1
"Soonyoung, em về rồi đây." Jihoon mệt mỏi gọi vọng vào nhà. Nếu bảo là kiệt sức thì vẫn chưa đủ đâu. Nói cho đúng thì giờ cậu cảm thấy mệt sắp chết luôn rồi đây.
Cậu ghét phải trở thành một tên nô lệ của công việc nhưng cậu thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác. Ít ra thì Jihoon vẫn thấy biết ơn vì mình đã tìm được một công việc ngay sau khi tốt nghiệp đại học, và còn biết ơn hơn nữa vì hôm nay là thứ Sáu, cuối cùng cũng đến cuối tuần, và cậu có thể dành trọn thời gian bên bạn trai mình.
"Soonyoung?" Cậu gọi lần thứ hai khi đang cẩn thận xếp giày vào kệ. Cậu biết là bạn trai mình đang ở nhà bởi cậu không chỉ nghe được tiếng rì rầm đang phát ra từ tivi mà còn thấy mùi thịt bò hầm thơm nức từ bếp.
'Ảnh đang trong phòng tắm hả?'
Nhưng khi bước vào phòng khách, cậu nhìn thấy người yêu 5 năm của mình, Kwon Soonyoung, đang ngồi trên ghế sofa, laptop để mở trên bàn cà phê trước mặt. Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình sáng trưng, nét mặt vô cảm, đôi mắt mờ mịt như thể tâm trí đang trôi đi đâu đó xa lắm.
Từ góc nhìn của Jihoon, trông Soonyoung như đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
"Cưng à?" Jihoon từ từ tiến lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn vừa đủ, gần như đứng trước mặt Soonyoung, cậu gọi anh lần thứ tư. "Anh yêu."
Dường như lời gọi đó kéo Soonyoung ra khỏi cơn mộng du. Anh vội vã đứng bật dậy, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Jihoon bằng một cái ôm thật chặt. Mặt Jihoon bị ép vào vai Soonyoung, khó khăn thở khi cái ôm mỗi lúc một siết chặt hơn. Cậu đập đập tay vào cánh tay bạn trai như một cách phản kháng yếu ớt.
Cậu định mắng cho anh một trận thì chợt nhận ra khóe mắt anh đang lấp lánh những giọt nước trong suốt. Và ngay khi Jihoon sẵn sàng xử đẹp bất cứ ai dám động đến Soonyoung của cậu thì trên khuôn mặt anh lại nở một nụ cười toe toét sáng bừng.
"Cưng ơi, em sẽ không tin được đâu!" Soonyoung hào hứng nói. Anh kéo Jihoon ngồi xuống ghế sofa, vụng về đặt chiếc laptop lên đùi cậu. Anh lóng ngóng bấm vào màn hình laptop, trong khi Jihoon nheo mắt đọc từng dòng chữ hiện lên, và rồi ngay lập tức thốt ra một tiếng kinh ngạc khi cậu đọc đến dòng tiêu đề.
Đó là một lời mời. Là một email từ công ty giải trí CSJ, hỏi rằng liệu Soonyoung có sẵn sàng tham gia vào quá trình biên đạo cho lần comeback sắp tới của nhóm nhạc nam hàng đầu của họ, Seventeen được hay không.
Seventeen là một nhóm nhạc lớn. Lớn về mọi mặt. Đó là một nhóm nhạc hơn 10 thành viên có lượng fan hùng hậu trên toàn thế giới và đã bán được hàng triệu bản album. Tất cả các bài hát của họ đều vô cùng chất lượng và nhóm cũng được đánh giá cao bởi sự đồng đều trong các vũ đạo. Khuôn mặt của họ thì xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên các bảng xếp hạng, trên tivi, posters, hay bao bì sản phẩm. Khắp mọi nơi.
Và Jihoon biết rằng đây có thể là một bước ngoặt trong cuộc đời Soonyoung. Nếu không phải là cú đột phá lớn, thì ít nhất cũng là một bước đệm vững chắc đưa anh tiến gần hơn đến giấc mơ trở thành một biên đạo nhảy chuyên nghiệp, và một ngày nào đó mở được studio nhảy của riêng mình.
Đặt chiếc laptop qua một bên, Jihoon nhào đến ôm chầm lấy Soonyoung thật chặt, cảm nhận rõ được nụ cười toe toét của anh đang in trên vai mình.
"Họ xem kênh youtube của anh và có vẻ là họ thích phong cách nhảy của anh lắm! Họ còn gọi cho anh và bảo là nếu anh muốn thì họ sẽ sắp xếp một cuộc gặp gỡ vào tối thứ Hai tới." Soonyoung nói, siết chặt vòng tay ôm lấy Jihoon. Anh ngả lưng xuống sofa, nâng tay lên, ngón tay khẽ luồn vào tóc cậu vuốt ve nhẹ nhàng.
"Chỉ có ai ngốc mới không thích bước nhảy của anh thôi, tình yêu ạ." Jihoon đáp, giọng cậu nghe nghèn nghẹn bởi mặt vẫn đang vùi chặt vào vai Soonyoung. Cậu cảm nhận được tiếng cười trầm, ấm áp của anh vang lên nơi lồng ngực và nó khiến tim cậu như tan chảy.
"Jihoon của anh thiên vị quá."
Kwon Soonyoung, hay còn được biết đến là 'Hoshi', có một kênh youtube khá ổn với 200,000 người đăng ký, nơi anh đăng tải những video nhảy do chính mình biên đạo và thể hiện.
Một vài video của anh từng viral, và anh kiếm được một khoản thu nhập từ việc bật kiếm tiền trên kênh, nhưng cũng chỉ vừa đủ để có thể cải thiện chất lượng các video của anh. Chẳng hạn như mua máy quay tốt hơn hay thay chiếc laptop cũ kỹ đang hấp hối, nhưng vẫn chưa đủ để trang trải cả năm, nhất là khi phải lo tiền nhà, hóa đơn và ăn uống.
Cho nên dù ở trên mạng anh là một cỗ máy nhảy tràn đầy sức sống, thì ngoài đời anh cũng chỉ là một Kwon Soonyoung thân thiện và sôi nổi của bộ phận nhân sự mà thôi.
Mặc dù là một dancer tuyệt vời, việc có một chỗ đứng vững chắc trong cái ngành công nghiệp giải trí đầy sức cạnh tranh này vẫn luôn là một hành trình đầy gian nan. Vậy nên thay vì theo đuổi con đường chuyên nghiệp, Soonyoung chọn cách nhảy vào những lúc rảnh rỗi sau giờ làm và đăng video lên YouTube.
Và giờ đây, khi cơ hội quý giá này xuất hiện, anh không thể nào bỏ lỡ được.
"Em không có thiên vị! Anh đã đọc bình luận ở các video của anh chưa? Người ta–"
Lời phản đối của Jihoon bị cắt ngang bởi nụ hôn ấm áp, đầy yêu thương của Soonyoung.
"Anh sẽ khiến em tự hào, tình yêu ạ." Soonyoung thì thầm ngay khi môi của họ tách ra.
Jihoon không thể kiềm được lòng mình, khẽ cốc nhẹ vào trán anh một cách đầy yêu thương.
"Em lúc nào chẳng tự hào về anh, đồ ngốc này."
—-------------------------
Tối thứ Hai, Jihoon vừa mở cửa bước vào nhà thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt, chưa kịp đóng cửa thì bên tai đã vang lên tiếng hét đầy phấn khích: "Cưng ơi! Nghe anh kể này! Anh chính thức là biên đạo chính rồi đó!"
Sau đó, anh kể một tràng về những gì diễn ra trong buổi gặp mặt. Nào là con trai của giám đốc điều hành, Chan, là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hoshi, chính cậu đề xuất anh với bố của mình, và ông đã yêu cầu đội ngũ sản xuất của Seventeen tìm kiếm kênh youtube của anh. Một vài thành viên trong nhóm cũng đã xem các video nổi tiếng của anh trên mạng và thừa nhận rằng họ rất thích phong cách nhảy của anh.
Năng lượng tích cực của Soonyoung như cao lên tận nóc nhà vào tối hôm đó, đến mức Jihoon phải lôi anh lên giường rồi ngồi đè lên người anh để giữ cho anh khỏi cử động quá nhiều.
"Soonyoung, bình tĩnh lại đi mà!" Jihoon cười lớn trong khi Soonyoung vẫn đang uốn éo dưới thân cậu, nụ cười trên mặt anh vẫn chưa một lần biến mất kể từ lúc nhận được email vào hôm thứ Sáu.
"Còn công việc hiện tại của anh thì sao? Anh tính thế nào?" Jihoon hỏi. Câu hỏi này khiến Soonyoung khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu với vẻ bối rối.
"Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó nữa." Soonyoung nghiêng đầu một cách hết sức dễ thương và Jihoon chỉ biết thở dài. Người yêu của cậu luôn quên mất những điều quan trọng.
Cậu búng nhẹ một cái lên trán Soonyoung rồi nằm xuống giường, mắt nhìn chăm chăm lên những miếng sticker hình ngôi sao lấp lánh trên trần nhà. Đó là thứ mà Soonyoung nhất quyết phải dán bằng được với lý do: " Nó dễ thương mà em, giờ chúng ta không thể nhìn thấy sao thật ở thành phố với đống nhà cao tầng như thế này được đâu."
"Gửi mail cho họ ngay đi, hỏi rõ về thoả thuận. Anh không thể từ bỏ một công việc ổn định chỉ vì một cơ hội nhất thời được đâu, Soonie à."
Jihoon nghe thấy tiếng Soonyoung ậm ừ bên cạnh mình và lẩm bẩm một câu "Ừ ha, Jihoonie của anh lúc nào cũng đúng hết," khiến cậu ngại ngùng tặng cho anh một cú đấm nhẹ vào vai, đáp lại là một nụ hôn sâu và những cái ôm ấm áp kéo dài suốt cả đêm.
