từ năm ngoái vì tổn thương sụn, nhưng hắn bỏ ngoài tai. Nếu Hermione phát hiện, cô sẽ mắng và viết thư cho đội trưởng mới của hắn, António Gomes, bằng tiếng Bồ Đào Nha, và Draco vừa mới gắng gượng thiết lập quan hệ tử tế với gã đó thôi.
Hắn xoay cổ, vươn vai, lấy tay che ngáp thì vợ anh bước ra từ phòng tắm. Tóc ướt dày được kẹp cao, làn da hồng ửng từ má xuống cổ, và chiếc áo tập màu đen của hắn chỉ vừa đủ che đến đùi trên.
Ngay lúc này, Draco chỉ muốn khiến cô nghẹt thở. Trong đầu hắn, cô đang cong người trên tấm đệm, ngón chân co quắp, môi hé mở khi ngón tay hắn lướt trên da thịt. Hắn tự hỏi liệu sau khi tắm, cô có mặc gì dưới chiếc áo đó không — thì đúng lúc Hermione liếc qua vai.
"Đau lưng à? Paul và Lox lại biến anh thành chổi bay chứ gì?"
Hắn nhếch mép, cắn môi và với tay ra đùi cô, nhưng Hermione tránh khỏi. Tay hắn rơi xuống đầu gối.
"Này! Em chưa xong đâu."
"Thả tóc ra đi." – Hắn thì thầm, rồi thêm một chữ. – "Làm ơn."
Hắn luôn nói "làm ơn". Dù đã bao năm, hắn vẫn thích được cô cho phép. Họ đã thử mọi thứ trên giường, nhưng chẳng gì khiến hắn phát điên bằng việc Granger để hắn làm những trò dơ bẩn nhất với cô.
Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.
Đáp lại, Hermione chạm vào cái kẹp trên tóc, hơi nheo mắt. "Anh... ngay bây giờ sao?"
"Anh không ngừng nghĩ đến em từ tối nay. Em lái xe trông gợi tình chết đi được."
"Trong mắt anh, lúc nào em chẳng gợi tình. Dù có vô lý đến đâu."
"Có thể."
Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ môi khi ánh mắt lại lướt qua từng đường cong, từng nét căng đầy trên ngực, từng inch thân thể yêu kiều trong mảnh vải ngớ ngẩn kia. Hắn muốn rải những nụ hôn khắp làn da ấy. Dương vật hắn càng siết chặt trong quần, khiến hắn phải dạng chân và chống khuỷu tay ra sau.
"Ngồi nghiêm chỉnh."
Draco lập tức ngồi thẳng. Hermione gỡ chiếc kẹp và mái tóc xõa như thác nước đổ xuống vai hắn. Hắn thở ra cùng một câu hỏi.
"Em có mặc gì dưới đó không?"
Cô mỉm cười lắc đầu. Hắn không biết đó là đồng ý hay từ chối.
Merlin, thế là não hắn hóa thành thứ dung nham bỏng rẫy, nhưng Granger luôn có khả năng khiến hắn như vậy.
Hắn đã sẵn sàng để ngấu nghiến từng phản ứng của cô.
"Lại đây, Granger."
"Giờ còn ra lệnh nữa?"
"Anh muốn em."
"Anh cố tình không uống độc dược tránh thai hôm nay, đúng chứ?"
"Và chính điều đó càng khiến anh khao khát hơn."
Trong mắt cô ánh lên thứ lửa chậm rãi, âm ỉ, nhưng thay vì chiều theo, Hermione vòng ra sau lưng hắn, trèo lên giường từ phía cạnh. Cô lột áo hắn, ném đi. Bầu ngực cô ép vào lưng hắn, hơi thở nóng bỏng phả dọc sống lưng.
Ngay cả khi nhắm mắt, hắn vẫn nhìn thấy gương mặt cô. Nếu bây giờ hắn nói với cô rằng cô vô cùng xinh đẹp thì sao? Hoặc nếu hắn bảo cô dừng lại? Điều đó sẽ có nghĩa là gì? Cô sẽ phản ứng thế nào? Liệu sau đó cô còn yêu hắn nữa không?
Liệu họ có còn biến những đêm tối thành những cái chạm? Liệu cô có còn mang hương trăng trên người và ép sát thân thể vào hắn?
Môi cô trên môi hắn. Môi hắn trên môi cô. Hơi thở quấn quyện.
