[Ngoại truyện 3] 10 năm sau.
"Mẹ ơiii!! Con không tìm thấy quyển sách của con!" Cassiopeia rên rỉ, vừa nói vừa bước vào căn bếp nhỏ, vốn dĩ mỗi năm lại dường như càng chật hẹp hơn.
"Con đọc gì lần cuối thế, cưng?" Hermione hỏi, vừa lật bánh pancake ra đĩa.
"Nancy Drew và bí mật ở trang trại Cổng Đỏ."
"Mmm, em con mượn nó rồi." Cassie, gần 10 tuổi, thở dài một tiếng rồi bỏ chạy đi tìm em gái. "Lyra!!"
Cô bé 8 tuổi ló đầu khỏi thành ghế sô-pha. "Em ở đây này." Nó nói tỉnh queo. "Không cần phải hét đâu, người ta đang đọc sách đấy." Bé Lyra trông và nói chuyện chẳng khác gì Luna, đến mức Hermione đôi khi còn đùa rằng có lẽ Lyra và Carmen đã bị tráo nhầm từ trong viện. Nhưng Carmen giống hệt Blaise, nên chắc là không.
"Mẹ." Hermione cảm nhận được sự chạm nhẹ quen thuộc của tâm trí con trai mình lên tâm trí cô. Ngày trước là những ngón tay mũm mĩm của một đứa bé, còn giờ đây là sự ấm áp dịu dàng của một cậu bé đang lớn. "Mẹ ra xem đi, con với Leo tìm thấy cái gì trong vườn này!" Cô tắt bếp. "Mẹ dọn nốt chỗ bánh này ra rồi sẽ ra ngay, Mặt Trời của mẹ." Cô đáp lại bằng ý nghĩ.
"Được rồi. Con sẽ giữ cho nó không chạy mất trước khi mẹ ra."
"Chạy mất?" Hermione lật bánh hơi sớm, nhưng nếu hai thằng bé mà bắt được cái gì sống trong vườn thì...
Cô lau tay vào tạp dề rồi đi ra cửa trước, thấy hai đứa – một cái đầu tóc vàng bạch kim xoăn tít, một cái đầu tóc nâu duỗi thẳng giống y hệt cha chúng. Khuôn mặt thì như hai bản sao của nhau.
"Cẩn thận Leo, anh không muốn làm nó đau đâu." Scorpius nói. Trong tay cậu bé là một con rồng xanh tí hon mà Hermione đã không thấy trong hơn một năm nay, kể từ khi chuỗi ngọc trai được cất trong chiếc hộp trang sức thoải mái nhất, đặt trên lò sưởi trong phòng cô và chỉ mở vào những dịp đặc biệt. "Nuri?" Cô thốt lên khi quỳ xuống cạnh các con. Con rồng quay đầu về phía cô, phun ra một tia lửa nhỏ. Leo giật mình kêu lên, bám chặt lấy tay mẹ.
"Thật luôn đấy à?" Scorpius nói với con rồng. "Nó bảo tên nó là Kai. Nhưng nó cũng biết Nuri."
"Nó có thể ở lại với mình không, mẹ?" Leonidas túm áo mẹ, hỏi.
"Nếu nó muốn, cưng à. Rồng, kể cả những con bé như Kai, đều là sinh vật tự do." Cô xoa đầu thằng bé. "Để mẹ gọi bố con ra."
Hermione quay lại nhà, thấy Draco đang nằm ườn trên ghế dài trong thư viện, trông thì như đọc sách nhưng rõ ràng là đang ngủ. Cô cúi xuống hôn lên má hắn. "Dậy đi, công chúa ngủ trong rừng."
Draco tỉnh dậy rất nhanh. "Mmm? Anh ngủ à?"
"Ừ, mà trước cả khi bữa sáng được dọn ra nữa. Đêm qua em cũng có giữ anh thức khuya đến thế đâu."
Draco kéo cô ngã xuống nằm trên ngực mình, dụi vào cổ cô, hôn khắp đường viền quai hàm.
