2
"Em sợ," Minghao nói, luồn tay vào mái tóc Mingyu, "Em đã không quay về kể từ khi..."
Ngón tay Mingyu vẽ mấy họa tiết quâng bơ trên ngực cậu. "Nếu anh đi với em thì sao?"
A W O R L D A L O N E
Chapter 2
moon river, wider than a mile
Minghao không rõ là ai trong hai người mang vấn đề ra trước.
Thực tế thì, phải mất một thời gian thì chuyện đó mới xảy ra. Trước hết, Minghao mất hai tuần trèo ra khỏi giường lúc nửa đêm để nằm một mình trên sofa. Tiểu Bát ngủ trên ngực cậu, giúp cậu đỡ thấy cô đơn. Cậu ghét phải khiến Mingyu thức cả đêm, nhất là khi anh còn vừa dạy vừa học trong khi Minghao có nhiều thời gian trống đáng kể từ khi cậu không nhận chụp tạp chí theo yêu cầu nữa.
Mọi thứ đã tốt hơn. Ít nhất là hầu hết. Họ đã thuê một căn hộ lớn hơn và gia đình Mingyu cũng đã đồng ý gặp mặt Minghao. Tất thảy mọi chuyện đang dần có khởi sắc. Phải mất nhiều tháng trời, mẹ của Mingyu mới thôi thúc ép anh hàn gắn lại với Eunwoo.
Ở căn phòng khác, Minghao có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Mingyu. Cậu cố gắng tập trung vào nó, điều chỉnh nhịp thở của mình hòa cùng một nhịp với Mingyu. Sẽ dễ dàng hơn nếu nằm cạnh anh ấy, song có như thế này thì cậu vẫn nghe rõ để bắt theo nhịp. Đôi khi làm vậy giúp Minghao bình tĩnh lại. Như một liều thuốc trấn an.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu nhận thấy được thời điểm nào thì nhịp thở Mingyu thay đổi, luồng hơi chậm rãi, ổn định bất chợt nghẹn lại, kế đó là một cái ngáp dài. Chắc anh đang với tay mò mẫm trên giường vì nệm kêu cót két, rồi anh càu nhàu một tiếng.
Minghao đếm từng bước chân Mingyu lại gần từ trong bóng tối. Khi Mingyu nghiêng người dựa vào sofa nhìn xuống cậu, Minghao mở mắt. Giả vờ đang ngủ cũng chẳng ích gì.
"Em không ở trên giường." Mingyu nhíu mày nói.
"Anh cũng không." Minghao níu giữ Tiểu Bát đang cố phóng ra khỏi ngực cậu.
"Là mơ sao?" Mingyu hỏi. Con mèo thế mà vẫn bỏ rơi cậu, Minghao đưa tay lên nắm lấy tay Mingyu.
"Ừ." Minghao mân mê đùa nghịch những ngón tay anh, ngước nhìn khuôn mặt có phần không vui kia, "Đi ngủ lại đi."
"Không, trừ phi em cũng về giường." Mingyu đáp. Anh không cho Minghao cơ hội ý kiến ý cò, cứ thế trèo qua lưng ghế sofa – suýt chút nữa đã lật luôn cái ghế – để nằm đè lên người Minghao. Minghao theo phản xạ lập tức đỡ lấy hông anh kẻo ngã.
"Mingyu." Minghao tính khuyên nhủ nhưng chẳng gom đủ ý chí. Dù không nói ra thì vẫn có chút dấu vết thích thú hiện hữu – nụ cười đã muốn nở rộ trên gương mặt cậu.
"Anh cũng dậy rồi mà." Mingyu nói, lồng ngực rung rung đè lên người Minghao.
Minghao có lẽ sẽ rất vui nếu cứ được như thế, có Mingyu ấm áp và vững chãi nằm trên mình. Cậu dang tay vòng qua lưng Mingyu, ôm chầm lấy anh.
"Em đã từng nghĩ qua chưa?" Mingyu hỏi sau một hồi. Đầu anh gối trên ngực Minghao, khi cất tiếng hỏi cũng không ngẩng lên, anh tạm dừng rồi nói tiếp. "Về nhà ấy?"
Rồi. Chưa. Rời xa quá khứ đã từng là dễ dàng – đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống khác. Có một cái rãnh sâu hoắt ngăn cách cuộc sống của cậu ở Trung Quốc và cuộc sống hiện tại. Như bị ly khai. Hai cuộc sống không sinh ra để hòa làm một. Cậu có thể viện một cái cớ và Mingyu có thể sẽ bỏ chủ đề này xuống, ít nhất là một thời gian. Nhưng Minghao đã giữ bí mật quá lâu rồi. Thật tốt khi cuối cùng cũng có người sẻ chia một phần gánh nặng.
"Em sợ," Minghao nói, luồn tay vào mái tóc Mingyu, "Em đã không quay về kể từ khi..."
Ngón tay Mingyu vẽ mấy họa tiết quâng bơ trên ngực cậu. "Nếu anh đi với em thì sao?"
↣ ✾ ↢
Ban đầu, Minghao lo lắng khi phải nói với bố mẹ rằng cậu sẽ đưa một người về nhà cùng. Lời đề nghị quay về nhà của Minghao gần như đã khiến mẹ cậu rơi nước mắt, và cậu chẳng hề muốn phá hủy nó vì bà.
Hóa ra cậu đã lo lắng không đâu. Khi cậu thú nhận rằng sẽ không chỉ có mình cậu đến, cậu phải dành hết bốn mươi lăm phút để giải thích với mẹ chuyện mua vé cho Mingyu.
↣ ✾ ↢
Buổi sáng hai người họ đến sân bay, trời âm u và lạnh cóng. Minghao kéo cả hai cái vali sau lưng. Cậu đi lừ đừ với mũ áo trùm kín đầu, cảnh tượng đó khiến Mingyu khẽ cười.
"Chuyến bay sẽ rất dài," Chính xác là mười ba tiếng, "Em có thể ngủ một giấc trên máy bay."
Minghao ngóc đầu lên, ném cho Mingyu một cái nhìn chua chát rồi gật nhẹ, "Ừ, em sẽ cố."
Không khó để cảm nhận được sự miễn cưỡng của Minghao đối với việc về quê. Mặc dù cậu tự mình lên kế hoạch cho chuyến đi này, thì vẫn thiếu đi cái nhiệt tình đặt trong đó.
