Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 12]. Chuyến đi đến Hogwarts.

Hermione ngồi xuống chiếc ghế dài trong văn phòng của mình cùng với Scorpius.

"Mặt trời nhỏ, sao chú con lại phải làm một tên ngốc thế nhỉ?" Cô thở dài. Scorpius gửi cho cô vài cảm xúc lấp lửng, và cô nhận ra cậu bé có thể cảm nhận được sự giận dữ và bực bội mà cô dành cho Blaise. "Xin lỗi, Scorp." Cô gửi cho cậu bé tình yêu và chia sẻ những ký ức vui vẻ với Blaise.

"Chỉ là chú ấy không biết lúc nào thì nên dừng lại thôi." Cô vuốt mái tóc vàng tơ mượt của bé.

"'Mione?" Draco cất tiếng từ cửa. "Tôi mang bữa trưa lên đây. Dạo này Blaise làm trò ngốc nhiều hơn bình thường, ở nhà cũng vậy."

Hermione vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình trên ghế.

"Không biết cậu có ở đó khi cậu ta giở mấy trò này với Pansy không, nhưng tôi đã thấy tất cả mấy chiêu đó rồi." Cô nói.

Draco đặt khay đồ ăn lên bàn cà phê rồi ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế nhỏ. Scorpius vươn tay về phía Draco, bàn tay nhỏ nắm lấy bố mình, với nụ cười móm mém bé hét "ASSS!" Hermione trợn tròn mắt, hai má đỏ bừng, còn Draco thì nhướn mày. "Đúng là từ mới đấy." Hắn nhận xét.

"Scorpius nói hơi nhiều quá mức rồi phải không?"

"Tôi nói rồi, thằng bé nhớ rất giỏi mà." Scorpius cười khanh khách rồi tóm lấy áo thun của Draco, nhét vào miệng gặm. Draco kéo áo ra khỏi tay con trai, còn Hermione quay đi, xấu hổ vì bị cảnh tượng đó. "Lần sau tôi sẽ chú ý lời nói của mình hơn."

"Cảm ơn cô. Tôi rất trân trọng việc cô quan tâm đến thằng bé."

Hermione mỉm cười, rút đũa phép ra, rồi biến chiếc ghế bành đối diện thành một ghế ăn cao cho trẻ nhỏ.

"Thằng bé là một trong những đứa trẻ ngọt ngào nhất tôi từng gặp." Cô vuốt ngón tay xuống sống mũi bé, bé chớp mắt chậm rãi rồi nắm tay cô kéo ngón trỏ vào miệng, nhưng Hermione khẽ giật tay lại. "Không vệ sinh đâu Mặt trời nhỏ. Ít nhất để cô ấy rửa tay đã rồi hẵng ăn chứ." Draco bật cười rồi đặt con trai vào ghế ăn, còn Hermione ra bồn rửa tay để rửa thật kỹ.

"Tôi xin lỗi vì Blaise cứ chọc tức cô." Draco nói khi lấy hộp bánh gạo từ túi bỉm. "Tôi và cậu ta vốn hay trêu chọc nhau từ ngày đầu gặp rồi. Tôi cũng từng trêu Blaise không ít vụ liên quan đến Luna, nên tôi nghĩ việc cậu ta trêu lại mình cũng công bằng thôi. Nhưng tôi không muốn cậu ta khiến cô khó chịu."

Hermione nhún vai khi ngồi xuống lại ghế, cầm chiếc bánh sandwich. "Tôi lớn rồi, tôi lo được Blaise. Nếu không thì tôi sẽ phải dùng 'vũ khí hạng nặng'."

Draco nhướn mày. "Vũ khí hạng nặng?"

"Luna." Cô đổ khoai tây chiên ra đĩa rồi kẹp vào giữa bánh sandwich.

"Àhh." Draco bật cười, mở nắp chai bí ngô. "Phải, cô ấy mà xử thì cậu ta tiêu thật."

Hermione cười. "Cổ chỉ cần xổ tiếng Ý ra là Blaise tan chảy như kem dưới nắng Brighton thôi. 'Tesoro, smettila di infastidire tua sorella.' — 'Cưng à, ngưng trêu chọc em gái đi.'" 

Draco suýt sặc nước bí ngô vì cười. "Tôi không biết là cô biết tiếng Ý đấy."

Hermione nhún vai. "Không thành thạo lắm, chỉ vài câu thôi." Draco tiếp tục ăn bánh, còn Hermione ráp lại chiếc sandwich của mình. "Luna đã dùng câu đó với cậu ấy vài lần rồi. Và hoặc là Blaise quay sang hôn cô ấy rồi cãi rằng tôi không phải em gái cậu ta, hoặc cậu ta nhập vai 'ông anh' quá đà, dù tôi lớn hơn cậu ta hai tháng. Blaise thích dịch từ 'big brother' sát nghĩa thì phải."

Draco mỉm cười. "Zabini từng nói với tôi, chắc là hồi năm hai, rằng cậu ta luôn muốn có một em gái nhỏ." Hắn ăn thêm một miếng rồi nhớ ra mình cần nói cho cô biết về việc gặp McGonagall.

"À, tôi có viết thư cho McGonagall rồi. Chiều thứ Sáu chúng tôi sẽ đến gặp bà."

Hermione nhấc ly nước lên. "Tôi mừng lắm. Bà ấy chắc chắn sẽ có lời khuyên tốt cho cậu. Nhớ kể lại tôi nghe trong bữa tối nhé. Tôi sẽ ở nhà Zabini như thường lệ."

"Thực ra, tôi muốn hỏi cô có đi cùng bọn tôi được không?" Draco đặt đĩa gần hết đồ ăn xuống bàn. "Tôi nghĩ Scorpius sẽ dễ chịu hơn nếu có cô. Cô cũng có nhiều kỷ niệm vui với bà McGonagall hơn tôi."

"Cậu chắc muốn tôi đi cùng chứ? Điều đó chỉ càng làm người ta nghĩ bọn mình đang hẹn hò thôi."

"Thật lòng thì tôi còn ngạc nhiên sao báo chí chưa đưa tin về vụ ly hôn của tôi. Nhưng có, tôi chắc chắn."

Hermione gật đầu. "Vậy được. Khi nào và ở đâu?"

"Tôi tính độ 2 giờ chiều Thứ Sáu sẽ độn thổ tới Hogsmeade, rồi đi bộ lên Hogwarts. Bà hẹn bọn tôi lúc 3 giờ."

Hermione đi về bàn, kiểm tra lịch. Thường cô hay nghỉ nửa ngày thứ Sáu, nhưng vẫn muốn chắc chắn không có việc gì.

"Cậu muốn gặp ở Hogsmeade hay ở nhà Blaise?" Cô hỏi.

"Nhà Blaise tiện hơn, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ lại cà khịa."

"Nếu mình không phản ứng thì cậu ấy sẽ chán ngay thôi." Cô nhắc lại lời mẹ mình. "Nhà Zabini, 1 giờ 45 chiều Thứ Sáu. Tôi sẽ có mặt."

Họ trò chuyện thêm khoảng 15 phút về sách và đề tài nghiên cứu của Hermione. Đúng lúc đó, một y tá ló đầu vào: "Ồ, xin lỗi Bác sĩ Granger, tôi không định làm gián đoạn bữa trưa gia đình đâu, nhưng bệnh nhân 1 giờ của chị đang ở phòng 202."

