[Chương 20] Kẹo bạc hà.
Draco ném áo khoác qua ghế và ngồi phịch xuống ghế sô pha cạnh vợ sau khi đặt Scorpius đi ngủ.
"Làm sao thuyết phục được con rồng con này rằng tóc em không phải tổ của nó đây?" Hermione hỏi khi tháo chuỗi ngọc trai ra. Áo khoác cô nằm cùng ghế với áo của hắn, và lần đầu tiên Draco có thể thấy trọn vẹn chiếc váy lụa xanh của cô. Váy có tay áo ngắn và cổ tim ngọt ngào, kiểu dáng Queen Anne mà mẹ hán rất thích nhưng chưa bao giờ mặc. Hắn đưa tay ra và vuốt nhẹ dọc lưng con rồng: "Nuri, vợ ta cần lại mái tóc của nàng."
Hermione đỏ mặt. "Vợ ta". Cách hắn gọi khiến da cô râm ran. Con rồng vươn mình rồi bay đi, để tóc Hermione rơi xõa quanh mặt. Nó đáp xuống vai Draco, đứng bằng hai chân sau và dụi mõm vào quai hàm hắn. Draco bật cười, đưa tay ra cho nó. Con rồng nhảy lên lòng bàn tay hắn rồi quấn quanh cổ tay như một chiếc vòng, tự cuộn đuôi mình lại.
"Anh chưa từng kể em nghe vì sao lại có một con rồng con làm thú cưng."
Draco ngả người ra sau, gác tay dọc lưng ghế rồi kéo cô sát vào. Kéo giày ra, hắn đặt đôi chân đi tất lên bàn trà. Hermione tựa đầu vào vai hắn thoải mái.
"Hồi nó dọa anh khi anh nghịch trong hộp nữ trang, cha gọi anh là kẻ hèn và bắt anh phải đối mặt với nỗi sợ. Anh đã ngồi khóc suốt một giờ chỉ vì nghĩ đến việc mở lại hộp nữ trang của mẹ. Cha bắt anh phải ở đó cho đến khi dám làm. Cuối cùng anh ngủ gục trên bàn trang điểm của mẹ, khi tỉnh dậy thì thấy Nuri đang nhìn chằm chằm vào mình."
"Rồi sau đó hai người thành bạn luôn à?"
Draco bật cười: "Chỉ khi mẹ có mặt ở đó và 'giới thiệu' bọn anh với nhau. Với lại Nuri vốn tò mò nhiều hơn giận dữ."
Biết rõ Narcissa hơn, Hermione gần như có thể tưởng tượng cảnh bà nâng con rồng nhỏ trong tay, dạy con trai bé nhỏ phải dịu dàng với nó như thế nào.
"Có lẽ cũng chính nó đã truyền cảm hứng cho anh nghịch ngợm với mấy viên kẹo pepper imp." Hermione cười, Draco cũng cười theo. Cô nép sát hơn vào hắn, thấy thật dễ chịu khi ở gần hắn. Tay hắn trượt từ vai xuống vòng lấy eo cô.
"Anh thật sự rất thích bữa tối với bố mẹ em. Anh hơi ngạc nhiên khi họ không giận anh."
"Bố em luôn tự đưa ra đánh giá riêng, còn mẹ thì có giác quan thứ sáu với con người. Nếu mẹ nghĩ anh là đồ tồi, chắc chắn mẹ đã nói thẳng với em hôm thứ Sáu rồi, chứ không phải trêu em rằng anh rất hấp dẫn."
Draco nhướn mày nhìn xuống cô: "Vậy ra em thấy anh hấp dẫn à?"
Hermione đỏ mặt, hừ nhẹ: "Anh biết rõ mình đẹp trai rồi, không cần em bơm thêm cái tôi đâu nhỉ."
"Nhưng một người chồng vẫn muốn biết vợ thấy mình hấp dẫn thế nào."
"Thì em có đấy." Cô đáp gọn. Draco bật cười khẽ.
"Em đúng là cáo nhỏ, Granger." Giọng anh trêu chọc.
Hermione khịt mũi, nói giọng ranh mãnh: "Chính anh nói muốn sáu tháng, em chỉ đang tôn trọng ranh giới đó thôi, Malfoy." Hermione búng ngón tay dọc cánh tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Họ gần nhau đến mức chỉ cần nghiêng một chút là môi sẽ chạm nhau.
"Nếu anh rút lại lời nói." Cô thì thào mặc cả. "Em sẽ sẵn lòng cùng anh nghiên cứu định nghĩa của 'hoàn hôn'."