Bàn tay cô đặt trên cẳng tay hắn, trượt dọc lên quá khuỷu đến vai, bóp nhẹ. Cô vẽ bản đồ cơ thể hắn bằng cái chạm mà từ lâu đã thuộc lòng. Với cô, không còn nơi nào trên người hắn là ẩn giấu. Trong lòng bàn tay mở của cô, Draco hoàn toàn trần trụi. Cô ấn ngón cái vào cơ vai hắn, biết rõ nó có tác dụng thế nào. Da gà nổi dọc sống lưng khiến hắn nghẹn thở, mắt bật mở. Tay cô luồn vào tóc hắn, móng khẽ cào da đầu. Cô kéo nhẹ, ngửa đầu hắn ra sau cho đến khi hắn gặp ánh nhìn đói khát của cô. Dương vật hắn nhói buốt, vàhắn vô thức nâng hông lên, khiến Hermione lướt những ngón tay qua thắt lưng hắn mà không tháo khóa. Trong một khoảnh khắc, hắn chỉ muốn tan vào da thịt cô như cách cô tan vào hắn.
"Anh biết không." – Môi cô lướt qua quai hàm hắn, chóp mũi lần theo gò má, hơi thở gấp gáp khuấy động những sợi tóc bên thái dương hắn. – "Em chưa bao giờ nghĩ ý tưởng về một đứa con nữa lại khiến anh hứng đến vậy."
"Lời của người phụ nữ cần kiểm soát mọi thứ trong phòng ngủ."
"Và anh phiền chuyện đó sao? Em tưởng..." – Cô cắn nhẹ môi dưới hắn. – "...anh làm mọi thứ để..."
Draco cắt ngang bằng lưỡi, kéo từ cô một tiếng rên ưng ý, trầm đục. Họ đuổi theo khoái cảm. Sự thật là Draco thích hôn Granger như thế này. Thời gian tan chảy dưới tay họ, giây phút thôi không còn ý nghĩa. Hắn biết mọi cách để hôn cô, để làm cô đạt cực khoái, để đẩy cô tới tận rìa, vậy mà lần nào cũng mới mẻ.
Cô ngắt nụ hôn chỉ vừa đủ để thì thầm vào môi hắn. "Em nghĩ việc anh để tóc dài ra mà không cắt không chỉ là tình cờ, đúng không?"
Bàn tay cô lướt qua bụng hắn, theo những vết sẹo mờ rồi dừng lại ở cạp quần. Cơ bụng hắn giật khẽ, Hermione bật cười trầm thấp.
"Thật lòng mà nói, sau những gì anh làm với em khi trở về từ chuyến lưu diễn một tháng, em sẽ giữ lại."
"Muốn lặp lại không?" – Cô chậm rãi tháo khóa thắt lưng, còn Draco nhìn ngón tay lười biếng ấy. – "Không cần tóc dài cho chuyện đó đâu, Draco."
"Chúng ta không có..." – Bàn tay nóng bỏng của cô nắm lấy cậu nhỏ khiến hắn bật ra tiếng rên, ngửa đầu lại lên vai cô, mắt nhắm chặt. – "Khốn thật."
Cô vuốt vài lần, khô khốc, hôn dưới quai hàm nơi mạch máu hắn đập dồn dập, rồi hỏi. "Anh sẽ làm tình với em chứ?"
"Có, làm ơn." – Draco thở gấp, cố nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài bàn tay cô trong quần hắn. Cô cười khoái chí, nhưng hắn cắt ngang sắc lạnh. – "Anh muốn chạm vào em. Ngay bây giờ."
"Được thôi."
Hắn xoay người, nằm sấp xuống, đắm trong ánh mắt nóng bỏng của cô, rồi kéo Hermione lại gần bằng cổ chân, khiến cô bất ngờ. Môi cô cong lên nhưng vẫn cúi xuống, chống khuỷu, nhìn hắn qua hàng mi. Bàn tay hắn lướt dọc bắp chân, cao hơn, cao hơn nữa. Hermione hé gối, ngón tay hắn trượt vào đùi trong, gạt vải sang một bên và chạm vào da trần.
Cô không mặc gì dưới chiếc áo hắn. Hắn trêu đùa hạt ngọc, rồi đẩy sâu vào sự ẩm nóng.
Hắn muốn nuốt trọn tiếng rên đầu tiên trên môi cô, nhưng rồi có tiếng gõ cửa.
Cánh cửa kẽo kẹt mở, Hermione giật lùi khỏi hắn, kéo áo xuống tận mắt cá chân.
"Mẹ? Bố? Hai người ở trong đó à?"
"Khốn..." – Granger rít khẽ, lộn xộn xuống giường. – "Gõ cửa trước, gõ... chết tiệt!"
"Edwin!" – Draco hắng giọng, sửa lại quần, khóa thắt lưng trong nháy mắt. – "Đợi một chút. Đừng vào."
"Ờ, được..."
Hermione ném cho hắn cái áo phông nhàu nát khi cô kéo quần lên. Một phút sau cô triệu hồi một chai nước còn hắn vuốt tóc.
