Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

- Ú hiên à...à...à...tao xin lỗi mừ..làm gì mà chỉ vì mỗi cái kaotalk mà mày làm ầm lên thế?????

- CHỈ VÌ MỖI CÁI KAOTALK? CHÌ VÌ MỖI?

- Tao là tội đồ...được chưa? Soa ri...

Mặc kệ cho Sungyeol vẫn đang chắp tay khẩn khoản cầu xin, nét mặt Woohyun vẫn chẳng có vẻ gì là giãn ra. Cậu chỉ mong sao cho cái số 1 màu vàng xinh đẹp phía dưới tin nhắn không bao giờ biến mất, ấy vậy mà ông trời chẳng chiều lòng người, rất nhanh chóng, số 1 biến mất, báo cho cậu biết rằng Sunggyu đã đọc được tin.

- Namuuuuuuuu à...huhu..tao xin lỗi mà....xin lỗi iiiiiii...!!!!!!

- A...Aaaaaaa.....thôi thế là đời tao xuống dốc từ đây....aaaaaaa

- Aaaaaaa...đã bảo tao xin lỗi mừ...xin lỗi..huhu

Nhìn cái bộ dạng mếu mó dở khóc dở cười của thằng bạn, đến chính Sungyeol cũng cảm thấy thật xót xa, thế nên là chả màng đến lòng tự tôn của một thằng đàn ông mà cậu ra sức khụy lụy, van xin, thế nhưng đời đâu có dễ như mong đợi, Woohyun còn chả buồn ngó ngàng đến cậu chứ nói gì đến tha thứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

- Ya Lee Sungyeol...

- Ơ...ờ?

- Mày...là thằng tội đồ...mày biết chứ?

- Hớ? Cái đó...ừ thì....

- Thế thì mau nhận điện giúp tao...mau..!! Nếu thế thì tao sẽ tha thứ cho mày...!

Nhìn hai con mắt đỏ ngầu, đã sưng húp lên vì khóc trước mặt, Sungyeol mủi lòng, nhận lấy cái điện thoại từ tay Woohyun.

- Ai gọi?

- Thầy Gyu..

- Sao thầy ấy lại gọi điện cho mày?

- Ai biết...!!!!!

Woohyun vùng vằng vứt đáp trả rồi lạnh lùng mặt đi để lại Sungyeol vẫn đang gãi đầu ngơ ngác ở đằng sau. "Tao nhận cho mày cái này thì mày phải hết giận đấy, biết chưa?". Nói rồi, cậu nhanh chóng mở máy nhận điên.

- Alo, thầy Gyu...em Sungyeol đây ạ. Dạ? Umm...a...thầy đợi chút ạ..!

Sungyeol một tay cầm điện thoại, mắt liếc về phía Woohyun, miệng lẩm bẩm "thầy Gyu đòi gặp mày". Nghe vậy, Woohyun nhíu mày, bày ra bộ mặt khó xử, suy nghĩ vài giây rồi đưa tay lên, một tay chỉ vào người, một đay đưa ngang lên giữa cổ ra hiệu. Sungyeol thấy vậy thì bật cười rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Thầy ơi...Woohyun...nó tạch rồi ạ..!

- Lại luyên thuyến cái gì đây?

- Thật mà thầy. Woohyun, nó tạch thật rồi mà thầy...tạch rồi...tạch rồi!!!

- Sao lại tạch?

- À...thầy hỏi sao lại tạch ý ạ???...ummm...à thầy đợi em một lát..!

"Thầy ý hỏi sao mày tạch?" Thấy thế Woohyun đưa hai tay đặt lên ngực trái, mặt nhăn nhó, tỏ vẻ đau đớn. Sungyeol nhìn Woohyun thì bật cười khanh khách, "A..thầy ơi..nó bị đau tim ạ". Nói xong đến Sungyeol cũng phải gật gù khen ngợi khả năng lý giải của mình.

- Dạ..vâng...dạ vâng ạ...em chào thầy!

- Sao rồi? Thầy Gyu nói gì?

Sungyeol vừa ngắt điện thoại một cái là Woohyun nhanh chóng chạy lại, túm lấy cánh tay thằng bạn mà đung đưa, hỏi han.