( P/S của người dịch: "Hoàn hôn" mà Hermione nói ở đây có nghĩa là hoàn tất hôn nhân bằng việc quan hệ, đại khái giống như "động phòng" trong đêm tân hôn.)
Nếu hắn đã gọi cô là cáo nhỏ, cô sẽ vui vẻ nhập vai. Giờ khi tất cả những người quan trọng trong đời cô đều biết cô đã kết hôn và kết hôn với ai, cô thấy một cảm giác tự do mới trong mối quan hệ này.
Hắn rên rỉ, vùi mặt vào tóc cô: "Merlin ơi, Hermione. Chỉ có em mới biến lời gợi ý về chuyện ấy nghe hàn lâm đến thế."
Cô cười khúc khích: "Vậy anh có rút lại không?"
"Có chứ. Chết tiệt, là có."
Hắn hôn cô, và Hermione nghe tiếng thở hắn nghẹn lại khi cô nghiêng người đáp lại. Hắn đẩy cô ngã xuống, rồi chủ động ngừng lại trước khi nụ hôn trở nên quá sâu.
"Để dành việc nghiên cứu cho đêm khác thôi. Ngực anh đã nóng rát cả tiếng nay rồi, thêm áp lực tinh thần từ việc gặp bố mẹ em nữa... anh nên đi ngủ trước khi phải uống thuốc giảm đau để có thể dậy được."
Hermione ngồi bật dậy khi nghe nhắc đến cơn đau ngực. "Em không làm anh đau hơn chứ?"
Anh lắc đầu, gạt lọn tóc xõa của cô ra sau tai: "Không đâu, ngồi với em giúp anh quên đi một chút." Giờ cô mới nhận ra những đường nhăn trên gương mặt hắn, hơi thở gấp và nông để tránh động đến cơ ngực.
"Đau thường xuyên đến mức nào?"
"Ý em là đau thế này, hay nói chung?"
"Cả hai."
"Đau thế này: thỉnh thoảng. Ít hơn từ khi Astoria rời đi."
"Còn bình thường?" Cô nhìn hắn với ánh mắt kiểu bác sĩ, giống hệt Blaise khi hỏi về tình trạng sức khỏe hắn.
"Anh chưa từng thức dậy mà không đau kể từ khi có những vết sẹo đó. Thuốc giảm đau chỉ bớt đi phần tệ nhất, không thể dùng hằng ngày, còn chẳng thứ nào kéo nó xuống dưới mức âm ỉ được."
"Merlin ơi—sao anh sống nổi?" Cô kinh ngạc
Hắn chỉ nhún vai. "Không thể ngừng sống chỉ vì đau."
Hermione im lặng suy nghĩ. Cô chưa bao giờ nhìn theo hướng đó, cô chỉ luôn tìm cách xua đi cơn đau. Nhưng khi cô bị thương, cô đã lớn, đủ khả năng tự chăm sóc bản thân, không như Draco khi nhận những vết sẹo này.
"Chờ ở đây nhé." Cô đứng dậy đi vào phòng, lát sau trở lại với một lọ nhỏ trong tay. "Em không chắc có hiệu quả không. Vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng nó có tác dụng với vết sẹo máu bùn của em." Cô đưa lọ cho hắn.
"Cái gì đây?" Hắn mở nắp, mùi hương của hương thảo và thứ gì khác, có thể là dittany hoặc xô thơm.
"Là thuốc mỡ chữa lành chậm em đã nghiên cứu mấy năm nay. Nó vô hiệu hóa sự thoái hóa chậm do vết thương hắc ám gây ra. Em vẫn điều chỉnh dần để hiệu quả hơn. Bôi buổi sáng và tối. Phải bôi dày. Em có thêm ở nhà riêng."
Hắn nắm chặt lọ nhỏ. Suốt cả thập kỷ, ngực hắn luôn là một cơn đau âm ỉ dai dẳng mà anh buộc mình làm quen. Hắn chưa từng nghĩ có ngày sẽ thoát khỏi nó. Một phần trong hắn còn tin rằng hắn xứng đáng phải chịu, phải chuộc tội cho con người hắn từng là. Blaise nói đó là vớ vẩn. Carmichael cũng đồng ý, chỉ nói bằng ngôn ngữ chuyên nghiệp hơn.
"Cảm ơn em."
Hermione đứng dậy:
"Em sẽ thay đồ ngủ và chắc gọi Maudsley pha trà. Trong lúc đó anh bôi thuốc đi."
Hắn nắm tay cô: "Để sau cũng được mà, 'Mione."
"Dành mười phút thôi, Drake. Anh sẽ ngủ ngon hơn. Chúng ta nói chuyện tiếp khi có trà."
