Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dix-huit.

"vậy là buổi họp sẽ kết thúc tại đây. cảm ơn các vị đối tác ngày hôm nay đã đến tham dự cũng như toàn bộ nhân viên phụ trách khâu chuẩn bị cho buổi họp. các vị có thể bắt đầu ra về từ bây giờ, chúng tôi sẽ liên hệ chi nhánh bảo vệ để chuẩn bị xe."

từng doanh nhân, đối tác cả nam lẫn nữ đều chầm chậm đứng dậy, kiểm tra đồ đạc cá nhân và soát lại những ghi chú quan trọng trong thời gian họp. vài người vẫn tụ họp và trò chuyện về những chủ đề sôi nổi, trong lúc số khác đã tấp nập rời khỏi cửa theo dòng người sau khi hoàn thành lễ nghi. jaehyun là một trong số đó, bởi cậu cảm thấy việc bàn luận là không quá cần thiết khi mọi mấu chốt đã được trình bày kỹ lưỡng và thấu đáo. giờ chưa phải quá muộn, chỉ là jaehyun đặc biệt háo hức để được quay về nhà và gặp mặt đám nhóc con, có thể là mở lời với taeyong nữa.


"làm gì mà vội vã thế?"

jaehyun quay về hướng giọng nói phát ra, ngẫm nghĩ nhìn nhân ảnh có phần to lớn hơn cậu. không ai khác, đó chính là vị thân sinh của jaehyun với cặp mắt đe doạ dè chừng. "con phải xin nghỉ các tiết buổi chiều để dự buổi họp chán ngắt này đấy."

"cái chán ngắt mà con nói đến, lại là buổi họp mang tính quyết định tương lai sắp tới của công ty ta." người bố bước gần hơn tới jaehyun, khiến cậu nảy ra ý nghĩ chạy thoát khỏi nơi đây trong giây lát. "con không định chào hỏi những vị khách quý của chúng ta hay sao?"

"con tưởng đó là việc của bố chứ?" jaehyun hỏi vặn lại, dũng cảm mặc kệ giọng nói trong đầu cảnh báo cậu về chuyện phản bác người bố của mình.

"jaehyun, ta nhắc cho con nhớ, con sẽ thay thế ta không sớm thì muộn." tông giọng của người đàn ông lớn tuổi đanh lại, tỏ ra không hài lòng với thái độ của chàng trai trẻ. "con cần tập làm quen với những điều lệ căn bản thế này đi."

"nếu như con nói, con không có kế hoạch trở thành người lãnh đạo công ty thì sao?"

jaehyun đúng là đang tự tìm đường chết cho mình.

bố cậu đột ngột cứng họng, không rõ phải thốt ra lời nào và jaehyun mừng vì điều ấy. chàng sinh viên năm cuối thở dài, kìm hãm mong muốn bộc lộ những điều từ trong tâm can cậu rồi nhanh chóng dừng lại câu chuyện. "con cần phải đi."

jaehyun quay lưng, cảm nhận được ám khí cho biết bố cậu đang trở nên tức giận. điều đó cũng không quá bất ngờ với cậu, và vì jaehyun là chính jaehyun, nên chàng trai trẻ sẽ không chùn bước trước những nhọc nhằn thuở ban đầu này. thật ra, jaehyun biết rõ bố cậu hoàn toàn có khả năng kết liễu cuộc đời cậu chỉ bằng cái búng tay, nhưng trường hợp bất đắc dĩ ấy chỉ xảy ra khi cậu đã bỏ cuộc và chấp nhận số mệnh của mình.

"ta mong con sớm quay trở về nhà." câu nói vốn nghe như một lời van xin nhưng thực chất là mệnh lệnh đã quá quen thuộc với jaehyun. "mẹ con đang tự tay chế biến món con yêu thích tối nay."

"con có thể tự nấu được." jaehyun tiếp tục bước.

ông bố vẫn chưa dừng lại với những lời răn đe của mình. "con biết ta luôn theo dõi con mà nhỉ, bằng bất cứ giá nào."

đúng là vậy. sự thật khiến jaehyun đứng sững lại trong phút chốc. cậu sử dụng xe riêng đến công ty, không phải chiếc của bố mark, và một khi bố cậu đã biết cậu không về nhà, ông ta càng dễ dàng lắp một thiết bị truy đuổi jaehyun ở bất kỳ đâu.