"Cảm ơn nhé. Tôi chỉ cần lấy hồ sơ rồi sẽ đến ngay." Hermione đáp. Bữa trưa gia đình. Chúa ơi. Giờ thì đám y tá sẽ bàn tán ầm lên cho mà xem. Cô quay lại nhìn Draco. "Cậu chắc lại bị gọi là ông Granger nữa rồi."

"Ừ, nếu điều đó giúp những cô nàng khác thôi liếc mắt đưa tình với tôi thì tôi chấp nhận." Draco bật cười. Cô mỉm cười, lấy hồ sơ trên bàn. "Hai cha con cứ ở lại thoải mái nhé." Draco bế Scorpius lên, gặp Hermione ở cửa.

"Nhớ nói với tôi về buổi học Occlumency nhé."

"Tôi sẽ nói." Draco đáp, Hermione khẽ vuốt mái tóc mềm và gò má đứa bé. "Hẹn gặp lại, Mặt trời nhỏ." Scorpius với tay về phía cô nhưng Hermione lùi lại.

"Mama!"

"Xin lỗi nhóc, cô còn việc phải làm!"

"Hẹn gặp lại 'Mione." Draco vẫy tay khi cô đi xuống hành lang.

Draco quay lại văn phòng, dọn dẹp đồ đạc rồi bế cậu bé Scorpius đang phụng phịu ra ngoài. Hắn quyết định ghé qua văn phòng Blaise trước khi về nhà.

Blaise vừa ngồi xuống bàn làm việc thì Draco gõ cửa.

"Này Blaise."

"Ồ, tức là tôi chưa bị tẩy chay à?" Blaise thả cây bút xuống bàn, ngả người ra ghế.

"Chính cậu mới là người gây chuyện lúc trưa." Draco bước vào. Văn phòng Blaise nhỏ hơn của Hermione, không có phòng tắm riêng, bếp nhỏ hay góc ngồi nghỉ. Nó cũng không chật ních sách như phòng cô. Nhưng Draco biết Blaise vốn không dành nhiều thời gian trong văn phòng.

"Thế cậu có vui vẻ ở văn phòng Bác sĩ Granger không?" Blaise nhếch mép.

"Không hề." Draco cố tình nhấn mạnh chữ "Không" rồi cười. "Bọn tôi chỉ ăn trưa và bàn kế hoạch tuần này. Cô ấy sẽ đi cùng tôi và Scorpius gặp McGonagall hôm thứ Sáu."

"Ồ, Mama 'Mione không nỡ rời xa à?"

Draco lắc đầu. "Tôi là người mời cô ấy đi, để Scorpius thoải mái hơn thôi. Cậu biết tôi và McGonagall hồi xưa chẳng hợp nhau mà."

"Chuẩn. Thế bao giờ cậu định bắt đầu mấy buổi 'học Occlumency'?"

"Chắc sau khi dọn về trang viên. Giờ còn quá nhiều việc phải lo."

Scorpius bắt đầu khóc nhè và truyền đến Draco ý muốn được về nhà và được bế ru.

"Thôi, Scorp muốn ngủ rồi, để cậu làm việc tiếp. Gặp tối nay nhé."

Blaise vẫy tay khi Draco quay đi. Anh mừng thầm vì không còn phải lo cho Draco nữa. Giờ đây hắn đã an toàn, và biết đâu một ngày nào đó Blaise có thể thuyết phục Draco rủ Hermione Granger hẹn hò. Họ sinh ra là dành cho nhau.

Thứ Sáu đến, Hermione về nhà lúc trưa để thay đồ và ăn chút gì đó trước khi đi gặp Draco và Scorpius. Cô đứng trước tủ quần áo, lưỡng lự giữa chân váy xếp ly hay quần tây, thì Crookshanks lại quấn quanh mắt cá chân làm cô mất tập trung. Con mèo đã gần 15 tuổi, nhưng phần huyết thống kneazle trong nó khiến nó sống lâu hơn mèo bình thường. Hermione ngồi xuống bế nó lên, vuốt bộ lông màu cam xoăn cứng.

"Mày nghĩ sao, Crookshanks? Váy hay quần tây?" Con mèo ngó sang hướng khác, lảng đi khỏi cái tủ áo với dáng vẻ kiêu ngạo.

"Vậy thì váy nhé." Cô đặt nó xuống giường, rồi lấy ra một chiếc áo blouse màu kem, chân váy xanh đậm và áo blazer cùng màu. Cô đi thêm đôi giày bệt đen thoải mái nhất – vì từ Hogsmeade lên trường cũng khá xa. Thay đồ xong, Hermione buộc nửa đầu lên, mái tóc xoăn nâu ánh đỏ hôm nay ngoan ngoãn hơn thường lệ. Cô nhìn vào vài món mỹ phẩm hiếm khi dùng – dù gì đây cũng chỉ là buổi gặp McGonagall, không phải hẹn hò. Cuối cùng, cô chỉ thoa chút son để gương mặt bớt nhợt nhạt. Hoàn toàn sẵn sàng, hơi hồi hộp một cách kỳ lạ, Hermione khóa cửa rồi độn thổ đến nhà Zabini sớm hơn giờ hẹn một chút.

Draco đứng trước gương phòng tắm, hít một hơi thật sâu. McGonagall sẽ giúp hắn biết cách chăm sóc và dạy dỗ Scorpius. Hermione cũng sẽ ở đó, làm chỗ dựa tinh thần. Sẽ ổn thôi. Hắn đứng thẳng, chỉnh lại tay áo chiếc blazer xanh lá yêu thích rồi đưa tay vuốt tóc, nó bắt đầu dài quá mức, rũ xuống mắt. Scorpius thì chỉ cần thay tã và uống một bình sữa nữa là xong. Draco quay về phòng trẻ, nhẹ nhàng gọi con dậy và thay đồ cho nó rồi kiểm tra lại túi tã, bế Scorpius xuống bếp chuẩn bị bình sữa trước khi đi.

Hắn vừa rửa xong bình thì nghe tiếng độn thổ ngoài vườn sau. Hermione mở cửa bếp bước vào.

"Chào hai bố con." Cô cười chào. Scorpius đập bàn ghế và kêu toáng: "Mamama!!"

"Chào mặt trời bé nhỏ!" Hermione tiến lại, bế cậu bé lên, mỉm cười. Draco nhìn từ chỗ bồn rửa. Hermione đứng trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ, bế Scorpius trong lòng. Hắn quay đi, rửa nốt cái bình rồi đặt vào giá.

"Draco?"

Hắn ngẩng lên, Hermione đã đứng bên cạnh.

"Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ lo lắng."

"Chỉ là hồi hộp thôi." Hắn chống tay lên bồn rửa. "Tôi không biết sẽ thế nào. Liệu bà ấy có nghĩ tôi nuôi con không tốt không? Hay sẽ bảo tôi giao thằng bé cho người khác?" Ánh mắt hắn lướt sang Hermione và Scorpius rồi lại hạ xuống. "Tôi sợ mất nó." Giọng hắn nhỏ, căng thẳng.

Hermione nhìn hắn, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay.

