Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện 2] Ba năm sau.

"Đến từ Azkaban!" Một y tá hô to, lao vội qua bàn nơi Hermione đang ngồi ghi chép bệnh án. Cô lập tức đứng bật dậy và đi theo. Tuần này khoa Cấp cứu thiếu nhân sự vì Blaise đang có chuyến nghỉ dưỡng dài ngày cùng gia đình, nên đến lượt cô phải thay phiên trực.

Thứ đập vào Hermione đầu tiên khi rẽ qua khúc cua dẫn vào Phòng Floo chính là mùi.

Mùi tử khí.

Hermione kiệt sức khi độn thổ về đến khu vườn trước nhà vào cuối ca trực. Mặc dù Draco vẫn hay nhắc cô rằng cô hoàn toàn có thể độn thổ thẳng vào giường ngủ, nhưng Hermione luôn thấy có cái gì đó rất "dứt điểm" và nhẹ nhõm khi bước qua cánh cửa chính. Cảm giác đó giúp cô gói gọn công việc lại, tạm cất nó sang một bên để tập trung cho gia đình.

Cassiopeia vừa tròn một tuổi, lẫm chẫm tập đi trên đôi chân chưa vững, nghịch ngợm mọi thứ với đôi tay nhỏ xíu. Scorpius thì vô cùng yêu thương em gái, thường là kẻ đứng sau những trò nghịch ngợm vô hại ấy. Hermione đã đi làm lại được vài tháng nay, sau khi cảm thấy bức bối vì ở nhà quá lâu, còn Draco thì vui vẻ đảm nhận vai trò ông bố toàn thời gian lần nữa.

Gadsby hiện ra ở sảnh ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, sẵn sàng đón lấy áo choàng và túi.
"Chào buổi tối, thưa phu nhân. Ngài Draco và các tiểu chủ đang ở trong nhà kính ạ."

"Cảm ơn, Gads." Cô thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế băng đơn giản mà Draco cho lắp riêng cho cô. Hermione thích có một chỗ để tháo giày, nghỉ ngơi đôi chút trước khi bước vào nhà chính, nhu cầu ấy hôm nay lại càng mãnh liệt. Cô để cho gia tinh mang túi đi thì cánh cửa nhà kính bỗng bật mở với một tiếng "rầm".

"MUMMY VỀ RỒI!" Scorpius hét toáng lên, theo sau là một âm thanh chói tai không kém, dù ngọng nghịu hơn nhiều:

"Mama ƠM ƠM ƠM!"

Hermione vừa kịp ngẩng đầu thì đã phải dang tay ôm trọn cậu con trai đang lao vào mình, kìm nước mắt lại khi siết chặt nó trong vòng tay.

Con trai của cô.

Thằng bé giờ gần bốn tuổi rồi, trông chẳng khác gì bước ra từ bức tranh Cupid của Munier, chỉ có đôi mắt xám sáng rực là khác. Draco theo sau vài bước, bế theo Cassie lấm lem đất cát. Con bé cầm khư khư một cành trầu bà, vung vẩy đầy phấn khích. Hermione hít một hơi dài rồi cúi xuống hôn chùn chụt lên hai má hồng hây hây của Scorpius, khiến thằng bé cười khanh khách, giãy nảy vì nhột.

"Mummy! Thôi nào!" Thằng bé la lên, đẩy mẹ ra đầy khoái chí.

"Hôm nay các con thế nào rồi, bảo bối của mẹ?" Cô hỏi, chăm chú lắng nghe Scorpius thao thao kể lể những "phiêu lưu" trong ngày, đồng thời bế Cassie từ tay Draco. Một nụ hôn lên vai trần nhỏ xíu làm Cassie cười khúc khích, vung vẩy đôi tay khiến cành trầu bà vướng cả vào tóc Hermione. Draco vòng tay ôm eo vợ, khéo léo chỉnh lại "vương miện lá" trên đầu cô, rồi hôn khẽ lên môi Hermione.

"À, nữ thần Epipremnum quý hiếm và xinh đẹp." Hắn thì thầm, rồi khẽ hôn. "Ngày hôm nay thế nào, em yêu?"

"Kiệt sức. Em cần gội đầu trước bữa tối với mẹ anh."

Draco ngả người ra sau nhìn vợ. "Tệ đến thế cơ à?"

"Em cần tắm." Hermione chỉ đáp gọn, nhưng cái cách cô nói khiến hắn hiểu ngay rằng cô muốn rửa sạch không chỉ tóc tai, mà cả trái tim nặng trĩu kia.

