seize.
"CÁI GÌ?"
jaehyun ngay lập tức bỏ ra điện thoại ra xa, rít lên rồi áp sát nó vào tai mình. "mày có thể, ngừng cái trò hét loạn lên không?"
"còn ông có thể dừng việc gọi người ta vào lúc năm giờ sáng không?"
vừa nghe, jaehyun vừa thực hiện thao tác bật bếp, hai tay thoăn thoắt dùng chảo trong khi lục lọi chai dầu ăn trên ngăn tủ. "anh không đùa đâu."
"gì nữa?"
"mark lee!" jaehyun nhăn nhó chép miệng, có ý định kết thúc cuộc gọi.
"tức là ông đã bỏ nhà ra đi, trú một đêm ở khách sạn và bây giờ đang làm bữa sáng ở nhà thầy lee?" mark cố gắng ngẫm nghĩ lại những điều vị tiền bối vừa kể, tiêu hoá đống thông tin bộ não phải tiếp nhận vào sáng sớm. "ông bị điên à?"
"ai bảo mày giúp anh hiểu được chân lý của sự thật." cú tát bằng những từ ngữ của mark chắc chắn đã đem jaehyun về thực tại, khiến cậu nhận ra tình yêu chân thành của mình với đối phương. "và anh biết ơn mày, rất nhiều."
"nhưng anh bỏ nhà đi đó ? em thực tình không biết phải phản ứng thế nào nữa." tuy mark không phải là đối tượng trực tiếp được nhắm đến trong hoàn cảnh éo le này nhưng cậu lại tỏ ra lo lắng hơn cả chính chủ. "và anh còn gợi ý cho họ nữa, trời ạ."
jaehyun giờ đã chuyển đến công đoạn thái và rửa rau, tai vẫn dõi nghe tông giọng gắt gỏng của người kia. "tao chỉ bảo gia đình là một điều phúc lành với tao thôi mà."
"nghĩa là anh làm họ tò mò đó cha nội!" jaehyun không nhìn thấy ở đầu dây bên kia, mark đang bù đầu tóc rối để giúp cậu chỉnh lại cách hành xử và giải quyết vấn đề có phần bồng bột của mình. "anh biết anh đang trong thể loại gia cảnh gì mà đúng không?"
"anh biết." jaehyun đờ đẫn một chút rồi bất giác mỉm cười. "và anh sẵn sàng chiến đấu vì mái ấm nhỏ này.
"em thừa rõ, jaehyun ạ. và em rất vui cho anh." giọng mark bỗng mềm mỏng, nhưng rồi lại khiến jaehyun bất ngờ vì tiếng hét thất thanh của cậu sau đó. "nhưng tôi cũng rất hoảng loạn được chưa? đồ ngốc. đồ ăn hại. biến đi."
"thôi mà," jaehyun đặt điện thoại ở góc bếp rồi bậy loa ngoài dù biết giọng nói của mark đủ lớn để đánh thức cả nhà, sau đó tập trung vào việc làm tiếp bữa điểm tâm. "bố mẹ anh không tìm ra anh được đâu."
"ôi họ giàu vãi lìn jaehyun ạ." chàng sinh viên năm cuối nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt từ phía mark. "và đừng có nói em nghe rằng anh mang theo xe đi đấy nhé?"
nghe người trẻ tuổi hơn dứt lời, người hội trưởng hội sinh viên, luôn nằm trong top đầu ưu tú của trường, giành được vô số giải thưởng từ những cuộc thi cả trong và ngoài nước - jung jaehyun đột nhiên bất động. "sao mày biết?"
"oh wow, em nghĩ em mới phải là người đứng top trường cơ đấy. xe có gắn thiết bị truy cứu địa điểm mà đồ thông minh." tiếng sột soạt chăn gối vang lên giúp jaehyun đoán rằng mark đang từ từ rời khỏi giường. "xin chúc đồng chí may mắn nhé bởi bố mẹ anh sắp tìm thấy anh đến nơi rồi."
"thế thì taeyong cũng sẽ gặp rắc rối." vị tiền bối vỗ bốp một cái vào trán, lầm bầm than thở nhẹ nhàng nhất có thể bởi cậu không muốn lũ trẻ phải thức dậy vào khung giờ thế này, và quan trọng nhất là lỡ miệng đánh thức người đẹp ngủ trên giường lee taeyong. "bố nhóc có xe không?"