Tối hôm sau, Jihoon đã chuẩn bị sẵn tinh thần để được chào đón bằng nguồn năng lượng hớn hở quen thuộc từ Soonyoung – thứ đã bủa vây lấy anh kể từ cuối tuần trước. Nhưng thay vào đó, cậu được chào đón bởi một Soonyoung điềm tĩnh, đang nhẹ nhàng đặt những đĩa thức ăn lên bàn.
Không phải nụ cười phấn khích thường ngày, mà là ánh nhìn dịu dàng. Không còn cái ôm siết nghẹt thở, mà là một cái ôm thật khẽ, Soonyoung ôm cậu như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất mong manh, dễ vỡ.
"Về đúng lúc luôn nè cục cưng. Bữa tối sẵn sàng rồi đây." Soonyoung dẫn cậu vào bếp, và bữa tối bắt đầu trong sự yên ắng đến lạ lùng. Nhưng Jihoon biết có điều gì đó không ổn.
Sự im lặng của Soonyoung vang vọng giữa những bức tường như thể đang hét lên điều gì đó.
"Có chuyện gì à?" Jihoon cẩn thận hỏi, mắt dán vào cách người yêu mình cứ khuấy tới khuấy lui đĩa thức ăn mà chẳng ăn nổi miếng nào.
Giữa những ngày tháng ngập tràn hy vọng như hiện tại, chỉ có duy nhất một điều có thể khiến tâm trạng Soonyoung nặng nề như thế – chính là chuyện thỏa thuận với công ty giải trí CSJ đang gặp vấn đề.
Nhưng trông Soonyoung không hề buồn, Jihoon để ý thấy rõ điều đó. Cảm giác như anh đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ, tập trung, nhưng đầy do dự.
Soonyoung vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay của Jihoon. Bàn tay anh siết nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của người yêu.
"Sau đợt quảng bá của Seventeen ở đây thì họ sẽ có một tour diễn vòng quanh thế giới."
Jihoon nhướn mày nghi hoặc. 'Vậy thì sao?'
"Họ muốn anh đi cùng với họ. Với tư cách là một trong những back-up dancer. Họ nói là lịch trình sẽ rất dày, anh vẫn được giữ vai trò biên đạo chính, và sẽ phải tham dự hàng loạt cuộc họp, các buổi trao đổi với team sản xuất. Sẽ có rất nhiều bài cần dựng vũ đạo trước khi tour diễn bắt đầu. Và anh có thể... sẽ không thể về nhà nhiều như mong muốn, nhất là khi tour bắt đầu chạy."
Vừa nói, Soonyoung vừa tránh đi ánh mắt của cậu, anh chỉ nhìn chăm chăm xuống đĩa thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn.
"Anh chỉ đang nghĩ là... liệu công việc này có đáng không. Liệu nó có đáng để bỏ lỡ sinh nhật của em, hay ngày kỉ niệm của tụi mình không? Có đáng để anh đánh đổi khoảng thời gian ở bên em không?"
Lúc này Jihoon mới thật sự cảm nhận được sức nặng trong lời nói của Soonyoung.
Nếu anh chấp nhận công việc này, đây sẽ lần đầu tiên sau 5 yêu nhau, họ phải sống xa nhau. Kể từ khi hai người hẹn hò vào năm ba đại học thì cả hai đã luôn gắn bó không rời. Sau khi tốt nghiệp, chỉ mất một tuần để cả hai quyết định chuyển về sống chung và tìm công việc thuận tiện với căn hộ mà họ chọn.
Dù có ra sao thì đến cuối ngày, họ sẽ luôn về cùng một nơi. Nó không phải nơi tốt nhất, chỉ là một căn hộ một phòng ngủ với diện tích vừa phải, là nơi mà Soonyoung thường phải đẩy chiếc ghế sofa sát vào tường để tạo khoảng trống cho các video nhảy của anh, nhưng dù vậy, thì đó vẫn là nhà.
Là nhà của họ.
Jihoon im lặng khá lâu, lặng lẽ suy nghĩ về mọi điều sắp tới.
'Tour diễn thế giới...'
Nó sẽ kéo dài hàng tháng trời mà thậm chí là cả năm. Soonyoung sẽ cứ như thế, vừa về đến nhà đã lại lên máy bay đi tiếp. Jihoon sẽ phải sống từng ngày cô đơn một mình và điều đó khiến cậu thấy tim mình như thắt lại.
"Jihoonie, nếu em nói không, thì anh sẽ không đi."
Jihoon muốn nói 'không'. Cậu muốn Soonyoung ở lại bên cậu. Không phải đối mặt với những múi giờ lệch nhau, không có những chuyến bay liên tiếp, không phải ngủ một mình, không có ai rời đi cả.
Thế nhưng khi nghĩ về những đêm mà Soonyoung thức trắng, chỉ để tập luyện, để quay và chỉnh sửa video đăng lên youtube, cậu nhớ đến nụ cười rạng rỡ của anh khi đạt 100,000 view đầu tiên, hay tiếng cười đầy phấn khích của anh khi lăn lộn dưới sàn nhà vì video TikTok bất ngờ viral.
Và Jihoon không thể nói 'không'. Không thể khi ước mơ của anh đang ở ngay trước mắt. Không thể khi mà niềm hạnh phúc của Soonyoung lại bị dập tắt bởi sự ích kỷ của cậu.
Chỉ là cậu không thể nói 'không'.
Soonyoung đang giao quyền quyết định cho cậu, quyết định thay cả hai người. Nhưng trong sâu thẳm, Jihoon biết anh muốn đi. Nhảy múa đã luôn là niềm đam mê của Soonyoung từ hồi còn học trung học và nó vẫn luôn là một ước mơ xa vời theo anh suốt những năm đại học.
Jihoon không thể nói 'không'. Không thể khi mà trong ánh mắt của Soonyoung đang tha thiết cầu xin: "Làm ơn, hãy nói đồng ý."
"Anh cứ đi đi, Soonie. Anh đi được mà."
Cậu có thể thấy được sự bất ngờ trong mắt Soonyoung nhưng ẩn sau nó là một tia hạnh phúc. Và Jihoon thấy vui vì điều đó.
Soonyoung lập tức bật dậy khỏi ghế, vòng qua bàn, kéo Jihoon vào một cái ôm thật chặt và thì thầm vào tai cậu những tiếng cảm ơn vụn vặt.
Và Jihoon, chỉ cần chừng đó thôi, cũng đã mãn nguyện. Cậu sẵn sàng buông tay, chỉ cần thấy nụ cười ấy.
Đêm đó, họ nằm cùng nhau trên giường, Jihoon thì dán mắt vào điện thoại còn Soonyoung thì nằm bên cạnh, tay gõ email gửi cho CSJ Entertainment để xác nhận nhận lời mời công việc.
Cậu cảm nhận được giường khẽ chuyển động, liền nghiêng đầu nhìn sang và bắt gặp ánh mắt của Soonyoung đang đặt lên mình. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon như đông cứng lại, trái tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng vang trong lồng ngực, tưởng chừng sắp nổ tung.
Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương như thể cậu là vật trân quý nhất trên đời, khiến cơ thể cậu như muốn tan chảy. Jihoon mềm lòng, nghiêng người trao cho anh một nụ hôn. Nụ hôn dần sâu hơn với những cái nút lưỡi nóng bỏng, Jihoon bật ra tiếng rên rỉ khi nhận thấy bàn tay nóng rực khẽ lần vào bên trong áo và vẽ những vòng tròn nhỏ trên da cậu.
Chẳng mấy chốc, quần áo bị vứt lăn lóc khắp nơi, âm thanh rên rỉ vang lên khe khẽ trong căn phòng tối. Jihoon bật ra tiếng nức nở khẽ khàng khi Soonyoung rúc vào cổ cậu, để lại những dấu hôn dọc theo làn da nhạy cảm, trong khi hông anh chuyển động gấp gáp, mải miết đuổi theo cơn cực khoái.
Khi mọi cảm xúc dần lắng xuống, Soonyoung rút ra và thả mình xuống bên cạnh. Anh ôm lấy Jihoon, còn cậu thì kéo chăn lên đến ngang vai cả hai rồi cũng ôm lấy người yêu, một tay cậu đặt sau đầu còn một tay thì vòng qua eo của anh.
Jihoon bắt đầu ngâm nga một giai điệu, dịu dàng và nhẹ nhàng như một khúc ru. Cậu chờ đến khi nhịp thở của Soonyoung đều đặn hơn, báo hiệu anh đã chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng luồn vào tóc người kia, rồi cúi xuống hôn lên trán anh một cái. Soonyoung, trong cơn mê man của giấc ngủ, vẫn cảm nhận được, liền nhích lại gần Jihoon hơn.
Và Jihoon nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-------------------------------------
Đúng như dự đoán, Soonyoung hầu như không về nhà. Và Jihoon chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế trong suốt cuộc đời mình. Căn hộ vốn dĩ chẳng lớn là bao, vậy mà thiếu đi sự hiện diện của Soonyoung, Jihoon có cảm giác như mình đang sống một mình trong một biệt thự rộng lớn.
Chiếc giường queen size bỗng trở nên quá rộng, bàn ăn dường như dài thêm gấp đôi, còn căn phòng thì trống rỗng lạ thường. Thức ăn chỉ được bày lên một bên bàn, cũng chỉ có quần áo của cậu ở trong máy giặt.
Và tất cả những gì Jihoon có thể làm chỉ là thở dài chấp nhận.
Thế nhưng cậu vẫn thấy được động viên phần nào bởi những tin nhắn của Soonyoung, hoặc những dấu vết cho thấy anh đã về nhà trong đêm.