"Cậu là một người cha tuyệt vời, Draco. Ai có mắt đều thấy cậy rất yêu con mình và dành hết tâm sức cho nó. Tôi không biết McGonagall sẽ khuyên gì, nhưng đó là lý do chúng ta đến gặp bà ấy. Cậu sẽ không mất Scorpius đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi hứa."

Draco gật, hít một hơi dài. "Chúng ta nên đi thôi." Hắn khoác túi tã, mở cửa cho Hermione và Scorpius, khóa cửa cẩn thận trước khi rời đi. Hermione ngẩng mặt hứng nắng, ấm áp dễ chịu. Cô biết đến Hogwarts sẽ lạnh hơn chục độ. Draco tiến lại, chìa tay. Cô đặt tay vào khuỷu tay hắn, vai gần chạm nhau, và họ độn thổ cùng nhau đến Hogsmeade.

Họ xuất hiện ngay ngoài quán Ba Cây Chổi, Draco nhìn quanh. Đã lâu lắm hắn mới quay lại nơi đây. Các cửa hàng hầu như vẫn như cũ, chỉ thay đổi chút ít. Zonko's thì được Weasleys Wizard Wheezes mua lại. Tiệm sách có bảng "Chủ mới". Hermione chỉ tay: "Ô, kia là Scrivenshafts! Cậu nghĩ chúng ta có kịp ghé qua trước khi về không?"

"Luna nói bữa tối lúc 7. Chắc kịp. Buổi gặp này chắc không quá một tiếng. Tôi cũng muốn ghé Tomes and Scrolls."

"Và đã đến Hogsmeade thì không thể bỏ qua Ba Cây Chổi với Honeydukes." Hermione cười tươi.

"Vậy sau buổi gặp chúng ta thong thả đi nhé." Draco mỉm cười đáp. "Cô có tưởng tượng nổi đến khi Scorpius đủ tuổi đi Hogsmeade, nơi này sẽ như thế nào không?"

"Khó mà nói trước. Nhưng tôi vui là nó vẫn gần giống hồi chúng ta còn học ở đây." Draco xem đồng hồ, rồi kéo Hermione vào Honeydukes.

"Draco! Cậu làm gì vậy?"

"Còn vài phút mà. Cô nghĩ Scorpius đủ lớn để ăn sôcôla Ếch Nhái chưa?" Hermione chỉ lắc đầu cười, hít lấy mùi kẹo ngọt ngào quen thuộc.

"Thật lạ khi không thấy cả đám học sinh chen chúc ở đây." Hermione nói khi theo Draco tới kệ sôcôla. Hắn lấy nửa tá rồi thấy thêm đũa cam thảo với Pepper Imps.

"Tôi mê ăn mấy cái này hồi nhỏ lắm." Hắn cầm túi Pepper Imps. "Tôi hay giả làm rồng. Mẹ tôi luôn cười, cho tới khi tôi làm cháy tấm thảm, từ đó cấm tiệt ăn trong nhà." Hắn bật cười. "Giờ thì hiểu được, nhưng hồi đó tôi thấy mẹ cực kỳ bất công."

Hermione đổi Scorpius sang tay kia. "Cậu lúc đó bao nhiêu tuổi?"

"Khoảng bảy." Hắn ngẫm nghĩ. "Còn cô, cô thích gì?"

"Tôi ít được ăn kẹo, bố mẹ tôi sợ hại răng. Nhưng tôi thích bơ cứng và các loại sôcôla, caramel. Kẹo chanh là món tôi hay ăn khi cần suy nghĩ nhiều. Tôi còn giấu một hũ trong bàn làm việc."

"Tôi cũng hay ăn kẹo chanh lúc làm bài. Blaise thì lần nào cũng ăn vụng một viên."

"Giờ cậu ta vẫn vậy."

Draco cười, rồi nhìn đồng hồ. "Hết giờ rồi." Hắn đem kẹo ra quầy tính tiền, còn kịp lấy thêm một hộp bơ cứng và hai túi kẹo chanh.

Anh chàng bán hàng nhìn hai người đầy tò mò. Khi Draco trả tiền xong, cậu ta lấy hết can đảm: "Xin lỗi, cô có phải Hermione Granger không?"

"Tôi đây."

Cậu ta lôi ra một thẻ bài sôcôla Ếch Nhái cũ. "Cô có thể ký cho tôi được không? Tôi đã có chữ ký của Harry Potter và Ron Weasley rồi." Đó là thẻ Albus Dumbledore.

"À... được." Hermione đưa Scorpius cho Draco. Draco lấy bút trong túi áo đưa cho cô. "Cảm ơn cậu, Draco." Cô ký dưới chữ ký của Ron. "Vậy là trọn bộ rồi." Cô trả lại thẻ, đưa bút lại cho Draco. Scorpius đưa tay về phía cô, hét: "Mama! MAMA!" Cô lại bế cậu bé, trong khi Draco nhăn mặt vì tiếng hét chói tai.

"Con ồn ào quá, Mặt trời ạ." Draco cầm túi kẹo, cả ba rời tiệm kẹo, đi lên cổng trường Hogwarts.

Draco lấy hai hộp ếch sôcôla, đưa Hermione một hộp, mở sẵn nắp cho nó nhảy một cái rồi cô mới ăn dễ dàng trong khi vẫn bế Scorpius.

"Hồi xưa cô có sưu tập hết thẻ pháp sư không?" Hắn hỏi.

"Có một mùa hè tôi thử. Nhưng sau con Fulbert the Fearful thứ 8 liên tiếp thì bỏ. Toàn dính mấy pháp sư chán ngắt thì còn sưu tập làm gì." Cô ăn liền con ếch rồi rút thẻ ra, đưa Draco.

"Ô Merlin. Thật hả?" Cô kêu.

"Lại Fulbert à?" Draco hỏi, miệng còn nhai nửa con ếch.

"Còn tệ hơn." Cô quay thẻ cho hắn xem trước khi hình kịp chạy đi. Phiên bản Hermione 19 tuổi tươi cười nhìn họ, chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay. Draco khựng lại, cầm thẻ xem kỹ.

"Đúng là một đời rồi nhỉ?" Cuối cùng hắn nói, khi hình biến mất.

"Có lúc tôi thấy như đã sống hai đời." Cả hai lại bước tiếp.

"Tôi không biết cô và Weasley từng chính thức đính hôn."

"Ừ. Đính hôn ba năm... Tôi hay nói lý do chia tay là vì cậu ấy không muốn ổn định còn tôi thì muốn, điều đó đúng nhưng không phải tất cả. Dù sao, cuối cùng bọn tôi vẫn là bạn." Hermione chuyển Scorpius sang tay kia. "Còn cậu, được ai?"

Draco lấy thẻ ra và bật cười. "Fulbert the Fearful."

Hermione lắc đầu. "Chắc lẽ ra đó phải là thẻ của tôi."

Họ đến cổng Hogwarts hơi sớm, Draco liền gọi một thần hộ mệnh đi tìm McGonagall và báo rằng bọn họ đã đến. Hermione chăm chú nhìn con rồng bạc bay đi.

"Cậu học được bùa thần hộ mệnh từ bao giờ vậy?" Cô hỏi khi cả hai đứng chờ bên cổng. Draco đã đổi túi lấy bé con lúc đi lên dốc và đang đung đưa thằng bé để nó cười khanh khách.