Cậu chẳng có tay nào rảnh cả nên Mingyu choàng một cánh tay qua vai Minghao, đặt một nụ hôn lên thái dương.
"Bố mẹ em sẽ rất vui khi gặp em." Mingyu nói, siết lấy cái ôm.
Minghao mỉm cười với hắn, lặng lẽ dựa vào người hắn. Cậu hiếm khi nói về Hong Kong. Khi Mingyu nhắc đến nó, cậu sẽ nói về những nơi họ nên đến thăm và những món ăn cậu muốn Mingyu thử. Dù chẳng ai trong hai người coi đây là kỳ nghỉ.
"Họ cũng rất vui khi được gặp anh." Minghao nói. Cậu chuyển một cái vali cho Mingyu. Giờ một tay cậu để trống, nên Mingyu có thể nắm lấy. Hắn đan những ngón tay lồng vào nhau, siết chặt.
Hắn muốn hứa với Minghao rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Hắn muốn nói rằng họ sẽ bay đến đó, tận hưởng niềm vui rồi quay trở lại với một cuộc sống tốt hơn. Nhưng hắn không đảm bảo được mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như thế. Hắn cũng không chắc rằng đó là những gì Minghao cần nghe.
Minghao thở phào khi cuối cùng cũng tìm được chỗ trống, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa khó chịu. Cậu như bơi trong cái áo hoodie đen mặc trên người – có khả năng là đồ trộm được từ Mingyu. Mingyu vẫn nắm tay cậu khi ngồi xuống, Minghao nghiêng người sang một bên để trốn vào vai anh.
"Em bảo là đã đặt phòng khách sạn rồi hả?" Mingyu hỏi, lần theo những đường chỉ tay nơi lòng bàn tay Minghao – đường trí tuệ, đường sinh mệnh, đường tình duyên.
"Em không nghĩ cả hai sẽ nằm vừa giường," Minghao nói, khẽ nhếch môi, "Dù sao thì chỗ đó cũng nhỏ."
"Bố mẹ em có đến đón ở sân bay không?" Mingyu lại hỏi, cố gắng giấu đi lo lắng qua nụ cười.
Minghao phát hiện ngay – cậu lúc nào cũng thế. "Không, em bảo là tụi mình cần chút thời gian để sắp xếp."
Chuyện này chẳng thể tệ hơn bữa tối ác mộng của họ với bố mẹ Mingyu vài tháng trước. Mingyu tiếp tục mân mê đùa nghịch với những ngón tay cậu.
"Em có nói với họ tụi mình là..."
"Họ biết anh là ai," giọng Minghao ôn hoà, "Họ cũng mừng vì điều đó, em nghĩ thế."
"Thật hả?" Mingyu hỏi, hơi thẳng lưng lên. Có lẽ cũng chẳng đáng ngạc nhiên đến thế. Âu cũng là bình thường khi bố mẹ Minghao muốn con trai mình hạnh phúc sau khi mất đi tri kỷ. Thế nhưng cái gì cũng phải tiếp thu từ từ. Hắn sẽ không trách nếu bố mẹ Minghao chẳng muốn gặp hắn.
"Em không có kể hết," Minghao nói, bật một tiếng cười nhẹ, "Họ nghĩ chuyện này giống như là..."
"Một tai tiếng?" Mingyu tiếp lời, sử dụng câu cửa miệng của mẹ hắn khi diễn tả mối quan hệ của hai người bọn họ.
"Kiểu thế." Minghao nói. Cậu há miệng ngáp, Mingyu liền hạ thấp vai xuống. Minghao mỉm cười, nghiêng đầu vùi bên vai hắn.
Khiến cậu lo lắng về việc bố mẹ sẽ nghĩ ra sao về Mingyu thì vẫn tốt hơn nhiều. Đây sẽ là một chuyến đi khó khăn, bất kể Mingyu có cố gắng nhường nào để khiến cậu phấn chấn.
"Em có thể chợp mắt một lúc." Mingyu nói, siết lấy tay Minghao trong tay mình. Thật khó để xác định rằng những cơn ác mộng có càng ngày càng tồi tệ hơn không. Trước khi họ đặt vé bay đến Hong Kong, dường như Minghao chẳng có lấy một lần ngủ ngon giấc.
"Anh cũng mệt mà." Minghao phàn nàn nửa vời.
"Anh thức được." Hắn nắm chặt tay Minghao, để tay cậu nằm gọn trong tay hắn.
Minghao mím môi thành một đường mỏng, Mingyu biết cậu lại muốn phàn nàn. Nhưng đề nghị ngủ hẳn phải thắng vì cậu chỉ gục đầu thở dài.
"Để ý kẻo bị trễ," Minghao nói, kéo mũ trùm đầu xuống che mặt lại, "Em không muốn bị lỡ chuyến bay đâu."
Mingyu nhoẻn miệng cười, siết lấy tay cậu một lần nữa.
↣ ✾ ↢
Khi còn là một đứa trẻ, một góc Hong Kong Minghao được phép đi lòng vòng trong mắt cậu vẫn rất rộng lớn. Sáng sủa, đông đúc, cả thế giới được gói trọn trong hai mươi dãy phố san sát vào nhau.
Bây giờ, sau gần một thập kỷ, nơi này dường như không còn to lớn như trước đây nữa. Studio nhảy cậu từng đến với Zhennan đã đi đâu mất, thay vào đó là một quán cà phê với phong cách rất bắt trend. Cửa hàng nhỏ nơi góc phố cũng chẳng còn. Tuổi thơ của cậu hầu như đều bị xóa nhòa theo năm tháng.
Thế nhưng tòa nhà bố mẹ cậu sống chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn có những dây phơi quần áo chăng giữa nó và tòa nhà bên cạnh, ga trải giường ai phơi đang tung bay trong gió, phấp phới trên đầu họ.
"Đây là nơi em lớn lên?" Mingyu hỏi khi bước xuống xe. Minghao gật đầu, nhìn lên ô cửa sổ mà cậu còn nhớ rõ. Đáng lẽ cậu nên mặc thêm vài lớp áo, dự báo thời tiết nói trời sẽ không quá lạnh, thế mà tay cậu vẫn không ngừng run rẩy kể từ khi xuống máy bay.