Cậu cười rạng rỡ khi thấy đồ mà Soonyoung thay ra bỏ trong giỏ đựng quần áo, hoặc một cái cốc chưa rửa trong bồn, hay một đĩa đồ ăn sáng đã nguội lạnh mà anh dậy sớm để làm cho cậu.
Jihoon ước rằng Soonyoung đánh thức cậu dậy mỗi lần anh về nhà. Nhưng cậu là một người dễ ngủ, và ngủ rất sâu. Bởi vậy, dù cho Soonyoung trở mình thế nào trên giường, hay dọn dẹp xung quanh phòng trong đêm hôm khuya khoắt, cậu vẫn luôn say giấc chẳng biết gì cả.
Mà Soonyoung thì vẫn không chịu, lần nào cũng vậy, luôn nhất quyết để Jihoon ngủ yên.
"Em cũng mệt mà, Jihoonie. Anh biết là sếp của em bắt em làm việc nhiều lắm. Cái tên đó thậm chí còn nhắn tin cho em lúc em đang ngủ chứ. Suýt chút nữa là anh đã chửi cho hắn ta một trận rồi."
Một buổi tối ngày thứ Sáu, mà đúng hơn là sáng thứ Bảy, chính xác là vào khoảng 4 giờ sáng, và Jihoon rên lên một tiếng rệu rã. Cơ thể cậu rã rời, kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi tay chân, và Soonyoung nói đúng: sếp cậu đang vắt kiệt cậu từng ngày.
Nhưng không hiểu sao, dù thân thể đã mệt rã rời, đầu óc Jihoon vẫn cứ tỉnh táo như thể chẳng hề buồn ngủ chút nào.
Khi Jihoon đang lơ lửng đâu đó giữa mơ và thực thì nghe thấy tiếng bíp bíp quen thuộc của cánh cửa căn hộ, và cậu thấy mình như bay ngay ra khỏi giường. Vội vàng đến mức không kịp xỏ dép, để mặc cho cái lạnh thấu qua gan bàn chân, Jihoon cứ thế lao ra khỏi phòng.
Do mệt mỏi quá độ cộng với việc di chuyển quá nhanh khiến cậu có chút chóng mặt và phải mất vài giây thì não Jihoon mới định hình được là đúng vậy, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa phòng khách chập choạng tối, đúng vậy, Soonyoung trông như một con nai ngơ ngác bị bắt gặp trước ánh đèn pha ô tô với mái tóc rối bù, và đúng vậy, Soonyoung về nhà rồi.
Sau vài tuần cả hai như chơi trốn tìm với nhau, thì cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt.
"Cưng à? Sao em lại thức giờ này? Muộn lắm rồi mà." Soonyoung nói, lật đật thay chiếc áo ướt đẫm mồ hôi trên người thành một chiếc áo sạch sẽ được lấy ra từ trong cái túi anh luôn mang theo, là một chiếc áo mới mua.
Jihoon muốn khóc quá, cậu thật sự muốn véo mình một cái, bởi cậu sẽ không ngạc nhiên đâu nếu đây chỉ là một giấc mơ mà bộ não mệt mỏi của cậu vẽ ra vì cậu nhớ Soonyoung quá nhiều.
Nhưng Jihoon biết đây là thật. Chỉ là... cậu vẫn chưa tin nổi.
Nước mắt Jihoon chảy không ngừng khi cậu được vòng tay ấm áp quen thuộc bọc lấy ôm vào lòng. Cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào khi nghe Soonyoung dỗ cậu, xoa xoa lưng và thì thầm vào tai cậu những câu 'Anh yêu em', 'Anh nhớ em' ngọt ngào.
"Nhớ anh lắm hả?" Soonyoung hỏi, giọng pha chút trêu chọc khiến Jihoon chỉ muốn đấm anh một cái, nhưng cuối cùng cậu chỉ biết gật đầu trong im lặng, dụi mặt vào vai anh. Soonyoung nhẹ hôn lên trán, hai tay anh bưng lấy mặt cậu, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Anh xin lỗi. Anh nhớ em, rất nhiều." Soonyoung nói, ôm Jihoon chặt hơn. "Nhưng mà anh có tin vui cho em đây, cưng ơi."
"Chuyện gì thế?" Jihoon hỏi, giọng bé xíu.
"Seventeen quay xong MV rồi nên anh sẽ được nghỉ đến lúc họ gọi anh quay lại."
Jihoon chỉ muốn òa lên thật to, muốn gào khóc cho bõ những tháng ngày mong ngóng, nhưng cậu đành để nước mắt rơi như trút, như để trôi đi hết mọi mỏi mệt trong lòng.
Cuối cùng...
Những buổi sáng ăn sáng cùng Soonyoung, những bữa tối nấu nướng cùng Soonyoung. Những ngày cuối tuần dọn nhà, những buổi cùng nhau đến phòng gym, đi siêu thị.
Soonyoung, Soonyoung, Soonyoung.
Trong đầu cậu chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài cái ôm đầy yêu thương từ bạn trai của mình, mùi hương quen thuộc của anh và sự tiếp xúc da thịt ấm nóng khi cơ thể hai người áp sát vào nhau. Jihoon không phải một người sùng đạo, nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu thật lòng cầu nguyện, mong rằng khi cậu thức dậy vào buổi sáng, Soonyoung vẫn ở bên cậu, anh vẫn ở đây.
Và tạ ơn trời là sáng hôm sau khi mà Jihoon tỉnh dậy, chào đón cậu chính là một Soonyoung đang nằm ngủ yên bình bên cạnh, tóc xõa tung trên chiếc gối trắng và còn có thể nghe rõ được tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra nơi anh.
Cuối cùng thì Jihoon cũng có thể nói quả là một buổi sáng tốt đẹp sau nhiều tuần thức dậy trong lo lắng, và cô đơn.
Nhưng dù trái tim của cậu có nhũn ra khi nghe Soonyoung lẩm bẩm gọi tên mình trong vô thức, Jihoon cũng không thể ngăn được cảm giác bất an đang len lỏi trong tâm trí.
Cậu biết, không bao lâu nữa Soonyoung sẽ lại phải đi. Mà lần này còn lâu hơn. Một khi đợt quảng bá của Seventeen kết thúc, họ sẽ phải chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Việc chuẩn bị sẽ rất gấp rút và cậu biết các nguyên tắc của Soonyoung. Một là làm hết sức, hai là ở nhà. Rồi khi tất cả mọi thứ đã hoàn tất, cậu sẽ được ở bên Soonyoung trong vài ngày trước khi anh lại phải chuẩn bị để đi lần nữa.
Và Jihoon cố gắng chịu đựng tất cả. Vì Soonyoung. Cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, chắc hẳn cơ thể anh đang đau nhức vì tập luyện, nhưng đôi mắt thì lại nói điều ngược lại. Rằng anh đang rất hạnh phúc. Cậu có thể nhìn thấy niềm đam mê cháy bỏng trong đôi mắt đó, sự quyết tâm và động lực thúc đẩy anh tiếp bước trên con đường này.
Bởi vì đối với Soonyoung, nhảy không chỉ là một công việc. Đó là lẽ sống, là tiếng gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn anh. Dù có vất vả đến đâu, điều đó chỉ càng khiến anh quyết tâm hơn, cố gắng hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Và Jihoon nào dám ngăn cản điều đó, cậu không nỡ. Bởi cậu chắc chắn một trăm phần trăm rằng chỉ cần cậu than phiền một câu thôi, Soonyoung sẽ bỏ hết tất cả và ở lại bên cậu. Bởi Soonyoung chính là một người như vậy. Từ khi quen nhau đến giờ, Jihoon chưa từng cảm thấy mình bị xếp sau bất cứ điều gì.
Tất cả những gì Soonyoung làm, anh đều hỏi cậu trước. Và dù cho Jihoon đã bảo rằng anh có thể quyết định những điều mà anh cảm thấy nó tốt cho anh thì Soonyoung vẫn cố chấp hỏi ý kiến cậu trước.
"Anh muốn biết rằng điều đó có ổn với em không. Nếu em thấy không ổn thì anh sẽ không làm. Anh sẽ không bao giờ làm điều gì đó mà khiến em buồn. Em sẽ luôn là ưu tiên số một của anh, Jihoonie."
Vậy nên Jihoon chịu đựng tất cả. Ít nhất thì đó là điều cậu có thể làm sau ngần ấy năm bên nhau. Đã đến lúc Soonyoung phải sống cho chính mình.
"Em đang nghĩ gì đó?"
Một giọng nói lè nhè kéo Jihoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu thu lại vẻ trầm ngâm và đánh mắt sang nhìn anh người yêu siêu đẹp trai của mình, cậu nhìn thẳng vào mặt anh, ánh nắng mặt trời chiếu lên lưng khiến anh như tỏa ra vầng hào quang sáng rực. Soonyoung rướn người sang nằm lên bụng cậu, đầu gối lên cánh tay và Jihoon có thể nhìn rõ được những đường cơ bắp khỏe khoắn như uốn lượn trên tấm lưng trần của anh.
"Không có gì. Chỉ là nhớ anh thôi."
Soonyoung xụ mặt, kéo Jihoon sát lại gần mình.
"Anh xin lỗi, Jihoonie."
Jihoon bật cười khúc khích, véo nhẹ cánh tay của Soonyoung đang quấn quanh bụng mình.
"Anh không cần xin lỗi đâu. Nhảy múa khiến anh hạnh phúc, và em cũng hạnh phúc khi thấy anh làm điều anh yêu thích."
"Anh nghĩ là chắc hẳn kiếp trước anh đã giải cứu thế giới nên giờ mới may mắn thế này." Soonyoung nói, tay bắt lấy gáy Jihoon và rải lên mặt cậu những cái thơm nhẹ.
