Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Có thể nhìn thấy thanh kiếm sao?

Eun Tak bé nhỏ có thể nhìn thấy thanh kiếm và Shin đưa ra quyết định quan trọng.

--------

Eun Tak vùi mặt vào chăn, hưởng thụ sự ấm áp bao bọc xung quanh mình. Từ trong giấc ngủ loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại giữa những người lớn.

Mẹ có mời ai đến nhà uống trà sao?

"..gọi đến từ bệnh viện Narli... đã sắp xếp ....đứa trẻ tội nghiệp..."

Một bàn tay ấm áp bắt đầu vỗ nhẹ vào mền chăn mà cô đang lẩn trốn. “Tốt lắm.” Giọng nói ấm áp, tử tế. "Cô bé còn lại người thân nào mà cô ấy có thể nương tựa không?"

"... vẫn đang tìm kiếm... hy vọng sẽ sớm có kết quả..."

Cô gái nhỏ thò đầu ra khỏi chăn. “Mẹ?” Cô gọi to, bối rối khi thấy mình ở trong một căn phòng sang trọng lớn hơn cả ngôi nhà của cô.

“Cháu tỉnh rồi.” Eun Tak quay lại để tìm người đàn ông lúc nãy ngồi cạnh cô trên chiếc giường lớn. Bên cạnh người đó, một ông lão trông rất hiền hậu đang mỉm cười với cô. "Cảm thấy ổn chứ, cháu còn nhớ chút gì không?" Ông lão hỏi.

Trong nháy mắt Eun Tak nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó; Cái chết của mẹ, tên Thần Chết đáng sợ, người đàn ông tốt bụng giúp cô...

Shin hoảng hốt khi cô bé phóng lên người mình, khóc một cách dữ dội. Chàng Yêu Tinh lúng túng vỗ nhẹ vào đầu cô, lặng lẽ kêu gọi sự giúp đỡ từ người đầy tớ trung thành của anh. Chủ tịch kéo chiếc khăn tay ra và lẩm bẩm vô nghĩa với cô gái nhỏ khi ông ta giúp cô lau nước mắt.

Cô bé giật khẽ ra khỏi vị cứu tinh của mình, xấu hổ vì đã tạo ra những vết loang lỗ nước mắt, dấy đầy lên chiếc áo choàng và áo len của người đó. “Tôi xin lỗi.” Cô ngượng ngùng nói.

“Không sao đâu.” Shin nói dịu dàng. “Có vẻ như cô cần khóc. Đó là điều hiển nhiên khi một đứa trẻ đau buồn cho mẹ chúng. Đừng lo lắng, chúng tôi đã giải quyết vấn đề của mẹ cô, vậy nên Ji Eun Tak, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đêm nay.”

“Cách nói chuyện của chú khá kì lạ so với một người trưởng thành.” Eun Tak cười khúc khích, lẩm bẩm nói với ra từ trong vòng tay ấm áp của vị cứu tinh. "Làm thế nào mà chú biết tên tôi thế?" Cô tò mò hỏi.

“Tôi đã kiểm tra ví của cô.” Shin nói một cách nhàn nhạt khi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đống gối. "Cô nên cẩn thận hơn với đồ đạc của mình."

“Chú à, chú không phải là ma sao? Bởi vì chú có bóng.” Cô bé chỉ ra sự thật một cách nhẹ nhàng khi người đàn ông kéo chăn lên người giúp cô. "Mẹ nói tôi không nên nói chuyện với họ nữa."

"Tôi không phải. Tôi đặc biệt hơn thế.” Shin nói, tỏ ra thích thú với bản thân.

"Vâng. Nhưng chú à, có đau không? Thanh kiếm đó ấy?” Eun Tak hỏi vô thức trong cơn buồn ngủ, tay cô chỉ vào thanh kiếm đang cắm trên ngực anh. “Chú nên đến bệnh viện để lấy nó ra.” Cô lại ngủ thiếp đi, không biết sự kinh hãi cô vừa gây ra cho người đàn ông là gì.

Chủ tịch Yoo Shin Woo há hốc miệng với cô gái nhỏ trước khi quay sang lão gia, người đang rung rẫy mãnh liệt. “Cô bé thấy nó. Làm sao cô bé nhìn thấy nó được chứ?”

--------

Shin cau mày thật sâu nhìn Eun Tak tiếp đón các bạn của mẹ mình tại phòng tang lễ, một mình. Anh gật đầu với Chủ tịch bên cạnh mình trước khi chuyển sang đứng cạnh cô bé.

