𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏
tối nay mấy đứa nhỏ đều có việc ra ngoài, ký túc xá hiếm hoi mới có một đêm yên tĩnh thế này.
ngọn đèn bàn trên bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng soi sáng một bên gương mặt của lee sanghyeok. anh đang lật giở một quyển sách tên "insta-brain: how to protect our minds in the age of digital overload". quyển này anh đã đọc từ lâu rồi, chỉ là dạo gần đây, bên cạnh anh xuất hiện một người rất cần được "giải cứu".
ở góc phòng bên kia, người cần được cứu đó đang lười biếng nằm trên giường. choi hyeonjoon ôm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, thỉnh thoảng cậu còn khúc khích cười thành tiếng.
những buổi tối như thế này dạo gần đây đã trở thành kiểu hẹn hò ưa thích của cả hai. thời gian nghỉ ngơi chẳng có bao nhiêu, chỉ cần được yên bình ở trong cùng một không gian, với choi hyeonjoon mà nói, chừng đó đã là hạnh phúc lắm rồi. cậu đoán sanghyeok-hyung chắc cũng cảm thấy vậy.
tuy anh trông như đang chăm chú đọc sách, nhưng hyeonjoon luôn có cảm giác ánh mắt ấy thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía cậu. mỗi lần như thế, cậu lại giả vờ không biết gì, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại.
...dù chính bản thân cậu cũng hay len lén liếc trộm sang bên đó.
"...ơ?" đột nhiên, hyeonjoon như lướt trúng thứ gì kỳ lạ, hơi nhíu mày.
"gì thế?" sanghyeok không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào sách.
"fan đang bàn về nốt ruồi của em nè..." hyeonjoon nhìn điện thoại, giọng đầy nghi hoặc: "trên mặt, trên tay, rồi cả cổ nữa...?"
ngón tay đang lật sách khựng lại một nhịp, sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu, quay sang nhìn cậu: "trên cổ?"
"ừa, mà em còn chẳng biết cổ mình có nốt ruồi nữa kìa." hyeonjoon quăng điện thoại sang một góc, nhảy phóc xuống giường, rón rén đi đến trước chiếc gương toàn thân ở góc phòng. cậu nghiêng đầu, ngẩng lên rồi lại cúi xuống, còn lẩm bẩm: "ở đâu vậy? em không thấy gì cả?"
trước gương, choi hyeonjoon cau mày như đang giải mã một câu đố phức tạp, khiến sanghyeok không nhịn được bật cười. "để anh giúp em tìm nhé?", nói rồi, anh đứng dậy bước tới.
hyeonjoon nghe vậy liền đứng thẳng, ngoan ngoãn nghiêng đầu, lộ ra phần cổ.
nhìn bóng hai người trong gương, choi hyeonjoon bất giác thấy khung cảnh này thật quen thuộc. năm ngoái, đêm đó ở paris, sanghyeok cũng đứng sau lưng cậu như vậy, kiên nhẫn hướng dẫn cách dùng dây kháng lực. khi ấy, cả hai vẫn chỉ là đồng đội bình thường.
nhưng giờ thì... khác rồi.
nghĩ vậy, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. cậu lén nhìn sanghyeok qua gương, dường như đối phương cũng bắt được ánh mắt ấy, khóe môi cong lên sâu thêm chút.
hyeonjoon ngượng quá liền quay đi chỗ khác. bất chợt, sau gáy truyền đến cảm giác mát lạnh, đầu ngón tay anh lướt nhanh theo gáy cậu.
"á?! hyung làm gì vậy?!" cậu giật bắn mình, muốn quay lại phản đối thì cái vỗ vai nhè nhẹ của sanghyeok ép phải đứng yên. "anh đang nghiêm túc tìm giúp em nè." sanghyeok vừa dỗ dành vừa cúi xuống, hơi thở lướt qua tai khiến vai hyeonjoon khẽ run.
"à, thấy rồi."
nốt ruồi nhỏ xíu ấy nằm khuất nơi cổ, dễ bị bỏ qua nếu không chú ý nhìn kỹ. chỉ có ai thật sự thân thiết mới có cơ hội phát hiện bí mật nhỏ như thế.
đầu ngón tay sanghyeok nhẹ nhàng đặt lên, chậm rãi miết quanh nó, như cố tình để hyeonjoon cảm nhận thật rõ.
"...thật sự có ạ?" cảm giác ngứa ngáy khiến hyeonjoon vô thức cắn môi, giọng có chút run rẩy.
"trên người em còn nốt ruồi nào nữa không?" sanghyeok hỏi, ánh mắt kín đáo lướt dọc từ cổ, xuống bờ vai nhấp nhô, theo lớp áo mà quét qua tấm lưng và phần eo mềm mại.
"em không biết, ai lại đi đếm mấy cái này chứ..." hyeonjoon lẩm bẩm nhỏ giọng. nhìn hình ảnh trong gương, cậu không hiểu sao lại dâng lên cảm giác thẹn thùng khó nói, cứ như thể đang làm chuyện gì lén lút, càng nghĩ càng thấy kỳ cục.
và thế là, cảm giác ấy như dòng nước nóng từ cổ lan dần xuống, dừng lại nơi không nên phản ứng. cậu vội kéo vạt áo xuống một chút. hành động có hơi khả nghi, chính cậu cũng thấy xấu hổ, ngượng chín cả mặt.
"vậy để anh giúp em tìm nhé?" giọng sanghyeok phảng phất ý cười không giấu nổi.