Minghao không đáp. Có lẽ Mingyu cũng chẳng chờ câu trả lời.
Mingyu đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé của Minghao, và lần đầu tiên sau nhiều giờ, cậu thở ra một hơi.
"Em có ổn không?" Mingyu hỏi, ngón cái xoa vòng tròn trên lưng Minghao.
"Không sao." Minghao nói. Giọng nói đến tai nghe sao xa quá chừng, nên cậu hắng giọng, lắc đầu, "Em ổn."
"Được rồi." Mingyu cắn môi. Trong mấy ngày qua, có một nơi đang kẽo kẹt hoạt động lại.
"Thật khác." Minghao nói, nhìn tòa nhà một lần nữa. Cậu chưa bước thêm một bước nào lại gần, Mingyu cũng chần chừ không thúc ép..
"Đã lâu rồi mà." Mingyu thốt lên, giọng hào hứng hơn cần thiết. Minghao suýt nữa đã cười, không phải vì cái sự lạc quan gượng gạo mà là vì hàm ý đằng sau nó.
"Xin lỗi anh," Minghao nói, vuốt tóc mái ra khỏi mắt, "Mình có thể vào trong. Em chỉ..."
"Cứ từ từ thôi, không vội." Giữa hai chân mày Mingyu có một nếp nhăn xoắn tít, Minghao vươn tay lên xoa xoa đi. Thật khó để dung hòa hình ảnh Mingyu đứng trước cửa tòa nhà chung cư của Minghao. Mingyu ở Hong Kong, thành phố mà Minghao chẳng dám quay về trong gần mười năm trời.
Chầm chậm, Minghao thu tay về, "Mình vào trong thôi."
Lần này Minghao chứng minh lời nói bằng hành động, nhấn mật khẩu lên bàn phím trên cửa. Cậu gần như ngạc nhiên vì mình vẫn còn nhớ nó, rồi nguôi ngoai dần khi nhận ra nó vẫn không thay đổi.
"Đẹp đấy." Mingyu nói, sau khi họ vào thang máy để đi lên căn hộ. Minghao đang giữ chặt cánh tay anh, móng tay như thể xuyên qua áo khoác đâm vào lớp áo bên dưới.
Minghao gật đầu, mũi chân hất cái thảm, "Họ thay cái này rồi."
"Sao em biết?" Mingyu hỏi, cũng nhìn xuống theo.
"Em từng làm rớt nguyên cây kem ở kia," Ngón tay Minghao chỉ một góc ngay trước họ, "Vết bẩn lưu lại cả mấy năm trời."
Thời gian thang máy đi lên không lâu lắm, nhưng Minghao thấy dần bình ổn lại. Việc giới thiệu Mingyu cho bố mẹ thì dễ dàng hơn, cậu chẳng lo lắng mấy nhưng cậu biết Mingyu có.
"Họ không nói được tiếng Anh." Minghao vừa nói vừa nhìn cánh cửa thép. Cậu bước ra ngoài nhưng Mingyu lại do dự.
"Tiếng Hàn thì sao?" Mingyu thử hỏi, đầy hy vọng. Minghao lắc đầu. Mingyu thở dài, hai vai chùng xuống.
"Em phải nói với anh trước khi chúng ta lên sân bay chứ." Mingyu than, theo chân Minghao ra khỏi thang máy trước khi cửa đóng lại.
Minghao khựng lại ở ngoài cửa. Mingyu thắng gấp ngay sau lưng cậu.
"Chúng ta có đi vào không?" Hắn hỏi khi Minghao không di chuyển sau một hồi lâu.
"Em không biết mình có nên gõ cửa hay không." Cậu mất hết dũng khí một cách lạ kỳ vì điều đó.
"Em còn giữ chìa khóa không?" Mingyu nghi hoặc hỏi.
"Mất rồi, từ ba lần chuyển nhà trước thì phải." Minghao đáp.
Cậu gõ cửa ngôi nhà mình đã lớn lên như một người ngoài, lắng nghe tiếng đập cộc cộc vào cánh cửa gỗ.
Chỉ mất vài giây ngắn ngủi đã có người mở cửa. Minghao tự huyễn hoặc mình rằng bằng thế lực nào đó cậu đã đến nhầm chỗ. Tay Mingyu xoa vòng vòng sau lưng cậu.
Cánh cửa mở ra, hình ảnh mẹ Minghao mỉm cười với hai người bọn họ rốt cuộc lại khiến Minghao dần thả lỏng.
"Con tới rồi!" Bà nói, tay ôm lấy hai má Minghao. Cậu hơi khom người về phía trước, đoán được sẽ có một cái thơm ở trên trán.
Không khí có mùi nặng nề mà thân thuộc, mùi bếp núc tỏa khắp sảnh nhà. Giữa lồng ngực có cái gì lôi lôi kéo kéo, căng chặt khiến tim cậu thắt lại, phải cố hết sức mới nuốt xuống cục nghẹn đã dâng lên tận cổ.
Bà buông mặt cậu ra, Minghao lại đứng thẳng lên.
"Đây là Mingyu," Minghao nói, nắm cổ tay Mingyu kéo anh tới, "Anh ấy..." Cậu vẫn chưa nghĩ ra từ nào thích hợp để mô tả bọn họ, "Đi với con."
"Cậu ta đẹp trai, đúng chứ?" Bà thấp giọng thì thầm. Minghao bật cười, liếc nhìn Mingyu một cái và lắc đầu.
"Anh ấy không hiểu đâu," Minghao cũng thì thầm lại. Cậu cảm nhận được năng lượng căng thẳng phát ra từ Mingyu. Cậu quay lại với một nụ cười nhỏ, "Đây là mẹ em, Yun."
Mingyu sắp sửa đưa một tay ra định bắt. Thế nhưng đầu hắn vụt qua một suy nghĩ, hắn lập tức chuyển thành cúi đầu chào.
"Rất vui được gặp cô ạ," Mingyu ngắc ngứ nói bằng tiếng Quan Thoại. Chắc anh đã dành thời gian học đôi chút trong lúc Minghao chợp mắt.
Minghao nhìn khuôn mặt mẹ tức thì rạng rỡ khi Mingyu đứng thẳng người dậy, đầu anh chỉ chút xíu nữa thôi là đã đụng trần nhà thấp. Bà tặc lưỡi, nắm lấy cánh tay Minghao lắc một cái.