- Nói gì...thấy ấy bảo nếu mày không muốn tạch thêm lần nữa thì ngoan ngoãn thò đầu ra đi.

- ...Aisshiiiii

Giật lấy cái điện thoại từ tay Sungyeol, Woohyun bực bội, vùng vằng tiến về phía cửa lớp.

- Đi gặp thầy ấy hả?

- Thì chả phải đi...xì..thế cũng hỏi..! Tao phải giải quyết chuyện này cho xong mới được...ở đấy chờ anh!

Nói rồi, Woohyun mở cửa, rồi với khí thế ngút trời, cậu lừng lững, oai phong bước ra khỏi lớp.

~~
Cái khí phách nam nhi hùng dũng là thế mà chỉ mới nhìn thấy cái biển "Phòng giáo vụ" thôi là đã bốc hơi đâu mất tiêu. Woohyun chậm rãi, dò giẫm từng bước, yết hầu cứ di chuyển lên xuống từng hồi. Cũng có những lúc cậu nghĩ "hay là thôi cứ về lớp đi cho an toàn", nhưng mà nghĩ đến thằng bạn Sungyeol đang ngồi chờ chiến tích của cậu, quyết tâm không thể để mình muối mặt trước bạn bè, Woohyun nhanh chóng lấy lại khí thế, bệ vệ bước đi từng bước.

- Sao đến muộn thê?

- Ạc...ạc....

- Ai làm gì mà giật mình?

Chẳng biết từ khi nào Sunggyu đã đứng dựa lưng vào góc tường chờ cậu, hai mắt liếc nhìn Woohyun dò xét một lượt. " Tưởng bị đau tim nên tạch rồi chứ, vẫn sống nhăn răng ra nhỉ?". Trước câu nói đùa mang chút mỉa mai châm biếm của anh, Woohyun chỉ còn nước cúi gằm mặt xuống đất, tránh ánh mắt của anh, hai vành tai khẽ ửng đỏ.

- Đi nào, đi theo thầy, nhanh lên.

- Dạ? Đi đâu ạ? Chuẩn bị vào giờ học rồi ạ!

- Không sao, thầy bảo với Sungyeol rồi, thầy cần tư vấn cho em một số chuyện, thế nên là tiết sau không học cũng được.

- Ạc...thầy như thế mà cũng đòi làm giáo viên ạ?

- Sao? Thầy giáo kiểu bad guy thế này thường rất cuốn hút còn gì...không phải à?

"Thôi được rồi, đi nào, mau!". Sungyu đưa tay ra trước mặt cậu, thúc giục, Đáp lại, Woohyun chỉ ngẩn tò te, rồi đưa ánh mắt khó hiểu hết nhìn Sunggyu rồi lại nhìn bàn tay anh tỏ vẻ "Ý thầy là sao?".

- Nắm tay thầy nào...

- ....Ế?? Nắm...tay?

Nhìn phản ứng vì bất ngờ mà đôi mắt căng tròn lấp lánh như cún con, cộng thêm cái miệng há hốc, lại còn ấp úng mãi không ra một câu của Woohyun mà Sunggyu chỉ thấy thật là dễ thương không để đâu cho hết. Anh nhún vai, nở nụ cười thật tươi rồi cứ thế nắm lấy tay cậu kéo đi. Về phần Woohyun, cũng vì câu nói mang tính đả kích quá lớn của anh mà cậu đần người ra hồi lâu đang không biết phản ứng ra sao thì đã bị anh một tay lôi đi.

- Ơ...ơ...nhưng mà...thầy ơi...bây giờ chúng ta đi đâu ạ?

- Đi thì biết.

- ......

Không biết vì câu trả lời cụt lủn của anh mà cậu mất hứng, hay là do cái tay đang bị nắm chặt khiến cậu thấy xẩu hổ, ánh mặt cậu chẳng thể cố định lại một chỗ mà cứ đảo liên gồi, chốc chốc lại hướng đến tấm lưng rắn chắc của anh đang phăng phăng đi phía trước, mỗi lúc như vậy, cổ họng lại như dồn lên cơn khát khiến cậu cậu vô thức mà nuốt nước bọt ừng ực.

