Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue 2| Chú Heo Bay, Lời Thề Cưới và Chiếc Bánh Ăn Nửa | Phần 5.

Nếu Hermione có thể gửi một bức thư về quá khứ, chắc hẳn cô sẽ kể lại câu chuyện ngày những đứa con của mình bằng cách nào đó đã gắn cánh cho con heo và để nó phá hủy chiếc bánh cưới trước khi cô dâu chú rể kịp trao nhẫn.

Tức giận, Blaise Zabini nhét cả bọn vào chiếc Mustang ngay sau buổi lễ, phù phép nâng phần bánh cưới còn sót lại đặt lên nắp ca-pô, rồi dặn họ đừng quay lại cho tới khi anh nguôi giận. Hermione chấp nhận cơn giận chính đáng đó mà không cãi cọ, ôm lấy Daphne và hứa sẽ quay lại sau một hai ngày.

Cô nhét cả gia đình hỗn loạn của mình vào trong chiếc Mustang, kéo theo cả con heo con Marcus có cánh đang chán chường ngoài bãi cỏ, rồi lái thẳng tới ngọn hải đăng Neist Point.

Họ xé gió, xuyên qua những bức tường mây, đáp xuống một vách đá nơi đại dương trải dài bất tận dưới ánh hoàng hôn vàng rực.

Hai đứa sinh đôi lăn khỏi xe như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng thậm chí không tỏ ra một chút ăn năn nào. Draco phải chạy theo chúng, trong khi Hermione vội tắt máy xe, phòng trường hợp bọn trẻ nổi hứng thử nhảy xuống vách đá như con heo kia, đôi cánh nhỏ của nó vẫn đang rung rinh đầy phấn khích.

Edwin ôm chặt Marcus (heo) ở giữa bụng trong khi Hermione đưa chiếc máy ảnh cho Marcus (người).

"Lox, ngừng nhồi nhét đồ ăn vào miệng ngay!" – Cô hét, đóng sập cửa Mustang. – "Lại đây chụp một tấm làm bằng chứng cho hành vi đáng xấu hổ của con đi."

Đang lún đến tận khuỷu tay trong hộp bánh, Lox múc một nhúm kem đưa cho mẹ. Hermione thản nhiên liếm sạch không một chút do dự.

Edwin bước lại gần, thở dài thườn thượt đầy bi kịch, bắt đầu than thở vì không được gặp Rose Weasley tận mười hai tiếng đồng hồ. Draco xen ngang khi Paul — đang ngồi chễm chệ trên vai hắn — bắt đầu lục lọi tóc cha như một con Niffler đi săn kho báu.

"Được rồi!" – Marcus hét át tiếng gió. – "Lại gần chút! Granger, cười lên nào! Nhóc, vì Merlin, ngừng nhai ngay! Draco, nếu không biết để tay đâu thì ngậm cây đũa phép luôn đi! Ed, con vẫn đứng đầu bảng xếp hạng gia đình đấy, dịch sang một bên kẻo gió thổi bay chú mất! Và con heo kia đang tính chạy trốn đấy — không trách được, thật. Nó cùng tên với chú, và xem ra cũng chung luôn mục tiêu sống nữa."

Marcus nhắm một mắt, đưa máy ảnh ma pháp lên mắt kia.

Hermione nghiêng đầu tựa vào vai Draco và kéo Edwin lại bằng vòng tay nơi eo. Paul giật tóc cha, còn Lox hét vang: "Choco-cheese!"

Cô biết mình sẽ giữ khoảnh khắc đó mãi mãi.

Trong cùng bức thư ấy, Hermione hẳn sẽ dành cả một đoạn dài chỉ để viết về Draco. Cô sẽ viết những điều mà chưa bao giờ đủ can đảm thốt thành lời — rằng trước khi có hắn, cô chưa từng nói ba từ ấy với bất kỳ ai, và cô chẳng biết làm sao để khiến nó trở nên đúng hay đẹp. Rằng những gì họ có lớn hơn, sâu hơn cái khuôn sáo mà ba từ ấy đã trở thành. Cô sẽ thú nhận rằng cô đã cảm nhận điều đó hàng trăm lần khác nhau: đêm họ lần đầu hôn nhau, bị cuốn theo âm nhạc, lần chiếc Mustang đáp xuống cánh đồng, làm cả Giải Quidditch Thế giới rối loạn, và nhiều năm sau, bên bờ Đại Tây Dương, khi Draco thì thầm: "Anh mang trái tim em trong anh. Anh mang nó trong trái tim mình."

Cô lại cảm nhận điều đó đêm qua, khi cùng hắn đung đưa giữa những cặp đôi khác, và lại một lần nữa hôm nay, khi hắn nhìn cô và khựng lại, như thể muốn khắc ghi gương mặt cô vào trí nhớ mãi mãi.

Hermione biết sớm muộn gì họ cũng sẽ có nếp nhăn, ánh mắt rồi cũng sẽ mất đi nét trong trẻo tuổi trẻ, và tóc sẽ điểm bạc từng sợi. Cô biết nhiều thập kỷ nữa, ký ức có thể sẽ mờ phai, còn con cái của họ sẽ lại xuất hiện cùng những đứa nhỏ của riêng chúng, nhắc nhở cha mẹ nơi nào cất cây lông chim, huy chương, và những bức ảnh chung.

Nhưng tất cả điều đó không quan trọng. Cô biết mình vẫn sẽ yêu hắn. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ như bây giờ — bàn chân chôn trong sỏi đá, hít thở mùi muối biển, liếm ngọt ngào kem bánh trên môi, cùng nhau chia sẻ hạnh phúc và đối mặt khó khăn.

Hermione yêu hắn, và chính điều đó khiến ý nghĩ về sự già đi trở nên gần như dễ chịu. Từ nụ hôn đầu tiên đến nụ hôn cuối cùng, cô yêu hắn. Và đó là tất cả những gì quan trọng.

---

Hết ngoại truyện 2 – Phần 5.

END CHƯƠNG PHỤ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com