Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chơi dây

Trò chơi dây chỉ dành riêng cho hai người.


***


"A, là Tomioka-sama!"

"Chào ngài ạ, Tomioka-sama!"

"Tomioka-sama, mừng ngài đã ghé thăm!"

Giyuu cúi đầu nhìn những cô bé đang mỉm cười tươi rói quấn quít quanh chân mình, mơ hồ 'ừ' một tiếng đáp lại lời chào tràn đầy năng lượng từ ba nữ y tá nhỏ của Điệp phủ. Anh cũng không hiểu tại sao bọn trẻ lại quý anh như vậy. Những đứa trẻ này không phải vì anh là Trụ cột mà giữ khoảng cách, cũng không hề ngại ngùng gì mà đến gần một người đàn ông trưởng thành ít nói, khó gần như anh. Khá là... Thân thiện.

"Kochou có đây không?"

Anh đưa gói bánh daifuku cho Naho, người đứng gần anh nhất và hỏi cô bé. Cô bé đưa tay nhận lấy gói bánh với nụ cười vui vẻ, tươi tắn đáp lời.

"Có ạ! Nhưng giờ ngài ấy đang trong giờ khám bệnh. Ngài ấy cũng có dặn là nếu Tomioka-sama tới thì hãy đưa ngài tới chỗ hiên nhà ạ."

"Vậy à."

"Ngài ấy còn bảo là trong lúc chờ thì bọn em có thể chơi cùng Tomioka-sama nữa!"

"Ta hiểu rồi... Hửm?"

"Tomioka-sama, chúng ta chơi gì đây ạ?!"

"Hả...?"

Hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Nhìn những cặp mắt lấp lánh háo hức nhìn lên mình, vị Thủy Trụ Tomioka Giyuu luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, hiếm hoi lộ ra dáng vẻ khó xử đầy bối rối.

Cuối cùng anh vẫn không thể từ chối được mà đồng ý và cùng ba cô bé đi tới hiên nhà hôm nọ bọn họ ngồi chơi vật ngón tay. Khi nghe bọn trẻ nói rằng muốn tiếp tục trò chơi hôm trước, Giyuu đã ngay lập tức từ chối, vì dù sao với sự khác biệt về chiều dài ngón tay và độ lớn của bàn tay, cũng như sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh thì chắc chắn anh sẽ là người thắng, mà anh cũng không chắc là bản thân sẽ nhường trẻ con đâu.

Ba đứa nhóc thấy anh không muốn chơi trò đó cũng không nhõng nhẽo, cố chấp đòi chơi bằng được mà đề nghị đổi sang trò chơi dây. Anh thật sự không hiểu sao bọn chúng lại nghĩ rằng một người đàn ông trưởng thành như anh có thể chơi được trò chơi của mấy cô bé đang tuổi lớn được. Nhưng đúng là anh có thể, vì hồi nhỏ chị gái anh đã dạy anh chơi trò này.

Theo yêu cầu của bọn nhóc, anh lần lượt đan sợi dây thành hình chổi, núi Phú Sĩ và cái thang, nhưng dù sao cũng đã hơn mười năm trôi qua rồi nên anh cũng không còn nhớ rõ lắm.

"Mấy đứa chắc sẽ giỏi trò này hơn đấy."

Vừa nói, anh vừa đưa lại sợi dây cho ba đứa trẻ. Chúng khúc khích cười nhận lấy rồi bắt đầu chơi đan dây với hai người.

"Tomioka-sama cũng chơi cùng đi ạ!"

Giyuu đành chiều theo ý muốn của bọn trẻ. Anh đã cố gắng thử, có điều kích thước bàn tay của anh lại quá lớn so với các cô bé. Nếu chơi một mình thì anh có thể dễ dàng luồn qua sợi dây, nhưng nếu chơi hai người thì không thể, vì những khoảng trống được tạo ra quá nhỏ và ngắn.

"... Tha cho ta đi, không thể được đâu."

Sau một hồi cố gắng, anh thở dài xin hàng, ba cô bé cũng xụ mặt thất vọng.

"Đành chịu thôi, tay của Tomioka-sama to quá mà."

"Cậu nói đúng."

"Dù sao thì ngài ấy cũng là đàn ông mà nhỉ."

Vừa nói, bọn trẻ vừa chia nhau ra ngồi ở hai bên Giyuu đang ngồi bên hiên, nhẹ nhàng đung đưa chân. Quả là một khung cảnh yên bình.

"Trò chơi dây đúng là vui thật đó!"

"Đúng đấy!"

"Cảm ơn ngài nhiều lắm ạ, Tomioka-sama!"

Sumi, Naho và Kiyo tươi cười nói lời cảm ơn. Giyuu không biết nên đáp thế nào, chỉ im lặng gật đầu.