"bỏ nhà ra đi là việc của trẻ con, jung jaehyun. không có ích gì đâu, nên ta mong con nghĩ kỹ trước khi hành động."

người được nhắc đến mỉm cười, táo bạo đáp trả. "vậy thì con chúc bố may mắn trong việc tìm thấy con, bố sẽ cần đấy."

dứt lời, jaehyun quay ngoắt đi. cậu thừa biết vị thân sinh quyền lực đến mức nào, nhưng bản tính ngang tàng cứ thế mà gặm nhấm hết nỗi chần chừ của cậu thiếu gia. sợ? vẫn sợ. run? vẫn run. nhưng cái liều lĩnh có ở trong máu chứ? không thể thiếu. đây là cơ hội để jaehyun chứng minh sự can đảm của mình, và cậu chưa bao giờ ngại ngần đối mặt với những thử thách cả.

bước xuống bãi đỗ xe, jaehyun liếc về hướng chiếc xe đen nhánh, bóng loáng thuộc sở hữu của chàng trai trẻ. cậu mất vài phút để thầm tranh luận trong đầu có nên sử dụng nó không. cuối cùng, cậu trai khịt mũi, rời đi. chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu để lại xe ở bãi nhỉ?

"vậy là mình phải đi bộ." jaehyun lầm bầm, đường đường tiến ra khỏi toà nhà. "hoặc bắt tạm một chuyến xe bus."

nhưng, vấn đề nổi cộm ở đây là jaehyun không giỏi tìm phương hướng. cậu đã dùng xe hơi quá lâu để có thể nhận diện được đường đi nếu không có GPS. nói trắng ra, cậu cũng thuộc tuýp người mù đường điển hình, và để về được đến nhà taeyong, jaehyun sẽ cuốc bộ một chuyến du ngoạn gần như cả thành phố trước khi tìm thấy một trạm xe bus phù hợp.

"có vẻ sẽ là một đêm dài đây." chàng trai trẻ hít một hơi dài trước khi thả lỏng để lên dây cót.

cậu đang làm điều này vì gia đình, vì tổ ấm nơi có những con người vẫn còn thức để chờ cậu về nhà. rút điện thoại ra khỏi túi quần, jaehyun bắt đầu lần mò, nở nụ cười để tăng thêm chí khí. tin tôi đi, cậu đang cố hết sức mình để có thể giữ một tâm trạng tích cực, hay ít nhất là sống sót và về đến nhà toàn thân.

"mình làm được!"


đúng không?











💍




















liếc qua đống hành lý bề bộn trên sàn, taeyong nhìn chằm chằm vào lũ trẻ rồi lại chuyển sự chú ý sang chỗ đồ đạc kia. hai mắt anh cứ thế đảo qua đảo lại, bởi thâm tâm anh đang thực sự gợn sóng. anh kiểm tra lại thời gian nhờ chiếc đồng hồ treo tường và nhận ra đã quá giờ bữa tối của đám nhóc.

tối nay, taeyong đã để yuta về sớm hơn dự định vì sicheng phải đi cấp cứu, và taeyong chỉ cầu nguyện là mọi thứ đều ổn.

"các hạt đậu bé nhỏ ơi, nhìn xem mấy giờ rồi kìa." taeyong cố gắng tỏ ra phấn khích để thu hút tụi nhỏ.

"giờ ăn ạ!" taehyun nhanh nhảu đứng dậy, ôm theo những mô hình siêu nhân jaehyun đã tặng cho bé.

yoon bày bộ mặt không mấy vui vẻ vì bé muốn được thưởng thức bữa cuối trong ngày cùng bố của mình, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp đồ chơi tụi nhỏ vừa bày ra. "yoon có thể không ăn không ạ?"

taeyong vờ mếu mặt, cúi xuống cho vừa với chiều cao của yoon. "bé con à, con cần phải ăn chứ." anh cũng không quên mà rà soát một lượt quanh phòng khách, nhận ra có một nhân tố quan trọng biến mất. "taeho đâu rồi nhỉ?"

cậu bé được nhắc đến lon ton đi ra từ bếp, mỉm cười hào hứng. "bố đâu rồi hả papa?"

taeho thực chất đã nhanh nhẹn chạy đến căn bếp ngay khi taeyong thông báo giờ ăn đã đến. bé mong chờ được thấy jaehyun đứng đó, tất bật chuẩn bị bữa ăn nhưng căn bếp lạnh tanh và trống rỗng biết bao.

