Chap 3
- Trường học thế nào? Sao em chả thấy anh nói chuyện ở trường bao giờ cả.
- Bình thường thôi, cũng được.
Tubu đưa cho Sunggyu đang ngồi xem TV không chút biểu cảm cốc nước hoa quả. Anh nhận lấy, nhấm nháp vài ngụm rồi lại đặt cốc nước xuống bàn, tiếp tục chăm chú vào màn hình TV. Tubu đến bên cạnh anh, ngồi xuống, trên miệng nở nụ cười, nũng nịu:
- Anh kể cho em nghe chuyện học sinh của anh đi, em muốn nghe cơ.
- Hummm..xem nào..nhưng mà chả có chuyện gì đáng kể cả.
- Ầy...không biết đâu...cứ kể đại cho em nghe một chuyện nào đấy đi...đi mà
Thật ra trong đầu Sunggyu có xét qua hình ảnh Woohyun, nhưng mà lôi chuyện Woohyun ra kể không biết chừng Tubu vì sốc quá mà ngất luôn cũng nên, vì thế, Sunggyu chỉ nhún vai, tỏ vẻ như không có gì to tát, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
- À..nhưng mà...cái thằng bé ấy tên gì ý nhỉ? Nam Woohyun à? Em chia tay với nó chưa?
- A...a...sao tự dưng anh lại nhắc đến Woohy..u.n?
- Tự dưng hỏi thôi, thế đã chia tay chưa?
- Như..n...g sao...tự dưng l..ạ..i...không lẽ anh muốn em chia tay với nó à?
- Cũng không biết nữa.
Nói rồi, Sunggyu quay sang, cầm lấy cốc nước của Tubu, đặt xuống bàn, cúi đầu, đưa mặt lại gần Tubu, miệng mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, gương mặt anh hoàn toàn quyến rũ chứa đựng sự hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, nhưng cũng có chút gì đó nham hiểm, xấu xa. Nhìn biểu hiện ấy, Tubu bật cười, nụ cười tinh ranh, hướng đến người đàn ông trước mặt, dùng đôi môi của mình mà cướp lấy đôi môi ngọt ngào ấy.
"Nam Woohyun, thú vị thật đấy"_Sunggyu thầm nghĩ.
Woohyun nằm trên giường ngủ với tư thế "anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời" (như này này : 大), mắt nhắm mắt mở. "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Woohyun với tay lên đầu giường lục tìm cái điện thoại thì vừa đúng lúc ấy "Baby my love beautiful...." Chuông điện thoại kêu báo có cuộc gọi đến. Woohyun dụi dụi mắt, mở miệng ngáp một cái rồi ấn nút trả lời:
- Mày là thằng nào?
- Bạn mày.
- À...Lee Howon..
- Mày không đi học à?
- Giờ mấy giờ mà đi học?
- 11 giờ.
- Ôi..Oắt dờ hợi? Mấy giờ cơ?
Còn tưởng do bản thân mình vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh táo nên nghe nhầm, Woohyun mở lời hỏi lại lần nữa.
- Mày điếc à, mười.một.giờ_Howon thản nhiên đáp.Giọng gằn lên từng tiếng từng tiếng một.
"À...11 giờ rồi cơ à...haha...11 giờ...ha" Woohyun gật gù, cười cười, tỏ vẻ thản nhiên.
Biết rõ thằng bạn chí cốt tính nó vốn tích cực, cơ mà tích cực chả đúng lúc đúng chỗ, Howon thở dài một hơi, mở miệng nói.
- Nghe nói thầy Kim đang rất bực mày.
- Bực đến mức nào?
- Có lẽ ngang ngửa với sự phẫn nộ mà mày nhận từ thầy ấy. Tao nghe chúng nó kể, tiết 2 vừa rồi là tiết văn học, không thấy mày đến lớp, thầy Kim tuyên bố nếu nhìn thấy mặt mày là sẽ đập cho tan tành.
- Yaa....hôm nay tao không đến trường đâu.
- Thầy ý bảo tao nhắn với mày: nếu mày không có ý định đi học thì thầy sẽ đến tận nhà chọc tiết mày đấy.
- Ô hô..hơ...hóa ra mày cũng là chân sai vặt của thầy Kim à, Howon? Thằng chết giẫm này.yy..yyyyyy...