"Khoảng vài tháng trước đám cưới, tôi nghĩ vậy. Là ý của Blaise đấy. Cậu ta muốn biết thần hộ mệnh của tôi là gì và liệu nó có thay đổi sau khi cưới Astoria hay không."

"Nó có thay đổi không?"

"Không, nó vẫn luôn là rồng. Thần hộ mệnh của cô là rái cá, đúng chứ?"

"Ừ, và nó vẫn luôn là con vật tôi thích nhất. Ban đầu thì tôi thích chỉ vì chúng đáng yêu thôi, nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy chúng tuyệt vời. Người ta sẽ nghĩ rồng hay sư tử mới là loài nguy hiểm — nhưng rái cá ấy à?" Cô nhún vai. "Rái cá là động vật săn mồi đầu bảng. Bên ngoài thì dễ thương đáng yêu, bên trong thì là kẻ săn mồi tàn nhẫn."

Draco cười mỉm: "À, vậy là rất giống cô rồi."

"Ý cậu là gì đấy?"

"Chỉ là cô nhìn thì không hề giống chút nào với mức độ nguy hiểm thực sự của mình."

"Vậy ra tôi nguy hiểm lắm hả?" Hermione nhoẻn cười, cố nín cười.

"Cô từng đấm gãy mũi tôi hồi năm ba mà."

"Là cậu đáng bị thế, thậm chí còn đáng nhiều hơn. Khi ấy cậu quá tàn nhẫn với Buckbeak tội nghiệp."

"Ừ thì lúc đó tôi đúng là một thằng nhóc hỗn láo— à, nhóc hư hỏng." Draco tự sửa lời, khiến Hermione bật cười. "Nhưng cô ra đòn tay phải cũng hiểm lắm đấy."

"Con gái thì cũng cần biết cách tự vệ chứ không chỉ bằng phép thuật. Bố tôi đã rất hài lòng khi mấy buổi học đấm bốc mùa hè phát huy tác dụng năm đó."

"Cha cô dạy cô đánh nhau à?"

"Còn nhiều thứ khác nữa." Cô đang tán tỉnh hắn sao?

"Là những gì nào?" Hắn thì chắc chắn đang tán tỉnh rồi.

"Chẳng hạn như... chỗ nào giấu xác cho kín." Cô mỉm cười ngọt ngào, khiến Draco bật cười lớn.

"Blaise có cho tôi xem ký ức cô 'tấn công' Astoria. Ấn tượng thật."

"Tôi đủ thông minh để chọn trận chiến mà mình chắc thắng." Cô nhún vai.

"Giờ nghĩ lại tôi cũng thấy hối hận về Buckbeak. Nó là sinh vật tuyệt đẹp, và tôi rất tiếc vì hành động của mình đã khiến nó chết." Draco trầm giọng nói sau vài giây yên lặng. Hermione mỉm cười dịu dàng, đặt bàn tay lên cánh tay hắn.

"Nghe vậy tôi rất mừng."

Scorpius lúc này muốn được Hermione bế, thế là họ lại đổi túi lấy bé con.

Thằng bé liền gửi hình ảnh một con mèo mướp bạc với những vệt lông đặc biệt quanh mắt mà Hermione nhận ra ngay. Cô đảo mắt nhìn quanh xem Scorpius thấy nó ở đâu, và đúng thật, ngay bên trong cổng, con mèo đang ngồi liếm lông. Hermione nhớ lại vẻ mặt đầy tự hào của Hiệu trưởng McGonagall ngày cô hoàn tất khóa đào tạo y thuật. "Bác sĩ Granger." Bà từng mỉm cười hiếm hoi. "Làm tốt lắm."

"Thưa Hiệu trưởng!" Hermione gọi. "Em bé tìm thấy bà rồi." Draco nhìn quanh, rồi cũng phát hiện con mèo, nên không ngạc nhiên khi nó biến thành người phụ nữ nghiêm nghị mà hắn nhớ từ thời đi học, chỉ là giờ đã già hơn. Nhưng Scorpius thì giật mình, nếu McGonagall không đang mỉm cười hiền từ như trong ký ức 'Mione cho nó xem, có lẽ nó đã khóc òa rồi.

"Bác sĩ Granger, ta không ngờ con sẽ đi cùng nhà Malfoy hôm nay." McGonagall nhận xét khi vẫy tay mở cổng.

"Con nhờ cô ấy đi cùng để Scorpius thấy yên tâm hơn, thưa Hiệu trưởng. Con đáng lẽ phải gửi cú báo trước, con xin lỗi." Draco đáp.

"Không cần xin lỗi đâu, Malfoy à, bất kỳ lần nào ta gặp Bác sĩ Granger mà không phải vì một đứa trẻ bị thương thì đều là điều tốt." McGonagall ra hiệu cho họ bước vào. "Vào đi, ta sẽ pha trà rồi con kể cho ta nghe thêm về cậu bé. Lá thư của con để lại cho ta rất nhiều thắc mắc."

Khi đi trong hành lang theo sau McGonagall, Draco thấy dây thần kinh căng dần. Những bóng ma từ quá khứ như gào thét lên ở mỗi khung cửa vòm. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ đè nặng hơn từng bước. Ngay khi thấy mình sắp rơi vào vòng xoáy đen tối, hắn lập tức đóng tâm trí để Scorpius không bị cuốn theo.

Hermione bước phía trước, bế Scorpius trò chuyện cùng McGonagall. Bỗng thằng bé bắt đầu quấy khóc, điều rất lạ. "Có chuyện gì vậy, Mặt trời bé?"

"Dada." Cô quay lại nhìn Draco, và cuối cùng cô hiểu lời tiên tri của Trelawney về "hào quang" của một người. Draco trông như mất hết sắc máu, vai gù xuống, ánh mắt hoang mang. "Draco, cậu bế Scorpius nhé?" Hắn ngước lên. "Ừ." 

Hắn bế lấy con, thằng bé liền rúc vào ngực hắn. Hermione khẽ luồn tay vào khuỷu tay hắn, bước sát bên cạnh. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cô thì thầm.

"Tôi đã quên mất ở đây mình bỏ lại bao nhiêu con quỷ." Hắn nói nhỏ đến mức khó nghe qua tiếng bước chân. Nhưng Hermione siết nhẹ tay hắn, và hắn cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã mời cô đi cùng. Có cô bên cạnh, hắn không còn thấy mình sắp chết chìm trong ký ức nữa. Nếu cô có thể tha thứ cho hắn, có lẽ hắn cũng có thể tha thứ cho chính mình.

Họ dừng lại trước bức tượng đá khổng lồ che cầu thang dẫn lên văn phòng hiệu trưởng. "Devon Rex" McGonagall đọc, và bức tượng liền xoay mở ra, đá va vào nhau kèn kẹt.

Bà ra hiệu cho Draco và Hermione đi trước. Cầu thang đủ rộng để họ đi song song.

Draco không biết mình mong đợi văn phòng Hiệu trưởng trông thế nào, nhưng chắc chắn không phải là một thư viện ấm cúng như thế này. Các bức tường đầy ắp sách, một bộ ghế sô-pha và ghế bành bày ở một góc, trông giống hệt văn phòng của Hermione ở St. Mungo's, chỉ là rộng và sang trọng hơn. Thực ra, nhìn kỹ thì giống như văn phòng Hermione chính là phiên bản giản đơn của căn phòng này vậy.