"kh-không cần đâu...!"
không biết anh có phát hiện không, nhưng hyeonjoon đã chẳng còn tâm trí tìm thêm nốt ruồi nào nữa. cậu muốn quay người chạy đi, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm vai cậu giữ lại.
"đừng động đậy nào."
giọng nói bình thản ấy lại giống như một mệnh lệnh vô hình khiến cậu lập tức đứng im. những buổi huấn luyện ngày thường đã rèn cho cậu phản xạ thuận theo từng lời nói của sanghyeok.
cậu không dám quay sang nhìn anh, cố nghiêng đầu đi chỗ khác nhưng tầm mắt lại vừa vặn chạm tới chiếc giường bên cạnh, lòng càng thêm hoảng loạn. cuối cùng, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, như thể chỉ cần không nhìn thấy gì thì mấy suy nghĩ rối rắm kia sẽ tạm lắng xuống.
trong bóng tối, cậu cảm nhận được một bàn tay mát lạnh chạm vào vành tai mình. dù chỉ là một cái chạm rất nhẹ thế nhưng toàn thân lại như có phản xạ, bất giác rùng mình. hình như sanghyeok-hyung khẽ cười vì phản ứng ấy, mà ngón tay kia cũng không dừng lại, cứ thế lướt dọc qua cổ, dừng lại trên nốt ruồi sau gáy, dịu dàng vuốt ve.
"làm tốt lắm." sanghyeok ghé sát tai thì thầm, bằng chất giọng mờ ám nhưng lại chẳng khác gì lời động viên thường ngày.
anh cảm nhận rõ sự run rẩy nơi đầu ngón tay mình. rõ ràng sanghyeok chỉ chạm vào tai và cổ của hyeonjoon, vậy mà phản ứng của cậu lại nhạy cảm đến mức khiến người ta muốn trêu thêm vài lần nữa.
thấy tay cậu đang túm chặt lấy vạt áo, lòng anh chợt mềm nhũn, khẽ đặt tay mình lên trên tay cậu. sanghyeok cúi người xuống, môi dừng lại bên nốt ruồi nơi khóe miệng hyeonjoon, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.
hơi thở của hai người lặng lẽ giao nhau. sanghyeok đưa mắt nhìn hyeonjoon – khuôn mặt cậu đỏ bừng, hàng mi khẽ run, vẻ mặt luống cuống không biết làm sao nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh đến gần.
như một con thú nhỏ bị mắc kẹt vậy, sanghyeok thầm nghĩ.
anh rất thích dáng vẻ này của hyeonjoon, dù ngại ngùng, bối rối, nhưng vẫn sẵn lòng mở lòng vì anh. dù hoảng loạn, thứ cậu nắm lấy vẫn là vạt áo của lee sanghyeok. anh không cần tính toán từng bước tiếp cận, cũng chẳng phải lo lắng ranh giới ở đâu — tất nhiên, miễn là đừng dọa con thú nhỏ này bỏ chạy thật.
anh cúi xuống, hôn lên nốt ruồi ấy, như trao một phần thưởng đặc biệt.
"hyeonjoon, anh thích nốt ruồi này nhất."
còn chưa kịp đáp lại, hyeonjoon đã bị một nụ hôn sâu hơn chặn lại. không còn là cái chạm khẽ ban nãy, môi sanghyeok dán chặt lấy môi cậu, từng chút từng chút một dẫn dắt cậu chìm sâu vào sự thân mật hơn.
từ sau khi sanghyeok bắt đầu hôn cậu như thế này, hyeonjoon mới phát hiện ra mình rất thích kiểu hôn ấy. một chút gấp gáp, một chút khát cầu, lúc nào cũng như đang nhắc cậu rằng: anh thật sự rất thích cậu.
tim đập càng lúc càng nhanh, cậu gần như chìm hẳn vào nụ hôn đó. cậu cố hít thở qua mũi, nhưng mỗi hơi thở đều trở nên nóng rát, cả hai chân cũng trở nên nhẹ bẫng và có chút run rẩy.
"đứng thế này mỏi lắm phải không?" sanghyeok hỏi, nghe như có ý xấu.
hyeonjoon chớp mắt, còn chưa hiểu anh định làm gì thì đã bị ôm gọn vào lòng, rồi cảm nhận được người kia khẽ khuỵu gối xuống.
giây tiếp theo, cậu bị bế bổng lên.
"á??? hyung?!" hyeonjoon hoảng quá hét lên. theo phản xạ, cậu vòng tay qua vai anh, lúng túng nhưng không dám kháng cự, thầm nghĩ: cái này học từ show hẹn hò nào thế?!
sanghyeok không đáp, bước chân anh có hơi loạng choạng, nhưng vẫn giữ cậu thật chắc trong vòng tay. anh thở nhẹ một hơi, điều chỉnh lại tư thế.
"...thật ra, có chút nặng đó."
"vậy còn bế em chi—"
"thì muốn thử thôi mà." sanghyeok thản nhiên cắt lời, còn giọng điệu có chút tinh nghịch: "...anh muốn luyện tập chút, lần sau chắc sẽ dễ hơn."
"...tập cái này để làm gì chứ..." hyeonjoon miệng thì phản đối, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy vai anh. như sợ mình rớt xuống, lại rút ngắn khoảng cách thêm chút nữa.
sanghyeok cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ vừa than thở vừa rúc vào lòng mình, khẽ bật cười, rồi âm thầm siết chặt vòng tay hơn một chút.
20/04/2025 - 20:35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com