"Nam Woohyun tao đây tuyệt đối không thua thầy Kim đâu"_Nói rồi, chưa kịp để Howon phản ứng, Woohyun đã ngắt luôn điện thoại. Mạnh dạn tuyên bố là thế, mà sao chả biết từ lúc nào Woohyun đã tháo quả bin điện thoại vứt ở một góc nào đó rồi. Cậu tự nhủ "Tuyệt đối...tuyệt đối không phải vì mình sợ thầy ...càng không phải sợ thầy gọi nên mới tháo pin ra đâu...tuyệt đối không phải". Nghĩ là vậy thôi nhưng thành thực Woohyun phải thừa nhận ở Sunggyu vẫn toát ra một thứ uy nghiêm đáng sợ khiến Woohyun hơi chột dạ. Bất lực, Woohyun ném luôn cả cái điện thoại đang cầm trong tay đi, vùng vằng tiến đến tủ đồ, lôi bộ đồng phục ra mặc vào.
- Ô hô, Nam Woohyun...cậu cả gan dám tắt điện thoại cơ đấy.
Sunggyu nhếc mép cười. Sáng nay, lúc bước vào văn phòng, không thấy chiếc phong bì trắng quen thuộc của Woohyun trên mặt bàn, Sunggyu đã thấy ngờ ngợ, hỏi ra mới biết cậu vẫn chưa đến trường. Cũng phải thôi, vì chuyện của Tubu, chắc đêm qua Woohyun không ngủ được, nghĩ vậy, Sunggyu ban đầu cũng có ý định bỏ qua cho Woohyun tội đi học muộn nếu cậu đến trường trước 9h, ai ngờ đâu bây giờ là 12h rồi mà vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu, Sunggyu bắt đầu bực bội cầm điện thoại gọi cho Woohyun nhưng không liên lạc được. Sunggyu biết, Woohyun đang ngầm phản kháng đây mà.
- Woohyun vẫn chưa đến sao ạ?
- À..vâng...thằng bé vẫn chưa đến...một tuần nay không ngày nào là nó không đi muôn.
- Ầy...so với trước đây dạo này nó đi học sớm hơn rồi đấy chứ.
- 9h đi học mà là đến trường sớm sao? Thế thì rốt cuộc trước đây mấy giờ nó mới thèm ló mặt đến trường?
- Thằng bé ấy vốn dĩ nó ham ngủ, bình thường thì 11 giờ nó mới đến trường. Nhưng mà dạo này nhờ có thầy Gyu nó mới đến sớm hơn một chút đấy. Oaa...thầy Gyu quả là không tầm thường à nha!
Nhìn Dongwoo vừa cười vừa khen Woohyun hết lời, Sunggyu chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, không hiểu thầy giáo này vốn dĩ đã hiền như vậy hay là vốn dĩ đã ngốc như vậy nữa.
- Kimmmmm Sunggggg Gyuuuuu, thầy ơiiiiiiiiiiiiii
Trong phòng giáo vụ, Dongwoo tiến đến bên cạnh, cúi chào Sunggyu rồi đi về lớp. Đang mải suy nghĩ, Sunggyu như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, anh vội hướng tầm mắt đến của phòng. Im lăng. "Làm gì có ai đâu, chắc mình nghe nhầm", Sunggyu thầm nghĩ, lúc này, một tiếng "Khoangggg" vang lên, cửa phòng giáo vụ bật mạnh ra như thể bị gió bão cấp 12 thổi tung. Đứng trước cửa phòng giáo vụ là Woohyun, cậu đang thở hồng hộc, hít lấy hít để như sắp chết vì thiếu oxi.
- E..m...à...hà...hà...hà...th...ầ...yyy...
- Nói cái gì đấy? Từ từ nghỉ một chút rồi nói xem sao...
- Hà...hà...hà...
Woohyun thất thểu bước đến trước mặt Sunggyu rồi ngồi phịch xuống nền nhà, cố gắng lấy lại nhịp thở. Như hồi sức được phần nào, Woohyun nhẹ hít vào một hơi thật sâu, vớ lấy cái cặp bên cạnh, mở khóa, rồi lôi từ trong cặp ra một cái phong bì màu trắng. Sunggyu chỉ lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của Woohyun, trên mặt không giấu nổi nét thích thú.
- Em xin lỗi vì đã đi học muộn. Vì đi học muộn nên em có quà cho thầy đây.
- Nếu là tờ giấy có chữ "Đơn xin thôi việc" thì tôi không nhận đâu.
- À...Khô..nggg..phải cái đó đâu..
Sunggyu vắt chéo chân, chăm chú nhìn Woohyun đang lục lọi cái cặp sách của mình.
- Không phải cái đó, thế thì lầ cái gì?
Woohyun một tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, một tay vẫn thò vào trong cặp như đang lục tìm cái gì đấy, cậu hơi ngẩng đầu, dò xét ánh mắt của Sunggyu, cười hề hề:
- Lần này em viết bằng tiếng Trung đấy thầy ạ.