"à ừ," ngay cả taeyong cũng không chắc chắn về địa vị của jaehyun lúc này.

hồi chiều, jaehyun đã không thể đưa taeyong về nhà dù taeyong cũng không phiền muộn với điều đó cho lắm, vì anh đã tự thân một mình quay về căn nhà cả tá lần rồi. cậu trai trẻ cũng có nhắc đến một buổi họp quan trọng, và điều đó thường đồng nghĩa với việc bố mẹ của jaehyun đều ở nhà, bởi vậy chính taeyong cũng hoài nghi không biết jaehyun có ở lại đây với anh và đám nhóc hay không.

nhưng đồ đạc và hành trang cá nhân của jaehyun đều đang ở đây, và người trẻ tuổi hơn thậm chí còn dặn trước với taeyong khi hai người đang ăn trưa với nhau rằng cậu sẽ ở đây lâu dài. một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là jaehyun đang chơi đùa với sự kiên nhẫn của anh, vì nhỡ như những chiếc túi này đều trống không và taeyong lại lần nữa đóng vai con cừu nhỏ bị mắc bẫy thì sao?

dù vậy, taeyong vẫn cảm thấy có lỗi về phần mình. anh đã tát jaehyun vì nụ hôn ban trưa. anh đã phần nào ngóng chờ cảm giác ấy, nhưng cái tát ấy là do taeyong đã lỡ lầm để xúc cảm kiểm soát hành động của mình.

jaehyun có thể vẫn còn giận dỗi nên đó là nguồn cơn cậu chưa về nhà chăng?

"papa!" yoon giật lấy đuôi áo taeyong, kéo anh ra khỏi dòng suy tư. "có người đang gõ cửa ạ."

người thầy giáo trẻ hướng về phía cửa sau khi xoa lấy mái tóc bù xù của bé út. ai lại gõ cửa giờ này ngoài...

"bố jae!" mặt lũ trẻ tươi tỉnh hẳn lên khi nhìn thấy hình dáng người chúng đã đợi chờ bấy lâu.

quả là một bất ngờ đối với họ, khi jaehyun đang đứng sừng sững trước mặt, cố lấy lại nhịp thở của mình. không kể đến bề ngoài tã tời của cậu lúc này : mái tóc rối bời, mồ hôi vã ra trên khuôn mặt điển trai, tay cầm áo blazer đen mặc ngoài và hai cổ tay áo sơ mi đã được xắn lên một cách xộc xệch. đúng là một mỹ cảnh đối với taeyong, nhưng anh cũng hốt hoảng vì không hiểu tại sao jaehyun nhìn như vừa tham gia một cuộc chạy marathon với bộ đồ công sở đó vậy.

"bố xin lỗi, bố về muộn." jaehyun cúi xuống, túm mấy đứa trẻ đang vây quanh lại thành một đám để ôm chúng thật chặt, khiến tụi nhỏ bật cười khúc khích. "những hạt đậu bé bỏng của bố có đói lắm không?"

"có ạ!" taeho nóng lòng hét lên, phấn khích mong được phụ jaehyun nấu ăn.

taeyong vẫn thẫn thờ trước cảnh tượng bốn bố con vui vẻ trò chuyện, cảm nhận sống mũi dần cay nồng và đôi mắt như chực trào tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi. điều ước của anh đã thành hiện thực rồi sao? đây là tất cả những gì anh luôn mong muốn, một gia đình đầm ầm và hạnh phúc giản dị như vậy.

"papa?" yoon kéo tay taeyong và cùng anh đi đến chỗ jaehyun, tỏ ý muốn anh nhập hội.

chỉ trong chốc lát, ánh mắt của hai người chạm nhau, và thế giới của cả jaehyun và taeyong đều như ngừng lại. khoảnh khắc ấy thật an yên và trân quý, với hai đôi mắt ánh lên cả vì sao trời, chẳng có nhạc điệu lãng mạn làm nền nhưng nhịp tim của cả hai đã dần hoà vào làm một, và ở phía sau chỉ có đám nhóc ba tuổi ngây người đứng nhìn phụ huynh của chúng.

"mắc gì đóng băng thế ạ?" yoon nghiêng đầu khó hiểu, hoang mang trước bố và papa của bé.

taeho đẩy mạnh khuỷu tay của taehyun. "đừng có dùng phép thuật của em nữa coi."

taehyun liền hùa theo, tinh nghịch khuỵu xuống sàn cùng hai bàn tay run rẩy, bắt chước những người phù thuỷ bé thường thấy trong phim hoạt hình. "em không thể, nó quá mạnh!"

những tiếng ồn của đám nhóc đã làm gián đoạn khoảnh khắc ấy, và taeyong vẫn mừng rỡ  dù jaehyun phần nào còn tiếc nuối trước cặp đồng tử loá lên của đối phương. người lớn tuổi hơn ngại ngùng, nhấc bổng taehyun lên.