Soonyoung nhớ khoảnh khắc như thế này biết bao.
Kể từ khi chấp nhận lời đề nghị của CSJ, các buổi sáng của anh đã thay đổi nhiều đến đáng kể. Soonyoung phải dậy rất sớm trước cả khi báo thức của Jihoon kêu lên, ra khỏi nhà mà chỉ kịp hôn lên trán, lên môi cậu một cách chóng vánh. Đến khi xong xuôi thì anh về nhà rất muộn, thường là đã quá nửa đêm khi mà Jihoon đang say giấc, sau một ngày kiệt sức vì công việc.
Vậy nên được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Jihoon khi tỉnh dậy thực sự là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng.
Và anh biết ơn cậu vô cùng. Được có cả Jihoon và niềm đam mê nhảy múa bên cạnh, anh chẳng mong gì hơn nữa.
"Dậy thôi, dậy thôi. Nhanh lên em. Dậy rồi cùng đi siêu thị nào!" Soonyoung hớn hở nói trong khi lôi kéo một Jihoon không ngừng càu nhàu vào phòng tắm.
Mọi thứ đều rất tốt đẹp trong hai tuần sau đó. Cả hai cùng ra khỏi nhà vào buổi sáng và gặp lại nhau vào buổi tối. Soonyoung thì cắm rễ ở studio cả ngày để luyện tập và biên đạo các bài hát cùng các dancer khác trong khi Seventeen tiếp tục đợt quảng bá của họ. Jihoon tiếp tục với công việc thường ngày của mình, vẫn bị gã sếp bắt làm việc đến đầu tắt mặt tối, nhưng những việc đó chẳng hề gì khi cậu được về nhà cùng Soonyoung.
Jihoon trân trọng từng ngày, khắc ghi từng khoảnh khắc bên cạnh anh trong tâm trí. Cậu còn lén chụp ảnh Soonyoung, để tự an ủi mình khi mà anh đi lưu diễn. Cậu dậy sớm một chút vào buổi sáng, ngủ muộn một chút vào buổi tối chỉ để có thể dành nhiều thời gian hơn với bạn trai của mình.
Jihoon nằng nặc đòi đi mua sắm cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, dọn nhà cùng nhau, và Soonyoung thì luôn chiều theo mọi ý muốn của cậu.
Bởi vì cả hai đều biết... sẽ chẳng còn bao lâu nữa Soonyoung lại phải rời đi.
Lần này là để theo đuổi những giấc mơ lớn hơn.
-------------------------------------------------
"Anh đã xếp đủ những đồ cần thiết chưa, cưng ơi?" Jihoon hỏi vọng ra từ trong bếp, cậu đang đóng gói món kim chi yêu thích của Soonyoung vào những hộp nhỏ dùng một lần. Anh chàng dancer đã một mực khẳng định rằng anh cần phải đem theo món kim chi quý giá của mình cho tour diễn ở Mỹ. Jihoon có giải thích với anh rằng là các cửa hàng Hàn Quốc ở đó chắc chắn sẽ có kim chi nhưng Soonyoung không nghe. Thế là cuối tuần trước ngày bay, hai người đánh xe về nhà bố mẹ Soonyoung để lấy kimchi "chính hiệu nhà làm".
Và giờ thì họ đang ở đây — chỉ còn mười tiếng nữa là Soonyoung phải ra sân bay.
Đợt quảng bá của Seventeen đã kết thúc. Trước khi đến địa điểm tiếp theo, họ đã tổ chức một concert trong nước kéo dài hai ngày, và trong hai ngày đó, Jihoon đã có được một trong những chỗ ngồi tốt nhất (theo như ý kiến của cậu). Sau tất cả thì cậu cũng được nhìn thấy Soonyoung ở thời khắc rực rỡ nhất, vừa hạnh phúc, vừa quyến rũ, vừa tràn đầy năng lượng trên sân khấu.
Cuối buổi concert, Soonyoung nhắn tin bảo cậu hãy đợi anh ở lối ra phía sau sân khấu, sau đó cậu đã được đưa vào hậu trường, nơi mà cậu gặp được nhóm nhạc nam nổi tiếng - Những cậu bé dễ mến nhất mà cậu từng gặp.
Thật nhẹ lòng khi biết được xung quanh Soonyoung toàn người tốt, Jihoon nghĩ thầm.
Họ đã hoàn thành tour diễn châu Á, mà theo Jihoon thì cũng không đến nỗi nào. Sự chênh lệch múi giờ không lớn lắm và Soonyoung cũng không đi quá lâu. Anh liên tục đi đi lại lại trong và ngoài nước theo đúng nghĩa. Nhưng không có gì mà tin nhắn vào những cuộc gọi video không thể giải quyết được.
Tuy nhiên thì giai đoạn sau của tour diễn lại là một câu chuyện khác. Cả đội ngũ phải bay sang tận nửa kia của thế giới, ở lại đó và nhảy từ thành phố này sang thành phố khác. Sẽ có rất ít, thậm chí là chẳng có cơ hội để mà Soonyoung về nhà sớm.
"Yup! Anh sắp xếp xong hết rồi Jihoonie ơi!" Jihoon thấy mình phát sợ khi nghe tiếng khóa được kéo lên, Soonyoung bước ra khỏi phòng ngủ lôi theo đằng sau hành lý của mình. Nước mắt Jihoon như trực trào ra nhưng cậu không thể để Soonyoung nhìn thấy điều đó được.
Chỉ một vài tháng thôi mà Jihoon. Chỉ một vài tháng thôi.
Cậu lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, như một câu thần chú tự trấn an bản thân.
Soonyoung bước lại từ phía sau Jihoon, vòng tay ôm lấy eo cậu, tựa trán lên vai cậu. Jihoon bắt đầu hát, cậu ngâm nga bài Kidult của Seventeen, một bài hát mà cậu đã yêu ngay từ lần đầu tiên nghe thấy tại concert.
"Anh sẽ khiến em tự hào cho mà xem." Soonyoung lầm bầm qua lớp áo.
"Anh luôn khiến em tự hào mà."
Đêm hôm đó, cả hai người đều không ngủ. Jihoon nhắn tin xin nghỉ làm, viện cớ là cậu bị ốm và không thể đi làm vào sáng ngày mai còn Soonyoung thì bảo anh có thể ngủ bù trên chuyến bay dài mười một tiếng.
Đêm hôm đó, cả hai cùng nói về những ngày đầu yêu nhau. Về lần gặp đầu tiên, về lúc mà Soonyoung, mặt đỏ như một quả cà chua, hỏi xin Jihoon một buổi hẹn hò. Về nụ hôn đầu dưới trời tuyết rơi, và lần đầu hai người thuộc về nhau.
Họ cười rúc rích khi nhắc lại những điều "lần đầu tiên" ấy, cái thời mà Soonyoung và Jihoon vẫn còn là những cậu trai non nớt trở thành một cặp đôi ngại ngùng và cách mà họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau ra trường, sống chung với nhau và nhận được công việc đầu tiên.
Không ai nói về những ngày tháng sắp tới khi mà Soonyoung sẽ phải đi xa, bởi Jihoon tin rằng họ sẽ giải quyết được vấn đề đó, không phải cách này thì là cách khác.
Khi chuông báo thức reo lên lúc 3 giờ sáng cũng là lúc Soonyoung biết rằng anh phải đi thôi. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 5 giờ nên anh phải đến công ty điểm danh lúc 4 giờ và có mặt tại sân bay muộn nhất ba mươi phút trước khi chuyến bay cất cánh.
Ánh mắt Jihoon hướng theo mọi cử động của anh. Cậu nhìn anh bước ra khỏi phòng tắm, tròng vào bộ đồ thể thao thoải mái nhất và đội một chiếc mũ lưỡi trai lên mái tóc rối bù. Jihoon cố kìm dòng nước mắt nóng hổi đang trực trào ra, lần thứ bao nhiêu trong đêm nay cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhẹ nhàng đứng dậy bên cạnh Soonyoung, nắm lấy tay tiễn anh ra đến cửa.
Jihoon được kéo vào một cái ôm ấm áp nhất và cũng buồn nhất trong cuộc đời mình. Rồi cậu cũng đáp trả lại bằng một cái ôm thật chặt.
"Anh yêu em và anh sẽ nhớ em rất nhiều, Jihoonie à. Anh sẽ về sớm thôi, được chứ? Đợi anh nhé. Chỉ vài tháng thôi Jihoonie à. Chỉ vài tháng thôi." Dứt lời, Soonyoung liền xáp tới đặt lên môi Jihoon một nụ hôn. Nụ hôn cuối cùng, day dứt và kéo dài, như muốn lưu giữ mọi thứ vào ký ức.
Điện thoại Soonyoung reo. Taxi đã đến.
"Em yêu anh, Soonyoung. Em sẽ nhớ anh lắm. Giữ gìn sức khỏe và về nhà với em nhé."
Jihoon còn muốn nói nhiều lắm. Muốn nói nhiều hơn những câu em yêu anh, em nhớ anh, hay nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, phải biết chăm sóc bản thân, gọi cho cậu những lúc anh rảnh rỗi.
Nhưng cậu không thể nói thêm bởi cậu sợ.
Sợ rằng câu tiếp theo buột khỏi miệng cậu sẽ là làm ơn ở lại với em, đừng đi nữa.
Vậy nên cậu đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt ngắn ngủi, kèm một nụ cười dịu dàng, cố gắng hết sức để động viên anh rằng: "Anh cứ đi đi, em ổn mà."
Soonyoung ôm cậu thêm một lần cuối, rồi bước ra khỏi cửa.