"Thằng bé được đấy chứ," bà nói, vẫn cứ thì thầm. Bà đi ngang qua đống sách chất một góc sofa, một đường xuống nhà bếp, vẫy tay với Minghao sau lưng, "Con bảo thằng bé cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
Sự chấp thuận làm dấy lên trong lồng ngực Minghao cảm xúc không biết tên. Cậu không đưa Mingyu đến đây để mong bố mẹ chấp nhận – kể từ khi cậu bay sang bên kia bán cầu, bố mẹ hầu như đều để Minghao tự mình quyết định.
Mingyu cởi giày và xếp chúng cẩn thận ngay ngắn. Nanh hổ nhòn nhọn cắn một bên khóe môi anh. "Mẹ em nói gì vậy?"
"Bà định mời hết bạn bè đến để tấm tắc khoe anh, em nghĩ thế," Minghao cười nói. Mingyu thả lỏng đôi chút. Anh bước vào trong, nhìn quanh căn phòng.
Chầm chậm, Minghao làm theo. Trong những năm qua, cậu chỉ nhìn thấy căn phòng qua mấy tấm ảnh. Nơi này hầu như vẫn như thế. Chiếc sofa còn mới và đã được kê lại theo hướng khác, thế nhưng mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều.
"Wow," Mingyu thốt lên. Minghao dời sự chú ý khỏi cái gối đệm cậu nghiên cứu nãy giờ, quay qua xem thử Mingyu.
Trên bức tường đối diện, có một thứ choáng gần hết bề mặt tường, là một bức ảnh được đóng khung. Minghao lập tức nhận ra nó – là một trong những bức mà cậu từng chụp.
Bức ảnh sáng sủa và thông thoáng, có một ông cụ đang ngả lưng trên ghế tàu điện ngầm, bầu trời xanh như vẽ ở sau lưng ông. Minghao không có thói quen chụp ảnh người lạ khi chưa được cho phép, nhưng cậu đã cho ông cụ xem ảnh sau đó vì cậu rất thích nó.
Giờ nó đã cũ. Đấy là lần đầu tiên Minghao nhìn ảnh cậu chụp và cảm thấy như mình đã tạo nên thứ gì đó, lớn lao hơn là chỉ lưu giữ lại khung cảnh trước mắt.
"Em không biết là họ còn giữ cái này." Minghao nói. Cảm giác như phải thừa nhận điều gì nặng nề lắm vậy.
"Anh vào phòng em xem được không?" Mingyu hỏi. Anh hơi rướn người về phía trước trong phấn khích.
"Em không biết đó còn là phòng không." Minghao dẫn đường. Cửa phòng đang đóng, tự dưng Minghao sợ sệt một cách vô lý với những gì có thể có ở bên kia cánh cửa.
Căn phòng khá giống như hồi Minghao rời đi, nếu sạch sẽ hơn chút. Hầu hết đồ đạc đã không còn nữa, được gửi cho cậu trong những năm qua hoặc bị vứt bỏ. Nhưng khăn trải giường vẫn còn bọc trên giường, và có một xấp ảnh nằm trên bàn làm việc.
Mấy cái poster dán trên tường, khung cảnh nhìn ra từ cửa sổ, mùi của không khí. Vẫn giống như xưa.
Chớp mắt, cậu mười ba tuổi, khắc từng nét tên Zhennan vào chân giường bằng con dao bỏ túi. Cậu bị trượt tay và cắt trúng ngón tay cái. Vết sẹo vẫn còn đó, hình trăng lưỡi liềm bàng bạc.
Cậu mười bảy tuổi, kéo Zhennan lên giường với mình dù hai đứa phải ngủ tách ra.
Cậu mười chín tuổi, quyết tâm rời đi.
"Minghao," Mingyu gọi khẽ. Minghao sực nhận ra mình im lặng nãy giờ, ngây người đứng trước ngưỡng cửa nhìn vào căn phòng trống trải, nước mắt giàn dụa. Tay Mingyu đặt lên vai cậu, xoay Minghao về phía anh.
"Vâng." Minghao đáp, giọng khàn khàn. Cậu vùi mặt vào ngực Mingyu, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
"Em muốn anh đóng cửa lại không?" Mingyu hỏi, xoa xoa lưng cậu.
"Không," cậu nói, có hơi nhát gừng. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu bay đến tận đây rồi lại dừng ngay trước ngưỡng cửa. "Không cần, ta có thể vào trong."
"Được." Mingyu không di chuyển ngay. Minghao cũng không, cậu vuốt nhẹ những sợi len dày trên áo Mingyu.
"Căn phòng khá giống lúc trước." Minghao nói khi cuối cùng cũng tách khỏi Mingyu.
Minghao tiếp cận từng thứ một, lâu thật là lâu. Cậu lướt tay qua khung giường, dừng lại trước cửa sổ, nhìn bộ ga trải giường trắng tung bay trong gió ở ngoài kia.
Mingyu vẫn còn nán lại cạnh cửa sau lưng cậu, bờ vai rộng choáng hết khung cửa. Khi Minghao ngoảnh lại nhìn anh, môi anh nở nụ cười.
"Em có thấy vui khi ở nhà không?" Anh hỏi, nghiêng đầu sang một bên.
"Không biết nữa." Minghao khô khan đáp.
↣ ✾ ↢
Họ ăn đậu hũ ma bà cùng bố mẹ Minghao, Mingyu cố hết sức để trò chuyện với Minghao một bên phiên dịch giúp anh.
Bữa ăn ngon – thoải mái. Minghao không ngạc nhiên lắm. Mingyu rất có duyên, cho dù mọi lời nói của anh đều phải qua Minghao truyền đạt lại. Bố mẹ hỏi anh ấy về bằng cấp và gia đình, Mingyu cũng rất vui vẻ trả lời.
Thậm chí tốt hơn, họ không hỏi rõ về soulmate của anh. Minghao không nghĩ họ sẽ rất vui khi biết được sự thật.
Minghao giúp mẹ rửa bát, cố xua Mingyu đi khi anh cũng đòi làm. Chén bát đũa muỗng được mang vào bếp và để trong bồn rửa.