Hắn bế Cassie ra khỏi tay cô rồi niệm Leviocorpus không đũa lên Scorpius, thằng bé đang quấn lấy chân mẹ. Scorp bật cười khoái chí, lơ lửng giữa không trung. "Cao nữa đi, Daddy!"

"Để Mummy tắm trước khi Nana đến ăn tối nào, Slytherin nhỏ ngốc nghếch của Daddy." Draco thả con trai xuống đất.

"Con không phải Slytherin ngốc nghếch." Scorpius khoanh tay, phồng má. "Con là Hufflepuff đói bụng cơ." Hermione bật cười, còn Draco thì rên rỉ.

"Con cũng có thể là Ravenclaw háu ăn mà." Cô chọc, cúi xuống chạm mũi vào mũi thằng bé. Draco ôm con gái sát vào mình.

"Cass sẽ là Slytherin ngọt ngào của Daddy, đúng không cục cưng?"

Con bé vỗ tay vào má bố, để lại một vệt đất rõ mồn một.

"Con muốn làm Gryffindor như Mummy cơ." Scorp tuyên bố.

"Con muốn nhà nào cũng được, bảo bối à." Hermione đỡ con đứng lên. "Sao con không ra nhờ Maudsley lấy chút đồ ăn cho con và Cassie nhỉ?"

"Vâng ạ!" Scorpius lập tức lao thẳng về phía bếp. Draco thì gọi Pipsy đến đón Cassie. Khi chắc chắn cả hai đứa trẻ đều yên ổn, hắn bước lên gác. Hắn tìm thấy vợ mình trong phòng tắm, đang đứng giữa làn hơi nước dày đặc đến mức như đang cố luộc chính mình.

"Anh không biết em còn muốn khử trùng cả phổi nữa cơ đấy." Hắn ho sặc sụa vì mùi hương nồng nặc của hương thảo, bạc hà, trộn lẫn thứ hắc nồng của tinh dầu oregano. Có lẽ lần này cô thực sự cần gội đầu.

"Em ra ngay." Cô gọi to dưới tiếng nước chảy.

"Không cần vội, em yêu. Mẹ còn chưa tới trong vài tiếng nữa." Draco đáp, liếc quanh vách ngăn và mỉm cười khi thấy vợ mình lộng lẫy ngay cả trong cảnh ấy.

"Phải mất từng đó thời gian em mới kiểm soát nổi cái mớ tóc này." Tóc Hermione, vốn đã dài khi khô, khi ướt lại càng như dài gấp đôi.

Hermione khóa vòi nước, bắt tay vào "ma thuật Muggle" quen thuộc để xử lý mái tóc. Draco đến giờ vẫn không hiểu làm cách nào cô có thể biến mái tóc ướt xoăn xù thành những lọn óng ả, đàn hồi chỉ với chút phép màu và vài loại "thuốc" Muggle. Sau khi bôi dầu xả, Hermione quấn tóc trong khăn mỏng rồi mặc áo choàng, cột chặt ngang eo. Draco thoáng nghĩ đến việc dụ cô bỏ áo choàng ra, nhưng nhìn cô, anh biết rõ Hermione không hề có tâm trạng cho chuyện ấy.

Vài câu thần chú lẩm nhẩm sau đó, Hermione gỡ khăn, ngồi xuống ghế. Draco cũng ngồi trên chiếc ghế dài hắn lắp vào phòng tắm từ trước, chỉ để có cớ ở gần cô khi cô chăm chút mái tóc.

"Hôm nay bọn em tiếp nhận một bệnh nhân từ Azkaban." Cô lên tiếng sau một lúc im lặng. Hắn chờ, kiên nhẫn, chứng tỏ sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào cô muốn tiếp tục. Một vài hơi thở sâu, Hermione nói tiếp. "Là Astoria."

Draco khựng lại. Chỉ cái tên ấy thôi cũng khiến hắn đau nhói trong lồng ngực. Hắn không thể mở miệng hỏi thăm nổi.

"Cô ấy tồi tệ lắm. Ban đầu còn không nhận ra mình đang ở đâu, cũng chẳng biết em là ai." Hắn lặng lẽ quan sát đôi tay vợ, nhịp nhàng xoắn từng lọn tóc bằng kỹ thuật độc đáo đã được mài giũa suốt bao năm.

"Mãi sau cô ấy mới đủ tỉnh táo để nhận ra, ngay trước khi..." Hermione dừng lại, ngẩng lên nhìn chồng. "Cô ấy hỏi thăm Scorpius."