Còn Jihoon nằm trở lại trên chiếc giường trống trải, và lần đầu tiên trong tuần, cậu không thể cầm được nước mắt. Jihoon cứ khóc và khóc, nước mắt chảy ra không ngừng lại được. Soonyoung chỉ vừa mới rời đi được vài phút thôi mà Jihoon đã thấy nhớ anh đến thắt cả tim.
-----------------------------------------
"Cưng ơi?" Khuôn mặt mờ nhòe của Soonyoung chợt xuất hiện trên màn hình điện thoại, Jihoon vội dụi mắt để xóa tan đi cơn buồn ngủ.
Đã hai giờ sáng, lại còn là ngày làm việc. Nhưng đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc gọi video cuối cùng của họ, và Jihoon không thể chịu thêm một ngày nào nữa mà không được nhìn thấy người yêu của mình.
Tin nhắn vẫn được trao đổi, những bức hình vẫn được gửi qua nhưng cảm giác lại khác hẳn khi được nhìn thấy Soonyoung nói và cử động. Nó như thể là anh vẫn luôn bên cậu trong suốt thời gian qua.
"Chào anh, Soonyoung." Jihoon nói, nở một nụ cười mơ màng. Cậu có thể thấy được gương mặt hối lỗi của Soonyoung trên màn hình.
"Chào em, tình yêu. Anh xin lỗi. Bên đó muộn lắm rồi đúng không?"
"Ổn mà, Soonyoung. Em nhớ anh." Jihoon đáp, Soonyoung nhe răng cười toe một cái rất đẹp trai, nụ cười của anh chưa bao giờ khiến cậu thôi rung động.
"Anh cũng nhớ em lắm. Nhớ nhiều lắm luôn. Anh vừa mới họp với cả team xong và giờ thì anh đang đi về chỗ nghỉ nè," Soonyoung vừa nói vừa thở dốc khi chạy bộ lên cầu thang đến căn hộ nơi mà anh đang ở cùng với hai người khác.
Cả hai nói chuyện với nhau đến tận tờ mờ sáng về chuyến lưu diễn, về việc gã sếp của Jihoon bắt cậu làm việc đến chết bởi cậu sắp được thăng chức, về việc Soonyoung phải dùng đến băng dán cơ để cố định vai vì cơ bắp của anh quá đau nhức và việc anh ghét món kim chi ở một nhà hàng Hàn Quốc mà cả nhóm đến ăn như thế nào.
Jihoon lắng nghe tất cả trong lúc cố gắng ngăn cơn buồn ngủ đang kéo đến. Có những lúc Jihoon không thể bắt kịp với câu chuyện của Soonyoung, nhưng cậu không quan tâm lắm. Điều quan trọng nhất là cậu được nhìn thấy Soonyoung vẫn ổn, được biết rằng anh vẫn ăn ngon ngủ yên và vẫn luôn thể hiện hết mình trong các buổi diễn.
Giọng Soonyoung đều đều như tiếng hát ru bên tai Jihoon, cậu không biết mình đã nhắm mắt lúc nào và cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Jihoon có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Soonyoung khẽ cười khúc khích và nói gì đó như là Jihoonie ngủ ngon nha.
Jihoon thức dậy vài tiếng sau đó với một chiếc điện thoại cạn kiệt pin. Cậu rên lên một tiếng bực bội, đại não vẫn chưa thoát được khỏi cơn buồn ngủ, Jihoon quơ quào lấy sạc pin trên bàn cạnh giường để cắm điện thoại. Còn một tiếng nữa mới đến giờ dậy để đi làm, Jihoon lăn lại giường, ngay khi cậu sắp chìm lại vào giấc ngủ thì một loạt tiếng thông báo từ điện thoại đã kéo cậu ra khỏi vùng đất của những giấc mơ đang chờ đợi mình.
Tất cả đều từ Soonyoung, một loạt dài những mẩu tin nhắn.
Từ Soonie:
Anh yêu em Jihoonieeeeee
Anh xin lỗi vì chúng ta chỉ nói chuyện được vào giờ này. Chắc là em mệt lắm :(
Anh sẽ bù đắp cho em sau nhé, và chúc mừng đợt thăng chức sắp tới của em nha!
Anh biết là em có thể làm được mà. Jihoon của anh luôn là người giỏi nhất. Chưa bao giờ anh lại nghi ngờ bộ não sexy và kĩ năng sexy và tài năng sexy của em cả :))
Em sẽ làm tốt thôi, bé yêu. Hãy biết rằng anh sẽ luôn ở đây bên em.
Anh nhớ em rất nhiều! Nước giặt ở đây tệ lắm! Mùi nó quá là nồng luôn. Anh nhớ em và mùi nước giặt ở nhà. Anh nhớ em lắm bé cưng ạ.
Ahhhhhhhhhh anh thật sự rất nhớ em. Anh rất muốn về nhà ngay bây giờ.
Không có hơi ấm của em anh không ngủ ngon được :(. Anh thật sự rất nhớ em. Giờ anh chỉ muốn về nhà thôi.
Chờ anh nhé tình yêu. Được chứ?
Chỉ một vài tháng nữa thôi.
Anh yêu em Jihoonie. Ngủ ngoan nhé.
Mắt Jihoon lại ầng ậc nước khi biết Soonyoung không hề tắt điện thoại mà vẫn giữ cuộc gọi đến mấy tiếng sau dù cậu ngủ quên mất.
Nhưng đó là chuyện của 3 tuần trước rồi. Giờ thì Jihoon chỉ muốn bứt sạch tóc trên đầu mình vì bực bội và áp lực. Cậu đã làm việc quá sức (dù đã được bù đắp xứng đáng) nhưng tiền bạc cũng chẳng có nghĩa lý gì khi mà cậu chỉ muốn đổ ập lên giường mỗi khi đi làm về, bỏ lỡ tin nhắn và cuộc gọi video của Soonyoung.
Và càng tệ hơn khi có những ngày cậu cố gắng gượng thức trắng đêm chỉ để được trò chuyện với bạn trai mình, thì Soonyoung lại đang bận túi bụi với lịch trình dày đặc của anh.
Jihoon thở dài, có lẽ là lần thứ một trăm trong một tiếng đồng hồ qua. Ba giờ sáng của một sáng thứ Bảy. Cậu đã uống hai tách cà phê để thức đến giờ này nhưng tin nhắn của cậu vẫn hiển thị là chưa được đọc.
Jihoon lướt lại cuộc hội thoại giữa cậu và Soonyoung trong một tuần rưỡi qua, thời gian phản hồi giữa hai người ngày càng kéo dài rõ rệt. Tin nhắn cuối cùng mà Soonyoung trả lời cậu là sáu tiếng trước khi mà Jihoon bảo rằng cậu đêm nay sẽ thức để gọi video cho anh và Soonyoung rep lại một câu 'Yey! Gặp em sau nhé, bé cưng' kèm một dãy biểu tượng trái tim.
Khi đang đọc lại đoạn hội thoại, một thông báo Instagram hiện lên trên màn hình cậu: một tài khoản lạ vừa theo dõi cậu.
Jihoon không phải kiểu người mê mạng xã hội, nhưng cậu vẫn giữ tài khoản để thỉnh thoảng cập nhật tin tức hoặc giữ liên lạc với bạn bè. Lần cuối Jihoon đăng bài lên instagram là khoảng hai tháng trước khi mà cậu gặp lại người bạn thời đại học của mình - Chanyeol, cậu nhớ là Soonyoung đã không ngừng spam các bình luận dưới tấm ảnh đó.
Vì cậu không thường hoạt động nên chuyện có người lạ theo dõi thật sự khá bất thường, nhất là khi đó lại là một người mà cậu không hề quen biết.
Dù vậy thì cậu vẫn nhấp vào thông báo, màn hình được chuyển sang một trang cá nhân trên instagram với vài nghìn người theo dõi. Jihoon kéo xuống và ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của bạn trai mình trên một trong những tấm ảnh.
Jihoon tiếp tục kéo xuống, và cuối cùng cậu cũng nhận ra chủ tài khoản, đó là một trong những người bạn dancer cùng nhóm với Soonyoung, Dowoon. Jihoon đoán vậy dựa vào phần bio được ghi ngắn gọn.
Jihoon chăm chú xem và thấy tài khoản này đã đăng lên một story, cậu không ngần ngại nhấn luôn vào đó. Video hiện lên với khung cảnh rộng lớn nơi diễn ra buổi concert cùng ánh đèn đỏ đèn xanh nhấp nháy trên sân khấu. Tên tài khoản IG của Soonyoung cùng một số người khác được gắn thẻ với phông chữ nhỏ xíu ở phía dưới góc màn hình.
Máy quay lia sang bên phải, Jihoon thấy được một nhóm người đứng ở mép sân khấu, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe chàng trai trước mặt họ, người đang chỉ tay về các khu vực khác nhau của sân khấu lớn.
Mặc dù video được quay trong bóng tối không thể nhìn rõ được hết nhưng Jihoon biết rõ dáng vẻ đó, giọng nói đó, khuôn mặt mờ ảo đó. Tuy đã hẹn hò với nhau 5 năm nhưng mỗi lần thấy Soonyoung trong trạng thái "nghiêm túc", Jihoon đều thấy mình như bị đánh gục. Dáng vẻ dễ mến và hay cười của anh không còn nữa, thay vào đó Soonyoung như hoàn toàn biến thành một con người khác. Tập trung, nghiêm khắc, và chuyên nghiệp.
Video kết thúc bằng một lần lia máy cuối cùng về phía sân khấu. Story đó được đăng lên ba tiếng trước, Jihoon chỉ có thể đoán rằng buổi tổng duyệt vẫn đang diễn ra đến tận bây giờ.