"Thằng bé là người tốt." mẹ cậu cất tiếng. Minghao mỉm cười, hai tay mò mẫm trong nước xà phòng để tìm miếng rửa bát.
"Cám ơn mẹ." Minghao nói, dù đúng ra thì đó chẳng phải lời khen dành cho cậu.
"Mẹ không rõ con đã..." Giọng bà nhỏ dần, nhìn xuống chiếc cốc sạch trên tay. Bà lấy một cái khăn, lau đi lau lại thành cốc dù nó đã rất khô rồi. "Chà, thật tốt khi thấy ai đó có thể khiến con cười."
Cậu cũng không rõ mình đã vượt qua nỗi đau mất Zhennan hay chưa. Cậu khó có thể trách bà về điều đó.
Ngay cả bây giờ, cậu vẫn nửa chờ Mingyu đổi ý và quay lại với Eunwoo. Mingyu không nói gì về soulmate của anh ấy. Minghao thậm chí còn chẳng biết liệu họ còn mơ những giấc mơ giống nhau không. Dẫu có đi chăng nữa, Mingyu cũng chưa từng hé môi một lời.
Minghao rút tay ra khỏi bồn nước đầy xà phòng, đặt chúng nơi cạnh bồn rửa, khom người thơm lên má bà.
"Bây giờ con hạnh phúc hơn." cậu nói. Lời ấy không hẳn là nói dối, hầu như mọi ngày, Minghao không nghĩ cuộc đời mình quá sức đau khổ. Nhưng khi có Mingyu cậu hạnh phúc hơn khi không có anh ấy, hạnh phúc hơn tất thảy những gì cậu biết.
↣ ✾ ↢
Thời điểm trở về phòng khách sạn, trời đã muộn và Minghao cũng đã thấm mệt. Mingyu nằm trên giường, tóc rối còn ẩm vì tắm bù xù phủ trên mặt hắn.
Minghao hẵng còn nán lại bên cửa sổ, nhìn sang ánh đèn rực rỡ trong thành phố.
"Em muốn đi ngủ không?" Mingyu ngồi dậy hỏi.
Minghao "ừm" một tiếng nhỏ xíu.
"Có một cái bồn," Mingyu tiếp tục như không nghe thấy Minghao trả lời, "Trong phòng tắm, là bồn sục massage, anh nghĩ thế."
"Thật sao?" Minghao vẫn hỏi, dù vốn đã thấy nó. Mingyu gật đầu, ném chăn sang một bên.
"Cả anh với em có khả năng sẽ nằm vừa trong đó." Mingyu nói. Câu nói ấy khiến Minghao quay người lại, môi vẽ lên một nụ cười bất lực. Mingyu đã đứng dậy luôn.
"Anh tắm rồi mà." Minghao nói, đưa tay lên xoa mái đầu vẫn còn ẩm kia.
"Thì sao?" Mingyu cầm lấy tay Minghao, đưa lên môi hôn một cái vào lòng bàn tay, "Mình cũng có thể uống sâm banh ở tủ lạnh mini."
Minghao dành một phút để ngẫm nghĩ. Mingyu thì không, anh buông tay Minghao ra, lấy chai thủy tinh màu xanh navy ra khỏi tủ lạnh nhỏ, bóc lớp lá vàng bọc trên cổ chai.
"Chai đó phải tầm một trăm đô đấy." Minghao nhìn anh và nói. Mingyu ngó xuống chai rượu, lăn cái chai qua lại trên tay rồi nhún vai.
"Anh sẽ trả." Mingyu mở tung cửa phòng tắm và bật đèn lên.
Minghao chịu thua, nối gót theo anh.
Mingyu đặt cái chai bấp bênh trên mép bồn, khom người nghịch các nút trên bồn tắm. Vạt áo thun trên lưng anh bị kéo lên, để lộ một góc làn da rám nắng và chỗ xương gồ lên trên sống lưng anh ấy. Lòng bàn tay Minghao vuốt nhẹ nơi ấy, những ngón tay lướt dọc bên dưới lớp vải mềm mềm của Mingyu.
Mingyu giật nảy lên rồi phì cười, ngoái đầu nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng, Minghao có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Mingyu. Chắc anh ấy mệt lắm. Chuyến đi này quá ngắn, họ thậm chí chẳng có thời gian chợp mắt cho qua cơn jetlag.
"Em lấy ly rồi hả?" Anh hỏi, từ tốn đứng thẳng dậy. Tay Minghao vẫn đặt bên dưới lưng anh, cậu lắc đầu.
"Chẳng thấy đâu cả," Minghao lắc đầu nói, "Cầm chai uống cũng được."
"Ồ." Tay Mingyu gãi sau gáy, rồi anh nhoẻn miệng cười.
Anh nhích lại gần Minghao, kéo mép áo hoodie của cậu với nụ cười toe, "Em phải cởi áo ra."
Minghao giơ tay lên cao và Mingyu nhanh chóng giúp đỡ, kéo chiếc hoodie qua đầu cậu rồi quăng nó ra ngoài phòng tắm.
Căn phòng dần dần mờ sương vì hơi nước nóng bốc lên, đâu đó giữa lúc cởi quần áo có những nụ hôn dịu dàng đáp xuống, gây mất tập trung tới nỗi suýt nữa họ làm nước tràn ra ngoài.
Cuối cùng họ tắt nước và Minghao bật hệ thống thủy lực lên, bề mặt nước dập dềnh sống động.
Khi Mingyu bật nút chai rượu, tiếng phụt ra khiến họ giật cả mình, bọt trắng trào ra chảy xuống cái đốt ngón tay Mingyu. Hắn cười khúc khích, quăng cái nút chai vào bồn tắm.
Nước tràn ra mép bồn khi cả hai cùng vào trong. Nước nóng khiến da Minghao ửng hồng dưới làn nước. Cậu ngả đầu vào vai Mingyu, lưng dán vào ngực anh. Gần như cả hai đều nằm vừa trong bồn tắm, dẫu cho Mingyu vẫn phải co chân lại, đôi chân ấy so ra vẫn quá dài.
Có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa ngoài phòng ngủ, khi Mingyu đưa chai rượu, Minghao hớp một ngụm dài. Rượu sâm panh ngon, họ có thể chẳng mua nổi.
