Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Tại sao?

Khi Jongin và Sehun nhìn xung quanh, họ nhìn thấy cả bốn hyung của họ đều ở trước mặt. Bao gồm người mà Sehun không muốn gặp nhất.

"Luhan," Sehun lẩm bẩm.

Baekhyun và Chanyeol hyung tiến đến và ôm chầm lấy Sehun một cách hứng khởi, trong khi Kyungsoo hyung hônJongin, Sehun đứng đó, đôi mắt chỉ để ý người có mắt nai đặc biệt đang ngồi trên ghế.

"Omo! Anh không biết các em sẽ ở cùng một ngôi nhà với bọn anh! Trước tiên anh nên giới thiệu mọi người", Baekhyun nói.

"Bắt đầu từ bên trái chúng ta có Kris hyung, anh ta là loại người thành thị lạnh lùng, nhưng điểm yếu là gấu trúc dễ thương," Anh ấy cười nhẹ, khi Kris liếc nhìn và vẫy tay chào.

"Chào, rất vui được gặp em."

"Đây là Yixing, anh ta đến từ Trung Quốc và thường được gọi là kỳ lân, anh ta rất tốt vậy nên hai người sẽ hợp nhau."

"Ni hao."

"Tiếp theo Tao, là người trẻ nhất ở đây, và nghiện túi Gucci cùng con rồng cao cao đó," Baekhyun vừa nói vừa nháy mắt với họ.

Cả Sehun và Jongin quay đầu lại và nhìn nhau đầy bối rối.

"Rồi kia là Jongdae và Minseok, cặp đôi lừa đảo đấy, Minseok hyung thì không hẳn, nhưng Chen lại, nên cần coi chừng."

"Này! Bạn trai anh không phải lừa đảo," Minseok bĩu môi và nhận được một nụ hôn từ Jongdae.

Sehun hơi nhăn mặt.

Đây chính là người khiến Luhan bỏ rơi cậu?

Nhưng anh ta có bạn trai rồi, nên Luhan hyung không thể thích anh ta phải không?

"Những người còn lại, hai đứa đã biết, vì vậy bọn anh sẽ chỉ đưa hai đứa đến phòng. Sehun ở cùng với Luhan hyung, vì Joonie hyung đã chuyển đi được khoảng hai tuần, và Jongin ở cùng với Kyungi-" "Đừng gọi anh ấy như vậy." "Bạn cùng phòng Kyungsoo ok? "

Sehun nhìn Baekhyun như van xin, khẩn cầu đừng chung phòng với Luhan. Baekhyun làm lơ nó vì đang mỉm cười và bảo Luhan sẽ giúp mang đồ Sehun đến phòng 'của họ'.

Luhan hyung yên lặng dẫn đường tới phòng.

Không ai nói một lời, và nó thật sự không thoải mái.

Khi anh mở cửa, Sehun thấy rằng căn phòng cực sự gọn gàng. Có hai giường đối diện nhau, và các bàn học cũng được đặt đối diện như vậy. Bên trái của căn phòng, có một cánh cửa dẫn vào phòng tắm. Và hai chiếc khăn để mỗi bên.

Căn phòng khá lớn, và Sehun không thể không vui khi nó chẳng tệ và nhỏ chút nào.

“Giường em là bên trái, và anh là ở bên phải ok? Nếu em cần giúp đỡ, chỉ nói là được, và em có muốn anh mở giúp đồ được đóng gói?"Anh hỏi Sehun, không dám nhìn thái độ của cậu khi bắt chuyện.

Sehun đứng đó, mặt không cảm xúc, và lướt qua anh.

Cậu đặt đồ trên giường và tự mở ra.

Cậu cảm nhận được người đằng sau đang bực bội, nhưng lại phớt lờ đi.

Sehun cẩn thận chuyển áo quần đến tủ mà không nói ra một lời nào, và có vẻ anh định nói gì đó, vì anh tiến đến và lấy chiếc áo khỏi tay cậu.

"Anh sẽ giúp em cất quần áo," Anh nói mà không nhìn Sehun dù chỉ một lần.

