Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT

(This story belong to TheyIdiot – Câu chuyện này thuộc về tác giả TheyIdiot)

3h22 sáng

Đó là thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại hắn.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào có thể đánh thức Nano đang ngủ trên chiếc giường ở phía bên kia căn phòng.

Hắn quay sang nhìn cậu – dưới ánh đèn mờ trong phòng – và đôi mắt hắn dịu lại.

Jun thực sự ghen tỵ với sự yên bình và thanh thản hắn nhìn thấy trên gương mặt Nano, cứ như thể cậu ngủ với một nụ cười trên môi vậy.

Hắn đi chân trần về phía chiếc giường của chàng trai trẻ nhét mình vào, rồi lại hướng về phía cửa phòng của họ.

Jun đóng cửa lại đằng sau, hít một hơi sâu và cảm nhận một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Hormon Adrenaline.

Hắn bước đi lặng lẽ trên hành lang, dừng lại một chút ngay trước cửa phòng của Thame và Dylan; cánh cửa phòng hơi hé mở và xuyên qua khe hở đó, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy trong đó chỉ có một người là Thame.

Giường của Dylan trống trải và chưa được thu dọn, cũng giống như giường của hắn lúc này.

Hắn đóng cửa lại và tiếp tục tiến về phía cuối hành lang, nơi thực sự thu hút hắn ở lại.

Hắn dừng lại ngay phía trước cánh cửa gỗ tối màu, phân vân không biết có nên gõ cửa trước khi vào không.

Hắn luôn hỏi bản thân câu hỏi đó mỗi đêm, rồi cuối cùng hắn luôn lẻn vào để không làm phiền đến người đã ở bên trong.

Kịch bản vẫn luôn luôn như vậy.

Dylan ngồi ở bàn làm việc, chiếc máy tính đang bật phía trước mặt cậu và những giấy tờ, rất nhiếu giấy tờ ở khắp nơi.

Một số ở phía trước cậu, số còn lại nằm la liệt trên sàn nhà.

Dylan ghét việc không thể làm cho ý tưởng đang xoay vòng vòng trong đầu nảy ra ngoài được theo ý muốn.

Thỉnh thoảng là một giai điệu, có lúc là lời bài hát, nhưng khi cậu thấy mình ngồi trước một trang giấy trắng khổ rộng, nó giống như thể tâm trí cậu trở nên trống rỗng vậy.

Mặc dù ánh đèn lớn ở chính giữa phòng không được bật, căn phòng vẫn được chiếu sáng bởi ánh đèn máy tính và ánh sáng xanh của đèn phía trên bàn làm việc.

Dylan quay mặt về phía Jun, cả hai nhìn nhau vài giây mà không nói gì cả.

"Mày không ngủ được à?" Dylan hỏi hắn, cậu quay lại nhìn về phía trang giấy đang viết dở dang.

"Không" hắn lầm bầm, lặng lẽ quan sát bờ vai hơi khom xuống của người còn lại. "Không phải cả mày, đúng không?"

Dylan chỉ đơn giản lắc đầu.

Vẫn một kịch bản, một câu hỏi mỗi đêm, và cứ đúng giờ họ lại thấy bản thân mình cùng khóa chặt trong studio hàng tháng nay rồi, điều trị vết thương mà họ không bao giờ để tâm để có thể hiểu được bằng cách nào họ lại có nó.

Jun đóng cánh cửa phía sau lại, bước về phía bàn làm việc, cụ thể là về phía chiếc ghế xoay mà Dylan đang giữ bên cạnh cậu.

Cậu không bao giờ thừa nhận, ngay cả khi có bị tra khảo, nhưng sự thật là cậu giữ nó để dành cho Jun.

"Mày có viết được không?" hắn hỏi, tựa cằm xuống vai Dylan, để đọc nội dung của trang giấy cậu đang cầm ngay trước mặt.

Có một vài dòng được viết nguệch ngoạc trên đó, và mặc dù nó không nhiều, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được tiềm năng của bài hát.

"Nó hay đấy." hắn cố gắng khuyến khích cậu.

"Ừ." Dylan thì thầm với giọng mệt mỏi, hơi thả lỏng vai một chút, và để mình ngả dựa vào ghế.

Cậu hơi do dự ngả đầu vào Jun, người vẫn đang ôm lấy bờ vai cậu.

"Nhưng nó đang kẹt trong này và không chịu ra." Cậu nói, xoa xoa đầu.

Mái tóc xám bạc mềm mại cọ cọ vào trán Jun.

"Tao ở đây với mày rồi, thử lần nữa xem." Hắn nói đầy tự tin.

Dylan quay sang hắn, mũi hai người chạm vào nhau.

Cả hai đều ngưng thở.

Họ không thể chịu nổi nhau, và tất cả mọi người đều biết điều đó.

Họ là bạn bè và đồng nghiệp, nhưng liên tục cạnh tranh – cả trong công việc lẫn cuộc sống – và dành cả ngày thử thách nhau trong mọi tình huống.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, họ thật sự cần sự động viên lẫn nhau.

Không có cạnh tranh và cãi vã.

Dylan xoay sở để gạt sang bên tính cách phức tạp của mình và Jun trở nên ít khó chịu hơn.

Dylan gật đầu, nắm chặt cây bút yêu thích trong tay, bắt đầu viết lần nữa.

Jun đưa mặt đặt lên mặt bàn lạnh lẽo.

Hắn ngắm nhìn gương mặt Dylan, được chiếu sáng bởi ánh đèn máy tính.

Cặp lông mày nhíu lại, đôi mắt sáng lấp lánh, chiếc mũi thẳng và gầy cùng với cặp môi đầy đặn mà Jun hầu như không thấy ở một chàng trai.

Chúng thật đẹp, ngay cả khi hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Một tiếng ngáp lớn thoát ra khỏi đôi môi hắn.

Hắn nhắm mắt lại.

Chỉ có ở cạnh Dylan, với âm thanh của tiếng bút trượt dài trên những trang giấy, hắn mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Sau một vài phút im lặng, hắn nghe thấy Dylan lẩm bẩm gì đó trong tiếng thở.

"Mày đúng là đồ vô trách nhiệm, chúng ta phải tập dượt ngày mai, và mày như này sẽ bị đau cổ đấy."

Dylan cẩn thận nâng mặt hắn lên và đặt cánh tay mình xuống dưới, nhưng Jun vẫn bất động.

Jun mỉm cười, thoáng qua sau khi nghe thấy âm thanh bàn phím máy tính.

Dylan đã chủ đích từ bỏ cánh tay phải, cho phép hắn ngủ gật trên đó và chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Đối với cậu thì đây cũng là từ bỏ việc tiếp tục viết với chiếc bút yêu thích vào đêm đó.

Cảm ơn Dylan – Jun nghĩ, cảm nhận bản thân từ từ rơi vào vô thức.

Khi hắn ở bên cạnh cậu, những con quỷ đang hành hạ hắn chỉ còn là khoảng trống trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com