Hắn theo Hermione đến khu ngồi tiếp khách.

Một khay trà đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, và một góc nhỏ khác được bố trí cho Scorpius khám phá. Hermione ngồi xuống ghế sô-pha như thể đã đến đây cả trăm lần. McGonagall đóng cửa, rồi vẫy đũa để ấm trà tự rót ra ba tách. Draco ngồi xuống cạnh Hermione, để túi bỉm sữa dưới chân. Scorpius vặn vẹo vui vẻ trong lòng hắn.

"Giờ thì, Malfoy..."

Nghe đến cách xưng hô ấy, tóc gáy Draco dựng đứng. McGonagall để im vài giây, nhấp một ngụm trà rồi nhìn qua cặp kính: "Trong thư, cậu có nói rằng phép thuật của cậu bé khá vượt trội so với một đứa trẻ mới sáu tháng, nhưng cậu không nói rõ đó là gì."

"Con xin lỗi vì đã không viết chi tiết hơn." Draco vội đáp. "Mẹ thằng bé và con vừa ly hôn, con có lý do để không tin tưởng cô ta trong việc chăm sóc nó... Con nghĩ tốt nhất là không để thông tin lọt ra ngoài nếu thư từ bị chặn."

"Đúng là sáng suốt. Ở đây thì hoàn toàn bảo mật, Malfoy à. Nhưng rốt cuộc khả năng của cậu bé là gì?"

Draco nuốt khan, chỉnh lại Scorpius trong lòng. "Scorpius là một Pháp sư Tâm Trí bẩm sinh."

McGonagall đặt tách trà xuống khẽ khàng.

"Thần giao cách cảm?"

Draco gật đầu, không nói thêm.

Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, chỉ bị ngắt bởi tiếng sột soạt của món đồ gặm nướu trong tay Scorpius. Draco cố tìm lời để biện hộ, mong rằng đây không phải là sự buộc tội.

"Chúng ta có thể thử cho bà thấy, nếu bà muốn." Hermione nói, nhận ra Draco đang bối rối. "Có thể sẽ hơi khó, vì nó thường không chủ động tiếp xúc với người mà nó chưa tin, nhưng thật sự nó rất đặc biệt!" Nụ cười của cô dành chohắn và Scorpius khiến hắn thêm tự tin.

"Ừ. Nó cũng không giao tiếp với ai mà nó chưa quen, trừ khi là qua tâm trí của con. Nhưng 'Mione, nếu cô có thể giới thiệu Giáo sư—à, Hiệu trưởng McGonagall cho Scorpius...?" Merlin, hắn cần phải trấn tĩnh lại.

"Ta cũng muốn tận mắt thấy năng lực của đứa bé." McGonagall cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mặt trời nhỏ." Hermione gọi, Scorpius quay sang nhìn cô, nghiêng người về phía cô. "mama."

Hermione bế nó vào lòng, ôm sát. Cô và Draco đã bàn về việc này trên đường từ Hogsmeade. Trong đầu, cô đã chọn sẵn những ký ức về McGonagall để chia sẻ với cậu bé. Ngoài ký ức ngày tốt nghiệp y khoa, cô còn chia sẻ kỷ niệm năm cuối ở Hogwarts, và cả vài năm gần đây, những buổi trà chuyện phiếm cùng vị phù thủy lớn tuổi. Cô truyền cho thằng nhỏ sự kính trọng và tình cảm mà cô dành cho người giáo sư đã trở thành người cố vấn, cùng niềm vui mỗi khi nghe tiếng gọi "Bác sĩ Granger" đầy tự hào.

"Đây là Hiệu trưởng Hogwarts, Minerva McGonagall, Scorpius."

Scorpius nhìn bà lão đầy nghi ngờ, rồi quay sang Hermione. Hình ảnh bà biến hình từ mèo sang người lướt qua trong tâm trí nó. Hermione lập tức đưa cho bé ký ức về tiết học đầu tiên, và thêm nhiều lần khác khi bà bảo vệ học trò. Đáp lại, Scorpius gửi cho Hermione ký ức về Narcissa mà Draco đã chia sẻ, mang cùng cảm giác an toàn và yêu thương. Hermione cắn môi để kìm nụ cười. "Đúng rồi, Mặt trời nhỏ." Cô nói thành tiếng, ngước nhìn Draco và McGonagall.

Draco cau mày, ngạc nhiên khi Scorpius đột ngột truyền dồn ký ức vào hắn: nào là cảnh hắn và Narcissa, rồi Hermione và McGonagall, xen kẽ nhanh chóng. Thằng bé rõ ràng đã đinh ninh rằng Minerva McGonagall chính là mẹ của Hermione. Draco chọn không làm nó rối thêm và để mặc nó với phán quyết ấy. Trong đầu hắn thầm nghĩ, không biết McGonagall sẽ thành "bà ngoại" hay "grandmama" như Luna gọi Narcissa đây.

Hiệu trưởng Hogwarts ngồi tựa lưng ghế, chăm chú quan sát những tương tác im lặng đang diễn ra trước mặt bà.

Draco Malfoy – cậu bé mà bà từng chứng kiến lớn lên và trở thành bản sao tàn nhẫn của cha mình khi còn đi học – hóa ra lại thừa hưởng nhiều hơn từ sự dịu dàng và yêu thương của mẹ cậu so với những gì bất kỳ ai từng ngờ tới. Và Hermione Granger – Bác sĩ Hermione Granger (chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim Minerva tràn đầy tự hào) – đang ngồi trong văn phòng của bà, bên cạnh Draco và đứa con nhỏ của hắn, gọi Hermione là "Mama", còn người đàn ông thì nhìn người phụ nữ cùng đứa trẻ với một ánh mắt không thể che giấu. Minerva tự hỏi sự thay đổi đó đã xảy ra từ bao giờ. Bà quan sát Hermione, cố đoán xem liệu giữa hai người trẻ ấy có một sự thấu hiểu ngầm nào hay không. Bà đã thấy điều đó rất nhiều lần ở học sinh của mình: hôm nay là bạn bè, hôm sau đã thành đôi tình nhân vụng về.

Minerva cảm thấy những ngón tay bụ bẫm của đứa trẻ kéo giật tâm trí mình như thể một đứa nhỏ níu đuôi mèo, và bà buộc bản thân phải cho phép đứa trẻ giao tiếp thay vì lập tức dựng tường ngăn cản.

Scorpius chia sẻ những ký ức về Hermione ôm ấp và chữa lành cho cậu bé, sự an toàn và tình yêu mà cậu cảm nhận được ở cô. Rồi đến những ký ức về Draco – cười đùa, yêu thương, bảo vệ. Và cả ký ức về Astoria. McGonagall lập tức rút lui, nhìn Draco với trái tim tan nát vì thương cảm cho chàng trai trẻ ngồi trước mặt, người đã chịu quá nhiều đau khổ từ chính những người lẽ ra phải yêu thương mình. Draco bắt gặp ánh mắt bà và nhận ra ngay sự thay đổi.

"Nó đã cho bà thấy rồi à?" Hắn hỏi.