Sehun thở dài và quay lại tiếp tục mở hộp đựng quần áo khác. Cậu đặt ảnh của cha mẹ trên đầu giường, và chuyển sang phòng tắm.

Cậu chỉ có thể nói rằng Luhan đã đặt cẩn thận quần áo vào ngăn kéo, bàn tay anh đang run một chút, và nếu áo sơ mi bị nhăn, anh sẽ lấy nó ra, gấp nó lạ, rồi đặt nó vào trong.

Anh định không nói gì với cậu sao?

Không 'Xin lỗi anh không thể làm vậy Sehunnie.'

Cả hai đều giữ im lặng cho đến khi Luhan cất tiếng hỏi Sehun.

"L-lễ tốt n-nghiệp như thế nào?" Anh hỏi, giọng hơi run.

"Nó ổn, anh sẽ không biết đâu vì làm gì có mặt ở đó," Sehun lạnh lùng trả lời.

Luhan đông cứng người sau câu nói. Anh có lỗi khi đã không đến dự, và bây giờ cậu thậm chí còn phớt lờ anh, khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn.

"A-Anh xin lỗi," Luhan lẩm nhẩm.

Sehun nghe, nhưng không đáp. Điều đó có nghĩa là cậu đã tha thứ cho anh, cậu sẽ bắt đầu nói chuyện với anh một lần nữa. Hoặc có nghĩa Sehun không tha thứ cho anh, và sau này sẽ tiếp tục phớt lờ.

Anh không thể chịu được điều đó, anh vẫn nói chuyện tiếp.

"Anh xin lỗi khi không thể làm vậy. Anh đáng lẽ nên gọi điện, hay nhắn tin cho em để nói rằng chẳng thể tới. Anh thực sự muốn, anh cũng thực sự đã làm vậy. Nhưng em không bắt máy và anh không làm gì được", giọng nói anh nhỏ dần. Anh không nhận thấy, nhưng Sehun đang nhìn.

Khi cả hai mắt của họ nhìn vào nhau, Sehun bước đến gần hơn, và gần hơn.

Cậu chống hai tay vào tủ quần áo, làm cho Luhan bị kẹt giữa cánh tay dài, mảnh mai của Sehun.

Đầu anh cúi thấp xuống, và mồ hôi lăn dài trên mặt.

"T-tại sao?"

Luhan bối rối nghiêng đầu. Cậu có ý gì vậy? Anh nghĩ.

"T-tại sao anh phá vỡ bức tường bao quanh tôi, và bắt tôi xây nó lại."

Sau đó, Sehun thu lại cánh tay của mình và chạy ra khỏi phòng. Anh nghe tiếng đóng sầm cửa từ tầng dưới, và Baekhyun gọi với theo cậu.

Luhan trượt người xuống tủ quần áo, và ôm lấy đầu gối thu vào ngực của mình. Nước mắt lăn dài trên má như sông suối vậy.

——— Trong khi đó  ———

Sehun đi qua những con đường đông đúc của Seoul. Nhìn những đứa trẻ chạy trên vỉa hè, các cặp đôi nắm tay nhau, tiếng còi xe inh ỏi và lướt qua nhau.

Sehun thở dài và vô thức thu mình trong vào áo khoác. Bên ngoài vẫn còn khá lạnh, nhưng có điều khác làm cậu lạnh hơn, là cảm giác trống rỗng trong lòng.

~Ding~Ding ~

Những âm thanh của cánh cửa mở ra, khi Sehun bước vào nơi yêu thích nhất  trên thế giới. (Bây giờ có lẽ là thứ hai rồi ;))

Trà sữa!

 

Cậu gọi thức uống thân thuộc, vị sôcôla, và ngồi gần cửa sổ. Khi nhìn vào ánh đèn sáng nhẹ của những tòa tháp lơ lửng phía trên, và xung quanh cậu. Thật yên bình, lâu rồi cậu không có cảm giác này.

Mặc dù Luhan đã xin lỗi, cậu muốn tha thứ cho anh.

Tuy nhiên, một phần trong cậu ngăn không cho làm vậy.