"Được rồi, cưng." –Cô nói, hít sâu, ngồi xuống. Draco theo sau, hông chạm nhau. – "Con vào đi."
"Xin lỗi..." – Má cậu đỏ lựng. – "Con... con làm phiền hai người?"
"Không, tất nhiên là không, cưng." – Hermione liến thoắng, hớp thêm ngụm nước trước khi thở ra. – "Bọn mẹ chỉ..."
"Đang bàn về quà cưới."
"Chính xác." – Cô gật. – "Có chuyện gì vậy?"
Edwin tránh ánh mắt, dựa lưng vào cửa, gõ đầu mấy lần. Nó nhìn lên trần nhà như thể có gì treo lơ lửng. Draco bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Hermione và đan tay với cô.
"Edwin, con cần gì?"
"Con... Ôi yêu tinh." – Edwin thở dài, mắt nhìn xuống ngón chân. Giọng cậu bé nhỏ lại. – "Bố mẹ... có thuốc tránh thai không?"
Vợ hắn sặc nước, còn Draco chỉ nhướng mày.
"Xin lỗi, yêu." – Draco dịu dàng nói, gãi gáy. – "Bố mẹ để ở nhà rồi."
"Ồ. Vậy..."
Hermione lấy lại nhịp thở, hỏi thẳng. "Còn bao cao su mẹ đưa cho con?"
"Hiển nhiên, mẹ, nếu con ở đây nghĩa là con không mang theo! Yêu tinh, mẹ—"
"Được rồi, được rồi, không cần la."
Không khí lúng túng đặc quánh cho đến khi Edwin lùi dần về phía cửa. Nó gần thoát ra thì Draco gọi với theo.
"Edwin? Bố biết chỗ con có thể lấy."
Con trai nuốt khan.
"Cho bố hai phút, được không? Bố sẽ chỉ."
"...Vâng."
Khi cửa khép lại, Hermione bóp sống mũi, chớp mắt vài lần.
"Thêm một giây nữa thôi là chúng ta ám ảnh nó cả đời."
"Im nào." – Hắn bật cười, nhận cú đấm nhẹ ở vai trước khi cô lẩm bẩm. – "Chúng ta luôn biết chuyện này sẽ xảy ra, sớm hay muộn thôi."
"Nó mới mười bốn, Merlin ơi, em... em chưa sẵn sàng. Hôm qua nó còn trốn dưới bàn với Hogwarts: A History."
Draco bật cười khẽ. Ồ, nếu cô biết những tưởng tượng hắn từng có tuổi đó. Mà chắc cô biết thật.
"Anh có biết đó là ai không, hay... Chuyện thuốc. Nó sẽ không hỏi nếu không..."
Hắn nhún vai. "Potter? Weasley? Merlin biết."
"Tìm hiểu đi."
"Anh không tra khảo con đâu, Granger."
Một tiếng thở dài nặng nề.
"Được rồi, anh nói đúng."
Khóe môi cô cong thành nụ cười tinh quái, ấm áp khi cô xích lại gần. Bàn tay đặt trên đùi hắn. Cô để lại một nụ hôn trên má và vén một lọn tóc sáng sau tai hắn.
"Khi anh quay lại, em muốn anh làm tình với em. Đồng ý?"
"Em chẳng bao giờ cần xin điều đó."
---
Cả hai cùng đi lên mỏm đá, một phần trong dãy núi đá gồ ghề bao quanh thung lũng. Có lúc Edwin vượt lên trước, Draco nắm tay, để con kéo lên. Đầu gối nhói âm ỉ khi hắn ngồi xuống bên cạnh nó, châm thuốc bằng đầu đũa. Edwin hít sâu, ôm lấy thân mình, vai run khi gió lùa mạnh.
"Muốn một điếu không?"– Hắn đưa bao thuốc, con trai tròn mắt rồi quay đi.
"Con..."
"Con nghĩ bố không biết ai đã thó gói thuốc từ chỗ bố mẹ tuần trước à?" – Draco rít một hơi, thở khói lên trời. – "Con tưởng mình thiên tài chắc? Con chẳng khéo léo đâu, Ed. Bố chạy lúc sáu giờ sáng mỗi ngày, khi mẹ còn ngủ. Con hẳn quên chuyện đó khi lẻn vào tủ quần áo lúc sáu giờ mười. Bố vừa về lấy thuốc bổ."
Edwin nhăn mũi, kéo tay áo che khớp ngón, thở dài.
"Thật ra... con đưa cho Rose. Tụi con hút sau nhà Nora."
"Rồi sao?"
"Không thích lắm."
"Bố đâu hỏi chuyện đó."
Edwin nhíu mày, đảo mắt lo lắng.