"Tôi nghĩ là vậy." Bà đáp khẽ. Scorpius lại kéo tâm trí bà lần nữa, cậu bé chưa muốn dừng lại.

Sau một khoảng thời gian tưởng dài nhưng thực tế chỉ vài phút, Draco và Hermione thấy sợi dây kết nối giữa McGonagall và Scorpius đứt ra. Scorpius vươn tay về phía nữ hiệu trưởng.

"MamaMama."

Hermione trao cậu bé qua bàn. Scorpius lập tức dụi vào lòng McGonagall, tin tưởng và trìu mến như thường lệ. Cậu bé gửi đến bà những ký ức về Narcissa ôm mình, và Luna gọi "Grandmama". Người phụ nữ già ngả lưng, đôi mắt xanh lục nhìn chăm chú cặp trẻ trước mặt, trong khi đứa bé trong lòng vừa mút tay vừa nghịch chiếc trâm cài ở cổ áo choàng.

"Malfoy." Draco cố kìm lại một cái giật mình – từ đầu đến giờ McGonagall vẫn chỉ toàn dịu dàng. "Ta không chắc nên khuyên con thế nào trong chuyện này. Ngoài việc con trai con dường như nghĩ ta là bà của nó." Bà nhướng mày nhìn Draco.

"Chắc đó là lỗi của con, thưa hiệu trưởng." Hermione xen vào.

"Dù sao đi nữa, ta nghĩ giữ kín khả năng này của nó là vô cùng sáng suốt. Việc dạy nó cẩn trọng với người mà nó kết nối cũng rất quan trọng. Nó vừa chia sẻ với ta nhiều ký ức của cả con và của Bác sĩ Granger – trong đó ít nhất có vài thứ chắc chắn hai con không muốn công khai. Ta cũng khuyên Granger nên luyện thêm Bế quan bí thuật." Má Hermione ửng hồng ngượng ngùng, nhận ra một trong những "ký ức riêng tư" ấy hẳn là cái hôn tưởng tượng kia. Điều đó đồng nghĩa Draco CHẮC CHẮN đã thấy. 

Merlin ơi, không biết hắn sẽ nghĩ gì.

Về phần Draco, hắn hiểu rằng nữ hiệu trưởng đã phải chứng kiến những phần tồi tệ nhất trong cuộc hôn nhân của mình. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến dạ dày hắn cuộn thắt.

McGonagall tiếp tục: "May mắn là đây thường là kỹ năng chỉ dùng được khi tiếp xúc gần với người khác—"

"Thưa hiệu trưởng, đó chính là điều con muốn nói. Có một đêm cậu bé đã liên lạc với con từ một nơi cách xa hơn một trăm cây số. Con đang ngủ ở nhà, còn nó ở bệnh viện qua đêm để theo dõi sau khi mẹ nó nguyền rủa nó. Nó đã đánh thức con khỏi giấc ngủ." Hermione đan chặt các ngón tay vào nhau. "Nó gặp ác mộng về việc cô ta làm hại Draco và đã gọi cho con."

Draco theo bản năng vươn tay nắm lấy tay cô, vừa trấn an cô vừa tự trấn an chính mình khi ký ức về cơn ác mộng khiến hắn hoảng loạn hôm đó lại ùa về. Hermione ngẩng lên nhìn hắn, khẽ mỉm cười, đặt tay còn lại lên bàn tay hắn.

"Có vẻ lúc ấy nó thực sự trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Ngoài những điều ta đã nói, việc bảo vệ nó khỏi ký ức và ý nghĩ của các con, cũng như đảm bảo nó luôn cảm thấy an toàn và được yêu thương khi lớn lên, là những điều quan trọng nhất. Ta không còn lời khuyên nào khác lúc này. Nhưng hãy báo cho ta nếu có sự thay đổi lớn nào về khả năng của nó." McGonagall xoa lưng Scorpius, cậu bé rúc vào ngực bà thoải mái.

"Chúng con sẽ làm vậy, thưa hiệu trưởng." Draco đáp.

Đồng hồ của McGonagall vang chuông, bà thở dài trong tóc đứa bé.

"Đáng tiếc là thời gian chẳng chờ ai." Bà đứng dậy, Draco và Hermione cũng làm theo. McGonagall vòng qua bàn trà, trao Scorpius lại cho cha cậu.

"Con đang làm rất tốt, Draco." Bà đặt một bàn tay dịu dàng lên vai chàng trai. Rồi quay sang Hermione, người đứng sát bên hai cha con Malfoy, "Seanmhair mong sớm nhận được tin từ con, Bác sĩ Granger. Đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt rồi."

"Tất nhiên rồi, thưa hiệu trưởng." Hermione mỉm cười.

McGonagall khẽ chạm khớp ngón tay vào má Scorpius. "Ta sẽ sớm gặp lại cháu thôi, nhóc con."

Hermione nhấc chiếc túi tã lên, McGonagall tiễn họ ra tận cửa văn phòng.

Draco và Scorpius đi trước xuống cầu thang, Hermione đi sau. McGonagall bất ngờ kéo cô vào một cái ôm.

"Hãy gửi cho ta thiệp mời khi thời điểm đến, con nhé." Hermione nhìn người Hiệu trưởng Hogwarts đầy bối rối.

"Thiệp mời ạ? Chúng con chỉ là bạn thôi." Cô lắp bắp.

"Ta biết." Người phụ nữ lớn tuổi vỗ nhẹ lên tay Hermione. "Ta sẽ gửi cú đến cho con tuần sau để hẹn trà." Rồi bà quay vào văn phòng, để Hermione bước xuống cầu thang một mình.

Draco và Scorpius đang đợi ở cuối bậc thang. Vừa thấy cô, Scorpius lập tức vươn tay đòi bế.

"Quay lại Hogsmeade nhé?" Hermione hỏi, bế Scorpius lên hông, trong khi Draco khoác túi tã lên vai.

"Ừ, ghé Scrivenshafts, Tomes and Scrolls rồi làm một cốc bia bơ chứ gì?"

"Nghe hợp lý đấy." Cô mỉm cười. Lời McGonagall về "gửi thiệp mời" vẫn vang vọng trong đầu, nhưng cô cố gắng giấu kín khỏi Scorpius.

Họ đi qua các hành lang hướng về lối ra gần nhất dẫn xuống Hogsmeade.

"Cô ổn chứ? McGonagall nói gì với cô thế?" Draco hỏi.

"Chỉ là bà sẽ gửi cú hẹn tôi tuần sau. Chúng tôi vẫn gặp nhau uống trà vài tháng một lần để chuyện trò. Cậu có nhận ra kết nối Scorpius tạo ra giữa Narcissa và McGonagall không?"

Draco mỉm cười. "Có. Chắc chắn nó đã quyết bà ấy là mẹ cô rồi. Tôi chỉ đang phân vân gọi bà là 'bà ngoại' hay 'grandmama' thì hợp hơn." Hermione bật cười.

"Seanmhair là tiếng Gaelic, nghĩa là 'bà ngoại', nếu điều đó giúp cậu chọn."

"Tôi cũng đoán vậy. Thế còn mẹ cô thì sao?"

"Bà sẽ là Nana Jean." Cô vừa nói vừa nảy Scorpius lên, khiến cậu bé cười khanh khách.