"Cảm giác không giống ở nhà." Minghao nói, sự thật miễn cưỡng rời khỏi môi. Nằm như thế này, cậu chẳng thấy được toàn bộ gương mặt Mingyu, chỉ có thể bắt gặp khóe môi anh khẽ nhếch như đang nhăn mặt.
"Anh nghĩ gặp bố mẹ này kia sẽ giúp em thấy khá hơn. Chúng ta có thể quay về sớm nếu em muốn." Mingyu băn khoăn nói, ngón tay gõ gõ nơi mạn sườn cậu.
"Còn hai ngày nữa," Minghao lắc đầu, "Sẽ không sao đâu."
"Cảm giác như thế nào?" Mingyu hỏi, giọng lộ rõ sự tò mò.
Minghao ngả đầu ra sau, thở dài thườn thượt. Cậu đưa ta ra và Mingyu đưa chai rượu qua. Minghao uống một ngụm, rồi cầm nó lắc lư trên tay.
"Một cuộc sống khác," Minghao nói, tựa trán vào cổ Mingyu, "Giống như... đó là gia đình em, là nhà em nhưng một ai khác đã lớn lên ở đấy."
Mingyu chậm rãi gật đầu, Minghao không rõ ấy là thừa nhận hay thấu hiểu. Cũng chẳng quan trọng.
"Cũng phải," Cậu tiếp tục, hai mắt nhắm nghiền, "Em thậm chỉ còn chẳng dám quay lại đây, nơi này từ lâu đã không còn là nhà nữa rồi."
Hệ thống thủy lực chợt tắt khi dứt câu, bầu không khí trầm xuống với cái tĩnh lặng đột ngột. Lồng ngực Mingyu nâng lên khi anh hít sâu một hơi.
"Em muốn nhà ở nơi đâu?" Mingyu nói, ngón tay Minghao vạch một đường ướt đẫm trên bộ ngực trần của anh, Minghao nghĩ ngợi.
Có một câu trả lời, chèn giữa hai xương sườn cậu. Nó bị mắc kẹt sâu trong ngăn tim, chưa hoàn toàn sẵn sàng để xuất hiện. Nhưng nó ở đó – nhen nhúm lên một ý nghĩ.
"Em vẫn đang tìm kiếm." Tay cậu dừng lại một chút nơi giữa lồng ngực Mingyu, ngay trên vị trí trái tim đang đập thình thịch.
"Chúng ta có thể bỏ qua việc tham quan nếu em muốn." Mingyu nghiêng đầu sang một bên, cố gắng bắt lấy ánh mắt Minghao. Khóe môi anh vẫn hơi nhếch xuống, hơi nóng khiến gương mặt anh phủ một lớp mồ hôi.
"Chỉ ở trong phòng cũng được à?" Minghao nhíu mày hỏi lại.
"Được chứ sao không," Mingyu mỉm cười, dễ tính hơn bao giờ hết, "Anh sẽ kiếm đồ ăn, mình có thể tải vài bộ phim nữa...."
Trông anh mệt mỏi. Dẫu cho đang chờ Minghao trả lời, anh vẫn phải cố gắng giữ cho mí mắt khỏi sụp xuống. Họ đã uống hết nửa chai sâm panh nhưng nước vẫn còn nóng, sự kết hợp dần khiến Minghao thấy buồn ngủ.
"Anh làm nhiều quá," Minghao nói, gắt gỏng hơn cậu nghĩ. Nụ cười của Mingyu hơi nao núng, Minghao lắc đầu, ước gì có thể nuốt lại lời kia, "Ý em là... anh không cần phải làm mọi thứ vì em như thế."
Mingyu cúi đầu hôn lên thái dương Minghao, "Chừng ấy không là gì cả."
Minghao nhấp thêm một ngụm rượu nữa, để chất lỏng rót xuống cái hố sâu hoắm trong dạ dày.
"Chúng ta có thể tham quan thành phố," Minghao nói, đưa chai rượu lại cho Mingyu, "Ổn cả thôi."
Họ ra khỏi bồn tắm khi sâm panh đã hết và nước cũng đã lạnh. Mingyu quấn một chiếc khăn lông mềm lên vai Minghao, hơi nóng và cồn khiến cậu thấy hơi lâng lâng.
Minghao nhoẻn miệng cười, ném ngược chiếc khăn lại về phía Mingyu. Nó đáp lên đầu anh, che khuất một phần gương mặt nhưng không giấu đi khóe môi cong vút. Minghao ngả về phía trước, đặt tay lên gáy Mingyu và kéo anh xuống để trao một nụ hôn.
Mingyu dễ dàng đoạt quyền chủ động, tay chân quấn quýt mang lại cảm giác thoải mái như chính con người anh vậy. Lộn xộn một hồi cả hai mới lên được giường, Minghao mặc lại chiếc hoodie và quần đùi còn Mingyu mang một cái áo thun khác, cái áo cũ chẳng hiểu sao lại bị ướt nữa.
Hầu như lúc nào họ sắp sửa đi ngủ, Mingyu đều sẽ rúc dưới cằm Minghao và vắt tay qua eo cậu. Cũng có những ngày, Minghao nằm sau lưng ôm lấy Mingyu. Như thế sẽ dễ dàng hơn, vì Mingyu thường ngủ sâu còn Minghao thì cần không gian cho những đêm chẳng thể an giấc.
Thế nhưng đêm nay, cậu kéo hai cánh tay Mingyu để anh ôm lấy mình rồi vùi sâu vào bờ vai anh, yên vị tại đó. Minghao không rõ liệu mình có thực sự say, nhưng lượng sâm panh trong người đủ khiến mắt cậu nặng trĩu. Mingyu chỉ điều chỉnh một chút cho cái ôm thoải mái, ngón tay nhẹ vuốt tóc cậu.
Đèn điện đã tắt nhưng những tia sáng từ đèn neon vẫn chảy qua vùng tối , phủ những dãy màu xanh lá đậm nhạt lên cả căn phòng. Minghao nằm yên với hai mắt mở to, đắm chìm trong thực tại với những âm thanh xa lạ của thành phố dưới kia.
Cái tĩnh lặng dài đến mức cậu cho rằng Mingyu đã ngủ rồi. Bất chợt giọng anh vang lên cắt ngang bóng tối làm Minghao giật mình.