- Thầy ơi....thật ra thì...cái tin nhắn vừa nãy ấy ạ...cái đấy..thật ra thì...thì...không phải do em bực bội thầy, muốn giải tỏa tâm lí một chút nên mới gửi đâu ạ...càng không phải...do em lỡ tay gửi nhầm đâu ạ...thế nên là...là...cái tin nhắn ấy chả liên quan gì đến em luôn ạ...à...à...phải rồi...thật ra thì em là người đa nhân tính đấy thầy ạ...cái tin nhắn vừa rồi là do...do...Nam Woohyun giả gửi đấy...!

- Được rồi, biết rồi. Đi vào đi, nhanh lên!

Sunggyu thả tay ra khiến cho Woohyun được một phen tiếc nuối mà ngậm ngùi chép chép miệng vài cái. Đứng đần ra một lúc, phải cho đến khi bị một lực phía sau đẩy vào, bấy giờ cậu mới định thần lại ngó nghiêng xem đây là chỗ nào. Hóa ra chỗ mà anh đưa cậu đến lại là tiệm tạp hóa trong trường, ngơ ngác không hiểu sao anh lại đưa mình đến đây, cuối cùng Woohyun đành nhắm mắt theo anh vào bên trong.

- Ăn gì?

- Không ăn ạ.

- Không được. Cậu buổi trưa chưa ăn gì đúng không? Chọn mấy cái bánh đi!

"Cái đấy là tại thầy nên em mới không được ăn trưa ý". Mặc dù rất muốn nói toẹt ra như vậy, nhưng Woohyun quyết định nín nhịn, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi quay mặt đi, nhất quyết từ chối.

- Cậu định thế này mãi à?

- Em làm sao ạ?

- ..........

Nhìn cái bản mặt ra điều oan ức của cậu, Sunggyu chỉ còn biết thở dài lắc đầu. Rõ ràng trên trán cậu còn đang hiện ra dòng chữ "Em muốn ăn!!", rõ là hai con mắt cứ liếc lia lịa hết cái này đến cái kia từ nãy đến giờ, thế mà cậu nhất quyết vẫn nói "Không", khiến anh thấy bức bối muốn chết. Sunggyu nhún vai tỏ vẻ như chả thèm đôi co với cậu nữa, anh không nói không rằng kéo tay cậu đi vào phía sâu bên trong cửa hàng.

- Không có chuyện không muốn ăn là được. Ăn cái này, cái này...

- ..........

- Cả cái này, cái kia nữa.

Cứ thế, Sunggyu lôi Woohyun đi hết gian hàng này đến gian hàng kia, từ gian bánh ngọt, đến gian sữa rồi qua cả gian bày bán snack. Cho đến lúc kết thúc buổi shopping của hai thầy trò thì trên tay cả hai là một đống bánh kẹo, sữa tươi các loại. Cả hai bước đến quầytính tiền thì nhận được ánh nhìn kì dị của cô chủ hàng. "Một triệu ạ". Sunggyu không nói không rằng rút hai tờ năm trăm nghìn trong túi ra trả tiền, một tay cầm lấy hai túi đồ, một tay nắm chặt lấy tay cậu kéo đi.

- Nhiều thế này em không ăn được hết đâu ạ.

- Thầy ăn cùng là được chứ gì?

- A...a...không nói nổi thầy luôn...!

Vừa hay ra đến cửa thì một cơn gió nhẹ thổi đến, hất tung mái tóc mềm mại , Sunggyu liền đặt túi đó xuống, lấy tay vuốt ve, chỉnh đốn lại, bỗng phát hiện ra ánh mắt Woohyun đang len lút nhìn trộm mình, anh bật cười, khóe miệng cong cong, cất giọng trêu chọc:

- Sao thế? Thấy thầy đẹp trai lắm đúng không?

- ..Acc...còn lâu ý ạ..!