Một người đàn ông bước ra từ lớp học gần đó khi nghe tiếng cười của Scorpius vang vọng khắp hành lang.

"Hermione!" Anh ta vui vẻ gọi, sải bước về phía họ.

"Neville!" Hermione reo lên. Chỉ trong vài giây, Neville đã tới chỗ họ và ôm chầm lấy Hermione, một cái ôm mà Draco thấy là quá thân mật. Scorpius trố mắt nhìn người đàn ông lạ xâm phạm không gian riêng của 'mẹ mình' và thậm chí còn gầm gừ. Hermione bật cười khi Neville Longbottom buông ra, nhìn xuống đứa bé.

"Ôi Mặt trời nhỏ!" Hermione vừa cười vừa nói.

"Trời ạ 'Mione, mình biết là lâu không gặp nhưng đâu đến mức LÂU đến thế chứ." Neville nhướng mày nhìn Draco, khi anh chàng cao lớn tiến lại gần Hermione và đứa bé. Neville vẫn đứng trong tầm tay, không hề để cho Draco có cơ hội uy hiếp mình. Đây là "lãnh địa" của anh ta.

"Scorpius là con của tôi." Draco đặt một tay bảo vệ ở lưng Hermione, để Scorpius ở giữa họ.

"Chuyện đó thì rõ quá còn gì." Neville đáp. "Tóc vàng bạch kim, quần áo hàng hiệu, đúng chất một Malfoy." Draco đảo mắt. Neville nhìn kỹ cả ba người. Đã gần một năm anh chưa gặp Hermione. 

Anh nhẩm tính: đứa trẻ này phải tầm sáu tháng tuổi — tức là lần cuối gặp nhau, Hermione chắc đã mang thai khoảng ba tháng. Thế mà cô không nói gì. Không ai nói gì cả — không Harry, không Ron, không cả Luna. Mà Neville biết rõ là Luna gặp Hermione thường xuyên hơn hai gã kia, nghĩa là chắc chắn cô ấy phải biết.

"Bọn mình tới gặp McGonagall về chuyện ma thuật bộc phát của thằng bé." Hermione xen vào.

"À, nó chưa biểu hiện gì à, Malfoy? Nó còn là một đứa bé thôi mà." Neville châm chọc, cảm giác bị bạn thân giấu giếm khiến anh trào dâng cơn giận.

"Hannah và bé Alice thế nào rồi?" Hermione cố đổi chủ đề khỏi nhà Malfoy.

"Ổn. Alice lớn như thổi, vài tuần nữa là tròn một tuổi. Hannah thì phát điên lên vì chuẩn bị sinh nhật cho con bé. Tất cả đám bạn cũ sẽ có mặt, Harry, Ron, những người còn lại."

"Mình sẽ chắc chắn dọn trống lịch."

"Nếu cậu còn qua lại với cái bọn này thì khỏi cần." Neville lạnh lùng liếc đứa bé trong tay Hermione. Lông mày Hermione chau lại, cô lùi một bước, để vai Draco che chắn giữa Neville và Scorpius.

"Anh có thể nói gì tùy thích với tôi, Longbottom. Nhưng để Hermione và con trai tôi ngoài chuyện này." Giọng Draco lạnh lùng. Hắn muốn khoanh tay trước ngực, nhưng cố giữ tư thế bình thản. Neville đối diện kẻ từng bắt nạt mình ở trường, quyết tâm không lùi bước.

"Tôi mặc kệ, Malfoy. Cô ấy đã tự chọn con đường này thì phải chấp nhận. Mà nhìn thế này, xem ra cô ấy cũng hưởng thụ không ít rồi." Neville gằn giọng. "Thật sự tôi thấy sốc khi cậu chịu hạ mình mà ngủ với một—"

"Draco, đi thôi." Hermione ngắt lời trước khi Neville kịp thốt ra hết điều tục tĩu. Bàn tay đặt trên tay Draco run nhẹ, hắn không biết đó là sợ hãi hay giận dữ. Hắn cúi xuống, quàng tay qua eo cô, thì thầm:

"Cô bế Scorpius đi trước đi. Tôi sẽ gặp cô ở cổng."

"Tôi không nghĩ—"

"Chuyện này tôi phải đối mặt một mình, 'Mione. Tôi sẽ ổn." Họ đứng rất gần, Hermione cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ nơi ngực hắn, nhưng ánh mắt Draco lại bình yên. Cô gật đầu, vòng qua Neville, mang Scorpius đi.

Neville im lặng nhìn Hermione rời đi, rồi kịp bắt gặp chút dịu dàng trong mắt Draco trước khi nó biến mất sau tấm màn băng giá.

"Giờ thì cô ấy đã đi, anh muốn nói gì thì cứ nói, Longbottom. Tôi biết mình xứng đáng nghe hết." Draco giơ hai tay, tỏ ý không chống trả. Neville xả hết mọi lời cay nghiệt anh từng ước được ném vào Malfoy thuở thiếu niên.

"Tôi không biết Hermione nghĩ gì, Malfoy. Nhưng cô ấy phải hiểu là bọn tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái... quan hệ quái quỷ này. Nghĩa là cô ấy sẽ phải chọn: hoặc là chúng tôi, hoặc là anh." Neville tiến sát, gằn giọng: "Và thành thật mà nói — bọn tôi nhiều, anh chỉ có một." Rồi anh hất vai bước đi, không đợi Draco nói thêm, sợ nếu nán lại sẽ mất bình tĩnh. Tiếng bước chân dần xa, để Draco đứng lặng trong hành lang.

Một lúc sau, Draco hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Lời Longbottom vẫn vang vọng trong đầu. Hắn sẽ không ngạc nhiên nếu Hermione vì chuyện này mà giữ khoảng cách với hắn và Scorpius, bởi Longbottom nói đúng: nếu cô không làm vậy, cô sẽ mất nhiều bạn bè hơn chỉ riêng vợ chồng Longbottom.

Hắn bước về phía cổng nơi Hermione và Scorpius đã đi. Hắn buông bỏ dần những lời cay nghiệt kia. Chúng là sự thật, và Longbottom có quyền nói ra. Nhưng hắn không cần giữ chúng trong tim. Draco của tám năm trước hẳn sẽ khinh thường cách xử sự hiện tại, nhưng Draco của hôm nay cũng chẳng ưa gì con người hắn từng là.

Hermione đang bước đi tới lui ngay ngoài cửa, dỗ Scorpius bằng những cái nhún. Khuôn mặt cô lo lắng, Scorpius cũng xịu mặt.

"Scorpius sao thế?" Draco hỏi.

"Tôi không cho nó đọc được ý nghĩ. Còn cậu có ổn không?" Hermione quét mắt nhìn hắn, rút đũa phép ra.

"Tôi ổn." Draco nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của cô bằng cả hai tay. "Anh ta chỉ ném lời, không ném đấm. Và anh ta cần phải nói ra." Nhìn vào đôi mắt nâu lo lắng, Draco chỉ muốn ôm trọn cô. Nhưng thay vào đó, hắn buông tay, lui lại. Lời Neville lại vọng về: "bọn tôi nhiều, anh chỉ một."

"Tôi hiểu nếu cô không muốn liên quan đến cha con tôi nữa." Draco nói, mắt nhìn xuống chân.