"Xin lỗi vì đã để anh phải đợi, Tomioka-san. Ái chà, mọi người trông có vẻ vui ghê đó."

Giyuu ngẩng đầu khi bất ngờ nghe thấy chất giọng quen thuộc. Shinobu đứng đó, cúi đầu nhìn anh. Anh thoáng khựng lại khi thấy khoảng cách giữa cả hai đang rất gần, nhưng cô thì chẳng có vẻ gì là bận tâm tới điều đó cả.

"... Kochou."

"Chơi dây à? Tomioka-san, anh biết chơi trò này sao?"

Sumi, người ngồi bên trái anh, ngồi dịch ra xa để nhường chỗ cho chủ nhân của trang viên. Shinobu ngồi xuống ngay khoảng trống vừa được tạo ra đó, không có gì là lạ cả. Nhưng không phải là hơi gần quá rồi à?

Giyuu định dịch người cách ra một chút, có điều anh lại không thể di chuyển vì Naho và Kiyo đang ngồi bên phải anh. Hết cách, anh đành ngồi im một chỗ, người ngoài nhìn vào hẳn là sẽ nghĩ rằng năm người đang ngồi cạnh nhau bên hiên nhà này rất thân thiết.

"... Một chút. Hồi nhỏ tôi đã từng chơi qua."

"À phải rồi, anh có chị gái mà nhỉ."

Shinobu khẽ ồ một tiếng khi bắt đầu chơi cùng Sumi. Hai bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng di chuyển tựa như đang làm phép, tinh tế luồn lách khiến sợi dây đan không ngừng thay đổi hình dạng. Tay Sumi cũng rất trắng, nhưng so với bàn tay thon dài và mảnh mai của Shinobu, thì tay cô bé có vẻ tròn trịa hơn nhiều.

"... Là bàn tay của người trưởng thành nhỉ."

Nghe tiếng anh lẩm bẩm, cô thoáng liếc về phía người đàn ông bên cạnh, rồi lại quay lại với sợi dây trên tay.

"Ý anh là sao? A, Sumi, nếu em tháo chỗ đó ra thì không tiếp tục được đâu."

"Ơ? Ở đây sao ạ?"

"A, em hiểu rồi! Sumi-chan, để tớ làm cho!"

Kiyo nhanh chóng thế chỗ của Sumi. Tay cô bé cũng là bàn tay mũm mĩm đặc trưng của trẻ con. Dù thế, cả đôi bàn tay của những đứa trẻ này và của Shinobu, tất cả đều là những bàn tay ngày đêm làm việc chăm chỉ. Những đôi bàn tay trầy xước và chai sạn, luôn làm việc không ngừng để giúp đỡ người khác.

"Không, chỉ là chợt nhớ tới hôm nọ tôi có nói là tay cô giống tay trẻ con."

Là chuyện khi hai người họ chơi vật ngón tay bữa trước. So với anh, thì quả thật là tay cô mảnh mai và nhỏ hơn rất nhiều, khiến anh không khỏi nghĩ tới bàn tay của một người thiếu nữ chưa tới tuổi trưởng thành.

Shinobu mở to mắt ngạc nhiên.

"Chuyện đó là đương nhiên mà. Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi? Ở độ tuổi này, tôi có kết hôn giống những cô gái khác cũng không có gì là lạ đâu."

"Kết hôn..."

Giyuu lẩm bẩm lặp lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhìn nghiêng của cô, nét mặt không giấu đươc vẻ bất ngờ. Cô sẽ kết hôn, trở thành vợ của ai đó, và một ngày nào đó sẽ trở thành mẹ. Quả đúng là có thể sẽ như vậy, không, với tính cách và phẩm hạnh của cô, đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

"... Phải rồi, đúng thật là sẽ có chuyện đó."

"Làm sao mà có được chứ."

Shinobu càng kinh ngạc hơn, không kìm được mà cao giọng. Đoạn, cô thu lại sợi dây, nói với bọn trẻ:

"Được rồi, chúng ta dừng chơi dây ở đây thôi. Cảm ơn ba đứa vì đã chơi với Tomioka-san nhé. Mấy đứa đến chỗ Aoi ăn nhẹ đi."

Bọn trẻ reo lên đáp lời rồi đứng dậy, nhanh chân chạy đi, để lại hai người ở đó, một nam một nữ đang ở độ tuổi trưởng thành đẹp nhất. Không nói một lời, Giyuu lặng lẽ dịch người cách xa Shinobu ra một chút. Một khoảng cách thích hợp vừa đủ. Anh vốn chưa hề nghĩ tới chuyện cô sẽ kết hôn, nhưng đúng như cô nói, cô đang ở trong độ tuổi nên nghĩ tới chuyện ấy rồi.

"Tomioka-san? Có chuyện gì vậy?"