"có, nhưng cũ rồi. vẫn hoạt động và bố thường đưa em đi-" người trẻ tuổi hơn ngừng nói sau khi hiểu ra jaehyun có kế hoạch gì. "chuyện đó thì không được." cậu nhanh chóng phản bác ngay cả khi jaehyun chưa thực sự cất lời.
"làm ơn giúp anh đi mà." jaehyun lên giọng cầu xin, cậu gần như quên luôn về bữa sáng đang dang dở chỉ vì lỗi lầm sai trái này. "anh không quan tâm là nó cũ hay không đâu. bố nhóc sẽ thích xe của anh thôi."
"con mẹ g-"
"mày đã chửi bậy hơi nhiều lần vào lúc năm giờ sáng rồi đấy mark." jaehyun nhướn mày, quên rằng hai người đang facetime và mark có thể nhìn thấy cậu.
"ôi thật vui khi anh biết bây giờ mới là sáng sớm." mark nói bỡn cợt, im lặng trong tầm năm giây rồi lên tiếng. "nghe đây jaehyun, xe của ông thì đắt vãi cả ra ý còn xe nhà em chỉ đơn giản và cũ kỹ thôi."
"bóng loáng hay rỉ sắt, cũ hay mới, anh không cần biết. anh muốn đổi."
"anh đang không thừa nhận nhưng em biết bản tính nhà giàu của anh đang cảm thấy kinh khủng về việc phải lái một chiếc xe không xứng tầm với mình."
jaehyun xị mặt trả treo. "nhưng anh sẽ cố gắng quen với mọi việc. thực ra là anh phải làm thế, vì gia đình của anh."
"sao anh không tậu ngay con xe khác ?"mark buột miệng đưa ra gợi ý, ngẫm việc đó như một điều vô cùng giản đơn.
"mày biết anh bỏ nhà ra đi mà. anh nghĩ là bố mẹ sẽ khoá tài khoản ngân hàng anh không sớm thì muộn thôi." jaehyun hít thở sâu một lượt. "nên anh cần học cách tiết kiệm."
mark mỉm cười, nhận thấy jaehyun đang phấn đấu thay đổi rất nhiều vì mái ấm của cậu. điều đó chắc hẳn sẽ khiến taeyong ngạc nhiên rất nhiều. "anh... tiến bộ rồi đấy."
"tất nhiên rồi." jaehyun hăng hái thái thịt, cười tự hào. "tất cả vì tổ ấm bé nhỏ này mà."
"em sẽ nhắn anh sau khi em đến trường, okay?" mark nói, mường tượng hình ảnh jaehyun gật đầu đồng ý. "nhân tiện thì, thầy lee chưa dậy hả?"
"anh ý đang ngủ nên mày câm như hến hoặc tao sẽ đến tận nhà mày và bịt miệng mày bằng băng dính."
"ừ," mark nhếch mép, có ý định khuấy động buổi sáng bằng trò chơi nhỏ cậu tự tạo ra. "xin chào các bạn nhỏ, tôi là sư tử simba đây! tôi đến đây với nhiệm vụ wakey wakey từng thành viên một trong căn nhà này-"
không để mark nói hết câu, jaehyun đã nhanh chóng ấn nút kết thúc cuộc gọi. mark đã có gan hét lớn tiếng để đánh thức các thành viên trong gia đình cậu thì cậu cũng không ngại tính công chuyện với chàng trai gốc canada ở trường. jaehyun thở dài, lướt điện thoại và phát hiện ra đã đến lúc phải gọi taeyong dậy.
có một sự thật mà có thể bạn chưa rõ, taeyong vẫn chưa hề hay biết chuyện gì về quyết định đường đột này của cậu.
một bất ngờ vào sáng sớm có lẽ cũng không quá tồi tệ với taeyong nhỉ, jaehyun thầm nghĩ. tất nhiên là taeyong có thể sửng cồ và quát tháo cậu vì quá nhanh chóng đi đến kết luận, nhưng ít ra thì cậu đang ở đây rồi. vị thầy giáo trẻ có vẻ luôn khát khao sự hiện diện của jaehyun trong căn nhà, nên cậu có thể sống ở đây yên ổn mà, phải không ?
vậy thì tạm thời, những người ngoài cuộc chúng ta hãy cứ hân hoan trân trọng khoảnh khắc trọng đại này đã vậy.
rón rén bước vào phòng ngủ, jaehyun nín cười trước cảnh tượng taeyong sải hai tay hai chân phủ kín cả diện tích của chiếc giường. sẽ khá hiếm để bắt gặp được những giây phút yên bình thế này của anh, vì thường khi jaehyun đến, taeyong đã thức giấc hoặc anh sẽ nằm ở mép giường, nhường phần nệm còn lại cho cậu. taeyong lúc này nhìn thật thư thái biết bao, và jaehyun không thể ngừng được ánh mắt chực chờ ngưỡng mộ nhìn anh.