Trước bộ dạng lúng túng, bối rối của cậu, Sunggyu mỉm cười hài lòng. "Ơ..dù sao thì cũng vẫn nắm chặt tay mình này!". Liếc mắt một cái nhìn thấy tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay anh không rời, Sunggyu vui thầm, khóe miệng vẫn không biết đường hạ xuống.

~

- Thầy thật là...thầy giáo gì mà thế này...bắt học sinh bỏ học trốn lên sân thượng cùng mình...thế mà được ạ?

- Thầy giáo phải có trách nhiệm tư vấn cho học sinh khi cần thiết....chả có vaasnd dề gì ở đây cả.

- ...Hù..hù...cãi nhau với thầy chỉ tổ mệt thân...!

Mở cửa sân thượng bước ra, Sunggyu tiến ngay đến chỗ bóng râm đằng sau nhà kho rồi đặt mông ngồi xuống. Nhìn thấy Woohyun vẫn đang chần chừ, do dự, anh liền phủi phủi chỗ ngồi bên cạnh rồi ra hiệu cho cậu đến bên. Woohyun thấy vậy chỉ thở dài một hơi, rồi như trả vờ chịu thua, cậu miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi cách xa anh một đoạn.

- Thầy ấy...thầy đúng là kì dị..ngay từ đầu cũng thế. Từ lúc nhìn thấy thầy lái cái xe ngoại đến nhà Tubu nuna, rồi đến cả những lá đơn xin thôi việc em gửi cho thầy, thầy bảo thầy đốt đi rồi mà cuồi cùng em vẫn thấy một đống ở trong ngăn bàn thầy đấy thôi. Cả con búp bê nữa, thầy vẫn giữ đúng không?

- Ừ. Vẫn giữ.

- ...Thầy đúng là kì lạ mà.

Khác với mọi lần, trước lời cằn nhằn của Woohyun, lần này Sunggyu chỉ gật đầu, đồng tình chấp nhận. Woohyun được thể lại càng lấn tới, cậu tiếp tục.

- Thầy đúng là khiến người khác bực mình mà... cả lúc đi học thực tế nữa, em chỉ trả vờ ngất xỉu thôi mà thầy lại là người đầu tiên chạy đến bên cạnh, lo lắng cho em..bực mình...bực mình quá đi mà...lúc về còn cho em mượn đầu gối để dựa...

- Ô..sao lại biết?

- ..Sau này...mấy đứa trong lớp kể lại em mới biết.

- À...Thầy tưởng cậu không biết chứ..!

Sunggyu nhún vai rồi xoay người lôi cái bánh chocopie với hộp sữa dâu ra đưa cho Woohyun, còn bản thân mình cũng lấy một cái bóc vỏ rồi bắt đầu gặm nhấm.

- Haizzzz...nói tóm lại thì em thấy...thầy rất là kì lạ...ai đời học sinh uống say gọi điện kêu nhớ thầy , thế mà thầy cũng quay lại...

- ...Hơ..?

- ...còn ôm em...

- ............

- Lúc ở vòng quay khổng lồ, em bị ngạt thở còn hô hấp nhân tạo cho em...sao lại có người thế này chứ?...Đã thế sau này lại còn mặt dày mà hôn người ta...rồi...rồi...còn tỏ tình...khiến cho người ta không yên....

Nói hết một tràng dài tâm sự, Woohyun thở dài đưa hộp sữa dâu lên hút lấy hút để, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sunggyu ở trước mặt vẫn đang chăm chú nhìn cậu từ nãy đến giờ, khuôn mặt bình thản như chẳng hề có gì to tát. Khác hằn với bản thân cậu giờ đang nóng ruột như lửa đốt, nhìn anh vẫn vô tư lự như vậy, Woohyun có chút bối rối. Cậu chần chừ mở miệng:

- Dạo gần đây vì nhiều thứ mà em cũng đang rất mệt mỏi...nếu đến cả thầy cũng đối với em như vậy nữa thì...

- Vì thầy thích cậu..!

- ..Đấy..đấy...lại thế nữa rồi...thầy làm thế là khiến em rối tung rối mù lên đấy...

- Sao phải rối tung lên làm gì? Thích thì bảo là thích, thế thôi..