"Vậy bố hỏi gì?"
"Chuyện của con với Rose thế nào?" – Draco cười khẽ, huých vai nó. – "Gây ấn tượng được chưa?"
"Con không chắc. Bố ơi! Yêu tinh! Con..." – Mặt nó đỏ bừng, rên rỉ. – "Quá xấu hổ. Đừng—"
"Thế? Có phải vì con bé không?"
"Có! Vì cô ấy!"
"Ra thế." – Sau một khoảng ngừng, Draco nhếch môi, gẩy tàn thuốc, liếc con trai đỏ mặt. – "Con gái nhà Weasley, thật à?"
"Merlin ơi." – Edwin kéo mũ trùm kín đầu. – "Con không cần bố chấp thuận."
"Con bé là đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor." – Draco lắc đầu, lại nhếch môi. – "Ha. Ai mà ngờ? Hai đứa hợp nhau kiểu gì?"
"Tụi con ổn."
"Nhìn là biết, tay sát gái."
Edwin mím môi, Draco rít thêm hơi thuốc. Im lặng căng thẳng bao trùm. Đốm lửa đỏ hắt sáng, hắn nhìn bóng con trai ngồi gù gà gật bên cạnh.
"Con phiền không nếu bố khuyên chút?"
Con trai phát ra tiếng ậm ừ né tránh, không nhìn hắn.
"Nếu hai đứa quyết định, ừm..." – Draco hắng giọng. – "Nếu có quan hệ, thì phải dịu dàng, Edwin. Rất có thể đó sẽ là lần đầu của co bé, nên... dịu dàng thôi. Con biết—"
"Con biết! Mẹ đã nói hết về chuyện đó rồi — tận sáu tháng trước khi bố thèm mở miệng."
Tất nhiên Granger đã dạy nó. Hắn chẳng ngạc nhiên.
"Ừ. Tốt. Vậy thì được."
Một hơi thở ngập ngừng.
"James nói thuốc là quan trọng nhất."
"Potter vẫn ngu như xưa." – Draco đảo mắt. – "Cha nào con nấy. Không, Ed — thuốc chỉ là phòng ngừa thôi. Con không muốn bố thành ông nội của một đứa tóc đỏ. Khi mới bốn mươi. Con muốn không?"
Đôi mắt hai màu của Edwin mở to kinh hãi.
"Không!"
"Thuốc là để thế." – Draco dập tàn, ngước nhìn bầu trời. – "Nhưng điều quan trọng là con không làm vì 'phải làm', hay vì 'James bảo', hay vì 'ai cũng làm'. Hai đứa phải tin tưởng nhau và thực sự muốn. Và nếu con bé nói 'không' vào bất cứ lúc nào... con phải dừng lại và chờ. Rõ chưa?"
Edwin nghiêng đầu sang một bên rồi lắc mấy cái, những lọn tóc xoăn cũng tung lên theo.
"Vâng, bố."
"Ngoan lắm."
Một lúc họ chỉ lắng nghe tiếng gió thì thầm, cho đến khi Edwin lên tiếng hỏi:
"Bố... lần đầu tiên của bố là với ai vậy?"
"Con thực sự muốn biết à?" – Draco nhếch một khóe miệng. – "Thật sự muốn biết?"
Edwin gật đầu.
"Dì Pansy."
"Ôi, chết tiệt—"
"Coi chừng miệng con đấy!"
"Thật khủng khiếp..." – Thằng bé nhăn mặt đau đớn. – "Con ước là mình chưa từng hỏi."
"Bố đã cảnh báo rồi mà."
Edwin chỉ tay lên bầu trời để đổi chủ đề.
"Kìa. Bố có thấy chòm sao Song Tử không?"
"Ừ, thấy."
"Pollux là ngôi sao sáng nhất trong chòm Song Tử."
"Cũng giống như mấy thằng em con." – Draco lười biếng buông giọng. – "Những đứa sáng chói nhất mà con có thể gặp... theo đúng nghĩa ngu ngốc nhất."
Edwin nuốt nước bọt, hít một hơi sâu rồi như lấy hết can đảm để hỏi tiếp.
"Bố này... mẹ có đang mang thai không?"
"Giá mà vậy." – Draco thở dài. – "Mẹ con chỉ mang thai nếu cô ấy quyết định muốn thôi."
"Bố nhớ mình từng nói về cái tên rồi chứ?"
"Nhớ chứ."
"Thế cuối cùng bố quyết định tên gì?"
"Nancy. Bà ấy là người xây dựng Kính thiên văn Hubble."
Khóe môi Edwin kéo rộng thành một nụ cười tinh nghịch.
"Mẹ sẽ thích lắm."
---
Hết ngoại truyện 2 – Phần 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com