"taeyong ơi?" jaehyun nhẹ nhàng lên tiếng, do dự tiến gần hơn tới giường ngủ, không muốn phá hỏng chút ít phút giây nghỉ ngơi của vị thầy giáo trẻ.
chàng sinh viên năm cuối ngước nhìn đồng hồ, vẫn còn kha khá thời gian để đứng ngắm nhìn anh trong tư thế ngủ say như thế này. phải, đó là việc jaehyun đang làm, cậu đang ngắm chàng tiên tử đẹp đẽ ấy, hai mắt nhắm nghiền trong sự mơ mộng, chẳng ánh lên bất cứ muộn phiền nào.
"vậy đây là tình yêu sao ?" jaehyun tự hỏi, đặt tay lên ngực trái, cảm nhận tim đập mạnh theo từng giây. "biết yêu.. tuyệt vời thế nhỉ."
đồng hồ kêu tíc tắc cũng ngừng trôi, ruột gan cồn cào khuấy đảo cơ thể, nhịp thở dần mất đi sự tĩnh lặng như thể trái tim bị bóp nghẹt, chỉ vì một người trước mặt này thôi.
damn.
jaehyun yêu cái xúc cảm này rồi.
tiếp đến, mắt chàng trai trẻ rà soát khuôn mặt của anh và dừng lại ở một chi tiết đặc biệt, đó là đôi môi nhuốm hồng của taeyong. hai cánh môi ngòn ngọt và có chút mướt mát đang gọi mời tâm can jaehyun. cậu không ngại ngần cúi xuống, cảm nhận được sự cấp bách của việc chạm môi nhau ngay lúc này đến mức rối ren trong lòng.
"sao mình lại lo lắng thế nhỉ ?" jaehyun lẩm bẩm, giờ đây đã cách mục tiêu chỉ vài cm. "đây đâu phải là lần đầu tiên hôn nhau."
thế đấy, nhưng cậu vẫn nơm nớp lo sợ.
đó là bởi vì jaehyun không còn tự tin vào bản thân mình nữa, hai tay cậu cứ đổ mồ hôi và cậu nuốt nước bọt liên tục. không khí trong phòng sực nóng lên, mặc cái mát lạnh của điều hoà để cảm giác kỳ lạ này thâm nhập trí óc chàng trai. nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng do dự mà tiến tới áp môi hai người vào với nhau, nhưng giờ, một nụ hôn mà không có sự cho phép của đối phương cũng là sai trái.
tình yêu, lớn đến mức đủ để hy sinh vì một người.
"một cái thơm trên môi thôi cũng được." ừ, một cái chụt nhỏ, không thể đánh thức taeyong và cũng đủ để làm jaehyun hài lòng với sự mềm mại của cái ngọt ngào ấy.
và rồi tiếng gõ cửa chính mạnh bạo vang lên, khiến jaehyun tức tối đứng bật dậy. cậu vuốt lấy mái tóc bù xù, cố gắng nhớ lại ý định vừa rồi của mình và nhìn xuống taeyong vẫn đang say giấc.
một vài tiếng thùm thụp nữa giúp jaehyun tỉnh mộng, cậu lề mề bước ra khỏi phòng ngủ, lén đóng cửa thật khẽ và cáu kỉnh tiến tới trước cửa nhà. chàng trai trẻ cảm thấy ức chế vô cùng và có chút thất vọng. nụ hôn nhỏ xíu ấy đã có thể diễn ra một cách thật tuyệt vời nếu như ai đó không phá đám hai người. jaehyun ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, thề với cái bóng đèn rằng nếu người đứng sau cánh cửa kia là yuta, cậu sẽ không chần chừ mà đâm chết anh.