Anh thở dài, nhưng cũng đứng lên: "Được."
Mất khoảng năm phút để hắn bôi thuốc lên hết những vết sẹo trên người. Hiệu quả gần như tức thì: cảm giác bỏng rát biến mất như một đám cháy dầu được dập tắt đúng cách. Cơn đau âm ỉ dai dẳng thì chậm hơn, nhưng đến khi hắn mặc xong đồ ngủ và quay lại phòng khách, nó cũng dần tan và hắn thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Hermione đang tết tóc thì hắn bước đến sau lưng.
"Xõa tóc trông đáng yêu hơn nhiều đấy." Hắn cúi xuống nói. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. "Nhưng buộc gọn thì dễ kiểm soát hơn khi ngủ mà."
Draco bật cười khi ngồi xuống cạnh cô: "Blaise từng kể cho em câu chuyện về tóc em hồi ở trường chưa?"
"Hmmm, cậu ấy bảo mấy người Slytherin các anh ám ảnh với nó, còn Theodore Nott thì đoán tóc em có tri giác và làm bài tập hộ em."
"Anh không chắc Blaise có ám ảnh thật không, nhưng Theo thì có đấy." Draco rót cho mình một tách trà khi cô buộc xong tóc.
"Còn anh?"
Draco khẽ ngân nga: "Giữa anh với em, anh đã muốn vùi mặt vào tóc em từ năm Sáu rồi. Nhưng anh đoán chắc em sẽ ếm bùa anh mất."
"Đúng là em sẽ ếm thật. Khi đó em còn nghĩ anh muốn giết em cơ mà. Em tưởng anh ghét em."
"Hồi đó anh ghét gần như tất cả mọi người." Hắn hít hơi từ tách trà. "Tạ ơn Merlin vì Carmichael. Ông ấy giúp anh gỡ rối tất cả trong bao năm qua." Họ ngồi yên lặng vài phút khi Hermione tự rót trà cho mình.
"Giờ anh thấy thế nào?" Cuối cùng cô hỏi.
"Như biến thành một con người khác vậy. Cơn đau tệ nhất biến mất ngay khi bôi thuốc xong. Còn giờ..." Hắn nhấp trà, cảm nhận chính mình. "Ngay cả cơn đau âm ỉ nhất cũng gần như biến mất."
Hermione mỉm cườ. "Em mừng là nó có tác dụng với anh. Với em thì cơn đau biến mất hoàn toàn, vết sẹo nhỏ đi đáng kể." Cô cúi người đặt tách trở lại bàn, vươn vai và xoay khớp vai.
"Em đã nghĩ đến chuyện chia sẻ nó cho bệnh viện chưa?" Draco ngả người ra sau ghế sofa, nâng tách trà lên ngay dưới mũi. Mùi bergamot trong trà earl grey là mùi hắn thích nhất.
"Công thức cơ bản đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng rồi. Em hy vọng nó sẽ được phê duyệt để phân phối rộng rãi vào cuối năm sau." Cô cũng ngả lưng ra, gác đôi chân đi dép bông lên bàn. "Còn mẻ thuốc em tự pha thì em liên tục điều chỉnh. Mục tiêu của em là làm sao để khi dùng đều đặn trong một năm, nó sẽ dần thanh lọc và đảo ngược tác động của ma thuật đen, mà không ảnh hưởng đến phép thuật của người dùng. Tất cả tài liệu em tìm thấy đều cảnh báo rằng cách duy nhất để xóa dấu vết của ma thuật đen là loại bỏ toàn bộ phép thuật, điều này thì không khả thi với đa số phù thủy. Tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ, những người thà mất hết phép thuật còn hơn là phải chết hoặc sống trong đau đớn triền miên. Nhưng đó là tình huống hiếm và cực đoan thôi..." Hermione cứ thế nói mãi về nghiên cứu của mình, còn Draco chỉ im lặng ngồi nghe. Cô bắt đầu chuyển sang chuyện nghiên cứu độc dược chữa lành và cách cô đang lên ý tưởng chế tạo loại thuốc mỡ.
"Em ước gì có thể bàn với giáo sư Snape chuyện này. Với kiến thức của thầy về hắc thuật, chắc chắn thầy sẽ có nhiều đóng góp." Cô thở dài.
"Em đã nói chuyện với bức chân dung của thầy chưa?" Draco hỏi.