Jihoon thở dài thườn thượt, ngón tay kéo xuống những bài đăng của Dowoon lần nữa rồi bấm vào tấm ảnh có Soonyoung. Tấm ảnh được gắn thẻ một loạt tên các dancer khác và trước khi Jihoon kịp nhận ra mọi việc thì tay cậu đã nhấn vào một tài khoản IG khác và ở đó, mặt của Soonyoung xuất hiện trên hầu hết các ảnh.
Anh hiện diện trong video nhảy, trong phòng tập, khi ăn ở nhà hàng, lúc nằm dài ở phòng chờ, ở sân bay, ở khắp mọi nơi.
Jihoon đã cố để dừng lại, cậu thật sự đã cố, nhưng bây giờ là 4 giờ sáng và chỉ có một mình cậu ở đây với hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu. Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải trải qua cảm giác bất an và ghen tuông đến như vậy.
Soonyoung luôn được bao quanh bởi những người giỏi giang, hấp dẫn, những người chia sẻ cùng một niềm đam mê, một cường độ sống, một ngọn lửa với anh.
Jihoon biết rõ, công việc của cậu không hào nhoáng như vậy, nhưng cậu vẫn yêu công việc của mình, cậu làm tốt, và được trả công xứng đáng. Và nếu ai đó hỏi, thì Jihoon cũng sẽ không từ bỏ nó một cách dễ dàng.
Nhưng Soonyoung thì có thể, với niềm đam mê mãnh liệt với nhảy, và các dancer khác cũng như vậy. Jihoon nghĩ đến công việc, cơ hội sự nghiệp, những năm tháng học hành mà họ sẵn sàng từ bỏ để trở thành một phần của đội nhảy ấy.
Jihoon không thể làm như họ được. Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng đơn thuần, một người đã hài lòng với những gì bản thân đang có.
Đồng hồ điểm năm giờ sáng, Jihoon ép bản thân mình đi ngủ, dù cậu không thể. Tin nhắn của cậu vẫn chưa được đọc và đâu đó trong tim cậu, một nhành cây mang tên sự bất an bắt đầu cắm rễ, nở bung.
—----------------------------
Jihoon tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng, đầu óc mơ màng và người mỏi rã rời, chỉ để thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Soonyoung.
Có vẻ như anh đã cố để liên lạc với cậu trong suốt một giờ qua nhưng Jihoon lại chìm quá sâu vào giấc mộng mị.
Cậu xoa mặt rên rỉ, vừa muốn nằm xuống ngủ tiếp lại vừa muốn gọi lại cho Soonyoung. Thế là cậu gọi. Một lần không nghe máy chuyển thành hai, rồi ba, rồi bốn lần.
Đến lần thứ năm, Jihoon quăng điện thoại, chiếc máy nảy trên giường rồi rơi cộp xuống đất. Jihoon chụp lấy cái gối bên cạnh và vùi mặt vào đó, với tất cả sự thất vọng, thiếu ngủ, phần lớn là vì khao khát muốn nhìn thấy Soonyoung, Jihoon hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Cậu đấm vào cái gối và lăn lộn trên giường, tạo thành một mớ hỗn độn.
Sau khi vật lộn, làm rối tung hết cả chăn ga gối đệm, Jihoon chỉ nằm đó, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi những ngôi sao phát sáng từng được Soonyoung dán lên giờ đây đã gần như chẳng còn chút ánh sáng nào.
Có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, một điều cậu không hề muốn nghĩ tới. Jihoon vội nhét nó vào một ngăn tủ tối tăm nào đó trong đầu, giấu đi, lờ đi khi mà điện thoại dưới sàn bắt đầu đổ chuông liên tục vì những thông báo liên tiếp.
Vừa nghe thấy âm thanh đó, Jihoon bật dậy như phản xạ, trái tim khẽ nhói lên vì nghĩ có thể là Soonyoung. Nhưng rồi nhận ra đó chỉ là những tin nhắn liên tiếp từ Chanyeol, Jihoon cau mày.
Từ Park Chanyeol:
Jihoon! Dậy chưa đó?
Chắc là chưa đâu
Eeeeeeee xem cái này nè.
Có một fancam của Soonyoung đang viral trên twt đó
Park Chanyeol đã gửi một link
Park Chanyeol đã gửi một link
Nếu mà anh không biết nó thì anh sẽ nghĩ nó là thành viên của Seventeen luôn đấy.
'Một fancam của Soonyoung?'
Cậu bấm vào đường link đầu tiên, dẫn tới một bài đăng chưa đầy 24 giờ nhưng đã thu về 250,000 lượt xem và 10,000 lượt thích, dòng caption ngắn gọn mà náo loạn: "Ê twitter làm việc đi xem nào! Cái anh đẹp trai này là aiiiii zayyyyyy?!"
Link thứ hai có 170,000 lượt xem và 7,000 lượt thích, caption không kém phần kích động: "Tui chếccccc đâyyyy, youtuber Hoshi là một trong những back-up dancer của svt!"
Kèm ngay bên dưới là bình luận khuyến khích follow: "Hãy đăng kí kênh cho ảnh nha! /..."
Cả hai video đều ghi lại cảnh Soonyoung đang nhảy, từ hai góc máy khác nhau, các chuyển động của anh rất uyển chuyển, điêu luyện, mang lại một màn trình diễn mãn nhãn ở mọi góc độ. Có một đoạn trong video Soonyoung phải lùi lại phía sau thế nhưng thần thái thì vẫn không hề bị lu mờ.
Jihoon không thể rời mắt khỏi màn hình. Chanyeol đã đúng, nếu không biết trước, ai cũng sẽ tưởng Soonyoung là thành viên chính thức của nhóm.
Cậu bắt đầu lướt xem bình luận và những bài đăng trích dẫn, môi cứ thế cong lên thành một nụ cười đầy tự hào.
"ĐIÊN RỒI ANH CHÀNG NÀY ĐIÊN RỒI."
"Tui xem video của ảnh trên yt rồi, ảnh nhảy tốt lắm. Đăng ký kênh cho ảnh đi mọi người."
"Bảo làm sao mấy nay không thấy Hoshi đăng video mới, ra là ảnh đang bận đi lịch trình."
"Hôm trước Hoshi, DK và Mingyu đã đến ăn tại nhà hàng của bạn tui và nó còn tưởng Hoshi là một thành viên trong nhóm vì ảnh đẹp trai vl"
"AHHHHH YOUTUBER HOSHI YÊU THÍCH CỦA TÔI PHẢI THẬT THÀNH CÔNG NHA"
"ê twitter! anh này là ai và tại sao tui lại có pầu rồi zay."
Jihoon tiếp tục lướt xuống, cười khúc khích trước những bình luận dễ thương. Chợt tin nhắn từ Chanyeol lại liên tiếp hiện lên trên màn hình.
Từ Park Chanyeol:
Anh thấy mày dậy rồi mà không thèm rep anh nhé.
Hóa ra tình bạn giữa chúng ta cũng chỉ đến vậy thôi :')
Nhưng dù sao thì Soonyoung cũng đang sống cuộc sống tuyệt vời nhất của nó rồi!
Park Chanyeol đã gửi một link
Svt mới đăng tweet về nó đó
'Seventeen đăng tweet về Soonyoung? Trên tài khoản Twitter chính thức của họ?' Jihoon vội nhấn vào đường link và được chuyển ngay tới một trang khác.
[17's Seungkwan] Mọi người ơi! Cùng gặp biên đạo thiên tài đằng sau những vũ đạo khó nhằn của tụi mình nè. Hoshi của chúng ta, anh là giỏi nhất!
Cùng với dòng tweet là một bức selfie của Seungkwan đang mỉm cười rạng rỡ cùng với Soonyoung nhếch môi quyến rũ bên cạnh. Cả hai vẫn còn mặc đồ diễn, nên có lẽ bức ảnh được chụp trong phòng chờ.
Jihoon không thể rời mắt khỏi Soonyoung. Cách trang điểm và trang phục của anh có thể không được bóng bẩy như của Seungkwan nhưng Soonyoung lại tạo ra sự lôi cuốn chỉ với đôi mắt của mình. Nếu đây là diện mạo của anh trên sân khấu, kết hợp với kỹ năng nhảy điêu luyện, Jihoon chẳng còn ngạc nhiên tại sao người yêu mình lại viral đến vậy.
Jihoon copy tất cả các đường link và quyết định gửi chúng cho Soonyoung. Cậu chắc chắn rằng anh đã xem hết các video trên Twitter rồi, chắc hẳn đó là lí do mà Seungkwan cũng đăng ảnh lên, như một cách thêm dầu vào lửa ấy.
Đến Soonie:
Em rất xin lỗi anh, Soonie. Em ngủ quên mất!
Nên cũng không nghe điện của anh được. Em nhớ anh :(
Anh đang trở nên viral trên Twitter này?! Sức mạnh của Kwon Soonyoung không đùa được đâu.
Bạn đã gửi một link.
Bạn đã gửi một link.
Bạn đã gửi một link.
Trông anh tuyệt lắm cưng ạ.
Em thật sự rất hạnh phúc và tự hào về anh.
Em yêu anh, Soonie.
Tin nhắn lập tức hiển thị đã xem, Jihoon kiên nhẫn chờ đợi hồi âm. Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chờ cho ba chấm nhỏ đó xuất hiện, cho thấy Soonyoung đang trả lời.
Nhưng đã vài phút trôi qua. Vài phút đồng hồ hồi hộp nhìn vào dòng tin nhắn chỉ hiển thị là anh đã xem, vài phút đồng hồ không có gì cả, thậm chí là một chấm.
So với việc bị seen thì có lẽ việc Soonyoung không trả lời tin nhắn của cậu sau hàng tiếng đồng hồ còn tốt hơn nhiều.