"Không, tại vì cô vừa nói tới chuyện sẽ kết hôn..."

"Ghét quá, tôi chỉ ví dụ thôi mà. Tôi sẽ không kết hôn đâu, mà cũng đâu có ai muốn lấy tôi."

Phải vậy không, Giyuu thầm nghĩ. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy không vui vẻ gì với chuyện này, nên quyết định không suy nghĩ gì thêm.

"Nhưng, đúng rồi nhỉ. Nếu có một người đàn ông chấp nhận việc tôi không rời bỏ Điệp phủ cũng như không rời khỏi Sát quỷ đoàn, để tôi tiếp tục đứng ở tiền tuyết thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Và người đó cũng phải mạnh hơn tôi nữa."

"... Nói vậy khác nào cô hoàn toàn không có ý định đó hay cho ai cơ hội đâu."

Anh cạn lời, không biết nói gì hơn. Anh không nghĩ là có người đàn ông nào mạnh hơn cô cả đâu.

Shinobu bật cười khúc khích, rồi lại đưa sợi dây trên tay tới trước mặt Giyuu.

"Đây, anh thử xem?"

"Tôi làm được, nhưng sợi dây không đủ dài."

"Biết đâu lần này lại được thì sao."

Lần trước không thể thì làm sao lần này lại có thể được? Tuy nghĩ thế, nhưng anh vẫn thử chơi cùng cô, thế mà lại được thật. Anh thoáng ngạc nhiên nhìn sợi dây trên tay mình. Giờ đến lượt Shinobu. Những ngón tay thanh mảnh khéo léo luôn lách qua những khoảng trống, nhanh chóng đan thành một hình mới. Bàn tay của hai người, khẽ chạm vào nhau trong vài giây ngắn ngủi.

"Thấy không?"

"... Được thật."

Thế là hai người cứ tiếp tục như vậy, thay phiên nhau đan sợi dây thành nhiều hình thù khác nhau. Chỉ là một trò chơi dành cho trẻ em, vậy mà lại khiến hai vị Trụ cột mạnh mẽ của Sát quỷ đoàn đam mê đến thế, có lẽ là vì họ hiếm hoi có những khoảnh khắc yên bình như thế này.

Hai đôi bàn tay chai sạn vì cầm kiếm, lặng lẽ, nhẹ nhàng giao nhau.

"A..."

'Soạt' một tiếng, sợi dây bị tuột ra.

"Tôi làm sai mất rồi."

Cầm sợi dây đã bị rối lại trên tay, Shinobu mỉm cười ngượng ngùng. Đây là vẻ mặt của người thiếu nữ tràn đầy năng lượng mà Giyuu đã từng thấy trước đây. Là vẻ mặt của Shinobu, chứ không phải là của Trùng trụ luôn dịu dàng điềm tĩnh.

Nhìn dáng vẻ cô lúc này, không hiểu sao lồng ngực anh lại bất giác nhói đau, một luồng cảm xúc không tên chầm chậm dâng lên, và anh biết, bản thân đừng nên tìm hiểu kĩ nó làm gì bèn đảo mắt nhìn lên bầu trời cao. Mặt trời đang dần khuất, màn đêm cũng đã bắt đầu buông xuống.

"Kochou, nên bắt đầu rồi."

"Anh nói đúng. Vậy chúng ta bắt đầu họp thôi."

Hai người họ hẹn gặp nhau hôm nay vốn là để thảo luận về nhiệm vụ chung sắp tới.

"Nhưng dù sao thì, đúng là bất ngờ thật đấy. Tôi không nghĩ Tomioka-san lại chơi dây giỏi như vậy."

Shinobu mỉm cười, trải tấm bản đồ lên trên bàn trong căn phòng trải chiếu tatami. Anh không đáp, thầm chuẩn bị tinh thần cho những câu trêu chọc sắp tới. Quả nhiên...

"Rõ là anh chẳng hề khéo ăn khéo nói chút nào thế mà..."

Anh tổn thương rồi. Giyuu mím môi, có chút bực bội.

"... Còn cô thì đúng là giỏi bắt bẻ lời nói của người khác lắm đấy."

Ngay lập tức, một giọng nói tràn ngập sự bất mãn vang lên.

"Nè khoan, anh nói vậy là có ý gì?!"

"Lời sao ý vậy."

"Anh bất lịch sự quá đó!"

Bầu không khí trở nên có phần căng thẳng, nhưng anh lại khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô đang tức giận, nhưng với anh như vậy có khi lại tốt hơn. Anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng mọi khi, bắt đầu bàn công việc.

Thà rằng cứ thế này, còn hơn là gỡ rối những cảm xúc trong lòng, để rồi nhận ra những điều không nên nhận ra. Cứ như thế này, có khi lại tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com