Tay đưa ra chiếc phong bì màu trắng bên trên có ghi chữ "Đơn xin thôi việc" - Biểu tượng ngoan cố của Woohyun cũng là vật mà Sunggyu nhìn nhiều đến phát ngán. Ừ thì theo lời Woohyun, cái đơn lần này hoàn toàn khác với mấy cái trước, cái tiêu đề không được viết bawngd tiếng Hàn nữa mà ba chữ <辭職書> (Từ chức đơn) được hiện ngay ngắn chính giữa chiếc phong bì. Liếc nhìn qua chiếc phong bì nhận từ Woohyun, ánh mắt của Sunggyu dừng lại ở khuôn mặt đang tươi cười của cậu:
- Cái này cậu viết ấy hả?
- Sao ạ? Có phải em viết tốt quá không ạ? Thật ra chính em còn ngạc nhiên nữa là.
- Không biết nữa.
- Thầy lại định xé hả?
- Không..
- Phù..thế thì may..hê
- Ừ. Lần này tôi định đốt luôn ấy mà.
Sunggyu một tay giơ chiếc phong bì ra trước mặt Woohyun, tay còn lại mở ngăn kéo lấy ra chiếc bật lửa, rồi vô tư cầm phong bì dí vào ngọn lửa nhỏ, không quên nhìn Woohyun cười trìu mến. Woohyun mở to mắt, đứng như trôn chân tại chỗ. Cậu thề rằng, khuôn mặt thản nhiên của Sunggyu khi anh vô tư đốt cái đơn xin thôi việc mà cậu ngồi cặm cụi cả đêm để viết không chút do dự không khác gì ác quỷ, tàn nhẫn và xấu xa nhất trong số những ác quỷ.
- A...ư...a...công sức 13 tiếng của tôi...a...a..
- Được rồi, đừng có làm trò nữa. Chúng ta vẫn còn chuyện phải nói đấy.
Nhìn cái đơn xin việc bản thân căm cụi viết cả đêm, chỉ qua một mồi lửa đã biến thành tro bay lả tả, Woohyun hết nhìn Sunggyu rồi lại nhìn đống tro tàn, uất ức, cậu ngồi phịch xuống dưới sàn mà bắt đầu ăn vạ.
Nhìn thằng bé 18 tuổi ngồi bệt trước mặt mình mà khóc "Oang oang", Sunggyu không khỏi cảm thấy xấu hổ và tức cười, anh vội giơ tay ra nhẹ xoa đầu Woohyun, dỗ dành.
- Này, đứng dậy đi, xấu hổ quá!
- Aaaaaa....ang ang....công sức 13 tiếng của em thầy định bồi thường thế nào đây? Hức...hức...hức...
- Ya...ya..
- Aa.....aaaaaaaa....không biết đâu....hu hu hu.....
Nhận thấy thằng bé cứng đầu này đang thu hút ngày càng nhiều ánh mắt tò mò của những thầy cô khác, Sunggyu không thể kiên nhẫn được nữa, anh nhanh chóng chụp lấy cánh tay Woohyun, kéo cậu đứng dậy, nhỏ nhẹ nói: " Được rồi, được rồi, tôi nhận <Đơn xin thôi việc> của cậu được chưa? Thế nên ngậm ngay cái mồm vào." Nghe thấy vậy, khóe miệng Woohyun nhanh chóng cong lên vẽ thành một nụ cười thật tươi.
- Thật ra ý ạ! Trước khi mang đến cho thầy bản gốc, em in ra thêm mấy bản nữa rồi, thầy yên tâm.
- ...
Lau qua mấy giọt nước mắt cá sấu, Woohyun nhe răng cười, tay lại lục trong cặp, lôi ra một cái phong bì trắng khác đưa cho Sunggyu. Ngán ngẩm hết nhìn Woohyun lại liếc xuống cái phong bì với ánh mắt "Sao mày dai như đỉa thế?", Sunggyu giật lấy cái phong bì, nhét nó vào một góc rồi đóng sập ngăn kéo lại.
- Hê hê...
Chả buồn bận tâm ánh mắt sắc bén của Sunggyu đang lườm mình, Woohyun vẫn hởn hở cười, nụ cười tươi như thể cậu đạng rất rất mãn nguyện với thành công vừa đạt được. Nhìn chằm chằm Woohyun một hồi lâu, Sunggyu bất giác cũng bật cười "Her.." một tiếng. "Lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé cười tươi thế kia,,,ummmm...kể ra cũng khá dễ thương đấy...nhìn trông quen quen...giống cái gì ấy nhỉ....cái gì được nhỉ.....à đúng rồi...nhìn rất giống cún con...đôi mắt long lanh nhìn dễ thương như mấy con cún nhà mình."_Sunggyu thầm nghĩ.
- Cậu...
- Sao ạ?
- Nhìn kĩ thì khá là giống chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com