Draco chết lặng. Bao năm nay, trong lòng hắn, Astoria đã coi như chết từ lâu. Giờ khi biết cô vẫn còn sống, lại còn phải chịu đựng vì những gì đã gây ra cho hắn, cho con... trong lòng hắn xen lẫn cảm giác được giải tỏa và tội lỗi cắn xé.

"Em đã nói gì với cô ấy?" Cuối cùng hắn cũng cất lời.

"Em nói thằng bé hạnh phúc, lớn nhanh, được yêu thương vô cùng." Giọng Hermione nghẹn lại, mắt ầng ậc nước. Hắn vội vòng tay ôm lấy cô. "Cô ấy mất rồi." Hermione hít sâu, cố giữ hơi một lúc rồi mới thở ra chậm rãi. "Giống như cô ấy chỉ còn cố bám lại để biết rằng con trai mình thực sự được chăm sóc tốt. Astoria hỏi liệu thằng bé có nhớ cô ấy không, có nhớ cái ngày định mệnh ấy không. Em nói không. Rằng với Scorp, vết sẹo chỉ là do một tai nạn, rằng nó không nhớ nổi thời gian nào trước khi em làm mẹ nó cả." Giọng Hermione trống rỗng, Draco ngả ra để nhìn thẳng vào mắt vợ, tự hỏi có phải cô đang Occlude không.

Không phải.

"Cô ấy cầu xin em đừng bao giờ nói cho thằng bé biết. Cô ấy không muốn nó phải biết mình từng đối xử tệ bạc với cả hai bố con." Hermione ngước lên nhìn chồng. "Em đã hứa, để cô ấy yên lòng lúc cuối. Nhưng em không thể, Drake. Một ngày nào đó, khi nó lớn, chúng ta phải nói. Nếu không phải ta thì cũng sẽ có người khác kể. Scorpius xứng đáng được biết mẹ ruột nó là ai, rằng cuối cùng bà ấy cũng đã hối hận."

Draco kéo cô sát vào lòng, áp môi lên mái tóc cô.

"Chúng ta sẽ nói cho con biết trước khi nó vào trường. Có lẽ năm sau." Hắn trấn an. Cô gật nhẹ, run rẩy trong vòng tay hắn.

"Em chỉ... không thể từ chối. Cô ấy trông tiều tụy và ám ảnh đến mức đó, Draco." Vai Hermione căng cứng khi cơn giận bắt đầu lấn át nỗi buồn. "Azkaban cần phải bị xóa sổ."

"Anh biết." Hắn xoa lưng vợ. "Chuyện này đang được đưa ra Wizengamot kỳ họp tới. Neville đang phối hợp với Theo và Greg để thúc đẩy. Sáng nay họ đã ghé qua để vận động phiếu Malfoy rồi. dù Neville thừa biết nhà ta chắc chắn bỏ thuận. Anh nghĩ họ chỉ kiếm cớ cho bọn trẻ chơi với nhau thôi."

Hermione bật cười khẽ, toàn thân thả lỏng.

"Hannah đang phải nằm dưỡng thai, còn Alice thì nghịch phá lắm." Draco kể.

"Vậy ra Alice chính là thủ phạm với chậu trầu bà à?" Hermione vòng tay ôm eo hắn, lắng nghe giọng hắn vang lên từ ngực.

"Anh với Neville đều cho rằng đó là loài duy nhất đủ sức chịu đựng sự 'tàn phá' của bọn trẻ." Draco cau mày. "À, ít ra là phần còn lại của nó."

"Em mừng vì hai người đã hòa hợp hơn." Hermione khẽ thở dài.

Draco bật cười. "Anh không chắc Neville từng định xin lỗi, hay chấp nhận lời xin lỗi của anh, nếu không phải vì cần phiếu của cả hai ghế Malfoy và Black."

"Rồi thì cậu ấy cũng sẽ bỏ qua thôi mà." Hermione vuốt mái tóc hắn, chỉnh lại theo ý mình, dù biết chỉ chốc lát hắn lại sẽ xõa tung ra.

Draco kéo nhẹ một lọn tóc xoăn của cô. "Em có thể dùng phép để làm nốt không, hay để anh bảo Maudsley giữ chân mẹ anh thêm chút nữa?"

"Chết, em quên mất." Hermione bật dậy, khiến hắn cười lớn.

"Đừng lo. Anh sẽ xem bọn trẻ thế nào." Draco đứng lên, vươn vai rồi cúi xuống hôn vợ một lần nữa. "Anh yêu em." Hắn thì thầm bên môi cô.

"Em cũng yêu anh."

Hết ngoại truyện 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com