"Minghao à," anh nói, tay ôm lấy đầu cậu. Minghao hửm một tiếng, để anh biết mình còn thức – đang lắng nghe. "Anh yêu em." Mingyu vùi mặt vào mái tóc cậu.
"Em cũng thế." Những lời đó không còn nghẹn lại trong cổ họng nữa. Minghao không còn thấy tội lỗi như trước kia. Nhắm mắt, cậu giật gấu áo Mingyu để anh nhích lại gần hơn.
Cậu thiếp đi như thế, không mở mắt cho đến sáng.
↣ ✾ ↢
"Anh không cần phải đi với em." Minghao cầm cái bao ni lông kêu sột soạt.
Hôm nay trời rất lạnh – gió rét muốn cắt da, lạnh thấu xương tủy. Bên cạnh cậu, Mingyu rụt sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ và lắc đầu.
"Không sao đâu," cái miệng được che dưới lớp khăn phát ra tiếng nghe không rõ lắm, "Trừ khi em muốn... ừm, lên đó một mình."
Nghĩa trang được xây trên một ngọn đồi, đường lên uốn lượn tựa vỏ ốc. Minghao biết chính xác có bao nhiêu bậc thang từ chân lên đỉnh đồi – 875.
Cậu chẳng rõ chính xác thì tại sao mà mình lại mời Mingyu đi cùng nữa. Cho tới thời điểm hiện tại, khi cả hai đứng bên ngoài cổng vòm dẫn đến lối vào, thì không có gì lạ xảy ra.
Nửa đường đến đây họ đã dừng lại, mua một chai rượu nhỏ và vài nén hương.
"Không," Minghao nói sau một hồi nghĩ ngợi, lắc lắc đầu, "Đi với em nhé?"
Cậu cố gắng khiến câu nói như một lời đề nghị, chứ chẳng phải yêu cầu. Thật ra Mingyu hầu như chẳng bao giờ từ chối Minghao cả. Anh ngẩng đầu lên, hàm răng lấp ló khi môi nở nụ cười.
Việc đi bộ lên đồi chậm hơn, mất nhiều thời gian hơn bởi cái lạnh. Mingyu không than vãn một lời dù Minghao ngờ rằng anh khá muốn làm thế. Sương mù uốn lượn giăng trên sườn đồi, tia nắng yếu ớt chẳng thể xua tan đi. Hàng rào xanh được xây dọc hai bên đường đi lên, tay Mingyu vẫn luôn lướt trên nó.
"Em không nói chuyện," Minghao mở miệng, vô thức nói ra.
"Vậy em làm gì?" Mingyu hỏi. Anh đứng lại, ngước nhìn Minghao đang đứng cao hơn anh vài bậc thang. Mingyu chớp mắt, lần nữa kéo cái khăn quàng cổ xuống để khỏi che miệng đi.
"Chỉ có... mấy việc bình thường thôi," Minghao đáp. Cậu giơ cái bao lên, "Rót ít rượu, thắp nén hương..."
"Không có gì khác?" Mingyu nhíu mày hỏi.
"Còn gì nữa à?" Minghao nhún vai, hỏi ngược lại. Cậu cất bước đi tiếp và Mingyu cũng thế. Anh bước nhanh vài bước, bắt kịp Minghao và sóng vai cạnh cậu.
"Em có thể để lại cho cậu ấy một thứ gì đó," Mingyu nói, sau tầm chục bước, "Một tấm ảnh, thứ gì đó của em."
Cậu có một vài tấm trong ví, được nhét vào vài hôm trước khi cậu thực hiện lời hứa đưa Mingyu tham quan Hong Kong. Có vẻ để lại một tấm ảnh của cậu và Mingyu tại ngôi mộ của Zhennan thì kì quá. Thế nhưng ngay từ đầu chính cậu đã quyết định đưa Mingyu đi cùng mà.
"Có thể." Minghao nói, tay đút vào túi.
Cuối cùng họ cũng lên tới đỉnh đồi, Mingyu dừng lại cách đó vài bước chân, dáo dác ngó quanh để vờ như không nhìn khi Minghao thực hiện các nghi thức như thường lệ. Cậu dùng mép tay áo lau sạch bia đá trước khi đứng dậy.
Mingyu ngập ngừng bước đến, Minghao nhìn anh với nụ cười bất đắc dĩ.
"Em có muốn nói gì không?" Anh hỏi, phủi bụi trên đầu gối cậu.
Hai má Minghao ửng hồng. Mingyu không đến gần thêm cho đến khi Minghao vẫy anh lại gần, đưa tay nắm lấy tay anh.
"Không cần nếu em muốn đứng đây chìm vào thin lặng." Tay Mingyu thật ấm ngay khi những ngón tay anh bao lấy bàn tay Minghao, bàn tay còn lại cũng ủ ấm tay cậu, xoa xoa cho nóng lên đôi bàn tay lạnh giá.
Từ trước đến giờ, Minghao không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về thế giới bên kia. Ngay cả việc thăm mộ Zhennan cũng là một cực hình – buộc phải nhét gì đó để lấp đi khoảng không bị khoét rỗng trong tim. Dù có cố gắng bao nhiêu, chẳng có gì vừa vặn với chỗ trống ấy cả. Gần mười năm, Minghao dần dà không thể hiểu được nỗi đau của mình, không rõ nó đã bành trướng đến đâu rồi nữa.
"Em không biết phải nói gì." Minghao thừa nhận.
"Anh và gia đình thường nói chuyện với mộ của bà anh," Mingyu nói, ngón cái vẫn xoa xoa những đốt ngón tay Minghao, "Nói với bà rằng mọi người đều nhớ bà, với mấy chuyện kiểu thế."
Minghao cau mày, không muốn làm theo cho lắm, nhưng dù sao thì Mingyu vẫn tiếp tục.
"Nói gì cũng được," Chầm chậm, Mingyu buông tay cậu ra, "Bất cứ điều gì em muốn cậu ấy nghe."
"Nói thành tiếng?" Cậu vẫn hỏi dù biết rõ câu trả lời của Mingyu.
"Ừ," Mingyu đáp, gom cái túi và chai rượu đã vơi rồi nhét chúng vào túi áo khoác. Môi anh vẫn duy trì nụ cười mỉm, "Anh sẽ đợi em bên dưới."