Thật sai lầm khi cư xử như vậy, nhưng cậu không biết phải làm thế nào vào lúc đó. Nên cậu đã bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Tự hỏi không biết Luhan đang làm gì.

Và cậu tự đánh mình khi bản thân muốn được quan tâm nhiều hơn từ bên trong.

Cậu tự đánh mình khi để bản thân tin ai đó quá nhiều một lần nữa.

Cậu tự đánh mình khi để bản thân phải lòng với ai đó một lần nữa.

"S-Sehunnie mọi chuyện ổn chứ?" Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc hỏi.

Khi quay lại, cậu nhìn thấy thân hình nhỏ bé trước mặt. Mái tóc của anh ấy tối đen che khuất tầm mắt, khiến cậu không thể biết chắc đó là ai.

"K-Kyungsoo hyung?" Đôi mắt cậu mở to. Không phải Kyungsoo hyung đang ở với Jongin?

"Anh-Anh thấy em chạy ra khỏi nhà nên đi theo, anh xin lỗi. Anh biết em muốn được một mình, nhưng nó sẽ là tốt hơn nếu em c-" " Ổn mà hyung. Cảm ơn, vì đã quan tâm đến em," Sehun chân thành nói

Cậu thấy rằng anh không có áo khoác, ngoài chiếc áo phông mỏng mặc ở nhà.

"Sao hyung không mặc áo khoác! Sẽ bị bệnh đấy," Sehun mắng và nhanh chóng cởi áo khoác và mặc cho anh.

"E-em không phải làm v-vậy Sehunnie," Giọng anh ấy run lên, vệt hồng nhạt xuất hiện trên má. Và việc Sehun có thể làm là xoa mái tóc rối của anh.

"Hyung đáng yêu thật!" Sehun nói và điều này không giúp anh ấy khá hơn, nhưng làm mặt anh ấy càng ngày càng đỏ.

Họ dành cả buổi tối để nói chuyện, cười đùa. Sehun cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với Kyungsoo hyung. Cậu nghĩ còn phải ăn cắp bạn trai của bạn thân dài dài.

Khi họ về đến nhà, Jongin lo lắng chạy ra đón và liên tục cằn nhằn khi anh không mặc áo khoác và anh không chịu bảo với cậu ta khi ra ngoài. Kyungsoo lại gần và hôn tới tấp lên môi cậu ta, để thể hiện mọi thứ vẫn ổn.

Jongin đã kéo Kyungsoo đến giường, trước khi anh kịp phản ứng. Nhưng anh vẫn chạy lại phía Sehun và trao Sehun một vòng ôm ấm rồi chạy ngược lại phía bạn trai, người này có vẻ muốn tặng hàng triệu con dao đến Sehun rồi.

Sehun mệt mỏi bước đi sau khi gặp cặp Baekyeol, những hyung khác lại mắng cậu khi ra ngoài mà muộn thế này mới về.

Cậu đứng ngoài cửa phòng, không muốn bước vào, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa.

Thấy ngay hình ảnh cơ thể Luhan hyung co rúm người như quả bóng trên sàn nhà, cùng đôi mắt đỏ ngầu. Cậu thở dài, và ghi nhớ rằng phải mắng anh vì tội ngủ ở những nơi bừa bãi thế này.

Lại thở dài, và bế anh dậy, theo kiểu cô dâu để không đánh thức. Cậu nhận ra Luhan hyung đang nép mình trong ngực thật ấm áp, và chợt nở nụ cười.

Khi định quay người bước, Luhan như kéo tay cậu lại và bảo đừng đi.

Thở dài và leo lên giường nằm cạnh Luhan. Luhan ngay lập tức tìm kiếm sự ấm áp và lại nép mình vào ngực cậu. Cậu không biết phải làm gì, nhịp tim đập loạn xạ. Không còn cách nào khác, đành vươn tay ôm thân hình nhỏ bé của Luhan và kéo sát về phía cậu hơn.

Lần đâu tiên Sehun ngủ mà không gặp ác mộng, hay vướng bận bất cứ suy nghĩ nào.

-End chapter 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com