"cái gì-" jaehyun đứng lặng, mắt chớp chớp nhìn người lạ hiện rõ nét hoang mang trên mặt. "ai đây?"
gã trai này thấp hơn cậu một chút, đang nở nụ cười tươi nhất có thể mặc dù mới gần sáu giờ sáng và còn có thiện chí đưa tay ra bắt tay với cậu. và jaehyun là ai mà lại chấp nhận làm quen với cái gã lạ mặt này cơ chứ? cậu cộc cằn nhìn về phía bàn tay ấy với sự khinh khỉnh đến khó chịu và nhìn lại bản mặt người kia.
"anh là ai?" một ý nghĩ thoáng chốc vụt qua đầu jaehyun, rằng lỡ như đây là kẻ gián điệp rình rập mà bố cậu cử đến để bắt cậu về nhà thì sao? không khả thi, bởi khoảng cách từ nhà taeyong đến nơi bố mẹ cậu đang sống là một quãng đường khá xa, và jaehyun chưa bao giờ tiết lộ về việc đã từng đi qua địa điểm này cả.
à không, họ vẫn có thể tìm thấy cậu nhờ địa vị của chiếc xe khốn kiếp kia.
nhưng rồi tất cả nghĩ suy ấy biến mất, nhường cho lời giới thiệu tươi vui của chàng trai đối diện. "tôi là kim doyoung." anh ta nói rồi kính cẩn cúi đầu.
doyoung? quen thuộc và jaehyun cũng không có chút ấn tượng tốt đẹp nào về cái tên đó cả.
ngay khi jaehyun định đáp lại, thực ra là đẩy doyoung xuống khỏi bậc thang, người đàn ông nọ đã kịp hướng mắt về một góc trong căn nhà. jaehyun tò mò vốn định quay lại theo ánh nhìn của anh ta, nhưng có lẽ là không cần nữa rồi bởi mắt gã tên doyoung này bỗng sáng lên như bắt được vàng, hay cụ thể là bắt được một người cần gặp.
"taeyong ơi!"
🧑🎤
"sao gã kia lại ở đây?" yuta cất tiếng hỏi, nhìn taeyong và doyoung đang trò chuyện ở góc sofa.
jaehyun nhướn mày rồi quay sang anh. "chẳng phải anh là người hẹn lịch cho hai người họ gặp nhau hay sao?"
"đúng, nhưng mà không phải là người này." yuta chép miệng với cảnh doyoung vui vẻ cười đùa cùng bạn thân mình. chàng trai người nhật bản không có ý gì xấu về việc người bạn đồng trang lứa gặp gỡ người mới, chỉ là anh cũng lo taeyong đang dần mất cảnh giác với một người mới quen. "cái người đáng ra phải ở đây là mark tuan, gã dodo gì đấy trật lất rồi."
không chỉ có thế, như để trêu tức jaehyun, tụi nhỏ nhà cậu cũng đang dần trở nên thân thiết hơn với doyoung và điều này khiến cậu trở nên hết sức bức bối. cả thế giới của chàng trai trẻ gần như sụp đổ vì trước đây, cậu sẽ thường ước được nhìn thấy cảnh tượng này để lén rời khỏi căn nhà, nhưng chuyện ngày một khác. chàng trai trẻ đã thay đổi, vì taeyong, vì ba đứa nhỏ, và vì gia đình của cậu.
"chú dodo ơi chú nhìn như thỏ con ý!"
"con muốn véo má chú dodo vì chú là một hạt đậu dế thương."
"chú dodo, chú dạy bé nấu ăn được không ạ?"
tiếng tụi trẻ con ngập tràn cả phòng khách, nhưng sự chú ý của yuta lúc này chỉ hướng về jaehyun - người đang nắm chặt hai nắm đấm của mình. anh không biết phải làm gì vì anh vừa muốn xem cách jaehyun phản ứng khi có người lạ tiếp cận taeyong, nhưng đồng thời, yuta cũng không muốn phải nhìn thấy một xác người nằm trong nhà.
"bình tĩnh xem nào." có lẽ taeyong lát nữa sẽ phải cảm ơn yuta vì đã ngăn chặn jaehyun và dừng vụ án mạng có nguy cơ xảy ra.