Mingyu dừng lại một chút, khoảng cách đủ gần để đưa tay ra chạm vào cậu. Anh ngập ngừng một lúc, sắc hồng tô lên má anh.
"Đây có vẻ là một nơi kỳ cục để hôn em," anh lắc đầu nói. Cách anh nói thật thà mà bất lực khiến Minghao không nhịn được cười.
Anh xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay hai lần, có hơi căng thẳng, trước khi xoay người rời đi, một mình quay trở lại con đường xoắn ốc.
Vài phút sau, tiếng bước chân đều đặn của Mingyu nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại một mình Minghao.
Trời vẫn lạnh, gió mang hơi ẩm chực thấm vào da. Cái tĩnh lặng càng dài thì Minghao càng không muốn cất tiếng phá vỡ. Cậu sẽ phải nói rất nhiều để giải thích cuộc sống của mình hiện tại – ở một đất nước khác, làm một nhiếp ảnh gia, sống chung với Mingyu. Đó là cuộc sống cậu chẳng thể hình dung năm mười tám tuổi.
Nhưng đó là cuộc sống mà giờ Minghao có, và cậu đang bắt đầu tìm thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
Cậu không nói gì trước bia mộ của Zhennan, thay vào đó nghe một lời khuyên khác của Mingyu: mở ví và lấy ra một tấm ảnh.
Tấm ảnh hai người bọn họ, quấn lấy nhau trên chiếc giường ngày xưa của Minghao. Mingyu là người chụp, góc và chất lượng ảnh cho thấy nó được chụp từ trên cao và tay anh cầm máy không quá vững vàng. Mắt Minghao không nhìn thẳng vào máy ảnh, cái đầu vốn đang rúc vào hõm cổ Mingyu hơi ngẩng lên, nửa gương mặt hãy còn bị che khuất.
Mingyu mỉm cười, một tia nắng rọi xuống hai người bọn họ. Cậu cẩn thận đặt tấm ảnh bên cạnh lư hương, dùng một tảng đá để cố định nó.
Tấm ảnh có thể sẽ chẳng giữ được lâu, bị gió thổi bay hay phai màu vì mưa nắng. Cậu thầm nhủ với lòng rằng sẽ quay lại đây lần nữa và để lại một tấm khác – tấm ảnh ghi lại cuộc đời mà cậu đang sống. Cậu vẽ một dấu X trên ngực như cái cách họ đã từng, biến nó thành một lời hứa.
Một mình, đường đi xuống dài mà lạnh lẽo.
Nơi cuối con đường, Mingyu vẫn đang ở đó. Anh ấy ngồi trên tảng đá, duỗi đôi chân dài ra trước mặt, co ro mong chút hơi ấm.
"Em xin lỗi." Minghao nói. Có khi những ngón tay anh đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi.
"Mình đi uống cà phê đi." Minghao đưa tay về phía Mingyu, "Chắc anh đóng băng luôn rồi."
Chóp mũi và hai má anh đều ửng cả lên, nhưng điều đầu tiên Mingyu làm là cúi xuống đặt một cái hôn lên môi Minghao.
"Ok," hôn xong anh nói, mắt cười híp lại, "Cà phê nghe được đấy."
Họ đang chờ chuyến bay đỏ mắt để quay về, chuyến bay rẻ nhất mà Minghao tìm được. Hành trình chắc chắn chẳng thoải mái gì cho cam.
Chẳng hiểu sao Minghao vẫn rất mong chờ.
(Chuyến bay đỏ mắt: chuyến bay khởi hành lúc đêm muộn và hạ cánh vào sáng sớm hôm sau, thời gian bay ngắn nên hành khách thường không ngủ đủ giấc, dẫn đến việc đỏ mắt.)
↣ ✾ ↢
Mingyu chưa bao giờ đi du lịch mà bị xui xẻo đến thế.
Máy bay cất cánh trễ hơn bốn tiếng so với dự kiến, trong đó có đến hai tiếng họ phải ngồi chờ trên máy bay.
Phải mất quá nhiều thời gian thì chuyến bay quay về Seattle mới khởi hành, mang theo kỳ vọng sẽ hạ cánh suôn sẻ chín tiếng sau.
Đó cũng là cách họ ngồi trên chiếc xe thuê trên đường cao tốc vào lúc 3:27 sáng. Minghao uể oải ngồi trên ghế phụ, ngả đầu bên cửa sổ.
"Xin lỗi anh," cậu nói mà không nhìn Mingyu, "Đáng ra em nên chọn một chuyến bay tốt hơn."
"Không sao đâu." Tuyết bay bay trên kính chắn gió nhưng không có bông nào đậu xuống được, chưa chạm được kính đã tan thành sương. Lời hắn nói là thật lòng nhưng Minghao vẫn chau mày quay đi, nhìn ra bóng tối bên ngoài khung cửa xe.
"Đó là một chuyến bay dài," một hồi sau Minghao nói, "Chúng ta có thể đổi chuyến khác."
"Chỉ vài giờ thôi," Mingyu cố gắng xoa dịu, "Cũng đâu tệ lắm."
"Em muốn về nhà." Minghao buông một tiếng thở dài, hai mắt nhắm lại.
Mingyu liền kích động tới mức chẳng thể đè xuống khóe môi giương cao, hai tay siết chặt bánh lái. Đấy là một chiến thắng nho nhỏ, sự mệt mỏi khiến con người ta nhất thời lỡ lời.
"Anh có chắc là mình ổn không đấy?" Minghao hỏi, mí mắt he hé, "Anh trông có vẻ hưng phấn."
"Em đã gọi đó là nhà." Mingyu chỉ dám nhìn cậu một tẹo, hầu như chẳng nhìn được mấy nét trên gương mặt cậu, nhất là ý cười chưa kịp giấu đi. Nhưng như vậy là đủ, quá đủ luôn rồi.
Minghao bật cười, âm thanh tươi tắn vang lên trong chiếc xe yên tĩnh.
"Có sao?" Cậu hỏi. Mingyu gật đầu cho dù Minghao có khi chẳng cần câu trả lời. Cậu lại im lặng và Mingyu gần như nín thở.
Tay Minghao vuốt xuôi vai hắn, chạm nhẹ vào khuỷu tay, rồi đến chiếc đồng hồ trên cổ tay.
"Ý em là thế," cậu quả quyết nói, "Mình về nhà thôi."
____
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com