"Có rồi. Giáo sư McGonagall gợi ý em làm vậy khi em mới bắt đầu nghiên cứu. Chính nhờ vậy em mới nghĩ ra giống lai hương thảo – dittany. Thầy từng khởi động một dự án tương tự từ năm thứ sáu của chúng ta, nhưng rồi năm sau mọi thứ sụp đổ, và giờ thì kiến thức của bức chân dung cũng có hạn."
"McGonagall có giữ bản chép tay nào từ nhật ký độc dược của thầy không?"
"Không, tất cả thất lạc trong giai đoạn hỗn loạn của chiến tranh."
Draco suy nghĩ. "Hỏi Binxley vào sáng mai đi. Có thể chúng được đưa về đây để cất giữ khi ông ấy trở thành hiệu trưởng." Hắn ngáp.
"Xin lỗi, em lảm nhảm hơi nhiều rồi." Hermione nói. Draco bật cười.
"Không đâu. Anh thực sự rất hứng thú và muốn giúp bằng bất cứ cách nào có thể. Chỉ là... đã gần 1 giờ sáng rồi, mà Scorpius thì chắc chắn sẽ gọi anh dậy lúc 3 giờ để uống sữa."
"Vậy em nên để anh đi ngủ thôi." Cô đứng dậy, bắt đầu dọn khay trà.
"Để đó đi." Hắn nói khi cô nhấc lên."Maudsley sẽ lo vào sáng mai." Hắn cũng đứng lên.
"Được rồi. Vậy... chúc ngủ ngon, Draco." Cô nói có chút ngập ngừng, quay người định về phòng. Nhưng hắn nắm lấy tay cô.
"Ngủ với anh tối nay đi, Hermione."
"Cái gì?" Cô quay lại. "Draco, anh mệt lắm rồi."
"Không phải theo kiểu đó. Chỉ là... anh sợ nếu không giữ em ở gần thì khi tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ." Hắn cúi xuống nhìn bàn tay họ đang nắm chặt. Hermione vòng tay ôm lấy hắn.
"Đúng là có cảm giác như mơ thật, phải không?"
Draco chỉ ôm cô trong im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói. "Loại giấc mơ đẹp nhất." Ngay lúc đó, Scorpius cất tiếng khóc, Draco thở dài vào mái tóc cô. "Thực tại gọi rồi. Ít nhất thì nó còn khóc trước khi anh ngủ thiếp đi."
"Ừm." Cô khe khẽ gật gù trong ngực hắn. Hắn cúi xuống hôn lên môi cô thật ngọt, rồi đang định buông thì cô hôn ngược lại hắn, nóng bỏng đến mức khó dừng lại, nếu không vì tiếng khóc vẫn dội trong đầu hắn từ căn phòng kế bên.
Hắn buộc phải tách khỏi cô, đặt tay lên vai để tạo khoảng cách.
"Ngủ ngon, Hermione." Hắn nói khẽ, rồi bỏ cô lại đó để đi cho con uống sữa.
Nửa tiếng sau, khi khép cửa phòng em bé, hắn thấy chiếc đèn đầu giường mình vốn chưa bao giờ dùng lại sáng lên, và mất một lúc xấu hổ mới hiểu tại sao.
Hermione đã ôm gối và sách sang phòng hắn, ngủ gục khi đang đọc. Ngay cả lúc hắn đứng ở cửa nhìn, cô vẫn lật mình sang bên, cuốn sách rơi đúng vào khoảng trống cô chừa cho hắn.
Hắn bước đến, nhìn xuống cô phù thủy đang ngủ. Từ khi ba mẹ cô chấp nhận chuyện hai người, Hermione trông thoải mái, vui vẻ, thậm chí có phần tinh nghịch hơn trước, và hắn thích điều đó. Hắn nhặt cuốn sách, đặt lên bàn cạnh giường. Trên đó còn có chuỗi ngọc trai cô tháo ra, cuộn gọn gàng, chờ con rồng tí hon vẫn đang say ngủ trên cổ tay hắn. Draco quyết định để yên con rồng ở đó. Nếu Hermione tỉnh dậy và muốn lại đeo ngọc, cô sẽ dễ dàng tìm thấy.
Một cái phẩy tay không cần đũa, ánh đèn vụt tắt. Hắn cởi áo, trèo lên giường.
"Hửm?" Cô lẩm bẩm ngái ngủ khi tấm đệm lún xuống dưới sức nặng của hắn.
"Ngủ tiếp đi, em yêu." Hắn thì thầm, kéo chăn lên tận cổ khi cô dịch lại gần. Bàn tay ấm áp của cô vòng qua eo, ôm chặt lấy hắn. Trái tim Draco hoàn toàn tan chảy. Cuộc sống gần như hoàn hảo theo cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com