Eun Tak ngẩng lên, chiếc khăn quàng đỏ của cô trông tươi sáng và chói mắt so với bộ đồ tang lễ của cô ấy. Goblin mỉm cười dịu dàng với cô trước khi cùng nhau đón tiếp những vị khách đến để viếng thăm Yeon Hee lần cuối, phớt lờ đi những tiếng thì thầm xung quanh họ.

Shin trầm ngâm nhìn Deok Hwa chơi với cô bé. “Ông có tìm hiểu về gia đình cô ấy chưa?” Anh quay sang Chủ tịch, người đã trở lại sau việc sắp xếp phần còn lại của tang lễ và đang cầm trong tay một phong thư mỏng.

“Người cha hiện đang mất tích. Cô bé có một người dì và hai anh em họ. Người dì hiện đang nợ nần và rất trông chờ vào số tiền mặt trong chính sách bảo hiểm của em mình để trả nó. Người phụ nữ nhẫn tâm đó dường như không biết cách chăm sóc con cái mình đúng cách. ”

"Các anh em họ?"

“Bỏ học. Người anh là một tên sai vặt của tội phạm địa phương trong khi cô em gái thích dành thời gian ở các phòng hát và chơi bời khắp nơi.”

"Tóm lại, đây không phải là một gia đình tốt đẹp gì." Ông khoanh tay lại với nhau xem cháu trai của mình cố gắng hết sức để chọc cười cô bé.

“Tôi sẽ sắp xếp một gia đình thật tốt để đưa cô bé vào, lão gia thấy thế nào? Hay là chúng ta tự nuôi cô bé? Thật tốt cho cháu trai tôi khi có một gia đình, có vẻ như nó rất cô đơn khi ở nhà. ”

"Có lẽ thế."

“Ji Eun Tak.” Cô gái nhỏ rời khỏi khuôn mặt ngớ ngẩn của cậu thiếu niên đang kéo mình để nhìn về phía người đàn ông đang gọi cô. Lưỡng lự, cô bé đi về phía người đàn ông một cách nhút nhát.

"Tôi đang tự hỏi nếu cô không phiền có thể mô tả thanh kiếm này giúp tôi không?" Shin hỏi ngập ngừng, chỉ vào thanh kiếm trước ngực của mình.

Eun Tak rụt rè nhìn thanh kiếm. “Có một con mèo rất lớn trên đó.” Cô nhíu mày. “Và đẫm máu. Có đau không, chú? ”Cô nói, buồn bã vì người đàn ông tốt bụng đang bị thương.

“Cô có thể rút nó ra được không?” Shin hỏi ngập ngừng. "Nó không đau nhiều đến thế nhưng sẽ tốt hơn khi nó ở bên ngoài." Anh nói một cách chán nản.

Eun Tak giơ tay về phía thanh kiếm một cách hồi hợp, Kim Shin quan sát khi cô bé vươn tay ra... chỉ để thấy tay cô ấy đi qua thanh kiếm. Anh thở dài trước khi nở nụ cười sâu xa. “Có vẻ như cô không phải là người tôi đang tìm kiếm. Cô có thể không nói với ai về điều này không? Chẳng ai biết về việc này cả.” Anh lúng túng vỗ nhẹ đầu cô.

“Đó có phải là bí mật không? Giống như việc tôi nhìn thấy ma?” Cô lo lắng hỏi. "Chú muốn gửi tôi đi nơi khác sao?"

"Không." Anh nói dịu dàng. "Tôi cho rằng cô có thể ở lại đây với tôi trong một thời gian, nếu cô cảm thấy ổn?"

"Mẹ nói tôi không nên ở lại với người lạ."

"Nhưng tôi thì không." Shin nói một cách nhẹ nhàng. "Tôi đã giúp đỡ cô, lo đám tang và đuổi tên Thần Chết đi để cô được an toàn."

"Tôi có thể sao?" Cô nói rụt rè. "Nhưng tôi không biết phải gọi chú là gì."

Shin mở miệng định tự giới thiệu mình bằng tên giả hiện tại nhưng anh dừng lại. Sau đó, anh nhìn cô bé và mỉm cười. "Shin. Tên tôi là Kim Shin. Cô có thể gọi tôi là Shin."

---------

Đó là khởi đầu của một thứ gì đó đẹp đẽ. Hoặc một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com