- Thầy có Tubu nuna rồi còn gì..

- Chia tay rồi. Cuối tuần trước nữa. Tại cậu.

Nghe xong lời nói xủa Sunggyu mà Woohyun thiết tí nữa là phụt luôn ngụm sữa ra ngoài, hai mắt mở to ngạc nhiên.

- Thầy đừng có mà đổ lỗi cho em. Đừng có biến em thành đứa xấu xa như thế.

- Đứa xấu xa thật sự là đứa khác mà.

- ..........

Woohyun lặng lẽ cúi đầu, chốc chốc lại liếc nhìn Sunggyu vẫn đang cắm cúi ăn bánh, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ điềm đạm, thản nhiên. Hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ như đang khổ tâm suy tư điều gì đó, rồi bất chợt cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, chậm rãi mở miệng:

- Có đúng là thầy thích em không?

- Ừ.

- ............

Chả mất đến một giây suy nghĩ, Sunggyu lập tức đáp lại khiến cho Woohyun một lần nữa lại lâm vào tình cảnh bế tắc, cậu bối rối, xấu hổ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.

- Nam Woohyun

- ............

- Thích thì nói là thích, ghét thì nói là ghét...trả lời nhanh lên. Bây giờ thầy đang bức bối muốn chết luôn, đang rất cố nín nhịn đây.

Woohyun vẫn cúi gằm mặt, cậu lôi trong túi ra thêm một cái bánh, bóc vổ rồi đưa vào miệng tóp tép, bộ mặt nghiêm trọng như thể đang sắp đưa ra một quyết định rất trọng đại. Rồi bất chợt, cậu ngẩng đầu, đối đáp.

- Thật ra, trước đây, Tubu nuna đã từng lấy tiền của em rồi bao người đàn ông khác rồi ạ. Rồi tự dưng nuna ấy cắt đứt liên lạc với em, đến một hôm nào đó thì nói chia tay em. Nhưng mà thầy có biết lúc ấy em nói gì không?

- .............

- Em không chấp nhận. Dù có chết em nhất định không thể chia tay với nuna. Thế là nuna bảo em "tùy em thôi", rồi cứ thế mà bỏ đi. Rồi một tuần sau đo, có vẻ như nuna ấy lại thiếu tiền nên mới chịu quay lại với em. Nhưng thầy có biết trong một tuần đó em sống khổ sở thế nào không? Hết khóc rồi lại khóc, em chả ăn uống được gì cả...

- Chuyện đó...sao lại...bây ...giờ....

- Thầy cứ nghe tiếp đi...tự dưng em muốn kể khổ..!

Nét mặt Sunggyu bắt đầu biến sắc kể từ khi Woohyun kể chuyện Tubu. Mặc dù không muốn nghe, anh rất muốn kêu cậu dừng lại, đừng kể nữa, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt u buồn cùng giọng nói ảm đạm của cậu, Sunggyu đành thở dài, cố gắng nín nhịn.

- Nhưng mà cuối cùng thì em vẫn chia tay với nuna rồi...

- ...............

- Nhưng mà cái kì lạ là...dù có chia tay với nuna thì bây giờ em cũng chả cảm thấy gì nữa cả....không còn nhớ nuna ấy nữa...cũng chả thấy đau buồn gì nữa...

Dứt lời, Woohyun lại cúi gằm mặt nhấm nháp nốt cái bánh còn lại, cố gắng tránh ánh mắt Sunggyu đang cố gắng nhìn vào mắt cậu. Cứ thế, bỏ qua lời nói "ăn từ từ thôi" của anh, cậu liên tục đút từng miếng bánh vào miệng, đôi mắt đọng nước chỉ trực trào ra.
"Hóa ra thằng nhóc này cũng biết Soon Tubu gặp nó chỉ vì tiền rồi này". Sunggyu thầm nghĩ. "Bảo làm sao mà trước đây vẫn hay lẩm bẩm mấy câu khó hiểu, nào là em biết ai tốt ai xấu..gì gì đấy, hóa ra là vậy". Sunggyu dịu dàng nhìn cậu, bớt chợt khóe miệng cong cong.