"để anh cầm áo cho." taeyong đưa tay nhưng jaehyun chỉ khước từ.

"em ổn mà." để chiếc blazer xuống sofa là một việc cậu hoàn toàn có thể tự làm. "các con, giờ mình đi đâu nhỉ?"

tụi sinh ba đồng thanh. "đến nhà bếp ạ!"

taeyong bụm miệng cười, nhận ra chúng lớn tiếng đến nỗi có thể đánh thức hàng xóm trong khu. "jaehyun, anh lấy áo khác cho em nhé?"

jaehyung ngập ngừng trước khi quay đi trong khi tụi nhỏ đã nhanh chóng đứng ở quầy rửa bát, xấu hổ xoa gáy. "à em vẫn cần thay đồ mà."

"anh có thể—"

"không sao." jaehyun đáp lại bằng một nụ cười ngọt, nhấc lấy chiếc áo đen trên sofa và đi đến phòng ngủ của taeyong. "em đi tắm một chút, anh trông con nhé!"

taeyong lại tiếp tục trở nên bối rối trước hành động ấy. anh không rõ chuyện gì đang xảy ra với jaehyun, nhưng thú thật, anh yêu sự thay đổi này. giờ ăn tối đến và jaehyun vẫn nhanh nhẹn bày biện thức ăn, trong lúc tụi nhỏ ồn ã chơi đùa trên ghế. taeyong chỉ hướng ánh nhìn của mình duy nhất về người đang bận rộn nấu nướng nhưng vẫn luôn cười mỉm. anh đã muốn được thấy lúm má đồng tiền của jaehyun cả ngày dài, tuy cậu trai trẻ không để ý vì sự phân tán từ lũ nhóc.

đã quá muộn sau khi cả nhà kết thúc bữa ăn và jaehyun bảo taeyong đi nghỉ để cậu dỗ lũ trẻ đi ngủ. taeyong muốn giúp bởi rõ ràng jaehyun đang gặp khó khăn với việc yoon chạy toán loạn quanh phòng, taehyun chui rúc dưới bàn ăn để ngủ và taeho chực chầu ngồi ở sofa chuẩn bị xem phim, nhưng chàng sinh viên chỉ trấn an anh rằng cậu có thể làm được.

"em chắc không?"

jaehyun gật đầu, bắt lấy yoon khiến bé kêu thất thanh. "được mà taeyong."

và cậu đã giữ đúng lời. ba đứa trẻ giờ đã yên vị trên giường, còn jaehyun thì kiên nhẫn chờ chúng chợp mắt. taeho vẫn ngọ nguậy dù bé đang giả vờ ngủ, làm jaehyun cúi xuống thơm lên trán bé rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"taeho, ngủ đi con."

đứa bé bẽn lẽn mở mắt, đưa hai tay bé nhỏ lên ôm lấy má của jaehyun. "bố jae ngủ ngon."

"mơ đẹp nhé hạt đậu nhỏ của bố." chàng trai trẻ nói dịu nhẹ.

sau đó một lúc, lũ trẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ để jaehyun rời khỏi phòng. cậu khẽ khàng đóng cửa rồi quay về phòng ngủ, ngỡ ngàng khi thấy người lớn tuổi hơn vẫn còn thức.

"ba đứa ngủ chưa?"

jaehyun gật gật, mệt mỏi chui lên giường và thở hắt ra một tiếng thoả mãn. "taeho là đứa cuối."

taeyong đang ngồi dựa vào thành giường, chầm chậm quan sát jaehyun thiếp đi. chiếc gối chen giữa vướng víu khiến tư thế nằm của cậu có chút không thoải mái. những tiếng ngáy  be bé dần phát ra, làm taeyong mường tượng jaehyun đã phải kiệt sức đến độ nào.

taeyong ngắm nhìn đối phương, tay vô thức đùa nghịch với những lọn tóc loà xoà trên trán jaehyun. nhớ lại về những điều mình đã làm hồi trưa, cảm giác tội lỗi chỉ thêm dấy lên mạnh mẽ trong lòng anh.

anh thở dài, quyết định thơm lên má của jaehyun một cái hôn trìu mến. "anh xin lỗi, ngủ ngon nhé."

cái tát ấy chắc phải đau lắm.

sau đó, anh chỉnh lại tư thế của mình, quay mặt về hướng khác, hơi thở điềm tĩnh trở lại. nếu anh còn thức và vẫn giữ ánh nhìn của mình với jaehyun tưởng như đang say giấc, thì có lẽ taeyong đã được thấy khoé miệng ai kia nhếch lên hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com