"Cậu thật ngớ ngẩn." Hermione thả đũa, đổi Scorpius sang tay kia. Thằng bé bắt đầu nặng quá rồi, họ thật sự cần xe đẩy. "Neville rồi sẽ hiểu thôi. Mà nếu không thì đó là lựa chọn của cậu ấy. Giờ chúng ta còn hẹn với tiệm sách, và tôi đoán là đến giờ ngủ trưa của Scorpius rồi." Draco liếc sang con trai, ước lượng thời gian. Scorpius vẫn cau có, không thích việc Longbottom ôm Hermione cũng như việc Hermione khóa ý nghĩ của mình. Draco xoa lưng con trai, để nó vào đầu mình:

"Chúng ta làm vậy để bảo vệ con, Mặt trời ạ. Con không thể ở trong đầu chúng ta mãi được." Hắn nói khẽ. Scorpius gừ gừ khó chịu, Draco bật cười. Hermione thì mỉm cười.

"Chúng ta còn bao lâu?" Cô hỏi.

"Khoảng một tiếng trước khi nó quấy, có khi hơn nếu nó ngủ gật."

Họ cùng đi về phía cổng Hogsmeade.

"Vậy, tiệm sách rồi tới Ba Cây Chổi?" Hermione hỏi.

"Cô còn bảo muốn ghé Scrivenshaft nữa."

"Chỉ ghé qua thôi. Tiệm sách sẽ vui hơn nhiều."

Xuống tới Hogsmeade mất ít thời gian hơn leo lên. Hai người cười đùa về những lần trượt ngã mùa đông xưa khi tới chân dốc. Chuông tiệm sách vang lên vui tai khi họ bước vào. Họ quyết định chia nhau ra nửa tiếng: Scorpius đi cùng Draco, Hermione mang túi tã.

Mười lăm phút sau, họ gặp lại nhau ở góc sách thiếu nhi. Draco đang ngồi dưới sàn, ôm Scorpius trong lòng, đọc sách tranh khủng long. Một màn tóc nâu xoăn rủ xuống vai hắn. Draco lắp bắp khi Hermione cúi người, một tay chống lên vai hắn. Mùi hương gỗ và thảo mộc thoang thoảng từ mái tóc cô.

"Con này là Parasaurolophus." Hermione nói.

"Fuss!" Scorpius hớn hở, đập tay vào sách.

"Cô có tìm được gì hay không?" Draco hỏi, không dám ngước nhìn, sợ cô biết hắn đang rối loạn thế nào.

"Họ vừa nhập thêm nhiều tác giả Muggle mới." Hermione đứng thẳng dậy, mắt vẫn đảo quanh. "Scorpius thích thể loại nào?"

"Ngoài khủng long?" Draco cười, ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của cô.

"Ngoài khủng long."

Draco nhún vai, chống một tay ra sau để nhìn rõ hơn.

"Nó giống hệt cha nó, chưa có cuốn nào mà nó không thích." Hermione bật cười.

"Chẳng trách chúng ta lại hợp nhau đến vậy."

Họ cùng lựa thêm sách, Hermione chọn cuốn về một con khủng long không biết mình đã tuyệt chủng. Draco mua thêm vài cuốn để bổ sung cho thư viện thiếu nhi ở trang viên.

Khi dạo bước trên con phố chính đông đúc dần, một phù thủy trẻ xô ngang khiến Hermione loạng choạng. Draco kịp giữ lấy cô.

"Để tôi bế Scorp, cô nắm tay tôi đi." Hắn nói. Hermione cười, đưa con cho Draco, còn mình khoác tay hắn, má vẫn hồng. Cử chỉ quá đỗi tự nhiên, thoải mái đến lạ. Khi thấy Draco ngồi đọc sách cho Scorpius, cô đã muốn hôn hắb mất rồi. Giờ sánh bước bên hắn, nghe hắn kể về mấy trò nghịch ngợm thời học sinh, Hermione chợt nhận ra: hắn khác hẳn các chàng trai cô từng biết. Điềm tĩnh, vui vẻ, đầy ánh sáng. Hắn nhìn cô mỉm cười, mắt cũng sáng lên, và cô không cưỡng nổi mà mỉm cười đáp lại.

Trong Ba Cây Chổi, Scorpius ngồi trong ghế cao do Draco hóa phép, mải nhấm nháp bánh gạo. Draco nâng cốc bơ bia, quay sang Hermione:

"Cảm ơn cô đã đi cùng hôm nay. Nếu không có cô, chuyến đi đã rắc rối lắm rồi. Thay vào đó... chắc đây là ngày tuyệt nhất của tôi trong một thời gian dài."

Hermione mỉm cười dịu dàng. "Tôi cũng thế. Lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như vậy."

Draco cười rạng rỡ, lôi từ túi tã ra một hộp sô-cô-la ếch. "Nữa không?"

"Ừ, xem vận may tôi có được Fulbert the Fearful không." Cô khéo léo tóm lấy con ếch đang định nhảy ra, khiến Draco phá lên cười:

"Ấn tượng đấy. Cô sẽ làm Tầm thủ giỏi."

"Không đâu. Tôi ghét bay. Môn duy nhất tôi từng suýt trượt."

Draco mở gói ếch của mình, suýt làm nó nhảy khỏi bàn. Hermione cười khúc khích, rút tấm thẻ ra:

"A! May mắn nối tiếp, Ptolemy. Chắc tôi nên bắt đầu sưu tầm."

"Người này hay đấy. Hỏi một bài toán hóc búa, ông ta sẽ ở lại lâu hơn." Draco cắn miếng sô-cô-la, rồi rút thẻ ra — Ronald Weasley cười rạng rỡ nhìn hắn. Draco suýt đánh rơi.

"Cậu được ai thế?" Hermione nghiêng người xem. "À..." Cô hít sâu, nở nụ cười buồn. "Ron."

"Tại sao hai người chia tay?" Draco hỏi khẽ.

Hermione ngẩng lên.

"—cô không cần trả lời nếu không muốn."

"Không sao." Cô nhìn thẻ bài, hình ảnh Ron dần biến mất. "Ngay sau khi Harry và Ginny cưới. Ron và tôi cãi nhau vì tình bạn giữa tôi với Blaise. Cậu ấy uống hơi nhiều ở đám cưới, và... nói ngắn gọn thì, tôi muốn buông bỏ hận thù trong quá khứ, còn cậu ấy thì không. Tôi không chịu nổi việc cứ bị lôi lại những vết thương cũ, nên tôi ra đi. Rất khó khăn, đau khủng khiếp. Nhưng giờ chúng tôi đỡ hơn rồi. Cậu ấy còn mời em dự đám cưới sắp tới."

Hermione chống khuỷu tay lên bàn, trông mệt mỏi. Draco vươn tay nắm lấy tay cô.

"Tôi tiếc vì cậu ta làm cô đau."

Hermione khẽ siết tay hắn. "Cảm ơn. Xin lỗi đã làm câu chuyện buồn đi." Cô dụi mặt vào hai tay, hít sâu, rồi ngồi thẳng dậy. "Rồi, thế là xong. Nói chuyện khác đi. Cậu nghĩ gì về Bá tước Monte Cristo?"

Họ tiếp tục trò chuyện về sách cho đến khi Scorpius bắt đầu quấy, rồi cùng nhau thu dọn rời quán.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com