- Woohyun à...tin nhắn ban nãy cậu gửi có còn hiệu lực không?

- Ơ..tin nhắn nào cơ ạ?

- Tin nhắn đòi thầy chịu trách nhiệm ý.

Đang ngậm đầy một miệng bánh, nghe được lời nói của Sunggyu, Woohyun cứ thế mà mắc nghẹn, ho khục khặc. Nhận hộp sữa từ Sunggyu, hút dài một hơi, cuối cùng mới lấy lại được bình tĩnh mà thở dài một hơi an tâm.

- Thầy sẽ chịu trách nhiệm, được chưa? Giúp Woohyunie xóa sạch dấu vết của Soon Tubu...

- .................

- Thế nên là...Woohyun à...chúng mình hẹn hò đi...

- Xì...thầy có đúng là giáo viên văn học không đấy...có thế mà cũng không biết phép phản ngữ à? Thế thầy nghĩ vì sao mà tự dưng em lại kể chuyện Tubu nuna...?

Woohyun bĩu môi, lẩm bẩm. Nói rồi cậu đứng bật dậy, phủi phủi mông quần, đi đến phía trước Sunggyu. Hai người bốn con mắt nhìn nhau.

- Vâng, chúng mình hẹn hò đi..!

Vừa nói dứt lời, Woohyun thấy mình đã nằm trọn trong vòng tay vững chắc của anh. Có vẻ như chính cậu cũng thấy xấu hổ với câu nói của mình, Woohyun nũng nịu, càng dụi đầu sâu hơn vào bờ ngực của anh. Sunggyu được thể lẩn lướt, anh thắt chặt vòng tay mình khiến Woohyun bị đẩy gần sát anh hơn, khóe miệng cong cong, đôi mắt ấm áp liếc nhìn cậu ánh lên những tia vui mừng, hạnh phúc.

- Có thế thôi mà mất nhiều thời gian quá đấy, nhóc con!

- Sao ạ? Thế nên thầy không thích nữa hả?

- Không...thầy thích lắm..!

Sunggyu bật cười khanh khách vài tiếng, rồi cúi xuống thơm cái "chụt" vào má Woohyun khiến cậu giật nảy mình, vùng vằng vội đẩy anh ra xa. "Thầy làm cái gì đấy, đây là trường học đấy, không phải là nhà em đâu nhá". Mặc cho cậu cau có, cằn nhằn, Sunggyu vẫn cười rộn rã, nhún vai tỏ vẻ khiêu khích "Thì sao?". Nhìn cái bộ dạng trơ trẽn này, Woohyun chỉ còn biết cứng họng mà lườm yêu anh người iu mới tậu này thôi.

- Rốt cục thì cún con sau khi thoát khỏi hồ ly tinh lại bị cáo bắt mất rồi thầy nhỉ?

- Ừng. Vốn dĩ câu chuyện là phải vậy. Cún con vốn thuộc về cáo rồi.

- ..Xì...thầy phải đối xử với em thật tốt vào đấy...tốt hơn cả Tubu nuna..biết chưa?

- Sao lại phải nói điều hiển nhiên thế nhi?

- Em nói thật đấy...phải chiều em như chiều vua ý...!

- Ummmm...vua thì không được...nữ hoàng thì được..hê hê.

Nghe thấy vậy, Woohyun tỏ ý không bằng lòng, đánh nhẹ vào lưng anh vài cái, lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa. Ngoài mặt thì thế thôi, chứ thật ra trong lòng cậu đang cực kì vui sướng. Woohyun mỉm cười, rúc người sâu hơn vào trong lồng ngực anh mà hít hà mùi hương nam tính cực kì quyến rũ, hai vòng tay nhẹ nhàng thắt chặt lấy vòng eo của người đàn ông trước mặt.

- Thầy ơi....em...thích thầy nhắm..!!!!!

- Ừng..thầy cũng vậy!

Má chạm má, mắt chạm mắt, hai con người cùng chung một nhịp thở, đang bẽn lẽn bày tỏ lời yêu. Có vẻ như con đường tình cảm chông gai của cả hai cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình,

EXTRA: 2 năm sau

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com