Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong khoang thuyền, ánh đèn dao động theo từng nhịp sóng. Tương Hách cùng mọi người ngồi quanh bàn, nhâm nhi trà với ít điểm tâm.Ở bàn kế bên, một nhóm thủy thủ ăn vận xuề xòa đang cụng chén rượu và buông vài câu đùa cợt đầy ẩn ý.

Tương Hách khựng lại, khóe môi hơi cong, rồi cố nén tiếng cười khúc khích. Huyền Chuẩn cũng nheo mắt cười, hàm răng trắng lóe lên, còn khẽ nói: "Gì thế~"

"Anh với anh Huyền Chuẩn lại cười gì vậy?"

Mẫn Hanh tò mò hỏi. Từ khi cả nhóm đi cùng nhau, chuyện Tương Hách và Huyền Chuẩn trò chuyện riêng mà ba người còn lại không hiểu đã xảy ra không ít lần. Họ đành đợi Tương Hách hoặc Huyền Chuẩn dịch lại mới theo kịp đề tài.

Huyền Chuẩn chẳng nghĩ nhiều, lập tức dịch cho ba người nghe câu nói chơi chữ vừa rồi. Lúc cậu kể xong, Tương Hách lại bật cười thêm lần nữa.

"...Hóa ra mấy trò chơi chữ ở đâu cũng buồn cười như nhau nhỉ..."

"Chơi hoài không chán được..."

"Mà không ngờ gu cười của anh Huyền Chuẩn giống hệt anh Hách luôn == ..."

Nghe xong, ba cậu bạn liếc nhìn nhau, trong mắt ai cũng đầy dấu chấm hỏi và muốn "phản dame".

Tiếng cười đùa của đám thủy thủ bên cạnh vẫn chưa dứt. Trời hãy còn sớm, chưa tới giờ ăn tối nên nhóm của Tương Hách quay về khoang nghỉ. Họ ngủ trong một phòng tập thể chung, giường gấp gọn lại chừa ra khoảng trống nhỏ

Trên thuyền thật buồn chán, lại không có điện thoại hay mạng để chơi game hay lướt web. Văn Huyền Tuấn và Mẫn Tích bỗng nảy ra ý tưởng: kéo Huyền Chuẩn đi xin vài mảnh gỗ mỏng bỏ đi cùng bút giấy, định tự làm một bộ bài cho giống bài tây để giết thời gian.

Tay nghề vẽ của cả bọn chỉ tạm tạm, nhưng cũng đủ để vẽ được hình và số phân biệt. Chẳng mấy chốc, họ đã bắt đầu ván bài đầu tiên. Với Huyền Chuẩn, trò này thật mới lạ. Cậu vốn định sang thế giới bên kia hòa nhập rồi mới tiếp cận Tương Hách, nhưng việc cùng Phác Nghĩa Chân bị yêu ma truy sát đã khiến kế hoạch hoàn toàn đảo lộn, thành ra cậu biết rất ít về cuộc sống nơi đó.

Cả nhóm chơi liền hai ba ván, Mẫn Hanh đề nghị chuyển sang trò "Heart Attack" – trò chơi đòi hỏi phản xạ nhanh, càng chơi càng kích thích.

Theo tiếng đếm, từng miếng gỗ được ném xuống chồng bài, âm thanh và hình ảnh hòa vào nhau khiến không khí thi đấu sôi nổi hẳn. Huyền Chuẩn thường chậm nửa nhịp, liên tục thua và phải chịu hình phạt bị búng trán. Tương Hách, với tốc độ nhanh nhất, đã bật cười khoái chí mỗi lần "trừng phạt" Huyền Chuẩn thêm một cái.

Huyền Chuẩn tập trung cao độ, giơ tay chờ thời điểm ra đòn. Đúng lúc cậu sắp đập xuống, Văn Huyền Tuấn cố tình "Oa!" một tiếng khiến Huyền Chuẩn giật mình rụt tay lại, và lại thua thêm một ván nữa.

"Anh à, yếu quá rồi đấy~"

Cả nhóm cười đến gập cả người. So với lần đầu gặp, Huyền Chuẩn giờ đã bớt dè dặt, trêu chọc cậu quả thực quá vui.

Đến ván tiếp theo, Huyền Chuẩn cuối cùng cũng là người đầu tiên đập trúng miếng gỗ. Bàn tay Tương Hách chụp lên mu bàn tay cậu, lòng bàn tay ấm áp. Ngay sau đó, những bàn tay khác cũng chồng lên, ép hai tay họ sát lại. Huyền Chuẩn ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Tương Hách. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, Tương Hách khẽ bóp nhẹ tay Huyền Chuẩn, như khiến thời gian ngừng trôi một nhịp.

Huyền Chuẩn vội rút tay về, cẩn thận búng trán Mẫn Thạc theo luật phạt, nhưng cảm giác ánh nhìn của Tương Hách cứ còn đó, lưu lại nơi mình khá lâu...

Một buổi chiều trôi qua trong tiếng cười, cả nhóm ăn tối xong lại ra boong tàu ngắm sao và gợn sóng biển, rồi sớm trở về nằm nghỉ. Ở "thế giới bên kia", đêm tối vốn đầy rẫy trò vui, nào xem TV, nào chơi game; còn giờ đây, Lý Mẫn Hanh và các bạn chỉ đành chờ con thuyền lướt đi trong yên tĩnh.

Tương Hách ngồi trên giường, thanh Định Huyền kiếm lại phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Dù không muốn đối mặt, hắn vẫn mím môi, rút kiếm khỏi vỏ.

——"Dựa vào ngươi, một thằng nhóc... mà dám xưng vương ư—"

Lại là giọng ầm vang của Kiếm Linh.

Trong ảo ảnh phản chiếu trên lưỡi kiếm, Tương Hách nhìn thấy vị quân vương sa đọa ngày trước và cảnh dân chúng lầm than trong nội chiến.

Một vị vua phải lấy nhân nghĩa trị quốc, mang phú túc và bình an cho muôn dân. Nếu hành vi chệch khỏi chính đạo, trời sẽ giáng tai họa để cảnh tỉnh; kỳ lân – linh thú hộ quốc – cũng sẽ mắc "chứng thất đạo" mà suy yếu. Nếu cứ mãi không hối cải, kỳ lân sẽ chết, và quân vương cũng chẳng sống được lâu.

Tương Hách lại dấy lên nỗi nghi hoặc. Trong thế giới trước kia của hắn vốn không có "quân vương", kinh nghiệm sống cũng chưa nhiều – liệu hắn thật sự có thể đảm đương ngôi Vương sao...?

Hắn thu lại thanh Định Huyền kiếm, đặt sang bên chăn. Khi xoay người định nằm xuống, tay lại chạm phải bàn tay của Huyền Chuẩn.

"Mm..." Huyền Chuẩn trong mơ khẽ cựa mình, dụi đầu vào chiếc gối, lại rúc sâu trong tấm chăn mỏng.

Cả hai vốn mang tiên thể, chỉ cần ngủ rất ít cũng đủ duy trì tinh lực, nên thường thức khuya cùng nhau trò chuyện. Tương Hách để ý Huyền Chuẩn hay cuộn tròn nằm nghiêng, trông thật yên ổn.

Tương Hách nằm nghiêng đối diện Huyền Chuẩn, đầu tựa lên cánh tay mình, lặng lẽ ngắm gương mặt đang say ngủ kia. Dù trong khoang tàu ánh sáng mờ mịt, nhưng Tương Hách thầm đoán... hàng mi của Huyền Chuẩn hẳn phải dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com