"Em có thể giữ anh thức bất cứ đêm nào, tình yêu." Cô bật cười, hôn hắn đáp lại.
"Em gọi anh dậy vì các con có cái này muốn cho anh xem." Cô nói, chống tay rời khỏi người hắn.
Hắn ngồi bật dậy, kéo cô theo.
"Thế à? Vậy thì anh phải ra xem ngay thôi."
"Mmm, mà hình như Scorpius đọc được cả tâm trí rồng nữa cơ."
"Chúng tìm thấy rồng á?" Hắn bật dậy và lao thẳng ra ngoài. Hermione chỉ ngồi lại trên ghế, mỉm cười một lát. Cô nghe tiếng Draco và các con ríu rít ở ngoài hiên, rồi hắn còn gọi cả mấy đứa con gái ra nữa. Cô yêu những ngày cuối tuần ở nông thôn thế này cũng như những ngày trong tuần ở trang viên.
Scorpius sắp vào Hogwarts trong vài tháng nữa, và khi thiếu vắng nó, căn nhà sẽ yên tĩnh hơn. Con trai Blaise, Lysander, sẽ nhập học năm sau, mà Scorpius cũng sẽ có James và Albus cùng học.
Hermione đứng dậy, chợt ánh sáng từ bức ảnh gia đình trên bàn làm việc thu hút sự chú ý của cô. Trong đó là Blaise và Luna cùng Carmen và Lysander một bên, Harry và Ginny cùng James, Albus, và Lily bên kia. Ở giữa là cô và Draco cùng bốn đứa con. Tất cả lũ trẻ đều cười tươi rạng rỡ.
Cuộc sống thật hoàn hảo.
[Lời cuối của tác giả gốc]
Tôi không thể nào ghép nó vào câu chuyện được nhưng Cassie có mái tóc xoăn sẫm màu của mẹ. Lyra thì không xoăn, nhưng cũng không thẳng, và vàng hoe (giống với Luna), còn Leonidas thì 5 tuổi.
Scorpius tất nhiên sẽ vào nhà Slytherin với Albus, Cassie vào nhà Gryffindor, Lyra vào nhà Ravenclaw và bé Leo sẽ vào nhà Hufflepuff (giống tôi!). Có lẽ tôi phải viết về việc phân loại bọn trẻ, vì chiếc mũ phân loại tội nghiệp kia sẽ rất sốc.
Cassie được phân loại:
"Ngươi chắc chắn mình là một Malfoy chứ?"
"Chắc chắn."
"Vậy thì đi theo truyền thống gia tộc nhé?"
"Không phải Slytherin."
"Ồ ồ, gan dạ đấy. Malfoy đầu tiên phá vỡ khuôn mẫu. Vậy thì... Gryffindor!"
Lyra được phân loại:
"MỘT Malfoy NỮA SAO?! Chúng ta chưa từng có nhiều Malfoy thế này trong nhiều thế hệ."
"Chính xác là mười đời."
"Ồ, ngươi còn làm nghiên cứu rồi cơ à?"
"Vâng, đợi gặp anh trai cháu đi."
"Scorpius? Ngươi có muốn vào Slytherin giống nó không?"
"Làm ơn đi, vào đó thì cháu chẳng bao giờ làm xong bài tập mất."
"Vậy thì Ravenclaw cho cô bé đây. Phải chi ta đã xếp mẹ ngươi vào Ravenclaw nhỉ."
Leonidas được phân loại (trong năm cuối của Scorpius):
*Cái Nón Phân loại ho sặc sụa*
"Lại một Malfoy nữa. Năm nay số Malfoy còn nhiều hơn cả Weasley!"
"Cháu là người cuối cùng rồi, đừng lo."
"Ôi, thật ngọt ngào. Ngươi biết không, đủ bộ sưu tập rồi đấy. Thôi thì Hufflepuff nhé, chàng trai. Bà con Tonks của ngươi chắc hẳn sẽ tự hào lắm."
Hết ngoại truyện 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com