Jihoon thở dài chán nản. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên việc này xảy ra. Jihoon thậm chí còn không thể đếm nổi đây là thứ mấy cậu bị Soonyoung seen tin nhắn, rồi sau đó anh sẽ trả lời sau vài tiếng mà thậm chí là vài ngày (lần lâu nhất là hai ngày rưỡi và Jihoon gần như phát điên), Soonyoung trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể anh không hề bỏ rơi người yêu 5 năm của mình một lần nào.
Lần đầu tiên bị Soonyoung lơ tin nhắn, Jihoon đã ngay lập tức lôi vấn đề đó ra và bắt Soonyoung phải hứa rằng nếu công việc của cả hai có bề bộn quá và không thể nói chuyện được thì họ sẽ phải dành ra năm giây để nhắn dù chỉ một câu đơn giản như là 'Nói chuyện sau nhé.'
Nhưng rồi bữa sáng đã ăn xong, bữa trưa đã ăn xong, Jihoon đã giặt giũ xong xuôi, đi mua đồ để cất trữ vào tủ, cây đã tưới, nhà đã dọn và để giải tỏa đầu óc, thậm chí cậu còn trả lời hết các email công việc vào một ngày cuối tuần, việc mà Jihoon chẳng bao giờ thèm động đến nhưng nó lại khiến cậu phân tâm tận mười phút nên cậu đã bắt đầu làm việc đó từ ngày Soonyoung đi.
Jihoon không có tâm trạng để mà ăn tối, dù cho bữa sáng và bữa trưa cậu cũng không ăn được nhiều. Đọng lại trong tâm trí của Jihoon bây giờ chỉ toàn là hình bóng Soonyoung cùng những câu hỏi tại sao.
Gõ một câu như "Anh đang bận, mình nói chuyện sau nhé" thì khó đến mức nào chứ?
Việc Soonyoung bận thì Jihoon có thể hiểu được, cậu đã hiểu cho anh trong suốt mấy tháng qua, và cậu cũng có thể hiểu cho anh thêm vài tháng nữa.
Nhưng lần này thì không. Jihoon không hiểu. Tất nhiên là Soonyoung rất bận, bản thân cậu cũng vậy, nhưng chưa một lần nào Jihoon để Soonyoung phải chờ trong im lặng. Jihoon luôn đảm bảo rằng gửi đi một tin nhắn đơn giản để thông báo cho anh biết. Nó có thể là 'Em sẽ có một cuộc họp trong 2 tiếng.' hoặc 'Em sẽ liên lạc với anh sau nhé công việc nhiều quá.'
Liệu rằng cậu có đang đòi hỏi quá nhiều không?
Jihoon nằm phịch xuống giường, lơ đễnh lướt điện thoại, trả lời một số tin nhắn linh tinh, bất chợt một ý nghĩ lướt qua trong đầu thôi thúc cậu mở instagram và xem trang cá nhân của Dowoon. Jihoon không biết vì sao mình lại nhấn vào ảnh đại diện của anh ta để xem phần story đó nữa.
Nhưng cậu ước gì mình đã không làm thế.
Video được đăng cách đây hai tiếng. Cảnh quay diễn ra trong một quán bar với đèn flash của điện thoại được bật sáng. Không gian xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn disco từ sàn nhảy nhấp nháy liên tục, phản chiếu từ bức tường này sang bức tường khác, thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của những người đi cùng Dowoon.
Máy quay lia sang bên trái, và anh ở đó, nốc hết một ly rượu và ném trở lại camera một nụ cười tươi rói.
"Anh ấy đây! Thiên tài vũ đạo Kwon Soonyoung!" Dowoon nói lớn với giọng lè nhè của một tên say rượu. Có tiếng reo hò ầm ĩ xung quanh bàn, Jihoon thấy ai đó đã đưa cho Soonyoung một ly rượu nữa và anh chàng dancer lập tức xử lý nó trong một nốt nhạc. Tiếng vỗ tay rần rần cất lên, Soonyoung vẫy tay với camera, mỉm cười và giơ ngón cái.
Jihoon cảm giác như sức sống trong cơ thể mình vừa bị rút cạn. Cậu đánh rơi điện thoại xuống đùi, cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, tay bấu chặt vào tóc, đầu óc quay cuồng với một mớ hỗn loạn rối tung rối mù.
Hai tiếng trước, Jihoon đang nằm trên giường, lo lắng cho Soonyoung, tự hỏi liệu anh có ăn được không, có ngủ đủ giấc không. Và hóa ra là anh còn hơn cả tốt ấy chứ, vui vẻ tận hưởng bản thân trong quán bar. Nếu anh có thời gian để mà đi uống rượu đây đó, vậy thì chắc hẳn cũng có thời gian để trả lời tin nhắn của Jihoon chứ nhỉ.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày Soonyoung sẽ khiến trái tim mình tan vỡ.
Vậy mà, anh vừa làm thế đấy.
Jihoon nằm trên giường cả đêm, vùi mặt vào gối của Soonyoung mà khóc, nước mắt giàn giụa. Cậu nấc lên từng tiếng nức nở, cổ họng nghẹn đắng. Chỉ muốn đem hết những bận tâm trong lòng xả ra ngoài, muốn phá vỡ mọi thứ, đốt cháy tất cả. Bất cứ việc gì, chỉ cần rũ bỏ được cảm giác đau đớn này.
Điện thoại lại kêu lên một tiếng, rồi hai tiếng. Jihoon ngước mắt khỏi gối, nheo đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hai dòng tin nhắn vừa được gửi đến trên màn hình điện thoại.
Từ Soonie:
Bé yêu? Em dậy chưa?
Anh xin lỗi. Lúc em nhắn anh vẫn đang họp.
Jihoon không muốn nói ra, cậu muốn cứu vãn bất cứ những gì còn sót lại của mối quan hệ này, nhưng cuối cùng lại không ngăn được bản thân mình.
Anh họp? hay anh đi bar?
Jihoon chỉ nhắn một câu như vậy rồi lại vùi mặt vào gối. Cậu sợ phải thấy tin nhắn của Soonyoung, sợ rằng tin nhắn tiếp theo của anh sẽ là lời xác nhận, rằng anh đã nói dối, rằng anh đã chọn không trả lời tin nhắn của cậu.
Jihoonie à, không phải như những gì em nghĩ đâu.
Anh phải họp thật. Có một vài thay đổi cần được xử lý gấp.
Địa điểm tiếp theo có cấu trúc sân khấu khác hẳn nên họ cần anh thay đổi một số vũ đạo.
Mình nói chuyện đi.
Anh gọi đây.
Vài giây tiếp theo, khuôn mặt của Soonyoung xuất hiện trên màn hình, nhưng Jihoon lập tức từ chối cuộc gọi. Cậu không muốn Soonyoung nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của mình, khuôn mặt đáng thương khát khao một lời giải thích, một sự an ủi.
Một khuôn mặt như cầu xin Soonyoung vẫn còn yêu cậu.
Làm ơn đi, Jihoon
Nghe máy đi mà. Jihoonie à, xin em đấy.
Nếu anh muốn nói gì thì cứ nhắn ở đây luôn đi.
Em không muốn nhìn thấy mặt anh.
Đó là lời nói dối. Cậu rất muốn nhìn thấy Soonyoung, cậu muốn nhìn xem liệu có chút tình yêu nào còn sót lại nơi đáy mắt anh không.
Em yêu, nghe anh nói được không?
Lúc đó anh thực sự đang họp. Anh thề đấy. Em có thể hỏi bất cứ ai.
Anh thật sự đã ở đó mà.
Anh nhận được tin nhắn của em và đã định trả lời nhưng giám đốc sân khấu bước vào và cuộc họp bắt đầu ngay lập tức.
Giữa chừng thì điện thoại anh hết pin. Sau lúc đó anh phải đến địa điểm tiếp theo để xem qua sân khấu.
Anh ở đó vài tiếng cùng những người khác để sắp xếp lại đội hình.
Sau cùng thì họ rủ nhau đi uống vài ly. Và anh chỉ ở đó một tiếng thôi, Jihoonie à.
Chỉ một tiếng thôi. Rồi anh về nhà và ngủ ngay lập tức.
Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em Jihoon à. Anh biết là anh đã hứa sẽ cập nhật cho em nếu anh bận quá.
Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
Jihoon?
Em ơi?
Cậu để mặc những tin nhắn của anh. Jihoon cũng không biết vì sao cậu lại làm vậy nữa.
Là vì cậu muốn Soonyoung biết cảm giác chờ đợi tin nhắn của người kia mấy tiếng đồng hồ là như thế nào? Hay bởi vì cậu đang rất giận? Jihoon không biết nữa.
Tất cả những gì Jihoon biết lúc này là cậu mệt rồi. Ngày này qua tháng nọ sống cùng sự thất vọng, những suy nghĩ rối bời, những khao khát, băn khoăn, để đến cuối cùng tất cả đều vỡ òa bởi một chiếc story instagram.
Tên chết tiệt Dowoon. Đéo cần biết cậu là ai.
Ba ngày trôi qua kể từ hôm đó. Jihoon phớt lờ mọi cuộc gọi của Soonyoung và chỉ trả lời tin nhắn với một hai từ cụt ngủn.
Có quá nhiều thứ đã thay đổi và dường như cả hai đều cảm nhận được. Sự tin tưởng giữa hai người đã vỡ nát ngay vào đêm hôm đó, dù Jihoon muốn tin Soonyoung, cậu thật sự muốn. Nhưng điều đó thật khó khi người kia đang ở cách cậu 6.000 dặm.