"éo thể nào bình tĩnh được." jaehyun trả lời lạnh tanh làm yuta có thể nhìn thấy cậu giận dữ đến mức nào lúc này. "taeyong đang kề vai một thằng cha khác, và anh muốn tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra à ?"
nhưng từ khi nào jaehyun lại quan tâm đến chuyện này vậy nhỉ, và tại sao jaehyun lại để ý cơ chứ ? tất cả những gì người trông trẻ biết là, jaehyun chưa từng bộc lộ chút tình cảm nào với taeyong, và cậu chỉ làm mọi việc để chu cấp cho gia đình, hỗ trợ về kinh tế để thoả mãn những nhu cầu thường ngày.
jaehyun trầm ngâm, định nói tiếp thì tiếng đập cửa như ban nãy lại vang lên ngắt lời cậu. hai người ở góc phòng vẫn đang chú tâm vui đùa với nhau mà bỏ mặc tiếng ồn kia, làm jaehyun giậm chân mở cửa lần nữa.
ngay sau khi cậu nhìn thấy người quen biết, jaehyun đóng cửa lại, đẩy đối phương thật nhẹ để có chỗ đứng. cậu mong rằng taeyong không nhận ra hành động của cậu vừa rồi và cả người đang đứng ở đây. tiếc rằng jaehyun đang lo xa quá rồi, taeyong còn không thèm liếc nhìn cậu mà.
anh ấy đang bận rộn dành thời gian của mình cho doyoung, người bạn mới quen cơ.
"mày đang làm gì ở đây thế ?" jaehyun đặt câu hỏi cho người đang bày tỏ vẻ tức tối trước mặt. "hả mark ?"
"anh đã bao giờ muốn đấm ai tầm bảy trăm cú chưa ?" mark cằn nhằn, bắt đầu kể chuyện cho jaehyun. "đấm cho nó sống dở chết dở ấy."
"à cái này thì anh biết rõ." jaehyun hắng giọng, hình dung khuôn mặt doyoung trong đầu. nhưng việc mark bỗng dưng đem chuyện này để nói cho cậu nghe làm jaehyun tò mò. "ai làm simba tổn thương à ?"
"chuyện là, em đến đón donghyuck đi học nhưng có vẻ như em ấy không cần em nữa ?!" mark u sầu tường thuật. "em ấy đang nói chuyện với một thằng con giai khác, và đụ má nó nha tại ẻm cười đùa rất chi là vui vẻ luôn đó."
giờ thì jaehyun đã thấu tại sao cậu lại trở nên thân thiết với mark, bởi tâm linh tương thông luôn đúng. "ờ, anh hiểu rồi." nhưng chàng trai vẫn thắc mắc tại sao cậu hậu bối lại xuất hiện ở đây. "nhưng mày đến tận đây làm gì, đằng nào chẳng gặp nhau ở trường ?"
"đây," mark đưa cậu một chùm chìa khoá xe rồi chỉ về phía chiếc xe đỗ trước cửa nhà. cũng không tệ - jaehyun tự nhủ, không quá sang trọng, nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. "bố bảo em cho anh mượn xe này, tại ổng bảo ổng không muốn rời xa em xe cũ yêu quý kia."
"nhưng anh để quên khoá xe trong nhà rồi." jaehyun nhăn nhó, cậu không muốn phải bước vào và chứng kiến cảnh tượng ấy lần nữa.
"không sao." mark mỉm cười. "em kể cho bố nghe mọi chuyện rồi. thực ra là em bịa thêm chút để bố thấy thương anh, nên ông đồng ý cho anh mượn nó đó."
"mày lái xe đến đây hả ?" jaehyun há hốc miệng. "mark mày có-"
"không ai được phép biết điều đó cả. dù sao thì em cũng sắp có bằng lái vào kỳ nghỉ sắp tới rồi mà."
"mày nghiêm túc đấy à ?" jaehyun tỏ ra bất ngờ trước việc vị thân sinh của mark dễ dàng trao cho cậu một chiếc xe như vậy.
"chứ còn gì." người trẻ tuổi hơn gật đầu tự hào rồi khoanh hai tay trước ngực. "cơ mà sao anh nhìn buồn thế, có chuyện gì xảy ra à ?"
cuối cùng thì mark cũng đề cập đến việc này khiến khoé miệng jaehyun hạ xuống. may mắn thay, cậu có ai đó để có thể trút bỏ nỗi bực tức của mình. vậy nên cậu mở lời, và hỏi,
"này, sao cứ yêu vào là tao đau thế nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com