Vì vậy Jihoon đã đợi cho mọi thứ lắng xuống. Cho đến lúc cậu sẵn sàng đối mặt với Soonyoung, dù chỉ là qua màn hình điện thoại. Chờ đến khi cậu có thể thật lòng nói lời xin lỗi với anh, khi mà không còn sự thất vọng tràn trề hay những cơn giận như sôi lên trong máu. Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh và khiến anh phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
'Ngày mai. Mình sẽ nói chuyện với anh ấy vào ngày mai.' Đó là suy nghĩ cuối cùng của Jihoon trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng tầm một phút, mà có thể là vài giờ sau đó, Jihoon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu. Trời bên ngoài vẫn còn tối mịt, và đến khi Jihoon đủ tỉnh táo để với lấy điện thoại thì cậu đã bỏ lỡ đến sáu cuộc gọi nhỡ từ Soonyoung.
Jihoon dụi mặt, uể oải rên lên vì cơn mệt mỏi bủa vây cả thể xác lẫn tâm trí. Hai giờ sáng. Cậu đang mệt mỏi cực độ và chỉ muốn ngủ lại ngay lập tức, thế nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa.
Không phải một cuộc gọi video, chỉ là một cuộc điện thoại đơn giản. Mặc kệ cho cơn đau đầu đang kéo đến, Jihoon nhấn trả lời. Nhưng chưa kịp để cậu thốt ra lời nào, giọng của Soonyoung đã lập tức vang lên.
"Em thật sự định phớt lờ anh đấy à?" Giọng Soonyoung mang chút cáu kỉnh, khiến Jihoon lập tức nhíu mày.
"Em không hề phớt lờ anh. Bên này đang là hai giờ sáng. Một vài người cũng cần được ngủ đấy Kwon Soonyoung." Jihoon đáp trả, giọng điệu cũng chẳng kém phần bực bội. Cơ thể cậu kiệt sức và rã rời. Cả một ngày làm việc quần quật để chuẩn bị cho việc nhậm chức sắp tới đã ảnh hưởng không ít tới cậu.
"À thế giờ anh là Kwon Soonyoung rồi đấy hả?"
"Đó là tên của anh còn gì?"
"Đừng có mà lên mặt với anh, Lee Jihoon."
Và Jihoon mất kiềm chế.
"Vấn đề của anh là cái quái gì vậy Kwon Soonyoung?" Cậu gằn với giọng cáu kỉnh thấy rõ.
"Vấn đề của anh? Vấn đề của anh là em đang phớt lờ anh! Bao lâu cơ? Ba ngày rồi à? Em còn định trả lời tin nhắn của anh bằng mấy câu cộc lốc đó đến lúc nào? Anh bảo là anh xin lỗi! Anh không cố ý, là lỗi của anh! Đêm hôm anh mệt muốn chết nhưng vẫn nhắn tin và gọi điện cho em để bù đắp! Em còn muốn anh phải làm gì nữa? Bay về đó để hôn cái bản mặt đang tức giận của em à?"
Có tiếng lục cục phát ra từ bên kia đầu dây. Soonyoung đang rất tức giận, điều đó Jihoon biết. Đến mức nào thì cậu không rõ. Đây là lần đầu tiên Soonyoung lớn tiếng với cậu. Trước giờ, mỗi khi cãi nhau, họ luôn giữ giọng bình tĩnh, cùng nhau nói chuyện cho ra lẽ. Trong suốt 5 năm, nó đã trở thành nguyên tắc bất thành văn của hai người: Không ai được đi ngủ khi còn giận.
Nhưng mọi thứ đều sẽ khác khi đi nói chuyện trên điện thoại, vào hai giờ sáng, khi mà cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã.
"Chỉ có vậy thôi? Anh cáu lên với em chỉ vì chuyện đó thôi á? Vậy anh nói đi Soonyoung! Có phải em là người đã biến mất mấy ngày liền mà không thèm nhắn lại một câu không? Nó khó đến mức nào để mà nhắn lại một câu đơn giản chết tiệt là 'anh đang bận gọi cho em sau'? Chỉ cần thế thôi là em vui rồi. Chứ không phải bỏ mặc tin nhắn ở đó, để em phải dán mắt vào điện thoại hàng tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi! Anh nghĩ có mỗi anh là bận à? Em cũng bận lắm chứ! Em cũng biết mệt, em mệt muốn chết ở chỗ làm vì đã thức để đợi anh gọi cho em vào lúc ba giờ sáng! Em thậm chí còn không thể ăn mà không nghĩ đến việc anh đã ăn chưa! Để rồi biết được anh đang sống vui vẻ cuộc đời của anh trong khi em vẫn ở đây chờ đợi một dòng tin nhắn! Cho nên là anh nói đi Soonyoung! Vấn đề của anh là cái đéo gì?!"
Cuộc nói chuyện dường như đã không còn được tử tế khi mà cả hai gần như đang hét vào mặt nhau. Jihoon cố nén nước mắt, ở đầu dây bên kia, Soonyoung cũng cố để kiểm soát được cơn giận và giọng nói của mình, nhưng khi Jihoon trả lời anh bằng giọng điệu giận dữ, Soonyoung không thể ngăn được bản thân bộc phát ra hết sự bức bối anh cất giữ trong lòng.
Thật kinh ngạc khi những thất vọng bị dồn nén có thể bùng phát như thế nào, và với Soonyoung và Jihoon, đó là việc gào lên những lời mà bản thân không hề muốn nói ra.
"Đừng có đổ hết mọi thứ lên đầu tôi Jihoon! Chính em là người đã bắt đầu mọi chuyện. Tôi đã hỏi em. Là nếu em không muốn tôi đi, tôi sẽ không đi! Tôi đã để cho em cơ hội, đến cả trăm lần ấy! Là nếu em muốn tôi ở lại, tôi sẽ ở lại! Và giờ thì em trở thành một đứa nhóc ích kỷ chỉ vì tôi bận công việc?!"
"Anh biết gì không? Con mẹ anh! Anh bận thế nào thì bận! Anh thích nhảy thế nào thì nhảy! Anh có thể bay vòng quanh thế giới hàng trăm lần nếu anh muốn! Tất cả những gì tôi cần, là anh dành thời gian cho tôi trên điện thoại, chỉ cần là năm phút thôi cũng được! Tôi chỉ muốn biết anh có khỏe không, anh có ăn uống được gì không, có ngủ đủ giấc không! Chỉ thế thôi Soonyoung à! Anh thậm chí còn không thể nhắn cho tôi một cái tin nhưng lại có thời gian để mà đi bar uống rượu? Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ?!"
"Lại là chuyện ở bar?! Lại cái vấn đề đó nữa à?! Anh đã bảo là điện thoại anh hết pin! Anh chỉ ở đó đúng một tiếng đồng hồ thôi! Giờ anh không được phép nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi và uống một ly với bạn bè của mình nữa hả?! Dừng ngay cái vấn đề đó ở đây đi Jihoon! Đến bao giờ em mới chấp nhận được rằng cuộc sống của anh không còn xoay quanh em nữa?!"
Và lời đó đã khiến Jihoon im bặt.
Tiếng nấc mà cậu cố nén lại nãy giờ chỉ vì câu nói của Soonyoung mà vuột ra khỏi miệng, nghẹn đắng, nước mắt trào ra lã chã. Và ngay khoảnh khắc đó, Soonyoung biết mình vừa mắc một sai lầm không thể cứu vãn.
"Cưng ơi... Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Jihoonie. Cưng à? Làm ơn. Làm ơn đừng khóc mà, tình yêu của anh. Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu, Jihoonie à." Ở đầu dây bên kia Soonyoung gấp gáp nói với giọng như tuyệt vọng. Anh ghét điều này. Nhất là khi biết rằng lý do Jihoon khóc là bởi anh và những lời mà anh lỡ miệng nói ra. Đã vậy anh chẳng thể ở đó lau nước mắt cho cậu, cũng chẳng thể ôm cậu thật chặt như mọi khi.
Jihoon vẫn cứ nấc lên những tiếng nghẹn ngào trong khi Soonyoung thì thầm những câu xin lỗi khe khẽ ở đầu dây bên kia.
"Cứ thế này thì mệt mỏi lắm, Soonyoung. Em mệt rồi." Jihoon mở loa ngoài trên điện thoại, tiếng thở dài của Soonyoung như vọng lại trong căn phòng ngủ trống trải và lạnh lẽo của họ. Cậu chôn mặt vào hai bàn tay, rồi luồn những ngón tay qua các kẽ tóc, cậu không hề nhận ra rằng mình đã kiệt quệ đến mức nào cho đến khi quyết định gào lên với anh về tất cả những tổn thương mà mình phải chịu đựng.
"Anh cũng vậy."
Và Jihoon không biết câu nói đó của Soonyoung là đang nói đến những cuộc cãi vã, những tiếng hét, hay là... mối quan hệ của họ.
"Mình dừng lại thôi, Soonyoung." Và Jihoon cũng không biết rằng lời nói của cậu có nghĩa là kết thúc cuộc điện thoại hay là kết thúc cái tình yêu vô vọng này của họ nữa.
Cậu không biết.
Nhưng vẫn ấn kết thúc cuộc gọi, khi không thể nào kiềm nước mắt được nữa.
Đêm ấy, Jihoon khóc đến sáng, cho đến khi từng tế bào trong tim, từng khoảng trống trong linh hồn đều đang gào thét van xin.
Cầu xin cho cơn đau này dừng lại, cầu xin cho sự nhức nhối này chấm dứt. Và Jihoon thấy lí trí thôi thúc bàn tay cậu nhấn gọi điện, nhắn tin, hay làm bất cứ điều gì chỉ để cảm nhận sự hiện diện của Soonyoung một lần nữa.
Nhưng Jihoon đã không đủ can đảm để làm điều đó.
Soonyoung cũng không gọi lại cho cậu thêm lần nào nữa, và điều đó còn khiến Jihoon cảm thấy đau đớn hơn gấp bội phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com